𝑊ℎ𝑦 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑠𝑜 𝑐ℎ𝑎𝑜𝑡𝑖𝑐 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay McCarran hôm nay có vẻ khá đông đúc, cuối tuần mà nhỉ!? Anh em Takeomi loay hoay xếp hành lí lên xe đẩy, mọi người trong nhóm cũng giúp đỡ, còn Sanzu, người duy nhất với sức khỏe bất ổn đứng cách đó vài ba bước chân, thảnh thơi theo dõi màn hình hiển thị số chuyến bay trong ngày, cậu cũng là người duy nhất nhận ra chuyện gì đó thật sự rất kì lạ đang xảy ra...cảm giác như có hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm về hướng này. Sanzu đã thấy như thế từ ban đầu lận, không phải đến bây giờ mới nhận ra. Cậu len lén đảo mắt một lượt quanh sảnh, hình như...tất cả mọi người đang dồn sự chú ý đến nhóm bạn của cậu. Với giác quan thứ sáu nhạy bén, Sanzu, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đọc được suy nghĩ của họ, phần lớn là yêu thích và hiếu kì...

Nói chung, Sanzu cũng chẳng có ý kiến gì lắm về việc này, con người thường yêu thích và say mê cái đẹp, dù không muốn mở miệng khen bọn kia đẹp chút nào nhưng Sanzu vẫn phải công nhận kể cả anh em Takeomi hay bọn Ran, Rindou, Hanma hay Mochi, Shion (trừ Mucho, tên đó là của Sanzu, ai nhìn là cậu móc mắt), tất cả bọn họ rất điển trai, hơn nữa lại có Senju, một alpha nữ trội hiếm có...ôi trời, ai ai cũng muốn tán tỉnh cho được ấy! Rồi còn nào là pheromone của alpha trội, alpha dòng thuần rồi alpha dòng lai ưu tú cứ phơi phới toả trong gió, khối người say như điếu đổ luôn...

Mà thôi, Sanzu nhún vai, cậu không rảnh để quan tâm đến chuyện này nữa, chỉ bình thản ngồi trên ghế dài ở sảnh chờ nhóm Takeomi đẩy hành lí đi lại (tuy nhiên mắt vẫn dán chặt vào Mucho, ai mà sớ rớ vào tên đấy thì biết tay cậu). Được một lúc, Sanzu dần chán khi phải đứng một mình ở đây nên có ý định sẽ đến tụ họp cùng nhóm kia. Cậu bước được vài ba bước, thấy Senju đi về hướng mình liền dừng lại, hình như cô có ý muốn đến bầu bạn nên Sanzu quay lại ghế chờ Senju.

- Sanzu... anh có kẹo ngậm thông cổ hả!? Cho em xin một viên nha!? - Senju thật sự là đang khan họng vì thời tiết lạnh và ẩm ướt quá

- Đây, cho em hai viên luôn này, ngậm hai viên mới đã! - Sanzu mở nắp lấy kẹo cho Sanzu

Senju tươi cười chìa hai tay nhận lấy kẹo từ Sanzu rồi từ tốn bỏ vào miệng ngậm, bình thản hướng mắt về phía các anh. Có vẻ như Senju nhận ra chuyện nhóm mình trở thành tâm điểm của sân bay, nhưng Senju lại không quan tâm nhiều nên cũng không bàn gì thêm về vấn đề này.

- Phải suy nghĩ lại thôi... - Sanzu nói một câu không đầu không đuôi

- Nếu mọi người cứ tụm lại như vậy thì bảo an sẽ tưởng mấy ổng gây rối trật tự nơi công cộng mất! - Senju thở dài bất lực

- Giục mấy tên đó nhanh cái tay cái chân lên đi...ồn ào lắm rồi đấy! - Sanzu nhỏ giọng nói 

Tuy nhiên, cậu lại chỉ quan tâm đến hộp kẹo ngậm đã trống rỗng từ lúc nào, chắc do đợi lâu quá nên cậu và Senju đã ăn hết rồi, phải hỏi Rindou chỗ mua mới được.

- Anh...Sanzu...có người đến tiếp cận anh Mucho kìa anh!!!! - Senju lay lay tay Sanzu, kéo theo sự chú ý của người này

Sanzu ban đầu còn cư xử lạnh nhạt với vụ cả nhóm trở thành tâm điểm của sân bay, bây giờ lại thay đổi thái độ như lật bánh tráng. Senju liền cảm thấy một luồn sát khí vây quanh chỗ cả hai đứa ngồi. Khi cô quay sang, Sanzu mặt mài xám xịt, căng hơn cả dây đàn, tay nắm chặt thành nấm đấm và cậu giận đến nỗi khói bóc ra khỏi đầu, trông hắt tuyết vô cùng. Senju nuốt khan, cô nàng biết Sanzu từ sớm hôm đến giờ vẫn luôn không khoẻ trong người, càng không có tâm trạng, nói trắng ra thì ít nhất không nên động chạm hay chọc ghẹo người này nhưng không, mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Việc có người ve vãn Mucho gần như đã góp phần thêm dầu vào lửa, làm cho cơn giận trong lòng Sanzu bùng cháy dữ dội. Chết rồi, Senju rùng mình, có phải chăng là cô bị Sanzu doạ cho hoa mắt hay không mà lúc này đã thấy đám mây đen kịt trên đầu người anh càng ngày càng to. Cô rùng mình, cảm thấy lạnh nơi sống lưng, rồi lan ra khắp tay chân.

- Sanzu, anh ơi, bình tĩnh, bình tĩnh thôi anh... - Tay Senju run run đặt lên vai Sanzu, cố gắng xoa dịu cơn điên của Sanzu

- Em yên tâm, anh đang bình tĩnh đây! - Sanzu nghiến răng đáp

Cả người Senju nổi da gà khi nghe cái giọng đằng đằng sát khí của Sanzu cất lên cùng với nụ cười chẳng mấy tươi vui. Lo rằng sẽ có án mạng xảy ra, cô liền chạy theo sau Sanzu, nghĩ nếu có gì không ổn thì sẽ can ngăn. Trong khi đó ở phía bên kia, Mucho chẳng mấy dễ chịu cho lắm khi cứ bị người lạ tiếp cận. Người này bất lực toàn tập, cho dù đã thẳng thừng giơ nhẫn cưới lên và bảo rằng bản thân đã có bạn đời rồi nhưng hình như tình thế không khả quan cho lắm. Mucho định đi tìm Sanzu dẫn đến nhưng rồi liền đứng hình khi cảm nhận được một lượng lớn sát khí sau lưng. Chẳng cần phải quay ra kiểm chứng, Mucho vẫn tin chắc một trăm phần trăm là Sanzu.

- Em với Senju đứng chờ anh cùng mọi người lâu quá, thấy chỗ này đông đông nên đến góp vui thêm nè! - Sanzu cười híp mắt, nhưng sâu trong lòng là bão tố, là núi lửa sắp phun trào

- Nào nào, tôi có số của Mucho nè, mọi người có còn cần không để tôi cho! - Sanzu không thèm đợi Mucho lên tiếng giải thích đã quay sang đám đông đứng bên cạnh, tươi cười niềm nở

Sanzu nhấn mạnh, không, là đay nghiến ba chữ cuối và dù người này vẫn cười rất tươi nhưng lượng sát khí chẳng có dấu hiệu giảm bớt mà còn tăng thêm. Dường như đám đông kia cảm nhận được Sanzu tay bắt mặt mừng nhưng trong lòng đang nổi cơn thịnh nộ, cộng thêm chuyện họ thấy Sanzu khoe ra chiếc nhẫn cưới cùng cặp với Mucho nên ai nấy đều tự động tản ra chỗ khác, quay đầu mà chẳng dám nhìn lại lấy một lần. Hẳn rồi, Senju cười khổ, nghĩ nếu là cô trong tình cảnh này thì có chết cũng phải khôn ngoan giữ lấy mạng, Sanzu mà giận lên rồi thì có trời mới cản được cậu ta.

Đến đây, cô nàng len lén quan sát Mucho, người đang lẽo đẽo theo sau để dỗ ngọt người đang nổi giận đùng đùng phía trước và Sen nghe rõ mồn một bọn Ran cảm thán một câu: "Thê nô mãi thê nô", sau đấy lại cười phá lên với nhau, trong đó dĩ nhiên có Takeomi, Draken, Kakucho cùng Hanma. "Kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác", Senju nói thầm, ý nhắm đến bọn họ chứ còn ai vào đây. Nếu như anh Shin, Izana, Manjiro cùng Kisaki có mặt ở đây, chắc mẩm họ cũng sẽ mang số phận giống Mucho, hoặc sợ là sẽ thê lương hơn gấp bội. Không nghĩ đến thì thôi, đã nhắc đến lại càng tò mò, Senju dù đã tự tưởng tượng nhưng vẫn không chắc biểu cảm của các anh cô sẽ như thế nào khi bị người yêu giận, đúng là muốn nhìn thấy một lần. Rốt cuộc Sen bỏ qua vấn đề này, vẫn nên để mắt đến chuyện vui trước mặt. Sen chú tâm quan sát Mucho, anh ta cực lực dỗ dành Sanzu cho đến khi bí quá phải cầu cứu sự hỗ trợ từ Rindou, nhờ chỉ nhãn hiệu kẹo ngậm ban nãy rồi hối hả chạy đi tìm mua cho bằng được.

- Rindou à, anh nghĩ Sanzu sẽ hết giận chỉ với một hộp kẹo như vậy không? - Senju thắc mắc

- Theo tính cách của Sanzu thì anh đoán là không, nhưng biết đâu... - Rindou lấp lửng

- Này anh, Sanzu hết giận anh Mucho thật kìa!!! - Senju reo lên, thật bất ngờ mà

Theo như cô đoán à Rinrin đoán, Sanzu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Mucho như vậy, nhưng sự thật thì nhìn đi, bọn họ vui vẻ với nhau như chưa có trận giận lẫy nào xảy ra. Hơn nữa, Sanzu, người với tâm trạng xám xịt ba mươi phút trước giờ đây mặt mày rạng rỡ, lại còn nhiệt tình vẫy tay rủ cô cùng Rindou đến ăn kẹo chung nữa. Dù trong lòng Sen và Rinrin vẫn tràn ngập hoài nghi vì sợ Sanzu trước mặt bị ấm đầu nhưng vẫn đi đến bên cạnh cậu, xem như người có tình yêu thì thường khó hiểu đi. Thế là cả ba choàng tay nhau thông thả vừa đi vừa ăn kẹo, sau lưng là số hành lí được chăm sóc cẩn thận bởi những người anh lớn.

Từ thủ tục check in, kí gửi hành lí, đến giấy tờ visa các thứ ngốn của họ hẳn một tiếng đồng hồ và dù chẳng phải làm, Senju cùng hai người anh là Sanzu cùng Rindou vẫn thấy mệt. Cả ba thất thuể đi kiếm băng ghế nào đó lanh quanh quầy làm thủ tục để ngồi, vừa nhâm nhi kẹo vừa tán gẫu mấy chủ đề thường nhật. Họ mải mê nói chuyện đến độ không muốn ngồi dậy nên đã thẳng thừng từ chối cùng đi ăn sáng với những người khác. Thế là mặc cho bọn Ran kéo nhau kiếm gì lót dạ, Senju, Sanzu cùng Rindou vẫn say sưa bàn về hương nước hoa vừa được tung ra thị trường của nhãn hiệu mà họ thích. Thoáng cái, hộp kẹo ngậm bạc hà trên tay Sanzu đã vơi đi hơn nửa mà trông họ vẫn chưa có ý định đi theo bọn Ran.

- Hai anh nghĩ xem, mấy ổng có thể bị đám đông vây quanh lần nữa hay không? - Senju lại thắc mắc

Cô chỉ là nhớ ra nên hỏi chơi vậy đó, cũng không nghĩ Sanzu cùng Rindou sẽ trả lời nhưng không, hai người này liền bật dậy kéo tay cô nàng rời khỏi ghế...

- Đi tìm mấy ổng đi, Ran vừa nhắn tin cho anh bảo là vẫn còn đang ăn ở quán đồ Hoa gần thang cuốn tầng hai! - Rindou bấm bấm điện thoại, trả lời tin nhắn của anh trai

Cậu chẳng quan tâm lắm vấn đề mấy người kia có bị đám đông bao vây thêm lần nữa hay không, Ran chưa có người yêu và Rinrin nghĩ đó lại càng là cơ hội tốt để anh trai cậu tìm kiếm bạn đời. Việc Rindou cùng đi tìm bọn Ran cũng là muốn chiều lòng Sanzu mà thôi, cậu đoán chắc người này sẽ bật dậy đầu tiên sau khi nghe câu hỏi của Senju. Rốt cuộc nói đi nói lại, cả ba đã đứng trước quán ăn lúc nào không hay.

- Báo nữa rồi đó, giờ ai sẽ là người đứng ra dẹp... - Rindou than thở

- Để tao... - Sanzu hầm hầm đi về phía quán ăn, còn chưa nghe hết câu nói của Rinrin

- Khoan đã Sanzu, anh bình tĩnh đã... - Senju bất lực can ngăn

Rindou níu tay giữ Senju lại khi thấy cô nàng định cản Sanzu. Một là Rindou biết cô sẽ không cản được Sanzu, hai là vì Rindou muốn Sanzu ra tay dẹp loạn, ban nãy ở sảnh chẳng phải chỉ cần một cái liếc mắt của cậu ta thì mọi chuyện ổn thoả ngay hay sao. Vả lại theo như Rinrin nhận định tình hình thì lúc này lại có vài người hình như ve vãn hơi quá trớn với Mucho và Hanma rồi đấy, dĩ nhiên không thể không để Sanzu thay Kisaki dằn mặt một chút đi chứ. Thế là dần hiểu được ý đồ của Rindou, Senju cũng chịu xếp tay nghe theo, đứng bên cạnh nhìn Sanzu dàn xếp mọi thứ bên trong quán ăn, trông thì biết cậu ta rất muốn giải quyết một lần cho xong.

- Hôm nay có vẻ như anh ấy gây thù chuốc oán với kha khá người đấy anh nhỉ? - Senju ôm trán

- Thật là anh có chút bất an trong lòng đó, không biết Sanzu sẽ trả nghiệp mỏ hỗn như thế nào đây... - Rindou than vãn

- Mà nói đi cũng phải nói lại, Ran chưa có người yêu, Shion và Mochi càng không, sao mấy người đấy không để ý mà lại chăm chăm vào Mucho với Hanma làm chi mới khổ, Sanzu có nóng tính thì cũng không quá đáng đâu. Rõ ràng anh thấy có người cố tình ve vãn Mucho ra mặt đấy, cứ để Sanzu tuỳ ý một chút đi, có gì anh sẽ can, hai đứa đừng lo! - Takeomi bất ngờ lên tiếng bên cạnh Rindou và Senju

Cả hai giật mình, nhất là Senju, cô còn không biết anh trai cô đã lẻn ra đây bằng lối nào, rõ ràng cửa ra vào quán ăn bị đám đông làm cho ùn tắt mất rồi còn đâu.  Hỏi ra mới vỡ lẽ, Takeomi bảo may mắn là còn một lối khác nằm cạnh nhà vệ sinh, khi ấy gã đã thấy không ổn, số người kéo đến càng lúc càng đông, nên đã ba chân bốn cẳng tránh đi, cũng phải mất kha khá thời gian đó nhưng chỉ cần thoát được là khoẻ cả người, chỉ tội Draken cùng Kakucho, hai người này trở tay không kịp nên bị cuốn vào. Takeomi rướn người, nheo mắt nhìn vào trong, thấy Sanzu khoác tay Mucho, mặt vẫn hầm hầm như cũ, miệng nói gì đó không ngừng nhưng trông biểu cảm của bọn Ran cùng đám đông e dè như thế, gã cũng đoán được kha khá tình hình rồi. Takeomi nhìn sang Senju và Rindou, lắc đầu cười khổ.

- Chẳng biết cái mỏ hỗn của thằng đấy đã gây nghiệp bao nhiêu rồi, vừa nói mấy câu liền hù được người ta, hai đứa xem xem, ai cũng sợ đến mặt mày tái nhợt hết cả rồi!

- Anh cũng biết mà Takeomi, Sanzu cậu ta trời không sợ đất cũng không sợ, duy chỉ có Mucho là sợ cậu ta mà thôi! - Rindou cười cười

Cậu nhìn về phía Sanzu, lắc đầu kêu ngao còn Senju chỉ biết lẳng lặng đứng đó, nghĩ đáng lý ra ban nãy nên mua thêm kẹo ngậm bạc hà mới phải, nhìn Sanzu nóng như vậy thì lát nữa làm sao mà dỗ nổi đây. Tuy nhiên, cô nhận ra việc đó thậm chí còn chẳng tới tay mình khi trông thấy Mucho lại bắt đầu màn dỗ dành như lúc nãy. Senju thật thấy sự tội và thương cho Mucho quá, cả Takeomi và Rindou cũng vậy. Cả ba nhìn nhau rồi lại lắc đầu, trông tình thế cũng biết Mucho sẽ không bao giờ có cơ hội bật lại Sanzu, không bao giờ và không bao giờ.

Chờ cho đến khi đám đông tản ra hết, Takeomi cùng Senju và Rindou đi đến chỗ những người còn lại, sau khi yên vị trên ghế liền hùa theo chọc ghẹo Mucho. Còn Mucho, hắn chẳng bận tâm đến việc bản thân đang trở thành tâm điểm của trò đùa từ mọi người, mặt mày bí xị ủ rũ vì dỗ mãi Sanzu vẫn chưa hết giận. Thế là trong khi Mucho tìm cách giải quyết việc gia đình, Kakucho bẻ lái sang Sanzu, trông cậu ta vẫn hậm hực khó chịu và nét mặt cau có khó ở đó khiến Kakucho càng muốn chọc ghẹo hơn. 

- Cái mỏ hỗn của Sanzu đúng là lợi hại, mới nói mấy câu liền giải tán được đám đông rồi...

- Mỏ tao không có hỗn, ngậm miệng lại Kakucho!!! - Sanzu cảnh báo

Từ trong lòng Mucho, cạu nhoài người ra ngoài cãi lại, còn tặng cho Kakucho ánh nhìn viên đạn nhưng anh nào có sợ gì, vẫn chọc Sanzu thêm đôi ba câu nữa khiến người kia tức nổ đom đóm mắt. Vì vẫn đang nhờ vả Kakucho, Sanzu nhịn lại, bởi thế trông cậu ấm ức vô cùng. Sanzu chấp nhận ngồi im, khoanh tay ngẫm nghĩ, suy đi tính lại chẳng hiểu vì sao Kakucho lại nói mình mỏ hỗn như thế. Bực thật, cậu có hỗn đâu, cũng không có dữ đến độ như sư tử Hà Đông, chỉ là ban nãy nói vài câu bình thường thôi mà ai dè lại giải tán được đám đông đó. Nhớ lại biểu cảm kiêng dè mà họ dành cho mình, Sanzu đã khó hiểu càng khó hiểu hơn. Cậu thấy bản thân hiền lắm, không hề dữ chút nào nhưng trông ai cũng sợ, kể cả Mucho cũng sợ. Rốt cuộc Sanzu thấy không phục.

- Rindou, có thấy tao dữ không? Senju nữa, anh có dữ không? Hai người trả lời thật lòng một câu đi... - Sanzu ngờ vực

- Không...không dữ, không dữ! - Rindou và Senju ngập ngừng đáp

Cả hai xuýt sặc nước, sau đó Senju còn len lén nuốt khan khi phải cố giấu đi ánh mắt e dè của bản thân dành cho Sanzu. Dĩ nhiên đây chỉ là câu trả lời để dỗ dành Sanzu vào lúc này, bởi nếu Sanzu muốn biết bản thân có dữ hay không thì chẳng phải nên nhìn cử chỉ và cung cách đối xử của Mucho dành cho cậu hay sao? Mucho lúc nào cũng nâng niu Sanzu như trứng như hoa, nặng lời không có, quát càng không có, lúc nói chuyện một câu "dạ vợ" hai câu "dạ vợ", vấn đề bật nóc chưa bao giờ nghĩ đến, bây giờ cũng vậy mà tương lai càng như vậy. Nói chung Rindou và Senju thấy Sanzu hỏi thừa quá, vừa trả lời xong cả hai liền lơ luôn, việc dỗ dành này nên nhường cho Mucho. Sanzu bị làm lơ, khoanh tay vẻ hờn dỗi rồi quay sang làm nũng với Mucho. Khung cảnh lúc này được chia làm hai: một bên là những ánh mắt phán xét của bọn Ran và một bên là bầu trời tràn ngập sến súa của cặp chồng chồng nhà nọ.

- Này, nhìn Mucho như thế anh hết muốn lập gia đình rồi! - Ran ngán ngẩm nói

- Bọn tao cũng vậy... - Mochi cùng Shion đồng thanh đáp

Ran chép miệng, việc chứng kiến Hanma và Mucho luôn đội cái "nóc nhà" to đùng như thế khiến anh có chút đắn đo trong lòng, phần nhiều là xem xét xem có nên lập gia đình hay không và trông thì biết Ran đã có câu trả lời cho bản thân rồi. Anh nghĩ thà chịu cái danh ế còn hơn là chịu chung cảnh với Mucho và Hanma. Không, Ran cười thầm, trong tương lai gần thì bốn anh em nhà Takeomi cũng sẽ như thế. Ran dặn lòng, quay sang gật đầu với Rindou, Mochi cùng Shion, chắc nịch sẽ cố mà độc thân thật lâu.

   - Được rồi mấy đứa, đi thôi, cũng sắp đến giờ bọn anh phải bay rồi! - Takeomi đi đến nhắc nhở

   - Ừ nhỉ, mãi buôn chuyện bọn em quên mất...để em đi thanh toán rồi chúng ta đi! - Ran cầm thẻ dợm đi đến quầy

   - Anh khao... - Takeomi ngăn Ran lại, vẫy vẫy tấm thẻ của gã trên tay

Ran chớp mắt, có phải chăng anh đang mơ hay không khi thấy sau lưng Takeomi là hào quang sáng chiếu, chói loá khắp cả quán ăn. Cả bọn nhốn nháo nhảy đến ôm lấy gã, người nắm tay kẻ cầm chân, ôm đủ kiểu và nếu như Takeomi không gắng sức tách ra thì có lẽ đã nhận được hai nụ hôn từ Mochi và Shion. Takeomi rùng mình, thà rằng bọn họ cứ cảm ơn gã như người bình thường đi thì còn chấp nhận.

Cả bọn rời khỏi quán ăn, đi thẳng đến phòng chờ, đã đến lúc anh em Takeomi tạm biệt nhóm bạn của mình...

   - Cảm ơn mấy đứa đã đưa gia đình anh ra sân bay, việc ở đây trông cậy hết vào bọn em đấy! - Gã tươi cười nói

   - Không cần khách sáo đâu anh...mọi người bay an toàn, đến nơi nhắn cho bọn em nhé! À còn nữa, cho bọn em gửi lời thăm gia đình ông Makoto và gia đình thằng Kokonoi... - Ran gửi gắm

Cả nhóm ôm bốn anh em Takeomi, mỗi người một cái như để chào tạm biệt. Họ nhận ra sáng giờ không buồn nhưng giờ lại có chút cảm giác nhớ nhớ, hẳn là đến giữa hoặc cuối năm sau cả bọn mới được gặp lại gia đình Takeomi. Đoán xem, ai là người ôm đến nỗi không chịu buông tay nào

   - Được rồi anh Ran, nếu anh còn như thế thì mọi người trễ giờ mất thôi... - Rindou kéo Ran ra khỏi anh em Takeomi

Cuối cùng Ran cũng chịu buông tay và giờ mới nhận ra anh trai cậu đã rơm rớm nước mắt từ lúc nào, cả Shion và Mochi cũng thế. Khung cảnh này đúng là ngàn năm có một, Rindou liền quay chụp lại làm kỉ niệm

   - Nhớ tìm katana cho tao đấy nhá! - Sanzu cười toe toét, trông chẳng giống người sẽ buồn vì không gặp bạn thân trong một thời gian dài

   - Trong thư mày nhắc rồi còn gì!? - Kakucho cười cười

Sanzu lại chẳng nói gì, hôm qua cậu đã nhắn tâm thư cho Kakucho và chắc chắn bạn thân của cậu đã phải sốc lắm khi đọc được những lời tâm sự...sến súa ấy. Giờ nhắc ở đây, Sanzu chỉ sợ lộ ra mọi thứ và sẽ bị mấy tên này cười vào mặt nên đã ra dấu bảo Kakucho nên giữ thể diện cho cậu một chút.

   - Nhớ phải mua quà cho bọn này đấy nhé! - Ran nhắc nhở

   - Dĩ nhiên rồi...vậy bọn anh đi đây! Bye bye... - Takeomi vẫy tay

   - Thượng lộ bình an nha mọi người! - bọn Ran nói lớn

Anh em Takeomi gật đầu, sau đấy đi vào phòng chờ, ngoài này mọi người cũng lục đục kéo nhau ra về. Ran ngồi trên ghế lái, đăm chiêu thắt dây an toàn lại vừa suy nghĩ, chú tâm đến nỗi Rindou gọi mấy lần cũng không nghe, trong đầu dường như loé lên quyết định vô cùng táo bạo. Ran cười một cách đầy bí hiểm, trông dáng vẻ cứ dị dị làm Rindou hơi hoảng chẳng biết anh trai bị cái gì. Chưa khỏi bàng hoàng, Rinrin liền bị Ran túm lấy hai vai rồi lắc mạnh

- Hay là tháng sau cả bọn trốn sang Nhật đi!? - Ran tuỳ hứng nói

- Hả...????Anh nói mơ cái gì vậy Ran...bận như vậy, anh đi kiểu gì!? - Rindou sửng sốt

Tháng sau là vào đầu năm mới rồi, thời gian đó lúc nào cũng bận, nhưng cũng không bằng từ tháng Hai đổ đi, đó là mùa lễ hội và là cơ hội tốt để tăng doanh thu cho Extravaganza. Rindou nghĩ, đi thì cũng được nhưng chắc chỉ ở lại trong hai đến ba tuần, nói chung nếu trong tháng Một thì vẫn ổn

- Nếu có đi thì đi trong tháng Một anh ạ...từ tháng Hai đổ đi là mùa lễ hội, đó là cơ hội tăng doanh thư cho chúng ta! - Rindou đề nghị

- Hay là quyết định đón năm mới cùng gia đình Takeomi bên đó luôn nhỉ??? Xong rồi mình về lại Las Vegas làm việc cũng không muộn... - Ran hào hứng đáp

- Để anh hỏi ý bác Chin...dù gì bác ấy cũng giao việc cho chúng ta, có làm gì cũng phải hỏi bác ấy một tiếng. Nói chung là cứ trong tâm thế là sẽ đi nhé, có thể là sau Noel...Lát bác Chin báo lại rồi gọi mọi người qua nhà chúng ta cùng bàn bạc! - Ran vừa nói vừa gửi tin nhắn cho Chin, anh không gọi vì sợ nhỡ đâu bác đang làm việc

Rindou gật đầu, tự nhiên thấy háo hức vô cùng dù đây chỉ là dự định của anh trai cậu chứ chưa lên kế hoạch rõ ràng cụ thể, nhưng Rinrin biết Ran nói thì sẽ làm và cái nhóm này chắc chắn sẽ đi...

- Ok...nhưng bây giờ phải đi làm đã anh! - Rindou nói, lấy ipad ra bắt đầu trả lời mail công việc

Ran thở dài, lái xe hướng về công ty, bây giờ thì anh đã bắt đầu có cảm giác buồn ngủ rồi. Ran bắt đầu nhớ chiếc giường êm ái thân yêu của mình và muốn đặt lưng kéo một giấc cho đến chiều tối. Mới nghĩ đến thôi, Ran đã thấy hạnh phúc dâng trào trong lòng; nhưng đáng tiếc là hôm nay, công ty có nhiều đợt hàng xuất đi nước ngoài nên thân là chủ tịch, Ran cùng Rindou phải đến để giám sát. Nếu ba mà biết Ran trốn việc, chắc chắn anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên...

- Anh không được trốn về giữa chừng!!! - Rindou cảnh cáo

- Riết rồi em đọc được suy nghĩ của anh luôn đấy Rinrin... - Ran bất mãn, anh bị nói trúng tim đen rồi

Rindou lắc đầu thở dài, bất lực với anh hai của mình. Cậu liền lục lọi trong hộc tủ trên xe và lấy ra vỉ kẹo bạc hà, sau đấy đút cho Ran hai viên. Rindou phải giúp Ran tỉnh táo, nhìn hai mi mắt của anh ấy sắp nhíp lại đến nơi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro