𝑌𝑜𝑢 𝑏𝑟𝑜𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑡𝑜 𝑚𝑒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeomi nhìn thấy Shinichiro chau mày khi đang ngủ, nghĩ người yêu mơ thấy vài điều không tốt đẹp liền nhẹ nhàng vỗ về. Gã đâu biết rằng chính gã là nguồn cơn của mọi sự lắng lo mà Shinichiro đang có. Takeomi biết mình sai, tệ nhất là biết sai những vẫn làm vì nghĩ nó đúng cho cả gã và anh. Đêm nay cũng chẳng thể ngủ, Takeomi lại nghĩ về chuyện tình của bản thân. Shinichiro là người gã yêu nhất trên cuộc đời này, bởi vì yêu, vì thương nên mới không muốn người ấy phiền lòng. Takeomi lại nghĩ như vậy, khi Shinichiro đã quá bận rộn để lo nghĩ cho việc ở công ty, chăm sóc ba Makoto và các em thay cho cả phần người mẹ quá cố. Người yêu gã đã quá vất vả trên cương vị là con trai cả, là anh cả trong gia đình, Takeomi không nỡ châm thêm muộn phiền cho Shinichiro.

Ừ thì, gã biết đã từng hứa rằng sẽ không giấu diếm Shin bất cứ thứ gì nữa từ sau biến cố vào nửa năm trước nhưng rồi cuối cùng, gã vẫn làm vậy. Takeomi tự cảm nhận bản thân thật tồi, như thế khác nào nói rằng gã không tin tưởng để chia sẻ mọi thứ với người gã yêu đâu. Thậm chí, Draken, Kakucho và Senju đã mắng gã một trận về việc gã mãi thu những chuyện đáng lẽ nên sẻ chia với Shinichiro...Takeomi thở dài, có vẻ Shinichiro đã thôi chau mày. Gã hôn nhẹ lên mi mắt đã nhắm nghiền của đối phương, không kiềm lòng mà lướt mấy ngón tay qua sườn mặt người trong lòng. Gã không ngủ được, nhẹ nhàng kéo cao chăn đắp cho Shinichiro, lấy gối tấn xung quanh rồi rời khỏi giường. Takeomi chẳng đi đâu xa khỏi căn phòng ấm cúng của gã, chỉ đứng tựa người vào ban công và thẫn thờ nhìn xa xăm. Lâu lâu, Takeomi sẽ ngoái đầu lại nhìn vào phòng, xem xem Shinichiro ngủ có ngon giấc không, có bị giật mình không và nếu thấy chăn có vẻ bị tuột, gã sẽ đi vào trong, nhẹ nhàng chỉnh lại rồi tiếp tục trở ra ban công. Toàn bộ thời gian gã chỉ dành để thả hồn vào thành phố về đêm ở phía xa xa và suy ngẫm một số thứ. Takeomi chỉ là không nghĩ nhất cử nhất động của mình đều được Shinichiro để trong tầm mắt.

Anh đã thức dậy từ khi Takeomi rời khỏi giường, sau đó chỉ giả vờ ngủ để quan sát người yêu sẽ làm gì. Shinichiro thừa biết đêm nay Takeomi không đụng vào thuốc an thần. Đến nước này, Shinichiro nghĩ không thể làm ngơ thêm, liền dùng kế giả vờ bị thức giấc để kéo sự chú ý của Takeomi. Cá lớn cắn câu, Takeomi hớt hải đi nhanh đến giường, nét mặt gã cũng đã bắt đầu lo lắng cho Shinichiro rồi.

- Em sao thế...bị lạ chỗ đúng không...có lạnh không...hay là anh chỉnh điều hoà lại nhé!? - gã vội vã nói một tràng dài

Shinichiro chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn Takeomi, xót xa chạm tay lên quầng thâm dưới bọng mắt gã, trong lòng vừa thương vừa giận. Shinichiro nhẹ lắc đầu tỏ ý không sao, liền mở lời, giọng có thêm vài phần nũng nịu

- Anh nằm với em đi...không có anh em ngủ không ngon giấc! Trống vắng bên cạnh nên mới thấy lạnh đấy...Nhé? Nằm đây với em nhé!

Mật ngọt chết ruồi, Takeomi có cứng cỏi cỡ nào cũng chẳng từ chối được. Đối với gã, chỉ cần Shinichiro muốn liền đáp ứng ngay. Takeomi gật đầu đồng ý, nhanh chống lật chăn nằm lại bên cạnh Shinichiro, xoay người ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như ru ngủ. Shinichiro gối đầu trên cánh tay người yêu, hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng vấn vương nơi đầu mũi khiến anh cảm thấy được sưởi ấm và yên lòng. Được rồi, Shinichiro sẽ từ từ giải quyết chuyện này với Takeomi

- Anh không ngủ được sao chẳng nói với em? Em bầu bạn với anh mà, đâu cần phải một mình chịu đựng chứ! Đêm lạnh lắm...anh sẽ bị cảm nếu cứ ở ban công hoài đấy! - Shinichiro thủ thỉ

Takeomi nghe liền bất an nhưng gã vẫn cố gắng đưa ra lý do mà gã nghĩ có thể giải thích và thuyết phục được Shinichiro

- Em khó khăn lắm mới quen được múi giờ ở đây...đêm qua lại chẳng ngủ được mấy. Nhìn em ngủ ngon...anh thật sự không nỡ phá hỏng giấc ngủ của em! - Takeomi giải bày, vẫn đều đều vỗ về Shinichiro

- Sao lại giấu em chuyện anh bị mất ngủ!? Chẳng phải lúc trước đã hứa với nhau là đừng giấu diếm bất kì chuyện gì sao...hay là...hay là em không đủ tin tưởng nên anh không chia sẻ cho em biết... - Shinichiro chống tay ngồi dậy, uất ức nói khi thấy Takeomi vẫn có ý định giấu diếm về việc gã bị bệnh

- Anh...

Takeomi cũng ngồi dậy, gã ấp úng, ngập ngừng và khó xử khi đối diện với Shinichiro. Lúc này, trái tim Takeomi như rơi xuống từ chín tầng mây, thế là người yêu của gã đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, chỉ là Shinichiro không nói ra mà thôi. Takeomi vẫn im lặng trước người gã yêu, đây là lần đầu tiên gã như thế này, không biết phải nói gì và không biết phải giải thích như thế nào cho việc gã đã làm. Đúng như lời các em gã nói, ngay từ đầu, khi Takeomi quyết định giấu Shinichiro, gã đã rất sai rồi. Một lần mất tín vạn lần bất tin, Takeomi đã hứa nhưng lại tái phạm, gã nghĩ Shinichiro sẽ không bỏ qua cho gã thêm bất kì lần nào nữa...Takeomi cũng hiểu rõ, ngay lúc này bản thân gã cũng không có tư cách để nói "xin lỗi"

- Anh không định nói gì với em sao!? - Shinichiro có hơi mất kiên nhẫn mà nói tiếp

- Anh...thật ra anh biết anh sai vì đã giấu em chuyện anh điều trị bệnh mất ngủ và giờ em phát hiện ra tất cả mọi thứ! Shinichiro, anh... - Takeomi lại ngập ngừng

- Em thật sự buồn lắm đấy...em là người yêu của anh, đáng lẽ ra em phải là người biết về những chuyện liên quan đến sức khoẻ của anh! Em đâu có bắt anh chuyện gì cũng kể cũng báo cho em nghe...em chỉ xin anh rằng anh có việc gì buồn hay anh có không khoẻ hay anh có việc gì vui, anh cũng hãy chia sẻ với em để em cùng anh tìm cách giải quyết hay cùng nhau vượt qua khó khăn...Anh cứ một mình ôm hết mọi thứ vào trong lòng, một câu cũng không nói và cứ làm ra vẻ là anh ổn trước mặt em! Anh khiến em cảm thấy em thật sự không phải người anh yêu, anh thật sự không tin tưởng em và anh đang đẩy em ra xa anh...Takeomi! Em hỏi anh một câu, anh có cần em nữa hay không!? Có cần mối quan hệ này nữa hay không!?

Shinichiro nói một hơi, giọng nghẹn đi vì buồn bực và ấm ức, anh biết anh không sai và anh cũng không đổ lỗi cho Takeomi. Trong chuyện tình yêu, chuyện phân ai đúng ai sai chẳng quan trọng, quan trọng là sau những lỗi sai ấy cả hai dần hiểu nhau hơn. Anh muốn Takeomi hiểu lòng anh, muốn gã hãy đặt bản thân gã vào vị trí của anh để hiểu hết những gì anh đang cảm thấy. Nhưng rồi, Shinichiro không kiềm chế được mà rơi nước mắt trước mặt Takeomi. Anh thật sự đau lòng, vừa tủi thân lại vừa tức cái tính hở ra là giấu của Takeomi

- Em à...anh biết bản thân đã sai ở đâu rồi...Anh xin em đừng khóc mà, anh thật sự không muốn nhìn thấy em khóc, anh sẽ đau lòng lắm Shin! Anh thề, anh sẽ kể em nghe hết...Thật ra anh bị mất ngủ lâu rồi, cũng đã điều trị được nhưng có vẻ dạo gần đây công việc nhiều, anh ngủ nghỉ không đúng giờ giấc, vì vậy mới bị lại. Chuyện này...anh cũng đã đi gặp bác sĩ và cũng đang cố gắng điều trị theo thuốc và liệu trình, chỉ là do vấn đề tuổi tác rối loạn hoocmon nên việc chữa bệnh cần nhiều thời gian! Anh thề anh không cố tình giấu em, vì anh biết gần đây em đang chuẩn bị tiếp quản công ty chính từ ba, việc càng nhiều...sợ nói ra sẽ khiến em lo lắng và nghĩ ngợi nên anh mới tạm thời giấu đi. Nhưng Shinichiro...

Takeomi khẩn khoảng nói, nắm chắt hai vai người đối diện

- Anh thật sự cần em...anh yêu em và anh cũng muốn tiếp tục mối quan hệ này! Em à...anh tin tưởng em, anh chưa bao giờ có ý muốn đẩy em ra xa anh...nhưng anh sai rồi! Shinichiro, anh sai rồi, tất cả là do anh, anh không biết nghĩ cho em! Em mắng anh, trách anh, thậm chí giận anh mấy ngày cũng được...nhưng làm ơn, nín đi em, anh không thể chịu được khi nhìn thấy em khóc! Anh xin lỗi, xin lỗi em Shin ơi!

Takeomi nói và hai mắt gã cũng đỏ lên, lần đầu tiên trong cuộc đời Takeomi thấy bản thân lại dễ dàng rơi nước mắt đến thế. Nhưng rồi Shinichiro đã chủ động áp môi mình lên môi gã, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Anh ôm gã, vòng hai tay qua cổ và ghì chặt lấy Takeomi. Bản thân Shinichiro cũng không muốn mất gã, không muốn cả hai phải chia tay chỉ vì chuyện này. Shinichiro khi nói ra những lời đó, là một lẽ hiển nhiên anh đã đau lòng đến rơi nước mắt

   - Anh nói như sợ làm phiền đến em lắm vậy...Takeomi, chúng ta là người yêu của nhau, sức khoẻ của anh cũng là của em. Chẳng lẽ em không thể biết và quan tâm đến anh hay sao chứ? Anh suy nghĩ cứ như mấy đứa con nít ấy, em giận anh lắm nhưng không dám la anh, là do anh đang bị bệnh đấy có biết chưa? Em cảnh cáo anh, đây sẽ là lần cuối em nói với anh về vấn đề này, lần sau có chuyện gì cũng phải nói cho em được chứ, em cũng có bổn phận lo lắng và chăm sóc cho sức khoẻ của anh mà...và đừng có xin lỗi nữa. Anh biết lỗi thì từ nay về sau chứng minh cho em thấy đi! - Shinichiro chậm rãi nói, tựa cằm lên vai gã, giọng nức nở

   - Anh hiểu rồi, hiểu rồi! Anh hứa từ này cái gì cũng nói cho em biết...thế nên đừng khóc nữa, nhé! Nín nín, anh thương anh thương! - Takeomi vỗ về an ủi người yêu, hôn chụt chụt lên mi mắt Shinichiro rồi vội vã lau nước mắt cho anh

   - Lần này tha cho anh, quá tam ba bận, nếu còn một lần nữa thì đừng có mong nhìn mặt em, nhớ cho kĩ đấy...Giờ thì nằm xuống, nhắm mắt lại, được chứ? Anh sẽ ngủ được thôi, có em ở đây rồi... - Shinichiro nói, đỡ gã nằm xuống lại giường và anh cũng nằm xuống bên cạnh

   - Thích quá, em thơm quá Shin! Anh nghĩ anh sẽ ngủ được vì pheromone của em làm anh thấy dễ chịu...

Takeomi lim dim, thủ thỉ nói và càng ôm chặt Shinichiro trong lòng. Gã áp sát vào đối phương, hôn hôn lên môi, lên mi mắt, lên cằm, lên má, lên trán, hôn khắp cùng gương mặt Shin rồi nhìn Shin yêu thương. Một lúc, Takeomi bỗng ngẩng đầu dậy, chống tay sang hai bên và khoá Shinichiro dưới thân mình. Có lẽ một phần là do hương dẫn dụ từ Shinichiro dịu dịu toả ra khiến Takeomi phấn khích, nhưng phần còn lại là do hình như đó là dấu hiệu đầu chu kì phát tình của omega...Shinichiro không nghĩ bản thân tới kì sớm hơn dự định, anh đoán là do ban nãy tiếp xúc với pheromone của Takeomi. Căn phòng tràn ngập hương vani ngọt ngào hoà quyện cùng hương gỗ tuyết tùng thanh và ấm áp. Takeomi biết không thể dừng chuyện này lại được, chính gã cũng khó mà kiểm soát được bản năng alpha trội đang mãnh liệt trỗi dậy trong mình. Bất ngờ, Takeomi không chậm liền cuối xuống gặm nhắm cánh môi đang khép hờ như mời gọi của người dưới thân, chẳng kiêng nể mà thoả thích nếm đủ hương vị mật ngọt. Lần này không như ban tối, Shinichiro không bất ngờ lúc ban đầu mà vô cùng nhiệt thành đáp lại nụ hôn sâu mà Takeomi dành cho mình. Anh choàng tay qua cổ, kéo gã gần hơn với anh và cùng nhau day dưa quấn quýt môi lưỡi. Cả hai say sưa, đắm chiềm vào nụ hôn, triền miên từ nhịp này đến nhịp khác. Thân nhiệt cả hai nóng lên, Takeomi có vẻ vẫn còn tỉnh táo nhưng Shinichiro thì hoàn toàn không. Kì phát tình ập đến bất ngờ, cộng thêm nụ hôn mãnh liệt này và pheromone của Takeomi, mọi thứ như nhấn chìm anh và đầu óc Shinichiro trắng xoá một màu

   - Ah...ha...ưm...khoan đã anh...

Shinichiro vô thức rên rỉ khi Takeomi dứt khỏi cái hôn. Shin mấp máy đôi môi sưng tấy, thở dốc vì thiếu dưỡng khí. Anh đã không biết bộ dạng lúc này của bản thân gợi tình đến mức nào. Takeomi say sư ngắm nhìn một Shinichiro bị hôn đến tóc tai rũ rượi, đến mụ mị đầu óc và gần như phơi bày tất cả điểm yếu ra trước mắt gã, điều này khiến gã càng thêm hứng tình. Ngay lúc này, Takeomi biết bản thân đã mất kiểm soát và chính gã cũng bắt đầu chiềm đắm trong mùi hương vani ngọt ngào của Shinichiro. Pheromone của anh khiến gã đê mê, nhưng Takeomi vẫn cố gắng níu kéo chút lí trí còn xót lại, liền cuối thấp người để miệng mình vừa tầm với tai Shinichiro

   - Shinichiro...anh có thể không!? - giọng gã trầm ấm, khàn đi mấy phần

Takeomi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người yêu, nếu như Shin không muốn, chắc chắn gã sẽ dừng lại ngay bởi gã luôn tôn trọng người gã yêu. Ngược lại, người được hỏi lại im ắng không nói gì, Shinichiro vẫn chưa xử lí hết được thông tin, đầu óc còn chưa tỉnh táo. Chuyện này khiến Takeomi hiểu lầm là Shinichiro do dự, vì thế gã liền nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi người yêu, xoa xoa mái tóc đen mềm mại rồi nằm lại xuống bên cạnh

   - Xin lỗi em...đã làm em sợ rồi. Nào, lại đây, anh ôm...chúng ta cùng nhau ngủ nhé!

Takeomi ôn nhu nói, thoăn thoắt chỉnh lại gối cho cả hai, định bụng sẽ để Shin có thể gối đầu lên tay mình và cùng nhau đi ngủ. Nhưng không, mọi thứ chệch hẳn khỏi suy nghĩ của gã, khi Shinichiro chủ động trèo lên người Takeomi và kéo gã vào một nụ hôn sâu khác. Bị tấn công bất ngờ, Takeomi có chút đớ người. Mãi đến khi cảm nhận được bàn tay của ai đấy nghịch ngợm trêu đùa qua lại nơi đũng quần đã cợm lên từ lúc nào, Takeomi liền bừng tỉnh. Shinichiro nhếch mép, giương ánh mắt khêu gợi nhìn gã rồi lại trượt hẳn xuống phía dưới

   - Có chắc là anh muốn dừng lại ngay lúc này không!? Anh định đi ngủ trong khi nó đang cương cứng như thế này hả, Takeomi?

Vừa dứt lời, anh đã thản nhiên ngặm lưng quần ngủ của gã dợm kéo xuống. Người phía trên bị khiêu khích đến hứng lên, gã nuốt nước bọt đánh ực, thì ra Shinichiro bạo dạn hơn Takeomi nghĩ. Gã không thể mặc cho con mèo hư hỏng này làm loạn, liền xốc Shinichiro bế lên và đặt anh ngồi ngay ngắn lên người mình. Tay gã thoải mái xoa nắn chiếc eo thon của người phía trên, mắt lại không rời khỏi Shin dù chỉ là một giây. Shinichiro có cảm tưởng bản thân sẽ bị ánh nhìn ấy nuốt chừng, điều đó khiến anh nổi da gà. Anh nhận ra rồi, đây là khí chất, là bản năng chiếm hữu của alpha trội

- Hư hỏng quá nhỉ!?

Giọng gã trầm ấm, từng ngón tay lướt trên gò má Shinichiro. Vừa dứt câu, gã nhếch mép, đè Shinichiro xuống dưới thân. Đêm đó, con mèo nhỏ ranh mãnh bị con báo đen ăn sạch sẽ không còn một mảnh xương, ăn đúng nghĩa đen

- Sao không ngủ thêm một chút!?

Takeomi nhíu mày mở mắt khi có vài tia sáng lọt qua rèm cửa và soi vào căn phòng ấm áp của gã và gã nhận ra có vẻ Shinichiro đã thức dậy từ sớm. Takeomi lo lắng, gã xem xét tình trạng của người bên cạnh, sau đó dịu dàng ôm Shin vào lòng. Quả thật đêm qua gã đã ngủ rất ngon, có lẽ một phần vì vận động mạnh và một phần do pheromone của Shinichiro thật sự có thể ru gã ngủ

- Đã quá giờ trưa rồi cưng à...em đói!

Shinichiro nhẹ nhàng đáp, một tay chống cằm, một tay mân mê mấy lọn tóc của gã người yêu. Trên người anh chỉ khoác độc mỗi chiếc sơ mi quá khổ của Takeomi, dáng nằm này lại khiến cho da thịt chằng chịt dấu hôn, dấu răng đỏ tím cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo lụa satin mỏng manh. Không có một chút phòng bị nào, ừ thì Shinichiro cần gì phải làm thế nữa khi gã đã trở thành bạn đời của mình, đêm qua họ đã đánh dấu nhau...

   - Shinichiro, cảm ơn em...

Gã si mê nói, siết chặt thêm vòng tay giữ người trong lòng như thể chỉ cần lơ là một chút sẽ để vụt mất. Takeomi yêu Shin, nâng niu anh như báu vật của mình. Gã hôn nhẹ lên môi đối phương, vỗ về

   - Sao lại cảm ơn em!? - Shinichiro ngước mắt nhìn gã, hai tay đặt nhẹ lên bả vai Takeomi và nghiêng đầu khó hiểu

   - Vì đã tin tưởng anh và vì...

Takeomi hạnh phúc nói, nhẹ nhàng lướt tay qua gáy người trong lòng, chạm nhẹ lên kí ấn đặc biệt, kí ấn chỉ thuộc về một mình gã, và trên cổ Takeomi cũng có một cái, chứng minh rằng gã đã hoàn toàn thuộc về omega đang nằm trong lòng mình. Môi Takeomi treo lên nụ cười tươi rói. Đây là sự đồng thuận của cả hai, không có bất kì sự cưỡng ép hay là vì tình huống ngoài ý muốn mà đánh dấu nhau. Gã yêu Shinichiro và chắc chắn đối phương cũng vậy, kí ấn này là kết tinh tình yêu của cả hai

   - Đã là bạn đời của nhau, anh còn khách sáo với em sao!?

Shinichiro hờn dỗi trách, sau lại dịu dàng hôn lên vết sẹo nơi mắt phải của Takeomi, tay đã dời đến chạm lên kí ấn phía sau cổ gã. Lòng anh lâng lâng cảm giác khó tả, là hạnh phúc đến khó tả. Giờ đây, Shinichiro nhận ra mối quan hệ của cả hai dường như đã bước sang trang mới, một liên kết mới được tạo ra là kết tinh từ tình yêu giữa anh và Takeomi. Shinichiro từ rày về sau mãi mãi chỉ thuộc về alpha trước mặt, cũng chỉ phản ứng với pheromone của alpha trước mặt, là bạn đời của alpha trước mặt...Hỏi Shinichiro có hối hận không? Chắc chắn là không, Shinichiro không bao giờ cảm thấy đây là quyết định sai lầm. Shinichiro đã cùng Takeomi yêu đương , bên cạnh nhau và cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, tính đến nay ngót nghét đã hơn một năm và anh đã hiển nhiên xem gã là bạn đời của mình. Kí ấn này, nếu không phải là của gã thì sẽ không bao giờ là của ai khác. Shinichiro chỉ cho phép bản thân chấp nhận một Takeomi trong đời, có gã như nắm cả bầu trời trong tay. Takeomi tuyệt vời như thế đấy, Shinichiro lại yêu gã quá nhiều...

   - Giọng của em... - Takeomi bất ngờ nhìn Shinichiro

   - Là do ai, bây giờ anh còn làm bộ bất ngờ hả!?

Shinichiro vừa mới nghĩ tốt cho gã, lại được dịp trách móc gã rồi. Ừ thì Takeomi rất tốt lại điềm đạm, ít nói, cử chỉ nhẹ nhàng từ tốn, ban đầu anh đã nghĩ như thế nhưng không, đêm hôm qua đã chứng minh cho Shinichiro biết rằng đừng trông mặt mà bắt hình dông, đừng đánh giá người khác chỉ qua giao diện và cách họ cư xử bên ngoài. Lăn giường rồi mới hiểu rõ, Takeomi là kiểu người lịch thiệp ngoài đường nhưng hoá thú trên giường...Nghe giọng Shinichiro là biết rồi, khan cả tiếng mà, đó là chưa nói đến cơ may nào là những dấu hôn, dấu răng đỏ sẫm nổi bật chi chít trên làn da trắng ngần của Shin nữa đấy. Biết là Takeomi muốn đánh dấu chủ quyền, nhưng có lẽ hơi mạnh tay rồi

   - Anh yêu em...Sano Shinichiro, anh yêu em nhất trên đời này! Anh luôn khao khát đến cái ngày mà em thuộc về anh, anh luôn muốn em trở thành bạn đời của anh, luôn muốn cưới em về cùng một nhà với anh...Lúc trước, anh đã tưởng đây là những mong ước xa xỉ bởi anh nghĩ anh không thể có được em nhưng rồi, anh đã yêu em, em đã chấp nhận anh và cho phép anh bước vào cuộc đời em...những ước muốn của anh, không phải là không thể mà là đang chờ thời cơ, bây giờ nó đã thành hiện thực!

Takeomi nắm tay Shinichiro, bộc bạch những lời từ trong lòng mình. Shinichiro nghe đến đây, gò má đã có chút phiếm hồng. Chậc, bạn đời của anh sến súa quá thể, nhưng Shin không chê, ngược lại rất thích là đằng khác. Shinichiro cười khúc khích, hạnh phúc nhìn Takeomi và áp má vào má đối phương, dụi vài cái như làm nũng

   - Em yêu anh hơn tất thảy tiếng yêu, em thương anh hơn tất thảy tiếng thương! Anh cũng biết em yêu anh và em cũng chắc chắn rồi anh yêu em, vì thế đừng có giấu diếm em chuyện gì về sức khoẻ của anh nữa, được chứ!? - Shinichiro véo nhẹ chóp mũi gã dặn dò

   - Đã rõ...còn giờ thì...

Takeomi cười gian, xoay người vòng tay qua eo Shinichiro. Gã biết Shin đang đói, gã cũng đói vì đã quá giờ trưa nhưng Takeomi lại chẳng muốn rời chiếc giường êm ái này chút nào. Cho dù Shinichiro cằn nhằn bên tai rằng mặt trời đã lên thiên đỉnh rồi và nếu không ăn đúng bữa thì sẽ đau bao tử mất nhưng Takeomi cứ thế ôm chặt Shin và vùi mặt vào hõm cổ anh. Shinichiro cũng hết cách với gã đàn ông bên cạnh đang ra sức làm nũng, chỉ còn nước mặc cho Takeomi lười biếng. Kết quả là cả hai lại ngủ đến tận chiều tà, đến nỗi Kakucho và Senju phải đi tìm và gọi thì Takeomi mới chịu thả Shinichiro ra và cả hai lật đật rời khỏi giường để chuẩn bị xuống ăn cơm cùng mấy đứa em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro