𝑊ℎ𝑦 𝑎𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑡 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑚𝑒?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, ba Chin và ba Makoto đã lên kế hoạch đi chơi ngay và luôn, có vẻ hai người đã book được một tour du lịch ngoại ô hai ngày một đêm. Bọn họ khởi hành lúc sáu giờ sáng, khi bọn Takeomi còn say giấc và chẳng biết trời trăng gì sất. Đến giữa trưa, khi mọi người tụ hợp ở phòng ăn để dùng bữa, quản gia mới nói lại lời nhắn của hai người ba cho cả bọn nghe

   - À, tối nay em sang nhà Layla ăn tiệc chúc mừng cho vợ cậu ấy mang thai, có lẽ em sẽ về muộn nên mọi người cứ ngủ trước nhé!

Senju ngưng ăn, xin phép trước với Takeomi và dặn bác quản gia không cần canh cửa vì cô có chìa dự phòng. Ừ thì cô biết là lớn rồi, cũng không cần phải báo cáo như thế nhưng nề nếp gia đình, Senju muốn giữ ý tứ

   - Được rồi...em cứ chơi cho vui, nếu say quá thì ngủ ở bên đấy luôn đi, sáng hẳn về, dù gì lái xe tối cũng rất nguy hiểm! - Takeomi đáp, dặn dò Senju vài câu - Còn Kakucho, tối nay em có cuộc họp ở Extravaganza đúng không? - Takeomi hướng đến Kakucho

   - Dạ vâng...họp để lên kế hoạch tổ chức team building cho nhân viên resort đó anh! Anh Ken bàn giao cho em nên em sẽ chủ trì cuộc họp đó.... - Kakucho đáp

Takeomi gật gù, chuyện ở Extravaganza thật ra không thuộc lĩnh vực quản lí của gã. Như đã nói, sản nghiệp mà Chin giao cho bọn họ tiếp quản, không chỉ mỗi cái resort không thôi, còn có hàng chục sòng bạc; bar, pub, club trải dài khắp các hạt ở Las Vegas và vài trung tâm thương mại lớn nằm rải rác ở các bang khác thuộc Hoa Kì. Anh em Takeomi dựa trên thế mạnh của mỗi người sẽ quản lí một lĩnh vực, tuy nhiên họ vẫn phải tham gia các cuộc họp thường niên vào cuối năm cùng nhau và hỗ trợ cho nhau. Việc ở resort là Draken giao cho Kakucho giúp, hắn không nhờ Senju vì biết Senju có tiệc vào hôm nay và Takeomi thì chắc chắn càng không thể, Ken hiểu việc anh cả sẽ dành thời gian đi chơi cùng Shinichiro. Đúng là thế đấy, Takeomi đã cố gắng thu xếp công việc liên quan đến mấy cái sòng bạc để mấy ngày cuối tuần có thể ở bên cạnh người yêu mà

   - Chắc em cũng sẽ về muộn...anh hai với anh Shin cứ tự nhiên nhé! - Kakucho nói ra một câu, liền nháy mắt cười cười với Takeomi

   - Này này này... - Gã hắng giọng

Kakucho và Senju cười khúc khích, cố ăn cho xong bữa, giúp dọn dẹp rồi cũng chuồng ra khỏi nhà sớm hơn dự định. Giờ đây, khu dinh thự rộng lớn chỉ còn mỗi Takeomi và Shinichiro. Cả hai ăn xong cũng lười biếng, chỉ dành cả buổi trưa và chiều ở phòng khách, nằm trên sofa và cùng xem vài bộ phim về xe mô tô

   - Tối nay em muốn làm gì? - Takeomi tựa cằm lên đỉnh đầu người yêu, thều thào hỏi

   - Hay chúng ta ra ngoài dạo phố đi anh, ở nhà hoài cũng chán quá... - Shinichiro suy nghĩ một chút rồi đáp

Đúng ý gã, Takeomi cũng đã định sẽ đưa Shinichiro ra ngoài ăn tối, sau đó cùng nhau đi dạo phố hóng mát một chút, thế là Takeomi liền đồng ý ngay. Cả hai liền tắt tivi, lên phòng chuẩn bị sửa soạn để ra ngoài. Takeomi để Shinichiro dùng phòng tắm trước, trong khi đó gã chọn quần áo cho bản thân và gọi cho nhà hàng để đặt chỗ. Takeomi là khách hàng vvip nhưng vẫn cẩn thận vì sợ hết bàn...nhà hàng đấy có mấy món ngon đỉnh của chóp và gã mong chờ để dẫn Shinichiro đi trải nghiệm thử. Sau khi cảm ơn lễ tân ở đấy, Takeomi cúp máy nhưng rồi lại có một cuộc gọi đến máy gã, là bác sĩ David, có lẽ ông muốn hỏi thăm về tình hình giấc ngủ của Takeomi dạo gần đây. Gã liền ra ban công nghe, hẳn rồi, Shinichiro còn chưa biết chuyện Takeomi đang điều trị bệnh mất ngủ nặng của gã mà

"Cháu chào bác...!"

"Takeomi...thuốc lần này có tác dụng chứ!? Liệu trình bác điều trị cho cháu...cháu thấy thế nào?"

"Cháu đã cố gắng hạn chế việc dựa vào thuốc an thần để ngủ, tuy nhiên vẫn có lúc cháu cần đến nó...cháu vẫn thấy khó ngủ bác ạ! À còn nữa...cháu có chuyện này muốn hỏi bác..."

Takeomi quay trở vào trong phòng, để điện thoại lên bàn và nằm phịch xuống giường, gã suy nghĩ về những gì mà bác sĩ David vừa nói ban nãy. Chuyện này quả nhiên khiến Takeomi bận lòng...Tuy nhiên, khi nhìn thấy cửa phòng tắm có dấu hiệu mở và Shinichiro bước ra ngay sau đó, Takeomi liền giấu nhẻm đi cái bộ dạng đắn đo suy tư của bản thân để đi đến bên người yêu. Gã nhận lấy chiếc khăn từ người yêu, để Shin ngồi lên giường và bắt đầu lau tóc cho Shin

   - Tóc em mềm quá...và thơm nữa!

Takeomi cảm thán một câu, đưa tay luồn vào những tầng tóc mềm mại thơm hương dầu gội mà Shinichiro vừa dùng, không kiềm lòng được mà cuối xuống hôn lên đỉnh đầu của người gã yêu. Shinichiro cười vui vẻ, tay nhận lại chiếc khăn từ Takeomi, hai má hơi phớt hồng và liền đuổi gã người yêu mau tắm rửa thay quần áo. Thiệt tình, Shinichiro cười khổ, Takeomi toàn làm mấy chuyện bất ngờ. Nghĩ vậy, Shinichiro đi đến bàn trang điểm, chỉnh trang tóc tai thêm một chút. Xong xuôi hết mọi thứ, Shinichiro đi đến ngồi ở sofa đợi Takeomi nhưng rồi, anh lại đi đến tủ quần áo. Shinichiro chưa hài lòng lắm với bộ đồ mà anh đang mặc. Bọn họ sẽ đi ăn ở nhà hàng sang trọng, vì thế Shinichiro quyết chọn một bộ y phục khác. Anh lục lọi một lúc lâu, lại lấy ra chiếc áo mà anh không hiểu lí do tại sao lại mang theo, nó khá là...nóng bỏng, đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn. Cái kiểu kín trước và hở sau, thôi thì Shinichiro sẽ chọn chiếc áo này, anh muốn tạo bất ngờ cho Takeomi. Shinichiro cầm áo đi vào phòng thay đồ, năm phút sau quay trở ra và anh đứng soi mình trước gương. Lần đầu tiên trong đời, Shinichiro mặc kiểu áo quyến rũ như thế. Nhìn từ đằng trước, chỉ có thể nghĩ rằng đây là áo blazer màu đen kiểu mẫu đơn giản, nhưng phía sau lại được khoét đến thắt lưng, điểm xuyết thêm vài sợi charm lấp lánh kéo dài từ ngang vai đến tận vạt áo, lả lơi quyến rũ vô cùng. Ừ thì, không tệ, Shinichiro nghĩ vậy. Anh cũng chọn cho mình một sợi choker đính đá quý và chiếc nhẫn đi cùng trong bộ trang sức đó...trông đơn giản nhưng sang trọng vô cùng. Shinichiro gật gù, giờ anh khá hài lòng với lựa chọn này

   - Anh xong rồi đây...

Takeomi đẩy cửa phòng tắm bước ra, vừa lúc Shinichiro đang điểm lên môi của anh một chút son dưỡng có màu hồng cherry. Vì quá lười để ngồi xuống chiếc ghế của bàn trang điểm, Shinichiro cứ thế chống một tay lên mặt bàn, một tay cầm son di trên môi. Dáng đứng này kèm theo chiếc áo mà Shin đang mặc giúp anh khoe trọn đường cong cơ thể tuyệt mĩ của mình. Chết tiệt, Takeomi đứng như trời trồng ở trước cửa phòng tắm, cảnh xuân gì đây chứ, còn chưa đến năm mới nữa...

   - Xong rồi hả anh!? Vậy chúng ta đi thôi, kẻo muộn giờ đặt bàn...

Shinichiro bình thản nói, chầm chậm đặt thỏi dior xuống bàn trang điểm và cầm lên chai nước hoa, xịt vài cái vào những điểm dễ lưu hương trên cơ thể, anh nào biết bản thân đang mời gọi đến mức nào. Takeomi lại nghe chữ có chữ không, cứ đứng yên mà không trả lời lại. Shinichiro cuối cùng cũng sửa soạn xong, anh quay lưng lại và bắt gặp người yêu đang đứng như trời trồng ở phía kia, liền đi đến và hươ tay lên trước mặt Takeomi

   - Anh...làm sao thế!? - Shinichiro nhíu mày hỏi, chẳng lẽ Takeomi bị trúng gió rồi sao

   - Anh...không ổn lắm! - gã ngập ngừng

   - Để em xem...

Shinichiro lo lắng, chạm tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ, anh nghĩ gã bị bệnh thật nhưng chưa kịp làm gì thì Takeomi đã chụp lấy tay Shin và dồn anh ngồi phịch xuống mép giường, không, là mất thăng bằng và ngã xuống giường. Takeomi chống hai tay sang hai bên, khoá Shinichiro dưới thân mình. Gã chăm chăm nhìn người gã yêu, đôi mắt nảy lửa và Shinichiro biết gã muốn gì. Anh hơi hoảng, không biết vì sao Takeomi lại thành ra như thế, chẳng lẽ là kì động dục của alpha đến bất ngờ sao!? Nhưng Shinichiro nhớ là còn tận hai tháng nữa...

   - Anh...anh sao thế!? - Shinichiro run run hỏi gã

Takeomi chẳng đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào người dưới thân, hai con ngươi như nảy cả lửa và rồi sau đó, Takeomi bất ngờ áp môi gã lên môi Shinichiro, mút mát và tận hưởng hương vị cherry từ cây son dưỡng ban nãy anh dùng. Nụ hôn này rất khác mọi khi, gã biết, khi bắt đầu dùng lưỡi quét một lượt từng ngốc ngách trong khoang miệng Shinichiro và bắt đầu quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh, chơi đùa với nó một cách điêu luyện. Âm thanh môi lưỡi day dưa cứ hoà quyện vào nhau, vang lên khẽ khàng trong căn phòng tĩnh lặng càng khiến không gian trở nên nóng bỏng hơn. Takeomi không hề muốn dừng lại, hết đợt hôn này đến đợt hôn khác, say mê nếm hương vị ngọt ngào từ cánh môi và đầu lưỡi phấn nộm của người yêu. Shinichiro bị hôn đến đầu óc bấn loạn, không nghĩ được gì và chỉ có thể cố gắng để theo nhịp của Takeomi. Anh vòng tay qua cổ gã, nương theo gã, áp hẳn lòng ngực vào người gã chỉ để tìm một điểm tựa vững chắc. Shinichiro chẳng thở nổi, nước bọt ở khoé môi tràn ra hai bên, trông gợi tình vô cùng

   - Ưm...

Shinichiro khẽ vang lên một tiếng trong cổ họng, như một tín hiệu nhỏ để Takeomi biết rằng anh đã không thể thở được nữa rồi. Gã hiểu, luyến tiếc rời khỏi đôi môi mà bản thân say mê. Shinichiro như vớ phải vàng, ngã xuống giường thở dốc, gò má đã đỏ gay và nơi khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Môi anh bị hôn đến tê dại, chẳng còn cảm giác gì nhưng Shin biết nó đã bắt đầu sưng tấy lên. Tuy nhiên, bộ dạng lúc này của anh chỉ càng khiến cho con hổ đói kia cảm thấy kích thích hơn thôi. Takeomi khao khát nhìn người dưới thân, hơi thở gã rực lửa và pheromone từ gã cũng bắt đầu toả ra. Không phải là hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ ấm áp như mọi khi mà lại gay gắt hơn, nồng đậm hơn và mang dục vọng. Omega trội bắt được pheromone từ alpha trội, lại trong tình thế mơ màng sau nụ hôn nồng cháy ban nãy, liền vô tình thả hương dẫn dụ. Đối với Takeomi mà nói, mùi vani thơm ngọt từ Shin như một chất kích thích liều cao mà gã say mê và không thể kháng cự lại được. Takeomi cúi đầu hít một hơi, lại vùi mặt vào nơi hõm cổ người yêu, bắt đầu gặm nhắm cần cổ khêu gợi. Môi gã đi đến đâu đều để lại những dấu hôn đỏ rực, như muốn đánh dấu rằng người này là của gã, mãi mãi thuộc về gã mà thôi

- Ah...Takeomi, khoan đã anh...

Shinichiro khẽ ngâng một tiếng như mèo khi môi gã bắt đầu di chuyển xuống xương vai xanh yêu kiều mà cắn mút. Anh rùng mình, không thể kháng cự với gã alpha trội trên cơ mình và rồi người này nằm ngoan ngoãn, mặc do Takeomi càn quấy. Anh chẳng biết nữa, nhưng tình thế này thì chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đi ra ngoài ăn tối...và Shinichiro đã sẵn sàng cho những chuyện tiếp theo nhưng rồi Takeomi dừng lại...Anh bất ngờ, nhận ra rằng gã đã thu hết toàn bộ pheromone vào, sau đó gã nhẹ nhàng hôn lên gò má Shinichiro

- Chết thật...anh xin lỗi! - giọng gã trầm đục vờn quanh tai Shinichiro khiến anh rùng mình

- Anh à...

Shinichiro ôm gã, anh không hiểu Takeomi xin lỗi vì chuyện gì nhưng anh biết gã đang kiềm nén lại dục vọng bộc phát tức thì vào ban nãy. Một alpha trội có thể kiểm soát tốt lượng pheromone và kịp thời thu lại hương dẫn dụ vào lúc cả hai đang động tình, chuyện đó chẳng mấy người làm được. Shinichiro lại không trách gã, thật đấy, dù anh là kiểu người có suy nghĩ sẽ không nảy sinh quan hệ trước hôn nhân nhưng nếu là Takeomi, Shinichiro đã sẵn sàng cho điều đó từ lâu. Gã là ngoại lệ của anh, anh thừa nhận nhưng việc Takeomi dừng lại, an ủi và vỗ về anh, xin lỗi cho những hành động của gã vào ban nãy khiến Shinichiro thật sự bất ngờ, trên đời này vẫn có đàn ông tốt đến thế hay sao?

- Anh xin lỗi...có phải anh cư xử thô lỗ rồi đúng không? - giọng gã có hơi bất mãn và ủ dột

- Anh cảm thấy đây là một gánh nặng hay chuyện này thật sự rất kinh khủng!? - Shinichiro dịu dàng hỏi, vân vê một lọn tóc của gã

- Không...dĩ nhiên, anh thật sự yêu em và chuyện này thật tuyệt...nhưng anh vẫn chưa hỏi ý em mà đã làm như thế nên anh thấy bản thân như đang ức hiếp em, anh quá đáng với em... - Takeomi giải bày, hôn nhẹ lên trán người gã yêu

Shinichiro khi nghe những lời này, tim lại có chút nhói, không phải anh đau lòng mà là do anh thương Takeomi, việc gã trân trọng Shin khiến anh thấy hạnh phúc. Shinichiro vỗ về hôn lên môi, lên mắt gã, anh nhẹ lắc đầu, phủ nhận lời xin lỗi. Gã đâu có làm gì sai

   - Anh à...nếu là anh thì ổn mà! Em yêu anh... - Shinichiro mỉm cười, vòng tay qua cổ gã âu yếm

   - Shinichiro...làm sao đây!? Em tốt đẹp đến nỗi anh đã nghĩ anh không xứng với em... - Takeomi đỡ Shin ngồi dậy, vỗ về và yêu chiều hôn lên mu bàn tay anh

   - Em không cho phép anh có những suy nghĩ như thế...biết chưa!? Còn giờ thì đi ăn thôi, em đói...

Shinichiro mắng yêu, véo nhẹ chóp mũi gã rồi đứng lên đi đến bàn trang điểm, anh cần chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo một chút, nếu để bộ dạng xốc xếch thế này ra đường thì người ta cười cho. Takeomi đã chuyển qua ngồi ở ghế sofa, đôi mắt yêu thương say mê nhìn từng cử chỉ của người yêu xinh đẹp. Gã thật sự đắm chiềm vào Shinichiro, thề rằng không thể dứt ra được...

   - Được rồi...xong rồi, chúng ta đi thôi!

Shinichiro hào hứng nói, hối thúc gã tắt điện trong phòng rồi cả hai cùng nhau ra ngoài, nhưng được nửa đường, Takeomi lại nhớ ra bản thân quên điện thoại nên định quay trở về phòng lấy, nhưng Shinichiro nói gã nên đi lấy xe trước, còn anh sẽ lấy điện thoại cho gã. Thế là Takeomi đi xuống nhà xe, trên phòng, Shinichiro tìm thấy điện thoại của Takeomi ở bàn trang điểm, cạnh một vài chai nước hoa của gã nhưng rồi bỗng dưng anh phát hiện có một miếng thép thó ra từ hộc tủ nhỏ...Shinichiro thấy nguy hiểm nên đã mở tủ với ý định để nó ngay ngắn trở lại, nhưng anh đã phát hiện đó là vỏ của vỉ thuốc, và trong hộc tủ là một tá thuốc an thần và thuốc điều trị mất ngủ, còn có cả phiếu khám bệnh. Anh ngẫm nghĩ, nhớ lại lần gần đây nhất khi Takeomi đón ba cùng anh ở sân bay, trong trạng thái tinh thần của gã không được khoẻ. Hơn nữa, quầng thâm mắt của Takeomi càng ngày càng đậm. Ban đầu, Shinichiro đã nghĩ do gã tham công tiếc việc nên hôm qua vừa mắng gã một trận rằng phải biết chăm lo bản thân. Takeomi cũng dạ dạ vâng vâng, bây giờ thì sao...nếu như anh không phát hiện ra, có lẽ gã sẽ dấu nhẹm đi chuyện này. Shinichiro nghĩ, cảm thấy bản thân vừa giận vừa xót cho gã, nhưng rồi anh để thuốc và bệnh án lại hộc tủ, cầm điện thoại và rời khỏi phòng. Shinichiro không muốn phá hỏng buổi hẹn hò của cả hai bằng tâm trạng bức bối này, anh cố gắng kiềm nén lại, đêm nay sẽ nói chuyện với gã sau.

Cả hai quay về nhà vào lúc mười giờ, khi đã cùng nhau dùng một bữa thịnh soạn ở nhà hàng và mua sắm một ít quần áo cùng nước hoa. Takeomi để người yêu dùng phòng tắm trước, trong khi đó, Takeomi ra ban công và trả lời điện thoại của bác David, ban nãy đi cùng Shinichiro nên chẳng tiện nghe máy. Ba mươi phút sau, Takeomi lại quay trở vào trong phòng và lục lọi hộc tủ để lấy bệnh án, gã cần chụp và gửi nó cho bác David xem. Sau cùng, Takeomi cất điện thoại vào túi và tiếp tục ở ban công để hóng gió trời. Nghĩ về vấn đề bản thân đang đối diện, gã có hơi lo lắng, đó không chỉ là mất ngủ, nếu gã vẫn tiếp tục không thể điều chỉnh lại giờ giấc nghỉ ngơi thì một đợt ảnh hưởng lớn do rối loạn hoocmon ở alpha sẽ khiến cơ thể gã chịu khổ. David đã nói sẽ tìm cách điều trị cho Takeomi, gã nghe vậy và chỉ còn cách trông cậy vào ông ấy mà thôi

   - Anh ơi...

Takeomi nghe giọng Shinichiro gọi í ới, liền quay trở vào phòng, không quên đóng chặt cửa lại vì sợ gió từ bên ngoài luồn vào sẽ khiến Shin bị lạnh. Gã bước đến hôn lên má người yêu, sau đó đón nhận chiếc khăn tắm từ tay Shinichiro rồi đẩy cửa phòng tắm đi vào

   - Em mở sẵn nước nóng rồi đấy...muộn rồi nên anh tắm nhanh lên nhé!

Shinchiro nói vọng vào từ bên ngoài và Takeomi vâng để đáp lại. Đến khi nghe âm thanh xả nước từ vòi hoa sen, Shinichiro mới yên tâm đi đến bàn trang điểm và ngồi xuống. Anh vừa skincare, vừa nói chuyện với các em qua video call. Được một lúc, bọn họ cũng tạm biệt Shin vì phải đi học và đi làm, bên đấy đang trời sáng mà. Shinichiro cầm điện thoại lên giường, quyết định lên safari tìm hiểu bệnh tình của Takeomi. Người này chăm chú đọc những bài viết liên quan đến chứng mất ngủ, lại vô tình nhìn thấy một dòng chữ viết về việc mất ngủ lâu ngày có thể dẫn đến chứng rối loạn hoocmon, đặc biệt ở alpha và cực kì nguy hiểm. Shinichiro lo lắng không thôi, anh biết theo bệnh án thì Takeomi đã mất ngủ được hơn một tháng...

   - Em đọc gì mà chăm chú thế Shin!?

Takeomi kề sát mặt vào Shinichiro rồi nhỏ nhẹ hỏi, anh giật bắn mình, liền thoát khỏi màn hình safari và càu nhàu sao Takeomi tắm xong mà không lên tiếng gì hết. Gã cười xuề xoà, sau đó ngồi xuống cạnh Shinichiro. Anh liền đến gần lau tóc cho gã, sau đó lấy cái máy sấy ở tủ đầu giường để sấy tóc cho Takeomi

   - Anh à, dạo gần đây anh nhiều việc lắm sao!? Em thấy quầng thâm của anh càng ngày càng đậm...anh ngủ khoing đủ giấc đúng không Takeomi? - Shinichiro cất lại máy sấy lên đầu tủ sau khi tóc gã đã khô hoàn toàn, buột miệng hỏi một câu

   - Uh...công việc ở sòng bạc có chút bận, thư kí của anh lại nghỉ phép để chăm mẹ cậu ấy bị bệnh nên hầu như anh phải tự mình giải quyết hết mọi thứ nhưng không sao, tuần sau cậu ta sẽ quay trở lại và anh nghĩ anh sẽ khoẻ được một chút khi có cậu ta giúp đỡ... - Takeomi bộc bạch nói

   - Anh à...bận gì thì bận nhưng vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt chứ! - Shinchiro tựa đầu lên vai gã, chầm chậm đáp

Takeomi nghe xong có chút chột dạ và chỉ có mỗi gã biết lí do vì sao lại chột dạ như thế. Lầm to, Shinichiro đã biết hết tất cả rồi, chỉ là anh không muốn một câu hỏi thẳng thừng ra với Takeomi, vẫn là mấp mé để dò xem nbiểu cảm của gã. Rõ ràng, Shinichiro nhận ra Takeomi thoáng bối rối khi nghe đến chuyện ngủ nghỉ

   - Uhmmm...nghe theo em hết! Giờ thì đi ngủ nhé, muộn lắm rồi...

Takeomi chậm rãi đáp, sau khi đèn phòng tự động tắt thì đèn ngủ cũng bật lên, Shinichiro đã yên vị trong vòng tay người bên cạnh. Anh hôn lên gò má gã, chúc gã một câu ngủ ngon rồi cũng từ từ chìm vào giấc mộng. Dĩ nhiên Shinichiro muốn hỏi cho ra lẽ chuyện Takeomi giấu anh chuyện gã đang điều trị chứng mất ngủ, nhưng anh vừa đọc được rằng tranh cãi trước khi ngủ chẳng giúp ích được gì cho người bệnh nên đành thôi. Shinichiro có buồn và tủi thân chứ, rõ ràng là người yêu của nhau nhưng những chuyện hệ trọng như vầy thì Takeomi lại có xu hướng không muốn cho anh biết và rồi nghĩ đến chuyện này, Shinichiro lại cho rằng bản thân có lẽ không đủ để gã tin tưởng anh. Shinichiro ngủ nhưng lơ mơ cảm nhận được tim mình hơi buốt và nhói, làm thế nào để Takeomi có thể thoải mái chia sẻ những chuyện này với anh đây...Shinichiro lo âu, thổn thức trong chính giấc mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro