𝐵𝑖𝑔 𝑏𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟'𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, Takeomi rời khỏi nhà, gã cũng chỉ nói với các em là đi đến trường bắn nhưng đó chỉ là cái cớ mà thôi...Takeomi có một dự định bí mật cho lần trở về Nhật Bản này. Takeomi lái xe đến cửa hàng trang sức đá quý bật nhất Las Vegas, cho xe vào bãi đổ, tâm trạng phơi phới lạ thường. Gã có hẹn với Wakasa, chủ của nơi này. Takeomi đi thẳng đến phòng hẹn dành cho khách hàng thân thiết, không mất quá nhiều thời gian chờ đợi bởi nhân viên ở đây đều biết gã là ai và có mối quan hệ tốt thế nào với ông chủ của họ

- Anh vào nhé... - Takeomi hỏi han cho có lệ, tay đẩy nhẹ cửa đi vào phòng làm việc của Wakasa

- Anh ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà! - Wakasa niềm nở rời khỏi ghế làm việc và đi đến sofa

- Vậy anh không khách sáo... - Gã đáp lại, ngồi xuống ghế một cách thoải mái

Takeomi ngó nghiêng xung quanh một lúc, trong khi đó Wakasa đi pha cafe cho cả hai, sau khi đã đặt sẵn trước mặt gã một cái gạc tàn thuốc và bật máy lọc không khí như mọi khi, Wakasa đã nghĩ Takeomi vẫn còn hút thuốc...

- Anh yên tâm, Benkei không có ở đây đâu, người yêu em có việc phải đi Bỉ một chuyến rồi... - Wakasa vỗ vai Takeomi, đặt ấm trà cùng hai chiếc tách xuống bàn và ngồi phía đối diện, cậu biết Takeomi đang tìm Benkei để chào hỏi mà

- Ồ vậy hả!? Tiếc ghê, định hôm nay gặp cả bai đứa nói chuyện phiếm một lát mà... - Takeomi chậm rãi nói, nhấm nháp ly espresso thơm phức mà Wakasa đã pha cho

- Anh đến đây đặt nhẫn cầu hôn người yêu thì có! - Wakasa nháy mắt, đẩy quyển catalog đến trước mặt Takeomi

- Đây là những mẫu mới nhất...bên em còn chưa đưa ra thị trường nữa. Anh xem đi, ưng mẫu nào thì cứ bảo với em!

Gã gật đầu, cầm quyển catalog lên chăm chú lật từng trang, dáng vẻ đăm đăm chiêu chiêu. Đây là nhẫn cầu hôn, vì vậy Takeomi muốn phải thật hoàn hảo từ mẫu mã, kiểu dáng đến đá quý đính trên chiếc nhẫn. Shinichiro lại là người thích những thứ đơn giản, không được quá phô trương nhưng phải tôn lên được nét sang trọng...Takeomi đã suy nghĩ một hồi lâu, lật qua lật lại quyển catalog mà Wakasa đưa cho, trong khi đó Wakasa ngồi phía đối diện, đánh giá dáng vẻ của người anh thân thiết. Hiếm khi thấy Takeomi xem xét để chọn lựa trang sức một cách tỉ mỉ đến thế. Từ lúc quen biết gã đến nay, có mấy lần Takeomi đến để đặt trước hàng như thế này. Gã không có hứng thú với trang sức đá quý và Takeomi thì hiếm khi có một cái vòng tay, dây chuyền hay nhẫn đính đá quý trong tủ. Gã thích kim loại nguyên khối, nếu đeo thì cũng là loại trang sức mặt trơn, bạch kim hoặc vàng, không đính đá cầu kì hoặc chỉ chạm khắc một tí là được. Nói chung là Wakasa biết lần này gã bỏ công sức ra nghiên cứu như thế, lại khó khăn trong việc đưa ra sự lựa chọn, cốt yếu đây là nhẫn cầu hôn và dành cho người đặt biệt

- Hiếm khi thấy anh chật vật trong việc đưa ra quyết định, bình thường anh đâu có như thế... - Wakasa có vẻ trêu Takeomi

- Chú chưa thấy lúc anh tỏ tình đâu...lần đầu tiên anh cứng họng ngớ người trước ai đó đấy dù anh yêu bạn đời anh là thật! - Takeomi thừa nhận, hai bên tai có hơi đỏ

- Gì chứ!? Thế mốt anh cầu hôn người ta thì còn thế nào nữa...chí khí nam nhi của anh đâu hết rồi!? Đừng để đến lúc đó ú ớ nói không ra lời đấy nhé! - Wakasa lắc đầu thở dài

- Hả??? Chú mày đừng có khinh thường anh...lúc tỏ tình do anh bị khớp vì lần đầu được yêu nhưng bây giờ anh bạo hơn rồi nhé! Mấy cái chuyện tỏ tình làm gì làm khó được anh!? - Takeomi hếch mặt khẳng định

Wakasa chẳng nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ, cậu biết Takeomi chỉ đang cố ra oai, khẽ cười thầm trong lòng. Cứ mạnh miệng đi, Wakasa cứ xem xem đến lúc đối diện với người ta, Takeomi nửa lời cũng nói không xong rồi thì cậu sẽ cười vào mặt gã cho đã đời thì thôi. Đáng lẽ Benkei nên ở đây để chứng kiến bộ dạng có một không hai, mặt đỏ tai đỏ ngại ngùng khi nhắc về vị hôn phu tương lai cùng với kế hoạch cầu hôn của Takeomi mới phải, tiếc là Benkei đi công tác rồi. Vậy mà gã lại cảm thấy may mắn hơn, nếu Benkei cùng Wakasa mà chọc gã thì sát thương nhân hai, Takeomi sẽ phải đi tìm một cái lỗ nào đấy để chui xuống mà trốn đi thôi

- Mà này...anh dừng cuộc chơi như thế có hối hận không!? - Wakasa bất chợt hỏi một câu, cậu không có ý gì đâu, là bài kiểm tra thôi

- Không hề, đó là sự thật! Đây là sự lựa chọn của anh, là quyết định của anh và anh không thấy hối hận một chút nào...Là vì anh yêu bạn đời của anh, nếu không đánh dấu nhau, anh vẫn sẽ hỏi cưới em ấy, đó là định mệnh không thể thay đổi! Anh chỉ có em ấy mà thôi...nếu không kết hôn với em ấy thì anh sẽ không lấy ai khác! - Takeomi bộc bạch tâm sự

- Oh my goodness!!! Em sốc luôn đó Takeomi, nếu là anh của lúc trước chắc chắn không nói nổi mấy lời sến sẩm này...anh thay đổi dữ quá và ý em là theo hướng tích cực! Có lẽ anh đã gặp đúng người rồi nhỉ!? - Wakasa bàng hoàng thốt lên

Takeomi cười lớn khi thấy biểu cảm quá độ của Wakasa nhưng cậu ta nói đúng, gã lúc trước khô khan, nếu không phải là gia đình thì Takeomi không thốt lên được mấy câu như thế đâu. Gã cũng định sẽ không yêu ai, ở vậy đến hết đời vì dù gì Takeomi đã nghĩ bạn đời là không cần thiết. Takeomi chỉ chăm chăm vào công việc, kiếm nhiều tiền và gây dựng quyền lực cho bản thân cùng gia đình, nhiêu đấy là quá đủ nhưng rồi cho đến khi gặp Shinichiro, Takeomi chợt nhận ra rốt cuộc gã cũng thật khao khát một tình yêu, một người bạn đời như bao người, vậy mà bấy lâu nay Takeomi lại nghĩ đó là điều bản thân không cần. Bây giờ thì gã thật sự sắp cầu hôn Shinichiro, nghĩ đến đây gã lại hồi hộp vì lo lắng và nôn nao. Takeomi lại không muốn có bất cứ sai lầm nào xảy ra trong ngày trọng đại đó, nhẫn là thứ không thể thiếu và Takeomi đã chọn mặt gửi vàng thương hiệu trang sức của Wakasa, gã chỉ tin tưởng mỗi cậu em thân thiết này thôi

- Anh nhắm tám mẫu này... - Takeomi chỉ tay vào hình ảnh của từng chiếc nhẫn trong quyển catalog mà gã đã chọn lựa xong từ nãy

- Tám mà phải lựa ra một cái hoàn hảo nhất...anh cũng tự làm khó bản thân quá ha!? Nhưng mà anh yên tâm, em sẽ giúp anh...Đây là bộ sưu tập mới nhất mà em còn chưa cho lên kệ nữa đó và may cho anh là em vừa cho gia công mẫu thử...để em gọi nhân viên mang lên cho anh xem! Bên ngoài nhìn tinh tế hơn trên ảnh nhiều... - Wakasa vui vẻ nói, liền gọi cho nhân viên

Năm phút sau, tám chiếc hộp nhung đen đã được bày biện ngay ngắn trên bàn, dĩ nhiên bên trong là tám chiếc nhẫn của bộ sưu tập ban nãy. Wakasa tự tay mở từng hộp, đưa đến gần Takeomi cho gã dễ xem hơn

- Tên của bộ sưu tập này là "Aionia" đó anh!

- Aionia!? - Takeomi hiếu kì hỏi lại Wakasa

- Là sự vĩnh cửu trong tiếng Hy Lạp...em cũng định sẽ thiết kế bộ sưu tập này dành cho các cặp đôi! - Wakasa vui vẻ giải thích

Takeomi gật gù, quả nhiên ý nghĩa rất hay và gã cũng rất ấn tượng với kiểu dáng của bộ sưu tập nhẫn này. Sau khi xem hết tất thảy tám chiếc nhẫn mà Wakasa giới thiệu đến, Takeomi cầm lên chiếc nằm ở vị trí cuối cùng, xuýt xoa. Gã rất hài lòng với thiết kế của nó, vừa đơn giản lại được điểm xuyết một viên đá quý ở chính giữa, trông sang trọng cực kì

- Anh lấy chiếc này...

- Anh thật có mắt thẩm mĩ đấy...chiếc nhẫn đó là phiên bản đặc biệt của bộ sưu tập này, em chỉ định làm ra năm cặp thôi! Đá đính ở chính giữa là kim cương đỏ và em chắc chắn với anh đây là tiệm kim hoàng duy nhất ở đất Mỹ này dám đính kim cương đỏ lên nhẫn đó... - Wakasa tự tin khẳng định

   - Anh nghe Draken bảo kim cương đỏ khá hiếm...vậy là thật à!? - Takeomi chăm chú nhìn viên đá quý trên chiếc nhẫn, màu đỏ ánh lên từ nó đẹp đến hút hồn

Wakasa gật gù, không những hiếm mà còn đắt tiền nữa. Cơ duyên anh lại được một người trong giới sưu tầm đá quý tặng lại một viên, chưa đến một carat mà giá đâu đó đã trạc hơn 800.000 đô rồi...nếu không phải được tặng thì Wakasa cũng hiếm khi nhập những loại đá hiếm như vầy về để gia công trang sức và có thì đều gia hạn số lượng. Chiếc nhẫn mà Takeomi chọn là mẫu limited luôn và giá cũng không dễ thương chút nào, nhưng Wakasa lại đoán được gã sẽ chốt chiếc đấy, có lẽ chơi thân nên đã biết ý

- Chiếc nhẫn này...em tặng anh, coi như quà may mắn cho đại sự! Mong anh tỏ tình thành công để em còn làm nhẫn cưới cho hai người nữa...

- Thôi! Đừng làm vậy, để anh trả! Anh sẽ ngại nếu em tặng không như thế cho anh đấy, Wakasa... - Takeomi nói, tay đã lấy chiếc thẻ đen trong ví tiền nhưng liền bị đàn em cản lại

- Anh đừng khách sáo...anh mà không nhận em giận anh suốt đời! - Wakasa từ chối nhận thẻ từ Takeomi, nhờ thư kí mang hộp nhẫn đi gói

Gã vẫn có ý muốn trả tiền, cứ liên miệng nói lí do Wakasa đừng nên tặng chiếc nhẫn đắt tiền này cho gã nhưng cậu em này bản tính đã rất bướng bỉnh, lời Takeomi nói chẳng để được vào tai câu nào mà cứ một mực muốn tặng luôn chiếc nhẫn cho đàn anh, đã vậy còn hứa lần sau nếu Takeomi đặt nhẫn cưới, Wakasa chỉ lấy phân nửa giá cho dù đó là mẫu đắt tới cỡ nào, có nạm đá quý hay không nạm đá quý. Takeomi nói quài mà Wakasa không chịu nghe, gã cũng hết hơi mà chịu thua, liền gật đầu nhận món quà lớn từ Wakasa, trong lòng vừa ngại vừa vui

- Vậy...anh cảm ơn em nhiều nhé Wakasa. Ngày nào Benkei công tác về, anh hẹn cả hai đứa đi ăn một bữa nhé! - Takeomi xởi lởi nói

- Uh, được đó, vậy nhé anh! À mà Takeomi...hôm nay anh không hút thuốc sao!? Anh đừng ngại, trong phòng em có máy lọc không khí mà anh... - Wakasa tò mò ngó nghiêng nhìn Takeomi

Takeomi như hiểu ra sự hiếu kì của đàn em, liền nhanh chống giải thích

- Anh đang tập bỏ thuốc...anh ngừng hút được sáu tháng rồi đấy, kể cả rượu bia cũng không đụng đến nhiều!

- Vì anh hay vì người yêu anh!? - Wakasa nhướn mày hỏi

- Cả hai... - Takeomi thở dài, thừa nhận

Gã còn đưa cho Wakasa xem gói kẹo the luôn thủ sẵn trong túi quần và khi anh chứng kiến sự quyết tâm của đàn anh, Wakasa không khỏi sốc đến há hốc miệng. Anh nhớ Takeomi của tháng ngày chưa đắm chìm vào lưới tình chỉ biết cắm mặt vào công việc và những cuộc vui từ bạn bè và gia đình. Song song với việc đó, thói quen hút thuốc của gã là chưa hề biến mất...đây là chuyện Wakasa có thể chắc chắn. Cũng không thể trách Takeomi, người này ra đời sớm, trải qua nhiều thăng trầm và tìm đến thuốc lá chỉ để giải khuây cho bản thân. Takeomi hút thuốc từ năm mười lăm, Wakasa lại biết rất rõ vì anh, Benkei cùng gã sinh ra và lớn lên cùng một khu ổ chuột nằm ở ngoại ô Las Vegas xa xôi.

Gia đình Takeomi nợ nần, lúc nào cũng có vài toán giang hồ đòi nợ thuê trực chờ đe doạ trước cửa. Khi thì họ đập phá vật dụng trong nhà, khi thì hăm doạ giết ba mẹ gã, khi thì kề dao vào cổ gã...Đủ thứ chuyện hết, Takeomi dần quen với gia cảnh. Gã đánh giày, tích góp từng đồng để phụ ba mẹ trả nợ nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, bọn họ không có đủ khả năng để xoay xở số tiền khổng lồ lên đến hàng triệu đô la đó. Khi ấy, Takeomi đã nói với Wakasa và Benkei rằng gã không căm ghét số phận, không căm ghét hoàn cảnh mà gã sinh ra, gã lại căm ghét thói cờ bạc của ba mẹ gã, đó là nguồn cơn đẩy gia đình gã vào chốn cùng cực này. Giọt nước tràn ly, biến cố xảy đến với Takeomi khi ba mẹ gã treo cổ tự vẫn để trốn nợ, đã thế còn để lại thư tuyệt mệnh xúi gã bán thân trả nợ giúp họ...Takeomi thất vọng tràn trề, ấy vậy mà một tay gã lo ma chay cho ba mẹ xong, sau đó vẫn quyết định ở lại căn nhà rách nát ấy của mình. Gã không trốn, hằng ngày vẫn đi đánh giày và đi làm bốc vác trong mấy khu chợ trời cùng Benkei, còn Wakasa chỉ quanh quẩn ở nhà và nhận quần áo về sửa, anh là omega và chẳng dễ dàng gì để tìm được một công việc thoả đáng...

- Nhớ cái thời ấy khổ thật...khổ đến không thể khóc nổi ấy! - đôi mắt Wakasa hướng về phía xa xăm mà hoài niệm

- Tưởng đâu con mắt này của anh bị thằng giang hồ ấy rạch cho mù luôn rồi chứ...may ghê gớm!

Takeomi bật cười, nghĩ lại vẫn cảm nhận được hơi nhói nhói nơi vết sẹo đã lành từ lâu, nghĩ đúng là như lời Wakasa nói. Nếu cuộc đời gã không được ba cưu mang, có lẽ giờ đây Takeomi đã chết mất xác vì bọn giang hồ đòi nợ thuê ấy rồi, hoặc có lẽ vẫn sống mãi ở khu nhà ấy, nơi Takeomi vừa muốn chấp nhận lại vừa không muốn...Gã biết ơn ba, ông không những nuôi dưỡng gã, còn chiếu cố cho cả Benkei và Wakasa

- À mà, quay trở lại với chuyện anh bỏ thuốc...chuyện đấy khiến em bất ngờ đến thế à!? - Takeomi nheo mắt hỏi

   - Chứ sao nữa anh, xưa giờ mồm anh như bát hương ấy, cho dù bọn em cứ than phiền về vấn đề sức khoẻ của anh nhưng mãi anh cũng có bỏ thuốc đâu. Vậy mà người yêu anh lại có thể thay đổi anh đến vậy, đúng là chuyện lạ mà... - Wakasa suy tư, cảm thấy khó hiểu

Takeomi lườm đàn em đến cháy mặt vì dám kêu mồm gã như bát hương, nhưng giờ chắc chắn Wakasa không còn cơ hội để trêu gã như thế nữa. Takeomi đã hứa với lòng gã sẽ bỏ luôn thứ độc hại này, như gã nói đó, vì bản thân gã và vì Shinichiro, sau này còn vì con cái và gia đình nhỏ của gã nữa. Nghĩ đến đây, Takeomi khẽ mỉm cười. Gã đã nghĩ đến chuyện này luôn rồi nhỉ!? Gia đình và những đứa con, khung cảnh tuyệt vời và tương lai tuyệt vời mà Takeomi hằng mong ước kể từ khi yêu Shinichiro và giờ đây, gã sắp cầu hôn người gã trân quý nhất cuộc đời này, một trang mới nữa mà Takeomi muốn cùng Shinichiro viết tiếp. Takeomi cũng đã lo lắng, cũng đã đắn đo vì sợ Shinichiro sẽ từ chối, nhưng rồi tình yêu mà, nếu không liều thì làm sao được. Takeomi nghĩ bản thân phải liều một phen...

   - Anh cười một mình à!?

   - Hả? Ừ, nghĩ đến một số thứ và cảm thấy hạnh phúc... - Takeomi gật gù

   - Anh yêu đúng người rồi nhỉ, đúng cả thời điểm! - Wakasa nhún vai, tay nâng tách cafe

Takeomi chỉ cười nhẹ mà chẳng nói gì. Một lúc sau, nhân viên mang hộp nhẫn vào cho Takeomi và đã đến lúc gã nên về, đã quá giờ trưa rồi và Takeomi sắp có một cuộc hẹn với khách hàng

   - Vậy...anh về nhé! Cảm ơn em nhiều lắm Wakasa, lần sau anh sẽ đãi em và Benkei...- Takeomi cầm túi nhẫn, vui vẻ vỗ vai Wakasa và cảm ơn ngớt lời

   - Cảm ơn nữa!? Sao anh cứ khách sáo với em thế? Giúp được anh là em vui rồi...Chúc anh may mắn, em đợi tin vui từ anh đó nha! - Wakasa đáp lại, vẫy tay tạm biệt Takeomi

   - Ừ, chú mày cứ tin ở anh!

Nói rồi, gã cũng rời khỏi phòng. Đàn anh vừa đi, Wakasa liền không nhịn được mà cười lớn, không quên thầm chúc gã một lời chúc may mắn. Hơn ai hết, anh cũng mong Takeomi sẽ có màn cầu hôn thành công rực rỡ, còn đi ăn cưới nữa chứ, Wakasa nôn nóng lắm rồi...

Takeomi phải lái xe đến Carson, gã có cuộc hẹn với khách hàng và gã đã nói chưa, rằng gã không hề thích việc lái xe đường xa một mình vào buổi trưa nắng nóng thế này, chỉ đơn giản là không thích chứ chẳng có lý do cụ thể nào. Âm thanh vang lên đều đều từ chiếc radio trên xe khiến Takeomi thấy buồn ngủ và cô đơn, gã nhớ Shinichiro quá...Takeomi đã định sẽ gọi cho Shin, lại ngập ngừng vì bên Nhật đang là buổi đêm, gã sợ sẽ phiền đến giấc ngủ của người yêu vì Shinichiro thường có thói quen đi ngủ rất sớm nhưng rồi chịu không nổi, Takeomi đánh bạo đã bấm gọi cho người yêu. Tiếng kết nối máy vang lên, Shinichiro liền xuất hiện trên màn hình điện thoại của Takeomi. Gã bất ngờ nhưng cơ mặt dịu ra, nhìn thấy người mình yêu khiến trái tim gã như được xoa dịu

   - Shinichiro, anh đây... - Takeomi dịu giọng gọi tên Shin

   - Em đã định gọi cho anh...bất ngờ quá, anh gọi trước rồi! - Shinichiro yêu chiều nhìn gã qua một lớp màn hình, anh nhớ người anh yêu da diết

   - Em chưa ngủ sao!? Bên đấy đã là nửa đêm rồi... - Takeomi lo lắng

   - Em chưa...em nhớ anh! - Shinichiro cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn gã

Trái tim gã đập "bang bang" trong lòng ngực. Chết thật, Takeomi chịu thua rồi, không thể kiềm lòng nổi trước tình yêu của đời gã được. Shinichiro cứ đáng yêu ngoan ngoãn như thế thì Takeomi sẽ không bao giờ hết si mê được, mà dù anh có ở trong dáng hình nào, tính cách nào thì gã vẫn suy thôi...Takeomi ôm mặt, hai gò má có hơi nóng, là gã nhớ Shinichiro nhưng còn chưa kịp nói gì thì người kia đã mở lời trước

   - Anh yêu em, Shinichiro! Anh cũng nhớ em nữa, lúc nào cũng muốn gặp em... - Takeomi thổ lộ

Shinichiro nghe được những lời này của gã, hạnh phúc đến hai mắt rưng rưng. Anh muốn cho gã thấy anh yêu gã nhiều đến nhường nào và cũng cần gã nhiều đến nhường nào. Shinichiro muốn gặp Takeomi ngay lập tức, nghe lời yêu của gã chỉ qua màn hình không khiến anh thoả lòng được. Anh cũng nhớ những cái ôm, những chiếc hôn ngọt ngào da diết của gã dành cho anh, của cả hai trao cho nhau

   - Em cũng thế, em yêu anh mỗi ngày...Mà anh đang đi làm sao!? Đã ăn gì chưa, sức khoẻ của anh thế nào rồi, anh đừng hút thuốc nhiều quá nhé...em lo cho anh lắm!

Giọng Shinichiro bỗng trở nên sốt sắng thấy rõ, là anh đang rất lo cho sức khoẻ của gã người yêu và khi nghe được những lời này từ Shin, Takeomi liền bật cười hạnh phúc, giờ cho dù phải lái xe nguyên ngày thì gã cũng chấp nhận vì chẳng còn thấy mệt hay cô đơn nữa. Shinichiro đang ở ngay đây, bên cạnh gã và đang lo lắng cho gã. Gã si mê nhìn người yêu, ánh mắt nhung nhớ, rồi lại mỉm cười, chầm chậm đáp lại

   - Anh đang trên đường đến Carson gặp khách hàng. Lúc sáng anh ăn ở nhà...lỡ ăn hơi nhiều nên giờ còn no lắm. Anh cũng bỏ thuốc dần rồi! Này, em nhìn xem...

Takeomi quay camera vào hộc tủ trên xe, trong đấy toàn là kẹo mút và kẹo bạc hà, mấy gói thuốc lá đã biến mất từ mấy tháng trước rồi và lần này gã thật sự nghiêm túc bỏ thuốc

   - Nếu không bỏ thuốc thì em sẽ bỏ anh mất...anh không muốn mất vợ đẹp đâu! - Takeomi than vãn

Shinichiro cười khúc khích, gật gù hài lòng, sau một lúc suy tư liền nháy mắt ẩn ý nhìn gã, giọng yêu chiều

   -  Giỏi quá...chắc em phải thưởng cho anh rồi!

Takeomi lúc này chẳng hiểu ý Shinichiro, cả hai ở quá xa để gã có thể nhận được một cái ôm hay thật nhiều nụ hôn khen thưởng nhưng nhìn dáng vẻ lấp lửng bí mật của người yêu, Takeomi không khỏi tò mò nhưng rồi Shinichiro lại bảo sẽ gửi quà cho gã sau khi tắt máy...Takeomi đã rất mong chờ. Sau đấy, khi cả hai cùng nói chuyện được thêm một lúc, gã liền giục Shinichiro đi ngủ sớm vì bên đấy đã quá nửa đêm và cả hai đã chào tạm biệt nhau. Takeomi đã xuýt quên món quà thưởng đầy hứa hẹn từ người yêu và rồi gã liền nhận được một file ảnh qua mail riêng tư. Trong lúc dừng đèn đỏ, Takeomi không khỏi nôn nóng bấm vào xem và lạy chúa, chim sơn ca của gã xuýt hót vì mấy tấm ảnh Shinichiro gửi khá là...nóng bỏng! Takeomi rít thầm trong miệng, nếu không sớm thu phục con mèo này về bên mình thì gã sẽ tức chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro