𝑇ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑖𝑛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe băng băng trong đêm, di chuyển đến địa điểm giao dịch mà Bevis đã gửi, khu chung cư bỏ hoang nằm sâu trong một khu rừng ở ngoại ô Bắc Las Vegas, địa điểm này nằm ngoài dự đoán của Chin và Makoto. Đáng lẽ, với tính cách của Bevis, hẳn phải đòi hỏi nhiều hơn, ví dụ như giao dịch trong phạm vi mà lão có thể quản lí được. Sự dễ dãi của tên này làm cả hai có chút đề phòng

[Mọi thứ vẫn ổn chứ Senju!?]

[Thưa ba, vẫn ổn. Ba đừng lo, bóng tối không là vấn đề với con...]

Senju nhận được liên lạc của ba qua bộ đàm, cô đi chung xe với các anh của mình và một lát nữa thôi, Sen sẽ phải tự lái xe vào khu chung cư bỏ hoang đúng theo yêu cầu của Bevis, một thân một mình không được làm ầm ĩ. Tính cách Senju không muốn phải thuận theo sự sai bảo của ai, nhất là kẻ thù của gia đình nhưng trong tình huống này, cô không muốn sự cứng đầu đó phá hỏng đi kế hoạch. Một thân cô vẫn có thể xử lí ổn thoã đám thân tín của Bevis, Senju chắc chắn điều đó, mọi chuyện còn lại sẽ nhờ vào đội tiếp ứng. Tuy nhiên, Senju vẫn lo lắng, đây là lần đầu tiên cô đối diện với một cuộc chiến căng thẳng như thế này. Sai một li là đi một dặm, mọi thứ phải được tính toán kĩ lưỡng từ hành động đến lời nói, chỉ cần không kích động Bevis là được, phải dụ lão và không được để lộ thân phận. Cô chạm tay lên khẩu súng yêu quý của mình, khẩu Smith&Wesson vẫn luôn được giấu ở đùi, thứ kim loại lạnh ngắt toát ra sát khí ấy khiến Senju rùng mình

- Nếu như có gì nguy hiểm, đừng bảo vệ em, hãy lo cho ba và bản thân...Em đang nghĩ như thế đúng chứ, Senju!?

Draken bất chợt nói khiến cô giật mình, làm sao hắn có thể biết được những suy nghĩ chỉ vừa xuất hiện trong đầu của Senju kia chứ, có lẽ là do đã cùng nhau lớn lên, ừ thì cũng không có gì là khó hiểu. Dù cho họ không cùng chung huyết thống nhưng điều đó chẳng còn quan trọng, họ hiểu nhau đến nỗi không cần nói lên cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Senju im lặng một lúc rồi gật đầu thay cho lời đáp

- Anh không cho phép em nghĩ như thế, dù có chuyện gì xảy ra bọn anh vẫn sẽ bên em, hiểu chưa? - Takeomi nói, xoa đầu Senju

- Anh hai nói đúng đó! - Kakucho gật gù

- Ừ, ổng nói không sai! - Draken đồng tình

- Em hiểu rồi...

Senju đáp lại, yêu thương nhìn các anh, cô nghĩ nếu ngày đó không được ba cưu mang, nếu ngày đó không được gặp mọi người thì có lẽ cuộc sống của cô bây giờ chẳng khác nào địa ngục. Senju trân trọng gia đình, luôn xem mái ấm này là món quà vô giá nhất trần đời mà cô có

- Ôm...ôm em một cái được không?

Senju ngập ngừng nói, ngoảnh mặt sang nơi khác không dám đối diện với các anh, gò má cũng nóng ran lên rồi. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, không gian im ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng sỏi đá vang lên khi bánh xe lăn trên đường. Senju nóng lòng hối thúc

- Nhanh lên, ôm em, cho em động lực đi, chẳng phải các anh nói thương em sao???

Cô làm nũng, là Senju đang làm nũng? Takeomi, Draken và Kakucho đờ người, không tin vào mắt mình khi cô em gái mạnh mẽ thường ngày của họ hiện giờ đang vòi vĩnh được ôm để tiếp thêm động lực. Chuyện lạ có thật, điều này đã không xảy ra sau khi Senju tròn mười tám và anh em họ tuy thân thiết nhưng hiếm khi cô nàng chủ động yêu cầu ôm hay thể hiện tình cảm với nhau. Takeomi sờ trán Senju, gã muốn chắc chắn rằng em gái của gã không bị ấm đầu, liền quay sang xác nhận với Draken và Kakucho, ít nhất Senju vẫn ở nhiệt độ bình thường và trông không giống bị bệnh. Ừ, vậy là Senju thật sự đang muốn họ ôm cô

- Được rồi, lại đây! - Ba người anh trai đồng thanh đáp, dang rộng vòng tay

- Em không khách sáo đâu...

Senju thật sự nhào vào lòng họ, lâu rồi cô chưa được các anh ôm như thế, quen mà lại không quen, nhưng cô thật sự thương các anh. Vòi vĩnh ôm là chính, nhận được động lực là mười. Đã vậy, Senju còn được các anh dặn dò đủ điều, nào là Bevis không phải tên dễ đối phó, nào là phải thật cẩn thận không được manh động, nào là phải nhớ rằng còn có mọi người bên cạnh...Senju nghe đến đầy cả hai bên tai

- Em hiểu rồi, cảm ơn các anh!

- Cảm ơn nữa chứ, em khách sáo thế thì anh giận đấy! - Kakucho trách

- Thằng nhóc nói đúng đó! - Takeomi và Draken đồng thanh

Senju gật đầu, cười nhẹ, nhìn cửa kính để xem họ đã đi đến đâu rồi. Cả đoàn xe hiện tại đang băng qua khu rừng, đường rất tối, chỉ có cây với cỏ và khu chung cư bỏ hoang dần thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm. Xe dừng lại ở địa điểm đã định, giữ khoảng cách với nơi giao dịch và tốt nhất là có thể bao quát cả khu rừng. Ở chỗ này, họ sẽ khó bị phát giác. Mọi thứ bắt đầu diễn ra theo kế hoạch. Senju một mình lái xe đến gần khu chung cư, tạm thời từ bây giờ cô sẽ phải tự lo liệu.

[Bên phải có cầu thang, đi theo lối đó và lên tầng thượng...]

Senju bước ra khỏi xe, tay phải kéo vali tiền, tay trái cầm điện thoại và nhìn theo chỉ dẫn mà cô nhận được từ số di động lạ, nghi là tay sai của Bevis gửi đến. Sau đó, Senju làm theo những gì được chỉ điểm, đi lên cầu thang và dễ dàng tìm đến tầng trên cùng của chung cư. Xung quanh tối om, yên ắng đến nỗi cô có thể nghe được nhịp tim của bản thân. Senju bắt đầu xem xét tình hình, kì lạ thật, đáng lẽ ở đây phải có người, nếu không là Bevis thì cũng là tay sai của lão. Trái lại, tầng thượng nơi cô đang đứng không có lấy một bóng người

[Chẳng lẽ Bevis đến đây một mình!?]

Senju tự hỏi, không thể có chuyện đó xảy ra. Lão rất cẩn thận, lão thừa biết một thân một mình ở đây chắc chắn là nộp mạng. Nghi ngờ chồng chất, Senju tiếp tục do thám một lúc nữa cho đến khi cô nghe thấy có tiếng bước chân vang lên phía sau lưng. Senju thận trọng xoay người lại, đối diện với cô là một gã cao to, ăn mặc cũng có chút thẩm mĩ, quần bò áo da, đội nón đeo kính đen và trùm kín mặt. Trong đêm tối lờ mờ, cô chẳng nhận ra đó là ai nhưng chắc một điều kẻ này không phải Bevis. Senju bắt đầu thấy mọi thứ trở nên kì quặc, cô đặt ra nhiều nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời nhắn mà cô nhận được. Senju giữ khoảng cách với gã đàn ông lạ mặt kia, vali tiền được cô đặt bên cạnh

   - As requested, I came to trade money!

Senju cố gắng dịu giọng để tên kia không nghi ngờ chuyện cô đóng giả Emma. Chuyện này giờ cũng không còn quan trọng, cho dù hắn có nhận ra thì cũng đã quá muộn. Chỉ cần tên này hô hoán lên, Senju sẽ hành động trước. Tuy nhiên, tên đó có lẽ không bận tâm lắm đến việc người đứng ra giao dịch là ai, hắn đứng phía xa, nói lớn

   - You guys are also reputable...

Là máy biến thanh, Senju dễ dàng nhận ra tên này đang sử dụng máy chuyển đổi giọng nói. Senju nhíu mày, có gì đó rất khả nghi và bắt buộc cô phải bật bộ đàm để truyền tin về phía tiếp ứng, phải chắc chắn họ có thể nghe thấy diễn biến cuộc giao dịch

[Khoan hẵn tiếp cận hắn, em cứ làm theo lời hắn nói đi...]

Takeomi chỉ dẫn và Senju cũng đồng ý với gã cho dù cô thật sự muốn vạch đồ che mặt của tên này xuống để xem hắn thật sự là kẻ khốn nào. Bây giờ chưa phải lúc, Senju nhận thấy hắn cũng rất đề phòng cô

   - Put your suitcase on the ground and step back!

Senju nghiến răng nghiến lợi, đời cô ghét nhất phải làm theo sự sai bảo của người khác nhưng cô vẫn bấm bụng bỏ vali xuống và lùi lại đến phía cửa sổ, một tay đặt hờ lên khẩu súng

   - Okay, the money is yours, just come and get it!

Senju vẫn duy trì âm giọng dịu dàng dù đang rất bực bội. Vừa dứt lời, cô im lặng quan sát xem tên kia sẽ làm gì tiếp theo. Sen nhận ra hắn thật sự đến đây một mình, chẳng có đồng bọn đi theo vì cô chắc chắn rằng đã trinh sát một vòng trong lúc đi lên cầu thang, nếu có người khác, Senju đã nhận ra từ lâu. Cô lén đưa tay ra sau rút điện thoại, vội vàng nhắn một tin gửi đến các anh em, không cần biết Bevis đang tính toán cái gì trong đầu, cẩn thận vẫn hơn. Xong chuyện cần làm, cô cất lại vào túi. Không cần biết Bevis đang tính toán cái gì trong đầu, cẩn thận vẫn hơn

   - Stand still, if you say a word I won't forgive you!

Hắn đe doạ, thấy Senju không có bất kì động tĩnh nào nữa liền nhanh chân tiến đến cầm lấy vali đựng tiền toan bỏ chạy, có lẽ tên này đánh giá thấp Senju, có lẽ hắn vẫn ngu muội mà tin rằng người trước mặt hắn là Emma. Senju cười khẩy, nhanh như cắt lao đến khoá tay gã đàn ông lạ mặt và ấn đầu hắn xuống đất. Cô rút khẩu súng giấu ở đùi và chỉa thẳng vào đầu hắn

   - Stay still or I'll blow your skull out!

Tên kia không chịu khuất phục, cố gắng thoát khỏi thế gọng kìm mà Senju tạo ra bằng cách bật con dao bấm và dùng hết sức lực quơ quạng ra phía sau với ý định sẽ đâm trúng Senju. Cô chép miệng, chỉ thấy chiêu mà tên này sài thật sự chẳng thể đả thương đến mình nên cũng không quan tâm, dùng một tay đánh bay con dao ra khỏi tay hắn. Cuối cùng, sự áp đảo từ Senju khiến tên đấy nằm yên dưới mặt đất lạnh lẽo. Cô chỉa súng vào đầu kẻ yếu thế hơn, gằng giọng tra hỏi

   - Say, where is Bevis? Where is that son of a bitch?

   - Do you think I will lose that easily? You guys are so stupid, look at your back...

Senju bất giác quay lại, đã quá muộn, đáng lẽ cô nên cảnh giác hơn mới phải. Tên khốn nạn này không hề đi một mình, Duane và Duano đã trốn ở đây từ bao giờ? Cô đã thám thính hết rồi mà, chẳng lẽ còn có chỗ khuất đến nỗi Sen không nhận ra sao? Tuy nhiên hiện giờ, Senju biết bản thân đã bị tập kích bất ngờ. Vì ở thế bị động, Senju lãnh trọn một gậy vào đầu và văng ra xa. Cô nằm bất động, đầu đau nhói, tuy vậy cô lại cảm thấy thật may, nếu Emma là người ăn cú đập này thì chắc chắn sẽ nguy to. Thể chất của alpha trội phát huy tác dụng, tuy Senju tạm thời vẫn gục trên mặt đất nhưng chưa mất đi ý thức, ý là không muốn nói cô vẫn đủ tỉnh táo để tính toán diễn biến tình huống lúc này. Senju tìm kiếm bộ đàm, xui là nó đã rơi khỏi túi của cô

[Mẹ nó...mình đánh giá thấp kẻ địch rồi!]

Senju thầm chửi, đưa tay ôm đầu và nhận ra hình như máu chảy rất nhiều, nhưng điều khiến Senju bận tâm lúc này không phải là cái đầu đầy máu của cô mà là Duano và Duane không hề chịu quy thuận theo phe của họ như những gì đã thoả hiệp. Khốn khiếp, hai tên chó đó chơi khăm tất cả bọn họ rồi. Làm sao đây, cô không thể báo tin cho mọi người, điện thoại cũng bể rồi. Chết tiệt, Senju nhíu mày khó chịu, bọn chúng đang hả hê cười phía kia và cô vẫn nằm bất động ở đây

   - Do you think you can fool us, Senju!? You guys are even more stupid than I thought...

Duano nói lớn, sau đó hắn bảo Duane cởi trói cho tên còn lại và gọi về báo cáo với Bevis, bọn chúng bảo sẽ thực hiện bước kế tiếp của kế hoạch. Senju cố gắng ngồi dậy, một tay ôm đầu để ngăn không cho máu chảy thêm, tay còn lại chống đỡ cơ thể nặng trịch. Cô quắt mắt nhìn bọn trước mặt, nói bằng giọng đầy khiêu khích

   - Who is the fool!? You guys received the suitcase but didn't check what was inside? What a bunch of idiots!

   - What did you say?

Duano quát, vội vã kiểm tra vali đang cầm trên tay và nhận ra bên trong chẳng có gì ngoài những sấp ảnh chụp tội ác của Bevis và bè lũ. Duane và tên còn lại sửng sốt, nhận ra nếu số ảnh này bại lộ, chắc chắn Bevis sẽ phải đối diện với án tử, liền một tay thiêu sạch chứng cứ bằng chiếc bật lửa trên tay. Duano giận dữ đi về phía Senju, định trút cơn điên lên người cô nhưng may mà Senju né kịp

   - I still keep the original of those evidences, no matter how many times you burn them, unless... - Senju lấp lửng khiến Duano nóng lòng

   - What do you want?

Hắn lùi lại, có lẽ tên này đã hiểu ra việc không nên hành động ngu ngốc vào lúc này, nếu không người đi tù sẽ là hắn và tình nhân của hắn, Bevis. Senju im lặng trong giây lát, sau đó cô đáp lại bằng giọng điệu thách thức

   - One for one, if you tell me your plan, I will give you the original evidences that I am keeping. How?

   - Don't fall into her trap, Duano!

Duane lên tiếng nhắc nhở sau khi đã cùng tên kia thiêu rụi sấp ảnh cùng chiếc vali mà Senju mang đến nhưng có lẽ lời của hắn không chạm được đến Duano. Lẽ dĩ nhiên, đối với Duano, hắn lo lắng việc ác của Bevis sẽ bại lộ, hắn không muốn người hắn yêu phải chết dưới họng súng của chính quyền. Vì thế, chỉ cần lúc này xuống nước một chút, khôn ngoan nhường nhịn một chút, đến khi có trong tay tài liệu gốc, Duano định sẽ giết Senju ngay và tiêu huỷ hết chứng cứ chỉ điểm tội lỗi của Bevis

- You probably know that we specialize in omega trading, right!? - Duano bình thản hỏi

- Are you planning to... - Senju ngập ngừng

- That's it! We know the four dominant omegas of the Sano family are staying at your house and tonight the mansion will not be guarded by any core members except amateur soldiers. You're all gathered here, right? It would be so easy for our soldiers to break in and kidnap the dominant omegas...

Nghe đến đây, đầu óc Senju bắt đầu quay cuồng, vết thương cũng vì thế nhói lên từng cơn, máu bắt đầu chảy nhiều hơn. Emma, cô nhớ đến Emma và lòng cô nóng như có ai châm lửa. Nếu đúng như những gì Duano nói, có lẽ bây giờ Bevis đã cho tiến hành kế hoạch ấy. Tất cả anh em của cô bé đều là omega trội, chỉ cần một ít hương dẫn dụ cũng đủ để khắc chế bọn họ. Senju không dám nghĩ đến cảnh tượng người yêu của các anh, người thương của cô lâm vào cái lưới quỷ tha ma bắt của lão Bevis. Senju cảm thấy bản thân như bị dồn vào đường cùng, nhưng vào lúc này con người ta mới thật sự bộc lộ hết sức mạnh của bản thân. Cô cố gắng bình tĩnh để nghĩ, trước tiên phải báo tin cho mọi người, họ chỉ cần nhanh chống quay về dinh thự thôi, ở đây Senju có thể lo liệu được. Nghĩ là làm, cô cố gắng với lấy cục đá phía sau lưng, trong một khoảnh khắc khi Duano mất cảnh giác liền dùng hết sức đập mạnh vào đầu hắn, đây gọi là có qua có lại

[Takeomi, Draken, Kakucho, mọi người, có nghe rõ em nói gì không? Mặc kệ em, mọi người phải quay về dinh thự gấp, anh Shin, Izana, Manjiro và Emma đang gặp nguy hiểm...]

Senju vội vã với lấy bộ đàm và quát vào đấy, may mắn là nó không bị hư và toàn bộ đội tiếp ứng đều nhận được tín hiệu từ cô, nhưng sau đó Senju đã ngắt kết nối với họ. Mọi chuyện cũng đã nói rõ, cô tin chắc rằng ba, bác Makoto và các anh sẽ hiểu được thông điệp đó. Cô vứt bộ đàm qua cửa sổ, loạng choạng đứng dậy sau khi bị Duane đánh thêm một cây vào bả vai. Một mình Senju cân ba, hơi nhọc với thân thể bầm dập này nhưng cô làm được. Vào khoảnh khắc đó, thứ cô sợ là viễn cảnh sẽ mất đi Emma, không phải là mất đi mạng sống này. Emma chắc chắn sẽ không xảy ra mệnh hệ gì, cô hoàn toàn tin tưởng và trông cậy vào mọi người

- Liên lạc lại được với con bé chưa!?

Takeomi quát lên, nóng lòng hỏi Darius, gã còn chẳng thèm nói tiếng Anh nữa, mặc kệ Darius có hiểu hay không, chẳng quan trọng. Gã đang phát điên lên vì lo lắng cho Senju và cả Shinichiro ở nhà. Takeomi gọi về đội của Draken và Kakucho, cả hai cũng không kết nối lại được với bộ đàm của Senju và cũng trong tình thế y chang gã. Nếu cấp dưới của bọn họ không ngăn lại, chắc chắn cả ba người đã bỏ đội mà lao đến khu chung cư cũ. Hiện giờ, họ đang phải chờ mệnh lệnh mới từ ba và bác Makoto

- Tất cả cùng quay về dinh thự!

Chin nói qua bộ đàm, xe của ông và Makoto cũng xuất phát đầu tiên. Sau đó, từng chiếc tiếp theo nối đuôi nhau rời khỏi khu rừng. Sau đó, ông nhắn tin cho Draken và Kisaki, cả hai sẽ ở lại lo liệu việc của Senju. Nói đến đây, Chin nhìn đồng hồ, Senju đã ngắt liên lạc được hơn ba mươi phút, chẳng biết ở đấy đã xảy ra chuyện gì nhưng ban nãy nghe giọng cô có chút bất an, lòng ông cũng không yên

- Senju...Senju...

Draken gọi tên cô em gái trong đêm, cùng Kisaki lần theo dấu chân người để lại dưới sàn. Cả hai tìm được cầu thang dẫn lên tần trên cùng của toà nhà. Nơi đây, họ phát hiện Duano, Duane và một tên nữa nằm bất động trên nền đất, có vẻ vẫn còn sống nhưng không dễ dàng tỉnh lại, vậy còn Senju đâu? Draken bắt đầu sốt ruột, chiếu đèn pin khắp nơi và phát hiện Senju gục đầu bên cạnh một cái bệ ở gần cửa sổ. Cô cũng chẳng có động tĩnh gì, điều này càng làm Draken sợ hãi thập phần. Hắn đi nhanh đến chỗ của Sen, đỡ cô tựa vào lòng ngực, lúc này mới nhận ra cả một mảng áo của hắn và chiếc đầm Senju mặc, cả bộ tóc giả đều bị máu vấy bẩn, đó là từ vết thương trên đầu và trên cánh tay của Senju

- Senju...làm ơn, tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ!

   - Anh bình tĩnh, bây giờ đưa Senju đến bệnh viện đã. Em sẽ gọi báo tin với bác Chin... - Kisaki trấn an

Draken sốc Senju lên và bồng cô chạy xuống nơi chiếc xe đang đậu cùng Kisaki. Hắn nhanh chống đưa cô đi cấp cứu, trong khi đó Kisaki gọi điện báo lại tình hình cho Chin và Makoto. Ở đầu dây bên này, Chin nhận được cuộc gọi từ Kisaki, ông liền mất bình tĩnh

   - Makoto...con gái tôi...

   - Bình tĩnh lại Chin, tôi biết ông lo cho Senju, tôi cũng lo cho con bé nhưng đây không phải là lúc ông đánh mất đi sự tỉnh táo của bản thân. Senju sẽ ổn thôi, con bé rất kiên cường và có Draken cùng Kisaki lo liệu!

Makoto bên cạnh liên tục trấn an, Chin vẫn là người chủ chốt đưa ra mệnh lệnh dẫn dắt kế hoạch và ông phải là người tỉnh táo trong mọi tình huống. Vì thế, ông đã cố gắng bình tâm lại, nhanh chống gọi cho giám đốc bệnh viện, gửi gắm Senju cho bác sĩ giỏi nhất rồi mới yên tâm. Chin cũng nói với Draken và Kisaki phải túc trực và báo ngay cho ông khi Senju tỉnh lại

[Báo cáo, dinh thự đang bị đột nhập, theo thông tin thu nhận được từ camera thì có khoảng mười hai người đang tiến về phía các phòng nơi con của ngài Makoto đang nghỉ ngơi...] - một giọng nói bất ngờ vang lên từ bộ đàm, có vẻ là từ đội trinh sát

[Đã về đến dinh thự, xin chờ mệnh lệnh tiếp theo...] - một giọng nói khác vang lên

Tình thế dầu sôi lửa bỏng, camera ghi nhận những kẻ đột nhập đang chuẩn bị phá cửa, Chin và Makoto vẫn chưa đưa ra bất kì mệnh lệnh nào tiếp theo, có gì đó rất lạ từ hai người. Tuy nhiên, Takeomi và Kakucho đã dẫn toàn bộ phiên đội của họ xông vào trong dinh thự mà không chờ đến mệnh lệnh từ người lớn. Họ quyết định sẽ hành động ngay, không thể chần chừ vì Shinichiro và Izana, Manjiro và Emma đang phải đối diện với nguy hiểm. Cả hai biết việc hành động theo cảm tính sẽ dẫn đến sai lầm nhưng Takeomi và Kakucho không quan tâm, cả hai quyết không để bất kì kẻ thù nào đụng được đến một cọng tóc của người họ yêu

   - Chúng ta có cần cản họ lại không thưa bác!? - Hanma liên lạc từ một bộ đàm khác tách biệt với bộ chung

   - Không cần, việc Takeomi và Kakucho xông vào đó cũng nằm trong tính toán của bọn ta. Hanma, dẫn đội của con theo hỗ trợ đi...

Chin yêu cầu, sau đó ngắt kết nối. Ông và Makoto đã lường trước được tất cả mọi hành động và kế hoạch của Bevis, vì vậy cho dù bọn bắt cóc có lục tung hết dinh thự lên cũng sẽ không tìm được bốn đứa nhỏ nhà Sano đâu. Tuy nhiên, điều khiến hai người bận tâm là hành tung của Bevis, họ vẫn chưa tìm ra được vị trí mà lão trú ẩn

[Việc tìm Bevis cứ giao cho bọn con...]

Giọng Senju vang lên từ phía bên kia bộ đàm, cô đang ngồi cùng xe với Kisaki và Draken là người cầm lái. Lí do vì sao người này lại ở đây hả? Một giờ trước, khi Senju vừa tỉnh dậy sau cơn choáng váng, cô nhận ra mình đang nằm ở phòng cấp cứu bệnh viện với hàng tá vết thương trên người và đầu quấn băng trắng. Đau chứ, Senju đã phải lãnh nguyên cây gậy từ phía sau mà không có bất kì sự kháng cự nào bởi tình huống lúc đó quá bất ngờ. Tuy nhiên, như đã nói, một mình Sen có thể cân ba tên đó. Tất nhiên Senju nghĩ mình còn lâu mới tỉnh lại, mất máu nhiều như vậy kia mà nhưng rồi cô mở mắt ra, sau một tiếng truyền dịch và cô đã bảo với Draken rằng trong cơn mơ, Emma đang gọi cô và mong cô đến cứu cô bé. Dù Draken và Kisaki ra sức ngăn cản nhưng Senju một mực đòi đi theo hai người, nếu không cô sẽ làm một trận thật thê thảm. Cuối cùng, Ken và Kisaki biết không thể ngăn cản được cô, đành đưa cô trốn khỏi bệnh viện và lái xe theo sự chỉ điểm của cô, họ sẽ đi tìm Bevis

[Senju, tại sao con lại ở đây, còn vết thương của con thì sao? Draken và Kisaki đã bảo con bất tỉnh và mất máu rất nhiều...] - Chin liên tục nói với Senju bằng giọng lo lắng

[Con ổn, chỉ là hơi đau nhưng vẫn chịu được...Ba, cứ giao việc tìm Bevis cho bọn con!] - Senju chắc nịch khẳng định cũng trấn an ba rằng hiện giờ cô đã không sao

[Senju, con bé ngốc, em làm bọn anh sợ lắm đấy..."] - Takeomi trách móc qua bộ đàm

[Xong việc rồi anh sẽ cho em biết tay, đã dặn là không được liều lĩnh rồi!] - Kakucho tiếp lời

"Chẳng phải bây giờ Senju đã ổn rồi sao!?"

Hanma góp lời, anh cũng đã rất lo lắng cho Senju khi nhận được tin từ Draken nhưng giờ thì ổn rồi. Senju bật cười, cô khẳng định lại cho mọi người biết rằng bây giờ cô đã không sao, một chút vết thương ấy chẳng là gì so với cô. Bây giờ mới thật sự là kế hoạch đây, Senju nghĩ và họ sẽ cho Bevis biết đâu mới là kẻ thắng cuộc

- Bọn mày nói cái gì, không có một bóng người trong dinh thự? Chuyện này là thế nào?

Bevis giận dữ quát lên với tay sai của lão, lão đã nổi điên ngay từ khi không liên lạc được với anh em Duano và Duane, có lẽ lão chưa biết tình trạng của hai tên đó vào lúc này. Tuy nhiên, thứ lão quan tâm hơn hết là dinh thự của Chin không có lấy một bóng người. Bevis đã lên kế hoạch từ lâu, thứ lão muốn sở hữu là bốn đứa con omega trội của Makoto. Lão rất tự tin vào tính toán của bản thân, cứ nghĩ đã dụ được Chin, được các con của ông và Makoto tránh xa khỏi dinh thự và lão sẽ dễ dàng thực hiện hành vi bắt cóc của mình nhưng không

- Tệ hơn là chúng tôi bị lạc từ ngoài sân và vẫn chưa tìm được lại các đội...

- Lạc? Dinh thự chứ đếch phải cái mê cung đâu, bọn mày liệu hồn mà làm cho tốt và nếu không tìm được bốn đứa omega trội đó thì tao sẽ giết từng đứa bọn mày! - Bevis rống lên như một tên điên, lão dập điện thoại và hất tung mọi thứ trên bàn khiến đồ đạc giấy tờ vung vãi khắp mặt đất

- Ai mới là kẻ bị bắt đây!?

Draken đẩy cửa bước vào, bên cạnh là Kisaki và Senju, thật quá dễ dàng để họ tìm ra nơi lão đang trú ẩn. Đó là một ngôi nhà nhỏ cách khu dinh thự của họ một dãy phố, đúng như những gì mà tên khốn đứng ra giao dịch tiền đã khai với Senju. Cô cười khẩy, cùng Ken và Kisaki bước vào trong. Bevis bị tập kích bất ngờ, lão vẫn ngồi yên trên ghế bố, trợn trắng nhìn bọn họ, có lẽ Bevis không nghĩ bản thân bị nắm thóp nhanh đến như vậy

- Cũng phải cảm ơn bọn Duano đã chỉ điểm, những thông tin mà ba tên khốn đó nói có giá vô cùng đấy lão già... - Senju thừa nhận

- Bọn bây đã làm gì? - Bevis run rẩy hỏi

- Làm những việc cần làm...

Draken lạnh nhạt đáp, không nhanh không chậm lao đến chỗ Bevis đang ngồi, mặc kệ lão đang khư khư chỉa súng về phía này, hắn không sợ, không còn gì để Ken phải sợ nữa. Ngay lúc đó, Draken chỉ chăm chăm vào việc bắt được Bevis, bắt được lão thì coi như mọi kế hoạch của lão cũng đi tông. Ken nghĩ về Manjiro, hắn biết đội của Takeomi, Kakucho và Hanma sẽ lo liệu ổn thoả ở bên đấy. Ken lại nhớ về những chuyện lão già kia làm để đe doạ Manjiro, đe doạ người nhà của em, máu nóng trong người hắn nổi lên. Draken lao đến đá văng khẩu súng trên tay lão, tốc độ đến nỗi Bevis chẳng kịp lên đạn mà phòng thân. Hắn khống chế lão rất nhanh, sau đó trói Bevis lại và áp giải ra xe. Lúc ấy, Kisaki và Senju cũng vừa thu thập hết toàn bộ chứng cứ tố cáo tội ác của lão mà lão giấu ở trong căn nhà này. Bọn họ xong việc, liền lái xe về lại dinh thự

[Bọn con đã bắt được Bevis, mười phút nữa sẽ áp giải lão về dinh thự, thưa ba!] - Senju báo cáo thông qua bộ đàm

[Tốt lắm, bọn ta đợi ba đứa...]

Chin ngắt bộ đàm, cùng Makoto ra khỏi xe và tiến về sân chính. Giữa sân, Takeomi, Kakucho cùng Hanma và đội của họ bao vậy một nhóm mười hai tên, đều bị dần đến tơi tả và trói chật bằng dây thừng. Bên cạnh đó, anh em Duano và Duane cùng tên đứng ra giao dịch tiền ban nãy cũng vừa được cấp dưới của Draken đưa đến, vậy tổng cộng có mười lăm tên trên sân

   - Mấy đứa làm rất tốt! - Chin khen ngợi

   - Nhưng bọn con không tìm được các con của bác Makoto, họ đang ở đâu được chứ!? - Takeomi nhíu mày lo âu

   - Đừng lo, bọn trẻ vẫn ổn và đang được đội Darius bảo vệ ở Extravaganza...

Nghe Makoto nói thế, Takeomi, Kakucho và Hanma được một phen bất ngờ và rồi họ nhận ra tầm nhìn của ba cùng bác Makoto thật sự quá rộng. Yên tâm rồi, ba người nghĩ, sau đó hướng mắt về phía cổng, nơi chiếc BMW vừa đổ. Kisaki dìu Senju xuống xe còn Draken vòng ra sau cốp để áp giải Bevis vào trong sân. Cuối cùng, lão lại là người sa lầy trong chính kế hoạch của mình, thảm hại vô cùng. Draken ấn lão ngồi xuống cùng với đám tay sai kia, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc và bây giờ là việc của người lớn. Takeomi, Kakucho tách khỏi đám đông, chạy đến đỡ lấy Senju và Hanma cũng an tâm khi Kisaki vẫn an toàn

   - Senju, trông vết thương của em tệ quá đấy, hay là quay trở lại bệnh viện đi... - Kakucho sốt sắng nói khi trông thấy Senju

   - Anh nói thế mà con bé có chịu nghe đâu, hỏi Kisaki xem! - Draken thở dài

   - Cứng đầu quá! Sau chuyện này, em sẽ phải dưỡng thương ở bệnh viện hoặc không được ăn kem choco-mint...

Takeomi đe doạ. Đụng đến kem, Senju liền do dự. Cô không muốn đến bệnh viện, trông cô vẫn khoẻ chán mà nhưng cô cũng không muốn bị cấm ăn kem choco-mint, vì thế Senju yêu cầu gọi bác sĩ David của gia đình đến chăm sóc thay vì đến bệnh viện. Tạm được, Takeomi, Draken và Kakucho tạm chấp nhận

   - Cậu giúp tôi liên lạc với bác David, bảo bác ấy thu xếp sáng mai đến đây một chuyến!

Draken dặn dò thư kí, sau đó cùng Takeomi và Kakucho dìu Senju lùi ra phía sau để tránh khỏi đám đông. Hanma cũng đã được gặp lại Kisaki, cả hai cũng tránh xa nơi bác Chin và Makoto đang đứng một chút, vấn đề thuộc về nội bộ gia đình, anh cũng không định nghe hay xen vào. Hanma chỉ biết đây là một mối thù sâu sa giữa Bevis, bác Chin và Makoto

   - Trông mày thảm quá Bevis ạ!

Chin tiến lại gần Bevis, nắm chặt tóc lão rồi đập mạnh đầu lão xuống đất, đánh uỵch một tiếng khiến lão há hốc mồm, không nén được kêu lên đau đớn nhưng sau đó lại cười ré lên

   - Mày hận tao lắm đúng không Chin?

Nghe đến đây, Chin lãnh đạm nhìn Bevis, tâm trí mơ hồ nhớ lại sự việc năm xưa. Món nợ máu này, chắc chắn Chin sẽ để Bevis trả đủ. Chin lăm lăm khẩu súng trong tay, chỉa vào đầu Bevis và lên đạn. Makoto bên cạnh lùi ra một bước, ông cũng chẳng có ý định cản Chin lại vì biết ngay từ đầu, Chin đã không muốn để Bevis sống rồi

- Đến đây thôi Bevis, nợ máu phải trả máu...

Bevis cười sặc sụa, nhìn một lượt xung quanh như rằng lão đang điểm mặt từng người, sau đó hướng đến Chin và Makoto

- Coi như ván bài này tao thua, nhưng giết tao thì cũng chẳng được cái tích sự gì đâu, cho nên...

Chin bóp cò, khẩu súng kêu lên đánh "cạch" một tiếng. Bevis nhắm nghiền mắt, lão nghĩ lão đã chết rồi nhưng không, chẳng có chuyện gì xảy ra. Lão vẫn sống sờ sờ đó, tuy nhiên phát súng ban nãy cũng doạ cho lão hồn bay phách tán. Bevis ngồi phịch xuống đất, mặt lão xám ngắt, toàn thân run lẩy bẩy. Rốt cuộc lão nhận ra, cây súng Chin cầm không hề có đạn và chuyện này khiến Makoto và những người ở đấy ngỡ ngàng

- Chin, sao cậu lại...!? - Makoto ngập ngừng

- Ba...!? - Takeomi và các em của gã đồng thanh gọi ông

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhưng ngay sau đó, Chin đã vứt khẩu súng ra xa và đút tay vào túi quần. Ông vẫn đăm đăm nhìn Bevis với ánh mắt căm phẫn, rốt cuộc Chin không giết lão. Không phải là ông không có ý định, Chin đã rất muốn lấy mạng của lão cho thoã nỗi thù hằn từ bao năm nay, để trả thù cho cái chết của ba mẹ ông và trả thù cho những gì mà Bevis đã gây ra cho gia đình ông cũng như với các con của Makoto. Đúng thật là Chin đã nghĩ đến chuyện sẽ giết chết Bevis vào ngày hôm nay, nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi

- Giết hắn, có lẽ tôi sẽ rất hả hê nhưng rồi như thế nào? Mọi chuyện diễn ra rồi và không thể sửa được nữa....

- Vậy quyết định của cậu...

- Giao hắn cho cảnh sát hạt Las Vegas đi!

Makoto gật đầu, Takeomi cùng những người ở đó cũng không có thêm ý kiến gì. Nếu là quyết định của ba, bọn họ sẽ tôn trọng và làm theo. Hanma hất cằm, những thành viên trong đội liền giải tất cả tay sai của Bevis ra ngoài, chỉ có lão là vùng vằng mãi không chịu đứng dậy. Hai mắt lão long lên sồng sộc nhìn Chin và lão bắt đầu cười một cách điên dại

- Mày cũng có tư cách nói mấy lời thượng đẳng đó sao!? Chin, đừng nghĩ tao không biết trong quá khứ mày đã làm những gì để có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Ở trong cái giới này, kể cả tao, cả mày, cả các con của mày hay bất kì kẻ nào khác, muốn tồn tại thì phải đấu đá lẫn nhau. Kẻ mạnh là kẻ sống, kẻ yếu phải chết...

- Tao không hề nhận là quá khứ tao sạch sẽ, tao chỉ đang cố gắng không làm nó nhơ nhuốc thêm, mày hiểu chứ!? Giết mày chỉ làm dơ tay tao...

Chin lạnh nhạt nói, ra lệnh cho cấp dưới áp giải Bevis ra khỏi sân, chuyện còn lại hãy để luật pháp định đoạt

- Dù tao có chết, tao cũng sẽ nguyền rủa bọn mày! - lão ngoái đầu lại quát lớn

- Mày nên dành phần phước đó để cầu nguyện có một cái chết êm đẹp đi Bevis!

Makoto nói vọng từ phía trong sân, tiến đến vỗ vai Chin, thở hắt ra. Luật pháp sẽ là án tử tối cao dành cho Bevis, sẽ chẳng ai phải dây máu lên tay của mình nữa

- For the crimes the defendant committed, the court sentenced the defendant to death by electric chair...

Hôm nay là ngày diễn ra phiên toà cuối cùng trong chuỗi xử án của Bevis, đó là một hình phạt thích đáng, Chin đã nghĩ vậy. Mạng đổi mạng, có lẽ ba mẹ của ông ở nơi thiên đàng cũng có thể yên lòng nhắm mắt được rồi. Chin cùng Makoto rời khỏi toà án

- Tôi biết cậu chưa từng có ý định giao Bevis cho cảnh sát và đến cuối cùng, đâu đó trong cậu vẫn muốn chính tay giết lão, đúng chứ? - Makoto đã hỏi Chin khi cả hai đang đi dưới những tán cây râm mát trong khuôn viên toà án

- Cậu nói đúng, lúc ấy tôi đã do dự khi quyết định bỏ hết đạn ra khỏi khẩu súng mà tôi mang theo nhưng cuối cùng tôi vẫn làm như thế. Bevis nói đúng, để sống sót và trụ vững đến ngày hôm nay, tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu trong quá khứ. Vì vậy, có giết thêm Bevis thì cũng không phải vấn đề gì đó quá khó khăn. Tôi không sợ làm ra nếu tay nhuốm thêm máu...có lẽ khi đấy, ba mẹ tôi đã cản đi suy nghĩ rằng tôi phải giết Bevis, có lẽ họ không muốn tôi giết chóc nữa...

Makoto gật đầu, ít nhất ông đã hiểu được nguyên nhân sâu sa khiến Chin vứt bỏ đi ý muốn giết Bevis

- Chin, cho dù cậu có từng làm gì xấu xa ở quá khứ, cho dù vậy tôi cũng không quan tâm. Con người chẳng ai hoàn hảo...Cái tôi quan tâm là cậu vẫn sẵn sàng khoan dung với Bevis, kẻ đáng lẽ ra phải chết ngàn lần. Cậu là người tốt, tôi không nhìn lầm cậu, các con của cậu không nhìn lầm cậu. Bọn trẻ sẽ tự hào khi có một người ba tốt như cậu và tôi cũng tự hào khi có một người bạn như cậu, Chin!

- Makoto, cảm ơn cậu đã luôn ủng hộ tôi, cảm ơn cậu vì đã luôn đồng hành cùng tôi...

Makoto cười lớn, vỗ vai Chin và sau đó cả hai cùng tản bộ trở về nhà. Vụ việc kết thúc tại đây, những ngày mệt mỏi đã qua. Kì nghỉ dài hạn của gia đình Makoto tuy bị gián đoạn nhưng ông vẫn muốn tiếp tục tận hưởng nó, vì thế Makoto đã đề nghị ở lại nhà Chin thêm và kéo dài thời gian nghỉ ngơi cho đến năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro