𝐼𝑡'𝑠 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Haneda...tám giờ ba mươi phút tối

Senju đẩy hành lý ra khỏi sảnh sau khi đã hoàn thành thủ tập nhập cảnh. Bay sớm hơn dự định, cô không kịp đặt phòng khách sạn, cũng chưa báo cho bạn bè ở bên đây biết, vì thế giờ Sen đang nghĩ xem nên ngủ ở đâu và rồi, chuông điện thoại của cô nàng vang lên

"Em đáp chuyến bay chưa Senju!?"

Cô bất ngờ, là giọng của Shinichiro, không sai vào đâu được, nhưng tại sao anh ấy lại biết được chuyện này. Dù vậy, Senju vẫn nhanh nhảu đáp lời Shinichiro

"Dạ em đáp chuyến được hơn một tiếng rồi ạ...em đang ở ngoài sảnh!"

"Ra cổng A5 đi, bọn anh sắp đến rồi, anh sẽ nhắn biển số xe cho em nhé!"

"Dạ...dạ...à khoan...anh ơi..."

Shinichiro cúp máy rồi và Senju đứng ngơ ngác một lúc. Chuyện gì đang xảy ra vậy, không những biết cô vừa đáp chuyến bay, mà còn lái xe đến đón!? Senju bắt đầu thấy khó xử vì cô không muốn làm phiền mọi người nhưng rốt cuộc, Shinichiro, cả Izana cùng Manjiro đã đến rước cô và bây giờ Senju đang cùng họ trở về dinh thự nhà Sano

   - Sao mọi người biết em vừa đáp chuyến vậy ạ!? - Senju tò mò hỏi

   - Takeomi báo cho anh đấy...anh ấy bảo em bay sớm hơn dự định và gửi thông tin vé máy bay cho bọn anh! Nhờ vậy mà bọn anh cũng canh được giờ em đáp chuyến mà đến rước... - Shinichiro vui vẻ đáp lại

   - Phải đó phải đó, bọn anh rất vui khi gặp em sớm hơn dự định đấy Senju! - Izana cũng háo hức nói

   - Anh biết nhé, em gấp gáp để gặp Emma đúng không!? - Manjiro cũng nhập cuộc

Senju bẽn lẽn gật đầu, ừ thì ít nhất cô cũng biết được nguyên nhân vì sao mọi người biết chuyện cô về Nhật sớm hơn kế hoạch. Phải cảm ơn Takeomi, đêm nay coi như Senju không phải lo lắng về chỗ nghỉ lưng nữa, nhưng cô vẫn ngại vì đã làm phiền anh Shinichiro và mọi người

   - Chuyện là Emma vẫn chưa biết em về đây đâu! Con bé đang ở nhà ông nội và sáng sớm ngày mai mới về! - Izana nháy mắt

   - Bọn anh làm đúng lời hứa là giữ bí mật cho em rồi đấy nhé, nhớ phải làm lành với nhau đấy! - Manjiro dặn dò

   - Em...cảm ơn mọi người rất nhiều...cảm ơn các anh đã rước em, còn cho em ngủ lại nữa!

Senju cảm động nói, đã lâu rồi cô chưa về Nhật, nếu không có gia đình Sano giúp đỡ thì cô cũng còn lạ lẫm lắm. Senju cảm ơn mọi người rất nhiều và Shinichiro đã bảo với cô rằng không cần phải khách sáo như thế

   - Đều là người nhà cả mà...

Anh cười hiền. Nghe đến đây, Senju liền cảm thấy thật ấm áp

   - Sắp đến nhà rồi...

Manjiro reo lên, Senju cũng nhìn ra cửa sổ và theo hướng chỉ tay của Izana, cô nhìn thấy một khu dinh thự rộng lớn nằm tách biệt với những dãy nhà khác, xung quanh là cây xanh và phía trước có một con sông mát mẻ vô cùng. Senju thật sự ấn tượng với dinh thự nhà Sano, cô rất thích kiến trúc đậm chất Nhật Bản thế này. Senju cùng mọi người xuống xe, Shinichiro cũng giúp cô mang hành lí vào nhà, trong khi đó Izana mà Manjiro đi dặn dò đầu bếp chuẩn bị món gì đó nhanh nhanh cho Senju lót dạ, cả hai đoán cô cũng đói meo rồi

   - Phòng của em cũng được chuẩn bị rồi...em cứ dùng thoải mái nhé, không phải ngại đâu!

Shinichiro nháy mắt nhìn Senju khi cô đang thưởng thức tô ramen nóng hổi ngon lành ở phòng ăn. Cô gật đầu tươi cười, phải nói là Senju thật lòng cảm thấy bản thân được chiêu đãi quá nồng hậu, cứ như là ở nhà vậy đó và cô vui vì được các anh dâu quan tâm như thế

   - Dạ...em cảm ơn mọi người nhiều lắm! - Cô lễ phép đáp lại

   - Đã bảo không cần khách sáo rồi mà Senju!

Manjiro nhún vai cười nhẹ, sau đấy nhờ người giúp việc chuyển hành lí của Senju lên phòng của cô. Một lát sau, Senju cũng ăn xong bữa tối muộn, liền trở về phòng làm vệ sinh cá nhân rồi đi nghỉ sớm. Bay chuyến dài, thêm việc lệch múi giờ khiến Senju mệt lả người, cũng may được ăn một tô ramen ngon đúng nghĩa nên giờ Senju cảm thấy thoả mãn chiếc bụng lắm. Cô nhắn tin thông báo cho các anh của mình, sau đó cất điện thoại rồi làm một giấc ngay. Senju biết bản thân đã ngủ rất sâu, như kiểu vùi cả mình vào chiếc giường êm ái và hoàn toàn không có chút cảm giác lạ chỗ, nhưng cô lại bị giật mình vào lúc năm giờ sáng. Chẳng biết nữa, Senju cảm nhận chỗ nằm bên cạnh lún xuống một tí, nói trắng ra là hình như có ai đó đang nằm trên cùng một chiếc giường với cô

   - Chuyện quái gì đang xảy ra...khoan đã...

Senju khẽ mở mắt, xoay người nhìn sang bên cạnh dù bản thân rất sợ vì cô đã nghĩ có ma, nhưng không phải ma mà là người, người yêu của cô. Phải, Emma đang nằm cạnh, say giấc trên chiếc gối bên phải của Senju và cô đã tự động nhỏ tiếng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sen thật sự tỉnh ngủ luôn. Mặt cô nghệch ra, một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu. Emma về từ bao giờ? Sao em ấy lại nằm ở phòng này mà không phải phòng của em ấy?...Chẳng biết, nhưng dù vậy, Senju vẫn đắp chăn lại cho Emma, sau đó nhẹ nhàng vòng tay kéo cô bé lại gần và ôm vào lòng. Senju đã nhung nhớ em bấy lâu, nay lại được hít thở chung bầu không khí với em, được ôm em, được ngủ cùng em trên chiếc giường êm ái này, cảm giác cứ như mơ. Trái tim cô đập loạn xạ, tuy vậy, pheromone của Emma lại dễ dàng dỗ Senju đi vào giấc mơ khác. Cô cứ như thế ngủ thêm chút nữa, đến khi mặt trời ló dạng ở đằng Đông

   - Chào buổi sáng, công chúa...

Senju là người thức dậy đầu tiên, Emma cũng đã tỉnh nhưng có vẻ cô bé vẫn có xu hướng vùi cả người vào lòng Senju mà nhắm nghiền mắt. Em thật sự đã nhớ người em yêu rất nhiều và, Senju đã ở đây với em, cứ như là mơ vậy. Thậm chí khi em về nhà lúc bốn giờ sáng, nghe quản gia bảo Senju về đây thăm em, em đã chạy một mạch lên phòng ngủ dành cho khách để kiểm tra. Ban đầu, Emma không dám tin, nhưng rồi cô bé đã lao lên giường và nằm cạnh Seẹnu, cuối cùng lại ngủ quên cho đến tận giờ này

   - Có phải em đang mơ không!?

Emma mơ màng đáp lại, nửa muốn mở mắt nhìn Senju thật kĩ lại nửa không muốn. Em đã thật sự nghĩ đây là mộng đẹp và chỉ cần em thức giấc, mọi thứ sẽ tan biến. Senju biết Emma đang nghĩ gì, liền cúi xuống hôn phớt lên cánh môi anh đào của em, một tầng phiếm hồng liền xuất hiện trên đôi gò má của Emma. Nụ hôn bất chợt từ Senju báo hiệu cho em biết mọi thứ hiện giờ không phải là giấc mơ

   - Giờ em tin là thật chưa!?

Senju nhẹ xoa đầu em và hỏi. Emma nhẹ gật đầu, sau đó lại càng vùi vào lòng Sen hơn nữa, cứ như một chú mèo con đang tìm hơi ấm vậy. Cô bé cũng đã nghĩ xong rồi, hôm nay là ngày đặc biệt và thôi thì cúp tiết sáng vậy, em sẽ nhờ Hinata xin phép giảng viên hộ. Emma không lười biếng, chỉ là em muốn ở bên cạnh Senju thôi

   - Em vui lắm! Senju vẫn bên cạnh em...đúng mà, em không hề nghĩ sai, làm sao Sen lại có thể bỏ em được chứ!? Chị vẫn luôn bên cạnh em mà...

Emma bất chợt nghẹn ngào nói, hai mắt cô bé rưng rưng nhìn Senju khiến người kia giật mình ngồi dậy, liền không ngần ngại lau nước mắt cho cô bé. Senju ôm người yêu vào lòng, vỗ về an ủi liền miệng nhưng càng nói, cô càng cảm thấy Emma khóc nhiều hơn và chưa bao giờ Senju tự trách bản thân nhiều như bây giờ. Mọi chuyện đều do cô vô tình mà làm Emma tổn thương...

   - Chị xin lỗi...dù chị biết có nói bao nhiêu lần thì vẫn sẽ không bù đắp được lỗi lầm mà chị làm ra...nhưng chị xin lỗi! - Senju khẩn khoảng nói

   - Không Senju...em không trách chị...em biết mọi chuyện chỉ là do em và Hinata hiểu lầm mà thôi! Em tin tưởng Senju, Senju sẽ không bao giờ phản bội em! - Emma nức nở đáp lại

   - Mọi chuyện không phải như tấm ảnh đâu! Emma nghe đây, chị sẽ giải thích mọi chuyện cho em hiểu...

Senju tách em ra, lại đưa tay lau đi nước mắt cho em rồi hôn lên mi mắt em vỗ về. Sau đó, cô bắt đầu kể cho Emma nghe nguồn cơn sinh ra hiểu lầm, kể cả việc vì sao cô không còn đeo sợi dây chuyền và cô còn đưa cả ảnh bữa tiệc đính hôn của Layla cùng Florence cho Emma xem. Senju cũng đưa cả điện thoại của cô cho em kiểm tra, cả mật khẩu điện thoại cùng mạng xã hội đều là ngày sinh của Emma nhưng tuyệt nhiên Emma không làm vậy, cô bé tôn trọng quyền riêng tư của Senju và cũng rất rất tin tưởng người mình yêu. Sau khi nghe Senju giải thích mọi chuyện, Emma càng chắc chắn hơn nữa về niềm tin của mình dành cho Sen

   - Em xin lỗi vì đã hiểu lầm chị... - Emma nói, nhìn Senju với đôi mắt đẫm lệ

   - Xin lỗi gì chứ, chị mới là người có lỗi với em mà...Chị cũng nghĩ rồi, sau này có chuyện gì đều báo cáo với em một tiếng, chị không muốn làm em tổn thương và khóc như thế nữa! - Senju khẳng định

   - Senju không có lỗi mà...không sao đâu, chỉ cần biết chị vẫn bên cạnh em là em yên tâm rồi! Còn về việc bạn em lỡ tay...chuyện đó...cho em xin lỗi nhé! Vì cậu ấy giận quá nên mới làm càng như vậy...

Emma nói rồi liền xoa nhẹ lên gò má Senju, cho dù nó hết đỏ rồi nhưng cô bé biết chắc chắn lúc đấy Senju rất đau. Hinata có tập boxing, cũng may là khi đấy bạn cô chỉ mới tát, nếu Hinata lôi mấy món đòn khác ra thì...hic...an nguy của Senju cũng thật khó nói lắm

   - Không sao không sao! Chị thấy Hinata là một người bạn tốt mà...Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, chị có cái này muốn cho em xem!

Senju làm bộ dạng bí ẩn, liền rời khỏi giường và đi đến chỗ để túi xách. Cô lấy ra một chiếc hộp nhung cỡ bằng khối rubik, sau đó lại phi lên giường ngồi đối diện với Emma

   - Em đưa tay ra đi...

Senju dịu dàng yêu cầu, sau đó cầm lấy tay Emma rồi đeo cho cô bé một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, kiểu mẫu cũng rất đơn giản nhưng vẫn sang trọng lắm. Sau đó, Senju lại tháo sợi dây chuyền cũ trên cổ em xuống rồi đeo lên cho em một sợi mới, cùng một cặp với nhẫn ban nãy

   - Là một cặp với chị đó...công chúa! Chị mong em sẽ thích món quà này và cũng mong chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau! Chị yêu em nhiều lắm...

Senju vui vẻ khoe chiếc nhẫn cùng dây chuyền tương tự với Emma, liền không nhanh không chậm dành cho em một nụ hôn ấm áp lên môi. Cô cảm nhận như tim mình sắp rơi ra khỏi lòng ngực khi nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu của người trong lòng, Senju thề muốn hôn cho đến khi Emma van xin cô tha cho thì thôi nhưng rồi cô bé đã vòng tay qua cổ cô, kéo hai đứa sát lại gần nhau. Emma chạm nhẹ chóp mũi của mình lên chóp mũi Senju, em cười tít mắt và không ngần ngại mà thổ lộ

   - Em yêu chị nhất, Senju...

Senju ngỡ ngàng nhìn em, không phải đây là lần đầu cô được nghe lời yêu từ Emma, nhưng vẫn mang một xúc cảm bồi hồi, xao xuyến và lâng lâng khó tả. Senju thật sự hạnh phúc lắm, vẫn ôm chặt Emma trong lòng và tựa cằm lên vai cô bé, nhắm hờ mắt tận hưởng không gian riêng tư của cả hai. Bẵng đi một lúc, Senju nhớ ra vẫn còn có việc cần hỏi ý Emma, liền nói

   - Tối thứ bảy em có bận gì không Emma!? Ừ thì...chuyện là một người bạn của chị chuẩn bị khai trương cửa hàng mỹ phẩm nên đã gửi thư mời chúng ta đến bữa tiệc, cũng coi như là tiệc họp mặt bạn cũ! Nếu được, em có thể dành ra tối thứ bảy cho chị được không? Chị muốn dẫn em đi cùng...tiện thể...tiện thể cũng muốn giới thiệu em với bạn bè của chị!

   - Như vậy có được không chị? - Emma nghiêng đầu hỏi, cô bé có hơi ngại

   - Được chứ! Mọi người còn hối thúc chị mau mau ra mắt người yêu nữa đó và họ sẽ rất vui nếu chị đưa em đến...chị cũng sẽ vui nếu em đi với chị...

Senju ngập ngừng thổ lộ, dù cho các bạn cô không nói thì cô cũng đã có dự định này từ lâu rồi. Senju luôn muốn công khai mối quan hệ yêu đương với Emma cho mọi người biết. Vì cô yêu em, cô muốn cả thế giới biết cô yêu Emma rất nhiều và bên cạnh đó, Senju thường nghe anh Izana và anh Manjiro nói có rất nhiều người để ý đến Emma. Vì thế, ít nhất cô muốn răn đe vệ tinh xung quanh cô bé, phải cho kẻ địch biết người này là hoa đã có chủ rồi

   - Vừa hay thứ bảy em lại rảnh... - Emma bẽn lẽn đáp

   - Yeahhhhh, vậy thứ bảy Emma sẽ đi cùng chị...vui quá!

Senju reo lên vui mừng, trông như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Emma nhìn thấy biểu cảm của cô liền cười khúc khích, không ngờ Senju cũng có lúc trẻ con như thế

   - Được rồi, bây giờ đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi chị...em đói! Với lại em đoán là mọi người đang chờ chúng ta đó!

Emma nũng nịu lay tay Senju, cô bé thật sự đói meo rồi. Senju nựng gò má đáng yêu của em, sau đó cùng Emma rời giường, cùng nhau làm vệ sinh cá nhân và vui vẻ nắm tay đi xuống phòng ăn. Đúng như lời Emma nói, mọi người đều đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong hết cả, chỉ chờ hai người nữa thôi. Shinichiro, Izana cùng Manjiro cũng để ý đến tâm trạng của Emma vào sáng hôm nay, trông vui tươi như thế có nghĩa là cả hai đứa đã làm lành với nhau rồi. Ba người họ nhìn nhau rồi lại lén cười, đúng là nhẹ hết cả lòng mà

   - Tạm biệt, các cậu về cẩn thận đấy!

Emma vẫy tay với nhóm bạn, chẳng mấy chốc đã là thứ bảy và hôm nay cô chỉ học đến bốn giờ chiều, được về sớm hơn mọi khi do giảng viên bận. Cô bé đứng trước cổng trường đợi Shinichiro đến đón như mọi hôm nhưng rồi lại bất ngờ khi thấy Senju đang đi từ đường phía đối diện sang phía mình. Emma tươi cười rạng rỡ, chạy đến xà vào lòng chị người yêu và Senju dường như nhấc bổng em lên và xoay một vòng, sau đó lại hôn liền ba cái lên môi em. Tuyệt nhiên, vài sinh viên ở đấy được một bữa "cẩu lương" miễn phí lại vô cùng chất lượng

   - Sao Senju biết đường mà đến đón em thế ạ!? - Emma nắm tay Senju cùng đi về phía chiếc xe đang đỗ bên lề đường

   - Anh Shinichiro chỉ chị đó... - Senju vui vẻ thừa nhận

   - Senju giỏi quá...chẳng mấy chốc chị sẽ thuộc đường ở Tokyo cho xem! - Emma nghiêng đầu khen chị người yêu

   - Giỏi vậy thì có được thưởng gì không ta?

Vừa nói, Senju lại cố tình cúi thấp người, mặt đối mặt với Emma và nhìn thẳng vào mắt cô bé. Cả hai liền đứng yên bên cạnh chiếc xe. Emma ngay lập tức bối rối khi Senju bất chợt làm vậy, tuy có chút ngại ngùng nhưng liền chiều theo ý mà chủ động hôn "chụt" lên môi Senju. Emma lại phụng phịu gò má, đúng là Sen xấu tính quá đi mất

   - Đã nhận được quà...giờ về thôi công chúa! Chúng ta cần chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay!

Senju hài lòng với nụ hôn của Emma, sau đó cả hai cùng lên xe và trở về nhà, còn phải sửa soạn quần áo và trang điểm. Emma nghĩ bản thân phải thật xinh đẹo và chỉnh chủ nhất, cô bé muốn Senju phải tự hào khi có người yêu như cô bé mới được. Sau khi về đến nhà, Senju cũng nhanh chống quay về phòng chuẩn bị, trong khi đó Emma đang đứng trước tủ đồ và suy nghĩ rất lâu. Cô bé biết dresscode hôm nay là trắng, đen và hồng. May thay, tủ đồ Emma có đủ cả ba màu sắc đó nên cô bé mới thấy khó quyết định. Cuối cùng, Emma chọn một chiếc đầm lụa ôm sát body màu đen tuyền, khoét sâu ở phần cổ, lưng và đùi; hai bên cầu vai điểm xuyết thêm bằng hai sợi dây đính ngọc trai rũ xuống, trông lả lơi và hút mắt vô cùng. Senju mặc màu đen nên cô bé cũng sẽ chọn màu đen. Không suy nghĩ nữa, Emma liền phóng như bay vào phòng tắm. Một tiếng ba mươi phút sau, cô bé hoàn thành xong phần váy áo, trang điểm và làm tóc, giờ là lúc Emma đi tìm thêm phụ kiện và giày cao gót

"Xong xuôi...để xem nào!"

Emma ngắm lại mình trước gương thêm một lần nữa, mọi thứ đều hoàn hảo và em cũng phải tự luyến một chút khi diện mạo hôm nay thật sự quá là dịu đi. Được rồi, Emma gật gù, xịt thêm một ít nước hoa, mang túi xách, cũng vừa kịp lúc cô bé nghe thấy có ai đó gõ cửa phòng mình. Emma đoán là Senju, liền đi mở cửa

   - Em chuẩn bị xong chưa!? Nếu chưa xong thì chị sẽ đợi ở...này em...

Senju sửng người, đứng chôn chân trước cửa phòng Emma, trông như bị hút hồn. Dĩ nhiên rồi, Emma vừa câu hồn Senju đi. Cô nuốt khan, lướt mắt một lượt từ đầu đến chân người yêu. Không ổn, như thế này thì không ổn rồi, mà người không ổn là Senju chứ ai. Diện mạo này của Emma khiến cô không kiềm lòng được. Nhìn xem, thường ngày cô bé đã rất xinh đẹp rồi, hôm nay lại thay đổi kiểu ăn mặc khác, váy lụa đen ôm sát thân tôn lên đường cong chết người, đã vậy còn khoét một bên đùi, tóc búi cao, vài lọn xoã bung lả lơi và được uốn xoăn nhẹ. Chưa hết, Emma lại chọn kiểu dây chuyền cực kì quyến rũ, với một sợi ôm sát cổ và một sợi rũ dài xuống giữa khe ngực. Ừ thì...chẳng ai bình tĩnh nổi khi nhìn người yêu mình gợi tình như thế, Senju cũng không ngoại lệ

- Em xong rồi ạ...nhưng mà chị làm sao thế!? Có chỗ nào không ổn đúng không ạ?

Emma lo lắng hỏi khi nhận ra Senju cứ nhìn mình chằm chằm, sau đó cô bé liền nhìn lại váy áo để kiểm tra xem có chỗ nào chưa tốt. Cô bé đâu biết là bản thân sắp rơi vào miệng hổ...Senju chỉ lắc đầu trong vô thức, sau đó chọp lấy tay Emma và kéo cô bé vào lại trong phòng. Cô ép Emma lên cửa, khoá chặt em dưới thân và kiềm hãm em bằng cả hai tay. Senju cuối thấp người, mặt đối mặt với Emma, hơi thở của cô nóng đến mức khiến Emma nghĩ Senju đang phát sốt. Đúng là phát sốt thật rồi...

- Chị...chị sao thế!? Sao đột nhiên lại...

Emma hơi hoảng, giọng run run hỏi, liền bị người kia hôn xuống. Môi chạm môi, lần này không đơn thuần chỉ dừng lại ở nụ hôn ngọt ngào kẹo bông như thường khi của cả hai. Senju mãnh liệt ngấu nghiến cánh môi anh đào của người dưới thân và lần đầu tiên Senju dùng lưỡi. Emma bất ngờ, cô bé không kháng cự nhưng cũng chưa quen với cảm giác này, vì vậy đã rất khó khăn để theo kịp sự dữ dội từ Senju. Emma dường như bị hụt hơi, không thể thở một cách đàng hoàng được

- Ưm... - Emma nhíu mày, muốn thoát ra khỏi sự kiềm hãm của Senju để thở

- Emma à...tập lấy hơi đi bé con!

Senju giả lả nói, sau đó lại kéo cả hai vào một nụ hôn khác, nóng bỏng và ướt át hơn cả ban nãy. Lần này, theo sự chỉ dẫn của Senju, Emma dần làm quen với nhịp điệu và hơi thở, cô bé cũng đưa đẩy và đáp lại sự phấn khích của Senju. Emma còn chủ động vòng tay qua cổ Sen, trong vô thức đã kéo cô gần với mình hơn nữa và hai người lúc bấy giờ dường như không có chút khoảng cách. Âm thanh môi lưỡi vang vọng khắp căn phòng, nhiệt độ cơ thể cả hai dần nóng lên. Không gian tràn ngập ám mụi. Cả hai day dưa không thể dứt. Senju tấn công Emma dữ dội, đến nỗi hàm cô bé mỏi nhừ và oxi đều bị cướp hết sạch. Đầu óc cô bé trắng xoá một màu, chẳng suy nghĩ được gì ngoài cố gắng đáp lại sự nồng nhiệt từ người yêu

- Senju...khoan...khoan đã...

Emma đập nhẹ lên vai ra hiệu, khó khăn lắm mới dứt khỏi nụ hôn dữ dội kia. Cả người cô bé chẳng còn chút sức lực, vô thức tựa hẳn vào lòng Senju. Emma thở dốc, cố gắng hít từng ngụm không khí vào buồng phổi. Senju nhếch mép nhìn em người yêu, bộ dạng bị hôn đến đầu bù tóc rối của Emma chỉ khiến cô phấn khích hơn thôi. Nhìn xem, đôi môi anh đào đã bị cô dày vò đến sưng tấy lên kìa. Senju ngắm Emma đến say mê, tiếp tục hôn lên má, sau đó dời môi đến vành tai, cắn mút nó một chút, lại rải những dấu hôn lên cổ và cuối cùng là xương quai xanh. Senju đắm chiềm đến nỗi vô tình để lại vài dấu đỏ ửng và có cả dấu răng, nhưng cô mặc kệ. Emma lại một lần nữa bị kiềm hãm dưới thân Senju, cô bé bị con hổ gặm nhắm đến tội

   - Ah...chị...khoan đã...

Cô bé vô thức phát ra âm thanh gợi tình khi cảm nhận được tay Senju đã luồn vào đường khoét ở đùi của chiếc đầm và chu du khám phá ở nơi đùi non. Emma khẽ rùng mình, cảm giác kích thích ngày một kéo đến khiến cô bé không tự chủ được mà ê a thứ âm thanh ám mụi kia. Emma ngại đến nỗi hai gò má đỏ ửng nóng hổi, còn Senju chỉ thấy cả người gần như bốc hoả. Cô nghĩ sẽ không thể dừng lại được, Emma cũng nghĩ thế...nhưng rồi chuông điện thoại Senju vang lên, là Layla gọi. Ban đầu, Senju phớt lờ nó đi, cô vẫn mải mê đắm chìm với mĩ cảnh trước mắt nhưng rồi Layla dường như không bỏ cuộc, cô nàng lại gọi đến và Emma đã giục Senju nên nghe

   - What's up?

Senju bực dọc áp điện thoại lên tai, nếu không phải vì có Emma ở đây cô đã chửi thề luôn rồi. Trong lúc đó, Emma tranh thủ thời cơ mà thoát khỏi vòng tay của Senju, cô bé phải đi chỉnh trang lại. Nhờ ơn người nào đó, Emma đã phải mất tận hơn ba mươi phút để che hết mấy dấu hôn đỏ ngân trên cổ mình. Vừa đánh kem che khuyết điểm, Emma vừa mắng, cô bé chẳng biết Senju có phải con người không sao có thể để lại nhiều dấu răng đến thế!?

   - Ok...we'll be right there! Wait a second...

Emma ra khỏi phòng tắm, cất túi đồ trang điểm lên kệ, nghe giọng điệu nói chuyện của Senju có chút bực bội liền cảm thấy buồn cười. Senju cũng có mặt xấu tính như thế đấy...Cô bé ngồi ở ghế, trước bàn trang điểm để chỉnh trang lại tóc. Senju cũng đã xong cuộc hội thoại với Layla. Ừ thì cũng nhờ có cuộc gọi đó mà chuyện ban nãy cũng xong rồi, tâm trạng Senju không vui vì bị phá đám nhưng nhìn thấy Emma, cô lại bình thường ngay. Senju ngồi ở sofa đợi em người yêu làm tóc, lâu lâu lại đi đến hôn em một cái. Emma liền mắng Senju và bắt cô ngồi yên một chỗ

   - Xong rồi...chúng ta đi thôi! - Emma rời khỏi bàn trang điểm, xịt thêm một ít nước hoa rồi đi về hướng Senju

   - Em che nó đi rồi à!? - Senju mờ ám hỏi, tay lả lướt ở cổ và xương quai xanh của Emma

   - Dĩ nhiên...chị đấy, coi chừng em!

Emma lại mắng Senju, sau đó liền kéo cô rời khỏi phòng. Em thầm nghĩ không biết từ bao giờ mà Senju lại lưu manh đến vậy rồi. Cuối cùng, Senju và Emma là hai người đến bữa tiệc trễ nhất, nhờ việc tốt của ai đây hả? Suốt đường đi, Emma đã giáo huấn Senju một trận ra trò và giờ cô đang đứng cạnh Layla mà than vãn

   - What are you whining about!? That's because of you...If you caused it yourself, then bear it yourself!

Layla phũ phàng nói một câu, càng khiến Senju hậm hực. Cô lườm bạn mình, lại hướng mắt đến Emma. Cô bé lúc này đang vui vẻ chuyện trò cùng Florence và vài người khác

   - It looks like she has made friends with everyone... - Senju bàn luận, nhấp một ngụm vang trắng

   - I feel like Emma is very approachable and sociable...I didn't think someone with a noble background like Emma would be so kind...I'm so surprised! And...my wife and she seem to be quite close even though they just met for the first time!

Layla tiếp lời, Senju cũng đồng ý với cô bạn của mình, cũng nghĩ không sớm thì muộn thì Emma cùng Florence sẽ trở nên thân thiết hơn nữa cho xem. Căn bản, tính cách của cả hai cũng có nét tương đồng, Senju và Layla nhận định như thế và trong suốt khoảng thời gian đó, cả hai vừa trò chuyện vừa ngắm người thương của mình

   - Để em đi pha cái gì đó cho chị giải rượu nhé...

Emma dìu Senju nằm xuống giường, ban nãy dù đã từ chối nhưng cô vẫn không thể khướt từ hết được mọi người và kết quả Senju có hơi say. Emma đã giúp cô thay quần áo ngủ, cô bé cũng đã thay đồ rồi và đang lo lắng lắm. Nhưng Senju bảo không sao, cô đập tay lên chỗ nằm bên cạnh, bắt đầu mè nheo đòi Emma mau lên nằm cho cô ôm. Emma cười khổ, Senju lúc say thật là làm nũng đến phiền mà, nhưng cô bé lại yêu người này vô cùng. Sau khi kéo rèm và chỉnh điều hoà, Emma nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Senju, người này liền ôm cô vào lòng. Senju đã say lắm rồi, cảm nhận được mùi hương của Emma liền dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cả hai cùng thức dậy, hôn chào buổi sáng, cùng ăn uống với gia đình rồi Emma lại giúp Senju đóng hành lí để tối nay cô bay về Las Vegas. Senju đến bất ngờ mà đi cũng gấp gáp, chịu thôi, bên đấy gọi cho cô bảo có việc gấp cần cô về giải quyết

   - Nào, chị về bên đấy vài tháng rồi sẽ lại sang thăm em, có được không? - Senju vỗ về Emma khi cả hai đứng trước cửa phòng chờ máy bay

   - Nếu để em đợi lâu quá...em sẽ sang tìm chị đấy! Đến giờ rồi, chị đi vào đi! Bay an toàn nhé, nhớ nhắn cho em khi đến nơi!

Emma đáp lại, cuối cùng cũng phải buông tay ra để Senju kịp vào phòng chờ. Cô bé buồn lắm chứ, nhưng trước khi rời đi, Senju đã bất ngờ hôn một cái chào tạm biệt, như lời an ủi cô dành cho người yêu

   - Chị đi nhé...Emma...chị yêu em! - Senju vẫy tay với Emma

   - Em yêu chị nhiều hơn...

Emma cũng vẫy tay tạm biệt, sau đó đứng mãi ở đấy để dõi theo Senju, đến khi bóng dáng cô khuất sau lối vào phòng chờ thì Emma mới rời đi. Bên ngoài, Shinichiro, Izana cùng Manjiro đã chờ sẵn trên xe. Họ đã tạm biệt Senju trước và ở đây để cho đôi trẻ có không gian riêng tư...ôi những người anh tâm lí!

   - Vui lên đi! Bọn anh đưa em đi ăn bánh crepe nhé...

Shinichiro xoa đầu Emma, thắt dây an toàn cho cô bé rồi lái xe khỏi sân bay. Ở hàng ghế sau, Izana cùng Manjiro cũng chòm lên trước để an ủi cô em gái cưng. Họ cũng hiểu cảm giác của Emma chứ, vì yêu xa nên phải chấp nhận chia li như thế. Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, chỉ mong sớm ngày họ được gặp lại người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro