𝐺𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑖𝑐𝑘 𝑏𝑎𝑏𝑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi trở về Nhật đến nay đã hai tháng hơn, Shinichiro bận việc ở công ty, Manjiro dồn hết sức vào bài luận án tốt nghiệp, Emma thì vừa đi học vừa lo việc kinh doanh, còn riêng Izana cũng chẳng rảnh rỗi. Cậu nhớ ngày tháng vui chơi ở Las Vegas và nhớ Kakucho. Công việc ở tổ chức nhiều đến nỗi Izana phải tuyển thêm cho mình thư ký riêng cùng với vài trợ lý để trợ giúp. Đỉnh điểm là gần đây, cậu dành hầu hết thời gian cho các buổi họp mặt với đối tác, đi thăm các em ở nhà chung. Bên cạnh đó, lịch trình công tác của Izana cũng dày đặc hơn. Nói đi cũng phải nói lại, nhờ làm việc chăm chỉ, cậu dần củng cố được tên tuổi của tổ chức cứu trợ trẻ em mà cậu thành lập. Ngày nào cũng đến khuya Izana mới trở về nhà và trong mấy bữa cơm gia đình gần đây, mọi người phát hiện cậu xanh xao thấy rõ

   - Izana, anh lại chảy máu cam nữa rồi... - Emma lo lắng thốt lên

   - Ngẩng mặt lên đã, để anh đi lấy bông gòn cho em! - Shinichiro sốt sắng chạy đi lấy hộp thuốc gia đình

   - Izana, không sao chứ anh!?

Manjiro nhíu mày, sức khoẻ của Izana ngày càng tệ, quầng thâm mắt đậm dần do thiếu ngủ đã đành, Izana cũng ăn ít hơn thường ngày và thường xuyên chảy máu cam như vậy đấy. Manjiro cùng Shinichiro và Emma cũng nhắc nhở Izana về việc không nên làm việc quá sức nhưng cậu đâu có nghe, chỉ có ba thôi nhưng ông ấy cũng đi công tác đến tháng sau mới về. Izana cứ luôn miệng bảo rằng bản thân không sao, không sao cái con khỉ khô ấy

   - Em không cần vừa học vừa đến đây giúp anh đâu mà, anh ổn!

Izana ngồi ở bàn làm việc, phàn nàn với cậu em trai. Mấy ngày nay Manjiro chủ động đến trụ sở để giúp Izana mấy việc sổ sách. Từ khi Manjiro đến giúp, trên bàn làm việc của Izana cũng bớt được mấy chồng tài liệu đi, vậy mà anh trai em cứ tìm cách đuổi em về, Manjiro có ích lắm chứ bộ

   - Anh đừng có đuổi em nữa đi, với lại...em mới coi lịch làm việc của anh...lát nữa anh cũng rảnh mà đúng không, ngủ chút đi. Dạo gần đây bận quá nên anh không soi gương đúng không? Nhìn anh đi...có phải anh sụt cân nữa rồi không!?

   - Ừ thì sụt năm cân, nhưng mà anh vẫn khoẻ re mà Mikey, em không tin anh hả? - Izana phân bua

   - Không tin, đi ngủ giùm em đi, mấy cái tài liệu này em lo được!

Izana định cãi lại, nhưng rốt cuộc không làm lại Manjiro vì thế đành phải chấp nhận nằm nghỉ một lát. Người này vừa đặt lưng xuống nệm một cái là đã có thể ngủ ngay, Manjiro thở dài, đúng là hết nói nổi Izana, tại sao người anh này lại có thể yêu công việc hơn cả bản thân vậy chứ? Manjiro cũng nghĩ, nếu Kakucho nhìn bộ dạng này của Izana, chắc chắn anh ấy sẽ sốc đến ngất luôn

1Anh ấy bị chậm kì phát tình sao!?]

Manjiro vô tình lướt qua lịch cá nhân của Izana rồi lại kiểm tra điện thoại. Em có thói quen ghi chú cẩn thận kì phát tình của các thành viên trong gia đình vào điện thoại, vì thế Manjiro chắc chắn em không nhìn nhầm thời gian đâu. Chậm hẳn một tuần...nguy hiểm thật. Manjiro còn chẳng biết Izana có để ý đến chuyện quan trọng này không nữa nhưng nếu tình trạng này cứ kéo dài thì sức khoẻ càng bị ảnh hưởng hơn

   - Em làm gì đấy Mikey, chẳng phải buổi chiều có tiết ở trường hả...sao còn ngồi đó!? - Izana mơ màng nhìn Manjiro

   - Izana, cuối tuần rảnh thì đi kiểm tra sức khoẻ định kì một phen đi, anh chậm kì phát tình hẳn một tuần... - Em nghiêm túc đề nghị

   - Được rồi, cuối tuần anh sẽ đi...em đi học đi, kẻo muộn đấy!

Izana móc ngoéo với Manjiro, ừ thì hứa chắc chắn sẽ đi khám sức khoẻ và rồi sự thật thì cậu quên béng luôn chuyện đó, kể cả việc bản thân bị trễ kì phát tình. Mọi thứ vẫn ổn, trừ sức khoẻ, nhưng Izana vẫn làm việc chăm chỉ và lại có chuyến công tác ở Osaka vào hôm nay. Cậu vừa đáp chuyến bay, quyết định sẽ nán lại đây hai ngày nhưng rồi lại chuyển thành đi trong ngày vì ở trụ sở chính có việc cần đến sự có mặt của Izana

   - Kurokawa-san, anh không sao chứ...hay chúng ta nghỉ một lát nhé anh!?

Cô bé thư kí lo lắng hỏi han, em đã nhận ra thần sắc của Izana đã không tốt ngay từ đầu cuộc họp. Vốn biết dạo gần đây Izana hao tâm tổn sức vì công việc, cô cũng tích cực khuyên cậu nên nghỉ ngơi, nhưng giống hệt như ban nãy, Izana chỉ đáp lại rằng vẫn ổn. Giá như cô bé kiên quyết thêm một chút nữa thì đã không xảy ra cớ sự này rồi. Izana vừa rời khỏi cuộc họp, đang trên đường trở ra xe để đến sân bay thì bất ngờ ngất xỉu. Cô bé hoảng lắm, hô hào mọi người xung quanh giúp đỡ gọi xe cấp cứu, và trong lúc bên cạnh Izana, cô đã nhận ra cậu đang phát sốt và hương dẫn dụ bắt đầu toả ra xung quanh. Không ổn, vì bản thân cũng là omega, cô nhận ra Izana đã bắt đầu kì phát tình. Cô bèn gấp rút cùng y tá đưa cậu lên xe cấp cứu và đóng chặc cửa lại, cũng yêu cầu nên bố trí bác sĩ tiếp ứng ở bệnh viện là beta hoặc omega để tránh những ảnh hưởng không đáng có

[Manjiro, Emma, hai đứa xin nghỉ tiết chiều rồi cùng anh đi Osaka một chuyến, Izana nhập viện rồi...]

Cất điện thoại vào trong túi, Shinichiro không ngần ngại cho huỷ luôn cuộc họp quan trọng và lái xe quay về nhà

   - Anh ấy làm sao thế anh hai!? - Emma run rẩy hỏi khi thoăn thoắt xếp quần áo và đồ dùng cá nhân của Izana vào túi

   - Anh chỉ nghe thư kí em ấy báo rằng em ấy nhập viện, bây giờ chúng ta đến đấy trước đã... - Shinichiro vội vã nói

   - Izana là người cứng đầu nhất trời đời!

Manjiro thầm trách, vốn đã nhắc nhở Izana đi khám sức khoẻ nhưng rốt cuộc lại để bản thân thành ra như thế, Izana đúng là chẳng xem sức khoẻ của bản thân thành ra thể thống gì. Shinichiro cũng trấn an Manjiro và Emma, sau đó ba người nhanh chống đến sân bay

   - Cho hỏi, ai là thân nhân của bệnh nhân Kurokawa Izana ạ!? - bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu và lên giọng hỏi

   - Là chúng tôi...thằng bé làm sao rồi bác sĩ!? - Shinichiro sốt sắng hỏi, Manjiro và Emma cũng lo lắng đứng bên cạnh

   - Bệnh nhân ngất vì tụt canxi, sức khoẻ suy kiệt vì ăn uống không đủ và thông qua xét nghiệm, bệnh nhân đã bị rối loạn nội tiết tố omega, nguyên nhân chính là do kì phát tình của cậu ấy bị trễ! Chúng tôi vừa tiêm thuốc ức chế cho cậu ấy và bệnh nhân có thể sẽ hôn mê trong vài ngày tới do tác dụng phụ của loại thuốc liều cao này...

Cô bác sĩ cầm bệnh án trên tay, ôn tồn giải thích, Shinichiro nghe đến việc Izana sẽ phải hôn mê sâu vài ngày, đầu óc liền choáng váng trong giây lát nhưng sau đó, cô bác sĩ cũng trấn an anh cùng Manjiro và Emma. Izana sẽ tỉnh khi kì phát tình qua đi, đây chỉ là di chứng của việc bị chậm trễ kì phát tình. Nó kéo theo tình trạng sốt cao và hôn mê như thế, bác sĩ cũng bảo may mà Izana được đưa đi cấp cứu kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng

   - Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!

Shinichiro rối rít cảm ơn cô bác sĩ, sau đó đi làm thủ tục nhập viện cho Izana, trong khi đó Manjiro cùng Emma báo tình hình cho ba biết. Ông không thể về ngay, họ hiểu, chuyến công tác lần này tính chất rất quan trọng nhưng ba cũng đã gọi điện cho giám đốc bệnh viện Osaka để gửi gắm Izana cho bác sĩ giỏi. Nhưng hai đứa không báo cho Kakucho, hẳn rồi, họ cách nhau hơn nửa vòng trái đất và nếu Kakucho biết, xa xôi cách trở về đây cũng tội nghiệp cho anh. Shinichiro cũng bảo khi nào Izana tỉnh lại rồi sẽ gọi cho Kakucho sau. Hai ngày tiếp theo, ba anh em thay phiên nhau chăm sóc cho Izana. Cậu vẫn trong tình trạng hôn mê và cơn sốt vẫn chưa hạ nhiệt, bữa nào cũng phải truyền thuốc

   - Anh hai, anh nghỉ ngơi chút đi, để em với Emma canh anh ấy thay cho anh! - Manjiro lo lắng nói, Shinichiro cũng trông tiều tuỵ hẳn đi và nếu anh gục thì hai đứa không biết phải làm sao

   - Đúng đó anh hai, đêm qua Izana sốt cao, anh thức suốt để trông anh ấy...Anh ngủ chút đi ạ, để em với anh Mikey chăm Izana cho!

Emma cũng xót ruột, nhưng may mà Shinichiro không cứng đầu như Izana. Anh giao lại Izana cho Manjiro và Emma rồi lại sofa nghỉ lưng một chút. Nửa giờ trôi qua, Manjiro đã ra ngoài đi mua thức ăn cho anh hai và Emma, em cũng đã ăn rồi và bây giờ Emma đang ngồi trông Izana. Cửa phòng bất chợt mở ra, cô bé cứ nghĩ Manjiro vừa trở về nên cũng không hỏi gì, tuy nhiên lại rất lạ, hương pheromone này không phải là của Manjiro, là một mùi ấm áp của gỗ đàn hương. Kakucho!? Không thể nào đâu...

- Kakucho, em về đây từ khi nào!? Sao em biết bọn anh đang ở Osaka!?

Shinichiro ngồi dậy khỏi ghế sofa, Kakucho đứng trước mặt anh khiến anh bất ngờ đến nỗi không biết phải làm gì tiếp theo và nghe giọng Shinichiro, Emma mới tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và xoay đầu lại nhìn. Đúng là Kakucho đã ở đó, trước mắt cả hai, và ngay lúc này, Manjiro cũng vừa quay trở về. Em đi vào phòng, nhìn thấy Kakucho liền mắt chữ o mồm chữ a

- Kakucho, sao anh ở đây? - Manjiro đặt nghi vấn, sau đó nhìn sang Shinichiro và Emma, chuyện gì đang xảy ra vậy

- Mấy ngày nay em không liên lạc được với Izana và em gọi mọi người cũng không được nên em lo lắm. Em định gọi cho bác nhưng mà sợ phiền bác đang công tác nên là em quyết định bay về đây. Em ghé nhà thì thấy khoá cửa, em liền chạy đến trụ sở của Izana và được thư kí cho biết mọi chuyện...Sau đó em đặt chuyến bay và chạy đến đây ngay... - Kakucho ôm trán giải bày

- Bọn anh xin lỗi, bọn anh không cố ý giấu chuyện này với em đâu Kakucho, vì em ở xa quá nên anh không nỡ báo cho em biết. Bọn anh lo em sẽ suy nghĩ và không yên tâm... - Shinichiro giải thích, anh cũng thấy bản thân sai khi không cho phép Kakucho biết điều này

- Em hiểu mà anh...nhưng mà mọi người có báo hay không thì em vẫn sẽ về đây...em nhớ em ấy và lo lắng cho em ấy anh ơi!

Kakucho thừa nhận, anh không quan tâm công việc đang dang dở bên Las Vegas, quyết định bỏ tất cả và gấp gáp soạn vali bay về Nhật Bản ngay trong đêm. Kết quả, anh đã đau lòng khi biết tin Izana làm việc đến quá sức đến ngất xỉu và nhập viện. Nhưng ngay lúc này, nhìn thấy cậu thở đều đều và hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, Kakucho càng cảm thấy tim mình nhứt nhói hơn

- Cho phép em ở lại chăm sóc Izana được không anh? - Kakucho tôn trọng xin phép Shinichiro một tiếng

- Vậy nhờ em!

Shinichiro gật đầu đồng ý, cùng Manjiro và Emma rời khỏi phòng bệnh, dành không gian riêng tư cho cặp tình nhân. Xuyên suốt hai ngày tiếp theo, Kakucho luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc cho người yêu, Shinichiro cùng Manjiro và Emma cũng vào ra thay ca giúp cho Kakucho nếu không người này cũng cực lắm. Kakucho thức suốt thôi, Shinichiro kêu ngủ cũng không ngủ, chỉ lo người này ngã bệnh mất. Tối hôm đó đến ca của Kakucho, sau khi y tá vào thay chai thuốc khác cho Izana, anh liền tất bật chỉnh lại chăn rồi kê lại gối cho cậu, sau đó kéo ghế ngồi cạnh giường Izana. Có lẽ là do lâu ngày không về lại Nhật, Kakucho chưa quen múi giờ và mấy nay cũng lao lực chăm bệnh, anh liền ngủ quên lúc nào không hay biết

[Mình đang ở đâu đây!?]

Izana nặng nhọc mở mắt, một cơn choáng váng ập đến. Toàn thân nặng nhọc, cảm giác nóng lạnh cứ xen kẽ kéo đến khiến Izana nhăn mày khó chịu. Cậu nằm im, không dám động đậy vì sợ động đến kim truyền dịch trên tay, điều cuối cùng mà cậu có thể nhớ là đang trên đường từ phòng họp ra xe để đến sân bay về lại Tokyo và rồi, không còn ấn tượng gì nữa. Ừ thì, ít nhất lúc này Izana đủ nhận thức để biết mình đang nằm ở bệnh viện

[Khát nước quá...]

Izana nuốt khan, rất muốn với lên tủ đầu giường để lấy ly nước nhưng không thể, cậu cũng không ngờ bản thân lúc này lại yếu đến vậy nhưng Izana cảm nhận có một sức ghì ở tay cậu, kiểu có một vật gì đó đè nặng lên tay...Izana hơi hốt hoảng, cố gắng gượng dậy xem đó là gì thì cậu nhìn thấy Kakucho đang ngồi bên cạnh, tay anh đã nắm chặt tay cậu từ lúc nào

- Anh...

Izana yếu ớt gọi Kakucho, lòng nghẹn ngào. Cậu cứ nghĩ đây là một giấc mơ nhưng có lẽ là sự thật rồi, cảm giác đau nhói ở kim truyền nước trên tay thêm phần khẳng định cho điều đó

- Izana, em tỉnh rồi... - Kakucho bật dậy từ trong giấc mơ, chưa tỉnh táo đã lao đến kiểm tra thân nhiệt của Izana theo lời bác sĩ

- Em làm sao vậy anh!? - Izana thều thào hỏi

- Em kiệt sức nên ngất xỉu, thư kí đã đưa em đến bệnh viện và em phát sốt ngay sau đó vì di chứng của việc trễ kì phát tình. Bác sĩ đã truyền thuốc ức chế liều cao cho em và em đã hôn mê được bốn ngày...Izana, anh lo lắm...may là em tỉnh lại rồi!

Kakucho nâng niu bàn tay gầy gò của người yêu, anh luôn miệng bảo rằng thật tốt vì cậu đã tỉnh lại và nếu như Izana không lầm, Kakucho hình như đã rươm rơm rớm mắt rồi. Izana day day cánh môi khô khốc, cảm thấy vô cùng có lỗi với gia đình và với Kakucho, cậu nghĩ bản thân đã làm phiền đến anh rồi. Thật sự thương anh quá, khi bận rộn công việc ở Las Vegas mà lại ngay lập tức vất bỏ tất cả để về Nhật chăm bệnh cho cậu, Izana thật lòng cảm động vô cùng. Chẳng biết kiếp trước đã sống tốt đến cỡ nào mà kiếp này lại có được người hết lòng vì mình đến thế...

- Cảm ơn anh...

- Ngoan nhé, em còn yếu lắm, nằm xuống nghỉ ngơi...để anh đi gọi bác sĩ đến khám cho em!

Kakucho hôn nhẹ lên trán người yêu, dìu Izana nằm lại rồi rời nhanh chống đi tìm bác sĩ. Trong lúc Izana được kiểm tra tình trạng sức khoẻ, Kakucho đứng bên ngoài thắp thỏm chờ đợi, liền nhận được điện thoại từ nhóm gia đình. Takeomi, Draken và Senju cũng lo lắng cho Izana và Kakucho bảo cậu đã tỉnh. Anh cũng nhờ mọi người trông giúp anh phần việc, anh sẽ ở lại chăm Izana cho đến khi cậu khỏi bệnh rồi mới về lại Las Vegas và Takeomi cũng như Draken cùng Senju bảo Kakucho cứ yên tâm

- Sẽ còn sốt cao trong vài ngày tới, cứ cho bệnh nhân uống thuốc mà tôi đã kê và thường xuyên cặp nhiệt độ để theo dõi nhé! Nếu có gì bất thường, cứ gọi cho tôi...

Kakucho gật đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó anh quay trở vào trong cùng Izana. Anh nhìn đồng hồ, nhanh như vậy đã đến bình minh rồi, mấy ngày qua Izana nằm sốt li bì, vẫn chưa ăn có gì bỏ bụng nên Kakucho quyết định hâm cháo mà Emma nấu và đút cho Izana ăn

- Ngủ thêm chút nữa nhé, khi nào cháo nóng anh sẽ gọi em dậy ăn... - Kakucho nhẹ nhàng xoa đầu Izana

- Kakucho, xin lỗi vì đã làm anh phải lo lắng...nhưng em yên tâm lắm, những lúc mệt mỏi nhất luôn có gia đình và anh bên cạnh em! Khi em mở mắt ra, anh đã ở đây rồi...

Izana cười nhẹ, ánh mắt không giấu nổi yêu thương nhìn Kakucho. Đối phương bất ngờ hôn lên môi Izana, sau đó liền nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cứ như sợ động mạnh một cái sẽ làm đau cậu vậy. Kakucho nhận ra nhìn bằng mắt thường đã biết Izana xanh xao hẳn, khi ôm rồi mới thật sự là cảm thấy chẳng phải Izana quá gầy rồi sao. Xót thật đấy, Kakucho nghĩ, mới xa nhau chưa đầy ba tháng mà người yêu anh đã ra nông nỗi này rồi. Càng nghĩ, Kakucho càng giận Izana, không phải trách vì cậu bệnh mà trách vì cậu đã không nói cho anh nghe rằng cậu đã làm việc mệt đến mức nào nhưng rồi Kakucho giấu hết sự hờn giận vào trong lòng. Anh yêu Izana, dĩ nhiên không nỡ trách cậu, trong lúc này lại càng không nên Kakucho chỉ có thể trách bản thân thôi

- Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em lúc em căng thẳng vì công việc...

- Không Kakucho, anh không có lỗi...anh đã ở bên em rồi đó thay...ngay lúc em yếu đuối và cần anh nhất! Đây là lỗi của em, em đã không chia sẻ cho anh biết chuyện em căng thẳng vì công việc đã đành, em cũng không chăm lo tốt cho bản thân...Kakucho, em xin lỗi...

Kakucho thở dài, vỗ về an ủi Izana, hôn nhẹ lên tóc cậu. Người bệnh không có lỗi, anh đau lòng khi nghe Izana xin lỗi như thế và càng khiến anh muốn tự trách thân mình hơn. Kakucho xoa xoa gò má Izana, ôn nhu nhìn cậu

- Bé ngoan, em không có lỗi gì cả...nhưng sau này có chuyện gì hãy nói cho anh biết được không!? Anh sợ lắm Izana...khi nghe thư kí của em bảo em nhập viện vì ngất giữa đường anh đã rất sợ...anh sợ mất em...vì thế lần sau hãy cho anh biết rằng em có ổn hay không, anh vẫn sẽ luôn ở bên em...được chứ Izana?

Lời Kakucho có chút run rẩy, Izana trong lòng anh gật đầu lia lịa như lời đáp. Trong lòng cậu ngập tràn hạnh phúc, cứ vùi mình vào lòng ngực đối phương. Có lẽ do lâu rồi không được nhận pheromone từ Kakucho, Izana lại càng trở nên quấn quýt với anh nhiều hơn, đến nỗi không muốn nằm lại giường bệnh nhưng rốt cuộc vẫn là vì sức khoẻ còn quá yêu nên Izana cũng không cố được bao nhiêu, ít nhất trong căn phòng này tràn ngập tin tức tố của Kakucho và điều này khiến tâm trí Izana trở nên thoải mái và thư giãn

- Kakucho định khi nào về lại Las Vegas?

Izana vừa nuốt xuống một muỗng cháo ngon lành nóng hổi, lại tò mò hỏi

- Đến khi em xuất viện và khoẻ trở lại... - Kakucho cũng thật thà đáp

- Còn công việc của anh thì sao Kakucho? - Izana nhíu mày

- Không quan trọng, bây giờ đối với anh, việc chăm sóc cho em là ưu tiên hàng đầu!

Kakucho từ tốn nói, lại đút cho Izana thêm một muỗng cháo nữa cho đến khi chén cháo được Izana xử lí sạch sẽ. Kakucho hài lòng, xoa đầu cậu như một lời khen ngợi, sau đó cho Izana uống thuốc rồi lại dìu cậu nằm xuống giường trở lại. Kakucho rửa sạch bát và muỗng, đem úp lên kệ rồi lại trở về ngồi cạnh Izana. Cậu vừa ăn no, lại vì sức khoẻ vẫn còn yếu nên liền ngủ ngay. Kakucho cong khoé môi nhìn Izana, nhẹ nhàng vỗ lưng người yêu như ru cho cậu ngủ ngon hơn

- Đúng là không đâu bằng được như ở nhà...

Izana bước xuống xe, hít một hơi thật dài để lấp đầy buồng phổi không khí ở Tokyo. Cậu đã được cho xuất viện, hôm nay còn được quay trở về ngôi gia thân thương

- Anh cũng biết vậy hả!? - Emma lườm Izana

- Liệu hồn anh, chuyện này không có xảy ra lần hai nữa đâu...lo mà để tâm đến sức khoẻ của anh đi!

Manjiro phàn nàn, cùng Emma dìu Izana vào trong trước, còn Kakucho giúp Shinichiro dỡ hành lí ra khỏi xe và mang vào nhà. Trưa hôm đó, Kakucho được mọi người đãi một bữa cơm hoành tráng, hơi buồn vì anh không gặp và chào hỏi bác Makoto được vì bác vẫn đang trong chuyến công tác

- Khi nào em về lại bên đấy!? - Shinichiro bất chợt hỏi, suy đi tính lại thì Kakucho đã ở đây được hơn một tuần

- Dạ em định là ngày mai luôn ạ...Takeomi và mọi người cũng có công việc riêng và không thể trông việc giúp em mãi được, nếu không em cũng muốn ở lại chăm sóc cho Izana ít lâu!

Kakucho cẩn trọng nói, Shinichiro gật gù, anh hiểu cho Kakucho lắm, lại thấy thương đứa em rể tương lai này vô cùng. Làm gì mà kiếm được một người sẵn sàng vứt bỏ công việc, từ Las Vegas quyết bay về Nhật chỉ vì lí do không liên lạc được cho người yêu chứ? Đã vậy còn lịch sự, cư xử đúng mực và lễ phép...ngay cả Izana cũng đã nghĩ phải chăng bản thân cậu đã quá may mắn!?

- Cảm ơn em đã hết lòng vì đứa em trai cứng đầu của anh! Kakucho, tính cách ương bướng của Izana có lẽ em cũng hiểu rõ...anh cũng biết sẽ rất khó khăn cho em vì em hiền quá, còn Izana lại nghịch...nhưng anh mong rằng em có thể hãy để mắt đến Izana giúp anh nhé! Anh tin tưởng và giao thằng nhóc cho em đấy... - Shinichiro cười và nhìn Kakucho

- Anh hai nói đúng đó anh! Nếu anh ba không nghe lời, anh cứ mắng thoải mái, không cần sợ đâu...em sẽ bảo kê anh! - Emma nháy mắt

- Anh hiểu rồi!

Kakucho và mọi người cười lớn khi nghe Emma nói, duy chỉ có Izana là không cam tâm. Tại sao gia đình lại toàn tâm toàn ý giao cậu cho Kakucho chứ, đã vậy còn cưng Kakucho hơn cả cậu nữa. Chưa gì mà Izana thấy người yêu sắp thành em trai, anh trai ruột của cái nhà này rồi còn Izana lại bị ra rìa. Không muốn, không muốn, không muốn đâu

- Sao mọi người bán tôi cho anh ta rồi!? Mọi người không thương tôi nữa chứ gì...được rồi tôi sẽ giận mọi người đây! - Izana bĩu môi, ấm ức lên tiếng

- Anh thích đến vậy mà cứ làm bộ làm tịch... - Manjiro nhanh nhẹn đáp khiến Izana cứng đờ người, bị nói trúng tim đen rồi

- Phải đó phải đó, anh Mikey nói đúng đó...

Được đà, Emma cũng hùa theo Manjiro chọc ghẹo Izana. Cậu ngượng chín mặt, kể từ đó, đôi gò má cứ phụng phịu cặm cụi ăn cho xong phần mình, đáng ghét, Izana không thèm nói chuyện nữa cho xem. Sau bữa cơm, dù Shinichiro bảo cứ để đó cho gia chủ nhưng Kakucho một mực từ chối và giúp mọi người dọn dẹp bàn ăn cũng như rửa bát. Izana ngồi một bên, quan sát từng hành động của Kakucho, sau này lấy về thì không phải lo rằng ai sẽ làm việc nhà nữa, Kakucho thành thục chuyện này đến thế mà. Người gì đâu mà hoàn hảo quá chừng, Izana khen ngợi trong lòng, sau cùng anh lên phòng khách trò chuyện cùng mọi người

- Mai nhớ mang em theo đấy, em cũng là hành lí của anh nè!

Tối đó, Kakucho về phòng thu xếp hành lí, còn Izana bên cạnh cũng phụ giúp việc bám chặt lấy Kakucho. Anh cưng nựng người yêu, chịu thua trước độ làm nũng cùa Izana khi cậu leo vô vali rồi làm bộ kéo khoá lại. Kakucho bật cười, nhanh chống bế Izana lên. Được bế bất ngờ, cậu luống cuống vòng tay qua cổ Kakucho, giữ cho bản thân không bị ngã. Izana nằm gọn trong vòng tay người yêu, cậu yêu cảm giác yên bình này nhất cuộc đời. Buồn thật đấy, ngày mai Kakucho về lại Las Vegas mất tiêu rồi

- Em xem...em nhẹ hều luôn này! Không có anh ở đây, phải ráng ăn vào nhé, uống thuốc bổ và thuốc điều chỉnh kì phát tình nữa...Anh sẽ hỏi anh Shin bất chợt đấy, đừng hòng trốn anh!

- Em biết rồi mà...

Izana chu môi phụng phịu đáp lại, trong lòng không muốn xa Kakucho chút nào, nếu không bận việc ở tổ chức, cậu sẽ kiên quyết dứt vali đi cùng anh. Izana trìu mến nhìn người yêu, dịu dàng hôn xuống vết xẹo của anh, hôn đến mắt mũi rồi môi...trong khi đó, Kakucho cứ để mặc cho Izana nghịch ngợm. Anh cười hiền, trong lòng lại không thôi gợn sóng. Lúc này, Kakucho siết chặt thêm vòng tay, lại đặt cằm lên vai Izana

- Izana, nếu em cứ như vậy thì anh chẳng thể rời Nhật nổi mất... - đến lượt Kakucho mè nheo

- Em cũng đâu muốn để cho anh về đâu chứ!

Izana nũng nịu, sau đó dụi vào lòng anh. Kakucho xoa đầu người yêu, cưng chiều an ủi

- Giải quyết xong việc anh lại sang thăm em nhé...Còn giờ thì đi ngủ sớm nào bé ngoan!

Kakucho ôn nhu nói, dịu dàng thả Izana lên giường. Sau khi tắt đèn phòng, anh cũng lên nằm cạnh Izana. Cậu liền gối đầu lên tay anh, nằm lọt thỏm trong vòng tay của anh. Hương gỗ đàn hương ấm áp từ Kakucho cứ phảng phất bên mũi, Izana dễ chịu ngủ lúc nào chẳng hay

- Anh lên đường bình anh...đến nơi nhắn cho em nhé! Yêu anh lắm Kakucho!

- Uhm, anh nhớ rồi...anh đi đây! Yêu em...

Nói xong, Kakucho liền ôm lấy người yêu vào lòng sau đó hôn nhẹ lên môi để chào tạm biệt. Izana vẫy tay với Kakucho, chờ đến khi anh đến cửa lên máy bay rồi mới chịu ra về. Izana lái xe trên đường, trong lòng buồn lắm, chỉ vừa mới xa nhau chưa được ba mươi phút đã thấy nhớ Kakucho rồi. Izana nhìn đồng hồ, có lẽ chuyến bay của anh đã cất cánh. Cậu với lấy điện thoại, ghi âm giọng mình và gửi cho Kakucho, cốt cũng chỉ để thoã nỗi nhớ rồi sau đó liền lái xe về nhà. Izana vẫn đang trong kì nghỉ phép của bản thân, Shinichiro, Manjiro cùng Emma chưa cho cậu quay trở lại làm việc. Cậu cũng quyết sau đợt này sẽ cố gắng chăm sóc bản thân, không để anh em và người yêu phải lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro