𝐺𝑜𝑜𝑑 𝑛𝑒𝑤𝑠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ ba mươi phút, anh em Takeomi nhận được dòng tin nhắn thông báo đã tỏ tình thành công từ Senju, trông lòng họ không ngừng hò reo vui mừng cho cô em gái. Cuối cùng, chuỗi ngày mập mờ của Senju với Emma đã chấm dứt, một cặp tình nhân mới vừa ra đời vào đúng ngay đêm Giáng sinh

- Anh biết tin gì chưa!? - Manjiro lúng liếng nhìn Draken

- Senju với Emma thành đôi rồi...

Izana reo lên, chui tọt vào lòng Kakucho, trông cậu vui hơn cả người trong cuộc. Shinichiro cùng Takeomi bên cạnh chỉ cười thôi, họ còn nói được gì nữa, việc Senju và Emma xác định mối quan hệ yêu đương với nhau thật là chuyện đáng mừng. Ít nhất, hai đứa nó đã nhìn nhận được tình cảm dành cho đối phương. Quan trọng hơn, chuỗi ngày chiến tranh lạnh của cả hai cũng chấm dứt. Bọn họ vừa mừng vừa thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì họ chẳng biết làm sao để trải qua tiếp năm mới với không khí căng thẳng giữa hai đứa em út nữa

- Nâng ly nâng ly, chúc mừng cho Senju và Emma!

Takeomi giơ cao ly vang, hào hứng nói, mọi người cũng hưởng ứng cùng gã và nâng ly rượu chúc mừng cho cặp tình nhân kia

- Anh nghĩ chúng ta về phòng đi, để cho Senju với Emma có không gian riêng tư. Ban nãy, cả hai đứa còn chưa kịp mở quà Giáng sinh... - Shinichiro yêu cầu sau khi uống một ít vang trong ly

- Được!

Cả bọn đồng thanh đáp, sau đó dọn dẹp phòng khách cho gọn gàng rồi ai nấy trở về phòng của mình. Đèn phòng khách vừa tắt, cũng là lúc Senju đưa Emma trở về gian nhà chính và hai đứa cùng nhau bốc quà Giáng sinh

- Kakucho, em vẫn chưa muốn ngủ, hay chúng ta lên sân thượng ngắm tuyết đi!

Izana mè nheo với người yêu, cậu nghĩ đêm nay là Noel, dù gì cũng phải cùng Kakucho ngắm tuyết rơi đã chứ. Từ hồi đầu tháng đến giờ, Kakucho bận bịu công việc còn Izana cứ ru rú trong nhà mãi vì sợ lạnh, cả hai đã không dành thời gian cho nhau nhiều. Đêm đặc biệt thì nên tranh thủ ở cạnh người đặc biệt lâu thêm một chút. Kakucho lo Izana không chịu được lạnh, chần chừ không muốn nhưng cũng biết nếu cậu đã quyết thì đố cản được. Vì vậy, anh đã choàng thật nhiều khăn len và áo ấm lên người Izana rồi mới chịu để Izana đi ngắm tuyết

- Kakucho, đẹp thật đấy, anh nhìn xem...chúng ta có thể thấy cả thành phố luôn này!

Izana reo lên, vịn tay vào lang cang, trông như đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết đầu mùa vậy. Cậu mãi mê ngắm nhìn thành phố phủ một màu trắng xoá của tuyết, lại lấp lánh ánh đèn đường, trông Las Vegas đêm Giáng sinh nhộn nhịp vô cùng. Càng về đêm, thành phố lại càng đông, có thể thấy từng dòng người đi chơi Noel đông nghịt ở dưới phố. Izana lại không muốn chen chúc như vậy, cậu nghĩ cùng Kakucho ở đây ngắm cảnh cũng rất tuyệt rồi

- Izana, tặng em! Giáng sinh an lành nhé!

Kakucho bất ngờ vòng tay qua cổ Izana, đeo lên cho cậu sợi dây chuyền bạch kim với mặt dây là một viên đá quý màu tím, giống hệt màu mắt của Izana. Izana mân mê sợi dây chuyền một lúc, sau đó xoay người vòng tay qua cổ Kakucho, trong lòng lâng lâng cảm xúc hạnh phúc khó tả. Izana cười khúc khích, cậu cũng có quà cho người yêu đó nha

- Anh nhắm mắt lại đi...

Kakucho nghe thế nhanh chống khép chặt mi mắt, Izana liền lôi ra từ trong người chiếc khăn len màu xám xanh và choàng lên cổ người yêu. Kakucho cảm nhận được vải len ấm áp bao quanh cổ, dễ chịu vô cùng, liền đưa tay cảm nhận chiếc khăn choàng mà Izana vừa choàng, trong lòng cũng dâng lên một cỗ hạnh phúc

- Em tự đan đấy, lần sau em sẽ cố gắng đan đẹp hơn, mong Kakucho đừng chê nha! - Izana giải bày

- Anh thích lắm, anh sẽ giữ nó thật kĩ! Izana, cảm ơn em!

Kakucho nắm lấy tay Izana, cúi xuống hôn lên mu bàn tay cậu, sau đó lại cho cả tay mình lẫn tay cậu vào túi áo khoác. Izana lọt thỏm trong lòng Kakucho, một người lớn một người nhỏ cùng nhau ngắm thành phố Las Vegas đêm Giáng sinh. Tuyết vẫn rơi, những hoa tuyết nở rộ giữa không trung trông thật đẹp mắt. Izana tinh nghịch giơ tay bắt lấy một vài bông, sau đó cười thích thú. Kakucho nhìn thấy cậu vui như thế, trong lòng cũng vui theo, ánh mắt yêu thương nhìn Izana có chút rung động. Đã bên nhau gần một năm, vậy mà khi được ở bên cạnh Izana, anh luôn có cảm giác như hai đứa mới yêu. Không bao giờ chán, chỉ có yêu và yêu nhiều hơn thôi

- Màu tóc của em thật giống với tuyết... - Kakucho không kiềm lòng được hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng hương oải hương quen thuộc của Izana

- Anh thích cái nào hơn? - Izana bẽn lẽn hỏi

- Dĩ nhiên là thích tóc của em hơn!

Kakucho không ngần ngại liền trả lời. Nghe như vậy, hai má Izana nhanh chống đỏ ửng và nóng hổi, thân nhiệt cũng tăng lên. Từ trong lòng người yêu, Izana tinh nghịch ló đầu ra và quay lại kiếm tìm gương mặt đối phương. Cậu chun mũi, Kakucho đúng là đồ ngọt miệng, mà mật ngọt lại chết ruồi. Izana cười tít cả mắt, má đỏ hay hay như em bé, chóp mũi cũng ửng hồng trông lại đáng yêu. Sau đấy, Izana lại rúc vào trong lòng Kakucho như chú mèo con. Izana nhỏ xíu, dễ thương đến nỗi khiến Kakucho tim đập tay run. Anh liền đưa tay cưng nựng đôi gò má phúng phính đỏ lựng của Izana, yêu chiều nói

- Hôn nhé?

- Còn biết hỏi ý kiến của em đấy à!?

Izana phụng phịu, bình thường cứ thích là hôn, nay lại hỏi nữa, thôi thì nễ tình người ta lịch sự, cho hôn một cái cũng không có mất mác gì đâu. Izana liền gật đầu như lời đáp, cho phép rồi đó, còn không mau mau hôn đi chứ. Izana vòng hai tay qua cổ Kakucho, đáp trả nụ hôn mà anh dành cho mình. Cho dù tuyết rơi dày đặc, Izana chẳng còn thấy lạnh nữa, Kakucho đã sưởi ấm cho cậu rồi, bằng một chiếc hôn ngọt ngào và vòng tay to lớn. Izana thật sự muốn cho cả thế giới biết rằng cậu yêu Kakucho nhiều ơi là nhiều.

   - Takeomi!? Sao anh không gõ cửa, đứng ngoài này lạnh lắm, vào phòng đi đã...

Shinichiro kéo tay Takeomi vào phòng. Lớn từng này rồi mà cứ như con nít, nhớ người ta thì nói một tiếng, cứ đứng im ỉm trước cửa như thế là sao? Nếu Shinichiro không định đi lấy nước uống thì chẳng lẽ gã sẽ đứng ở đấy tới sáng à, ngốc hết chỗ nói

   - Anh sợ em ngủ rồi nên không dám gõ cửa...

Takeomi nói, sau đó Shinichiro liền tiến đến ôm gã. Anh nhắm mắt tựa hờ vào vai Takeomi, hương gỗ tuyết tùng từ gã lúc nào cũng khiến Shinichiro thoải mái, đặc biệt vào những đêm mùa đông lại càng cho anh cảm giác ấm cúng và yên lòng. Shinichiro yêu thích mùi hương tự nhiên của Takeomi đến nỗi lần nào ôm cũng vùi người vào lòng gã mà tận hưởng cho thoã mới thôi

   - Em nhớ anh...

Takeomi sững người, bị tấn công bất ngờ khiến gã chưa chống đỡ kịp, dù vẻ ngoài trông rất bình tĩnh nhưng trong lòng luống cuống lên hết. Vì thế, Takeomi cứ đứng im re, cứ để mặc Shinichiro đang nũng nịu trong lòng

   - Sao anh im dữ vậy? Này, Takeomi, có nghe em nói không!?

Shinichiro ngẩng mặt khó hiểu nhìn Takeomi. Người nãy vẫn đơ đơ mà không nói gì hết. Thế là Shinichiro lại hươ tay trước mặt xem Takeomi bị làm sao rồi, đừng nói là do trời lạnh nên đông thành đá đó nhé!?

   - Anh...sao thế!?

Shinichiro vẫn cực lực đánh thức Takeomi nhưng ngay lập tức, gã nhanh như cắt đã cuối xuống ngậm lấy cánh môi của người trong lòng mà mút mát. Nụ hôn của gã mạnh mẽ và đầy tính chiếm hữu, Shinichiro lại hết sức tận hưởng nó. Anh vòng tay qua cổ Takeomi, nghiêng đầu đáp trả nụ hôn nồng cháy mà gã dành cho anh

   - Takeomi, khoan đã, em không thở được....ưm...

Shinichiro mơ màng nhìn Takeomi, cảm nhận sức lực để chống đỡ cơ thể đều mất sạch, chỉ còn cách nương tựa vào gã. Trông Shinichiro như con thỏ nhỏ đang thoi thóp trước miệng hổ. Dĩ nhiên anh nào có thoát được, Takeomi vòng tay qua eo Shinichiro, kéo mạnh về phía gã, một tay lại giữ nhẹ gáy, đưa cả hai vào một trận triền miên khác. Môi lưỡi quấn quýt, Shinichiro cảm tưởng dưỡng khí đều bị Takeomi rút sạch. Đầu óc anh trắng xoá một màu, hàm cũng mỏi nhừ rồi nhưng có vẻ con hổ tham lam kia không chịu tha cho anh. Shinichiro ưm ưm vài tiếng trong miệng, hai tay khẩn khoảng đập nhẹ lên lưng Takeomi. Gã hiểu ý liền thả người trong lòng ra. Shinichiro choáng váng sau nụ hôn ban nãy, hoàn toàn tựa vào người Takeomi mà thở dốc, đến cả môi cũng sưng tấy hết lên cả. Shinichiro trách gã đàn ông kia đúng là không có tình người, nhưng đối với Takeomi, bộ dạng bị hôn đến mụ mị đầu óc của Shinichiro càng khiến gã thêm thích thú thôi

   - Anh nghĩ anh không thoát khỏi em được mất...

Ánh mắt Takeomi sóng sánh ánh tình nhìn Shinichiro, gã say đến điên đảo người trong lòng, đến nỗi mỗi giây mỗi phút đều muốn bên cạnh Shinichiro. Gã say đắm Shinichiro, yêu chiều nắm lấy tay anh rồi hôn xuống, sau đó lại ghì chặt người yêu trong vòng tay to lớn. Tim Shinichiro run lên vì hạnh phúc. Anh tựa đầu vào lòng ngực Takeomi và ôm gã thật chặt

   - À, ban nãy em định đi lấy nước uống hả!?

Shinichiro gật đầu, Takeomi liền choàng thêm áo cho Shin rồi kéo tay người yêu cùng nhau xuống bếp. Gã để Shinichiro ngồi ở quầy bếp, trong khi đó loay hoay pha cho Shin một ly cacao nóng cùng với đó là nướng lại vài chiếc bánh quy

   - Cảm ơn anh...! - Shinichiro vui vẻ đón lấy ly cacao nóng hổi cùng đĩa bánh thơm phức từ Takeomi

   - À, cái này, tặng em! Giáng sinh vui vẻ nhé!

Takeomi nói, trao tận tay hộp quà được gói bằng giấy thơm màu đỏ và còn cẩn thận thêm thắt một chiếc nơ xinh xinh ở chính giữa. Là dầu thơm, gã mong hương này sẽ hợp với Shinichiro. Takeomi đã đi tận mấy trung tâm mua sắm ở New York mới tìm được một chai có hương tựa như hương tự nhiên của người yêu đấy

   - Cảm ơn anh, em sẽ bóc nó khi em về phòng. À, em cũng có quà cho anh!

Shinichiro cũng đưa đến cho Takeomi một chiếc hộp xinh xắn được gói bằng giấy chấm bi trắng. Là một cây viết máy dùng để kí tên, rất hợp với Takeomi và tính chất công việc của gã. Shinichiro mong Takeomi sẽ thích loại bút này, ngòi bút khá êm và không dễ bị lem mực, khác hoàn toàn với loại Takeomi đang dùng đấy. Takeomi hào hứng nâng niu hộp quà trong lòng, trông gã vui đến nỗi bao nhiêu ý tứ đều lộ hết lên mặt

   - Cảm ơn em! Dù chưa biết bên trong là gì nhưng anh thích lắm... - Takeomi hôn nhẹ lên chóp mũi Shinichiro

   - Em cũng thích quà anh tặng cho em! - Shinichiro hôn lên má Takeomi

   - Cũng muộn rồi, anh đưa em về phòng...

Takeomi rửa ly và đĩa rồi úp vào tủ, sau đó cùng Shinichiro trở về phòng. Gã đặt lên trán người yêu một nụ hôn thay cho lời tạm biệt

   - Anh vừa chỉnh lò sưởi đấy...em ngủ ngon nhé!

   - Anh cũng về phòng nghỉ ngơi nhé...ngủ ngon, yêu anh! - Shinichiro vẫy tay với Takeomi

   - Yêu em, ngủ ngon!

Takeomi nán lại cửa nhìn Takeomi một lát rồi mới rời đi. Gã lặng lẽ đưa tay chạm lên ngực trái, nghe Shinichiro nói lời yêu khiến tim gã muốn lộn ra khỏi lòng ngực luôn rồi.

   - Mikey, anh đây!

Draken đứng trước cửa phòng Manjiro. Hắn không có ý định sẽ làm phiền em vào giờ này, dù gì cũng gần qua ngày mới rồi nhưng Draken có chuyện quan trọng cần nói với em, vì ghế sau khi giải quyết công việc qua điện thoại xong, hắn liền đi tìm Manjiro ngay và luôn

   - Ơi...em ra ngay!

Nghe tiếng người yêu, Manjiro vứt ngay trận game đang chơi dở, ba chân bốn cẳng chạy ra mở của cho hắn. Em vươn đôi tay nhỏ vòng qua cổ Draken, chu chu môi xinh bắt đầu vòi vĩnh từ hắn vài chiếc hôn để sưởi ấm cái lạnh buốt da buốt thịt vào đêm đông. Draken cưng chiều nhìn em, vui vẻ hôn chụt lên chiếc môi xinh kia rồi nắm tay Manjiro cùng đi vào phòng

   - Mikey, lại đây...anh có cái này muốn cho em xem!

Draken ngồi bên mép giường, loay hoay lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Manjiro liền tò mò, chăm chăm nhìn vào chiếc hộp trên tay Draken. Tạm thời em chưa biết bên trong chứa gì, nhưng em vẫn dán chặt đôi mắt đen láy vào đó. Em tò mò. Ngay sau đó, Draken mở nắp hộp, một cặp nhẫn bạch kim đính đá ruby đỏ xuất hiện lắp lánh dưới ánh đèn

- Ken-chin!?

Manjiro ngập ngừng, em thấy tim mình đập nhanh lắm. Hắn nâng tay em, mỉm cười đeo nhẫn vào ngón giữa của em và hôn xuống thật yêu thương. Draken cũng đeo nhẫn cho bản thân và giơ lên cho em xem

- Quà Giáng sinh...và còn là lời khẳng định của anh! Anh, mãi mãi thuộc về em và yêu em đến hết cuộc đời này...

Manjiro nghe đến đây, xúc động đến không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Em luôn ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ mình. Dù mẹ đã qua đời từ rất lâu, mối liên kết cũng cắt đứt và ba có thể đi thêm một bước nữa nhưng ông ấy không làm thế, vẫn quyết định cắt đi tuyến hương dẫn dụ, lựa chọn sống tiếp như vậy và luôn thương nhớ đến người vợ quá cố của mình. Manjiro đã nghĩ, tình yêu thật cao cả và đẹp biết bao. Và rồi Draken xuất hiện, hắn cho em thấy thì ra bản thân em không cần phải ngưỡng mộ tình yêu của bất kì ai nữa. Ken giúp em tin tưởng vào tình yêu, mở lòng hơn và rồi em nhận ra nếu không là Ken thì chẳng phải ai khác, người Manjiro nguyện lòng bên cạnh đến hết phần đời còn lại chỉ có mỗi hắn mà thôi

- Manjiro, sau này gả cho anh được không!? - Draken mân mê chiếc nhẫn trên tay em, trầm giọng ngỏ lời

- Em đồng ý...em đồng ý...em đồng ý!

Manjiro reo lên hạnh phúc, cho dù hắn có hỏi em một trăm, một ngàn lần thì câu trả lời vẫn sẽ luôn như thế. Em yêu hắn, trái tim này thuộc về một mình hắn mà thôi. Manjiro vòng tay qua cổ người em yêu, hắn cũng ôm lấy thân ảnh em vào lòng, nâng niu, cưng nựng và vỗ về. Sau đó, Draken tìm đến môi em, ngọt ngào hôn xuống. Cả hai quấn quýt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của nhau. Hai con tim hoà làm một, hạnh phúc đủ đầy trong đêm Giáng sinh. Ngoài trời, tuyết rơi trắng xoá. Ken ôm chặt Manjiro trong lòng, hương bạc hà the mát từ em khiến tâm hắn thả lỏng và dễ chịu nhưng rồi, âm thanh từ dạ dày của người nào đó vừa vang lên khiến không gian lãng mãng của cả hai trở nên buồn cười. Ừ thì, Manjiro đói đêm rồi

- Ken-chin, em đói...

Em mè nheo, lắc lắc ngón tay hắn. Draken bật cười, đến chịu với em bé nhà hắn

- Dưới nhà bếp có taiyaki...Đi, anh dẫn em đi lấy! Nhưng trước tiên, choàng thêm khăn cho em đã, bên ngoài lạnh lắm...

Nghe đến taiyaki, Manjiro hai mắt sáng rỡ, liền ngoan ngoan ngồi im thin thít để Draken mặc thêm áo choàng thêm khăn cho mình. Hắn nắm tay em và hai người cùng đi xuống bếp lấy bánh cá...

- Ba! Bác! Thật ra bọn con có chuyện muốn thưa với hai người ạ...

Trưa hôm sau, khi cả hai gia đình đang ngồi dùng bữa trong phòng ăn, Takeomi liền nghiêm túc nói chuyện với người lớn. Mọi người đều đã bàn bạc chuyện này với nhau và Takeomi là người được cả bọn tin tưởng giao cho trọng trách mở lời. Dù gì, họ hẹn hò đã lâu, nay nhân dịp Senju cũng tỏ tình thành công với Emma, đã đến lúc để thưa chuyện với ba cùng bác Makoto

- Sao đấy Takeomi!? Con nói đi... - Chin ngưng đũa, hướng mắt về phía cậu con trai lớn

- Có chuyện gì con cứ nói, đừng ngại! - Makoto cười vui vẻ

- Dạ thưa ba, thưa bác! Chuyện là...chuyện là...thật ra bọn con đã bắt đầu hẹn hò từ tháng tư năm nay, đến bây giờ mới thưa chuyện với hai người...bọn con thật lòng xin lỗi!

Chin và Makoto nhìn nhau, thở phào, ban đầu tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm, thì ra là chuyện này. Cả hai cứ nghĩ mấy đứa nhỏ phải ngầm hiểu là người lớn đã nhìn ra chuyện hẹn hò này từ lâu rồi chứ, thì ra bọn trẻ vẫn chưa biết gì

- Nếu là chuyện đó thì chúng ta biết lâu rồi! - Makoto cười lớn, vỗ vai Takeomi

- Các con nghĩ qua mặt được người làm ba làm mẹ như chúng ta sao!? - Chin nghiêm giọng nói

- Dạ bọn con không dám... - Cả bọn đồng thanh đáp

- Yên tâm, chuyện yêu đương, chúng ta không có cấm cản gì hết. Lớn đến từng tuổi này rồi, những việc như thế bọn con có thể tự quyết định được...miễn là các con thấy hài lòng và hạnh phúc, chúng ta sẽ thành toàn cho tụi con!

Makoto ôn tồn nói, sau đó quay sang Chin, cười đùa

- Lúc trước nói đùa với tụi nhỏ muốn làm xui gia với cậu, giờ thành sự thật luôn...

Chin nghe ông bạn nói như thế liền gật gù, vậy thì quá tốt rồi còn gì. Bạn thưở thiếu thời trở thành xui gia, thật là chuyện tốt

- Tụi con cũng nên gọi ông ấy là ba đi, làm quen dần sau này gọi đỡ bỡ ngỡ! - Chin hướng đến các con mình, nghiêm túc đề nghị

- Cả bốn đứa cũng vậy, gọi Chin là ba được rồi đó!

Makoto cười lớn, lại vỗ vai ông bạn

- Cậu muốn đám cưới của bọn nhỏ sẽ tổ chức ở đâu đây? Ở Nhật Bản hay Las Vegas? Theo tôi thấy, tốt nhất là cả hai nơi luôn...

- Được, được, tôi thích ý tưởng của cậu rồi đấy!

Chin hào hứng đáp. Bên cạnh, Takeomi cùng mọi người nhìn nhau, lại nhìn ba, có phải ba và bác đã bàn tính hơi xa rồi không...

- Vậy thứ hai cậu về lại Nhật đúng không? Nay là chủ nhật rồi còn đâu, cậu bay gấp thật đấy, tôi chưa kịp chuẩn bị tiệc chia tay nữa...

Takeomi, Draken, Kakucho cùng Senju ngỡ ngàng khi nghe ba nhắc đến chuyện này. Thứ hai? Sao họ chưa nghe người yêu nhắc gì về chuyện này hết vậy

- À, chuyện này các con đừng trách bọn trẻ, ta cũng chỉ mới báo với chúng hồi sáng thôi...

Makoto như nhận ra vấn đề, liền rào trước với các con của ông bạn, sau đấy thở dài

- Thật lòng tôi chẳng muốn về đâu, tôi biết các con tôi càng chẳng muốn về nhưng ngặt nỗi, công ty có việc gấp cần tôi quay về xử lí nên không thể không đi được Chin à...

Chin gật gù, ông hiểu cho Makoto, nhưng cũng thương các con phải chịu cảnh yêu xa một thời gian rồi. Sau bữa trưa, hai người lớn về phòng trà nói chuyện, trong khi đó Takeomi cùng các em gã giúp người yêu soạn vali. Họ còn chưa hết sốc vì tin tức ban sáng, bác Makoto có phải là báo gấp quá rồi không, chưa có ai chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chia xa với người yêu hết

- Hay em đóng anh vô vali luôn đi được không?

Takeomi ủ rũ hỏi, đây là lần thứ năm Shinichiro nghe câu này từ gã rồi. Anh bật cười với điệu bộ ủ rũ của người yêu, nhưng cũng hiểu cho tâm trạng Takeomi lắm. Shinichiro cũng không nỡ đi như thế nhưng biết sao được, anh còn phải về để phụ giúp ba việc ở công ty

- Em cũng buồn lắm đó... - Shinichiro nói

- Anh sắp khóc rồi đây nè!

Takeomi mè nheo, rút vào lòng Shinichiro, có ai tin được gã đàn ông này đã ba mươi tám cái xuân xanh rồi không?

- Hè em lại sang thăm anh, được chứ!?

Shinichiro nâng mặt gã hôn xuống an ủi, sau đó lại ôm Takeomi vào lòng. Anh thở dài, chưa đi mà đã quyến luyến như thế, ngày mai sẽ rất khó khăn đây. Vào lúc này, Shinichiro lại ước gì thời gian có thể ngưng động để anh bên Takeomi thêm chút nữa, thật lòng không nỡ rời xa gã mà. Nhưng ngày mai anh cùng gia đình bay sáng, vì thế Shinichiro phải ngủ để dậy sớm. Takeomi cũng biết điều đó, gã vựt dậy từ trong lòng Shinichiro, luyến tiếc hôn một cái lên môi người yêu rồi giục Shin lên giường đắp chăn

- Ngủ ngon nhé, ngày mai gặp lại! Yêu em...

Takeomi cuối xuống hôn nhẹ lên trán người yêu, lặng lẽ kiểm tra lại hành lí của Shinichiro, cuối cùng tắt đèn phòng và rời đi. Mang tâm trạng buồn não nề, Takeomi lần mò xuống phòng khách và ngồi đó thơ thẩn đến tận giữa đêm. Gã chẳng thèm mở đèn, vì thế Draken, Kakucho và Senju xuýt la lên khi phát hiện Takeomi đang ngồi lù lù trong bóng tối

- Sao anh ngồi đây mà không mở đèn lên Takeomi...lạy Chúa tôi! Em tưởng là trong nhà có trộm...

Senju cằn nhằn, đi đến bật công tắc và phòng khách sáng bừng trở lại. Tiếp đến, cả ba cùng ngồi xuống sofa bên cạnh Takeomi

- Buồn ghê, không muốn xa Izana chút nào hết... - Kakucho than vãn

- Em cũng buồn, nãy Emma vừa khóc một trận nữa! - Senju ủ rũ đáp

- Manjiro cũng thế... - Draken ôm mặt thở dài

- Đau lòng ghê... - Takeomi cũng tiếp lời

Bọn họ không muốn đi ngủ, chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày mai phải tạm biệt người yêu ở sân bay cũng đủ khiến anh em Takeomi đau khổ rồi. Biết làm sao được, dù biết sớm muộn chuyện này cũng xảy ra nhưng vẫn chưa một ai chấp nhận được. Nghĩ cũng buồn lắm chứ, nhưng rồi cả bọn vẫn phải tắt đèn phòng khách và đi ngủ, sáng sớm mai còn tiễn người yêu ra sân bay

- Cả nhà đường bình an...về đến nhớ nhắn cho tôi! - Chin ôm ông bạn thân, bịn rịn tạm biệt

- Tôi đi nhé!

Makoto quyến luyến vẫy tay chào tạm biệt với gia đình Chin, cùng các con kéo hành lí lên chuyên cơ riêng. Giây phút chiếc chuyên cơ cất cánh, đối với Makoto, hay với Shinichiro, Izana, Manjiro cùng Emma mà nói, một nửa nỗi nhớ trong lòng đều để lại Las Vegas thân yêu, nơi có những người mà họ yêu thương cũng như trân trọng. Kì nghỉ dài hạn tuy có nhiều việc xảy ra, nhưng họ cảm thấy được nhiều hơn là mất, và quý giá nhất là anh em Shinichiro đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời ở Las Vegas xa xôi...

- Bình thường có gia đình bác ở đây, giờ bác với mọi người về rồi trông nhà trống vắng hẳn ha các anh!?

Senju ngồi phịch xuống sofa, ngó nghiêng xung quanh, mới xa Emma chưa đầy một tiếng mà cô đã nhớ không chịu được rồi

- Phải tập làm quen với việc này thôi... - Kakucho nhún vai

- Buồn thiệt đấy nhưng biết làm sao được! - Draken than thở

- Chúng ta đâu thể ép gia đình bác ở lại được, thay vì vậy ráng làm việc đi, năm sau bay về Nhật! - Takeomi đề nghị

- Được đấy anh!

Ba người còn lại háo hức nói, dù gì ban nãy trên đường về nhà ba cũng bảo có thể hè năm sau sẽ có chuyến về thăm quê nhà. Đã lâu rồi anh em Takeomi không trở về Nhật Bản, bây giờ lại càng có lí do để đi

- À, quên nữa, nhắc đến công việc, em có chuyện này muốn hỏi...trước khi các chi nhánh sòng bạc và club hoạt động trở lại, chúng ta có cần sàn lọc lại nhân sự không anh!? - Draken hướng đến Takeomi hỏi, Kakucho cùng Senju cũng thế vì họ cũng có cùng một thắc mắc với Ken

- Sàn lọc rồi tuyển thêm người mới đi, dù gì sau chuyện này, nhân viên cũ nghỉ cũng nhiều...

Takeomi đăm chiêu đáp, ngay cả sòng của gã ở Carson cũng đang nằm trong tình trạng thiếu nhân sự, việc để làm rồi đấy, Takeomi nghĩ và có lẽ anh em gã sẽ có một đợt duyệt hồ sơ nhân viên mới và lần này phải xem xét kĩ một chút, tránh chuyện "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà"

- Ok, bọn em hiểu rồi...À còn nữa...Kakucho, nghe Sanzu bảo em quan tâm đến khu đất đang được rao bán ở đường N Walnut hả?

Draken chuyển chủ đề, hắn cũng định hỏi Kakucho về chuyện này nhưng quên mãi, có lẽ đang có đà nói về công việc nên hắn mới nhớ ra. Kakucho liền gật đầu, đúng thật là mấy tuần trước đã cùng Sanzu ghé qua đó để khảo sát một chút. Anh vẫn đang cân nhắc nhưng tám mươi phần trăm là Kakucho đã nhắm đến khu đất đó rồi, cũng đã tính đến việc mua để làm gì, nhưng đó vẫn là bí mật

- Khu đó đẹp đấy Kakucho, thích thì nên triển liền đi anh vì em nghe bảo cũng có nhiều chuyên gia bất động sản nhắm đến lắm đấy... - Senju đốc thúc

- Có gì nhớ nói bọn anh một tiếng... - Takeomi vỗ vai Kakucho căn dặn, Draken cũng gật gù bên cạnh

- Dạ em hiểu rồi! Dù gì em vẫn đang cân nhắc, khi nào quyết định được rồi sẽ nói với mọi người...

Kakucho vui vẻ đáp lại, còn vài ngày nữa là hết năm, có thể anh sẽ đánh nhanh rút gọn mà thu mua khu đất đó luôn, dự định này nếu để đến năm sau thì khá muộn vì cần xin giấy phép để thi công công trình. Nhưng mọi thứ vẫn chưa đến đâu, Kakucho lại không muốn nghĩ nhiều, việc oẻ resort còn chồng chất và anh vẫn phải chạy đi chạy lại phụ giúp Takeomi và Draken nữa, Senju cũng thế. Nói vậy, Kakucho tạm gác chuyện đất đai sang một bên

- Chín giờ rồi, đi làm thôi mấy con sâu lười... - Kakucho đứng dậy, nhắc nhở anh em bên cạnh

- Anh mới lười ấy! - Senju hạnh hoẹ

- Được rồi, anh với Ken có hẹn gặp đối tác ở Mesquite, chiều tối bọn anh về, có thể sẽ hơi muộn! Hai đứa về sớm thì nhớ cơm nước với ba trước đi nhé... - Takeomi khoác áo vest, cầm chìa khoá xe dợm đi trước và Draken cũng theo sau

- Ok!

Kakucho và Senju vẫy tay tạm biệt hai anh trai, họ cũng rời nhà sau đó và đến chỗ làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro