𝑇𝑎𝑘𝑒𝑜𝑚𝑖 𝑏𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠' 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeomi quay về nhà sau khi đưa ba Makoto và Shinichiro ra sân bay trở về Nhật Bản. Ba ngày trôi qua thật nhanh, gã luyến tiếc lắm, không muốn để người yêu đi nhưng biết làm sao được...Takeomi ủ rũ bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa với tâm trạng ủ rũ. Vừa mới xa nhau chưa đầy hai tiếng mà Takeomi đã nhớ Shinichiro đến mức chịu không nổi rồi, hỡi cao xanh có thấu cho nỗi lòng gã!? Takeomi nhìn quanh nhà, mấy đứa em cũng đã đi làm hết cả, thậm chí chiều nay Draken mới về đến Las Vegas, ba lại đi du lịch với hội bạn của ông ấy sau khi chỉ vừa tiễn ba Makoto ra sân bay tầm ba mươi phút. Giờ nhà chẳng có ai, mỗi mình Takeomi quanh quẩn trong chính căn dinh thự rộng lớn này, cũng may lâu lâu còn thấy bóng người giúp việc đi qua đi lại và giọng của bác quản gia, gã thấy đỡ buồn một chút. Nay Takeomi chẳng có gì làm, chuyện ở sòng bạc cũng giao cho thư kí và các quản lí khu vực trông nom. Gã nghĩ sẽ dến trường bắn giải khuây. Nói là làm, Takeomi cầm áo vest lên và đi ra ngoài.

[Takeomi...em biết hôm nay anh rảnh nhất nhà. Em đáp chuyến ba giờ chiều, anh đến rước em nha!]

Takeomi đọc mấy dòng tin nhắn vừa nhận được từ Draken, gã cười cười sau đó phản hồi lại. Dĩ nhiên rồi, sao Takeomi lại từ chối việc đi rước đứa em trai thân yêu của mình được chứ. Kì này Draken đi tận sáu ngày, cả tuần không gặp, Takeomi thừa nhận là rất nhớ Ken. Thế là gã quyết định ở nhà đến chiều, không đến trường bắn nữa...

- Mừng em trở về...chuyến này vất vả nhỉ!? - Takeomi ôm Draken, sau đó cùng hắn đẩy hành lí ra xe, có vẻ Ken mua nhiều quà lắm, số vali tăng lên gấp đôi so với trước khi Ken mang theo

- Có chút rắc rối...nhưng em vẫn xử lí ổn thoả! - Draken thở dài, ngồi vào ghế phụ và không quên cài dây an toàn

   - Mấy ngày em vắng nhà, mọi chuyện ổn chứ!? Ba với mấy đứa nhỏ khoẻ không anh? Còn anh sao rồi...bệnh mất ngủ của anh đã đỡ chưa? Bác David bảo thế nào rồi anh? - Draken lại tiếp tục hỏi khi Takeomi bắt đầu lái xe ra khỏi sân bay

   - Mọi người vẫn khoẻ...ba đi công tác nữa rồi! À còn nữa, ba Makoto và Shinichiro có gửi lời hỏi thăm em, anh cũng bảo với họ là em đi công tác về không kịp! Ba Makoto nhớ em lắm đấy...còn chuyện mất ngủ...anh đã cải thiện được 70%, chuyển biến khá tốt! Bác David bảo có thể do tiếp nhận pheromone từ người liên kết khiến hoocmon của anh dịu hẳn, nói chung là hiện giờ anh ổn! - Takeomi điềm đạm trả lời

Gã cũng bất ngờ khi nhận kết quả xét nghiệm các chỉ số về hoocmon đều đã trở về bình thường và khi nghe bác sĩ David nói nhờ pheromone từ người khác, Takeomi đã nghĩ ngay đến Shinichiro, gã không ngờ hương dẫn dụ của Shinichiro lại giúp gã điều trị chứng mất ngủ

   - Hoặc có lẽ là do anh vừa được anh ấy đánh dấu... - Draken nhướn mày

   - Bị em phát hiện rồi! - Takeomi nháy mắt, gã cũng đâu có ý định sẽ giấu diếm chuyện này với gia đình

   - Anh không ngửi thấy hả...người anh tràn ngập mùi của omega anh chọn là bạn đời đó! Có lẽ Shinichiro đã để lại hương dẫn dụ của anh ấy trên người anh sau khi rời đi để xua đuổi vệ tinh xung quanh anh đó...một lời cảnh cáo ngọt ngào ha! - Draken trêu ghẹo

Takeomi chỉ cười rồi lại tập trung lái xe, chỉ có gã mới không phát hiện ra bản thân đã đỏ mặt từ khi nào nhưng Draken nhìn thấy hết rồi nhé. Đây là một trong số ít lần Takeomi ngại ngùng đến ấp úng như thế nên hắn không thể bỏ qua cơ hội này được, liền lôi điện thoại ra selfie cùng Takeomi trong khi gã đang bận rộn lái xe. Draken cười hài lòng, đăng tấm ảnh mới chụp lên story instagram

   - Nhưng mà...anh đã suy nghĩ kĩ rồi đúng chứ, về chuyện đánh dấu nhau ấy! Anh biết mà Takeomi, dù kí ấn này tạo ra từ tình yêu đẹp đẽ đi chăng nữa thì trên thực tế mà nói nó vẫn là một sợi dây ràng buộc anh Shinichiro ở bên anh đến hết cuộc đời. Một khi đã đánh dấu nhau, anh ấy chỉ có thể biết đến anh, chịu sự chi phối của pheromone từ anh nhưng anh thì ngược lại...Không có thứ gì phá vỡ được mối liên kết này, trừ khi alpha đó biến mất hoặc đánh dấu thêm một người khác ngoài omega đã chọn ban đầu! Anh chắc chắn chứ Takeomi...rằng anh thuỷ chung một lòng với Shinichiro đến cuối đời mình!?

Draken bất chợt nghiêm túc, hắn biết bản thân đang nói những lời rất thẳng thắn với Takeomi. Không phải hắn không tin tưởng anh trai mình, hắn chỉ muốn làm công tác tư tưởng với gã mà thôi. Nhìn kiểu nào cũng biết Takeomi yêu Shinichiro chết đi sống lại, làm gì có chuyện gã sẽ hai lòng. Anh trai hắn hắn hiểu, Takeomi dù đôi khi suy nghĩ có hơi trẻ con và nhiều lúc làm đối phương buồn bởi những suy nghĩ đơn giản đó nhưng gã yêu Shinichiro là thật. Có trời mới biết, à không gia đình nữa, rằng Takeomi đã từng có ý định không tìm bạn đời luôn và giờ thì sao, gã sắp có gia đình rồi. Ken nghĩ, Takeomi chắc chắn là người sẽ kết hôn trước trong bốn anh em, điều đó là quá hiển nhiên khi hắn nhận ra tuyến thể của gã đã xuất hiện dấu răng của omega

   - Shinichiro đối với anh thật sự rất đặc biệt...cho dù từ trước đến giờ anh chưa từng quen ai, cũng chưa từng thích ai, và cũng chưa từng có ý định sẽ tìm bạn đời cho mình, nhưng khi anh gặp Shinichiro, người mà mấy đứa sẽ gọi là anh dâu sau này đó...trái tim anh rung cảm dữ dội và lí trí lại nói chính xác là người đó. Anh nghĩ đúng thật, khi anh yêu Shinichiro từ cái nhìn đầu tiên...cảm giác như mũi tên của thần Cupid bắn trúng anh vào giây phút anh đối diện với Shin và rồi anh nghĩ anh phải bên cạnh người này, chăm sóc cho người này, yêu thương người này và kết hôn với người này, kể cả việc xây dựng tổ ấm anh cũng đã nghĩ đến! Anh tự tin khẳng định rằng nếu như không phải là Shinichiro thì sẽ không là ai khác. Đời này của anh, anh chỉ muốn yêu một người duy nhất, kết hôn với một người duy nhất và trái tim anh cũng chỉ dành cho một người duy nhất là Shinichiro. Anh yêu anh dâu của bọn em, chỉ muốn dùng phần đời còn lại của mình để bên cạnh Shinichiro. Đó là sự trọn vẹn và đủ đầy nhất đối với anh...

Takeomi bộc bạch chia sẻ, gã không cảm thấy lời Draken nói là quá đáng, đó là một lời cảnh tỉnh đối với gã, để cho gã phải ngẫm lại rằng bản thân có đang làm đúng hay không, rằng bản thân có đang ràng buộc người gã yêu hay không, rằng bản thân có phải đã đưa ra quyết định quá vội vàng hay không...Hơn ai hết, những alpha trội cấp cao luôn nhận ra tầm quan trọng của việc đánh dấu omega của mình. Takeomi biết việc đánh dấu rất thiêng liêng và quan trọng với các omega và gã cũng vậy. Nhưng rồi đêm ấy, gã đã ngạc nhiên khi Shinichiro tin tưởng và cho phép gã làm điều đó, cắn vào tuyến thể và thắt nút nhau. Đây là một quyết định lớn lao nhất cuộc đời và rồi gã cùng Shinichiro sẽ chẳng bao giờ thấy hối hận, vì họ yêu nhau...

   - Em nghĩ anh Shinichiro sẽ hạnh phúc đến phát khóc nếu nghe được mấy lời anh vừa nói đấy! Tiếc là anh ấy không có ở đây...nhưng không sao, em đã ghi âm hết rồi. Mốt hai người tổ chức đám cưới, em sẽ mở lên cho anh ấy và mọi người cùng nghe! - Draken giơ điện thoại để khoe ghi âm vừa lưu với Takeomi

   - Hay quá nhỉ...nhưng mà không sao, dù gì đó cũng là lời thật lòng mà anh muốn nói ra! - Takeomi cười đáp

   - Anh cũng nên nghĩ về chuyện kết hôn rồi nhỉ!? Hai người khắn khít với nhau như vậy, nếu để anh dâu phải chờ thêm thì thiệt thòi lắm! Anh cũng sắp bốn mươi rồi...nhanh lên đi, không thì mốt hôn lễ phải đi nhuộm lại tóc đen mất... - Draken vừa bấm điện thoại lại không quên chọc Takeomi vài câu, nhưng đó là sự thật

Takeomi chỉ lặng lẽ cười mà không nói gì, Draken lại nghĩ sao hôm nay gã cư xử khác lạ như thế, nếu là bình thường đã cãi lại bằng được rồi đó chứ. Nhưng rồi Ken không trêu gã nữa, hắn cũng cất điện thoại và ngồi yên bên cạnh Takeomi. Hắn nghĩ về những gì mà Takeomi vừa nói, trong lòng lại thấy yên tâm. Anh trai hắn, thật sự là một gã đàn ông tốt cho dù vẻ bề ngoài không hề như thế và lời gã nói, chắc chắn sẽ làm được thôi, anh của Ken và Ken tin tưởng một trăm phần trăm

- Anh hiểu rồi...cảm ơn em! Còn em thì sao, chuyện tình cảm thế nào!? - Takeomi chậm rãi hỏi khi đang lái xe

- Em ấy vừa hết giận em vào ngày hôm qua thôi đấy... - Draken ủ rũ

- Sao thế!? - Takeomi quay sang nhìn em trai, cười cười

Draken rầu rĩ kể lại mọi chuyện cho anh trai nghe, Manjiro giận hắn cũng đúng. Thật ra trong chuyến đi công tác, Ken phải đối mặt với một loại chuyện khá nguy nan. Trong số các đối tác mà hắn gặp gỡ ở Ma Cau, có người dẫn con gái, có người dẫn con trai của họ đến, tất cả đều là những omega trội ưu tú và ý của họ nhìn qua rất rõ ràng. Draken nhận ra ngay chứ, hắn đã khéo léo từ chối nhưng có lẽ Ken đánh giá thấp mấy người đối tác đó. Họ sẵn sàng chơi chiêu bài hèn hạ là đánh thuốc hắn và thậm chí đồng ý để con của họ ngủ với Ken, chắc có lẽ họ khao khát kết thông gia với gia đình hắn. Đó là lẽ dĩ nhiên, quyền lực của họ sẽ tăng lên gấp bội. Miếng thơm như thế ai mà chê chứ. Draken luôn đề cao cảnh giác, nhưng lại do sợ mất lòng đối tác nên bất đắc dĩ không thể từ chối rượu từ họ, lại sơ suất uống phải có thuốc. May mắn là Ken còn giữ được chút lí trí, trong cơn say thuốc đã nhờ thư kí là beta lén đưa hắn về nhà riêng ở Ma Cao, nhà lại không có ai và đêm đó Ken tự trải qua một mình; mọi chuyện khác cũng được cấp dưới của hắn giải quyết gọn gàng...là Ken nhanh trí mua nhà ở đây, chẳng hiểu sao nhưng cuối cùng cứu hắn một bàn trông thấy. Manjiro vì lo lắng cho hắn nên đã mắng hắn một trận rõ nhớ đời, thêm nữa là giận Ken mấy ngày liền không thèm xem tin nhắn, may mà em chưa block, còn chừa đường cho hắn giải thích và năn nỉ đấy.

- Em thật sự không đề phòng họ chút nào!? Thiệt tình...may lần này em có đưa thư kí và vài người thân cận theo! Nghĩ xem nếu như mọi khi, em đi công tác một thân một mình thì mọi chuyện có phải là lộn xộn hết lên rồi không? - Takeomi phàn nàn

- Nhưng cũng may là em không bị làm sao...còn chuyện bị giận, Manjiro làm thế là đúng đây!!! Chẳng may đấy lại là thuốc độc thì thế nào đây??Rút kinh nghiệm và bài học cho bản thân đi, lần sau cho dù thế nào cũng phải đề phòng! Không có đối tác này thì có đối tác khác, chúng ta không phải tự tìm, họ sẽ tìm tới chúng ta thôi! Em tôn trọng họ cũng được, nhưng không cần phải như thế đâu... - Takeomi giáo huấn Draken một trận, gã thật sự giận hắn đấy

- Rồi rồi...em hiểu rồi! Đừng mắng em nữa, em cũng bị Manjiro mắng cho rồi...em thông rồi! Em xin lỗi... - Draken thở dài

- Rồi em xoay xở với chuyện dính thuốc thế nào!? - Takeomi lo lắng hỏi

- Em tự dùng pheromone của mình để ức chế thuốc...cách duy nhất đó anh!!! - Draken giải bày

Takeomi thở dài, việc đó hao tốn sức lực của Ken lắm, gã đoán thế và gã dợm vỗ vai Draken một cái để an ủi. Gã sốt ruột thôi, chuyện lớn vậy mà đợi đến lúc hỏi thì Ken mới kể, nếu Takeomi mà không đá động đến chắc hắn giấu luôn quá

- Em có nghi ngờ là ai làm không!? - Takeomi nghiêm trọng nói

- Em có chút nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng nên thôi! Dù gì em cũng chẳng bao giờ gặp lại mấy người đó, coi như lần này em xui đi... - Draken thở dài

- Nên báo lại với ba một tiếng... - Takeomi đề nghị

Draken gật đầu, hắn cũng định như thế, những người không đàng hoàng đứng đắn thì không nên trở thành đối tác của Extravaganza...mà thôi đi, công tác cả mấy ngày trời, Draken đã mệt lắm rồi, Manjiro lại còn đang giận nữa. Nghĩ đến đây, Draken bất chợt quay sang, hai mắt sáng rỡ hỏi thăm Takeomi

- Tuần sau là đến kỉ niệm một năm yêu nhau của anh, của em với Kakucho đấy...làm một chuyến về Nhật bất ngờ đi! Em nhớ Manjiro lắm rồi...

- Hay thế...anh đang định nói chuyện về Nhật vào tuần sau với em! - Takeomi giọng đầy bất ngờ

- Ok, quyết định vậy đi! Tối nay gặp Kakucho và Senju rồi cùng nhau bàn và đặt vé máy bay luôn... - Draken hào hứng nói

Takeomi gật đầu đồng ý, anh em họ hiểu nhau đến độ đó cơ mà và gã lại tập trung lái xe, trong khi đó Draken tranh thủ chợp mắt một tí, hắn quá mệt và buồn ngủ rồi

   - Bọn anh định về Nhật và bí mật làm một bữa tiệc chúc mừng kỉ niệm một năm với người yêu, em với Senju định thế nào!? - Takeomi nói khi cả bốn anh em đang ngồi thông thả ở phòng khách sau bữa cơm tối

   - Em cũng định nói chuyện này với mọi người đấy...các anh như đọc được suy nghĩ của em vậy! - Kakucho hứng khởi reo lên

   - Em cũng vậy...lâu rồi em chưa gặp Emma, với cả tuần sau em cũng biết thế nào các anh cũng sẽ về Nhật nên em đã đặt sẵn vé cho gia đình mình luôn rồi! - Senju giơ màn hình điện thoại đã mở sẵn bốn tấm vé máy bay điện tử, vui vẻ khoe lên với mọi người

Tuyệt...anh em họ coi như là tâm linh tương thông, thế thì Takeomi cũng chẳng cần phải bàn bạc chi nhiều nữa. Vé đã đặt, cứ thế mà soạn vali và đi thôi, chỉ tiếc là chuyến này ba của họ không bay cùng được vì Chin đang bận đi du lịch với nhóm bạn của ông. Sau đấy, bốn anh em cũng đã bàn bạc với ba, Chin nói họ cứ sang Nhật trước và ông sẽ đến sau, có lẽ đây sẽ là chuyến nghỉ hè dài hạn của gia đình họ...

   - Rồi...vậy từ giờ đến cuối tuần anh nghĩ chúng ta nên sắp xếp và bàn giao công việc lại cho quản lí chi nhánh! Còn Extravaganza và mấy sòng bạc lớn chủ chốt chắc phải nhờ đến bọn Ran... - Takeomi đăm chiêu

   - Nhất trí! - Ba người còn lại đồng thanh đáp

   - Chuyện công việc cứ vậy đi...còn chuyện tổ chức tiệc bất ngờ...các anh đã lên kế hoạch gì chưa!? - Senju hiếu kì hỏi

   - Thật ra anh cũng tham khảo qua vài chỗ thích hợp...

Draken chậm rãi đáp và Takeomi cùng Kakucho gật gù, họ cũng chọn được vài nhà hàng với độ riêng tư đáng chú ý, nói chung đây là một bữa tiệc riêng tư mà và sau đó ba người đã đưa Senju xem những nơi mà họ để trong tầm ngắm cũng bởi muốn nghe xem ý kiến của cô nàng như thế nào, gu của Senju không hề tệ đâu. Senju cũng vui vẻ giúp các anh chứ, cô dành ra cả buổi chỉ để đọc từng đánh giá của khách hàng trên các trang web nhà hàng mà các anh đưa đến và Senju đã chọn ra được một nơi trong số đó, có lẽ cả ba người nên tổ chức lễ kỉ niệm một năm yêu nhau ở đây, sẽ rất tuyệt vời. Senju nghĩ thế và chìa ipad ra trước mặt cả bọn, màn hình vẫn mở trang web nhà hàng mà cô chọn

   - Đánh giá ở đây là tốt nhất, về cả không gian, thái độ nhân viên, cách phục vụ, thức ăn,...nói chung là khách hàng đánh giá 5/5 sao luôn đấy các anh! Dù em chưa từng đến đây nhưng nhà hàng này được rất nhiều người yêu thích, nằm trong top năm nhà hàng sang trọng được đánh giá cao và nên trải nghiệm một lần khi đến Nhật! Em có cảm giác nơi này khá tốt... - Senju hào hứng nói

   - Trùng với ý bọn anh...bọn anh cũng định chọn nơi này...cảm ơn ý kiến của em nhé Senju! - Takeomi xoa đầu Senju

   - Vậy khi về Nhật chúng ta sẽ ghé chỗ này một chuyến... - Draken tiếp lời

   - Ba chúng ta sẽ tổ chức tiệc cho người yêu ở ba gian phòng với ba phong cách khác nhau, quyết định vậy nhé mọi người!? - Kakucho hỏi lại một lần nữa để chắc chắn

   - Được... - tất cả cùng đồng thanh

Chốt xong mọi thứ, bốn anh em vẫn ngồi lại phòng khách nhưng mỗi người một việc. Takeomi xem tin tức trên tivi, Draken trả lời mail công việc, Kakucho lướt sàn chứng khoán còn Senju vẫn chăm chú và trang web nhà hàng ban nãy với vẻ mặt khá đăm chiêu

   - Sao em cứ cảm giác tên của nhà hàng này quen thuộc mặc dù còn chưa đến đó bao giờ ta...hay em nhớ nhầm nhỉ!? - Senju bất chợt hỏi

   - Em không nhớ nhầm đâu... - Takeomi úp úp mở mở nói, nhìn Draken và Kakucho cười cười

Gã mở phần trang chủ, nơi có bài giới thiệu về nhà hàng rồi đưa cho Senju xem, khiến cô "à" lên ngỡ ngàng

   - Nhà hàng của anh Kokonoi ấy ạ!? Ôi, bất ngờ thiệt ấy...

   - Hôm khai trương chi nhánh này em và anh bận việc không dự được, lúc đó chỉ có anh Takeomi với Ken bay sang Nhật dự đấy...sao, em nhớ ra chưa!? - Kakucho vui vẻ nói

Senju gật đầu lia lịa, nghe Kakucho nhắc thì liền nhớ ra ngay. Nhiều năm rồi cô chưa từng gặp lại gia đình bọn họ, anh Kokonoi, anh Seishu và chị Akane nhỉ? Hoài niệm thật, Senju nhớ về khoảng thời gian lúc nhỏ, đó là khi cô được ba nhận nuôi và bắt đầu sống dưới một mái nhà cùng các anh. Gia đình Koko và Seishu ở cạnh nhà anh em cô, cả mấy người họ đều chơi rất thân từ bé. Senju vẫn không quên được có mấy khi cả bọn còn rủ nhau quậy phá, đến nỗi các vị phụ huynh phải lắc đầu bất lực. Đến khi cô lên tám, hai gia đình của họ chuyển sang Nhật sinh sống vì công việc. Senju khi ấy đã khóc đến độ mọi người ở sân bay đều nhìn chằm chằm, cô chỉ nghĩ sẽ chẳng còn được gặp lại chị Akane, được nghe chị đọc sách cho nghe nữa. Ai mà biết được chứ, sau này cả ba người ấy mỗi năm lại sang đây vài lần thăm nhà cũ và cũng sang chơi với anh em cô, nhưng đó là chuyện của mười năm về trước...Đã rất lâu rồi họ không trở về Las Vegas nữa, mà việc này cả Senju và các anh đều biết rõ nguyên nhân. Gia đình Seishu gặp biến cố, cả ba mẹ của cả hai đều mất trong một vụ hoả hoạn nên họ phải ở lại Nhật lo hương khói cho ông bà cũng như tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Đám tang của cô chú, gia đình Takeomi cũng có về dự và kể từ lần đó, họ không gặp lại Akane, Inuipe và Kokonoi nữa, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Bọn họ thân thiết lắm nên chút chuyện chia cắt về vị trí địa lý không làm khó được họ đâu.

Từ sau biến cố đó, Inuipe cũng tiếp tục điều hành chuỗi cửa hàng buôn bán và sữa chữa các loại xe phân khối lớn từ ba mẹ, song song với đó còn thầu thêm việc kinh doanh dụng cụ thể dục thể thao, mấy môn liên quan đến banh bóng ấy, Inuipe rất thích nên cứ thế mà tìm tòi học hỏi rồi mở ra làm thôi, ai có mà ngờ cũng thành công ra trò. Về phần Akane, cô hiện tại là giảng viên đại học Tokyo, dạy bộ môn "khoa học về da" thuộc chuyên ngành công nghệ thẩm mỹ. Kokonoi sau khi tốt nghiệp khoá học kinh doanh, cùng góp vốn với một người bạn rồi mở nhà hàng, giờ thì đã có tận mấy trăm chi nhánh luôn rồi. Ngoài công việc chính đó, Koko cũng luôn sát cánh bên cạnh Inuipe và Akane...có thể nói bây giờ họ đã thật sự ổn định rồi, tin mừng là Kokonoi cùng Inuipe cũng thành đôi. Mà mấy chuyện đó, Senju cũng chỉ được nghe Akane kể qua điện thoại...

   - Thật ra bọn anh cố tình đưa em xem nhà hàng này đó chứ, muốn thử xem em có nhận ra không...ai dè linh cảm của Senju quá tốt! - Takeomi bật mí

   - Bọn anh cũng định dịp này về Nhật sẽ thăm bọn Kokonoi, cũng đã hơn mười năm rồi chúng ta chưa gặp lại gia đình họ nhỉ!? - Draken tiếp lời

   - Chắc Senju nhớ chị Akane lắm đúng không!? - Kakucho quay sang nhìn Senju

Cô nàng nghệch mặt, thì ra mọi chuyện đều nằm trong tính toán của các anh và cô chẳng biết gì cả, lần này các anh dụ được cô rồi đó. Senju định giận họ vì cái tội làm chuyện mờ ám giấu diếm cô nhưng ngay lúc đó, chuông điện thoại của Takeomi vang lên khiến mọi người phải chú ý đến. Gã nhanh chống bắt máy và mở loa ngoài, người gọi đến là nhân vật chính của cuộc trò chuyện của bọn họ vừa mới đây thôi

[Chào buổi tối, mọi người! Sao rồi!? Anh với mọi người quyết định khi nào về? Em cùng Seishu và chị Akane mong được gặp lại mọi người lắm rồi đấy...]

Giọng Kokonoi nghe rõ hào hứng, Takeomi và mọi người liền cười lớn

[Senju đặt vé giữa tuần sau...nhưng anh định sẽ nói em ấy đổi lại thành đầu tuần, bay sớm một tí...]

Takeomi vui vẻ đáp, chuyện này gã chỉ mới quyết định ngay lúc vừa nói ra câu đó nhưng Draken, Kakucho và Senju chẳng có ý kiến gì, đúng ý họ quá mà. Ai cũng muốn đi sớm, có quá nhiều điều họ mong chờ cho chuyến đi lần này...

[Bọn tao muốn về sớm để có nhiều thời gian chơi với mọi người...còn cả Senju cũng nhớ Akane lắm rồi!]

Draken háo hức nói, khều tay Takeomi, ý muốn gã xoay màn hình qua để cô em gái út có thể nhìn rõ người trong đó. Senju lật đật nhích người lại gần, đoạn nhìn thấy Kokonoi cùng Inuipe ngồi ngay kế bên, cô đã bất giác xúc động. Toan mở lời trước, cô đã bị Seishu cắt ngang. Senju từ rưng rưng thành dở khóc dở cười

[Con bé nghịch ngợm hồi đó giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi nè. Có còn khóc nhè như lúc tiễn tụi anh đi nữa không!?]

[Xì, ai thèm chứ! Em chỉ nhớ chị Akane thôi nhé, hai anh thì khỏi đi...]

Nói rồi, Senju đưa mắt tìm kiếm người chị thân thiết của mình, giả vờ như chẳng để ý đến hai người trong màn hình, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy Akane đâu. Seishu và Kokonoi bất lực cười khổ khi thấy cô cứ lúng liếng mãi, mới nói Akane ra ngoài gặp người yêu rồi. Vừa nói xong, cả hai còn chọc ghẹo Senju, bảo sẽ chẳng còn ai kể chuyện cho cô nghe nữa đâu. Nghe đến đây, Takeomi, Draken và Kakucho cũng cười theo, nhớ lại lúc nhỏ Senju toàn vòi vĩnh Akane phải sang phòng cô và đọc sách cho cô nghe, như vậy thì người này mới chịu đi ngủ. Thời gian trôi nhanh thật, giờ ai cũng lớn cả, lại còn thành công và có hạnh phúc riêng của mỗi người, nhưng quý giá nhất là mối quan hệ giữa bọn họ vẫn y hệt như cái hồi còn "cởi truồng tắm mưa", hoài niệm thật...Cả bốn anh em trò chuyện với Kokonoi và Seishu một lúc lâu, đến gần giữa đêm mới chịu tắt. Lúc này, Takeomi cùng mọi người cũng rời phòng khách để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro