𝐼𝑠 𝑖𝑡 𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình cảm của Emma dạo gần đây không ổn lắm, cô bé bất an về Senju. Đã yêu xa, vậy mà tần suất nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau suy giảm đến mức chính Emma cũng không ngờ đến. Lúc đầu, em nghĩ chắc có thể do người yêu bận việc, lại càng nghĩ có thể do bản thân quá nhạy cảm rồi chăng? Emma không muốn nghi ngờ bất kì điều gì về Senju, cô bé cho rằng làm vậy thật sự quá đáng và đã yêu nhau thì phải tin tưởng đối phương. Ừ thì, vậy đó, nhưng Emma vẫn ôm suy nghĩ vào lòng mà tự buồn một mình...Cô bé đã như thế này được hẳn một tháng nay. Tệ hơn, sắp đến ngày kỉ niệm của cả hai, Emma thật không biết nên làm gì nữa. Nhiều đêm cô bé tủi thân đến nỗi cuốn mình khóc rấm rứt trong chăn cho đến tận bình minh. Đến sáng, hai mắt cô bé sưng vù và quầng thâm càng ngày càng đậm. Shinichiro, Izana và Manjiro không phải không nhận ra điểm bất thường này của cô em út, chỉ là hỏi đến thì Emma đều trả lời cho qua và lại lảng sang chuyện khác. Bọn họ, thật sự, thật sự lo lắng

   - Chẳng lẽ con bé chia tay!? - Izana trầm ngâm

   - Em nghĩ không có đâu...có thể Emma gặp áp lực trong việc học...- Manjiro nhanh nhảu đáp lại

Shinichiro đã đưa Emma đi mua đồ vì xe của con bé đang bảo trì, tạm thời chỉ có cậu cùng Manjiro ở nhà, ừ thì cuộc trò chuyện này không phải là không có chủ đích. Vấn đề là Emma càng ngày càng trầm tính hẳn đi rồi...

   - Rốt cuộc có chuyện gì vậy nhỉ!? - Izana chau mày

   - Em cũng không biết nữa... - Manjiro ủ rũ đáp

   - Nhưng anh cảm thấy chuyện này nếu cứ để như thế thì không ổn chút nào đâu!

Shinichiro về rồi, anh cũng ngồi xuống cạnh hai cậu em của mình. Ban nãy, anh cũng thử tâm sự với Emma nhưng hoàn toàn chẳng thu thập được thông tin gì ngoài việc cô bé luôn miệng nói bản thân vẫn rất ổn. Có trời mới tin những gì Emma nói, Shinichiro, Izana và Manjiro vẫn phải nghĩ để tìm cách giúp Emma, họ không thể cứ để cô bé trông tình trạng bất ổn như thế được nữa...

   - Hình như...Emma không còn đeo dây chuyền đôi với Senju nữa thì phải!

Shinichiro chống cằm suy tư, anh đã thấy sự thiếu vắng cửa sợi dây chuyền đó trên cổ Emma từ cách đây vài ngày và anh nghĩ chuyện này ngay cả Izana cùng Manjiro cũng nhìn ra

   - Chẳng lẽ hai đứa chia tay rồi sao!? - Izana làm mặt nghiêm trọng

   - Sao anh không nghĩ là họ giận nhau!? - Manjiro thở dài, sao anh Izana lại tiêu cực như vậy chứ

   - Cũng có thể như hai đứa vừa nói...anh nghĩ chỉ có hai trường hợp đó xảy ra thôi!

Shinichiro lại trầm ngâm một lúc, anh quá hiểu tính Emma. Cô bé luôn đeo sợi dây chuyền đó, như thế muốn nói với mọi người rằng đó là vật quý giá với em, là vật mà người quan trọng tặng cho em và cô bé sẽ không tự dưng tháo nó ra khỏi cổ đâu. Emma chưa bao giờ làm thế

   - Hay là...có chuyện gì vậy!? - Shinichiro lấp lửng, bật dậy khỏi ghế khi nghe thấy âm thanh đổ vỡ vang lên trong nhà

   - Nghe như âm thanh của vật gì đó bằng gốm rơi từ trên cao xuống vậy anh hai!!! - Izana cũng đứng dậy và nhìn xung quanh

   - Hình như...em nghĩ là hình như nó phát ra từ phòng của Emma...

Giọng Manjiro run run, không chờ không đợi liền chạy về hướng cầu thang, phàm việc gì nghi ngờ thì nên đi kiểm chứng cho chắc ăn. Shinichiro cùng Izana cũng đi theo ngay sau đó, cả ba đã đứng trước cửa phòng của Emma nhưng lại bị khoá từ bên trong. Lo lắng cho tình trạng của em gái, lại nghĩ mấy ngày nay tâm tình Emma bức bối, lỡ như...Lúc này, Shinichiro không dám nghĩ nhiều, liền đập cửa và bắt đầu gọi tên Emma từ bên ngoài. Mấy phút trôi qua, chẳng có lấy một lời hồi đáp, không chỉ Shin mà Izana và Manjiro cũng nóng ruột nóng gan, vì thế cả hai đã vội vã chạy đi tìm chìa khoá dự phòng từ bác quản gia. Cánh cửa bật mở, cả ba anh em ùa vào trong phòng của cô em út. Họ dáo dát nhìn quanh, đúng là bình hoa mà Emma thường hay trưng ở bàn trà của cô bé đã vỡ tan tành nhưng...người đâu?

   - Emma...Emma...Emma...em đâu rồi Emma!? -

Shinichiro ráo riết gọi tên cô bé, cùng Izana và Manjiro chạy khắp các gian trong phòng để tìm nhưng chẳng thấy Emma đâu, có lẽ là ở trong phòng tắm. Nếu vậy, họ phải nghe thấy âm thanh xả nước chứ, chẳng lẽ Emma thật sự đã xảy ra chuyện gì

   - Emma...bọn anh đây...nếu em có trong đó thì lên tiếng đi! - Shinichiro gõ cửa, dịu giọng gọi

   - Đừng làm bọn anh sợ mà Emma... - Manjiro lo lắng nói

   - Emma, chuyện gì cũng có cách giải quyết...Em ra đây đi...chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện...bọn anh luôn bên cạnh em mà Emma, xin em...đừng làm gì không hay...

Izana cũng ráo riết gõ cửa nhưng chẳng có bất kì ai đáp lại cả. Không được, đứng bên ngoài la hét cũng chẳng có tác dụng gì, Izana liền một chân đạp phăng luôn cánh cửa phòng tắm. Trong lúc đó, cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng cửa có thể mua lại cái mới, em gái thì chỉ có một mà thôi

   - Emma...Emma...ôi trời...Emma...

Shinichiro thốt lên, kéo theo là Izana và Manjiro, cả ba đã hốt hoảng khi nhìn thấy cô em gái thương yêu của họ đang ngồi bó gối thút thít trong một gốc phòng tắm, tóc ươn ướt xoã dài che đi cả gương mặt và chân có vết thương còn đang rướm máu...có lẽ là Emma đã đạp phải mảnh vỡ của cái bình ngoài kia và đã nhảy lò cò vào trong phòng tắm để tránh máu vương khắp sàn

   - Em...em không biết phải làm sao nữa các anh ơi...Senju...chị ấy...

Nói đến đây, Emma oà khóc, chạy đến ôm chầm lấy ba người anh đang đứng ở cửa phòng tắm. Trái tim em đã tan nát rồi, đến nỗi ngay cả việc chân đang bị thương cũng không khiến cô bé cảm thấy chút đau đớn bằng

   - Bây giờ ra ngoài đã...để bọn anh xem vết thương cho em được chứ!?

Shinichiro xoa đầu Emma nhẹ nói, sau đó dìu cô bé đi ra khỏi phòng tắm, Izana đi tìm cô giúp việc để dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng ngủ còn Manjiro chạy đi tìm hộp cứu thương. Emma ngồi trên giường, hai tay đan nắm chặt gấu váy, đến nỗi vải nhàu nhĩ hết cả và cô bé đã khóc mãi từ lúc gặp các anh cho đến khi vết thương ở chân được Shinichiro băng bó kĩ càng

   - Emma...có thể nói cho bọn anh nghe được không? - Shinichiro xót xa nhìn Emma

   - Thấy em như thế này...thật sự bọn anh không thể nào vui vẻ được... - Izana nhíu mày lo âu

   - Đúng đó...có chuyện gì thì cứ nói với bọn anh...bọn anh sẽ bên cạnh nghe em nói mà Emma... - Manjiro cũng tiếp lời

   - Chuyện đó...

Emma ngập ngừng, nước mắt vẫn rơi lã chã trên gương mặt cô bé. Em đã cố gắng để bình tĩnh lại, chuyện này đối với Emma thật sự khó nói ra thành lời vì chỉ cần nghĩ đến thôi là cô bé lại khóc rồi nhưng nếu còn giữ mãi trong lòng, Emma nghĩ bản thân sẽ bức bối không chịu nổi nữa mất. Vốn dĩ cô bé không muốn mọi chuyện thành ra như thế, nhưng cuối cùng...

   - Senju...chị ấy có người khác...có lẽ đó là lí do chị ấy không còn đeo dây chuyền cùng em nữa... - Emma nghẹn ngào nói

   - Cái gì!? - Cả ba người bên cạnh cô bé sửng sốt thốt lên

   - Em không nói oan cho chị ấy đâu...Hinata...cậu ấy đang đi du lịch ở Las Vegas. Vô tình làm sao khi Hinata đi uống ở bar của chị Senju và...và cậu ấy đã chụp tấm ảnh bày cho em xem...

Emma không thể nói thêm được nữa vì tim em cứ nhói lên và rồi em đưa bức ảnh cho các anh của mình xem. Cho dù trong bar có tối đến thế nào, Emma cũng có thể nhận ra Senju, cô nàng đang ngồi cùng một cô gái nước ngoài. Đã vậy, những tấm ảnh tiếp theo, cả hai trông cười đùa vui vẻ và thân thiết vô cùng...Emma đã nghĩ có thể là bạn của Senju, em cũng đã cố gắng trấn an như vậy nhưng Hinata đã gọi cho em, nói với em rằng cô nàng đã lẳng lặng theo dõi và tận mắt nhìn thấy cô gái ngoại quốc đó lên xe của Senju, sau đó họ còn ôm nhau nữa. Mọi hi vọng cuối cùng của cô bé vụt tắt ngay sau đó, Emma thật sự đau khổ đến nỗi chỉ biết khóc để đỡ buồn

   - Anh nghĩ có thể là hiểu lầm...lỡ đâu đây là bạn của Senju thì sao!?

Shinichiro trấn an Emma, anh biết nói thế cũng vô dụng với con bé vào lúc này vì ngay cả anh khi nhìn thấy mấy tấm ảnh đó cũng ngỡ ngàng lắm. Dĩ nhiên, anh sẽ đứng về phía Emma, nhưng anh cũng không vội kết luận rằng Senju ngoại tình. Chuyện gì cũng nên được nghe từ hai phía nhưng có lẽ Manjiro không nghĩ như vậy

   - Không có bạn nào lại hẹn gặp nhau giữa đêm ở quán bar...lại còn ở khu vực vip riêng tư...cũng không có bạn nào mà ôm ấp nhau rồi lên xe đưa về nhà như thế cả anh ạ! Em không cần biết...bằng chứng đã rành rành như thế và Senju sẽ không có cơ hội để giải thích nữa đâu...

Em cáu lên, nếu Senju ở đây, chắc chắn sẽ bị Manjiro mắng không thương tiếc và đoạn tuyệt luôn. Em cũng sẽ không nể nang đến người yêu mình là Draken. Đúng là em yêu hắn, nhưng xét vào lúc này, Manjiro chỉ nghĩ đến Emma, bất kể ai làm tổn thương đến Emma thì em sẽ ghét hết, ghét hết

   - Em đừng có loạn lên như thế...bây giờ có nóng thì cũng như đổ dầu vào lửa thôi! Lỡ như đúng như lời anh hai nói thì sao!? Lỡ như cô gái kia chỉ là bạn của Senju thì sao!? - Izana bình tĩnh nói

   - Em không tin...

Manjiro dứt khoát đáp lại và rồi hai người bắt đầu chí choé với nhau. Izana và Manjiro cứng đầu đến nỗi không ai chịu nhường ai và Shinichiro phải cắt ngang để cản họ ngay lập tức. Hoàn cảnh còn chưa đủ rối loạn hay sao mà lại còn cãi nhau vào lúc này. Anh thở dài, tách hai đứa nhỏ bên cạnh ra và quay trở lại câu chuyện của Emma, tuy nhiên cô bé đã ngủ quên trong lòng anh

   - Có lẽ con bé mệt lắm rồi...

Shinichiro thì thầm nói, nhẹ nhàng đặt Emma nằm lên gối và đắp chăn ngang người cô bé, Manjiro đã bực bội bỏ xuống phòng khách rồi và Izana đã giúp Shin kéo rèm cửa trong phòng Emma lại, sau đó cả hai rời khỏi phòng

   - Hai đứa xem lúc này có phải là lúc nên chiến tranh lạnh không!?

Shinichiro thở dài khi Izana và Manjiro đã bài xích nhau từ ban nãy, mọi chuyện đã rối lắm rồi mà hai ông thần này còn cãi nhau rồi giận nhau cho được, đúng là vào những lúc này mới thấy được làm anh cả trong nhà thật không nhàn hạ chút nào, nhất là nhà có hai đứa cứng đầu cứng cổ như Izana và Manjiro

   - Được rồi...em không nói nữa...em sẽ lo cho Emma còn Senju em mặc kệ đấy và nếu anh và anh Izana có ý định sẽ để Senju giải thích...em nói trước em sẽ không nghe đâu! - Manjiro khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc nói

   - Em đừng có bướng...chuyện gì cũng cần phải nghe từ hai phía chứ! Anh đã nói rồi, mấy tấm ảnh đó chẳng nói lên được cái gì cả... - Izana chầm chậm nói

   - Anh hiểu tâm trạng của em, Mikey...anh biết em lo lắng cho Emma nhưng anh đồng ý với Izana! Trong lúc này, chúng ta phải thật bình tĩnh để tìm cách giải quyết...không thể làm mọi thứ rối thêm nữa, em hiểu chứ!?

Nghe anh hai nói vậy, Manjiro cũng chỉ thở dài một hơi rồi gật đầu. Được rồi, cứ cho là em nóng tính đi, nhưng Emma ra nông nỗi đó là vì ai cơ chứ!? Nếu Senju thật sự để ý đến Emma, con bé đã không phải buồn bã cả tháng trời như thế. Chuyện này là chưa từng xảy ra, Manjiro tức nhiều như thế cũng là bình thường

   - Em hiểu rồi...nếu vậy, chi bằng chúng ta bay sang bên đấy đi...trăm nghe không bằng mắt thấy!

Manjiro dứt lời, dợm đứng dậy nhưng liền bị Izana nhấn ngồi lại xuống ghế. Cậu chàng ôm đầu thở dài, cứ như Las Vegas gần lắm vậy. Nói như Manjiro, họ chỉ cần búng tay một cái là đến nơi rồi. Không thể, ba đang đi công tác, họ không thể cứ thế mà đi được

   - Không được đâu...hiện tại không tiện đi đâu, nhất là khi ba đang không có ở nhà. Nhỡ ba hỏi đến, em sẽ nói thế nào đây!? - Izana nhướn mày hỏi

   - Em không biết...nhưng sẽ có cách thôi! - Manjiro tự tin nói

   - Em ngang quá đấy! - Izana nhéo nhẹ chóp mũi Manjiro

   - Không bay được...nhưng chúng ta có thể facetime cho họ!

Shinichiro nói, sau đó, Izana và Manjiro cũng đồng tình với đề nghị của anh hai, nhưng Manjiro vẫn khẳng định sẽ không dễ dàng tha thứ cho Senju và em cũng sẵn sàng cho Senju một bài học nếu mọi chuyện là sự thật. Tuy nhiên, người yêu của bọn ở đã nhanh hơn một bước, anh em Takeomi còn biết chuyện này sớm hơn cả anh em Shinichiro

   - Em lại đây ngồi đi, bọn anh có chuyện này muốn nói với em...

Về đến nhà, Senju đã thấy cả ba người anh ngồi ở phòng khách. Không khí có vẻ nghiêm túc, giọng của Takeomi cũng nghiêm túc nốt khiến Senju hơi quan ngại về tình huống kì lạ này nhưng cũng không thể không đến ngồi cùng các anh để xem có chuyện gì

   - Chuyện ầm ĩ ở quán bar ban nãy là sao!?

Nghe Takeomi hỏi đến đây, tim Senju như rơi xuống đất. Cô giật mình, không biết tại sao mọi người lại nhận thông tin nhanh đến như vậy nhưng nghĩ lại, chuyện ban nãy thật sự không nhỏ, nếu khách hàng không bàn tán thì nhân viên ít nhiều gì cũng to nhỏ, hoặc là camera đã ghi lại tất cả cũng nên

   - Bọn anh tin em...cũng biết cô nàng đi cùng em là ai... - Draken nhún vai, bình thản nói

- Nhưng chuyện quan trọng là sao em lại bị tát? Cô gái tát em là ai thế!? Có quan hệ gì với em à...sao lại tát em khi thấy em đi cùng với vợ sắp cưới của Layla vậy!? - Kakucho hỏi một dàn

- Em cũng nên giải thích một chút tình hình cho bọn anh biết đi! Nghe nhân viên bàn tán, bọn anh chẳng hiểu gì hết...cái gì mà em ngoại tình!? Mọi chuyện là như thế nào đây?

Takeomi nghiêm trọng nói. Gã cùng Draken và Kakucho biết Senju hôm nay có hẹn cùng Layla và vợ của Layla là Florence nhưng còn cô gái xông lại tát Senju tại quán bar ban nãy là ai thì họ thật sự không biết. Thật sự, họ chỉ xem được chuyện đó qua trích suất camera an ninh và nghe nhân viên bàn tán, còn chi tiết lại rất cần Senju giải thích lại

   - Đó là một tình huống hiểu lầm đầy tai hại ạ... - Senju lí nhí nói

   - Vậy không lẽ năm ngón tay trên má của em cũng là do cô gái đó hiểu lầm hả!?

Ken nhướng mày hỏi khi nhìn đến gò má của Senju, chắc hẳn cô gái ban nãy tát không nhẹ và gã nghe được một tiếng thở dài từ em gái mình. Nếu như hắn cùng Takeomi và Kakucho rối một thì Senju rối mười. Mọi chuyện đang đi quá tầm kiểm soát của cô rồi, dù cô đã giải thích rõ ràng với cô gái vừa tát mình ban nãy nhưng chắc hẳn Emma đã biết chuyện. Hinata là bạn thân của con bé mà, Hinata cũng thừa nhận đã gửi hết tin tức sang cho Emma còn gì. Senju ôm trán, đáng lẽ sẽ tạo cho người yêu bất ngờ lớn vào ngày kỉ niệm hai đứa nhưng mà có vẻ tan tành hết rồi. Senju nghĩ đến Emma, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô biết không thể im lặng để mọi người hiểu lầm mình thêm, ít nhất phải giải thích cho mọi người trong nhà biết chuyện, đặc biệt là cho các anh của Emma nữa

- Em sẽ gọi cho các anh của Emma...em sẽ giải thích cho mọi người một lượt...

Senju nói, đánh một cuộc gọi đến Nhật và kết nối facetime lên màn hình tivi để mọi người có thể cùng nhau nói chuyện. Cô đã rất hồi họp để chờ các anh dâu tương lai bắt máy, cho đến khi kết nối ổn định, cô nàng liền cúi đầu vội vã nói

- Đầu tiên, em xin lỗi mọi người vì đã khiến mọi người phải cuống cuồng lên vì chuyện này...Thật ra không phải như các anh nghĩ đâu ạ! Cô gái ngồi bên cạnh em lúc đó là vợ của Layla, Layla là bạn thân của em... Nếu mọi người không tin, em có thể gọi cho Layla cùng người yêu của cô ấy để xác thực...

- Cứ làm như lời em nói đi!

Shinichiro ở đầu dây bên kia lên tiếng đáp lại, đã nghe rồi thì nghe luôn từ nhiều phía và có vẻ mọi người cũng muốn nghe Layla xác nhận một chút. Vì thế, Senju liền dùng ipad định facetime cho Layla nhưng Layla đã chủ động gọi cho cô trước. Cô nàng cũng cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm giúp bạn thân xử lí chuyện này và không còn gì tốt hơn là lên tiếng đính chính mọi thứ để giải oan cho Senju

- Florence is actually my wife, she and I are married and today Senju made an appointment with us to...

Layla ngập ngừng, cô nàng đang suy nghĩ xem nên nói thế nào để không làm lộ bí mật về chuyện Florence, vợ của cô nàng đã giúp Senju gia công một đôi hoa tai để tặng cho Emma nhân ngày kỉ niệm của hai người. Có vẻ Senju đã hiểu ý Layla, cô gật đầu để Layla có thể yên tâm nói tiếp. Lộ bí mật cũng không sao, chỉ cần mọi việc được làm sáng tỏ và mọi người không còn hiểu lầm cô nữa là được

- To thank to Florence because she helped Senju choose gifts to give for Emma...At that time, I went out to answer the phone, so that's the reason why I didn't attend in the photo! I can prove the truth through security camera. Senju, let's watch camera, everything will be clearly right now...

- Alright, we get it, we also believe in you and Senju, so don't really show camera...

Shinichiro nói, ngay từ đầu anh đã hi vọng rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm và Senju không phải người xấu, khi nghe Layla xác nhận việc Senju không ngoại tình, Shinichiro thật nhẹ nhõm trong lòng. Anh nhìn sang Izana và Manjiro rồi cả ba cùng ôm ngực thở phào, hết cả hồn

- Senju isn't an adulteress...I've made friend with her for seven years, this's a long space enough to understande her personalities. Although she just fall in love, she doesn't have enough experience but I believe that Senju is a faithful person...After all, this's a misunderstanding! Florence is my legal wife, nothing has happened between Florence and Senju...

Layla nói thêm, cô nàng cũng khó chịu khi không chỉ bạn thân bị trách nhầm mà ngay cả vợ cô cũng bị hiểu lầm và có một số người có mặt lúc đấy còn bàn tán lung tung nữa. Vì thế, đây như một cơ hội để Layla giải oan cho cả Florence. Giờ mọi chuyện đã ổn, hiểu lầm cũng coi như được hoá giải. Layla cũng chào tạm biệt mọi người và cúp máy

- Xin lỗi vì đã hiểu lầm em, Senju...nhưng mong em hiểu cho, bọn anh cũng chỉ vì xót cho Emma nên mới nóng vội như vậy, cũng đã khiến em chịu khổ rồi... - Izana vui vẻ an ủi Senju từ phía bên kia màn ảnh

- Dạ không sao đâu anh, em hiểu mà...là do em khiến mọi chuyện rối tung lên như thế...em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng ạ! À còn một việc nữa em cũng muốn giải thích với mọi người...là về việc cả tháng trước em ít hay nhắn tin cho Emma...Thật ra không phải em chán em ấy đâu ạ! Chuyện là tháng trước Emma có bảo rằng bận ôn thi, em sợ nhắn quá nhiều sẽ phiền đến việc em ấy ôn bài, vì vậy em mới hạn chế nhắn lại...

Ai nấy nghe xong cũng nhìn Senju với ánh mắt lạ lẵm, chỉ muốn trách sao Sen lại khờ đến vậy. Nhưng Shinichiro, Izana và Manjiro có thể không suy xét đến chuyện này, coi như là Senju cũng là muốn để Emma tập trung ôn thi. Họ lại nghĩ đến chuyện dây chuyền, ừ thì nguyên nhân vì sao Sen lại không đeo nó cùng với Emma nữa, họ muốn hỏi cho ra lẽ. Senju lại nhanh hơn một bước, liền đem sợi dây chuyền từ trong giỏ sách ra và tiếp tục giải bày

   - Không phải là em không đeo mà do sợi dây bị đứt khoá cài rồi ạ! Em vừa mới đặt một cặp mới ở chỗ Florence...định sẽ tặng cho em ấy khi em bay về Nhật...Em xin lỗi mọi người nhiều lắm, em đã suy nghĩ quá đơn giản và vô tình làm Emma tổn thương, em sẽ rút kinh nghiệm lần này và sẽ không bao giờ có chuyện như vậy tái phạm nữa đâu ạ!

Mọi người đều thở dài, không biết hai đứa này yêu đương kiểu gì, một người thì ngốc một người nhạy cảm, đến cuối cùng lại tự làm tổn thương nhau. Họ nghĩ Senju ít nhiều gì cũng nên nói với Emma một tiếng, còn Emma nên chia sẻ cảm xúc của bản thân cho Senju hiểu mới được

   - Em...em có thể xin phép các anh một chuyện có được không?

Senju bẽn lẽn hỏi anh em Shinichiro và khi cả ba người họ gật đầu đồng ý thì cô mới dám nói tiếp

   - Chuyện là mấy hôm nữa em sẽ đến Nhật dự sự kiện khai trương cửa hàng của người bạn cũ...Vậy em có thể đưa Emma đi cùng em được không ạ!?

   - Được...Senju à! Bọn anh hi vọng em sẽ giải thích lại cho Emma mọi chuyện và có thể an ủi con bé...Còn về chuyện em tạo bất ngờ, yên tâm! Bọn anh sẽ giữ bí mật cho em...Em và Emma cứ đi chơi thoải mái, không cần xin phép thế đâu vì bọn anh thật sự tin tưởng em! - Shinichiro dịu giọng nói, anh cười nhẹ khi nhìn Senju

   - Vậy nhé...bên đấy cũng muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi, bọn này cúp máy đây!

Shinichiro, Izana cùng Manjiro vẫy tay tạm biệt rồi cúp máy. Senju thở hắt một hơi, nhẹ nhõm được phần nào. Dù cuộc gọi đã kết thúc rồi, mọi chuyện cũng được làm rõ nhưng tim cô vẫn đập liên hồi, vừa run vừa sợ. Senju thoải mái ngã lưng lên ghế sofa, nghĩ đến chuyện sáng mai sẽ gọi lại cho Emma. Nhưng có một chuyện cô không cam tâm, đó là bị Hinata, cô bạn thân của Emma tát một cú đau thấu trời xanh. Đây là lần đầu tiên cô bị tác động vật lí như vậy, cho đến tận bây giờ Senju vẫn còn sốc nặng

   - Cũng may lúc đó em không nổi giận...

Draken cười, hắn đặt lên má Senju một túi chườm rồi ngồi xuống bên cạnh Takeomi và Kakucho. Nghĩ cũng thật may, bình thường tính của Senju không hiền đến thế

   - Vì cô gái tát em là bạn thân của Emma...em biết mặt nhưng chưa từng nói chuyện qua lần nào. Ai có dè, bạn thân của người yêu chào hỏi em bằng một cú tát nổ đom đóm mắt mới chết chứ!

Senju than thở, mặt nhăn mày nhó giữ túi chườm trên gò má sưng tấy của mình, trông đến là khổ nhưng các anh của cô đã không an ủi lại còn cười cô, chẳng biết cô có phải là em gái cưng của bọn họ không nữa

   - Lần đầu tiên anh thấy em chật vật như vậy... - Kakucho nhướn mày trêu ghẹo

   - Ban nãy...lúc nói chuyện với các anh của con bé, trông em khúm núm dữ thần! - Draken tiếp lời

   - May mà ba Makoto không biết đấy... - Takeomi cười cười

   - Được rồi...ba Makoto mà biết chắc chắn em sống không nổi...

Senju rùng mình, cho dù cô không ngoại tình nhưng xét mọi chuyện, cô đã vô tình khiến Emma một trận đau khổ như vậy thì suy ra cô cũng có lỗi. Nghe Takeomi nhắc đến ba Makoto, Senju lại càng lo lắng hơn. Nói chuyện với các anh của Emma mà cô đã run như thế, đối diện với bác ấy thì Senju sẽ đến mức nào nữa đây, sự thật thì cô không dám nghĩ đến, cô chỉ muốn mau mau tạ tội với Emma cùng gia đình em ấy thôi...

   - Em mừng vì đã giải thích cho mọi người hiểu...nhưng còn nhân viên và khách hàng thì thế nào đây...Lúc đó họ đều chứng kiến cảnh Hinata tát em và có lẽ bây giờ...họ thật sự nghĩ em là con người tồi tệ, đi lừa tình người khác và bắt cá hai tay... - Senju được một trận rầu rĩ tâm can

   - Dễ thôi, em chỉ cần thẳng thắng nói với họ là em không phải như thế là được mà! Cây ngay không sợ chết đứng...chuyện em không làm thì chẳng ai gán nó cho em được dù là ngoài mặt hay trong suy nghĩ! - Takeomi nhún vai bình thả nói

   - Em hiểu...coi như bỏ qua vấn đề đó đi...Khiếp, chẳng biết con bé Hinata đấy có học võ không mà tát một cái muốn trẹo cả hàm luôn vậy đó!

Cô nàng ôm gò má mà mếu máo đến tội nghiệp, khiến cho Draken không khỏi không mủi lòng mà an ủi một câu

- Vài ngày nữa gặp được Emma rồi thì tự động em sẽ hết đau liền...

- Anh Ken nhắc đến Emma, em mới nhớ ra là Izana bảo em ấy đã buồn đến mức không ăn không uống mấy ngày trời...đã thế còn làm một trận thật thê thảm nữa! - Kakucho kể

- Em lo mà đi gặp và an ủi con bé đi!

Takeomi vỗ vai Senju dặn dò. Cô nàng nghe đến đây, tâm can bỗng rối bời. Một trận thê thảm!? Không ổn...Senju đã nghĩ vậy liền vâng vâng dạ dạ với các anh rồi bật dậy khỏi sofa và đi thẳng một hơi lên phòng. Chẳng biết Senju có ý định gì, nhưng cô đã lôi vali ra và thẩy hết đồ đạc vào trong, quá trình soạn không đến một tiếng. Senju khoá vali, không thèm kiểm tra lại xem có quên gì không, sau đó lên ứng dụng đặt một vé máy bay về Nhật sớm hơn dự định. Ừ thì, Senju sẽ đi ngay trong đêm nay, cô không thể đợi đến cuối tuần được nữa sau khi nghe các anh nói về tình trạng của Emma. Xong xuôi, Senju kéo vali xuống lầu, chào cả nhà rồi lại đi một nước ra khỏi cửa, nhưng có gì đấy không đúng lắm. Senju ngẫm, sao các anh của cô lại bình thản đến vậy khi thấy em gái kéo vali ra đi vào ban đêm kia chứ

- Ơ kìa, các anh không hỏi em sắp đi đâu luôn à? - Senju càu nhàu

- Đi Nhật chứ gì!? Nghe chuyện Emma nên đã chịu không nổi rồi đúng không? - Takeomi bình thản đáp một câu

- Nhớ gửi lời hỏi thăm của bọn anh đến ba Makoto và mọi người nhé! - Draken tiếp lời

- Bye bye...bay cẩn thận! Đến nơi nhớ báo cho bọn anh đấy!

Kakucho vẫy tay với Senju, lúc này, cả anh cùng Takeomi và Draken mới chậm rãi rời khỏi sofa để tiễn Senju ra cổng. Họ đích thị là cũng lo lắng cho em gái nhưng cứ thích bày ra vẻ không quan tâm để chọc giận Senju mà thôi

- Em tự lái xe ra sân bay hay ai rước em!? - Takeomi hỏi

- Layla sắp đến đón em rồi...Vậy em đi đây! Khi nào đáp chuyến em sẽ nhắn cho các anh nhé!

Senju ôm chào tạm biệt các anh rồi kéo vali ra cồng, không quên vẫy tay tạm biệt. Dù vậy, cô vẫn còn nghe giọng các anh vọng lại phía sau dặn dò cô đi cẩn thận. Senju đứng đợi chưa đầy năm phút, một chiếc porche panamera platinum xanh ánh kim đã đổ "kịch" ngay trước cổng nhà cô. Layla vừa bước xuống xe liền mắng "yêu" Senju, lí do là vì nửa đêm nửa hôm mà cô lại gọi giựt ngược giựt xuôi kêu Layla dậy đưa cô ra sân bay

- Senju...you treat me very badly! Now is 2.30 a.m, you know? - Layla càu nhàu, hai mắt như muốn díp lại vì vẫn còn ngáy ngủ

- Oh my sweetheart, don't grumble like that... - Senju nũng nịu một chút để xoa giận Layla

- I remember that you had a flight on Saturday...why did you fly earlier than planned!? You are someone who rarely changes plans, Senju! Why has it turned out like this now?

Layla giúp Senju chuyển hành lí vào cốp xe, lại thắc mắc vô cùng. Cô nàng chơi với Senju đã bảy năm có lẻ rồi nên biết Senju là kiểu người thích sống và làm việc theo một trình tự, một nguyên tắc nhất định. Đây là một trong số ít lần cô nàng thấy bạn mình phải thay đổi kế hoạch đã định sẵn từ mấy tháng trước. Chuyện này quái lạ thật đấy, nhưng cô nàng dường như đã bất ngờ khi nghe đến lí do khiến Senju phải dời chuyến bay sớm hơn dự định. Là Emma, Senju muốn gặp để an ủi Emma sau những hiểu lầm đã xảy ra

- Falling in love makes you change, Senju...I was even shocked when you immediately booked a plane ticket and you didn't even pack your luggage properly! You only brought one suitcase and I'm sure you'll be missing some stuff...

Layla sửng sốt nói khi đang cài dây an toàn, sau đó chiếc xe lăn bánh và lái khỏi khu dinh thự nhà Senju. Senju cũng hiểu lí do vì sao Layla lại nói như thế, ừ thì cô có bao giờ như thế đâu, kiểu muốn đi là đi ngay mà không cần đắng đo suy nghĩ ấy...nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Senju không thể không gặp mặt Emma, nói đúng hơn là không thể chậm trễ hơn nữa mà cô muốn gặp càng sớm càng tốt. Đó là lí do vì sao cô gọi Layla đưa mình ra sân bay. Cô biết Layla sẽ cáu vì bị đánh thức vào giờ này, nhưng tiện mà, dù gì cũng phải gặp mặt để lấy trang sức mà cô đặt từ Florence, vậy thì để Layla đưa cô ra sân bay luôn

- Did you bring the gift I asked Florence to order for me!? Just give it to me, I'm afraid I'll forget it later when I get to the airport...

- In that drawer, open it and take it! Luckily, Florence got it yesterday...otherwise you probably wouldn't have had anything to carry. I really want to scold you for your randomness, Senju!

Layla lại càm ràm, nhưng Senju không bận tâm mà liền mở ngăn tủ để lấy đồ quan trọng. Cô cất nó vào túi xách rồi quay sang nhìn Layla, cười vui vẻ

- Anyway...thanks for your help! Don't forget we have a date in Japan, I'll introduce Emma to everyone at the party...

- Why are you so polite!? It's okay, don't act like that, I'm not used to it... remember that we are so happy to be able to help you!

Layla nói, rẽ xe hướng đến ga đi của sân bay. Sau khi giúp Senju mang hành lí xuống xe, Layla cũng ôm Senju một cái chào tạm biệt, dù mấy ngày nữa cô nàng cũng gặp Senju ở Nhật

- Have a safe journey...when you get there, remember to leave a message for me!

Layla căn dặn, sau đó vẫy tay về phía Senju. Senju cũng chào tạm biệt bạn mình và đẩy hành lí vào khu check-in

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro