𝐼𝑛𝑠𝑜𝑚𝑛𝑖𝑎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeomi sắp được gặp anh Shinichiro...

Senju nghe loáng thoáng rằng ba Makoto cùng anh dâu cả sẽ sang New York có chuyến công tác và ghé Las Vegas chơi vài ngày sau khi hoàn thành xong công việc. Thì cũng vui, vui với Takeomi, buồn cho cô, cho Draken và Kakucho. Người yêu của bọn họ không đi cùng được. Tại sao lại chỉ có Takeomi là được gặp anh Shin vậy!? Cô không biết, nhưng cô muốn gặp Emma, cho dù mới vừa gặp Emma cách đây một tuần. Thôi vậy, không bàn đến chuyện đó. Mấy hôm nay, Takeomi biết chuyện ba Makoto và Shinichiro sắp sang đây nên gã vui lắm. Còn phải nói, gặp được người yêu sao mà không phấn khởi cho được

   - Làm gì phán xét anh dữ vậy!?

Takeomi vừa đi làm về. Chẳng biết có phải do tâm trạng tốt lên nên công việc cũng thuận lợi theo, làm việc cũng năng suất hẳn và quan trọng là dù quần quật cả ngày, gã không thấy mệt mỏi như mọi hôm. Takeomi vừa đi vừa huýt sáo, sau đó lại ngân nga vài gia điệu vui vui, bọn Draken nhìn đến phát hờn ra mặt. Ừ thì biết là Takeomi sẽ được gặp Shinichiro, ừ thì họ biết là thế nhưng họ không cam tâm. Không chịu đâu, tại sao chỉ có gã là được gặp người yêu chứ!?

   - Anh cũng biết điều đó sao!? - Draken nhếch mép hỏi

   - Mấy hôm nay trông anh vui quá ha... - Kakucho cũng tiếp lời

   - Sao không vui cho được? Sắp gặp anh dâu kia mà... - Senju nhướn mày

Takeomi hừ nhẹ, ngồi xuống sofa cùng cả bọn. Gã không biết bản thân đã làm gì để bị khịa như thế, hoặc gã biết nhưng làm lơ. Takeomi rốt cuộc cũng không để bụng mấy đứa em nói gì, giận dỗi thì dỗ bằng đồ ăn là xong

   - Mấy đứa ăn gì chưa!? - Gã hạ giọng hỏi

Cả ba đều lắc đầu nguầy nguậy, rõ rồi, họ đợi Takeomi về cùng đi ăn mà, nhưng vì muốn chọc Takeomi, dĩ nhiên sẽ không trả lời câu hỏi của gã theo cách bình thường được

   - Tụi em đợi anh về rồi cả nhà cùng đi ăn...nhưng chắc có người nào đó vui đến no cả bụng rồi nhỉ!? - Senju cười cười

   - Có nên cho người đấy nhà không đây!? - Kakucho tiếp lời, cùng Draken hướng mắt về Takeomi

Chậc, cái bọn này, chỉ được cái giỏi chọc gã thôi, nhưng Takeomi đã bảo rồi. Tâm trạng gã đang rất tốt nên hôm nay gã sẽ không chấp nhất mấy đứa quỷ nhỏ này

   - Anh cũng biết đói đấy...nào, đi ăn đi! Hôm nay anh khao...

Takeomi dứt khoát nói. Chỉ vài giây sau, không gian yên tĩnh được thay thế bằng tiếng hò hét của ba người còn lại. Gã bật cười, trông lớn đầu thế mà tính tình y như con nít

   - Nhưng mà...anh khao bọn em là có ý đồ gì khác không!? Hay là anh tính hối lộ để bọn em mách lẻo với anh Shin chuyện anh quá chén hồi tuần trước... - Kakucho nghi ngờ hỏi

   - Nhãi ranh! Bọn em cũng tham gia mà...

Takeomi càm ràm Kakucho. Gì chứ? Từ ý tốt muốn khao cả bọn ăn để an ủi tâm trạng mấy đứa không được gặp người yêu mà giờ lại bị hiểu thành ý xấu mất rồi, oan cho gã quá. Thậm chí Draken còn chẳng chịu đợi cho gã biện minh, nhanh miệng bồi thêm một câu

   - Nhưng bọn em không say bằng anh...vả lại, tháng này anh đang điều trị chứng mất ngủ! Bác sĩ cũng bảo anh hạn chế rượu lại và anh Shin cũng chưa biết chuyện này đúng không!? Anh ấy mà biết thì sao đây ta...

   - À...ừ nhỉ! Với lại anh còn say đến nỗi nhận nhầm Hanma thành anh Shin nữa... - Kakucho lại tiếp lời

   - Anh còn đeo theo Hanma rồi mè nheo gọi tên anh Shin nữa! - Senju bổ sung vào chỗ còn thiếu

Takeomi im ngay lập tức, gã không thể biện bạch được nữa. Trách làm sao được!? Hôm đó cả đám tiệc tùng xuyên đêm, bao nhiêu rượu đều uống hết. Chán thật, chắc là do tuổi càng lớn thì đô càng giảm. Takeomi uống một chút đã hoa mắt, lúc ấy Hanma cứ lởn vởn trước mặt gã, gã lại đang nhớ Shinichiro rồi nhìn gà hoá vịt. Cũng may, không có ai ghi lại bằng chứng, căn bản đứa nào cũng say mèm ra nhưng nghĩ lại, thật là gã chỉ muốn cắm mặt xuống đất cho xong. Quê ơi là quê...Takeomi không sợ Shinichiro biết chuyện này, Shin biết hết bạn bè người thân của gã nên không ghen vô cớ. Gã lo Shinichiro biết chuyện gã đang điều trị chứng mất ngủ bằng thuốc an thần thì lại suy nghĩ nhiều. Ừ thì Takeomi không muốn giấu người yêu, chỉ là gần đây Shin có rất nhiều công việc cần phải lo nên Takeomi chỉ nghĩ không muốn trở thành một mối lo thêm nữa cho người yêu

   - Do anh say thôi...với cả dạo gần đây anh uống không được nhiều như trước thì phải! - Takeomi thừa nhận, trở nên bình thản trước lời trêu ghẹo của mấy đứa em

   - Mà nè anh...anh cũng nên hạn chế rượu với thuốc lá đi, dù gì anh cũng đang điều trị bệnh mất ngủ mà! - Draken nhẹ giọng khuyên nhủ

   - Ảnh nói đúng đó anh...cai được thì càng tốt! - Kakucho tiếp lời

   - Dạo này em cũng thấy anh hai hạn chế hút thuốc lại rồi đó chứ... - Senju nhún vai

Takeomi gật gù, đúng là dạo gần đây gã đang rất cố gắng để cai thuốc lá. Một phần là gã biết nicotine không hề tốt cho sức khoẻ, một phần là vì Shinichiro. Takeomi đã cố gắng mua kẹo mút và singum thật nhiều và để trong xe, trong thư phòng làm việc ở nhà và ở sòng bạc để mỗi lần nhạt miệng có cái để ngậm, để nhai

   - Ban đầu rất khó khăn đấy, anh nói thật...nhưng nghĩ đến sức khoẻ của bản thân và nghĩ đến nỗi lo lắng của Shinichiro thì anh lại phải cố gắng! - Takeomi thở dài

   - Mà hình như anh Ken dạo này cũng ngưng hút thì phải... - Senju lại hướng mắt đến hắn và Kakucho cũng công nhận lời cô nói

   - Anh chỉ hút thuốc vì stress thôi...nhưng thấy anh hai bỏ thì anh cũng làm theo! Với lại cả Manjiro không thích mùi thuốc lá... - Draken bộc bạch và Takeomi gật gù, cốt cũng chỉ muốn tốt cho sức khoẻ và người yêu

Nói qua nói lại một lúc, dường như cả bọn quên mất rằng đã hẹn nhau ra ngoài ăn tối, nhưng chiếc bao tử đang réo kia không quên nhắc nhở họ

   - Thôi đi ăn mấy đứa, anh đói quá!

Takeomi tiên phong đứng dậy, sau đó ba người còn lại cũng nối tiếp theo sau....Hôm nay do Chin không có ở nhà, ông đang đi du lịch với hội bạn già nên anh em họ mới ra ngoài ăn. Takeomi đưa các em đến nhà hàng đồ Hoa và gã đã khao một chầu ra trò như lời gã nói. Sau khi lắp đầy bao tử, bốn anh em lại kéo nhau đi ăn kem, ừ thì Senju thèm choco-mint nên các anh phải chiều theo ý cô thôi. Bọn họ về đến nhà thì đã hơn mười một giờ rưỡi, Takeomi cũng trở về phòng, thay quần áo, uống thuốc và leo lên giường. Gã đang điều trị chứng mất ngủ, bệnh lâu năm lại tái phát và điều này trong gia đình ai cũng biết nhưng lần này có vẻ nặng hơn. Takeomi đã dùng đến thuốc an thần được bác sĩ kê đơn và dù vậy, gã vẫn không ngủ được, hoặc ngủ không sâu giấc và sẽ có xu hướng giật mình giữa đêm, sau đó lại thức đến sáng. Đêm nay cũng thế, Takeomi đã nằm trằn trọc được hai tiếng và mắt gã cứ mở thao láo dù người rất mệt, nếu như không ngủ được thì Takeomi quyết định sẽ thức luôn. Gã khoác áo, cầm chìa khoá xe và đi ra ngoài. Takeomi không biết sẽ đi đâu nhưng vẫn leo lên xe và lái thẳng một mạch đến Machine Gun. Ban đêm đi bắn súng giải khuây, gã nghĩ không tệ

- Long time no see, sir! - Quản lí niềm nở đón tiếp Takeomi

- I haven't been here for a long time...

Takeomi bắt tay với người đối diện, sau đó đi vào trong trường bắn. Lúc chưa tiếp quản công việc của gia đình, hầu như tuần nào Takeomi cũng đến đây với mấy anh em, hoặc nhóm bạn của gã, hoặc đơn giản là đi một mình. Nhưng sau này bận rộn không có thời gian, phải vài tuần gã mới dành thời gian cho thú vui của mình. Lần gần đây nhất mà Takeomi đến Machine Gun là hai tháng trước, quá lâu...Vì thế, gã đã ở trường bắn đến rạng sáng, khi mặt trời vừa ló dạng thì Takeomi trở về nhà. Nét mặt của gã rất tệ, mắt đầy quầng thâm và Takeomi đi thẳng một mạch lên phòng. Không ngủ được nên bây giờ đầu gã đau đến chịu không nổi, nhưng hôm nay Takeomi có cuộc hẹn quan trọng với đối tác cùng các anh em ở Extravaganza

- Trông anh xanh xao quá Takeomi...

Senju lo lắng khi nhìn thấy gã xuất hiện ở phòng ăn vào đúng bảy rưỡi sáng. Cho đến khi gã ngồi xuống ghế, Draken và Kakucho cũng dời mắt khỏi mấy tờ báo. Họ đã nghe những gì Senju vừa nói và liền chăm chăm nhìn Takeomi, quả nhiên là trông gã thất thần và mệt mỏi, quầng thâm hiện đầy dưới bọng mắt đã thay lời gã mà xác nhận với họ rằng người này đang gặp vấn đề về giấc ngủ, chuyện đó quá hiển nhiên

- Ừ thì...anh mất ngủ toàn tập! - Takeomi thở dài, hớp một ngụm cafe cho tỉnh người

- Tình trạng của anh đáng báo động rồi đấy Takeomi. Thuốc bác sĩ kê không có tác dụng sao anh!? - Kakucho nhíu mày hỏi

- Hay là anh không có uống thuốc!? - Draken tiếp lời

- Đâu...anh uống đều đặn lắm nhưng mà hình như vẫn không thấy khá hơn!

Takeomi mệt mỏi nói, nghĩ chắc sẽ tái khám vào chiều nay và yêu cầu bác sĩ tăng liều lượng, nếu cứ không ngủ như thế thì đúng như lời Kakucho nói, thật đáng báo động

- Hay là hôm nay anh nghỉ đi... - Draken nóng lòng nhìn gã

- Không đâu...cuộc họp quan trọng như vậy sao có thể nghỉ được chứ. Mấy đứa yên tâm, chiều nay anh sẽ đến bệnh viện tái khám! - Takeomi kiên quyết nói

Draken gật đầu, hắn nói gì được nữa, Takeomi cứng đầu xưa giờ và dễ gì gã chịu nghỉ ở nhà. Và rồi sau đó, khi cả bốn ăn sáng xong, Draken đã bảo hôm nay hắn sẽ lái xe đưa Takeomi đi, Kakucho cùng Senju liền đồng ý và đi chung xe với hai anh lớn. Bọn họ đến Extravaganza, trao đổi với đối tác và tan làm vào lúc năm giờ chiều, trễ hơn so với dự kiến nhưng Takeomi vẫn muốn đến phòng khám riêng của bác sĩ quen, vì thế Draken liền đưa anh cả đi, trong khi Kakucho cùng Senju được tài xế lái xe đưa về nhà

- Bọn anh về rồi...mau mau thay quần áo rồi cùng nhau ăn cơm!

Senju cùng Kakucho lo lắng chạy ra cửa lớn đón Takeomi và Draken, sau đó cả hai nhanh lên phòng rồi trở lại ngồi vào bàn ăn

- Bác sĩ bảo sao rồi anh!? - Kakucho hỏi

- Đúng đó đúng đó, sao rồi anh hai!? - Senju sốt sắng tiếp lời, miệng còn đang độn thức ăn hai bên má

- Bác sĩ không cho anh tăng liều lên, sợ anh phụ thuộc vào thuốc và bảo anh sẽ phải dùng một số liệu pháp để chữa trị chứng mất ngủ của anh. Nếu không có gì khởi sắc, anh sẽ phải đi châm cứu! -

Takeomi tường thuật lại lời bác sĩ và Draken gật gù bên cạnh, hắn cũng nghe hết được tình hình của gã còn gì. Ken lo cho Takeomi, nhưng hắn không bộc lộ ra ngoài nhiều. Nghĩ đến ngày mai Takeomi phải lái xe cùng đến Carson đón ba Makoto, Draken bỗng dưng có ý muốn đi thay cho gã

   - Hay ngày mai anh nghỉ đi...để em đưa ba đi đón ba Makoto với anh Shinichiro cho! - Draken đề nghị

   - Ngày mai không phải em đi Thượng Hải à? - Takeomi bất ngờ hỏi

   - Khuya em mới bay mà...

Draken hiển nhiên nói, nhưng Takeomi không chịu...dĩ nhiên rồi, Draken bay đêm và gã muốn em trai gã ngủ vào buổi sáng. Takeomi còn biết chắc Ken chưa soạn hành lí. Vì thế, gã đã bảo để gã đi, không sao cả. Draken cũng không thể không nghe theo, ừ thì Takeomi nói có lý thật đấy. Cơm tối xong xuôi, bốn anh em lại ngồi ở phòng khách xem ti vi và nói chuyện với nhau, sau đó họ cũng đi ngủ sớm vì sáng phải dậy sớm để đi sân bay đón ba. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, đêm nay Takeomi lại không ngủ được. Nghĩ nếu cứ như vậy thì ngày mai sẽ rất mệt, Takeomi đánh liều tự uống thêm thuốc an thần, thứ mà bác sĩ đã hạn chế kê đơn cho gã. Đúng như ý muốn, thuốc có vẻ phát huy tác dụng, Takeomi bắt đầu mơ màng và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Đến khi giật mình tỉnh dậy vì báo thức inh ỏi từ điện thoại, Takeomi mới nhận ra là trời đã sáng bửng rồi

   - Đêm qua anh lại không ngủ được sao Takeomi!? - Senju lo lắng nhìn bộ dạng mệt mỏi của gã mà hỏi thăm

Takeomi thừa nhận gã ngủ được, nhưng chắc do tác dụng phụ của thuốc an thần mà đầu óc gã không được tỉnh táo

   - Anh ngủ được...ít nhất là không trằn trọc cả đêm như mọi khi! - Takeomi cười nhẹ

   - Được rồi...em sẽ lái xe, anh với mấy đứa nhỏ lên đi! - Draken vỗ vai Takeomi sau đó cầm chìa khoá chiếc Roll Royce và đi một mạch ra nhà để xe

Takeomi cũng không phản đối, gã không muốn lái xe trong tình trạng này, quá nguy hiểm cho bản thân gã và gia đình. Vì thế, Takeomi đã cùng Kakucho và Senju lên xe Draken và đi đến sân bay. Ba Chin vừa đáp chuyến bay từ Canada về lại Las Vegas và ông nhớ nhà vô cùng

   - Mọi thứ vẫn ổn chứ? - Chin ôm các con, vui vẻ hỏi thăm

   - Dạ, vẫn ổn thưa ba... - Takeomi vừa nói vừa cùng các em giúp ba để hành lí vào cốp xe

   - Ba chỉ hỏi cho có vậy thôi, ba luôn yên tâm khi các con tiếp quản việc kinh doanh của gia đình...

Chin cười lớn và cùng cả nhà lên xe. Vừa về đến nhà, ông liền đi thẳng ra ngoài vườn. Chin nhớ nhà cũng nhớ cây cảnh của mình. Đi chơi cả tuần, Chin biết là cũng có quản gia chăm sóc nhưng ông vẫn muốn ra thăm, trong khi đó Takeomi cùng ba người còn lại mang hành lí vào nhà cho ba. Sau một lúc, Chin cũng vào trong và trò chuyện cùng các con ở phòng khách

   - Takeomi...dạo này công việc bận rộn lắm hả con!?  Nhìn con có vẻ sụt cân so với trước khi ba đi Canada và...con tiều tuỵ quá! Hay con đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát xem thế nào...

Chin lo lắng hỏi Takeomi, ông đã nhận ra dáng vẻ khác lạ của gã từ khi vừa gặp gia đình ở sân bay nhưng lúc đó không tiện hỏi nên bây giờ ông mới đề cập đến. Takeomi cũng không giấu diếm chuyện này với ba làm gì, gã liền kể lại cho ba nghe bản thân đang điều trị chứng mất ngủ, Draken cùng Kakucho và Senju cũng kể với ba rằng Takeomi đang tập bỏ hút thuốc và hạn chế uống rượu

   - Tốt lắm...ba nghĩ cái nào hại thân thì nên hạn chế lại, bỏ luôn càng tốt các con ạ! Nhất là rượu với thuốc lá, ba biết là làm kinh doanh cũng nên uống xã giao với đối tác vài ly nhưng cũng đừng vì vậy mà nghiện thì nguy...À! Takeomi, nếu mệt quá thì lát nữa cứ để các em đưa ba đi Carson cũng được...con nên ở nhà nghỉ ngơi! - Chin nói

   - Chuyện này hôm qua anh Ken cũng nói rồi mà anh Takeomi không chịu ba ơi! Anh Ken bảo để ảnh đưa ba đi nhưng mà tối anh Ken bay Thượng Hải, con nghĩ để con đưa ba đi. Đường xa, lại đi buổi tối, Senju là con gái nên con bé không nên đi...suy đi tính lại cứ là để con đưa ba đi! - Kakucho đề nghị

Tất cả mọi người trong gia đình hoàn toàn đồng ý với Kakucho, trừ một người, Takeomi, dĩ nhiên rồi

   - Thật ra hôm nay anh tỉnh táo hơn mọi khi, tối qua anh ngủ được, anh nói thật! Để anh đưa ba đi, dù gì đường đi Carson anh lái quen rồi, anh không muốn để mấy đứa lái xe xa vậy, anh không yên tâm... - Takeomi kiên quyết nói

   - Ba, con nói thật đó con khoẻ re à...để con đưa ba đi, con đã hứa rồi nên con phải làm chứ! - Takeomi thuyết phục ba mình

Thật sự mà nói thì kể cả Chin cũng chịu thua tính cứng đầu của Takeomi, ngay từ nhỏ gã đã như thế rồi. Cái gì đã nói làm thì phải làm được, không làm được vẫn phải cố gắng làm cho bằng được chứ không làm phiền đến người khác. Chuyện đưa ba đi Carson cũng vậy, nói chung một phần là trách nhiệm của gã và một phần...Takeomi nóng lòng muốn gặp Shinichiro, gã nhớ người yêu lắm và dễ gì ngồi ở nhà đợi nổi

- Vậy...ba với anh đi cẩn thận đấy! Mệt quá nhớ ghé trạm dừng chân nghỉ một lúc rồi hẳn đi tiếp và anh nhớ bật định vị xe! - Draken dặn dò Takeomi

- Để tụi con đưa hai người ra xe... - Kakucho nói, sau đó cùng Draken và Senju đứng dậy

Cả bọn trông theo đến khi xe của Takeomi khuất bóng khỏi khu dinh thự thì mới trở vào nhà. Draken cũng về phòng, hắn phải soạn hành lí để tối nay bay đi Thượng Hải dự sự kiện, Kakucho cùng Senju về thư phòng xử lí việc của bản thân.

Sáu tiếng đồng hồ chạy xe, Takeomi cùng ba cuối cùng cũng đến Carson. Gã đổ xe vào bãi đổ ở sòng bạc của mình, sau đó cùng ba vào trong. Họ sẽ nán lại đây cho đến giờ đi đón ba Makoto và Shinichiro. Takeomi thấm mệt, nghĩ nếu là lúc trước, chắc chắn sẽ không mất nhiều sức như vậy, cũng là do đang mất ngủ mà ra. Vẫn còn hơn ba tiếng nữa cho đến bảy giờ rưỡi tối, chuyến bay của ba Makoto sẽ đáp lúc tám giờ. Ba Chin đang nói chuyện với một người bạn cũ vô tình gặp mặt ban nãy, không có việc quan trọng nữa, Takeomi quyết định lên phòng làm việc ngả lưng một chút. Gã cứ nghĩ sẽ không ngủ được, ai dè Takeomi đánh một giấc đến tận bảy giờ, cũng may là gã có cài báo thức phòng hờ. Cứ như Takeomi bị rối loạn giấc ngủ chứ không phải là mất ngủ vậy, nhưng gã công nhận là đỡ mệt thật. Còn ba mươi phút nữa, Takeomi nằm dài trên sofa lướt điện thoại và rồi người này bất ngờ bật dậy, gac nhận được tin nhắn từ Shinichiro

"Anh đến đón em và ba nhé, chuyến bay đến sớm hơn dự định và em đã check out xong rồi!"

"Đã rõ...cứ ở trong sảnh đợi anh, gần đến anh nhắn nhé!"

Takeomi trả lời xong liền cất điện thoại, đi vào phòng vệ sinh một lát rồi trở ra với tâm trạng phấn khởi hơn ban sáng, sắp gặp được người yêu nên mới như vậy chăng? Takeomi đi tìm ba, thấy ông đang chuẩn bị tiễn bạn ra về liền đợi

- Chuẩn bị đi chưa con!?

Chin đi đến bên cạnh Takeomi và hỏi thăm con trai, gã cũng bảo với ba rằng ba Makoto đã đáp chuyến và bây giờ đi là vừa rồi. Thế là cả hai cùng nhau ra xe và đến sân bay quốc tế Carson. Gã hẹn Shin ở cổng D1 và Shinichiro cùng ba đã đứng đợi sẵn ở đó rồi. Vừa đến nơi, ba Chin đã nhanh chống xuống xe đi thẳng đến chỗ ba Makoto đang đứng, ông còn chẳng chịu chờ Takeomi. Gã cũng chỉ biết cười trừ rồi nhanh chống theo sau. Hai người ba trò chuyện rơm rả, phía sau Takeomi nắm tay Shinichiro cùng đẩy xe hành lí

- Em bay mệt lắm không Shin!? - Gã lo lắng hỏi

- Em ngủ suốt cả chuyến bay nên giờ tỉnh táo lắm... - Shinichiro cười vui vẻ, sau đó ghé sát tai Takeomi thì thầm - Em háo hức muốn gặp anh đó!

Takeomi thẩn thờ một lúc, Shinichiro luôn luôn biết cách khuấy động tâm trí gã và gã cũng không câu nệ mà tự nhiên hôn lên má người bên cạnh. Takeomi thoáng thấy Shinichiro giật mình, nơi gã vừa hôn đã có chút phiếm hồng, trông chỉ muốn hôn thêm vài cái nữa

- Thiệt tình... - Shinichiro đánh yêu gã một cái, điệu bộ hờn dỗi trách móc

- Anh nhớ em nhiều lắm! - Takeomi yêu chiều nói, sau đó cùng Shinichiro đẩy hành lí ra xe

Nghe đến đây, Shinichiro má đỏ càng thêm đỏ, tim cũng đập loạn nhịp. Takeomi lái xe đưa mọi người về lại Las Vegas, lúc đó đã là hai giờ sáng ngày hôm sau. Kakucho cùng Senju cũng vừa thức để đợi mọi người, Draken đã bay đi Thượng Hải rồi. Nhìn thấy xe Takeomi chạy vào sân, cả hai liền ra đón. Đã lâu không gặp ba Makoto, Kakucho và Senju cũng nhớ ông vô cùng, cũng nhớ anh dâu cả...Kakucho giúp Takeomi mang hành lí vào trong nhà, Senju đi sắp xếp phòng ngủ cho ba Makoto, còn anh Shinichiro dĩ nhiên sẽ ngủ cùng phòng với Takeomi, chuyện đó đã quá rõ ràng. Hai giờ rưỡi, Chin cùng Makoto về phòng nghỉ ngơi, Takeomi cũng đưa Shinichiro về phòng mình, gã đã mệt lắm rồi và thật sự muốn tắm rửa và ôm người bên cạnh ngủ một giấc thật ngon thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro