𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑔𝑜, 𝑜𝑘𝑎𝑦?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, không chỉ có Takeomi dành thời gian bên cạnh người yêu, mà còn có Draken, Kakucho cùng Senju, họ cũng không ngoại lệ. Draken vừa nghe xong cuộc điện thoại từ cấp dưới, họ muốn báo cáo về tiến độ chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay và giờ hắn đang đứng một mình ở hành lang phía tây dinh thự. Sở dĩ Draken làm vậy là bởi vì ban nãy Manjiro đã ngỏ ý muốn hắn đưa em đi dạo một chút ở sân vườn. Ken ngó nghiêng xung quanh, hết nhìn đồng hồ lại dáo dác kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Manjiro bảo quay trở về phòng thay quần áo rồi sẽ đến chỗ hắn nhưng đã rất lâu rồi mà người vẫn chưa thấy đâu, trong lòng Ken bắt đầu nóng lòng

[Em sắp ra đến nơi rồi, Ken-chin chờ em một chút nhé!]

Đó là dòng tin nhắn cuối cùng mà Manjiro gửi cho hắn mười lăm phút trước. Lo lắng chất chồng lo lắng, nhất là vào tình thế gia đình họ đang bị đe doạ, Draken không thể không nghĩ đến nhiều trường hợp xấu. Linh cảm mách bảo không nên đứng đây mãi được, hắn liền quay gót chạy đi tìm người yêu, lẽ dĩ nhiên nơi đầu tiên Draken tìm đến là phòng ngủ của Manjiro. Hắn giật mình khi thấy cửa phòng chỉ khép hờ chứ không được khoá kín, liền đi nhanh đến xem. Draken đẩy cửa bước vào, lớn giọng gọi một tiếng "Mikey" nhưng liền hạ dần âm lượng khi thấy em đã ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp

[Thì ra là thế...]

Draken khẽ lắc đầu cười khổ, lặng lẽ quan sát, Manjiro cầm chắc điện thoại thế kia thì hẳn là em đã ngủ quên từ lúc nhắn tin cho hắn rồi. Ban đầu, Draken muốn gọi em dậy để cùng nhau đi dạo như đã định, song bởi nhìn mái đầu đáng yêu nằm im thin thít trên giường cùng nhịp thở đều đều thì lại không nỡ nữa. Người này chỉ đứng yên, tựa vai vào tường ngắm người yêu ngủ, khoé môi bất giác cười khi trông Manjiro thật sự quá đáng yêu.

Được một lúc, Draken cũng chịu thay đổi tư thế, từ đứng ngắm sang ngồi ngắm trên chiếc ghế ở đầu giường. Hắn trìu mến nhìn em, say sưa đến độ không chớp mắt lấy một lần rồi lại cảm thán trong lòng vì sao đến khi ngủ mà người yêu của hắn cũng vẫn xinh đẹp như thế, cũng vẫn dễ thương như thế khiến cho Draken mấy lần chẳng thể kiềm được lòng mà khẽ hôn nhẹ lên đôi gò má phấn nợm vài cái. Hắn chép miệng luyến tiếc, nếu như không phải vì sợ phá giấc ngủ của em, Draken đã mạnh dạn hơn mà hôn luôn cả đôi môi anh đào đang khép hờ như mời gọi kia. Song, con sói này cũng chẳng thể nhịn được, liền đánh khẽ mà chụt một phát vào môi Manjiro, trong lòng thoả mãn vô cùng tận và giật thót khi thấy em động đậy. Draken bật dậy khỏi ghế, vươn người vỗ vỗ lên lưng em, trông như cái cách hắn ru ngủ một đứa nhỏ ba bốn tuổi.

Hiện giờ, Draken chỉ có một công việc duy nhất là trông nom Manjiro, hắn không nỡ rời đi bởi chỉ còn vài tiếng nữa sẽ phải làm nhiệm vụ rồi, khi đấy có muốn gặp em lại càng khó hơn. Đối với Ken, hắn thật sự không có chút chán nản khi dành hàng giờ đồng hồ để ngồi đây và ngắm người yêu đi ngủ bởi chỉ cần là được bên cạnh Manjiro, Draken đã cảm nhận được sự bình yên, ấm áp cùng hạnh phúc rồi. Dợm nghĩ, hắn lại đứng lên, rướn người kéo cao chăn đắp cho Manjiro rồi điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi, tắt điều hoà, sau đó kéo rèm cửa sổ rồi mới ngồi lại trên ghế.

Las Vegas vào đông, cứ chập chờn tối thì thời tiết lại trở lạnh thêm. Draken biết em người yêu không thể chịu được lạnh nên muốn chú tâm đến em nhiều hơn nữa. Nhìn xem, cả quần áo đều ngắn và mỏng tanh như thế đấy, Draken khẽ thở hắt một hơi, lại đi tìm thêm chăn mùa đông để ủ ấm cho em bé của mình. Nhưng, hắn thích cách Manjiro dựa dẫm vào hắn, ỷ lại vào hắn như thế. Ken say sưa ngắm Manjiro ngủ ngon lành trong chăn ấm, bất giác bản thân cũng ngáp một cái, hình như là do hương bạc hà thoang thoảng từ Manjiro cùng với sự dễ chịu từ nhiệt độ máy sưởi khiến Draken thật sự thấy buồn ngủ, liền đổi tư thế sang tựa lưng ra sau thành ghế. Hai mi mắt dần nặng trĩu. Hắn tựa đầu lên tay rồi ngủ quên mất lúc nào chẳng hay, đến khi lơ mơ tỉnh giấc đã nhận ra mình đang nằm bên cạnh Manjiro trên chiếc giường ấm cúng còn em thì thoải mái gối đầu lên tay hắn mà an yên ngủ say.

[Mình ngủ say đến mức này sao!?]

Ken nghĩ, nằm yên trở lại vì sợ làm em thức giấc và hiển nhiên hắn đã trở thành chiếc gối ôm của Manjiro. Ba mươi phút tiếp theo trôi qua, chưa đến giờ đi làm nhiệm vụ nhưng Draken biết mình nên rời khỏi đây rồi, còn nhiều thứ cần hắn đích thân sắp xếp. Dù không nỡ, Ken vẫn phải rời khỏi giường. Hắn vươn vai một cái cho tỉnh, cúi người chỉnh chăn cho Manjiro rồi hôn lên trán em một cái thật khẽ, nán lại nhìn thêm ít phút nữa rồi xoay lưng bước đi

   - Ken, Ken-chin đừng đi, đừng bỏ em lại một mình mà...

Manjiro thều thào nói, tay em níu chặt tay người bên cạnh, đến nỗi mấy đầu ngón tay trắng toát. Em từ từ ngồi dậy, cả thân hình đều lọt thỏm trong ụ chăn ấm áp như một cái tổ, đôi mắt đen láy mơ màng tựa phủ tầng sương nhìn hắn, run run ngập ngừng

   - Ken...Ken có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? Lúc biết được tin gia đình anh gặp chuyện từ anh hai, em đã rất lo lắng cho Ken-chin....

Ngưng một lát, Manjiro đưa tay lên dụi dụi đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm hơi nước của mình, tiếp tục nói

   - Em chỉ muốn Ken-chin ở lại bên cạnh em và ôm em ngủ như khi nãy, nhưng mà đó chỉ là ước muốn ích kỉ của em mà thôi. Em biết mà, dù em có nói gì thì vẫn không thể giữ anh ở lại đây quá...

Lời còn chưa qua khỏi môi, Manjiro đã không thể thốt thêm. Draken từ khi nào đã chặn đi câu nói tủi thân cùng uỷ khuất của em bằng nụ hôn bất ngờ. Vẫn như bao khoảnh khắc yêu thương khác, Manjiro luôn hạnh phúc tận hưởng nó, song khi nghĩ đến chuyện nguy hiểm mà người mình yêu sắp phải đối mặt, thâm tâm Manjiro không khỏi lo âu và chính điều này khiến cho em chẳng thể nào tập trung vào nụ hôn của Ken. Manjiro khẽ nhíu mày, dù Draken rất chú tâm nhưng hắn vẫn nhận ra mọi nhất cử nhất động của người yêu, liền kết thúc nụ hôn bất ngờ kia trong sự tiếc nuối

   - Manjiro...nhìn anh!

Ken hạ giọng, nâng cằm em lên để hắn có thể nhìn thấy em rõ hơn. Hắn biết em bận lòng về điều gì bởi chính bản thân Ken cũng như thế, rõ ràng rất muốn ở lại với Manjiro, rõ ràng cũng có những suy nghĩ ích kỉ, chỉ muốn cùng Manjiro bên cạnh nhau. Trong phút chốc, Draken thật sự thấy mình không còn chút kiên quyết nào, nhất là khi Manjiro dùng ánh mắt long lanh đáy nước kia nhìn mình. Ken thừa nhận bản thân nào chống cự lại được, liền âu yếm nắm lấy tay em. Hắn ngồi xuống bên mép giường, vòng tay qua kéo Manjiro vào lòng, ít nhất Ken muốn an ủi em thêm giây lát để em có thể bình tĩnh lại. Draken dịu dàng hôn khắp cùng khuôn mặt người yêu rồi tựa cằm trên vai em, tay hắn xoa nhẹ mu bàn tay Manjiro trấn an

   - Manjiro, anh hứa với em sẽ không để bản thân bị thương. Bé ngoan! Đợi anh! Xong việc rồi sẽ trở về với em, có được không?

   - Ken-chin mà dám để bản thân xảy ra chuyện thì em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa, hứa rồi thì Ken-chin phải thực hiện cho bằng được đó...

Manjiro chu môi, đưa tay lên bắt Draken móc ngoéo, trông em bé đáng yêu đến nỗi hắn chịu không được, tim đập thình thịch liên hồi. Draken thấy lòng mình xao xuyến, hắn thừa nhận rằng bản thân phải chịu thua với những cử chỉ và lời nói từ em, đến nỗi không kiềm lòng được mà hôn chụt lên gò má Manjiro vài cái thật kêu cho thoã lòng. Draken mân mê bàn tay nhỏ nhắn của em, nâng lên áp vào má mình, cảm nhận hơi ấm từ em khiến lòng hắn trở nên nhẹ nhàng đôi chút. Còn Manjiro, em khép hờ mi mắt, tựa hẳn vào lòng người yêu, run run nói

   - Hay là...hay là Ken-chin cho em đi theo với có được không?

   - Mikey, dĩ nhiên là không được rồi bé con! Mục tiêu của Bevis là em đấy, anh không thể đưa em vào tình thế nguy hiểm thêm lần nào nữa, lần ở Mesquite là quá đủ rồi...

Hắn nói to, như thể muốn cho em biết bản thân sợ hãi đến mức nào, sợ hãi việc em bị đe doạ đến mức nào và nghĩ có điên mới đưa Manjiro đi theo. Ken không thể làm thế, nhất định lần này hắn quyết phải bảo vệ được em, bảo vệ được gia đình của em. Draken hướng mắt đến Manjiro, tuy ánh nhìn trông có vẻ trìu mến nhưng cũng không kém phần kiên quyết cùng dữ dằn. Manjiro hiếm khi nhìn thấy được sự giận dữ của Ken trong đôi mắt ấy, tuy có chút đe doạ nhưng em không sợ, em hiểu rằng alpha này đang muốn bảo vệ cho em. Manjiro nghiêng đầu khẽ cười, em biết yêu cầu của mình là vô lí, lúc nói ra đã tự có đáp án cho bản thân. Đưa tay chạm lên hình xăm rồng của người em yêu, Manjiro âu yếm nhìn Ken, không giấu nỗi nét thoáng buồn và hụt hẫng sâu trong đáy mắt. Rõ rồi, Manjiro là kiểu người cái gì cũng bộc lộ hết qua cửa sổ tâm hồn của mình, chỉ cần đối phương chịu để tâm thì sẽ hiểu được ý tứ của em. Draken xoa đầu Manjiro an ủi. Em ngước đôi mắt trong veo một lần nữa đối mặt với hắn, khẩn khoảng nói

   - Hứa với em nhé rằng Ken-chin phải bình an trở về, em sẽ đợi anh...

   - Anh hứa, một nghìn lần đều có thể hứa với em. Bây giờ em bé nhà anh chỉ cần nhắm mắt ngủ ngoan một giấc, khi trở về anh sẽ đánh thức em dậy nhé, rồi sẽ đưa em ra vườn chơi như đã hứa, chịu không?

Manjiro ngoan ngoan gật đầu, em biết Ken đang dụ mình nhưng em không thể không nghe vì muốn hắn yên tâm làm nhiệm vụ, còn tự an ủi bản thân, trấn an rằng chỉ cần ngủ một giấc dậy là có thể gặp lại hắn rồi, chắc chắn Ken sẽ an toàn quay về cùng với các anh em của mình. Nũng nịu trong vòng tay người yêu thêm giây lát để giữ chút hơi ấm, Manjiro cuối cùng cũng chịu rời khỏi Ken để quay về ụ chăn ấm áp trên giường. Em nhận ra nếu còn bên cạnh Ken thêm lâu, em sẽ không nỡ để hắn rời đi mất. Draken đỡ em nằm lại, cẩn thận ủ ấm cho em, vẫn tiếp tục ngồi bên giường đều đều dỗ dành Manjiro đi vào giấc ngủ. Chốc chốc, hắn lại hôn lên gò má em cho thoả nỗi yêu thương rồi đến khi nghe được nhịp thở đều đều vang lên bên dưới lớp chăn dày sụ, Draken mới thật lòng yên tâm mà đứng dậy. Trước khi rời đi, hắn còn cẩn thận để lại cho Manjiro một ít pheromone của mình để phòng khi em có bị giật mình tỉnh giấc sẽ dễ dàng yên tâm mà ngủ lại được. Draken với tay bật đèn ngủ, kiểm tra lại một vòng rồi luyến tiếc rời đi.

[Em đang ở cùng Izana...ừm, em nhớ rồi, một lát sẽ gặp lại mọi người!]

Kakucho trở lại bên cạnh người yêu sau khi nói chuyện điện thoại với Takeomi. Cả hai người vẫn đang cùng nhau ngắm cá ở hồ non bộ phía sau vườn. Thời tiết bắt đầu lạnh dần khi về đêm, dù vậy thì Izana vẫn chẳng có ý định sẽ trở vào trong nhà dù Kakucho bên cạnh liên miệng năn nỉ. Anh lo lắng cho sức khoẻ của cậu nhưng lại quên rằng người yêu anh cứng đầu ghê gớm. Rốt cuộc Kakucho một thân một mình chạy như bay lên phòng lấy khăn choàng cùng áo len để ủ ấm cho Izana, có như thế thì anh mới yên tâm để cậu tiếp tục công cuộc ngắm cá của mình

   - Izana, em thích con nào nhất?

   - Hmmm...để em xem...

Izana chống cằm ngẫm nghĩ rồi chỉ tay vào chú cá Koi Tancho – Kohaku cùng đồng bọn của nó đang thản nhiên đớp mồi mà cậu vừa rải xuống. Quả nhiên giống này rất đẹp, toàn thân trắng tinh, trên đầu lại điểm xuyến một chấm to tròn màu đỏ, trông khá thu hút. Vẻ bề ngoài của chú cá này khiến cho Izana không khỏi liên tưởng đến quốc kì của Nhật Bản. À phải rồi, cậu chợt nhớ ra một chuyện. Có lần Izana đã từng đọc đâu đó trong mấy quyển tạp chí về cá cảnh của mình, người ta có nói rằng giống cá Koi Tancho còn được người Nhật ưu ái và coi nó như biểu tượng của xứ sở phù tang thì phải

   - Đúng là nét đẹp thuần khiết, anh nghĩ sao?

Izana hỏi một câu, mắt chưa từng ngừng dán chặt vào đàn cá, có thể nói chăm chú đến độ gần như quên hết mọi thứ xung quanh. Chẳng riêng con Tancho kia, Izana còn thích thú với mấy chú cá còn lại. Trong khi đó, đối với Kakucho, anh không ngắm cá, anh ngắm Izana. Trông Izana quá dễ thương, điệu bộ chăm chú kia lại càng dễ thương thập phần. Kakucho cười khì, xoa xoa mái đầu người yêu

   - Con Tancho đấy là quà của một người bạn tặng cho ba anh! Ba nói giống đấy rất hiếm, anh cũng thấy nó đẹp nhưng nếu để nhận xét sâu thêm nữa thì đối với anh, con nào cũng như con nào, đều là cá mà thôi...

   - Quả nhiên Kakucho không có hứng thú với mấy bé cá này ha?

   - Hứng thú với một mình em là đủ rồi!

Nghe đến đây, Izana bật cười thành tiếng, hình như mấy chú cá Koi dưới hồ cũng rất có phản ứng với câu nói của Kakucho nên vẫy đuôi càng mạnh làm nước lạnh bắn lên tung toé khiến cả hai giật mình, liền né ra xa một chút để tránh mấy tia nước kia. Là Izana không ngờ rằng Kakucho lại có mặt sến như vậy. Trước lúc cả hai quen nhau, Kakucho trong mắt cậu là kiểu người mặt lạnh như tiền, đã vậy còn ít nói. Hơn hết, điều làm Izana ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là do sự hiền lành của anh. Quen nhau được hơn nửa năm, bây giờ Kakucho hoạt ngôn, không những không lạnh mà còn ấm hơn cậu tưởng. Nghĩ đến đây, Izana len lén nhìn sang đối phương, người đàn ông đang yêu chiều choàng tay ôm cậu từ phía sau, tự dưng trong lòng lại thấy ghen ghê gớm mà chẳng hiểu ghen với ai và ghen vì chuyện gì nữa. Izana phụng phịu gò má, giọng hờn dỗi

   - Anh đã từng hứng thú với bao nhiêu người trước kia rồi!?

   - Hả?

Kakucho trố mắt nhìn người yêu, loại tình huống gì đây chứ, anh thật lòng không nghĩ đến trường hợp này. Rõ ràng cả hai đang rất tình tình tứ tứ bên nhau cùng ngắm cá, tại sao người yêu nhà anh lại hỏi cái câu như trên trời rơi xuống thế này đúng là khiến người ta được một trận hết hồn nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kakucho chỉ bất ngờ vì câu hỏi cùng thái độ giận hờn vu vơ của người yêu mà thôi còn chuyện trả lời nó thì quá dễ dàng. Anh chắc nịch xác nhận

   - Em là mối tình đầu của anh đấy Izana, chẳng phải anh đã nói điều này từ trước rồi sao hả bé nghịch ngợm?

   - Hứ, ai thèm tin chứ, lỡ đâu cũng có người để ý đến anh thì sao? Có thể anh không thích ai nhưng anh cũng đâu thể cấm người ta thích anh được, đúng chứ? Kakucho hoàn hảo thế này kia mà...

Đấy, Izana lại bắt đầu suy diễn lung tung rồi thể nào lại tự làm mình buồn cho xem. Kakucho thở dài, rất muốn nhéo nhẹ lên chóp mũi cậu để nhắc nhở rằng Izana nên bỏ cái tính này đi thôi nhưng không nỡ, liền nhẹ níu bả vai Izana, bắt phải đối mắt với mình rồi nói to rõ ràng

   - Nhưng chẳng phải anh là của em sao, chẳng phải chỉ có em mới thấy được những mặt khác của anh hay sao? Em là duy nhất, vì vậy cũng đừng có tự ghen với bản thân nữa có biết chưa?

   - Này, em không có ghen, em...em chỉ đang tò mò thôi...

Izana chun mũi, hừ nhẹ rồi xoay người lại phía hồ non bộ. Cậu giả vờ giận hờn nhưng khi nghĩ lại mấy lời Kakucho vừa nói thì không khỏi kiềm nén mà lén cười mỉm. Tất nhiên Izana đang hài lòng lắm, bằng chứng là cậu vẫn để Kakucho ôm mình. Sau cái vụ hỏi xoay đáp xoáy kia, hai người cũng chán chê với việc ngắm cá, liền nắm tay nhau tản bộ dộc theo khu vườn. Lúc này, Izana thật sự muốn trở về phòng rồi vì trời đã lạnh hơn khi nãy. Cậu siết chặt lấy tay người yêu, không nói gì nữa suốt từ lúc dạo ở vườn hoa đến khi lên đến phòng mình. Cho đến khi cả hai yên vị ngay ngắn trên chiếc sofa ấm cúng, Izana lẳng lặng tựa đầu lên vai Kakucho, thỏ thẻ lên tiếng

   - Cảm ơn anh vì đã dành thời gian bên cạnh em, làm mấy chuyện ngốc xít cùng em trong khi anh bận thế này...

   - Izana mà khách sáo với anh như thế thì anh giận thật đấy. Em là người yêu của anh kia mà, sao anh lại không thể dành thời gian cho em được chứ? Hơn nữa, anh mới phải là người nên cảm thấy có lỗi với em vì đã giấu em quá nhiều chuyện, hơn nữa còn để em bơ vơ mấy ngày trời...

   - Em không có trách anh mà nên anh đừng thấy có lỗi với em nữa! Kakucho chỉ là muốn bảo vệ em nên mới làm như vậy. Nhưng mà anh nè, em thật sự...thật sự cũng muốn bảo vệ anh như thế, cũng lo lắng cho anh như thế. Vì vậy, hứa với em rằng phải an toàn trở về đó có biết không? Nhất định không để bản thân bị thương, được chứ?

Izana giơ ngón út lên, ý muốn Kakucho phải móc ngoéo và hứa với mình. Dù chưa biết mọi chuyện sẽ ra sao, Kakucho vẫn chiều theo ý Izana, đưa ngón út đan vào tay người yêu. Anh muốn Izana yên lòng

- Anh hứa, hứa với Izana! Vì vậy em cũng phải hứa với anh là sẽ đi ngủ sớm, được chứ?

- Em sẽ ngủ ngay sau khi anh đi, còn bây giờ cho em bên cạnh anh thêm chút nữa thôi, có được không Kakucho?

Kakucho vòng tay siết chặt cái ôm hơn, khẽ gật đầu. Đối với Izana, đó là một lời nói thoả đáng. Kakucho thường chỉ thích làm mà thôi, anh luôn thể hiện bằng hành động chứ không phải mấy câu nói suông, điều này càng khiến cậu thêm yêu anh nhiều hơn. Izana khép hờ mi mắt, tận hưởng hơi ấm cùng pheromone quen thuộc từ đối phương, tay được Kakucho nắm lấy, khoảnh khắc này thật ấm áp và bình yên quá đỗi. Được một lúc, cậu chầm chậm ngồi dậy, loay hoay tháo một bên hoa tai của mình khiến Kakucho tò mò. Anh còn định hỏi Izana đang định làm gì liền cảm nhận được cậu đặt chiếc hoa tai vào lòng bàn tay mình. Dường như Kakucho đã hiểu được ý nghĩa từ hành động này của người yêu, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Anh kéo tay Izana, ôm cậu vào lòng. Lúc này, Izana cũng không kiềm nén mà rưng rưng, giọng như sắp khóc

- Coi như đây là bùa may mắn của em tặng cho anh...

- Đeo cho anh đi!

Nghe vậy, Izana cũng thoăn thoắt tháo chiếc hoa tai của Kakucho xuống vào thay thế bằng chiếc của cậu. Kakucho mân mê hoa tai mà người yêu trao cho, yêu chiều nhìn Izana

- Có cảm giác em luôn bên cạnh anh vậy, cảm ơn em!

- Em luôn bên anh mà...

Izana vòng tay qua cổ người yêu, chắc nịch tuyên bố, rồi chủ động hôn xuống môi Kakucho một cái thật kêu. Cậu cười tita cả mắt, tay nghịch ngợm đan vào mấy lọn tóc của Kakucho. Anh chỉ có thể ngây người trước sự đáng yêu của Izana và rồi cũng hôn lên môi cậu, như thể lời tạm biệt trước khi đi

- Được rồi, ngủ thôi nào...

Kakucho nhấc bổng Izana lên đi về phía giường. Anh nhẹ nhàng thả người yêu lên tấm nệm êm ái, cẩn thận đắp chăn cho cậu, chỉnh lò sưởi, kéo rèm, bật đèn ngủ...Tất cả mọi thứ đâu vào đấy, Kakucho còn nán lại thêm một lúc để chờ cho Izana ngủ rồi mới yên tâm rời khỏi phòng. Anh dạo bước trên hành lang, tiến về lối đi dẫn đến phòng khách, cùng Takeomi và Draken chờ Senju. Trong khi đó, cô nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, giao phó số phận của mình cho Emma. Senju nhắm chặt mắt để cô bé đánh phấn nhũ cho mình, trông bình tĩnh nhưng lòng thì rối bời. Ừ thì hiếm khi Senju có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Emma đến thế, bình thường cô vẫn sẽ giữ một khoảng cách nhất định với con bé vì thấy đó, cứ gần Emma là tim Senju đập loạn xạ không kiểm soát được. Có lẽ Emma sẽ mãi không biết được cảm giác của Senju đâu nhỉ? Nghĩ đến đây, cô thật muốn mở mắt ra để ngắm người thương cho rõ nhưng nếu làm vậy chắc chắn cây cọ trang điểm sẽ chọc vào mắt mất. Senju khẽ thở dài, tiếp tục ngồi im thin thít để Emma chỉnh trang cho mình

- Xong rồi xong rồi, chị mở mắt ra nhìn thử xem...

Cô bé buông cây cọ xuống, hào hứng yêu cầu Senju, trông em có vẻ tự tin vào tay nghề của mình lắm. Emma hồi hộp chờ đợi, liền hạnh phúc khi nhận được phản hồi cực kì tốt từ Senju

- Quả thật là chính chị còn không nhận ra chị!

Senju săm soi bản thân trong gương, không ngừng cảm thán bởi Emma hoá trang cho cô quá giống với em, trông có khác gì hai chị em sinh đôi đâu, giờ chỉ cần đội tóc giả và thay đồ nữa là như bản sao luôn. Senju vô cùng hài lòng, tươi cười quay sang xoa đầu em người thương, dịu dàng khen ngợi

- Công chúa giỏi thật đấy, cái này gọi là hoá trang chứ không phải trang điểm nữa rồi. Em nhìn chị với em xem, có phải rất giống nhau không?

Emma gật đầu, cô bé đang rất vui vì được nhận lời khen từ Senju, bao nhiêu vẻ rạng rỡ đều để hết lên mặt. Senju nhìn thấy hết và cô phải lén quay sang chỗ khác ôm tim mấy lần vì không chịu nổi trước cử chỉ đáng yêu của em

- Không được, chị làm sao có thể giống em được chứ bởi em ngọt ngào như...

Chưa kịp nói hết câu, Senju đã bị cô bé trước mặt nâng tay che miệng lại, thì ra Emma cố tình xoay mặt đi hướng khác để giấu đi đôi gò má đỏ lựng như cà chua chín của em. Cô tủm tỉm cười, liền bị Emma đánh yêu một cái, cô bé nghĩ sao chị người thương của mình lại xấu tính như vậy chứ, rõ ràng Sen cố tình trêu em. Thế là Emma phụng phịu bỏ tay ra khỏi miệng Senju, một mạch quay lưng đi đến tủ quần áo, chọn hồi lâu rồi dúi thẳng vào tay cô chiếc váy hoa nhí mà em yêu thích nhất. Cô bé chẳng nói chẳng rằng, kéo tay Senju ngồi dậy rồi đẩy cô vào phòng tắm

- Chị đi thay đồ đi...

Chỉ còn mỗi Emma bên ngoài, cô bé ôm mặt, ngồi phịch xuống đất, không chỉ cảm nhận gò má nóng hổi mà cả người cũng như thế. Emma thầm mắng Sen xấu tính, cũng không thể không công nhận rằng bản thân đang vui sắp phát khóc vì được chị người thương khen. Emma thật sự thấy mình chẳng còn chút liêm sỉ nào, song cô bé mặc kệ. Mười lăm phút trôi qua, nhận thấy sắp đến giờ rồi mà Sen vẫn ở mãi trong phòng tắm nên Emma có chút nóng lòng, bèn gõ cửa và nói vọng vào

- Chị ơi, chị xong chưa hay là cái váy có vấn đề ạ, có cần em giúp không?

- Không...không phải cái váy có vấn đề, vấn đề nằm ở người mặc em ạ...

Senju não nề lên tiếng trong khi đang dùng ánh mắt phán xét dành cho bản thân mình trước gương, cô không nghĩ mình mặc váy hoa nhí lại ghê đến như vậy. Senju nhận định vấn đề ở đây là do cô không hợp với kiểu đầm này, nói cách khác nó chỉ đẹp khi người mặc là Emma. Vì thế, Senju sợ cô bé nhìn thấy lại cười cho nên cứ núp mãi trong phòng tắm, nhưng sắp đến giờ làm nhiệm vụ. Cô cũng biết như thế và nếu cứ rề rà thì sẽ muộn mất, thế là Senju quyết định ra ngoài, bắt quá thì bị em người thương chọc xíu thôi. Senju e dè mở cửa, còn chẳng dám nhìn lấy Emma một lần, hoàn toàn quay mặt sang hướng khác trong khi hai tay thì căng thẳng đan lại với nhau. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận trận cười từ Emma nhưng những gì xảy ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Cô bé trông thấy Senju, trên người vận váy hoa nhí xinh xinh của mình, tóc dài xoã dịu dàng sau lưng, không nhịn được mà trầm trồ lúc lâu. Emma ngây ngốc nhìn Sen, đây là lần đầu tiên thấy chị người thương mặc kiểu váy như vậy, hơn nữa còn để tóc dài, dù biết đó là tóc nối tạm thời nhưng Emma rất thích hình ảnh mới mẻ này,. Cô bé thốt lên, hai tay đan trước ngực cảm thán

- Chúa ơi Senju, chị xinh quá, váy và kiểu tóc này rất hợp với chị đó!

- Thôi nào công chúa, em đừng trêu chị nữa, chị biết nó không ổn chút nào...

- Không đâu không đâu, chị nhìn đi, thật sự hợp lắm đó, em khen chị thật lòng đó Senju!

Nói rồi, Emma chạy đến đẩy Senju đứng trước gương, bận rộn chỉnh trang lại cho cô lần cuối, còn không quên thắt thêm chiếc nơ bướm xinh xinh lên tóc. Cuối cùng, cô bé lùi ra phía sau, lén giơ điện thoại chụp tấm ảnh để lưu giữ khoảnh khắc hiếm có này, chỉ là đâu biết rằng Senju đã nhận ra và cố ý không bận tâm để em tự nhiên mà chụp. Emma tủm tỉm, giơ ngón trỏ lên trước mắt Senju, xuýt xoa

- Quá tuyệt vời ạ, hoàn hảo không có điểm nào chê luôn, khéo anh em của em còn nhận lầm luôn đấy. Nhưng mà...

Bất chợt tâm trạng cô bé thay đổi một cách nhanh chống khi Emma mới tươi vui đây mà giờ trông đã buồn hẳn đi, mi mắt cụp xuống không dám đối mặt với Senju. Cô bé vò vò gấu áo, thỏ thẻ nói

- Xin lỗi chị, đáng lẽ em mới phải là người làm chuyện này, đã khiến chị chịu khổ rồi

- Không khổ, chị tự nguyện làm thế nên em đừng cảm thấy có lỗi, hiểu chưa? Giờ thì đưa cho chị khẩu súng nào, trên bàn đấy...

Senju hướng mắt về phía khẩu 500 Smith&Wesson Magnum, Emma hiểu ý liền đi đến cầm lên và đưa nó cho cô. Tay cô bé run run, đây cũng là lần đầu tiên cô bé tiếp xúc với súng, cầm rất nặng tay nhưng cái thứ kim loại lạnh ngắt ấy vẫn làm em sợ. Cô bé nhìn Senju đang bận giấu khẩu súng vào bao súng được đeo ở đùi của mình, không hiểu sao khi thấy cảnh này, Emma lại nghĩ nó có vẻ rất quyến rũ. Em đập đập tay lên má cho tỉnh táo, tự trách bản thân đã là giờ khắc nào rồi mà đầu óc còn suy nghĩ đâu đâu. Lúc Emma định thần lại, nhận ra đối phương đã kề sát mặt về phía mình. Cô bé giật thót, cố gắng giữ bình tĩnh dù hồn phách đã bay hết lên mây. Senju dịu dàng xoa đầu Emma, trìu mến nói như trấn an

- Chị sẽ quay về nhanh thôi, em đừng lo, ngủ sớm đi có biết chưa?

- Chị nghĩ kêu em đừng lo là em sẽ không lo sao? Nếu để mình bị thương thì em sẽ không nói chuyện với chị nữa...

Giọng Emma lí nhí đáp lại, tuy vậy Senju vẫn có thể nghe được rất rõ. Cô bật cười, mắt xanh dao động, nhận ra bản thân đã đổ đứ đừ cô công chúa này rồi. À không, Senju xem xét lại, tính ra thì đổ từ lâu rồi ấy chứ, hôm nay càng thêm chắc chắn mà thôi và nếu muốn tận hưởng không khí hạnh phúc như thế này bên cạnh em người thương, tốt nhất Senju nên sốc lại tinh thần mà làm nhiệm vụ cho thật tốt cái đã. Cô biết rõ điều đó, liền đứng thẳng dậy như ban đầu, tươi cười gật đầu như đáp lại yêu cầu ban nãy của Emma, về vấn đề không được để bản thân bị thương. Rõ rồi, vì muốn em người thương yên lòng nên Senju mới hứa như vậy, chính bản thân cô còn chưa dám chắc có thực hiện được hay không nữa. Nghĩ đến đây, Senju thật sự thấy có lỗi khi phải khiến cho Emma cứ lo lắng cho mình mãi

- Đến giờ chị phải đi rồi, em cũng nên đi ngủ rồi đấy công chúa!

- Khoan đã, chị cầm theo cái này đi...

Emma níu Senju, đặt vào lòng bàn tay cô sâu chuỗi thánh giá mà em được cha ở nhà thờ tặng cho. Đối với Emma, vật này như lá bùa bình an của cô bé, giờ Emma muốn Senju mang nó theo bên mình bởi cô tin rằng sâu chuỗi ấy sẽ bảo vệ người em thương được an toàn

- Chị sẽ đeo nó, cảm ơn em, chị đi nhé!

Dứt lời, Senju cuối xuống hôn nhẹ lên trán em rồi rời đi. Căn phòng trở nên yên ắng, Emma đơ người một lúc lâu sau khi nhận được cử chỉ âu yếm từ Senju, tim cô bé như muốn rơi ra khỏi lòng ngực. Em đưa tay chạm lên dấu hôn trên trán, không tin nổi những chuyện vừa xảy ra, còn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Đến khi cô bé lấy lại được bình tĩnh, liền chạy lại phía cửa sổ, vén tấm rèm sang một bên rồi nhìn xuống dưới sân, nơi Senju đang đứng cùng anh em của mình. Emma chạm tay lên tấm kính, lo lắng nhìn theo bóng lưng người thương, thầm cầu nguyện Chúa sẽ phù hộ cho Senju, cho mọi người bình an vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro