𝑃𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑔𝑜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cốc...cốc...cốc]

Takeomi mơ màng thức giấc khi nghe thấy âm thanh gõ cửa. Gã quạu quọ ngồi dậy, còn định mắng cho người dám phá giấc ngủ của mình một trận ra trò nhưng lại nhanh chống dẹp bỏ ý định đó ngay khi giọng của bác quản gia vang lên.

   - Cậu Takeomi, nếu cậu không mau dậy thì sẽ muộn chuyên bay đấy ạ!

Takeomi ngồi say ke trên giường, đầu óc mơ mơ màng màng được một lúc rồi mới bừng tỉnh. "Chuyến bay", gã phóng xuống giường, vơ vội quần áo đã chuẩn bị từ đêm qua rồi chạy như bay vào phòng tắm.

   - Cháu dậy rồi, cảm ơn bác! Nhờ bác gọi mấy đứa nhỏ giùm cháu nha...

Takeomi đứng ở cửa phòng tắm, nói với ra bên ngoài rồi đóng sầm cửa. Bốn mươi lăm phút sau, gã trở ra ngoài khi đã sửa soạn xong xuôi. Takeomi đứng trước gương, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, con người tự luyến này còn dành lời khen cho bản thân, nói chung là gã tạo dáng phải tầm mười lăm phút nữa mới thoả mãn rồi quay đi kiểm tra hành lí. Mọi thứ đã xong, Takeomi hài lòng gật gù, nhìn quanh phòng lần cuối rồi kéo vali ra ngoài, hẳn là gã sẽ nhớ căn phòng này lắm đây vì gã phải tạm xa nó trong vòng một năm tới.

   - Takeomi, nhanh lên anh... - Senju gọi gã từ cuối hành lang

Takeomi ngẩng mặt, trông thấy Draken, Kakucho và Senju dã đợi mình từ bao giờ, ai cũng tay xách nách mang y hệt gã và háo hức vẫy tay về phía gã. Takeomi vui vẻ kéo vali về hướng các em, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn và đây cũng là một trong số ít lần hiếm hoi bọn họ dậy sớm nhưng lại không thấy mệt hay hực bội, bất chấp chiếc bụng đói đang kêu réo ầm ĩ. Takeomi đi đến đứng cạnh Draken và Senju, theo thói quen nhìn quần áo anh cả cùng các người anh khác mặc vào hôm nay. Cô nàng vui vẻ gật gù, trông rõ hài lòng.

   - Em đánh giá cao sự ăn ý này... - Senju giơ ngón cái

   - Còn phải nói sao...kể cả không hẹn trước mà cả bốn đều cùng nhau đeo sợi dây chuyền mà ba tặng, hơn nữa còn mặc đồ cùng màu...hiểu ý đến mức này cơ đấy!!! - Kakucho hào hứng góp lời

Mọi người đều đồng ý với Kakucho, sau đấy mấy anh em lục tục kéo vali xuống lầu. Trong lúc những người giúp việc đưa hành lí lên xe, anh em Takeomi tranh thủ ăn bữa sáng của mình. Gã kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, là người đầu tiên phát hiện ra phòng bếp, không, nội thất trong nhà hôm nay có chút lạ. Tất cả mọi thứ đều được phủ một lớp vải dày lên trên, những vật dụng cần thiết đều được đem đi cất hết và trên những kệ trưng bày cũng đã trống hươ. Lúc đầu Takeomi lấy làm lạ, gã định hỏi bác quản gia xem tại sao lại phủ kín đồ đạc bằng vải như thế nhưng rồi nhờ Senju nhắc, Takeomi mới nhớ ra nguyên do. Gia đình họ sẽ ở lại Nhật khá lâu, có thể là một năm hơn theo như kế hoạch của ba và ông ấy cũng cho bác quản gia cùng người giúp việc nghỉ phép dài hạn nên mới cần bộc đồ đạc trong nhà cẩn thận như vậy, hạn chế bụi bặm và nấm móc bám trên mặt đồ gỗ. Đến lúc họ quay về chỉ cần mở khăn ra là xong, đỡ phải lau dọn chi cho tốn công bởi chỉ cần nhìn số nội thất gỗ trong nhà thôi là Takeomi cũng muốn ngất xỉu rồi chứ huống hồ nói đến việc quét dọn lau chùi hay tân trang căn nhà sau khi đi du lịch. Thế là gã cũng không bận tâm đến nữa, tập trung vào ăn cho xong bữa sáng của mình.

   - Anh nhớ chút nữa gửi quà cho bác quản gia nhé, ba dặn rồi nhưng em sợ anh quên nên nhắc anh lần nữa! - Draken thầm thì ở phía đối diện

   - Cảm ơn em, để lát nữa anh gửi riêng cho bác ấy! - Takeomi nhỏ giọng đáp lại

Draken gật đầu, tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Đáng lẽ hắn sẽ không nhắc chuyện này với Takeomi, nhưng gã không đá động gì đến nên Ken sợ gã quên rồi; nếu mà không kịp đưa phong bì mà ba dặn dò phải gửi riêng cho bác quản gia thì chắc chắn sẽ bị ba la...may là Takeomi không quên, gã đang đợi thời cơ. Lát sau, khi đều hoàn thành xong bữa sáng của mình, Draken cùng Kakucho và Senju lên phòng khách trước, đến lúc này thì Takeomi mới thực hiện nhiệm vụ ba giao. Gã chờ cho đến khi bác quản gia làm xong việc trong bếp, mới gọi bác ấy đến cùng ngồi xuống ghế ở bàn ăn. Takeomi lễ phép đưa cho bác quản gia một phong bì màu trắng bằng cả hai tay.

   - Gia đình cháu biếu bác chút quà, bác đã vất vả rồi ạ! Cháu thay mặt ba cùng gia đình cảm ơn bác rất nhiều... - Takeomi lễ phép nói

Bác quản gia nhìn thấy bao thư đã ngại vô cùng, không dám nhận phong bì từ tay Takeomi và có ý định từ chối nhận nhưng gã đã lường trước được tình huống này.

   - Bác đừng ngại ạ...đây là chút lòng thành từ gia đình cháu muốn gửi cho bác. Bác đã vất vả vì gia đình cháu nhiều rồi! - Takeomi chân thành nói

   - Tôi... - bác quản gia ngập ngừng

Trông bác vẫn có vẻ không dám nhận, Takeomi hiểu tâm trạng của bác nhưng vẫn một mực kiên nhẫn năn nỉ. Thật sự gã không muốn ép buộc bác ấy, vì vậy thay vì nói quá nhiều, Takeomi đã bắt đầu dùng ánh mắt để bày tỏ lòng thành của mình và quả thật nó có hiệu nghiệm. Một lát sau, bác quản gia đưa hai tay cẩn thận nhận lấy bao thư.

   - Tôi xin cảm ơn ông chủ, cảm ơn cậu Takeomi rất nhiều! Chúc ông chủ và cô cậu có chuyến du lịch thật vui, năm sau rất mong được gặp lại ông chủ và cô cậu chủ! - giọng bác run run

   - Được rồi, bác đừng khách sáo! Vậy bác cũng thu dọn đồ đạc rồi tranh thủ về lại Reno đi, sẽ đưa đón cũng sắp đến rồi đấy ạ! Bác đừng lo, lát nữa bọn cháu sẽ kiểm tra lại nhà một lần nữa rồi khoá cửa luôn. Vậy...tạm biệt bác ạ!

Takeomi lễ phép cúi đầu chào rồi đi một mạch lên phòng khách. Gã ngồi xuống sofa cạnh Draken, thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn hành nhiệm vụ mà ba giao.

- Ba gọi, ba gọi, để em lấy Ipad, các anh lại đây đi... - Senju reo lên

Trùng hợp, Takeomi còn đang định gọi cho ông. Senju cầm ipad đi lại và đặt lên bàn, sau khi cô căn chỉnh gốc máy cho ngay ngắn thì bốn anh em vui vẻ vẫy tay với ba. Từ hôm đi công tác đến nay, Chin phải luôn trực tiếp giải quyết biết bao nhiêu là việc khiến ông mệt muốn bở hơi tai, kèm theo đó là xa gia đình, Chin thật sự nhớ các con rất nhiều rất nhiều. Nhìn thấy bốn anh em, tâm trạng của người cha liền trở nên vui vẻ.

[Mấy giờ tụi con ra sân bay!?] - Chin hỏi, trong lòng cũng nôn nao khi nhìn thấy các con sắp sửa bay về Nhật

[Dạ...tụi con bay chuyến bảy giờ rưỡi, nhưng tụi con định bốn giờ rưỡi sẽ ra sân bay để còn check in, lỡ có trục trặc gì thì còn xoay xở cho kịp. Ba đang làm gì đấy ạ!? Ba đã ăn gì chưa!?] - Takeomi hỏi thăm

[Moscow bây giờ là một giờ chiều phải không ba!? Ba nghỉ trưa một chút đi ạ...] - Senju lo lắng nói

[Ba mới đến Moscow có một tuần thôi mà đã trông ốm hẳn rồi...đồ ăn không hợp khẩu vị sao ba!?] - Draken tiếp lời

[Ba à...công việc nhiều, ba nhớ phải ráng nghỉ ngơi và ăn uống nhiều vào nhé! Bọn con lo cho sức khoẻ của ba lắm đấy...] - Kakucho nhíu mày

Ai cũng lo cho ba, mỗi lần ba đi xa như thế là mấy anh em lại không yên tâm. Đáng nhẽ lần gặp đối tác này, Takeomi sẽ đứng ra đàm phán nhưng không hiểu sao bên đấy lại yêu cầu muốn gặp Chin, vì vậy nên mấy anh em đành để ba đi, sang tận Moscow, đó cũng là lí do Chin không cùng với họ về Nhật mà phải đi sau.

[Tụi con yên tâm, ba vẫn ổn, có trợ lí và thư kí chăm sóc...nhưng vẫn không bằng ở nhà nhỉ? Ba nhớ cơm nhà lắm đấy, mà cũng háo hức muốn hoàn thành xong công việc thật sớm để bay sang Nhật với tụi con. Thấy mấy đứa xúng xính hành lí làm ba nôn nao trong lòng quá chừng!] - Chin vui vẻ nói, ông cũng trấn an các con khi nhận ra bọn trẻ đang cuống cuồng lên vì lo lắng

Sau đấy, Chin dặn dò các con thêm một vài việc rồi cũng gác máy để chuẩn bị đi gặp đối tác. Trông Senju cứ buồn buồn, lần đầu tiên gia đình họ đi đâu đó mà thiếu ba, đúng là thấy không quen. Senju cất ipad lại vào túi xách, lười nhát nằm xuống sofa, gối đầu lên đùi Takeomi. Dù bảo rằng bản thân vô cùng mong chờ chuyến bay, Sen vẫn buồn ngủ vì phải dậy quá sớm. Cô muốn pha cà phê, loại nào đó thiệt đắng để giúp bản thân tỉnh táo nhưng chén, bát, cả ly đều được gói giấy cất hết nên đành chịu trận, lát nữa ra sân bay mua sau vậy.

Còn chút thời gian nữa mới đến giờ ra sân bay, mấy anh em tranh thủ xem bảng tin buổi sáng, hết bảng tin buổi sáng thì đến thông báo thời tiết. Lúc nãy Senju cũng xem trước rồi, thấy bảo hôm nay tuyết rơi ít hơn hôm qua nhưng nhiệt độ vẫn lạnh, 5 độ c.

- Anh nghe nói Nhật Bản cũng đang vào đông rồi, lạnh hơn bên này nữa đấy, có khi âm độ... - Takeomi vừa đọc dự báo thời tiết ở Nhật

- Vậy sao anh!? Ôi trời...lạnh dữ luôn... - Senju khẽ rùng mình

- May mà mấy đứa mình cũng quen với cái nhiệt độ này rồi đấy! - Draken tiếp lời

Trong khi đó, Kakucho vừa vòng ra xe để kiểm tra hành lí lại, hôm nay họ được bác tài riêng của gia đình đưa đi, nếu lỡ có để quên đồ thì không chạy về lấy được nữa đâu nên anh muốn kiểm tra cẩn thận lại lần nữa.

- Ủa, sao nay Senju mang ít hành lí thế em!? - Kakucho trở vào trong phòng khách, hỏi Senju bằng giọng bất ngờ

- Em mang mấy cái cần thiết thôi ạ...còn quần áo, em định đến Nhật rồi thiếu gì mua ở đấy luôn, mang nhiều quá em lười kéo lắm! Nặng... - Senju than vãn

- Đúng là chỉ có em thôi đấy! - Kakucho đáp lại, ngồi xuống ghế sofa bấm điện thoại

Trong khi ba người họ khuân cả sáu cái vali, Senju lại mang theo ba cái, thật sự không phải cô nàng mang ít mà là đã rất khổ sở để chọn lọc đồ đạc để mang theo và việc này ngốn của Senju gần cả tuần trời; thậm chí Senju còn phải nhờ đến Layla qua giúp sức vì sợ soạn không kịp. Có nhiều thứ cô muốn mang theo, nhưng rốt cuộc phải bỏ lại vì không muốn số lượng vali tăng lên.

- Nhưng mà Senju nói cũng có lí... - Takeomi công nhận

- Em mang nhiều vậy mà vẫn có cảm giác thiếu đấy anh...dù em không biết thiếu cái gì! Thôi, qua đấy bọn mình bảo Kokonoi chở đi mua sau... - Draken gợi ý

- Nhắc đến mua sắm, ở Nhật có mấy trung tâm thương mại tuyệt đỉnh cú mèo đấy, nhất là Shibuya... - Kakucho hào hứng nói

Senju nghe đến đây, hai mắt sáng rực, liền tìm kiếm hình ảnh để xem, được rồi, kì này phải yêu thương bản thân thật tốt. Senju tự nghĩ, còn chiếc thẻ đen thì đang khóc thầm khi biết được dự định của chủ.

- Mua sắm cũng được đấy...nhưng anh cũng mong gặp Shinichiro nữa! - Takeomi thản nhiên nói

- Cái gì đây cái gì đây!? Nhưng mà em cũng nhớ Izana lắm... - Kakucho thừa nhận

- Anh cũng muốn gặp Manjiro của anh... - Draken tiếp lời

- Em cũng nhớ Emma... - Senju rầu rĩ

Mấy anh em nhìn nhau cười hô hố ha há, nghĩ đến cảnh được gặp người yêu là thấy sướng rơn lên được. Trong lúc họ còn đang bàn tán về buổi tiệc bất ngờ nhân dịp kỉ niệm mà họ dành cho người yêu, chuông cửa bất chợt vang lên...được rồi, Takeomi biết đấy là ai, còn có thể là ai ngoài đám giặc đó nữa chứ, nghe tiếng còi xe là nhận ra được ngay. Chuyện lạ, thường ngày bọn này có thức sớm nổi đâu, nay mới ba rưỡi sáng đã có mặt đầy đủ hết cả, Takeomi nghĩ hôm nay Las Vegas sẽ có bão tuyết. Không riêng Takeomi ngỡ ngàng, Draken, Kakucho và Senju cũng đều ngỡ ngàng. Gia chủ còn đang bất động trong nhà, khách đến đã tự mở cổng chạy xe vào bãi đổ. Năm phút sau, cả bọn đã có mặt đầy đủ, đứng trước sảnh nhà

- Good morning, bọn này đến rồi! - Ran vẫy tay chào, mặt hớn hở

- Thấy bọn em uy tín không, nói dậy được là dậy được... - Rindou bấu víu cổ anh trai, vẻ mặt tự hào

Nhà Haitanies xem đây là chuyện lớn, thường ngày dễ gì hai anh em có thể dậy nổi vào cái giờ gà còn chưa gáy thế này. Không, Rindou thì còn hoạ may, nhưng Ran thì vô phương rồi...Trừ lúc chủ động phải dậy sớm đi làm hoặc có công tác thì còn lâu Ran mới ra khỏi giường vào thời tiết này, Ran là người yêu giường ngủ còn hơn cả bàn làm việc của mình. Quái lạ, chăn ấm nệm êm, ai mà chẳng thích đúng không? Ran thấy đây là chuyện bình thường và người này có thể gắn với cái giường trong hai mươi tư giờ đồng hồ, chỉ cần nằm xuống là ngủ một mạch.

- Em nghĩ nay Mặt Trời phải mọc đằng Tây mất thôi, anh Ran dậy sớm thế mà! - Senju lên tiếng trêu chọc

- Anh cố gắng lắm rồi đấy, em nên khen anh đi Senju... - Ran nhún vai

- Thật ra em đã phải gọi đến khan cổ thì anh ấy mới chịu dậy đó...lọ mọ từ hai rưỡi sáng, đợi bọn này có mặt đầy đủ và lái xe đến đây. Nhìn xem, giờ đã là ba giờ rưỡi rồi! - Rindou vạch mặt

Trời, Ran muốn trốn luôn, còn định ra dáng là bản thân tự dậy vậy mà Rindou lại nhanh miệng mata tiêu rồi...Nhưng cũng nên khen Ran một chút đi chứ, anh đã nổ lực lắm rồi đấy. Nếu có thể, Ran muốn ghi chuyện này vào kỉ lục bản thân khi dậy lúc hai giờ mươi phút sáng.

- Ran dậy được nhưng khi đi thì toàn va phải đồ trong phòng vì mắt vẫn còn nhắm tịt, các anh biết cái kiểu vô thức làm việc gì đó không? Nói sao ta, trông Ran hệt như bị mộng du vậy đó...và rồi ổng đá vào chân bàn, xuýt bật cả móng! - Rindou kể thêm, còn mặt Ran xám xịt. Ôi, không can nổi miệng em trai cưng mà

Được rồi, Ran công nhận chuyện xấu hổ đó, cũng chấp nhận chuyện bị cười thối mặt, nhưng lúc đó anh không mở mắt nổi, hồn thì lâng lâng trên mây; cái bàn đó...lúc Ran trở về sẽ cho biết tay, nó sẽ được chuyển sang gốc khác, đừng có nghĩ đến chuyện chân anh sẽ đá vào đấy lần hai. Khoé môi Ran giật giật, không hiểu sao lại bị vạch mặt, dù chuyện mà Rindou nói hoàn toàn là sự thật và ngón chân của Ran bây giờ vẫn còn nhức nhối khi anh nhét nó vào đôi giày tây như mọi khi. Ran khóc thầm, còn mọi người vẫn không thể dừng cười khi trông thấy biểu cảm khốn khổ vì đau ngón chân của Ran.

- Nhưng...em dậy sớm hơn thằng nhóc kia! - Ran vỗ ngực tự hào, hướng mắt về tên cao kều nào đấy đang thất thểu đi vào từ nhà xe

Hanma Shuji giơ tay chào hết một lược những thành viên đang đứng ở sảnh, tuyệt nhiên đi thẳng vào phòng khách và nằm bẹp dí lên sofa. Mọi người lắc đầu cười, đi theo vào trong và ngồi xuống bên cạnh. Tivi vẫn để mở, tiếng trò chuyện vẫn đều đều vang lên bên tai Hanma nhưng có vẻ cậu không bận tâm cho lắm, hai mắt muốn nhíu lại rồi.

- Em đến một mình à...Kisaki đâu!? - Takeomi hỏi thăm khi thấy Shuji chỉ đến đây có một mình mà

- Kisaki có hơi cảm nên em để em ấy ở nhà ngủ rồi ạ! - Hanma nhỏ giọng đáp

- Mày này Ran...em nhớ là nhà Takeomi bay chuyến bảy rưỡi cơ mà, sao mọi người kêu em dậy sớm vậy!? Buồn ngủ muốn chết luôn... - Giọng thằng nhóc trở nên cau có khi chất vấn Ran

- Mày là cái đứa dây thun nhất nên phải trừ hao chứ! - Ran thản nhiên đáp

- Không đôi co với anh nữa...em ngủ chút, khi nào đi gọi em dậy! - Hanma càu nhàu, có lẽ Ran nói trúng tim đen thằng nhóc rồi

Sau đấy, không có sau đấy, Shuji lấy cái gối trên sofa ôm vào người rồi nhắm mắt, trong lòng vẫn cáu. Rõ ràng đêm qua trước khi quay về nhà, cậu nhớ đã dặn Ran đừng kêu mình sớm quá. Thế mà chỉ vừa mới hai giờ sáng, là hai sáng không hơn không kém, cái giờ mà Hanma đang say giấc nồng bên cạnh Kisaki. Hai đứa đang ôm nhau ngủ, chăn trùm kín mít từ đầu đến gót chân, ấm cúng muốn xỉu; vậy mà Ran gọi đến. Lạy Chúa, Hanma phát cáu, tắt máy định phớt lờ đi nhưng cậu không ngờ thằng anh cột chèo là vua lì đòn...Ran gọi liền hai mươi lăm cuộc, Tetta lại không chịu nổi vì chuông điện thoại cứ reo điên lên nên đá đít Hanma đi nghe máy. Cậu lại nghe chữ được chữ mất, mơ màng tắt điện thoại rồi leo lên giường ngủ tiếp...sau đó Ran gọi thẳng cho Kisaki, hết cứu. May là nhờ có Kisaki hối thúc, Hanma mới có mặt ở nhà Takeomi đúng giờ hẹn, chứ không dễ gì.

Nghĩ đến Shuji càng bực mình Ran quá trời quá đất. Nhìn xem, Sanzu với Mucho thì chưa tới, Shion với Mochi cũng chưa tới, vậy mà Ran lại hối như chạy giặc, may mà còn kịp xỏ cái quần mặc cái áo.

- Thú thật đi, mày không chỉ bực vì bị Ran gọi dậy sớm thôi đâu đúng không!? - Draken ngồi bên cạnh, thì thầm nhỏ to vào tai Hanma

- Bị mày nhìn ra mất rồi, Ken-chin tinh mắt thật đấy! - Shuji bật dậy, vươn vai ngáp một cái rõ to

- Ê thằng chó, ai cho mày gọi cái tên đấy!? - Draken muốn tẩn cho thằng bạn thân tỉnh ngủ

Hanma cười ngả ngớn, hả hê vì chọc được Draken, đã vậy đưa cả bộ mặt thách thức ra nhìn hắn nữa. Ngay lập tức, cậu ta nhận lại một đạp không kiêng nể từ thằng bạn cộng thêm đôi mắt hình viên đạn. Đối với Hanma, cú đá của Draken chẳng có chút sát thương nào, nhưng tổn thương thì có.

- Quá đáng...thấy bạn bè tâm trạng không tốt còn bạo lực, mày chẳng biết an ủi bạn gì cả! - Shuji giở giọng trách móc, trông như nạn nhân

- Dẹp cái mặt thiếu đánh đó đi Hanma...tao nói đúng phải không!? Chuyện hồi sáng...thế nào, kể xem!?

Shuji thở dài, trượt lưng trên sofa, nghĩ làm sao Draken có thể hiểu được cậu phải đau khổ đến cỡ nào. Giá như anh em Haitanies biết chọn thời điểm để gọi cậu dậy thì cậu đã không cáu đến vậy. Hanma thề mình có thể thức sớm được, cỡ nào cũng sẽ cố gắng, nhưng đó là nếu đêm trước cậu có ngủ và phải ngủ từ sớm kia. Còn đằng này, đêm trước Hanma có nghỉ ngơi được chút nào đâu, thú thật thì cậu có hơi "quá tay" một chút nên mười hai giờ mấy một giờ cùng Kisaki bắt đầu ngủ...là ngủ đúng nghĩa đen. Cả hai chỉ vừa chợp mắt được hơn một tiếng, vậy mà Ran nỡ lòng nào đánh thức cậu lúc hai giờ sáng như thế chứ, đau lòng hết sức.

Hanma cũng thật thà, thấy Draken quan tâm nên cũng chịu ngồi tâm sự cho thằng bạn chí cốt nghe, đã thế Ken nghe xong còn cười cậu nữa, đau khổ hết sức. Hanma thở dài thườn thượt, cậu không cười nổi vì đang bận khóc trong lòng đây.

   - Cười gì??? Tao đau khổ muốn chết thì mày laik cười...ác nhân! Đáng lẽ tối qua nên ngủ sớm, nếu vậy có thể sáng nay Kisaki sẽ đi cùng tao! Ban nãy thấy ẻm ngủ lại mà ngủ ngon quá nên tao không dám gọi dậy...giờ tao bắt đầu nhớ ẻm rồi đấy! - Hanma thất thểu nói

   - Mày bây giờ...thật là không thể tin được vào mắt mà! Lúc trước còn bảo dù là thanh mai trúc mã thì khó có thể đến với nhau...giờ thì sao, kết hôn luôn rồi! - Draken hồi tưởng lại chuyện cũ

   - Thì khi đấy tao cứ nghĩ không quen được...dù bọn tao chơi thân từ bé nhưng tao đâu nghĩ sẽ có ngày thích em ấy đâu! Kisaki khó theo đuổi muốn chết...mày cũng biết rồi đó...tao phải mất hai năm để xoa dịu em ấy sau tổn thương mà tao gây ra, thêm một năm bắt đầu lại, ba năm đâu có ngắn! Bây giờ tao có được rồi thì phải nghiêm túc giữ gìn ẻm chứ! - Shuji thở dai, nghĩ về khoảng thời gian đau khổ của cả hai

   - Chuyện đó...cũng không trách được mày! Do lúc đó gia đình mày có kẻ nhắm đến và đe doạ nên phải chuyển sang Đức sống một thời gian, nếu mày không chia tay Kisaki thì tính mạng của em ấy cũng khó giữ...mày cũng chỉ vì muốn tốt cho em ấy thôi! May mà mọi chuyện sau đó lại đâu vào đấy... - Draken vỗ vai Shuji

Shuji thở dài, đúng là tâm trạng đã không tốt còn nhắc lại chuyện cũ, chỉ có cậu mới làm như vậy...Nhớ đến khi ấy, nếu không có bác Chin hỗ trợ tìm ra kẻ chơi xấu đó thì gia đình Hanma lao đao lắm, bởi cậu mang ơn ông đến bây giờ, kể cả ba của Hanma cũng thế. Kisaki, suốt khoảng thời gian đó đã chịu không ít thiệt thòi, Hanma thì đi cùng gia đình để giải quyết công việc. Sau một năm rưỡi, cậu trở về Las Vegas sau khi mọi chuyện đã êm xuôi, đi tìm Kisaki để giải thích mọi chuyện và ăn một cái tát đau điếng, Hanma nhớ mãi không quên...Khó khăn lắm cả hai mới trở về bên nhau, Hanma giờ vô cùng trân trọng hôn phu của mình, có chết cũng không buông tay Tetta.

   - Thôi, nói chuyện của mày đi, chẳng phải mày cũng ngọt ngào với người yêu lắm sao!? Nhanh đi, tao muốn nghe tin tốt từ mày lắm đấy, cả anh Takeomi, Kakucho và Senju nữa...Nói ra cũng nhanh thật, sắp được một năm rồi phải không Ken!? Tao vẫn còn nhớ như in thằng nào đấy ngày xưa hễ có ai tỏ tình là từ chối thẳng thừng cơ đấy, giờ thì sao đây!? Một câu Manjiro, hai câu Mikey, nghiệp quật mày cũng đáng lắm đấy Draken... - Shuji nhướn mày trêu chọc

   - Hồi đó khác, giờ khác...kệ tao mày!!! - Draken thẹn quá hoá giận

Hanma cười hả hê, nói chuyện với hắn đúng là khiến tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn, mà tâm trạng vui tươi trở lại thì Hanma sẽ miễn cưỡng bỏ qua chuyện bị phá bỉnh giấc ngủ...Shuji nhìn đồng hồ, bốn giờ sáng rồi, thời gian trôi lẹ ghê. Thằng nhóc nhìn quanh, vẫn còn thiếu gia đình Mucho; Mochi cùng Shion.

   - Thấy chưa Ran...hối em cho cố vào rồi vẫn phải đợi thôi! - Shuji ngáp dài, nằm chảy thây trên sofa

   - Trời ạ, không biết mấy người kia đang ở đâu nữa, sắp đến giờ phải ra sân bay rồi... - Ran nôn nóng nhìn đồng hồ, cứ tưởng anh mới là người gấp gáp

Ran lấy điện thoại ra gọi, nhưng rốt cuộc chẳng có ai bắt máy, anh hơi bực rồi...rõ ràng hôm qua đã thống nhất với nhau là phải đến sớm. Trông nhà Mucho, Shion và Mochi uy tín ra mặt, Ran cũng ỷ lại rồi gin tưởng, sáng nay cũng không gọi hối thúc, ai dè í ẹ vậy đấy. Rindou ngồi một bên, thấy anh hai bắt đầu có vẻ bực nên liền rón rén kéo tay Hanma ngồi dậy, cậu nghĩ nếu không gọi được thì đến tận nhà giục, gần đây thôi mà sợ gì.

Nghĩ là làm, Rinrin lôi Hanma sền sệt đi ra nhà xe. Được rồi, Shuji không có cơ hội từ chối, dù đang rất lười nhưng vẫn chấp nhận đi cùng với đứa em trai yêu quý của Ran với điều kiện Rindou là người lái xe. Nào ngờ khi cả hai vừa leo lên xe, còn chưa kịp cài dây an toàn đã nghe tiếng còi xe vang lên phía ngoài cổng. Làm sao Rindou và Hanma không nhận ra là của ai, cuối cùng họ cũng đến, cả hai thở dài, đỡ mất công đi gọi từng nhà. Hai người trở lại sảnh, theo sau là gia đình Mucho; Mochi cùng Shion. Rindou nhìn một lượt, nhận ra Sanzu, có vẻ không được khoẻ cho lắm nhỉ, thường ngày còn chưa thấy hình đã nghe tiếng, sáng nay lại im re đứng bên cạnh Mucho thế này. Rindou và Hanma không thể không tò mò, nghĩ chắc là có chuyện gì đó xảy ra với Sanzu, cả hai còn đoán có thể liên quan đến lý do khiến cho cặp đôi này đến trễ cũng nên.

Tất cả mọi người chạy ùa ra sảnh để đón những người mới đến. Ran, ngay lập tức cằn nhằn trong khi đó anh em Takeomi đứng kế bên chỉ biết lắc đầu cười khổ với ông cụ non này. Rindou đi đến bên cạnh, một mực ngăn cái miệng hỗn của anh hai lại, còn tinh ý nhắc Ran hãy chú ý đến dáng vẻ của Mucho cùng Sanzu đi đã...

   - Anh có thể càm ràm Mochi và Shion nhưng trông Sanzu mệt lắm, sợ là có chuyện gì không ổn xảy ra... - Rindou nhỏ to bên tai Ran

Ran cũng im im nhìn qua nhà Mucho, sau đó không nói gì về hai người này nữa. Anh không vô tình đến mức không nhận ra Mucho và Sanzu bất ổn đến cỡ nào...Tiếp đó, anh đơi sự chú ý đến Mochi và Shion; cả hai chột dạ bắt đầu thú nhận, mọi sự là do ngủ quên mà ra. Ran thở dài, thật sự anh chỉ muốn treo hai tên này lên ngọn cây nào đó trong sân nhà Takeomi rồi phơi khô.

   - Này...sao thế, hai người ấy!? - Ran nhẹ giọng hỏu thăm

Giờ đây mọi người cũng bắt đầu chú ý hơn đến tâm trạng của Mucho và Sanzu, nhất là Sanzu; trông cậu mệt mỏi hơn thường ngày, hai mắt lại đầy quầng thâm, nhìn sơ qua cũng biết người này ngủ không đủ giấc, đã vậy còn lờ đờ mệt mỏi và không có tí tinh thần nào. Ai cũng lo lắng cho tình trạng của Sanzu và cả Mucho. Mucho lại nhanh nhẹn nhận ra sự để tâm đó, liền thay phần bạn đời giải thích. Đầu tiên, Mucho xin lỗi vì cả hai đã đến trễ, sau mới kể cho họ nghe lí do dẫn đến việc trông Sanzu lại mệt mỏi như vầy. Mucho ôm eo Sanzu, kéo người này tựa vào mình rồi dịu dàng sửa lại khăn choàng cho cậu.

   - Xin mọi người thông cảm cho bọn em nhé...tối qua nhóc tì ở nhà bị sốt mọc răng nên thằng bé khóc quấy đến tận nửa đêm mới dỗ ngủ được. Em với Sanzu xót con, vì thế thay nhau thức suốt để chăm thằng bé... - Mucho giải bày

   - Bây giờ thằng bé thế nào rồi em!? Đã đỡ hơn chưa!? Với cả, sao hai người không ở nhà với thằng bé mà lại chạy đến đây? - Mochi lo lắng hỏi

   - May mà sáng nay nhóc con cũng ổn hơn rồi nên bọn em gửi cho ông bà trông hộ, sau đó mới gấp gáp đến đây. Ban đầu, em bảo em ấy nên ở nhà nghỉ ngơi, em đi một mình không sao đâu, không ai trách đâu...nhưng Sanzu không chịu, cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được. Em ấy nói do gia đình anh Takeomi về Nhật đến tận cuối năm sau mới trở lại, nếu không ra tiễn thì có lỗi lắm, với cả em ấy nói sợ nhớ mọi người... - Mucho kể lại, còn Sanzu lại nép vào vai áo Mucho, cậu hơi ngại khi Mucho nói đến việc này

   - Thằng bé ổn là tốt rồi, em với Sanzu đừng khách sáo nha...cảm ơn hai đứa rất nhiều! - Takeomi vỗ vai Mucho an ủi

Một phần trong lòng Takeomi cũng ngại với gia đình Mucho, khi con hai đứa bị bệnh như thế mà cả hai còn tranh thủ chạy đến để đưa gia đình gã ra sân bay. Takeomi trân trọng lòng tốt và sự nhiệt thành của Mucho và Sanzu vô cùng, cả những người còn lại cũng vậy. Mucho biết Takeomi ngại, nhanh nhảu cười trấn an gã ngay, chốc chốc lại lo lắng quay sang hỏi han Sanzu. Cả bọn biết, liền thúc giục quay trở vào phòng khách, trong này có lò sưởi, chắc chắn Sanzu sẽ thấy khá hơn.

   - Mày cứng đầu quá đấy Sanzu! - Rindou nhẹ giọng trách móc

   - Đã hứa rồi thì tao phải đến chứ, dù có mệt vẫn phải đến...tao không thích thất hứa! - Sanzu đáp lại ngay tấp lự, ngã đầu lên người Rindou

   - Này là thuốc cảm đấy...lát ăn gì đi rồi hẳng uống một viên nha! Còn này là viên ngậm đau họng...ngậm đi cho ấm cổ! - Rindou chìa vỉ thuốc và hộp kẹo ra, cậu luôn chu đáo thế đấy; Ran cũng hay ốm vặt nên Rindou lúc nào cũng thủ sẵn thuốc trong người, loại nào cũng có

   - Cảm ơn mày nha Rinrin... - Sanzu nhận lấy đồ từ Rindou

Sanzu bỏ vỉ thuốc vào túi áo Mucho, lấy ra một viên kẹo ngậm mà Rinrin đưa rồi bỏ vào miệng, đúng là ấm cổ họng thật...Rindou xoa đầu Sanzu, trông lúc này Sanzu y như đứa con nít ngoan ngoãn, ai mà biết được thường ngày tên này mỏ hỗn số một trong nhóm đâu chứ, bệnh vào người là yểu xìu ngay. Cậu thấy thương thằng bạn vô cùng. Tuy Rindou là beta, nhưng lại hiểu được chút ít nỗi cực nhọc của một omega. Việc Sanzu dễ mất sức như vậy không đơn thuần do thức khuya trông con...đó chỉ là một phần . Nguyên nhân chính là do omega sau khi sinh nở, sức khỏe sẽ giảm sút đi nhiều, chỉ cần ngủ không đủ giấc, chăm sóc bản thân không cẩn thận hay thời tiết lạnh đi một chút thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tệ cái là bây giờ Las Vegas đang vào mùa đông, ngày nào tuyết cũng rơi, Sanzu càng dễ cảm cúm hơn...

Sau khi đưa kẹo cho Sanzu, Rindou vẫn trông theo biểu cảm của cậu và liền an tâm khi nhìn thấy Sanzu sau khi ngậm kẹo đã có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Tuy không nói nhiều như mọi khi, Sanzu vẫn cố gắng góp chút giọng vào cho vui nhà vui cửa. Mucho thấy tâm trạng Sanzu có chuyển biến, lòng hắn liền trở nên nhẽ nhõm đôi ba phần. Hắn biết Rindou giúp đỡ Sanzu ban nãy, đã hứa với Rindou sẽ miễn phí một tháng ăn pudding ở cửa hàng bánh ngọt của mình.

Giờ đây, phòng khách nhà Takeomi trở nên rơm rả hơn bao giờ hết khi có giọng nói của Sanzu, cứ thế họ vui vẻ ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với nhau, mãi đến khi đồng hồ quả lắc reng lên thông báo đến giờ chuẩn bị ra sân bay thì cả bọn mới hớt ha hớt hải rút quân. May mà có tiếng chuông từ đồng hồ, chứ không ai nấy đều mải mê nói cười lại muộn giờ lại chết dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro