𝑀𝑒𝑟𝑟𝑦 𝐶ℎ𝑟𝑖𝑠𝑡𝑚𝑎𝑠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, Las Vegas đã bước vào những ngày cuối cùng của năm cũ, chỉ còn một tuần nữa là đến Noel. Dạo gần đây, do tiết trời quá lạnh, Shinichiro cùng mấy đứa em của anh chỉ có quanh quẩn ở trong nhà, thà nằm ườn ở sofa buồn chán còn hơn bước chân ra ngoài, sẽ bị cảm mất. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, bọn họ quyết định sẽ ở nhà xem phim cả ngày để giết thời gian, dù gì người của cũng đi làm hết cả rồi. Mấy ngày cuối năm, anh em Takeomi bận ghê gớm, có lẽ hôm nay họ sẽ về nhà muộn hơn cả mọi khi vì bận hẹn nhau đi mua quà giáng sinh cho người yêu sau giờ tan tầm. Tám rưỡi tối, anh em Takeomi giao lại công việc cho quản lí và ra về, họ lái xe đến điểm hẹn rồi sau đó oanh tạc hết mấy cửa hàng ở trung tâm thương mại, đến khi cốp xe đầy ắp những túi là túi rồi mới chịu về. Ngay khi cả bọn vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ, tuyết bắt đầu rơi dày đặc và giông khá mạnh nên họ đành đến quán cafe gần đấy tránh bão tuyết. Nhân tiện có cơ hội anh em ngồi lại với nhau sau mấy ngày bận tối tăm mặt mày, Senju quyết định hôm nay lấy hết can đảm để tâm sự chuyện tình cảm của bản thân cho các anh nghe

- Em muốn nói với các anh chuyện này từ lâu rồi nhưng mà do bản thân em cứ chần chừ mãi, em xin lỗi vì đã không cho mọi người biết sớm hơn...Thật ra em nghĩ mình thích Emma...em rất thích em ấy, thích từ lần đầu tiên cả hai gia đình đi ăn với nhau. Em định sẽ bày tỏ với Emma, nhưng dạo gần đây em ấy dần tạo khoảng cách với em, thậm chí Emma đã tránh mặt em khi ở nhà...Em đã nghĩ rất nhiều nhưng không biết nguyên nhân từ đâu. Hỏi thẳng thì em ấy không trả lời, bây giờ em phải làm sao đây?

Senju mân mê ly cacao nóng trong tay, cụp mi mắt, giọng trông rõ buồn, cả tháng nay Senju đã rất khó khăn để kết nối với Emma nhưng rốt cuộc vẫn như vậy. Takeomi, Draken và Kakucho sao lại không biết chuyện này. Có lẽ từ sau bữa tiệc, cả hai vẫn chưa giải quyết ổn thoả với nhau những khuất mắt trong lòng. Họ lại không muốn giữa hai bên khó xử, ít nhất là đôi bên có tình cảm với nhau nhưng nếu cứ im lặng thì coi như xong rồi

- Trước hôm tổ chức tiệc, anh thấy cả hai đứa vẫn cư xử bình thường với nhau, nhưng sau khi cùng đi siêu thị về, hai đứa lại như thế... - Kakucho nhớ lại

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong lúc hai đứa đi mua đồ vậy?

Nghe Draken hỏi như thế, Senju không ngần ngại kể rõ sự tình ngày hôm đó cho các anh nghe, một chi tiết cũng không thiếu. Cô đã tự chất vấn bản thân trong suốt một tháng, suy đi ngẫm lại từng sự việc nhưng vẫn không biết bản thân đã làm sai ở đâu, hoặc vấn đề xuất phát từ đâu. Vì thế, Senju mong rằng khi kể với các anh, họ sẽ giúp cô nhìn nhận rõ lại mọi sự

- Là ghen!

Cả ba người đồng thanh nói, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi, Emma ghen với bạn thân của Senju, điều đó có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nhận ra đâu, thật đấy. Cho đến khi được các anh chỉ điểm, Senju vẫn không ngờ tới chuyện này nữa kìa. Nhưng cô nhớ đã kể cho Emma nghe về Layla rồi, thậm chí việc Layla kết hôn cũng nói luôn một thể, còn bấn đề gì khác sao? Senju vẫn không hiểu, chẳng lẽ ghen là ghen thôi sao

- Nhưng em đã giải thích với Emma về Layla... - Senju nói

   - Em nên đưa con bé đi gặp Layla, xác thực chuyện em nói bằng cách gặp nhau ở ngoài đời sẽ tăng độ tin tưởng hơn đấy! - Takeomi đưa ra lời khuyên

   - Em cũng có rủ em ấy đi chơi vào cuối tuần trước để giới thiệu em ấy với bạn bè của em, nhưng do em ấy bận. Rốt cuộc, em ấy đâu có bận, hôm đó Emma ở nhà cả ngày... - Senju thất thểu nói

   - Em giới thiệu con bé với bạn bè của em, vậy giới thiệu trên cương vị gì? Bạn? Em trong nhà? Chị em thân thiết?

Draken bình bình nói và Senju nhận ra vấn đề là ở đây. Cô như được gỡ hết tất cả suy tư trong lòng, ít nhất cô đã hiểu lí do vì sao Emma lại nói dối cô và từ chối việc gặp bạn bè của cô. Có lẽ, Emma đã tủi thân khi nghĩ về nó, trong khi cô bé thích Senju rất nhiều nhưng Senju lại cứ cư xử lúc này lúc khác như thế. Rõ ràng, cô thấy bản thân đang đùa giỡn trên đầu trái tim của Emma, vậy thì người đáng trách và đáng bị giận là cô, thế còn kêu oan làm gì

   - Vấn đề nằm ở đó đó...Emma thích em, chuyện nó rành rành ra! - Takeomi nhấn mạnh

   - Nếu em thích con bé, em phải tấn công, phải mở lời ngay. Trong chuyện tình yêu, kẻ nào chần chừ là kẻ đó thua! - Kakucho nghiêm túc nói

   - Con bé muốn em nhận ra, nếu em không nhận ra em phải tìm cách mở lời với con bé. Đằng này con bé im lặng, em cũng yên lặng...lỡ như Emma nghĩ thông suốt và dứt khoát cắt đứt tình cảm dành cho em thì sao? Em sẽ phải nuối tiếc đấy... - Draken ôn tồn nói tiếp

Được rồi, Senju thông não rồi và sau khi nghe các anh dạy dỗ một chập, cô biết bản thân mình sai toàn tập, nhưng bây giờ phải làm sao, Senju vẫn muốn xin lời khuyên từ các anh. Dĩ nhiên cô rất muốn bắt chuyện lại với Emma, ít nhất là vậy, nếu không Senju ăn không ngon ngủ không yên. Khó chịu lắm, cái cảm giác chung một nhà nhưng cứ bị tránh mặt ấy, Senju không chịu nổi. Cô nhớ nụ cười mà Emma dành cho mình

   - Bây giờ em phải làm sao đây, em ấy không chịu nhìn em thì em không biết nói chuyện với em ấy như thế nào nữa!? - Senju ủ rũ

   - Ngày mai bọn anh sẽ đưa người yêu sang nhà chính đón Giáng sinh, em biết phải làm gì rồi đó...

Takeomi nháy mắt, cũng chỉ có thể khuyên nhủ Senju đến đây thôi, mọi sự còn lại phải trông cậy vào người trong cuộc. Takeomi cũng khó chịu lắm chứ, rõ ràng cả hai thích nhau đến thế, thậm chí đã mua cả mặt dây chuyền đôi với nhau nhưng suốt ngày cứ mập mờ, chỉ còn một bước nữa cũng không chịu tiến, dậm chân tại chỗ như thế thì đừng nói sao vụt mất tình yêu. Cơ hội chỉ đến một lần trong đời thôi, nếu Emma đã bị động thì Senju, em gái gã phải chủ động

   - Lo mà giải quyết rõ ràng với nhau đi đấy... - Draken thở dài

   - Bọn anh chỉ giúp được đến đây thôi, cố lên nha Senju! - Kakucho động viên, xoa đầu em gái

   - Dạ, em hiểu rồi, cảm ơn các anh đã thông não cho em!

Senju vui vẻ đáp, lại uống thêm một ngụm cacao nóng, đúng là gỡ được khúc mắt cả tháng nay nên bây giờ lòng cô nhẹ tênh. Cho dù Senju vẫn lo lắng về kế hoạch ngày mai, song cô quyết định sẽ làm huề cho bằng được với Emma, còn phải tỏ tình nữa chứ. Mai là Giáng sinh rồi, cô không muốn để vụt mất định mệnh của mình trong ngày quan trọng như thế, cô càng không muốn bản thân phải ôm nuối tiếc suốt quãng đời còn lại đâu

   - Chúc mừng giáng sinh!

Pháo giấy nổ lọp bọp, hôm nay hai gia đình tổ chức tiệc Giáng sinh ở nhà chính. Bên ngoài tuyết rơi trắng xoá, trong phòng ăn lại ấm cúng đến lạ. Hai gia đình quây quần bên nhau, nhâm nhi rượu vang và cùng lên kế hoạch đón năm mới. Sau đó, mọi người kéo nhau lên phòng khách khu nhà chính, ngồi cạnh cây thông để khui quà Giáng sinh mà hai người bố đã chuẩn bị. Dù lớn đến từng tuổi này, cả bọn vẫn háo hức để chờ đợi đến khoảnh khắc bốc lớp giấy kính sặc sỡ sắc màu để xem món quà được nhận là gì

   - Cũng muộn rồi, ba với bác đi nghỉ trước, bọn con cứ chơi nhé!

Nói rồi, Chin và Makoto đi nghỉ, thật ra hai người bố cố ý muốn tạo không gian riêng tư cho các con. Họ chưa từng nói thẳng với hai người về việc hẹn hò nhưng nhìn là biết mà, đó gọi là linh cảm của người làm ba làm mẹ. Cả hai vui lắm, mong muốn làm xui gia với nhau sắp thành hiện thực đến nơi rồi

   - Emma đâu rồi nhỉ!?

Manjiro nhìn xung quanh, bất giác hỏi, sau khi hai người bố về phòng thì cô bé cũng biến mất. Cả bọn đang tụ hợp ở phòng khách nhà chính, thế mà Emma lại đi đâu rồi. Nghe Manjiro hỏi thế, Shinichiro và Izana cũng ngó nghiêng xung quanh để tìm Emma, nhưng lúc đó, Takeomi, Draken và Kakucho đã nháy mắt với Senju. Cơ hội là đây, nếu không biết nắm bắt thì đừng mong có lần sau

   - Mọi người cứ chơi đi, để em đi tìm em ấy cho!

   - Vậy em đi đi rồi trở về nhanh nhé!

Senju vâng một tiếng với Shinichiro, liền tiến thẳng một đường đến phòng ngủ của Emma, nhưng cô bé không có ở đây. Senju nghĩ một lúc, lại hướng đến phòng chiếu phim ở gian nhà phụ. Không hiểu nữa, linh cảm mách bảo Senju rằng Emma đang ở đây và nó đúng thật. Vừa đi đến cửa thôi, Senju đã nhận ra Emma đang xem "The fault in our star", đúng ngay bộ phim cô thích. Sau đó, Senju đẩy cửa đi vào trong rạp và ngồi cạnh Emma, từ đầu chí cuối đều hành động nhẹ nhàng như thể sợ cô bé sẽ phát hiện ra cô. Nhưng Sen đến đây để làm hoà với Emma, cô không muốn cả hai phải im lặng và tạo khoảng cách với nhau thêm nữa

   - Chị có sợ bị lãng quên không?

Emma vô thức nói, cô bé dường như đã nhận ra sự hiện diện của Senju ở bên cạnh. Im lặng với người mình thương cả tháng nay, Emma cũng đau lòng không kém nhưng bản thân em cũng chẳng muốn mối quan hệ này trở nên xấu dần đi như thế. Emma đã cố tình đến đây, nếu Senju là người đi tìm em, hôm nay em sẽ bày tỏ lòng mình cho Senju nghe, hoặc nếu Senju không đi tìm em, em sẽ cố gắng quên đi tình cảm mà em dành cho Senju. Là một ván cược và Senju thật sự đã ở đây, Emma nghĩ Chúa muốn tạo cho cả hai thêm một cơ hội cuối cùng

   - Sợ chứ... - Senju đáp lại, hướng về phía Emma

   - Cũng như cái chết, việc ai đó lãng quên mình cũng là chuyện sớm hoặc muộn, trước hoặc sau! - em dịu giọng nói, như một lời bình cho bộ phim cuộc đời mình

   - Nhưng chị không muốn quên em, ngược lại chị muốn khắc sâu hình bóng em vào tâm trí chị...

Senju đáp lại, Emma nghe hết tất thảy. Tâm em dao động và ngay lúc này, em đã hoài nghi rằng có thật không khi Senju muốn nhớ em như thế. Em thật sự quan trọng với Senju sao? Emma không dám chắc, chỉ im lặng

   - Em có nhận ra rằng việc em giữ khoảng cách với chị không thể làm giảm đi tình cảm của chị dành cho em? Tất cả mọi nỗ lực của em rồi sẽ thất bại thôi... - Senju chậm rãi nói

   - Chị đùa em sao!?

Emma chống chế, không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe được và cô bé đã nghĩ do nên chỉnh âm lượng nhỏ lại một chút để khỏi phải nghe nhầm thêm một lời nào nữa. Nhưng, sự thật là sự thật, Emma không thể tự lừa mình dối người rằng cô vừa nghe Senju bảo có tình cảm với mình. Sự thật là Senju thích Emma sao!? Cô bé có thể bám lấy hy vọng cuối cùng này hay không đây? Emma không rõ nhưng tay cả hai đã bắt đầu đan lại với nhau, hơi ấm từ tay Senju truyền sang tay em khiến em nhận ra đây không phải là một giấc mơ

   - I'm in love with you, and I know that love is just a shout into the void, and that oblivion is inevitable, and that we're all doomed and that there will come a day when all our labor has been returned to dust, and I know the sun will swallow the only earth we'll ever have, and I am in love with you!

Senju dứt lời, cô cho phim dừng lại và lúc này, Senju đắm đuối nhìn Emma. Dù rạp phim không đủ sáng, em vẫn nhận ra tình ý từ ánh mắt của đối phương

   - Đây là lời thoại trong phim... - giọng Emma run run

   - Nhưng cũng là ý tứ mà chị muốn nói với em!

Tim Emma đập thình thịch, làm sao cô bé có thể chịu nổi sức tấn công dồn dập từ Senju chứ. Em hiểu, đây là Senju đang mượn lời thoại trong phim để tỏ tình với em và em cũng hiểu, từ trước đến nay em thích Senju, Senju cũng thích em. Là tình song phương. Lúc này, Emma cảm nhận Senju đang siết chặt tay em hơn và cả hai người cũng chỉ còn cách nhau vài centimet nữa thôi. Ở khoảng cách này, họ có thể cảm nhận rõ sự chộn rộn và bồi hồi trong lòng. Emma rối bời trong chính suy nghĩ của mình, em vui chứ, nhưng cũng hoài nghi chứ. Người mình thích cũng thích mình, đây chẳng phải là trải nghiệm mà cả đời này Emma cũng không dám nghĩ là bản thân được trải qua không

   - Chị thích em, là thích từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chị đã luôn muốn bày tỏ cho em biết điều này nhưng chị đã chần chừ...chị đã sợ em sẽ từ chối, chị sợ ngay cả làm bạn với em cũng sẽ không được nữa và khi chúng ta bắt đầu tạo khoảng cách với nhau, chị đã sợ bị em lãng quên. Nhưng bây giờ chị không sợ nữa, nếu chị cứ hèn nhát như thế, chị sẽ mất em...Vì vậy, chị có thể ở bên cạnh em được không?

Senju không thể đợi đến lúc Emma nói, cô muốn bày tỏ thật nhiều, ít nhất là bằng cả tấm lòng này, để em biết được Senju đã thích em nhiều ra sao, đã thương thầm trộm nhớ em nhiều ra sao, đã suy em đến nỗi mất ngủ ra sao...

   - Chị làm em bất ngờ quá... - Emma ngập ngừng đáp

   - Chị biết, chị biết lời chị nói có vẻ đường đột nhưng chị sẽ rất hối hận nếu hôm nay không nói hết ra cho em hiểu. Emma, em có thể suy nghĩ cũng được...em không cần vội, chị sẽ đợi câu trả lời của em!

Senju thấp thỏm nói, thật lòng cô chỉ muốn Emma cho cô biết ngay kết quả rằng em có bằng lòng hay không nhưng cô cũng không muốn ép Emma. Senju biết sau tất cả, cô đã làm cho Emma tổn thương trong một khoảng thời gian dài bởi sự ngu muội của cô, vì thế nếu Emma từ chối, đó là cái nghiệp cô phải trả. Mặc dù trái tim Senju sẽ tan nát lắm nếu viễn cảnh đó xảy ra, nhưng cô cũng không thể cưỡng cầu chuyện này với Emma

   - Chị hứa sẽ đợi em chứ Senju? - Emma bẽn lẽn nói

   - Được, chị hứa, chị sẽ đợi...đợi đến khi em chấp nhận lời yêu mà chị dành cho em! - Senju chắc nịch xác nhận

   - But some people don't understand the promises they're making when they make them... - Emma chung thuỷ nhìn Senju với đôi mắt ứa nước long lanh

   - Right, of course. But I keep the promise anyway. That's what love is. Love is keeping the promise anyway!

Senju nhanh chống đáp lại, cô biết đây cũng là một lời thoại trong phim nhưng Sen hiểu ẩn ý mà Emma dùng cho mình vào hoàn cảnh lúc này. Senju nói đợi là sẽ đợi, chắc chắn cô sẽ đợi cho đến khi Emma đáp lại lời tỏ tình của cô. Dù gì đêm nay Senju cũng đã lấy hết dũng khí trong lòng ra để nói hết cho Emma, cô không còn gì để hối tiếc nữa, nếu có, cô chỉ trách bản thân đã không bày tỏ sớm hơn. Cho đến tận bây giờ, Senju mới nhận ra tình yêu mà cô dành cho em đã to lớn đến mức nào, mới nhận ra Emma đã trở thành người quan trọng trong lòng cô đến mức nào. Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim

   - Chúng ta đã đợi nhau quá lâu rồi...em không muốn để chị đợi thêm, em cũng không muốn đợi nữa...

Emma bất chợt lên tiếng khiến Senju giật thót, nhưng tay cả hai vẫn đan chặt vào nhau từ lúc đầu. Đúng là không có nỗi sợ nào lớn hơn nỗi sợ phải trở thành người xa lạ với người mà mình dành cả tâm can để yêu. Emma cũng yêu Senju từ lần đầu gặp mặt, cũng sớm nhận ra người ấy chính là định mệnh cuộc đời em. Nếu hôm nay Senju không tiến một bước, chắc chắn em sẽ là người tiến một bước. Kết quả có ra sao, em vẫn sẽ không hối hận nhưng cuối cùng, Senju đã cho em thấy sự chờ đợi của em là không sai lầm

   - Xin chị hãy chiếu cố em! - Emma nghiêng đầu, ánh mắt yêu thương nhìn Senju

   - Cảm ơn em, em chính là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà chị được nhận!

Senju mừng đến nỗi rưng rưng nước mắt, cô hiếm khi xúc động như thế nhưng chỉ cần nghe được lời chấp thuận từ Emma, bao nhiêu cảm xúc dường như vỡ oà. Senju kéo em vào lòng, ôm thật chặt tựa hồ sợ nếu thả lỏng vòng tay thì Emma sẽ biến mất. Phàm trên đời thứ gì khó khăn có được thì càng sợ mất, em trân quý vô cùng và Senju yêu em vô cùng. Senju không nói ra, nhưng cô hứa đôi tay này sẽ không buông bỏ em dù ngày xuân ấm áp hay đêm đông giá rét

   - Chị có thể hôn em một cái không!?

Senju bất chợt hỏi khiến Emma ngại ngùng, gò má nóng lên đang ngồi bên đóng lửa nhưng cô bé vẫn bẽn lẽn gật đầu thay cho lời đáp. Trong rạp chiếu phim ở gian nhà phụ, một tình yêu mới vừa chớm nở trong đêm Giáng sinh, tựa mầm non ấp ủ đợi chờ ngày đâm chồi khi mùa xuân đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro