𝑀𝑒𝑠𝑠𝑦 𝑏𝑢𝑡 𝑓𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝 𝑜𝑓 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Takeomi, Draken cùng Kakucho có cuộc họp nội bộ ở Extravaganza, Senju không góp mặt vì cô phải đi gặp đối tác quan trọng ở Genoa và có lẽ sẽ về muộn. Nói là họp cho nghiêm túc vậy chứ cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ nho nhỏ để ba người bàn giao lại việc ở đây cho nhóm anh em cột chèo trông nom giúp trong lúc gia đình họ quay về Nhật Bản trong khoảng thời gian dài. Ba cũng đã đồng ý chuyện này, ông thừa biết khả năng quản lý của nhóm bạn này ra sao và Chin hoàn toàn an tâm giao công việc cho họ quản lí giúp.

Đầu buổi họp, Takeomi đã sơ lược qua cho họ những việc cần làm, phân bố mỗi người một nhiệm vụ theo cách nhanh chống và ngắn gọn nhất có thể. Tuy có nhiều thứ còn lạ lẫm, sòng bạc, resort và bar, pub không phải là lĩnh vực họ tiếp xúc nhiều nhưng sau khi lắng nghe Takeomi giải thích, mọi người tiếp thu và học việc rất nhanh, thậm chí nắm bắt trọn chiến lược kinh doanh trong những tháng tới đây. Hội anh em cột chèo này đỉnh không cần bàn, Takeomi rất rất tin tưởng và yên tâm. Bởi ai cũng hiểu hết rồi, gã cũng cố gắng kết thúc việc bàn giao nhanh nhất có thể để cả nhóm còn có thời gian nói chuyện phiếm với nhau.

- Trời ạ, chắc là mấy tháng tới bận rộn lắm đây! Không công bằng gì cả, nhà anh thì đi du lịch nghỉ dưỡng dài hạn, còn vứt một đống việc đăng đăng đê đê lại đây cho bọn trẻ trông coi, e là sẽ kham không nổi mất Takeomi... - Haitani Ran than vãn, mở đầu cuộc trò chuyện

- Anh Ran đùa đấy...anh kệ ảnh đi! Anh hai của em chỉ lười thôi nên mới nói vậy, ảnh yêu cái giường của ảnh nhất đấy...Với cả, nãy giờ Ran ngồi nghe thôi mà đã nghĩ ra quá trời chiến lược kinh doanh và phương hướng phát triển cho những thangs sắp tới rồi. Các anh yên tâm đi chơi, sòng bạc ở đây cứ để bọn em lo liệu, bảo đảm tăng doanh thu gấp ba, gấp bốn lần tháng trước luôn!!! - Rindou kè cổ anh trai, khẳng định

Mặt mày Ran trở nên bí xị khi bị đứa em trai yêu quý vạch lưng. Cũng phải thôi, tự dưng Rindou lại đi nói ra cái tật xấu của Ran làm gì chứ, xem xem có quá đáng không, thế mà Ran còn định lát về sẽ mua pudding cho Rindou nữa đấy, e là phải suy nghĩ lại rồi. Người này im ỉm không nói gì vì quê độ, Rindou vẫn luyên thuyên với anh em Takeomi, hoàn toàn không để ý đến Ran, mãi cho đến khi anh cố tình nhích người sang một bên thì cậu mới nhận ra anh trai đang giận dỗi mình. Cuối cùng, Rinrin phải luống cuống quay sang dỗ Ran, như kiểu cậu vừa đấm vừa xoa nhưng trong lòng không cam tâm cho lắm. Rindou đâu phải bốc mẽ Ran gì đâu, tình yêu mà Ran dành cho chiếc giường êm ái của mình cháy bổng đến nỗi anh em trong hội đều biết cả mà. Nghĩ vậy là một chuyện, Rindou vẫn chuyên tâm năn nỉ anh trai mình và rất nhanh sau đấy, Ran liền cười cười nói nói như chưa từng có cuộc giận hờn nào xảy ra. Cậu biết mình bị dụ, chỉ là người kia cố tình làm vậy để cậu bày ra bộ dạng nũng nịu ít ai thấy mà thôi. Rindou biết mà, tính của Ran thì giận được bao lâu chứ?

- Anh thiệt là... - Rindou hậm hực

- Được rồi Takeomi, anh có thể tin tưởng bọn em đó, bọn em hứa sẽ lo lắng mọi chuyện ở đây thật ổn thoả... - Ran khẳng định chắc nịch, một tay xoa đầu Rindou

Ngưởi được xoa đầu dùng nguyên ánh mắt hình viên đạn nhìn anh trai mình, trong lòng không phục và nghĩ chắc chắn lát nữa về nhà cậu sẽ chơi luôn một bản nhạc thật cháy để đêm nay Ran khỏi có mà ngủ. Rindou cười nham hiểm, dù Ran có nhận ra em trai mình đang âm mưu gì đấy nhưng không thể đoán được nên đành thôi, lại tiếp tục nói chuyện cùng những người khác.

- Gì chứ...anh tin tưởng mấy đứa lắm nên mới nhờ mấy đứa trông nom giúp việc ở đây trong lúc anh cùng gia đình đi vắng. Anh biết mấy đứa chỉ nói đùa vậy thôi chứ làm sao mà không quản lý hết được đúng không? Ai cũng giỏi mà, anh trông cậy vào bọn em hết đấy! - Takeomi vỗ vai Ran và nhìn sang những thành viên còn lại

- Quá khen quá khen! - cả nhóm đồng thanh đáp

Được Takeomi khen khiến cả bọn hãnh diện đến nỗi nở cả mũi, mặt mày ai nấy cũng tươi roi rói, năm thưở mười thì mới được gã khen cơ mà...Còn Takeomi, gã trông thấy thế chỉ có thể lắc đầu cười, nghĩ đúng là có hội bạn này thật sự là một điều trân quý. Gã cùng Draken và Kakucho biết đến cũng như chơi thân với những người này tính đến nay cũng được hơn bảy năm, dù không ai trong cả bọn công nhận mối quan hệ này là tri kỉ nhưng nhìn vào cách họ đối xử với nhau cũng thể hiện tất cả rồi, rằng giữa bọn họ thật sự còn hơn cả tri kỉ nữa.

Đầu tiên là anh em Haitanies, Haitani Ran và Haitani Rindou. Cả hai đều tốt nghiệp loại giỏi ngành kinh doanh của trường đại học New York. Sau này, hai anh em nối nghiệp ba của họ, nay đã quản lí và mở thêm vài chục công ty đấu thầu vật liệu và thi công công trình, phải nói là rất có tiếng có miếng trên lĩnh vực xây dựng ở tiểu bang Nevada.

Tiếp đến, Mucho cùng bạn đời của anh ta là Sanzu. Takeomi phải thừa nhận rằng ban đầu không có tí ấn tượng tốt đẹp nào với Sanzu, kể cả Kakucho cũng thế nhưng sau khi tiếp xúc được một thời gian và quen dần với tính cách của người này thì mãi Takeomi cũng thấy bình thường rồi. Mucho lại trái ngược với Sanzu, ít nói và hiền khô, biết ai là "nóc nhà" rồi đấy. Takeomi tạm thời không bàn đến chuyện nội bộ gia đình họ mà chỉ nói về việc kinh doanh của cặp đôi này. Cả hai hiện nay đang sở hữu hệ thống cửa hàng bánh ngọt lớn nhất Las Vegas.  Bánh của họ làm ra nổi tiếng đến độ không chỉ thu hút được sự yêu thích của khách địa phương mà đến cả khách du lịch cũng phải ghé qua mua cho bằng được để mang về làm quà. Nói không phải quá nhưng Takeomi đoán không sớm thì muộn cả hai sẽ sớm mở rộng chi nhánh sang các bang khác ở Mỹ cho xem, nghe đâu Mucho đang tất bật đi khảo sát đất để chuẩn bị cho việc xây dựng cửa hàng rồi.

Không thể không kể đến Hanma Shuji, cái đứa cao kều như cột điện ngồi vắt chéo chân, tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài kia. Hanma là con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Nevada. Nhìn vẻ bề ngoài của thằng nhóc ăn chơi thế đấy nhưng chớ đánh giá vội, GPA tốt nghiệp của Shuji là 3.9/4 đấy và là cựu sinh viên ngành nha khoa của đại học Michigan. Bên cạnh đó, ba của cậu ta cũng thân với ba Chin, ông ấy còn là cổ đông chủ chốt của Extravaganza. Hanma sinh ta trong gia đình kinh doanh bất động sản, có gốc rễ như thế nhưng thằng nhóc lại không có hứng thú về lĩnh vực mà gia đình làm. Hiện tại, Shuji vừa hoàn thành bảo vệ đồ án tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành nha khoa. Ba cậu cũng đã gửi gắm cậu vào một bệnh viện có tiếng ở Las Vegas. Người ta đã nhận Hanma vào vị trí bác sĩ chính thức nhưng cậu vẫn đợi có bằng thạc sĩ rồi mới đi làm; bởi thế trong giai đoạn này, Hanma rảnh rỗi vô cùng. Thằng nhóc có hôn phu rồi, tên là Kisaki Tetta, thanh mai trúc mã đấy. Tettta còn giỏi hơn Hanma nữa, tốt nghiệp đại học Havard rồi về tự mở công ty tự quản lí luôn, nghe nói là về lĩnh vực con chip điện tử. Đáng nhẽ hôm nay sẽ có mặt Tetta ở đây, rốt cuộc lại bận nên không thể đến, vì thế Hanma ngậm ngùi đi một mình.

Cuối cùng là Mochi cùng thằng bạn nối khố Shion. Hai người này hoạt động bên lĩnh vực dịch vụ du lịch. Họ đã cùng nhau mở công ty chuyên về bán tour du lịch và rất thành công với nó. Ở Las Vegas, chỉ cần hỏi đến công ty du lịch được đánh giá cao nhất thì chắc chắn mọi người ai cũng sẽ nhắc đến công ty của Mochi và Shion.

Ngẫm lại, Takeomi nhận ra hội này chả tầm thường chút nào, chỉ là không hiểu sao gã với Draken, Kakucho cùng Senju có thể kết thân được với họ nữa. Vậy đó, nhìn nhóm này khó gần chứ gần rồi là khó cách xa lắm. Đứa nào cũng tốt tính, tuy rằng hay trêu chọc nhau đến nỗi có nhiều khi choảng luôn nhưng sau mỗi lần ấy là lại thân thêm. Tụi này không biết giận, càng chơi càng hết lòng và họ không hề hống hách dù tài khoản rồng lên đến hàng ngàn tỷ USD. Một con số nghe đến là nghĩ chẳng có thực...Anh em Takeomi đã giữ mối quan hệ kết nghĩa với hội này được hơn bảy năm, hết năm nay nữa là bước sang năm thứ tám, một khoảng thời gian rất dài. Gã cũng bất ngờ, trước đó chưa từng nghĩ giữa bọn họ lại giữ được mối quan hệ lâu đến vậy.

- Giúp tụi em đi, sẽ có quà... - Giọng Draken hào hứng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Takeomi

Draken treo thưởng khiến cả bọn nháo nhào hết cả lên vì trông mong. Hắn không cố tình nói thế, việc mua quà đã nằm trong kế hoạch của gia đình Draken. Lần này cả nhà hắn về Nhật Bản rất lâu,Ken cũng định bụng sẽ sưu tầm những món độc đáo nhất ở đây, một phần giữ lại làm kỉ niệm, một phần sẽ mang về làm quà cho mọi người, vì thế nói thưởng để cho vui chứ thực chất là quà tặng đặc biệt.

Kakucho bên cạnh cũng gật đầu đầy hứa hẹn. Hình như Sanzu chỉ chờ có thế, liền quay sang khều tay bạn mình, lém lỉnh nháy mắt ra hiệu. Ban đầu Kakucho chưa hiểu ý người này, đến khi thấy Sanzu giơ điện thoại lên trước mặt, trên màn hình là ảnh cây katana, lúc này Kakucho mới hiểu ra. Anh thở dài, Sanzu nghĩ gì mà vòi anh tặng cậu cây katana đó chứ. Việc xách tay kiếm qua cổng an ninh ở sân bay là chuyện bất khả thi, chả biết Sanzu có hiểu vấn đề hay không nhưng Kakucho nhìn thì biết, cậu ta chẳng thèm bận tâm.

- Tao biết mày sẽ từ chối nhưng mà gửi bằng đường biển dễ hơn đấy, vả lại tao có người quen trong hải quan nên có gì sẽ nhờ họ giúp. Mày chỉ cần kiếm cây katana này cho tao là được...hiếm lắm, chỉ có ở Nhật thôi nên là...tao trông cậy hết vào mày đấy Kakucho! Nhé? Nhé Kakucho? Tao không cho phép mày từ chối đâu nên mày chỉ có cách đồng ý tao mà thôi... - Sanzu nài nỉ, giương mắt long lanh hiếm thấy

- Khoan đề cập đến chuyện cây kiếm đó...tao thật sự lo cho Mucho quá! Bạn đời có sở thích kì quái như vậy chắc mày bất an lắm... - Kakucho vỗ vai Mucho, cũng có chút gọi là thương cảm

Mucho ngồi im thin thít, dù không lên tiếng xác nhận nhưng lại bẽn lẽn gật đầu, có lẽ Mucho cũng đồng tình với ý kiến của Kakucho. Mucho không thể nói ra hết, nhưng trong gia đình này, Sanzu Haruchiyo là luật. Đối với Mucho, mọi thứ thuộc về Sanzu, dù có kì quái đến đâu thì cũng đều chấp nhận được. Kakucho biết Mucho thương Sanzu cỡ nào, cũng không nói thêm, chỉ là chơi với Sanzu nhiều năm rồi nhưng chính anh cũng chẳng hiểu tại sao người bạn thân của mình lại có kiểu thị hiếu kì lạ như vậy. Nhưng Kakucho công nhận, bộ sưu tập katana của Sanzu rất tuyệt, trong đó có mấy thanh mà trị giá của nó lên tận mấy triệu đô nữa. Mucho lại rất chiều chuộng Sanzu, không những thoải mái với việc cậu ta vung tiền vào những cây kiếm này mà còn đầu tư cho Sanzu hẳn một phòng riêng trong dinh thự để trưng bày bộ sưu tập yêu quý của cậu ta nữa. Kakucho cũng mấy lần vào thăm thú rồi, hệt như khu trưng bày nghệ thuật luôn, hằng ngày đều có chuyên gia đến bảo trì những thanh katana đó, vì thế lúc nào cũng trông mới toanh.

Thấy đó, Kakucho với Sanzu không có bất kì điểm chung nào, kể cả tính cách, lối sống, sở thích,...và nói cách khác, hai người trái ngược nhau hoàn toàn, mà vậy thì thường chơi thân với nhau. Kakucho nhớ lần đậu gặp Sanzu, anh ghét thằng này ra mặt, kiểu không có bất kì ấn tượng gì tốt đẹp luôn và Sanzu thừa nhận là mình không ngoại lệ...Lí giải cho chuyện ghét này, cả hai không biết, ghét là ghét thôi chứ chẳng có nguyên nhân gì rõ ràng. Còn nữa, ban đầu cả hai đứa còn hay cãi nhau, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng lôi ra chọi nhau cho bằng được. Nhớ có lần Kakucho với Sanzu kênh nhau một trận rõ to, hai thằng đấm nhau tới xuýt thì lên đồn, bị ba Chin với mấy đứa trong nhóm lôi ra giáo huấn mấy ngày; nhờ sau lần đó mà cả hai thân luôn tới giờ, hết nói nổi mà.

Từ khi thân thiết với người này, Kakucho dần nhận ra Sanzu lại là kiểu người "khẩu xà tâm phật", miệng thật sự rất hỗn nhưng tâm thì ngược lại. Nhắc đến miệng hỗn, anh liền làm ra vẻ đáng nghi quay sang Sanzu, đáng lẽ cậu ta đã phải phản bác lại câu nói châm chọc ban nãy rồi chứ nhưng Sanzu vẫn ngoan ngoãn im im khiến Kakucho càng ngờ vực hơn.

- Nay hiền đột xuất vậy??? Hay là sợ hỗn với tao thì tao sẽ không tìm cây katana cho mày!? - Kakucho lên mặt

- Mày đừng có mà đắc ý... - Sanzu hậm hực đáp

- Trời ơi, bạn tôi đã học được cách biết điều rồi này, tôi mừng khiếp!!! - Kakucho mừng lơn

Anh vừa nói vừa nhướn mày ghẹo gan Sanzu, người này đúng là rất muốn hỗn nhưng không được. Trông Sanzu tức muốn điên lên luôn nhưng vẫn phải cố kiềm nén lại mà ngồi im, đã vậy còn cười với Kakucho theo cái cách thánh thiện nhất nữa, sượng trân và thậm chí Kakucho còn chẳng ngấm nổi cái kiểu cười mà mặt lạnh như tiền kia của cậu bạn, liền yêu cầu cậu nên kết thúc nụ cười ấy sớm nhất có thể trước khi anh đổi ý. Thế là Sanzu ấm ức lắm, cậu ta dùng ánh mắt viên đạn nhìn Kakucho giây lát, dĩ nhiên là lén làm thế cho đến khi bị đối phương bắt thóp, liền giật mình quay đi chỗ khác và giả vờ lơ đi. Kakucho lắc đầu, cười khùng khục vì hành động của Sanzu hệt như mấy đứa con nít hay làm lúc giận dỗi.

- Được rồi, đừng có giận nữa! Tao sẽ tìm cây katana đó trước cho mày, còn việc có gửi về được hay không thì còn phải trông cậy vào mối quan hệ của mày đấy!!! - Kakucho xuống một nước

- Được, được, cảm ơn bạn yêu! - Sanzu tươi cười

"Bạn yêu", Kakucho trố mắt nhìn Sanzu, rùng mình và da gà bắt đầu chạy dọc từ đầu đến chân. Anh nhìn chủ nhân của câu nói ớn lạnh kia bằng ánh mắt phán xét không hơn không kém; lâu lâu Sanzu lại gọi Kakucho bằng mấy cái tên nghe thôi cũng thấy phát ban rồi và anh thì không quen được kiểu xưng hô như thế, thà Sanzu miệng hỗn như mọi khi còn có vẻ ổn hơn. Riêng Sanzu, trông thấy thái độ kì thị ra mặt của Kakucho dành cho mình liền làm bộ nhăn nhó mếu máo rồi lại giận dỗi các kiểu nhưng dù Sanzu có bày vẻ đến đâu thì Kakucho vẫn rất nhởn nhơ, thậm chí còn không thèm năn nỉ hay dỗ dành người bạn này.

- Tao không phải Mucho đâu, mày có giận tao cũng không dỗ nên là thôi ngay đi! - Kakucho hạnh hoẹ

- Đá cho một cái bây giờ... - Sanzu đáp, chân dợm giơ lên

Kakucho làm ra vẻ mặt thách thức, dĩ nhiên Sanzu không làm thế, dù gì cũng là đang nhờ vả người ta... Kakucho thấy cái vẻ kiềm nén của Sanzu mà nhịn cười không nổi. Anh nhướn mày, hất mặt về phía Sanzu, trông kiểu thiếu đòn vô cùng, còn đắc chí gật gù nữa, hiếm khi nào người này chịu dưới cơ đâu chứ. Song chỉ một lát sau, Sanzu cũng không chịu thua nữa mà bắt đầu đấu mắt với Kakucho và cuối cùng hai người cứ liếc qua liếc lại đến té khói, phải cho đến khi Mucho dỗ ngọt Sanzu thì người này mới dừng. Kakucho trề môi, cứ chờ coi đó, đến khi gặp Izana thì anh thề sẽ gửi lại cơm chó cho hai người.

Kakucho và Sanzu tiếp tục tham gia cuộc trò chuyện cùng mọi người xung quanh cho đến khi ai cũng cảm thấy đói bụng và họ kéo nhau đi ăn sau khi đã bàn bạc công việc xong xuôi. Bữa nay, anh em Takeomi quyết định sẽ khao một chầu lớn. Ai nấy đều cầm áo vest, nhanh chân rời khỏi phòng với chiếc bụng rỗng tuếch đang kêu réo om xòm. Cả bọn bước vào thang máy, vẫn vui vẻ trò chuyện và trở nên im bặt khi chuông điện thoại của Hanma Shuji vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thằng nhóc. Shuji áp lên tai nghe, cho dù đã bật âm lượng nhỏ nhưng có lẽ Kisaki Tetta hét quá to nên ai cũng nghe thấy. Chết rồi, hôn phu của Shuji nổi giận rồi! Vài phút sau, Hanma cất điện thoại vào túi, mặt mài biến sắc thấy rõ.

- Mọi người ơi, mình đi ăn nhanh nhanh rồi cho em xin về sớm nhé, không thì em khó mà vào được nhà đấy... - Giọng thằng nhóc xin xỏ đến tội

Mấy anh trong nhóm cũng thương nên bảo nhau đi lẹ mà không tám chuyện nữa, chỉ bất ngờ là Hanma Shuji thay đổi nhanh phết, từ lúc có hôn phu là thằng nhóc ngoan hẳn ra: đi chơi là tự động về trước mười hai giờ đêm, bia rượu không đụng đến một giọt, thuốc là càng không, cái thói tiêu hoang cũng bỏ; công nhận Kisaki rèn luyện được thật. Sói hoang hư hỏng cũng thành cún con. Nhưng mà thằng nhóc cũng có cơn, lúc thì tự giác lắm, lúc lại chờ bị gọi nhắc nhở.

- Mày ngoan vậy chắc ba mày vui lắm đấy em! - Takeomi góp lời

- Trời, khỏi phải nói...ba em còn ủng hộ Tetta, còn bảo phải nghiêm hơn với em! - Hanma than thở, gắp thêm miếng thịt bỏ miệng

- Em thấy sao!? - Ran hỏi

- Em thấy...cũng không tồi, ngược lại còn thấy khá ấn tượng vì em không nghĩ em có thể thay đổi được tới như vậy. Chung quy là Tetta muốn tốt cho em nên mới thế, em trân trọng điều đó lắm anh! - Shuji thừa nhận

Cả nhóm anh em "ồ" lên rõ to, may mà đây là phòng vip riêng tư nên không ai nghe thấy. Mọi người bắt đầu ghẹo Hanma, đến nỗi thằng nhóc mặt mũi đỏ ửng vì ngại, cuối cùng không nhịn được mà biện minh cho bản thân vài câu.

- Này, các anh đừng có cười, đến khi các anh kết hôn rồi thì cũng trải qua cái cảnh giống em thôi. Nói cho các anh biết, không phải em sợ Kisaki mà là em tôn trọng "nóc nhà" của mình, ok?

- Thôi thôi cho anh xin! Mày đừng có biện minh nữa...Tháng trước tiệc tùng xuyên đêm, anh nhớ không lầm là có đứa bị cho ra ngủ sofa cả tháng ấy chứ! - Draken cười cười, chọc ghẹo Hanma lúc nào cũng vui

Hắn lại hiểu rõ tính của Hanma rồi bởi cả hai quen thân nhau từ nhỏ. Kì đó cũng vậy, Hanma bị Kisaki giận cho ngủ sofa, y như rằng ngày hôm sau thằng nhóc sẽ vác gương mặt ủ dột với đôi mắt quầng thâm đen xì đến tìm Draken xin lời khuyên, bởi thế hắn mới nói có trời mới tin mấy lời đứa em này vừa nói.

Khi Draken nhắc đến tiệc tùng xuyên đêm hồi tháng trước, cả bọn liền lấy chủ đề này ra mà bàn tán với nhau, không nói thì thôi mà đã nói đến thì có biết bao chuyện vui. Hôm ấy, ai cũng quá chén đến nỗi không thể lái xe về nhà nổi nên đành nằm la liệt ở quán bar của Senju ngủ qua đêm, lâu lâu cả nhóm mới có thời gian rảnh đó mà. Mọi người rơm rả nói chuyện, duy chỉ có Takeomi là chú tâm ăn, không phải là gã không muốn nói, sợ nói rồi lại bị lôi chuyện cũ ra trêu; mà phàm trên đời, cái gì mà ta càng né thì càng gặp, bởi thế mới có câu "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", ông bà ta nói cấm có sai mà.

- Sẵn tiện nhắc đến bữa tiệc hôm đó, mọi người có nhớ Takeomi say đến độ khóc lóc gọi tên người yêu không!? Trời ạ, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này luôn đấy...tiếc là lúc đó đứa nào cũng say đến cắm đầu nên không cầm điện thoại quay nổi chứ không thì Takeomi tiêu chắc rồi! - Sanzu cười đến ôm bụng

- Ừ phải ha phải ha, tao xuýt quên đấy! - Rindou tham gia vào

- Má, cơ hội ngàn năm có một mà, hình ảnh đó ghim chặt trong đầu anh luôn đó! - dĩ nhiên là không thiếu mặt Ran

Mucho, Mochi và Shion bên cạnh góp thêm phần cười, Takeomi quê không có chỗ trốn...Gã thẹn quá hoá giận, lớn giọng biện bạch

- Bỏ cái chuyện đó vào dĩ vãng dùm...do anh say thôi, tại lâu quá không uống nhiều thế nên mất quyền kiểm soát một chút! Anh không nhớ mà sao tụi bây nhớ dai thế hả!?

- Dĩ nhiên, tụi em cùng một nhà với anh mà còn không biết khi anh say là anh lại lầy lội như thế đó Takeomi! - Kakucho thừa nhận

Takeomi mặt xám xịt, đến nước này gã cũng chẳng buồn lên tiếng giải thích thêm nữa, một phần vì quá quen với cái cảnh bị trêu, phần còn lại do cũng bị nói trúng tim đen bởi rõ ràng là gã có làm cái chuyện xấu hổ đó mà. Nhớ đến việc này, Takeomi thật chẳng hiểu bản thân khi bình thường tửu lượng của gã cũng chẳng kém mấy, ấy vậy mà hôm đó say đến nỗi làm ra cái chuyện xấu hổ thế đó, may mà không ai ghi hình lại, nếu lỡ Shinichiro mà biết thì Takeomi còn mặt mũi không cơ chứ.

- Thôi, mọi người đừng chọc ảnh nữa kẻo ảnh ấy giận đấy, ăn nhanh nhanh để Hanma còn về!!! - Mochi lên tiếng nhắc nhở khi nhìn đồng hồ, đã chín giờ ba mươi rồi còn đâu

Như mọi khi, Mochi luôn là người kết thúc mọi chuyện chỉ bằng một câu nói và rồi mọi người sẽ gọi Mochi là gã đàn ông nhạt nhẽo, nhưng họ vẫn làm theo lời Mochi. Trò đùa dừng lại, Takeomi thở phào và đá mắt sang Mochi thầm cảm ơn khi cậu ta đứng về phía gã. Mochi cười gian, thật ra lí do cậu ta phải bênh Takeomi vì gã này hứa sẽ giới thiệu với khách hàng của gã tour du lịch mới mà công ty cậu vừa ra mắt, vậy đó và Takeomi thì không hề biết âm mưu này của Mochi.

Cả nhóm rời nhà hàng lúc mười giờ, tạm biệt nhau rồi ai cũng về nhà nấy. May cho Hanma, hôm nay cậu ta về nhà còn trước cả giờ giới nghiêm nữa, kiểu này thì chăn ấm nệm êm rồi.

Mười rưỡi, Senju chỉ mất có mười lăm phút để lái xe từ quán bar trở về nhà, cô cho xe vào bãi đổ, cùng lúc Takeomi cùng Draken và Kakucho vừa về đến. Sen xuống xe trước rồi đợi các anh, sau đấy mấy anh em cùng nhau vào nhà. Takeomi thả mình xuống sofa, chợp ngay cái remote bật tivi xem tin tức ban đêm, Draken cùng Kakucho lướt điện thoại còn Senju muốn xem trị giá đá quý nên vẫn chăm chăm vào quyển tạp chí trên tay.

- Mọi việc vẫn ổn chứ ạ!? - Senju nhớ ra hôm nay các anh có hẹn bào giao công việc nên hỏi thăm

- Em yên tâm...đâu vào đấy hết cả, là bọn Ran đấy nên em cũng đừng quá lo! Còn em thì sao Senju, hôm nay gặp đối tác thế nào!? - Takeomi lo lắng hỏi

- Cũng khá thuận lợi ạ...còn về công việc em cũng bàn giao lại cho quản lí và nhân viên hết rồi, có thư kí của em lo liệu nên chắc là ổn thôi! - Senju kể

Takeomi gật gù, gã biết Senju nói thế chứ trong lòng lo lắm, đây là lần đầu tiên cô nàng chịu giao lại việc cho cấp dưới tự xoay xở trong thời gian dài.

- Sẽ ổn thôi em, đừng nghĩ nhiều...tin tưởng nhân viên mình một chút đi! - Draken quay sang trấn an em gái khi nghe thấy Senju thở dài

Senju gật đầu đồng ý rồi chăm chú vào quyển tạp chí trên tay, cho đến khi cô nàng nghe Kakucho hào hứng rủ mọi người cùng xem phim. Chuyện là anh vừa tìm được đĩa phim khá hay, nghĩ giờ vẫn còn quá sớm để ngủ và hiếm khi bọn họ được rảnh rỗi như thế nên liền tranh thủ thời xem ngay.  Mọi người ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị của Kakucho và cậu chạy đi chuẩn bị phòng xem phim; Takeomi cùng Draken cũng đi theo hỗ trợ còn Senju xung phong xuống bếp làm món gì đó cho cả bọn ăn đêm. Mười lăm phút sau, cô khệ nệ bưng lên phòng chiếu một khay nào là đồ ăn thức uống còn nóng hổi, thơm phức vừa kịp lúc ba người còn lại đã chuẩn bị xong máy chiếu và sau đó, cả bọn cùng thoải mái tận hưởng bộ phim mà Kakucho giới thiệu. Bốn cặp mắt chăm chú dán vào màn hình. Là một bộ phim kinh dị, chuyện hiếm thấy khi Senju đồng ý xem thể loại này vì trông cô mạnh mẽ thế thôi chứ là chúa sợ ma. Nhìn xem, cứ tới khúc jumpcare là Sen núp sau lưng Kakucho, hoặc lấy tay Takeomi che mắt hoặc nép vào người Draken để hắn che đoạn phim kinh dị lại.

- Thiếu nữ này sao lại nhát gan đến thế!? Ban nãy còn bảo hôm nay sẽ quyết xem cho hết bộ phim kinh dị cùng bọn anh mà... - Kakucho chọc Senju

- Kệ em!!! Kệ em đi... - giọng Senju nho nhỏ vang lên sau cái gối to đùng che chắn trước tầm mắt

- Senju...hết doạ rồi, coi tiếp đi em! - Draken kéo nhẹ cái gối xuống vì sợ Senju nghẹt thở

Ngay lúc đó, phim lại chiếu đến khúc gây cấn, khung cảnh khi con quỷ trong tủ quần áo thình lình xuất hiện, miệng mồm máu me từa lưa đang chuẩn bị nhào lên trước màn hình, Senju sợ nổ đom đóm mắt, còn chưa kịp định thần thì chuông điện thoại của Takeomi vang lên doạ cô xuýt ngất ra đấy. Sen mặt mày tái mét, vậy mà vẫn cố gắng điềm tĩnh vì sợ các anh trêu, sau đấy chủ động với tay lấy remote chỉnh nhỏ âm lượng lại cho anh cả nghe điện thoại.

- Mấy đứa cứ coi đi, anh ra ngoài nghe máy một lát rồi vào ngay... - Takeomi nói nhỏ

Gã đẩy cửa phòng chiếu rồi đi ra ngoài, đứng ở hành lang, tay cầm điện thoại đưa lên xem xem là ai gọi đến vào giờ này. Trông thấy dòng chữ "Kokonoi" xuất hiện trên màn hình, Takeomi liền bắt máy.

[Không chờ được đến lúc gặp lại bọn anh à!?]

Nghe được giọng điệu vui vẻ từ người anh, Kokonoi ở phía bên kia điện thoại cười to, đúng là Koko cùng Inuipe và Akane thật sự không đợi nổi đến ngày gặp lại gia đình bác Chin.

[Đương nhiên, đã lâu rồi em không gặp mọi người mà...] - Kokonoi thừa nhận

[Takeomi, em cùng mọi người đã sắp xếp xong xuôi rồi, anh cũng không cần phải tìm khách sạn nữa, cứ thoải mái nghỉ lại nhà em nha! Em biết anh thế nào cũng từ chối với cái lí do sợ làm phiền gia đình em nhưng em đã quyết định rồi và chắc chắn không cho bọn anh từ chối đâu...hơn nữa Takeomi, anh cũng đừng có khách sáo nữa được không!? Chúng ta chơi thân với nhau từ bé cơ đấy nên anh cùng mọi người cứ thoải mái và quyết định vậy nha! Em gọi chỉ để thông báo anh thôi chứ không phải để hỏi ý kiến anh đâu...] - Koko nói thêm một tràng

Takeomi cười khổ, Kokonoi còn chẳng để gã có cơ hội từ chối nữa kia mà và cậu em này lúc nào cũng nhiệt tình hết.

[Chịu thua em luôn đấy, vậy bọn anh xin phép làm phiền gia đình em nhé!] - Takeomi đáp

Kokonoi đắc ý lắm, bao nhiêu kế hoạch là anh đã lên hết cho gia đình bác Chin mà, làm sao có thể để họ có cơ hội từ chối chứ, đương nhiên Takeomi chắc chắn phải đồng ý thôi, đâu còn cách nào khác.

[Anh mà còn khách sáo em giận nha!] - Kokonoi đe doạ khi Takeomi cứ cảm ơn riết

[Được rồi được rồi, nhớ cả ba đứa phải đi rước bọn anh đấy! Senju bảo muốn gặp Akane lắm rồi...] - Takeomi đề nghị

Senju bất ngờ hắt xì một cái thật to, cô cứ tưởng do điều hoà lạnh quá nên liền điều chỉnh lại một chút rồi tiếp tục xem phim, đâu có biết Takeomi vừa nhắc đến mình trong cuộc trò chuyện cùng Kokonoi. Trong lúc đó, Takeomi vẫn luyên thuyên cùng Koko ngoài hành lang, chốc chốc gã lại nghe được giọng của Inuipe và Akane góp vui vào và nhận ra có lẽ Kokonoi đã để loa ngoài.

[Cũng muộn rồi, chắc là anh sẽ cúp máy để đi ngủ đây, hẹn gặp tụi em vào ngày mốt nhé!] - Takeomi nhìn đồng hồ thì đã hơn mười hai giờ đêm. Tốt hơn hết vẫn nên đi ngủ, gã không muốn phải vội vã ra sân bay vì ngủ quên đâu

[Em nghĩ anh cũng nên đi ngủ đi...vậy nhé, tạm biệt Takeomi, hẹn gặp mọi người tại Nhật Bản!] - Kokonoi hào hứng đáp

[Được rồi, vậy anh cúp máy luôn đây, ngày mốt gặp lại, tạm biệt!!!] - Takeomi tắt máy sau đấy

Gã quay vào phòng chiếu, giục mấy đứa em tắt phim đi ngủ. Cả bọn dọn dẹp qua loa rồi tạm biệt nhau ở hành lang, ai về phòng nấy tắt đèn nghỉ ngơi. Trước khi trở về phòng của mình, Takeomi còn cẩn thận tìm bác quản gia để nhờ bác đánh thức họ dậy vào sáng mai, đề phòng trường hợp chuông báo thức không có tác dụng. Gã an tâm đặt lưng xuống giường khi đã kiểm tra xong hành lí và cài báo thức. Takeomi quẳng điện sang một bên, kéo cao chăn và liền thiu thiu vào giấc. Mười lăm phút trôi qua, gã gần như chiềm vào cõi mộng, tưởng bản thân sẽ có một giấc ngủ thật êm thật ngon nhưng không, chuông điện thoại Takeomi vang lên inh ỏi trong màn đêm tĩnh lặng, đủ làm cho người này choàng tỉnh vì giật mình. Gã nhíu mày, lòm còm bò dậy, bực dộc cầm lấy điện thoại nhấn nghe máy, trông biểu cảm của Takeomi lúc này như bị ai lấy mất sổ gạo. Gã còn không thèm để ý xem ai là người gọi đến.

[Ai ở đầu dây bên kia đấy? Có chuyện gì???? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không!?] - Takeomi cọc cằn quát

[Chào buổi khuya người anh già của bọn em!] - Chất giọng không thể nào bỡn cợt hơn của Ran vang lên, Takeomi vuốt mặt, ban nãy đã gặp rồi mà giờ còn gặp nữa

[Má nó, thằng Ran, chú mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không???] - Takeomi vẫn không hạ được cơn tức vì bị phá bỉnh giấc ngủ

[Hehe, biết chứ! Bọn em định sáng mai đưa mọi người ra sân bay, vừa mới thống nhất với nhau xong nên gọi báo anh nè...] - Ran cười vui vẻ bên kia màn hình

Người này vừa dứt câu, cả bọn bên cạnh đã nháo nhào cả lên, hết tên này đến tên kia dành nhau nói. Takeomi thở dài ngao ngán, nào là cái điệu lười nhát của Rindou khi nhờ Ran lấy giùm cái gạt tàn thuốc, nào là tiếng nhạc xập xình,...loạn xà ngầu hết cả, lấn át cả giọng của Ran và cái người nhức đầu nhức óc nhất với bọn này chắc là Takeomi. Được rồi, gã chắc đến mười phần là đêm nay Rindou đánh nhạc còn thằng Ran chắc chắn chưa đi ngủ vào giờ này...bọn nó không ngủ thì cũng không thể để cho gã ngủ hay sao.

[Không ngủ thì để anh ngủ, mai còn phải bay sớm!!!] - Takeomi nằm hẳn xuống giường để nói chuyện điện thoại với Ran

[Rindou chơi nhạc bay quá nên em chưa ngủ được...nhưng mà quên bảo, mai bọn em sang đưa gia đình anh ra sân bay đấy nhé!] - Ran hét lên sau điện thoại

[Chú mày dậy sớm nổi không mà đưa????] - Takeomi nhăn nhó đáp lại, màn nhĩ của gã bị làm phiền quá mức rồi

[Được chứ...] - Ran khẳng định chắc nịch

Takeomi hoài nghi, gã thừa hiểu tính của Ran, mạnh miệng bảo dậy sớm vậy chứ giờ còn chưa ngủ thì làm gì mà dậy nổi.

[Anh đừng có mà xem thường hai đứa em...mai dậy sớm cho anh xem!!! Vậy nhé, mai bọn em sẽ sang nhà anh rồi đưa anh cùng mọi người ra sân bay!!!] - Rindou nhào vào cướp máy Ran, giọng khí thế hừng hực

[Rồi rồi, anh tin tưởng hai đứa mày đấy...] - Takeomi thở dài

Gã cũng đâu thể từ chối lòng tốt của nhà Haitani, hơn nữa nghe cũng uy tín ra phết nên Takeomi cũng muốn trông chờ xem hai anh em nọ có thật sự dậy nổi vào cái giờ mà Mặt Trời còn chưa mọc hay không. Nghĩ đến đây, Takeomi bắt đầu có chút mong chờ vào sáng mai.

[Vậy hẹn bọn em sáng mai...còn giờ thì cúp máy đây, đừng có mà gọi nữa đấy, để anh ngủ!!] - Takeomi cảnh cáo

[Ok, tạm biệt anh, mai gặp...] - Ran cười khì khì

Takeomi tắt máy, với tay tắt luôn đèn ngủ rồi kéo cao chăn. Gã ngáy o o ngay lập tức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro