𝐻𝑒𝑙𝑙𝑜 𝐽𝑎𝑝𝑎𝑛!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay kéo dài hơn hai mươi tiếng khiến cho anh em Takeomi mệt rã rời, nhưng không sao, bọn họ đã hoàn thành xong thủ tục nhập cảnh ở sân bay Haneda (Nhật Bản) và chuẩn bị kéo hành lí vào một nhà hàng để nạp năng lượng. Bốn anh em gọi món xong, trong lúc đợi đồ ăn được dọn lên đã tranh thủ gắn sim mới vào điện thoại và đăng kí mạng để xem dự báo thời tiết và tình trạng giao thông...cuối cùng là mở ứng dụng Twitter quen thuộc để kiểm tra tin nhắn.

- Chắc nổ điện thoại luôn quá! - Kakucho ngỡ ngàng nhìn vào màn hình

- 200+ tin nhắn...đùa anh chắc!? - Draken ôm trán lắc đầu

- Bọn Ran điên rồi! - Takeomi không tin vào mắt mình

- Anh xem...mỗi Layla thôi mà đã hơn 150+ tin nhắn rồi này... - Senju lướt lên lướt xuống hộp hội thoại của cô và người bạn thân

Cả bọn vừa đi chưa lâu mà mọi người đã cuống cuồng hết lên rồi; họ nhớ có nói là khi nào đáp sân bay sẽ báo cơ mà!?

[Takeomi!!! Nhân viên của anh...Darius ấy thật sự là một ông cụ non...] - Ran phàn nàn trong nhóm chat

[Anh Ran cứ tuỳ hứng khiến cho cậu ta dù tức nhưng không làm được gì...em chết mất thôi ấy, Mochi, Mucho...làm gì đó đi!!!] - Rindou cầu cứu

[Draken à...khách ở Extravaganza lúc nào cũng xinh như vậy sao!?] - Shion thắc mắc

[Ý mày là???] - Draken ngờ vực hỏi lại, thằng này có ý định cua cả khách của hắn sao

[Vừa mới làm quen được với một người...tao yêu rồi!] - Shion không giấu diếm

Cả bọn cười ầm lên trong nhóm chat bằng biểu tượng cảm xúc và hiển nhiên, Shion đã biến mất ngay sau đó. Draken thở dài ngao ngán, có phải đã nhờ lầm người rồi không!?

[Này...Hanma đâu!? Cả Sanzu nữa, im ắng quá đấy...] - Takeomi hỏi thăm

[Hanma cùng Kisaki đang ở Mesquite đó anh...sòng bạc của Draken hôm nay đông lắm, nhân viên lo không xuể nên hai người ấy túc trực trên đó suốt!] - Mochi đáp lại

[Sanzu hả...đi đón con rồi anh! Còn chồng của Sanzu ở đây thôi, mà Mucho cũng đang lòng vòng đâu đó ở khu trung tâm thương mại đấy...nghe bảo nhân viên của Kakucho thích Mucho lắm vì ảnh hiền!] - Rindou tiếp lời

[Ha ha ha...] - Mucho gửi biểu tượng cười

[Trông cậy vào mọi người đấy!] - Kakucho gửi biểu tượng nháy mắt

[Trên tầng năm có phòng nghỉ...Shuji với Tetta dùng thoải mái đi nha!] - Draken trả lời tin nhắn, gắn thẻ hai đứa em vào dặn dò

[Ừ...giao hết cho mấy đứa đấy! Điện thoại hết pin rồi, anh off đây!!! Khi nào về đến chỗ nghỉ rồi anh nhắn lại cho nhé!] - Takeomi nhắn xong liền tắt điện thoại

Trả lời tin nhắn vừa xong, đồ ăn cũng được nhân viên phục vụ dọn lên đầy đủ. Có lẽ là vì đói và vì nhà hàng này nấu thật sự hợp khẩu vị, bốn anh em xử lí nhanh gọn lẹ tất thảy món mà họ gọi trong hơn ba mười phút và họ nán lại một lúc vì muốn xin sạc nhờ điện thoại. Draken thanh toán xong, quay trở về chỗ ngồi của mình, bên cạnh là là Senju...cô nàng vẫn miệt mài trả lời tin nhắn của Layla.

[Hey...I'm tired to death!!! How can you manage all those bars, pubs and clubs by yourself!?] - Layla than thở, Senju mới đi có một ngày và Layla cũng mới chỉ đến xem xét qua công việc mà Senju nhờ cô quản lí giúp...nhiều không đếm xuể mà

[So...How do you manage your supermarkets that sell baking supplies???] - Senju hỏi, gửi kèm một biểu tượng kiểu nghi vấn

[Don't know...] - Layla trả lời lại, Senju đọc xong chỉ thấy cạn lời với bạn mình

[Seriously...Layla, you'll handle everything I ask you to do. I know you're teasing me and I don't mind!!! I'll tell Florence If you're too lazy to come to check the work. Ok! I'm turning it off, my phone is out of battery, I'll text you later tonight...] - Senju tắt điện thoại, không định sạc ở đây mà sẽ đợi về đến nhà Koko, dù gì cô cũng cần sạc cho cả ipad và mac của mình

- Oh, Kokonoi nhắn...chắc là gia đình họ sắp đến đây đón chúng ta rồi đấy! - Takeomi thông báo

Gã dợm sẽ trả lời lại Kokonoi để gửi thông tin cửa chờ cho cậu, nhưng có lẽ người kia đã háo hức đến độ nhấn gọi video cho Takeomi trước. Cũng may bây giờ chỉ mới hơn một giờ sáng, nhà hàng lại vắng khách nên không quá ồn ào, Takeomi có thể tự nhiên mà nghe điện thoại của Kokonoi.

[Em đang đến đây...mọi người đợi em một chút nhé!] - Kokonoi áp sát mặt vào màn hình điện thoại, hù Takeomi hú vía một phen

[Này!!! Anh đang lái xe đấy, lo mà nhìn đường đi...xin chào, mọi người mệt lắm không!?] - Inuipe la Kokonoi một phen, sau đó quay sang vui vẻ chào hỏi Takeomi

[Uh, mệt mà không buồn ngủ lắm...chắc do trái múi giờ...mà Kokonoi ngoan thế, mắng một cái đã ngồi im thin thít luôn rồi à!?] - Draken trêu ghẹo thằng bạn chí cốt từ bên kia đầu dây, Inuipe và Akane cười một phen

[Còn mấy cảnh vui lắm...em khá chắc là mọi người sẽ sớm nhìn thấy thôi!] - Akane nói bóng gió, nhưng có vẻ mọi người đều hiểu chuyện cô nói là gì, nếu không phải là khung cảnh Kokonoi ngồi khép nép bên "nóc nhà" thì còn gì khác.

Rốt cuộc, Kokonoi chẳng nói được gì nhiều, nhường luôn điện thoại cho Inuipe và Akane "nấu cháo" với anh em Takeomi...

[Mọi người ra cổng A1 nhé...mười phút nữa xe đến!] - Kokonoi cuối cùng cũng lên tiếng, sau khi được trả lại điện thoại

[Ok! Giờ bọn anh ra đấy...] - Takeomi đáp lại, tắt điện thoại

Kokonoi bỏ điện thoại vào hộc tủ, chuyên tâm lái xe, vừa bảo mười phút nữa là đến sân bay nhưng trông đường xá có vẻ đang bị ùn tắt, dù bây giờ mới hơn một giờ sáng. Quái lạ, Kokonoi nghĩ, đoạn đường này dẫn đến sân bay Haneda và hiếm khi kẹt xe như thế; đã vậy, hôm nay cũng đâu phải cuối tuần...Kokonoi có chút nóng lòng, lo rằng sẽ chậm giờ đến đón gia đình Takeomi.

- Nay là giữa tuần đâu phải cuối tuần đâu nhỉ!? - Inuipe thắc mắc khi nhìn hàng xe kéo dài đến nỗi không thấy điểm đầu, điểm cuối ở đâu

- Kẹt kiểu này...chắc có lẽ là tai nạn giao thông rồi! - Kokonoi phỏng đoán

- Đúng là có tai nạn giao thông...chị vừa đọc tin tức này và có thể sẽ phải kẹt đến sáng đấy! Còn đường tắt nào không Kokonoi!? - Akane lo lắng hỏi, cô nhìn ra ngoài cửa xe và thấy tuyết bắt đầu rơi nhẹ

Koko ngẫm nghĩ một lát, chỉ là đang phân vân giữa hai trục đường dẫn đến sân bay xem đường nào là thuận tiện hơn, cậu cũng không muốn cứ đợi ở đây; thế là Kokonoi cho quay xe lại và rẽ vào lối đi khác, xe của họ bắt đầu tăng tốc.

Bốn anh em Takeomi đẩy xe hành lí ra cổng A1 theo như lời Kokonoi đã dặn. Vừa bước ra ngoài, một đợt gió lạnh đã thối sốc vào mặt họ và tuyết cũng bắt đầu rơi. Anh em Takeomi đã đến Nhật Bản vào một ngày mùa đông của tháng 12. Nhiệt độ ngoài trời hiện giờ, theo như Senju xem được là âm 15 độ, cũng nay là bốn anh em đã mặc sẵn đồ mùa đông từ bên Las Vegas.

- Lạnh thiệt... - Senju khẽ rùng mình

- Ở Las Vegas, dù có là mùa đông thì nhiệt độ cũng không xuống âm như ở đây! - Kakucho nói, đưa tay ra bắt lấy bông tuyết đang rơi

- Thời tiết này mà được tắm suối nước nóng thì còn gì bằng ha mấy đứa!? - Takeomi gợi ý

- Tuyệt luôn anh ạ...hay sắp xếp thời gian rồi cả bọn mình làm một chuyến cùng người yêu đến Hokkaido tắm suối nước nóng đi nhỉ? - Draken đề nghị

Chủ ý của hắn lúc nào cũng khiến cả bọn hào hứng khi nghe, nếu được, họ muốn đi ngay sau khi đã tổ chức xong tiệc kỉ niệm yêu nhau...Nhưng chuyện đó có thể từ từ bàn bạc, bây giờ bốn người chỉ muốn nhanh nhanh về nhà Kokonoi để ngã lưng thôi.

[Xin lỗi anh, đường có hơi tắc một chút, em sắp đến nơi rồi, mọi người chờ em lát nhé!] - Takeomi nhận được tin nhắn từ Kokonoi

[Được...em đừng lo, lái xe cẩn thận!] - Gã nhắn lại

Takeomi cất điện thoại vào túi, nói với mấy em rằng gã sẽ đi mua nước ở máy bán hàng tự động và hỏi xem Draken, Kakucho và Senju có muốn uống gì không. Năm phút sau, anh cả quay lại, trên tay là bốn chai trà lúa mạch. Bốn anh em vừa vặn nắp chai, còn chưa kịp uống thì đã nhìn thấy một chiếc Roll-Royce Cullinan màu xám đổ ngay chỗ họ đứng và nhấn còi. Kokonoi bước xuống xe, theo sau là Inuipe cùng Akane. Anh em Takeomi mừng rỡ đi đến, ôm chầm lấy những người em thân thiết đã lâu rồi không gặp...

Đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian mười lăm năm bọn họ mới gặp lại nhau, tâm trạng vô cùng hân hoan, lại có chút hoài niệm. Senju cùng Akane tíu tít với nhau mãi, trong khi đó những người còn lại vừa dở vali lên xe vừa tám chuyện.

- Bằng tuổi tao mà tóc đã bạc trắng cả đầu rồi nhỉ!? - Draken túm nhẹ lấy ít tóc của Kokonoi rồi đưa lên ngắm nghía, chỉ là trêu thế thôi chứ hắn thấy đẹp và khá ấn tượng

- Bốc không!? Tao mới nhuộm lại vài ngày trước... - Kokonoi khoe Draken mái tóc của mình, cậu cực kì thích màu tóc mới này

- Mày để tóc dài trông hợp đấy chứ...thảo nào lâu lâu cứ nhắn hỏi tao mấy loại dưỡng tóc này nọ, thì ra là dưỡng tóc dài! - Draken cười cười đáp lại

- Ôi, Draken khen tao, ngất mất thôi bạn yêu ơi! - Kokonoi nói lớn

Draken chẳng đáp lại, chỉ thở dài ba chấm với thằng bạn thân...Vali cuối cùng cũng được cất gọn gàng trong cốp xe, Kokonoi cùng mọi người nhanh chống rời khỏi sân bay và trở về nhà. Anh em Takeomi vẫn còn tỉnh táo dù bay một quãng đường dài, họ chú tâm ngắm cảnh bên ngoài cửa kính xe, trông thấy đường phố ở Tokyo vào giờ này cũng im ắng quá.

- Ở đây yên tĩnh nhỉ!? - Takeomi hỏi Kokonoi

- Thường vào cuối tuần mới nhộn nhịp anh ạ! Ngày thường người ta đi học, đi làm cả ngày rồi về nhà chứ ít ai ra đường giải trí vào giờ này... - Kokonoi vui vẻ nói

- Thì ra là vậy...mà tao nghe nói có khu Shibuya vui lắm đúng không!? - Draken tò mò

- Khỏi phải bàn luôn! Tao định cuối tuần dẫn mọi người đến đấy chơi đó... - Kokonoi hào hứng

Trò chuyện được một lúc, không gian trong xe cũng trở nên yên lặng, anh em Takeomi tranh thủ ngã lưng một tí trước khi về đến nhà. Kokonoi biết ý, liền vặn nhỏ nhạc trên xe để mọi người nghỉ ngơi. Inuipe bên cạnh nhắn tin bảo quản gia đợi cửa sẵn, họ cũng sắp về đến nhà rồi. Tổ ấm của gia đình Kokonoi nằm ở khu dân cư Azabu cách sân bay Haneda khoảng hai mươi phút lái xe và chỉ mất thêm mười lăm phút nữa để đến được thành phố Tokyo, vị trí địa lí vô cùng thuận lợi.

Đây là nơi Kokonoi cùng gia đình nhỏ của mình đã gắn bó được hơn mười lăm năm và cậu yêu tổ ấm của mình vô cùng. Ban đầu, Koko định mua một mảnh đất nằm ở ngoại ô, cách xa Tokyo một chút vì không gian yên tĩnh là điều mà Inuipe cùng chị dâu Akane thích nhất. Nhưng sau đó, khi cậu bàn bạc lại chuyện này với hai người, họ lại muốn Koko tìm một nơi thuận tiện cho việc cậu đi làm và khuyên cậu nên tìm mua một mảnh đất khác ở gần trung tâm thành phố. Kokonoi cũng chiều ý cả hai, liên hệ với nhiều nhà môi giới đất và cuối cùng cậu quyết định ở chỗ hiện tại. Azabu là khu dân cư đáng sống vô cùng và an ninh chỗ này phải nói là tuyệt vời, có lẽ vì nhiều toà sứ quán được đặt ở đây. Bên cạnh đó, lâu lâu Kokonoi cùng Inuipe và Akane còn gặp được người nổi tiếng sinh sống ở Azabu nữa.

Cũng phải nói sơ qua về tổ ấm của gia đình Kokonoi. Ngay từ đầu, Kokonoi đã không thích xây nhà quá to, chỉ cần đủ che nắng che mưa và bên trong đầy đủ tiện nghi là được. Vì thế, cậu tự lên ý tưởng cho căn biệt thự mini của mình và tìm một kĩ sư thật giỏi để hoàn chỉnh bản thiết kế. Kokonoi đã mất khoảng hơn năm rưỡi để hoàn thành toàn bộ việc xây dựng. Nửa năm còn lại, cậu cùng Inuipe và Akane dành cho việc bổ sung nội thất. Căn biệt thự mini của gia đình Kokonoi mang đậm phong cách Nhật Bản cổ điển. Toạ lạc trên một khu đất rộng và thoáng đãng tách riêng biệt hẳn ở Azabu. Phần lớn căn biệt thự đều là gỗ, có đầy đủ các công năng: một phòng khách, bếp ăn, thư phòng, năm phòng ngủ và phòng tắm riêng biệt. Không gian mở giữa các sàn tạo sự liên kết tuyệt vời và cửa sổ ốp kính giúp tầm nhìn thoáng và đón ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài. Xung quanh khuôn viên biệt thự, Kokonoi chú trọng đầu tư một khu vườn lớn. Cậu cũng tìm mua, đặt nhập khẩu về nhiều loại hoa và cây kiểng; đó cũng là nơi thưởng trà của Akane mỗi chiều tà. Đặc biệt, ở trong vườn còn có hồ non bộ, Kokonoi cho thả cá Koi và Inuipe đặc biệt yêu thích chỗ này.

Kokonoi lái xe vào con đường quen thuộc, căn biệt thự cổ điển kiểu Nhật đã ở ngay trước mắt, đèn đóm hai bên đường dẫn vào nhà được bật sáng trưng. Cậu cho xe vào bãi đổ và mọi người bắt đầu xuống xe. Anh em Takeomi nhìn một lượt tổ ấm của gia đình Kokonoi, xuýt xoa khen mãi không ngớt vì thiết kế mái nhà quá đẹp. Quản gia của gia đình tiếp đón khách quý nồng hậu, người giúp việc cũng phụ họ kéo vali và đưa về phòng ngủ mà Kokonoi đã dặn dò thu xếp từ trước.

- Anh...em hỏi cái này...chỗ của anh ở có gần nhà của gia đình ba Makoto không!? - Senju vừa đi vừa tò mò hỏi

- Makoto? Gia đình nhà tài phiệt Sano ấy hả...gần chứ, phải gọi là siêu siêu gần luôn. Chỗ họ sống là Hiroo, từ nhà anh qua đấy cỡ mười phút thôi! Mà nhé...khu dân cư ở đó yên tĩnh cực dù nằm ngay trung tâm Tokyo và bên cạnh là giao lộ Shibuya! - Kokonoi nhớ lại có vài lần đi ngang qua đấy, biệt phủ nhà Sano không đùa được đâu, đỉnh vãi

- Mọi người muốn đi xem thử không? Mai Koko chở mọi người đi ngang qua đấy để xem... - Inuipe dợm hỏi

- Cũng được đó...anh với Draken chưa biết nhà của ba Makoto, còn Kakucho với Senju có dịp ghé rồi! - Draken nói

Nhân tiện Ken đã nhắc lại, Kakucho và Senju cũng không ngại liền kể cho gia đình Kokonoi nghe cớ sự ngày ấy của cả hai và nguyên do phải bay về Nhật gấp...

- À đúng rồi...nhắc đến Sano Emma, chị là giảng viên dạy bộ môn lớp của cô bé ở trường đại học đấy! Bất ngờ ghê...không ngờ người yêu của Senju lại là học sinh của chị! - Akane luôn ấn tượng với Emma, cô bé tóc vàng, xinh như công chúa ngồi ở bàn đầu và luôn đi học đủ

- Ôi trời...thật hả chị!??? - Senju thốt lên ngạc nhiên và nghĩ trái đất thật tròn mà

- Mà anh không ngờ là người yêu của mọi người lại là con của bác Sano đấy...gia đình tài phiệt bật nhất Nhật Bản luôn cơ mà. Tò mò ghê, làm sao mọi người quen được họ vậy!? - Inuipe tò mò hỏi

Không hỏi thì thôi, mà đã hỏi đến thì anh em Takeomi cũng không thể giấu được. Cuộc trò chuyện lại được kéo dài và họ kể cho gia đình Kokonoi nghe về cơ duyên và hành trình để có được người yêu của họ. Koko nghe xong chỉ có thể nói tất cả đều là duyên số, còn Akane đã cười thành tiếng khi nghe câu chuyện tỏ tình của Senju; cứ như là phim tình cảm vậy. Mọi người tâm sự ở phòng khách đến tận ba giờ sáng mới thôi, nếu quản gia không giục họ đi ngủ thì dám chắc là sẽ nói đến trưa hôm sau.

Gia đình Kokonoi cùng bác quản gia đưa anh em Takeomi về phòng đã được chuẩn bị sẵn. Koko nán lại dặn dò bác quản gia vài chuyện về việc chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai, trong khi đó Inuipe và Akane đã về phòng trước. Inuipe loay hoay trải lại tấm drap giường cho thẳng thớm, không lâu sau, Koko đã trở về phòng của cả hai. Kokonoi vươn vai ngáp một cái, buồn ngủ quá chừng luôn. Tuy vậy, người này vẫn còn đủ sức để nghĩ ra trò vui trêu Inuipe. Kokonoi nhanh chân đi đến bên cạnh chồng nhỏ, vòng tay qua ôm chầm lấy eo Inuipe mà kéo sát lại người mình và tự nhiên rải những chiếc hôn thật ngọt lên gáy. Inuipe cười khúc khích, chẳng biết Koko đang bày trò gì nhưng rồi liền đáp lại cái ôm nồng thấm của người này.

- Mọi người đã ngủ hết rồi ạ!? - Inuipe vừa hỏi, lại cười khúc khích vì Kokonoi đang cù lét mình

- Ừm, chắc là do mệt quá đấy...nhưng em nghĩ là họ sẽ phải mất vài ngày để làm quen với múi giờ ở đây! Mà thôi đi, em và anh cũng ngủ thôi...đã trễ lắm rồi! - Kokonoi đáp lại, cố ý đổi danh xưng thành "em"

- Uhm...hả, "em"??? Sao Koko hôm nay xưng hô lạ thế? Từ lúc yêu nhau đến giờ có mấy khi anh xưng "em" như vậy đâu, có chuyện gì sao Koko!? - Inuipe khó hiểu giương mắt nhìn chồng lớn của mình, có chút lo lắng

- Chỉ là vừa mới gặp lại mọi người, có chút hoài niệm nên anh muốn thử gọi lại cho giống ngày xưa ấy mà. Nhưng thấy không vừa ý lắm, nhỉ? Xưng hô như này vẫn là thoải mái hơn ha anh Inuipe... - Kokonoi nhấn mạnh tiếng "anh" trong câu nói càng khiến Inuipe nghe không thuận tai

Inuipe không nói, đưa tay véo nhẹ hai gò má của Kokonoi rồi kéo nó giãn ra, như một sự trừng phạt ngọt ngào vì cậu dám trêu anh. Dĩ nhiên là Kokonoi không đau, tay cậu vẫn đặt hờ hững ở eo Inuipe và miệng thì cười ngoác đến tận mang tai, trêu cho anh ngại là sở thích của Koko mà. Mỗi lần như thế, gò má của Inuipe đỏ ửng lên trông đáng yêu muốn chết.

- Xưng hô cho đàng hoàng...Với cả, xưa gọi như thế hoài cũng thấy bình thường, nhưng từ lúc yêu nhau đến giờ, em và Koko đổi cách xưng hô nên quen rồi. Khi nghe Koko kêu em bằng "anh" như thế liền có chút ngại...vẫn là nên gọi như mọi khi thì hợp ý cả hai hơn! - Inuipe yêu chiều nói, hôn nhẹ lên môi Kokonoi

- Anh hiểu rồi...chỉ trêu em một chút thôi! Vậy...đi ngủ nào, mắt anh thật sự là mở không lên nữa rồi!!! - Kokonoi lại ngáp thêm một cái, vẫn không quên hôn lên tráng chồng nhỏ rồi bế Inuipe đặt lên giường

Kokonoi đắp chăn cho anh, bản thân vòng qua cửa sổ kéo rèm rồi thuận tay tắt đèn phòng. Đèn ngủ màu xanh dịu mắt tự động mở và điều hoà cũng được điều chỉnh về chế độ sưởi ấm phù hợp...Kokonoi thả mình lên chiếc giường êm ái thân thuộc, quay sang ôm Inuipe vào lòng. Cả hai không chúc nhau ngủ ngon bằng lời nói, như một thói quen mà hôn nhẹ lên chóp mũi đối phương. Hương pheromone dịu nhẹ từ Inuipe khiến đầu óc Kokonoi thư giãn, cậu dẽ dàng chìm vào giấc mộng. Người bên cạnh chưa ngủ vội, vẫn cưng chìu ngắm nghía khuôn mặt điển trai của Koko, nơi đáy mắt ánh lên vô vàn ý tình mà anh dành cho cậu. Inuipe nhè nhẹ đưa tay chạm nhẹ qua sườn mặt của cậu, dịu dàng lướt qua mái tóc đã có chút xơ vì thuốc nhuộm, không sao, Inuipe vẫn yêu nó vô cùng...

Gặp lại mọi người khiến anh hoài niệm, nhớ về ngày xưa cũ, về những ngày thăng trầm trong cuộc sống. Trải qua một đoạn đường khó khăn dài đằng đẵng như thế, Inuipe lại có thể mạnh mẽ cùng chị gái vượt qua được đều là nhờ vào trụ cột là người đàn ông này. Anh an lòng mỉm cười, cảm thấy bản thân thật sự may mắn, Chúa vẫn còn yêu thương anh nên mới để Kokonoi ở bên cạnh, trở thành bạn đời, trở thành gia đình của anh...Thấm mệt, Inuipe cũng thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đã khuya, căn phòng ấm cúng vang đều nhịp thở của cả hai. Inuipe yên tâm ngủ thật ngon trong lòng Kokonoi.

Về phần anh em Takeomi, trừ Senju vì đã quá mệt mà ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường thì Takeomi, Draken và Kakucho đều khó mà có thể chợp mắt được. Họ chưa quen được giờ giấc sinh hoạt ở đây. Cứ cái đà này thì sáng mai, khi người ta dậy ăn sáng, ba người này mới có thể bắt đầu chợp mắt được...

Senju giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng thông báo tin nhắn, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Cô nàng không biết nhưng đoán chừng đã quá bữa sáng vì trong phòng đã kéo hai lớp rèm rồi vậy mà nắng vẫn chiếu sáng một khoảng. Sen chưa tỉnh ngủ hẳn, nằm lăn qua lăn lại trên giường với ý định sẽ ngủ tiếp và rồi tin nhắn đến liên tục buộc cô nàng phải ngồi dậy. Senju với lấy điện thoại, cứ tưởng là thông báo công việc từ Las Vegas nhưng không, đó là Emma. Cô giật mình đến tỉnh cả ngủ, ngay lập tức hiểu nguyên nhân vì sao cô bé lại nhắn dồn dập như thế. Nếu là như mọi khi, Senju sẽ thức dậy sớm để đi làm và gửi voice chat chúc buổi sáng Emma. Hôm nay, Senju ngủ qua giấc và có lẽ Emma lo lắng cho cô nàng.

[Xin lỗi công chúa, chị ngủ quên mất...] - Senju gọi luôn cho Emma

[Vậy thì yên tâm rồi...vì em không thấy chị trả lời tin nhắn của em và trạng thái hoạt động đã tắt hơn một ngày nên em rất lo lắng đó!] - giọng Emma khá sốt sắng

[Chào buổi sáng, công chúa...tuy rằng hơi muộn! Hôm nay em có tiết buổi chiều mà nhỉ, nhớ ngủ trưa một chút nhé và nhớ ăn uống cho đầy đủ. Chị biết em sắp thi kết thúc học phần rồi và thói quen của em là học cho qua bữa!] - Senju nhẹ nhàng dặn dò Emma

[Em hiểu rồi ạ! Chuyến công tác của chị thế nào, mọi thứ vẫn ổn chứ?] - Emma hỏi thăm

Chết chưa! Senju giật mình, tim nẩy lên từng nhịp, cảm giác như làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang vậy đó. Công tác cái gì chứ, Senju nghĩ, thấy cũng có lỗi với Emma vì đã giấu cô bé chuyện mình về Nhật Bản. Cô đây cũng là bất đắc dĩ phải làm thế, nếu lỡ để lộ ra chuyện này thì kế hoạch của các anh coi như toang. Vài ngày trước, Senju có nói với Emma chuyện bản thân đi công tác và sẽ không hoạt động mạng xã hội thường xuyên nhưng lại quên nói là "công tác" ở Nhật. Ha ha, Emma mà biết Senju đang ở cách nhà mình khoảng tám phút lái xe thì chắc cô bé phải gọi là sốc lắm.

[Mọi thứ...đều ổn, chỉ là chị nhớ em lắm!] - Senju đánh trống lãng, mong Emma không hỏi sâu thêm vấn đề đi công tác vì cảm giác tội lỗi đã dâng lên đến đỉnh đầu

[Em nhớ chị mỗi ngày...À, chị nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy! Vậy em đi ăn trưa rồi lên trường nha, hôm nay em phải vào sớm để cùng nhóm chuẩn bị cho bài thuyết trình, tạm biệt Senju! Khi nào về đến nhà em sẽ nhắn cho chị...] - Emma yên tâm đáp lại

[Thuyết trình tốt nhé...chị có cuộc họp ngay bây giờ! Tối sẽ nhắn lại cho em...em phải nhớ lái xe cẩn thận đấy, dù gì cũng mới lấy bằng không lâu!] - Senju nhắc nhở

Cô để điện thoại lại trên tủ đầu giường, vươn vai rồi đi thẳng vào phòng tắm, giờ mới để ý là đã hơn mười một giờ mất rồi và chẳng biết mấy anh đã dậy chưa nữa. Nghĩ rồi, Senju làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống phòng bếp, cô khá bất ngờ vì mọi người đều đã tập trung đầy đủ ở đây

   - Oh, chị còn định lên gọi em dậy đấy...ngủ có ngon không Senju? - Akane đi đến ấn cô ngồi xuống ghế, đặt trước mặt cô một li nước ép táo thơm phức

   - Em cứ nghĩ sẽ khó ngủ nhưng mà ai dè vừa đặt lưng xuống giường là em ngủ được ngay, may ghê! Còn các anh, ngủ được không ạ!? - Senju đon đả trả lời Akane rồi quay sang hỏi thăm ba người anh lớn

Thôi không cần nghe câu trả lời của bọn họ nữa, nhìn điệu bộ mệt mỏi của mấy anh là cô đoán được kết quả rồi, có lẽ mọi người chưa quen được việc giờ giấc sinh hoạt bị xáo trộn. Senju lại không lo điều đó, cô thích ứng rất nhanh chứ không phải như các anh của cô, bọn họ có chút khó tính...nói nào ngay đều là mấy ông chú trạc ba mươi cả rồi.

   - Ăn trưa xong rồi lên ngủ xíu đi, tối còn phải ghé nhà hàng bàn việc nữa! - Kokonoi nhắc nhở Takeomi, Draken và Kakucho

   - Yên tâm...tụi này vẫn khoẻ! - Draken khẳng định

- Lâu lâu về đây chơi, anh không muốn dành nhiều thời gian cho việc ngủ đâu Koko! - Takeomi tiếp lời

- Để tối ngủ sau cũng không muộn anh ạ! - Kakucho hưởng ứng

Họ đã nói thế, Kokonoi cũng không phản đối, sau khi dùng bữa xong liền giục mọi người lên phòng khách ngồi uống trà, ăn đồ ngọt tráng miệng.

- Từ giờ đến sáu rưỡi tối còn khá nhiều thời gian, mọi người có muốn đi đâu chơi không!? - Kokonoi hỏi thăm, cậu nghĩ cứ như thế mà ngồi ở nhà thì chán quá

- Để xem...đi chọn quà kỉ niệm cho người yêu! - Draken đã định để vài hôm nữa mới đi nhưng thôi, hắn sợ sắp tới sẽ bận chuẩn bị cho bữa tiệc nên mua sớm luôn

- Còn hai người thì sao!? - Kokonoi nhìn sang Takeomi và Kakucho

- Anh với Kakucho chuẩn bị sẵn quà từ bên đấy rồi...nhưng đi theo chơi cũng được! Dù gì ở nhà cũng chán quá... - Takeomi nhún vai đáp

Vậy là sẽ đi mua sắm, Kokonoi nghĩ, phân vân không biết nên đưa mọi người đến đâu...Shibuya, Harajuku, hay Akihabara, Ginza,...Tokyo có quá nhiều khu trung tâm thương mại sầm uất, mà bởi quá nhiều nên mới khiến cậu khó lựa chọn được. Nếu như đủ thời gian, Kokonoi thật sự muốn đưa mọi người đi trải nghiệm hết tất cả các con phố mua sắm thời thượng ở đây. Lúc nãy Draken bảo đi chọn quà, vậy thì chọn Ginza; đơn giản là vì Kokonoi thường cùng Inuipe và Akane mua sắm ở đây. Đối với cậu, Ginza có tất cả những thứ mà cậu muốn và Kokonoi mong nó đáp ứng đủ nhu cầu mà Draken đưa ra...quà tặng cho người yêu nhân dịp kỉ niệm thì phải thật đặc biệt đúng không!?

   - Tao biết nên đưa mọi người đi đâu rồi, chắc chắn sẽ không làm ai phải thất vọng. Sao, bây giờ đi luôn không!? - Kokonoi dợm hỏi ý

   - Đi, chốt kèo nhanh gọn lẹ! - Draken nhanh chống trả lời, kéo Takeomi và Kakucho đi thay quần áo

Trong lúc đó, Kokonoi vẫn đợi họ ở phòng khách. Cậu nhìn thấy chị Akane, Senju cùng Inuipe cũng sắp chuẩn bị ra ngoài thì phải!? À, Koko nhớ rồi, nghe Akane bảo Senju có nhờ chị ấy và chồng nhỏ của mình dẫn cô đến Dogenzaka, nói là muốn học thuộc đường, muốn tìm hiểu khu phố này để vài ngày tới sẽ dẫn người yêu đến đây chơi hay mua sắm gì gì ấy. Tóm lại, Dogenzaka là một khu phức hợp về thời trang, vô cùng náo nhiệt và có nhiều lễ hội và người ta gọi nơi này là "cái nôi" của thời trang Nhật Bản đấy; đặc biệt là khá gần nhà Kokonoi, tốn chừng mười lăm phút lái xe mà thôi.

   - Lát anh đi sau nhé...nhớ lái xe cẩn thận, đêm qua tuyết rơi nên sáng nay đường khá trơn đấy! - Inuipe dặn dò chồng lớn, không quên hôn tạm biệt Kokonoi một cái

   - Em với chị Akane và Senju đi chơi vui nhé...tối gặp ở nhà hàng và đừng quên là phải đến đúng giờ đó! - Koko chạm nhẹ lên chóp mũi Inuipe, cưng chiều đáp

   - Em nhớ rồi...thế, em đi đây, tạm biệt Koko! - Inuipe vẫy tay, vui vẻ theo sau Akane và Senju

Ba chị em Akane vừa đi không lâu, anh em Takeomi đã xuống đến phòng khách, ăn vận áo ấm đầy đủ...Đêm qua, tuyết rơi dày cả lớp, sáng nay chưa tan kịp và vẫn còn đóng trắng xoá một lớp bên ngoài sân. Thời tiết hôm nay, như cả bọn đã xem trên ti vi ban nãy thì vẫn tiếp tục âm độ, nói chính xác là âm mười lăm độ và anh em Takeomi thấy bản thân sắp đóng băng đến nơi. Mùa đông ở Las Vegas không lạnh đến cỡ này...

   - Đi thôi! - Kokonoi lắc lắc chìa khoá xe

Takeomi, Draken và Kakucho hào hứng theo sau. Mọi người ngồi lên xe, dễ chịu vì Koko đã chỉnh máy sưởi. Lúc này, khi trời đã sáng, anh em Takeomi mới để ý nhà Kokonoi có phải là hơi nhiều xe rồi không!?

   - Này Koko, nhà có ba người thôi mà sao tận bảy chiếc xe thế!? Sưu tầm xế hộp à em?? - Takeomi tò mò hỏi, gã cũng thích siêu xe lắm đấy

   - Đâu, mọi người qua chơi nên em chuẩn bị cho mọi người chạy đấy chứ! Phòng trường hợp em không có nhà thì các anh cứ lấy chạy tự nhiên nhé...em biết ai cũng có bằng lái quốc tế hết rồi! - Kokonoi thản nhiên nói, nhấn ga cho xe lăn bánh

   - Quá đỉnh luôn anh!!! - Kakucho reo lên và thật sự cảm động vì sự nhiệt tình hiếu khách của Kokonoi, đây là lần đầu thấy gia chủ chuẩn bị cả siêu xe cho khách tự chạy đi chơi đấy

   - Chưa dám lái đâu...phải đợi mày chở đi cho quen đường quen xá vài hôm cái đã! - Draken đáp

Kokonoi gật gù, cậu không ngại chỉ cho anh em Takeomi, chỉ mong họ có thể thuộc được ít nhất là đường từ nhà ra trung tâm Tokyo và từ nhà sang khu Hiroo, chỗ người yêu họ ở, chứ còn để mà nói là thuộc hết đường ở khu này thì có hơi khó à nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro