𝐿𝑒𝑡'𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Takeomi và Senju được tháo băng, vì thế những thành viên trong gia đình quyết định tổ chức một bữa tiệc mừng. Ngay từ sáng sớm, mỗi người một việc liền chia nhau ra để tất bật chuẩn bị. Senju cùng Emma đi siêu thị mua thức ăn. Chẳng mấy chốc, xe đẩy đã lắp đầy nào là thịt, rau, đồ ăn vặt, đồ uống,...trông thì cũng đủ dùng cho một tháng nhưng thực chất bấy nhiêu đấy để phục vụ cho buổi tiệc tối nay mà thôi. Biết sao được, cả hai biết sức ăn của mấy ông anh lớn trong gia đình mà, bấy nhiêu đấy còn sợ là thiếu đó chứ

   - Em có muốn làm thêm món gì nữa không Emma!?

Senju hỏi thăm khi nhận ra dáng vẻ đăm chiêu của Emma trong lúc cả hai đang chờ đến lượt để thanh toán. Emma rất ngạc nhiên, em không nghĩ Senju lại hiểu rõ em đến vậy, quả thật em đang muốn làm thêm đồ ngọt vì em nghĩ sau khi ăn thịt phủ phê thì mọi người thường có xu hướng thèm cái gì đó ngọt ngào để tráng miệng. Bánh kem dâu tây là sự lựa chọn mà Emma đưa ra, dĩ nhiên em sẽ phải hỏi ý Senju xem cô nàng có đồng ý không

   - Em có thể làm thêm bánh kem được không ạ? Bánh kem dâu tây chẳng hạn, hoặc chị muốn hương vị khác cũng được ạ...

   - Chị nghĩ dâu tây là ổn rồi đó, mọi người sẽ rất thích cho xem!

Senju hào hứng đáp, cô mong chờ vào tay nghề làm bánh ngọt của Emma lắm. Cả hai thanh toán đồ xong, Senju liền giành phần xách các túi nặng về phía cô

   - Đi thôi Emma, để chị đưa em đi mua đồ dùng cần thiết cho việc làm bánh, còn phải mua thêm nguyên liệu nữa vì ở nhà không có sẵn...

Nói rồi, Senju thản nhiên nắm tay cô bé. Cả hai cùng rời quầy thanh toán. Chẳng mấy chốc, cốp xe nhanh chống được lấp đầy bởi những túi lương thực to tướng, cứ ngỡ như Senju và Emma mua đồ ăn dữ trữ cho mùa đông sắp tới vậy đó. Sau khi cất hết tất cả vào cốp xe, hai người cùng lên xe và Senju đưa Emma đến cửa hàng chuyên bán nguyên liệu và đồ dùng làm bánh như lời cô nàng đã nói ban nãy

   - Em muốn làm bánh như thế nào, hương vị gì, cần dùng nguyên vật liệu gì cứ thoải mái chọn lựa, khi nào xong thì chị sẽ thanh toán. Chị đợi em ở quầy đằng kia nhé!

Senju xoa đầu Emma, nghĩ bản thân cũng không cần phải lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh Emma. Rồi Sen rời đi, chọn ngồi đợi em ở dãy ghế gần quầy thanh toán, có sẵn trà bánh dành cho khách

   - Senju, why did you stop by the store without telling me to pick you up? How's your wound? I just returned from a business trip and heard about your family through the news. I'm so worried, is everything okay!?

Layla sốt sắng đi đến ngồi cạnh Senju, cô đã không gặp bạn mình trong suốt chuyến công tác kéo dài hơn ba tháng. Vừa trở về Las Vegas, Layla đã biết được tin tức của gia đình bạn từ chương trình thời sự mấy ngày nay. Nhỏ đã rất sốc khi biết cả Takeomi và Senju đều bị thương nặng, việc kinh doanh của gia đình họ cũng gặp bất ổn. Layla định hôm nay sẽ ghé qua thăm mọi người nhưng tình cờ lại gặp Senju ở đây

   - Layla!? I was about to text you...Calm down, I'm fine! My wound is completely healed and my family's work is back to normal, just you know...repairs take quite a while time!

Senju trấn an Layla, cô còn phải đưa vết thương đã kéo mài trên đầu cho cô bạn xem thì cô ấy mới tin rằng mọi thứ đều đã ổn. Tính cách của Layla là thế đấy, chỉ cần Senju có chút xay xước nào là cô nàng sẽ làm ầm ĩ lên ngay. Cả hai đã chơi với nhau được mười tám năm trời, đúng là khoảng thời gian rất dài và hai người đủ hiểu nhau đến mức nào

   - I'm happy if you're okay! Florence also sent her regards to you, she was worried when she heard the news about your family...you know that the media has been talking a lot about it lately...

Layla nói, liền ôm Senju, mắt đã rưng rưng sắp khóc đến nơi. Thật sự cô đã nghĩ nếu lỡ bạn thân có mệnh hệ gì thì cô sẽ không chịu nổi mất. Gặp Senju ở đây, vẫn ổn thế này cũng coi như nỗi lo âu của cô đã bay biến mất. Layla sụt sùi lấy tay quệt nước mắt, Senju nhìn bạn mình như thế lại càng thương hơn nhưng cũng rất buồn cười. Layla mau nước mắt lắm, Senju liền đưa cho cô bạn mấy tờ khăn giấy

   - Don't cry, I'm okay so don't cry anymore, okay? Seeing you cry like that, I thought I had just done something bad to hurt you! - Senju xoa đầu Layla, thiệt sự hết cách với cô bạn

   - Okay, I won't cry anymore. Ah! Who did you come here with!?

Layla khịt mũi, tò mò ngó nghiêng xung quanh. Cô biết bạn thân mình đã lâu không đụng đến dụng cụ làm bánh, lí do đơn giản vì sau khi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, Senju không còn thời gian dành cho thói quen làm bánh ngọt vào cuối tuần nữa, thay vào đó nếu thèm, cô sẽ đến mua ở cửa hàng bánh ngọt của Layla. Hôm nay Senju lại xuất hiện ở đây, Layla nghĩ thật kì lạ quá, có khi nào...

   - Don't tell me you're with your lover!!!

Layla bất ngờ nói lớn, hai mắt mở to tròn nhìn chầm chầm Senju khiến cô xuýt nuốt không trôi cái bánh quy. Ừ thì cũng là yêu, mà yêu đơn phương

   - No, just friends... - Senju thanh minh, lảng tránh ánh mắt dò xét của người đối diện

   - You're a bad liar, it's clearly written on your face that you like that person, why don't you confess quickly? - Layla bình thản nói

   - Well... okay, I admit that it's true as you said, I also admit that I will confess to that person soon but I don't know if it will be successful... I'm so worried... - Senju thở dài

   - It's okay, I support you! Don't worry, that person will like you, I have a feeling this will work out!

Layla an ủi, cổ vũ tinh thần cho Senju. Cô mừng ra mặt vì ít nhất Senju cũng bắt đầu biết yêu ai đó. Layla không nói dối đâu, từ trước đến nay cô chẳng bao giờ thấy bạn mình day dưa với ai bao giờ, còn nghĩ là Senju sẽ không có ý định yêu đương luôn rồi. Vậy là đã có người làm cho trái tim lạnh lẽo của Senju rung động!? Layla thật tò mò về danh tính của người đó

   - You're curious, right? I'll let you know slowly, but you have to wait until I finish confessing... - Senju nhún vai, cô biết quá rõ Layla đang nghĩ gì

   - I look forward to good news from you...

Layla đáp lại, vui vẻ nhéo mũi Senju trêu ghẹo liền bị cô cốc một cái vào đầu, ngay lúc đó, Emma đẩy xe đồ đi đến. Thật ra em đã chọn xong hết rồi và định sẽ đi gọi Seẹnu, vì thấy cô trò chuyện cùng người kia vui vẻ quá nên Emma đã cố ý đứng đợi và không hiểu sao nữa, đến lúc này em lại thiếu kiên nhẫn đến vậy

   - Ủa!? Em mua đồ xong rồi hả? Sao không gọi cho chị!? - Senju quay sang Emma khi nhìn thấy cô bé

   - Em mới vừa xong thôi. Chị còn bận không ạ? Em sẽ đợi... - Emma ngập ngừng

   - À không, không có...Vậy đi thanh toán và cùng về nhà nào!

Senju liền đứng dậy, tạm biệt Layla và cùng Emma đẩy xe hàng đến quầy thanh toán gần đó. Layla trông theo bạn thân, khoanh tay trước ngực híp mắt ngờ vực. Cô hiểu được cảm giác tàng hình là gì rồi...Thôi mặc, Layla không trách Senju được, lần đầu tiên bạn biết yêu thì phải mừng cho bạn. Layla nghĩ, nhìn ánh mắt cả hai dành cho nhau thâm tình đến thế, bạn thân cô không hề yêu đơn phương, ít nhất là đối phương có để ý đến Senju, có nghĩa là linh cảm của Layla đã đúng

   - Người hồi nãy là...

Rốt cuộc Emma vẫn không ngăn được mà nhắc đến. Em không hiểu vì sao trong lòng luôn có cảm giác khó chịu khi trông thấy Senju đùa giỡn thân thiết với cô gái ban nãy, chẳng lẽ ghen sao. Emma nghĩ, bản thân có tư cách gì để nuôi nấng cái cảm xúc ích kỉ đó...Tuy nhiên, Emma mãi vẫn không biết Senju đã để tâm đến tâm trạng của em. Em đã không nói gì với Senju kể từ khi cả hai rời khỏi nhà xe và bây giờ sắp về đến nhà rồi. Senju cũng tự ngẫm lại xem bản thân đã làm gì để phật lòng em chưa, nhưng cô vẫn không biết mình sai chỗ nào

   -  À, Layla hả? Bạn của chị... - Senju trả lời ngay

   - Thì ra là vậy, chẳng trách trông cả hai rất thân thiết...

Emma nói, trong lòng coi như buông bỏ được xíu muộn phiền từ ban nãy. Vậy là bạn, Emma cũng muốn nghe Senju chia sẻ về những người bạn của cô cho em nghe bởi hiếm khi thấy Senju hội họp với bạn bè. Cũng có chút tò mò trong lòng, Emma đã đấu tranh tư tưởng để hỏi tiếp về người bạn này vì em sợ cứ hỏi quài sẽ thành tra khảo mất

   - Năm lớp 10, chị chuyển đến trường mới và được xếp vào lớp Layla. Cậu ấy đã đến bắt chuyện với chị với thái độ nhiệt tình vô cùng. Kể từ đó, chị và cậu ấy cứ làm bạn với nhau và thân thiết cho đến tận bây giờ, tính ra cũng năm năm rồi! Buồn cười lắm, bọn chị còn hứa sau này sẽ cùng nhau tổ chức hôn lễ chung, vậy mà Layla lại nhanh hơn chị một bước...

- Chị nói vậy có nghĩa là...

Emma quay sang Senju, đôi mắt lúng liếng tò mò. Senju bật cười, xoa đầu Emma và gật đầu thay cho lời đáp. Layla có hôn thê của mình rồi, cả hai vừa kết hôn vài tháng trước khi người yêu của Layla vừa tốt nghiệp cấp ba. Cả hai rất khăn khít và có thể xem là định mệnh của nhau. Đó là lời Layla nói, nhưng Senju cũng công nhận điều đó khi cô nhìn thấy cách hai người đối xử với nhau. Senju thừa nhận cô thật lòng ngưỡng mộ mối tình của bạn thân, cũng đã mong muốn có thể tìm được một tình yêu như thế, giờ thì có rồi, chỉ là giữa cả hai chẳng có chút tiến triển gì, hoặc là mỗi Senju nghĩ vậy

- Cuối tuần sau bọn chị có một bữa tiệc nhỏ để mừng club của chị hoạt động lại, em có muốn đi cùng không? Chị sẽ giới thiệu em với nhóm bạn của chị... - Senju hồi họp nói

- À, không sao đâu! Chị cứ chơi thật vui với bạn đi ạ. Vả lại, tuần sau em cũng có hẹn trước với anh Mikey cùng nhau đi mua sắm...

Emma nói, cố tình nhìn đi hướng khác vì cảm thấy khó xử. Làm gì có chuyện đi mua sắm, chỉ là em không muốn phiền đến Senju mà thôi. Có lẽ em nghĩ vậy, hoặc có lẽ Emma cho rằng bản thân không cần được giới thiệu với nhóm bạn của Senju, rồi em cũng sẽ bay về Nhật thôi, cần gì chứ. Emma chống tay hướng ra cửa sổ, người buồn thì cảnh có vui bao giờ

- Không sao, để khi nào rảnh chị dẫn em đi gặp bọn họ! Đừng nghĩ nhiều, nhé!

Senju với người qua xoa đầu an ủi Emma, cũng chỉ nhận lại cái gật đầu chống vánh của em. Cô lại tập trung lái xe, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ. Tại sao Emma vừa mới vui đó lại ủ rũ rồi!? Là vì nguyên do gì, chẳng lẽ Senju phạm lỗi nặng lắm hay sao? Cô không biết nữa, nhưng trông Emma cứ buồn buồn khiến cô không yên tâm. Cô rất muốn hỏi cho ra lẽ, tuy nhiên không biết nói từ đâu vì thế lại im lặng luôn. Không gian trên xe trở nên ngượng ngùng vô cùng, chẳng ai nói với ai lời nào cho tận đến lúc về nhà

   - Em đang lo lắng điều gì sao? Có thể nói với chị không? - Senju không vội xuống xe, cô nán lại vì muốn nói chuyện với Emma, ít nhất giải quyết xong chuyện này nếu không Senju không chịu được đâu

   - Em ổn mà Senju... - Emma nghiêng đầu nói, cô bé nặn ra nụ cười tươi rói như mọi khi tuy trong lòng không hẳn là vui đến thế

   - Thật sự là vậy thì sao em không đối diện để nói chuyện với chị như mọi khi!?

Senju thở dài, chữ "ổn" này có vấn đề mà vấn đề đó là gì, thà rằng Emma cứ nói thẳng với cô nhưng cô biết con bé sẽ không bao giờ làm như thế, thật đấy và đúng là Emma đã nhanh chống tháo dây an toàn, rời khỏi xe rồi vòng ra sau để lấy đồ mang vào trong. Lần đầu tiên Senju thấy Emma chủ động tránh mặt cô, là tránh mặt cô đấy, giờ phải làm sao!?

   - Này, em nghĩ chúng ta có nên tránh khỏi cái bếp không? - Kakucho e dè Izana khi cả hai đang lấp ló ở cửa phòng bếp

   - Nên như vậy, không khí có vẻ ảm đạm quá. Em nghĩ chúng ta nên chuẩn bị bàn ghế với lò nướng ở ngoài sân...

Izana đáp lại, nhanh chống kéo tay Kakucho đi khỏi. Chẳng biết nữa, chỉ là cậu không muốn trở nên khó xử hơn khi phải trông thấy Senju và Emma cứ im lặng với nhau ở trong bếp như thế, trông cứ như hai người giận nhau ấy. Izana đã nghĩ có nên hỏi Emma không, có lẽ sẽ hỏi nhưng phải đợi cho đến khi cùng Kakucho chuẩn bị xong mọi thứ cho buổi tiệc tối nay. Cậu lẽo đẽo đi theo Kakucho đến nhà kho để tìm bàn ghế, lò nướng, than và các vật dụng cần thiết khác

   - Anh không chắc nhưng có lẽ chúng ta cần giúp hai đứa em út một tay, em có nghĩ thế không!? - Kakucho nói khi anh đang loay hoay kéo cái thùng đựng than ra phía ngoài

   - Ý anh là cả chuyện nấu nướng và chuyện tình cảm hả!?

Izana đáp và Kakucho liền gật đầu. Ừ thì đúng thật, ai trong nhà cũng nhìn ra hai đứa nó thích nhau, chỉ có người trong cuộc là tự lừa mình dối người

   - Mà thôi đi, Senju với Emma cũng đủ lớn để biết cần làm gì...Izana, lại đây anh cho em xem cái này vui lắm nè...

Kakucho gọi lớn khiến Izana chú ý thế là cậu quên luôn chuyện mình đang nghĩ mà chạy vào trong nhà kho theo tiếng gọi của Kakucho. Từ phía sau, cậu vòng tay qua cổ Kakucho rồi tựa cằm lên đầu anh, tò mò ngó vào cái thùng mà Kakucho muốn cho cậu xem. Izana tò mò liền với lên định mở nó ra nhưng bị người kia chặn lại

   - Bụi đấy, để anh lau cho sạch đã nào...

Nói rồi, Kakucho chộp cái giẻ lau bên cạnh, lau thật sạch cái thùng trước mặt, đến nỗi nó trở nên sạch boong mới thôi. Anh hài lòng gật gù, yên tâm đưa cho Izana. Cậu hào hứng rời khỏi lưng Kakucho, ngồi phịch xuống sàn, không chờ được mà mở nắp ra xem và rồi người này reo lên như đứa trẻ năm tuổi vừa được cho kẹo khi nhìn thấy những thứ bên trong chiếc thùng, toàn bộ đều là đồ trẻ em. Cậu nhận ra đó là quần áo của Kakucho cùng gia đình của anh hồi nhỏ, trên mỗi cái quần, cái áo, đôi vớ, chiếc mũ, cái khăn...đều có thêu tên hoặc kí hiệu riêng của từng thành viên. Tuy nhiên, Izana đặc biệt để ý đến bộ đồ con gấu nâu của Kakucho, trông dễ thương đến nỗi cậu cầm bộ đồ lên với đôi mắt sáng rực thích thú

   - Em thật sự rất muốn thấy anh lúc mặc bộ này đó, chắc đáng yêu lắm ha? - Izana cười khúc khích

   - Hình như trong album gia đình còn lưu lại ảnh đó, lát nữa về phòng anh tìm cho em xem nhưng không được cười anh đó nha!

Kakucho xoa đầu Izana dặn dò, nhìn cậu cười vui đến thế trong lòng liền vui theo. Anh nhìn vào chiếc thùng, bất chợt nhớ đến một chuyện liền nói với Izana

   - Chỗ đồ này còn mới và tốt lắm, để mãi trong này cũng không ổn, nếu bị ẩm mốc hay mọt ăn mất thì tiếc lắm...Hay là em nhận mang về cho các bé ở cô nhi viện nhé!?

Kakucho cũng nghĩ đến chuyện này từ mấy hôm trước, sẵn nay có dịp phải lục lọi nhà kho thì hỏi ý Izana luôn

   - Nếu vậy thì em xin phép nhận được không Kakucho?

   - Được chứ, anh sẵn sàng tặng cho em hết luôn đó! Em nhìn xem, bên trong còn hẳn mấy thùng như thế...để anh mang ra rồi cùng nhau sắp xếp lại...

   - Dạ được, để em giúp anh...

Izana vui lắm đến cười tít cả mắt. Thế là mỗi người một việc, Kakucho đảm nhận khuâng hết các thùng đồ trong kho ra ngoài còn Izana sẽ lau chùi sạch sẽ và sắp xếp lại mọi thứ bên trong cho gọn gàng. Izana bất ngờ dừng việc của mình lại và gọi anh. Khi Kakucho đi đến và ngồi xuống bên cạnh, cậu cười một cái và hôn chụt lên môi người yêu. Đó là lời cảm ơn ngọt ngào mà Izana muốn dành cho Kakucho sau tất cả, sau những gì Kakucho đã làm cho cậu, dĩ nhiên bấy nhiêu đó là quá ít cho anh nhưng vào lúc này thì Izana chỉ có thể làm vậy

   - Nụ hôn thay cho lời cảm ơn của em, cảm ơn anh!

   - Được rồi mà, Izana đừng khách sáo với anh như thế nữa...Chúng ta là người yêu đấy, huống hồ đây là việc anh muốn làm cho em nữa!

   - Em yêu Kakucho nhất trên đời!

Izana híp mắt nói to, vòng tay qua ôm Kakucho, còn anh thì hôn lên mái đầu nhỏ nhắn trong lòng không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc hai đứa đã ngồi đây lo liệu cho mấy thùng quần áo cả buổi sáng, trong khi những thứ cần thiết cho bữa tiệc thì chưa chuẩn bị xong. Nếu Izana không là người nhớ ra chuyện đó, chắc chắn Kakucho quên béng hết thảy

   - Em nghĩ chúng ta nên tạm gác việc này lại và chuẩn bị lò nướng, hoặc là tối nay người bị nướng là chúng ta đó anh!

   - Anh cũng nghĩ vậy...

Cả hai cười lớn, cuối cùng lại quay vào trong nhà kho tìm đồ

   - Nước ngọt, nước trái cây, bia bọt, còn gì nữa không Takeomi!?

Draken lượn lờ khắp quầy nước, ngoái đầu ra gọi Takeomi khi không thấy gã đâu. Ừ mà sợ gì lạc, Takeomi đi chung với Shinichiro mà và người hắn cần tìm là Manjiro mới phải. À, em đây rồi, vừa mới rời mắt có chút mà từ quầy nước, Manjiro đã vù đến quầy bánh mất tiêu

   - Ken-chin, em ở đây nè!

Manjiro vẫy tay về phía người yêu và Draken nhanh nhảu đẩy cái xe chất đầy đồ uống đi đến bên cạnh em

   - Em thấy cái biển coi chừng trẻ lạc không!? - Draken chỉ tay lên tấm biển trước mắt

   - Cái biển đó thì làm sao hả anh? - Manjiro khó hiểu nhìn hắn

   - Là để nói em đó, mới rời mắt có chút mà em đi mất tiêu rồi, hư ghê!

Draken bình thản nói, tay thoăn thoắt gom hết đồ ăn vặt trên kệ bỏ vào xe đẩy cho Manjiro. Hắn biết em muốn mua, đã là Manjiro muốn thì tất cả đều mua cho em. Manjiro hai mắt long lanh, hình tượng người đàn ông trước mặt em đây thật sự là quá tuyệt vời đi. Em bám chặt cánh tay Draken, thích đến nỗi không biết nói sao, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một người bạn trai tuyệt vời như thế. Em có đang mơ không đây?

   - Em muốn mua gì nữa không bé con!? - Draken xoa đầu người yêu, giọng cưng chiều

   - Đủ rồi ạ, bấy nhiêu đó là em ăn đến năm sau đấy! - Manjiro nhìn vào giỏ xe đẩy, cố gắng ngăn chặn để Draken không lấy thêm đồ ăn vặt cho em nữa

   - Ồ, hai đứa đây rồi, bọn anh tìm mãi...

Takeomi cùng Shinichiro đẩy xe đi đến. Gã nhìn vào chỗ đồ uống và đồ ăn vặt trên xe đẩy của Draken, sau đó lại nhìn về xe đẩy của mình, hình như cũng không có sự khác biệt

   - Mua đồ trữ đông à? - gã chỉ vào đồ của Draken, bất ngờ hỏi

   - Anh cũng thế mà!?

Ken nhíu mày đáp lại, trong khi đó Shinichiro và Manjiro chỉ có biết nhìn nhau cười khổ mà thôi. Bọn họ đã cố cản cái tay của hai người này lắm rồi đấy, nếu không hàng trong kho cũng bị cả hai mua sạch. Ừ thì, biết là Takeomi muốn Shinichiro ăn nhiều một chút, Draken cũng muốn Manjiro ăn nhiều một chút, nhưng như vầy có hơi nhiều quá rồi không? Cả hai hình như đã gom sạch đồ ăn vặt và đồ uống của cái siêu thị này rồi thì phải, trong mấy cái quầy hẳm hiu đến đáng thương luôn

   - Đi tính tiền rồi về thôi, Kakucho vừa gọi bảo về nhanh... - Takeomi bình thản đẩy xe đi trước cùng Shinichiro, trông gã còn muốn mua thêm cho anh

   - Em mới đọc tin nhắn trong nhóm, chẳng biết có chuyện gì không nữa... - Draken đáp lại, màn hình điện thoại vẫn hiện rõ đoạn tin nhắn của Kakucho

   - Izana cũng nhắn cho bọn em, bảo về gấp...

Shinichiro và Manjiro đồng thanh nói, chuyện lạ rồi đấy, nhưng họ biết là hai người kia cần họ về nhà ngay nên liền đẩy hai xe đầy ấp đồ đi thanh toán

   - Bọn anh về rồi đây! Sao nhà cửa yên ắng thế, đâu hết cả rồi!?

Takeomi ngó nghiêng xung quanh, gã khó hiểu nhìn Draken. Hắn cũng có biết đâu, mới cùng gã từ siêu thị về mà. Thế là cả hai mang hết đồ vào phòng bếp, trong khi đó Shinichiro và Manjiro đi tìm Izana và Emma. Biết vậy đã gọi hai người đi cùng, Emma đang ở trong bếp đây chứ đâu, nhưng mà không khí lạ lắm. Takeomi cùng Draken cất đồ uống vào tủ lạnh và đồ ăn vặt lên tủ cạnh bếp, cả hai đã cố gắng thể hiện rằng họ đã về rồi và họ có hiện diện ở thế giới này nhưng có vẻ Senju hay Emma không hề để ý. Hai người này sao thế, Takeomi và Draken tàn hình rồi sao!? Và rồi gã cố tình đóng cửa tủ thật mạnh xem thế nào

   - Ủa!? Hai anh về từ khi nào vậy!?

Senju giật mình nhìn Takeomi và Draken. Ít nhất cả hai biết Senju vẫn còn để tâm đến chuyện xung quanh, tuy nhiên trông cô không ổn lắm, Emma cũng đã chào cả hai và cô bé cũng nhanh chống quay lại với việc kiểm tra lò nướng. Không, hai người này đang có vấn đề. Biết vậy là được, Takeomi cùng Draken liền kéo nhau rời khỏi nhà bếp, chắc chắn phải tìm Kakucho và Izana để hỏi cho ra lẽ

   - Hai đứa cũng không biết chuyện gì đang xảy ra sao!?

Takeomi rầu rĩ, bấy giờ cả gã, Draken, Kakucho cùng Shinichiro, Manjiro và Izana đang ngồi nói chuyện ở ngoài sân, cách xa một khoảng vậy rồi mà vẫn cảm thấy không khí ảm đạm từ nhà bếp

   - Từ sáng đã như thế rồi anh, bọn em thấy vậy cũng không tiện hỏi gì thêm... - Izana tiếp lời, lo lắng nói

   - Nhìn thì cũng không hẳn là cãi nhau...có lẽ giận nhau chuyện gì đó!

Mọi người đều tán thành ý kiến của Manjiro. Cũng đã định nghĩ cách giải quyết nhưng ngay lúc đó, Senju gọi cả bọn vào giúp dọn thức ăn và mang đồ uống ra bàn nên họ phải giải tán, tạm gác lại chuyện này đến sau bữa tiệc sẽ giải quyết

[Takeomi đấy hả con? Có lẽ ba với bác Makoto không về kịp đâu nên bọn con cứ chơi cho thật vui đi nhé...]

Ừ thì Takeomi cũng đoán được rồi, ba với bác mà đã ra khỏi nhà thì không bao giờ về liền trong ngày đâu, vậy đó mà hồi tuần trước lúc bàn bạc mở tiệc thì hai người háo hức lắm. Takeomi cười khổ, vâng vâng dạ dạ căn dặn hai người lớn leo núi nhớ chú ý an toàn rồi cũng cúp máy. Gã thông báo đến mấy đứa nhỏ trong nhà rằng đêm nay sẽ không có người lớn và cả bọn có thể uống sả láng nếu thích, thế là Senju réo gã đi xuống hầm tìm thêm vài chai rượu ngon. Mười phút sau, Takeomi đã có mặt ở sân sau, trên tay là một chai Glen Scotia và chai còn lại là Loch Lomond, cả hai đều là whisky loại mạnh. Gã vừa đặt hai chai rượu lên bàn, vừa quay vào trong bếp tìm thêm ly thì bị Draken và Kakucho đã đuổi theo sau. Ai mà chịu nổi hai chai này, Takeomi có lấy nhầm không đấy

   - Ai biết, Senju bảo anh tìm rượu cực mạnh...anh cũng sợ uống không nổi nên lấy hai chai đấy thôi! - Gã tường thuật lại lời Senju nói trong khi lúi húi tìm ly dưới học tủ

   - Hai chai đấy nhẹ chỗ nào, anh đổi dữ rồi đó hả!? Anh muốn cả bọn thủng bao tử hay sao? - Kakucho nhặng xị lên

   - Xem ai đang nói kìa, chẳng phải mày tu whisky như nước lã hả em!?

Draken đứng khoanh tay bên cạnh, nhếch mày lên tiếng, nhưng Kakucho nói đúng, không ai có thể uống nổi đâu nên hắn cũng định sẽ đi đổi thành hai chai khác, ít nhất phải là loại rượu thích hợp với đồ nướng và cả bọn có thể nhâm nhi cùng nhau chứ không phải một ly đã ngất

   - Ừ thì Kakucho nói cũng đúng, thôi hai đứa mang đi đổi đi, chắc ban nãy Senju nhầm thôi hoặc anh nghe nhầm... - Takeomi gật gù

   - Một chai vang đỏ và một vang trắng, nhãn nào cũng được...

Gã nói thêm rồi bưng khay ly ra ngoài sân, Draken cùng Kakucho liền đi xuống hầm rượu, đồ nướng với rượu vang đúng là sự lựa chọn đúng đắn, đúng với ý của họ và của mọi người. Cả hai nghĩ vậy, chọn hai chai vang có nồng độ vừa phải và mang ra sân sau, rất tiếc nhưng Senju không chịu đổi rượu. Hôm nay con bé bị cái quái gì thế, nốc hai chai đó thì cả bọn sẽ ngất đến ít nhất là chiều ngày mai và sẽ khỏi ăn uống gì sất. Nhưng rồi vì thương em, không muốn phá thêm tâm trạng bất ổn của Senju, Takeomi, Draken và Kakucho quyết định sẽ uống cùng cô hai chai whisky đó nhưng anh em Shinichiro xin được từ chối. Họ nhâm nhi vang và sẽ là người thu gom "xác" nếu cần thiết. Cuối cùng, buổi tiệc nướng ngoài trời bắt đầu với màn cụng ly khí thế

   - Thịt nướng xong rồi nè...

Kakucho reo lên, cầm khay thịt còn bốc khối nghi ngút đặt giữa bàn ăn, lúc này những món ăn kèm cũng vừa được chuẩn bị xong và bọn họ nhập tiệc

   - Các anh phải uống với em hôm nay...

Senju liên tiếp khui chai whisky và rót đầy ly, cô chẳng ăn mấy mà cứ muốn uống thôi khiến Takeomi, Draken và Kakucho lo thay cho chiếc bao tử kia, nhưng rồi họ phải uống cùng Senju và cả bốn xử hết chai Loch Lomond. Không được, dù đô của cả đám có mạnh thật nhưng chỉ cần vài ly nữa thì họ sẽ thấy mấy miếng thịt trong đĩa mọc cánh bay về trời mất. Làm sao để Senju dừng lại đây, chẳng lẽ cầu cứu Emma. Dĩ nhiên nếu con bé muốn ngăn chuyện Senju tu rượu như thế thì đã nói từ nãy, Emma không hề quan tâm Senju uống gì ăn gì và chuyện này nghiêm trọng thật rồi

   - Ăn đi chị, đừng uống rượu nữa...

Không, cục diện đã thay đổi khi Emma đưa đến trước mặt Senju một đĩa đầy ắp thịt và ép cô ăn. Mọi người trong bàn mừng húm một phen, họ cũng không nói gì mà tiếp tục ăn uống. Takeomi, Draken và Kakucho liền nhân cơ hội đổi sang nước lọc, không thể uống thêm bất kì thứ gì khác nữa ngoài nước lọc

   - Hay là bọn anh về phòng đi, để tụi em dọn cho...

Emma lo lắng nói khi trông thấy anh em Takeomi đứng không vững. Họ đã tàn tiệc rồi và rốt cuộc Senju vẫn không để cho các anh mình thoát, chai whisky thứ hai cũng hết sạch sẽ rồi và cô đang gục hẳn xuống bàn, chắc là ngủ luôn rồi

   - Bọn anh ổn, thay vào đó, em giúp bọn anh đưa Senju về phòng được không? Còn lại cứ để bọn anh lo...

Takeomi xua tay, gã nhờ Emma và còn không nghĩ cô bé sẽ đồng ý chuyện đó vì dù gì hai đứa này cũng đang giận dỗi nhau nhưng cuối cùng Senju đã được Emma dìu về phòng. Tốt, Takeomi mong chút ý thức mà Senju còn xót lại sẽ giúp cô làm hoà với Emma. Sau cùng, Takeomi quay lại giúp chuyện dọn bàn ăn cùng các thành viên còn lại. Nhưng rốt cục, gã cùng Draken và Kakucho bị treo giò, chẳng ai dám để cho họ làm vì sợ ngày mai phải tốn một mớ cho bát đĩa và ly mới

   - Xong rồi ạ?

Ba người đồng thanh hỏi khi nhìn thấy người yêu của họ xuất hiện ở phòng khách, cùng với đó là ba ly nước chanh còn bóc khói nghi ngút trên tay. Tiếp theo, họ được trao tận tay và phải uống hết, ừ thì để giải rượu

   - Không biết hai người kia sao rồi, im ắng quá...

Manjiro đi đến ngồi xuống bên cạnh Draken, Shinichiro cùng Izana cũng đến chỗ Takeomi và Kakucho đang ngồi. Emma đã rời đi từ lâu và không thấy quay lại, hoặc là con bé ngủ lại phòng Senju, hoặc là đã về phòng mình, nhưng quan trọng hai người đó đã giải quyết ổn thoả với nhau chưa?

   - Chắc không sao đâu, hai đứa đấy cũng lớn rồi, sẽ tự biết giải quyết với nhau thôi, em cũng đừng lo quá...

Takeomi tựa vào vai Shinichiro, hai mắt gã lim dim rồi nhưng vẫn nghe và theo kịp những gì mọi người nói. Ai cũng gật đầu, hai đứa thích nhau đến mức ai nhìn vào cũng biết, vậy mà cứ mập mờ mãi thôi, giờ lại giận nhau nữa. Chưa có tiến triển đến đâu đã như thế, có phải chỉ nên để người trong cuộc tự lo hay không. Suy đi cũng phải nghĩ lại, họ phải trở thành cố vấn cho các em một phen, dù gì chỉ có mỗi cặp đó là mãi chưa thành đôi

   - Khổ nỗi, đến cả dây chuyền đôi cũng đeo rồi nhưng lại chẳng đứa nào chịu tiến thêm một bước...

Kakucho góp lời và mọi người mới "à" lên một tiếng, đúng là đã đeo đồ cặp, hèn gì cứ thấy cả hai đứa có cái mặt dây chuyền giống nhau. Cứ nghĩ đó là trùng hợp, nhưng không phải, có phải bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều chi tiết rồi không!?

   - Ai cũng hiểu chỉ có hai đứa là không hiểu lòng nhau...mà thôi, đi ngủ đã, khuya lắm rồi! Anh đưa Takeomi về phòng, bọn em cũng nghỉ sớm đi, mai tính tiếp...

Shinichiro nói sau đó giải tán đám đông, gã người yêu của anh ngủ luôn trên sofa rồi và phải vất vả lắm anh mới dìu dắt người này về được đến phòng ngủ của gã. Shinichiro đắp chăn, tắt đèn rồi trở về phòng mình, vừa lúc nhìn thấy Manjiro và Izana cũng tắt đèn phòng, có vẻ hai đứa nhỏ vừa lo xong cho Draken và Kakucho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro