𝐻𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑖𝑛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Giới thiệu nhân vật:
- Touya: thư kí thân cận của Sano Makoto.
- Tokito: bạn thân từ bé của Touya (có thể gọi là thanh mai trúc mã).
- Kisaki Tetta: thư kí thân cận của Chin, cũng có mối quan hệ thân thiết với gia đình ông; bạn đời của Shuji Hanma.
- Bevis: kẻ thù của Makoto và Chin.
- Duano: Đồng phạm và cũng là tay sai thân cận của Bevis.
- Duane: Em trai song sinh của Duano, đồng phạm và cũng là tay sai thân cận của Bevis

~•~•~•~

Đã một ngày trôi qua, từ khi Makoto biết mọi chuyện từ thư kí Touya, ông vẫn còn lăng tăng một vài điều, phần lớn là về cách hành xử của Chin trong lần này. Cả hai đã luôn cùng nhau giải quyết mọi khó khăn vậy mà giờ đây, Chin đã càng ngày càng đẩy ông ra xa. Makoto thật sự có chút tổn thương. Ông không hề trách bạn mình, là Makoto lo lắng cho Chin nhiều hơn, đến nỗi ông còn lén phái người đi điều tra để kiếm chát chút thông tin mật từ Extravaganza nữa kìa nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi từ Touya cùng Tokito. Hẳn rồi, đó là nơi nào chứ, Extravaganza bảo mật cao và hẳn Chin đã ra lệnh cho giữ kín chuyện nên chẳng mấy ai dám hó hé lung tung.

Trời đã về đêm, Makoto chưa ngủ vội vì bận chờ tin nhắn từ thư kí Touya. Ông đã định sẵn trước tinh thần rằng đêm nay cũng như bao đêm khác, Touya sẽ không thu được bất kì thứ gì hay ho.

[Thưa chủ tịch, vào khoảng giữa đêm nay, một cuộc họp lớn do ông Chin chủ trì sẽ diễn ra tại phòng hội đồng nằm ở tầng cao nhất của toà tây Extravaganza...!]

[Được, mười lăm phút nữa cậu cùng Tokito có mặt. Nhớ, mang thêm một vài người của Tokito theo nhé Touya!] - Makoto cẩn thận dặn dò

[Dạ vâng, tôi đã rõ, thưa chủ tịch!]

Makoto gật gù, ông chủ động tắt máy để tự mình chuẩn bị thêm vài tài liệu quan trọng để mang theo. Từ thư phòng, Makoto vội vàng trở về phòng ngủ, khoác vội áo vest rồi tìm cách rời khỏi dinh thự. Đồng hồ điểm mười giờ đêm, Tokito cùng Touya nghe theo lời chủ tịch đã đợi sẵn ngoài cổng, khi nhìn thấy ông từ đằng xa liền đến hộ tống lên xe và lái đi ngay. Makoto dễ dàng vượt qua được mấy tên cảnh vệ gác cổng, e rằng lần này họ sẽ khổ với Hanma Shuji lắm đây.

- Còn bao nhiêu thời gian nữa là đến cuộc họp? - Makoto sốt ruột hỏi khi chiếc xe đang lao nhanh trên đường phố Las Vegas vào ban đêm

- Thưa ngài, tôi vẫn chưa thể nói chắc được thời gian cụ thể của cuộc họp vì ông Chin còn phải đợi các con của ông ấy quay về từ Carson... - Touya cẩn thận giải thích rõ ràng

- Takeomi, thằng bé đã bị thương sao? Có nghiêm trọng lắm không? - Chin tạm gác thông tin mà Touya vừa nói sang một bên, chuyện Takeomi bị đả thương thật sự khiến Makoto lo lắng

Dừng lại một lát, Touya nhìn Tokito, cậu chưa biết nên báo cáo với chủ tịch về tình trạng hiện tại của Takeomi bằng lời lẽ nào để ông đỡ phải nóng lòng nữa nhưng may mắn là có Tokito tiếp lời cho cậu. Anh vừa lái xe, vừa nhìn qua kính chiếu hậu và trấn an chủ tịch.

- Bác yên tâm, David, chú ruột của cháu là một bác sĩ giỏi và ông ấy đã rất tận tâm với vết thương của Takeomi...

Makoto ngạc nhiên, nhận ra trái đất này tròn hơn ông nghĩ. David, bác sĩ gia đình của Chin lại là chú ruột của Tokito. Makoto hẳn đã hiểu rõ lí do vì sao người này lại có thể khai thác nhiều thông tin mật từ Extravaganza đến như vậy. Có lẽ, một phần Tokito được nhận sự giúp đỡ từ người bác ruột, phần còn lại là từ các mối quan hệ mật thiết.

- Chút nữa Touya và Tokito theo ta, còn lại đứng canh bên ngoài... - Makoto nói, ít nhất ông đã yên tâm khi biết Takeomi - con rễ tương lai vẫn ổn

- Cháu cũng được tham gia vào nhiệm vụ này sao, thưa bác!? - Tokito trố mắt

- Không chỉ riêng lần này...Kể từ nay, cháu sẽ trở thành trợ lí đắc lực cho bác. Cháu có thể vừa làm thanh tra ở sở vừa làm việc cho bác hoặc như thế nào là tuỳ cháu! - Makoto vui vẻ trả lời, nhân tài như vậy ông không thể không chiêu mộ

Tokito mừng rỡ, nếu là được làm việc chung với Touya thì người này sẵn sàng bỏ công việc chánh thanh tra ở California để về lại Nhật Bản, chỉ cần được ở bên cạnh và cùng làm việc với người anh thích thì Tokito đã mãn nguyện lắm rồi. Anh luôn miệng cảm ơn chủ tịch, sau tập trung lái xe để có thể đến Extravaganza sớm nhất có thể. Tokito biết nếu để đoàn xe của Takeomi từ Carson quay về phát hiện, chắc chắn sẽ nguy to.

Izana lẳng lặng rời khỏi ban công rồi chạy đi tìm Shinichiro. Bản thân Izana cũng chưa hiểu được tình hình lúc này ra sao, cậu chỉ vô tình nhìn thấy ba cùng thư kí Touya và một người lạ mặt nào đó lái xe rời khỏi dinh thự cách đây ít phút. Izana sinh nghi ngờ trong lòng vì nếu là thường ngày, ba đi đâu, làm gì đều nói cho mấy anh em nghe nhưng lần này lại lén lút bí mật như vậy, lại còn ra khỏi nhà vào ban đêm.

[Cốc...cốc...cốc...]

Cậu chàng thấp thỏm đứng bên ngoài cửa phòng của Shinichiro, gõ cửa gọi liên tục nhưng không dám lớn tiếng vì sợ sẽ làm quản gia và người làm trong nhà thức giấc. Mười lăm giây trôi qua, cửa phòng bật mở. Izana nhìn thấy Shinichiro, với dáng vẻ điềm đạm như thường ngày và bộ dạng tỉnh táo của anh. Chắc hẳn rồi, Shinichiro vẫn chưa ngủ. Izana mừng húm, không nói không rằng kéo tay anh cậu vào phòng rồi đóng cửa lại. Cậu chàng nghiêm trọng nhìn Shin, nét mặt tái mét và lo lắng khiến Shinichiro cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Anh nhíu mày hỏi.

- Em sao thế Izana?

Shinichiro dìu em trai ngồi xuống ghế sofa, còn Izana ôm ngực thở dốc, mồ hôi cậu chàng túa ra lấm tấm trên trán. Hẳn rồi, chạy một mạch từ lầu bốn xuống lầu hai mà chẳng cần dùng đến thang máy nữa. Nhưng đối với Izana, chuyện bộ dạng của cậu lúc này có nhếch nhác hay mồ hôi mồ kê cỡ nào thì chẳng còn quan trọng. Izana nhất định phải kể cho anh hai nghe chuyện đó.

- Em vừa nhìn thấy ba ra ngoài cùng anh Touya...

- Em...em nói ba ra ngoài vào giờ này sao!? - Shinichiro sửng sốt

- Dạ vâng, chính mắt em nhìn thấy, không nhầm được đâu anh! - Izana khẳng định

Shinichiro bất ngờ toàn tập, nghĩ chuyện này chẳng phải rất kì lạ hay sao? Thời điểm này là lúc họ không được phép ra ngoài, đó là chưa nói đến cổng chính luôn có người canh gác chặt chẽ. Shinichiro nghĩ lâu đến nỗi đau cả đầu, mãi vẫn không biết ba đi đâu vào giờ này nhưng sao anh lại luôn cảm thấy bất an đến như vậy? Căn phòng dần trở nên yên ắng, Shinichỉo và Izana dần bất lực khi chẳng ai có thể liên lạc được với ba và câu hỏi lớn nhất mà họ đặt ra vào lúc này là ba của họ đã đi đâu. Mọi thứ cứ tưởng chừng đi vào ngõ cụt, đến khi hai người bị doạ cho giật mình bởi âm thanh chạy rầm rầm bên ngoài cầu thang, theo đó là giọng của Manjiro ngày một gần hơn. Thậm chí, em còn hét to rõ tên của cả hai người anh mình mà chẳng cần kiên dè xem bấy giờ là mấy giờ nữa. Cửa phòng Shinichiro bật mạnh, đánh "ầm" một tiếng rõ to. Manjiro cuối cùng cũng xuất hiện sau cánh cửa, chống hai tay lên eo và thở hồng hộc, lí do thì ai nấy đều biết cả rồi. Shinichiro và Izana mặt mày tái xanh, e dè nhìn Manjiro rồi lôi em vào phòng. Hai người ngó đông ngó tây, thở phào nhẹ nhõm vì may mà quản gia ngủ say, nếu không thì chắc chắn cả đám sẽ bị phát hiện và bị lùa đi ngủ ngay lập tức.

- Em làm sao đấy, giờ này không ngủ lại ồn ào như thế? - Izana nhăn nhó rồi chóp lấy hai gò má Manjiro mà nhào nặn để phạt nhóc nhỏ nghịch phá này

- Không phải em quậy đâu, em có chuyện này muốn thông báo cho mọi người nghe. Gấp lắm rồi, nghiêm trọng lắm rồi... - Manjiro vừa giải bày, vừa dùng hết sức để gỡ tay của Izana ra khỏi mặt mình

- Sao thế Mikey? - Shinichiro cười nhẹ, bình tĩnh hỏi em

Nghe anh Shin nói vậy, Izana cũng sẵn sàng với tâm thế nghe chuyện gấp mà Manjiro đề cập đến, trống ngực cậu đập dữ dội, tò mò vô cùng. Người này cuối cùng cũng chịu buông tha hai gò má đỏ au của Manjiro, ngồi ngay ngắn trên giường và còn giục giã em phải nhanh nói.

- Ba mươi phút trước, em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba cùng một người nào đó qua điện thoại khi đi ngang qua thư phòng. Ba đã nói gì đó liên quan đến gia đình bác Chin, vì thế em mới quyết định nán lại, chỉ đơn giản em nghĩ nếu có thể có thông tin về Draken hay người yêu của các anh thì cũng là chuyện tốt. Nhưng...

- Nhưng làm sao hả Mikey, ba đã nói gì? - Shinichiro cùng Izana sốt ruột hỏi

- Nhưng chuyện không hề đơn giản như em nghĩ. Em nghe loáng thoáng rằng ba đã nói gì đó về việc đêm nay bác Chin sẽ tổ chức họp lớn ở Extravaganza để tìm ra tung tích kẻ đã khủng bố sòng bạc của anh Takeomi, rồi ba còn bảo sẽ đến đó giúp đỡ bác ấy nữa! Em sốc lắm, khi ấy không biết nên nói với ai đầu tiên nên em đã chạy đi tìm Emma vì nghĩ hai anh đã ngủ nhưng con bé bảo em nên thử đến phòng tìm hai anh thử. Vì thế, em đã phải vội vã như thế... - Manjiro bàng hoàng kể lại, giọng em run run

Shinichiro và Izana im lặng, cả hai dường như chưa xử lí kịp những thông tin mà Manjiro vừa nói, đến nỗi cả hai đã phải hỏi đi hỏi lại em đôi ba lần để chắc chắn hơn. Manjiro cũng chẳng ngại khẳng định với cả hai, rõ ràng em không nghe nhầm vì khi ấy ba chưa khép kín cửa của thư phòng, giọng ông ấy lại lớn và vang như vậy cơ mà. Manjiro cũng hiểu được vì sao hai anh của em lại như thế, chính em là người đã nghe được câu chuyện đó đầu tiên mà đến giờ vẫn còn bàng hoàng đây. Hơn ai hết, Manjiro lo lắng cho Draken, việc này có liên quan đến cả vấn đề ở Mesquite và Ken đang gặp nguy hiểm.

- Khủng bố sao!?

Shinichiro và Izana hốt hoảng, mặt mày đã tái nhợt lại càng nhợt nhạt hơn và Manjiro còn nhìn thấy tay anh cả bắt đầu run lẩy bẩy. Dĩ nhiên rồi, em biết Shinichiro hẳn là người sốc nhất khi biết tin vì việc liên quan trực tiếp đến Takeomi. Hết cách rồi, Manjiro cũng đã tìm cách nói giảm nói tránh đi mấy phần, chứ nếu mà nói hẳn hoi thêm vấn đề Takeomi đang bị thương nặng nữa thì chắc chắn anh hai em sẽ không chịu nổi đâu. Manjiro cũng đã bàn bạc với Emma, em muốn để anh hai tự biết có lẽ sẽ tốt hơn là được thông báo từ em. Căn phòng lại trở nên yên ắng như lúc đầu, Manjiro đảo mắt sang hai người bên cạnh, em còn làm được gì nữa đâu chứ và cũng bất lực lắm.

- Em biết mọi người lo cho người yêu của mình, em cũng vậy! Em rất lo cho Draken nhưng suy cho cùng, em không nghĩ chúng ta có thể xen vào chuyện này! - Manjiro thẳng thắn nói

   - Không xen thì cũng phải xen, tìm mọi cách cho bằng được! Anh không muốn ngồi đây nhởn nhơ trong khi Takeomi đang gặp nguy hiểm... - Shinichiro hạ quyết tâm

   - Nhưng anh... - Manjiro định khuyên can anh cả nhưng Izana đã ngăn cản em lại

Manjiro im lặng, trước sự kiên quyết của Shinichiro, em hiểu rõ bản thân không thể vản bước được anh ấy. Shinchiro vốn là người điềm đạm trong mọi tình huống, bây giờ anh ấy lại mất bình tĩnh như vậy cũng chỉ bởi quá lo cho Takeomi. Manjiro hiểu ra rồi, không gì mạnh mẽ bằng sức mạnh của tình yêu đâu. Gì cũng được, Izana cùng em và Emma sẽ theo Shinichiro tới cùng vì đâu chỉ mỗi anh lo cho người yêu, ai cũng vậy cả nhưng trước hết em cùng Izana phải trấn an Shinichiro trước đã. Khoảnh khắc tay em chạm phải tay Izana khi cả hai đặt lên vai anh cả, Manjiro hơi rụt tay lại. Em nhìn Izana, ngay từ đầu anh thứ luôn là người giữ phong độ điềm đạm nhất nhưng có vẻ đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Manjiro khẽ thở dài và rồi lúc đấy, Emma tung cửa xông vào. Mặc kệ cửa phòng đánh "rầm" vào tường, cô bé đi đến chỗ các anh đang ngồi rầu rĩ. Emma lướt mắt qua một cái, dường như đã hiểu được tình hình lúc này liền kéo tay Manjiro ra một chỗ thì thầm.

   - Anh kể hết rồi hả Mikey?

   - Như em đã thấy, giờ sao đây Emma??? - Manjiro giương mắt cầu cứu cô em gái nhỏ, hy vọng cuối cùng vào lúc này

Emma hít một hơi, kéo tay Manjiro cùng đi đến chỗ Shinichiro và Izana. Cô bé dõng dạc nói, chống tay thúc giục.

   - Trời ạ, em nghĩ hết cả rồi, mọi người còn ngồi đây làm gì nữa, không mau thay đồ rồi nhanh chống đuổi theo ba!

Phải hỏi tại sao Emma lại có nhiều dũng khí đến như vậy, có lẽ là đều nhờ vào sức mạnh tình yêu cả thôi. Emma cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, còn chưa từng trải qua những chuyện kinh khủng như vậy. Cô bé còn rất sợ và bần thần cả buổi khi nghe Manjiro kể chuyện này với cô, nhưng rồi khi nghĩ đến Senju liền có thêm động lực để sáng suốt đưa ra quyết định nên làm gì vào lúc này. Đơn giản, Emma biết mình không thể ngồi yên trong tình thế dầu sôi lửa bỏng như thế này.

   - Được rồi đi thôi mọi người, không có thời gian để chúng ta lãng phí ở đây mãi đâu!

Emma nhanh chống xốc lại tinh thần cho các anh, sốt sắng nói rồi kéo tay Shinichiro và Izana đi lấy áo khoác, không quên đưa chìa khoá xe cho Manjiro.

   - Cái này ở đâu em có!? - Manjiro giật mình hỏi cô

   - Là của chị Senju... - Emma nháy mắt rồi chạy đi

Manjiro nhún vai cười thầm, Emma cũng nghịch không kém gì em cho lắm, lại còn dám lẻn vào phòng Senju lấy chìa khoá dự phòng của người ta nữa, láo cá hết sức. Mà thôi đi, em nghĩ bất ngờ nhiêu đó đủ rồi, Manjiro chạy như bay xuống nhà xe, trước đó còn không quên ngắt hệ thống camera ở bảng điều khiển chung rồi lái xe ra cổng. Trong lúc đợi Emma cùng mọi người trở ra, em ngồi yên trên ghế lái, hồi họp đến nỗi tim đập thình thịch như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên Manjiro phải làm gì đó lén lén lút lút như vậy, một loại trải nghiệm mà em không nghĩ bản thân sẽ muốn lặp lại lần hai.

   - Đi thôi anh! - Emma lên xe, tiếp đến là Shinichiro cùng Izana

   - Anh chưa biết chúng ta sẽ lẻn vào Extravaganza như thế nào nhưng cứ đến đó trước đã rồi hẳn tính tiếp... - Shinichiro lo lắng nói

   - Mikey, lúc vào hãy đi cổng sau, chỗ đó ít người canh gác hơn! - Izana dặn dò

Manjiro gật đầu, em đạp ga và xe lăn bánh. Chiếc xe phóng như bay trên quốc lộ Civic Center Dr, chỉ còn mười phút nữa là họ đến nơi, resort Extravaganza cách đó không xa. Manjiro tập trung lái xe, luôn cảm thấy thật may khi không có bất kì chốt trạm nào bắn tốc độ.

   - Em nghĩ đã đi đến đó rồi thì mình xông vào cuộc họp lun cũng được, không ai dám mắng tụi mình đâu! - Manjiro nhìn gương chiếu hậu, bình thản đề nghị

   - Anh đồng ý! - Izana cũng đồng tình với ý kiến của cậu em trai

   - Bọn em tính làm thế thật sao?

Shinichiro kiêng dè hỏi lại, anh muốn xác nhận lần nữa điều anh đang nghe là đúng bởi Shin nghĩ đây là quyết định táo bạo nhất mà bọn họ từng làm. Anh hiểu ngay từ đầu, họ thậm chí còn không có đủ tư cách để xen vào chuyện này và nếu là Shin của lúc trước, chắc chắn anh không dám xông vào giữa buổi họp quan trọng như thế này. Bây giờ lại khác, bởi Shinichiro yêu Takeomi, anh không thể bỏ mặt gã được. Anh thật sự muốn gặp Takeomi, cuối cùng liền chấp nhận theo bọn nhỏ. Nghĩ đến Takeomi, nghĩ đến gã, Shinichiro không sợ gì nữa, điều anh bận tâm lúc này là an nguy của gã mà thôi.

   - Được rồi, cứ làm theo lời mấy đứa đi...

Ba người còn lại gật đầu đồng ý, Manjiro nuốt khan, đến khi tín hiệu chuyển sang đèn xanh liền nhấn ga, chiếc xe lại vút đi với tốc độ chóng mặt, nếu còn không nhanh lên thì sẽ trễ mất. Lần này em sợ thật rồi, chỉ việc lái xe ở nước ngoài mà không có giấy phép tạm thời cũng đủ khiến Manjiro thấy bản thân liều lĩnh lắm huống hồ gì là xông vào cuộc họp quan trọng kia. Giờ phút này rồi, em trời không sợ đất cũng không sợ, chỉ quan tâm và lo lắng cho Draken mà thôi.

Mười hai giờ, khoảnh khắc Las Vegas vừa bước sang ngày mới, Takeomi cùng mọi người về đến Extravaganza. Không nghỉ ngơi, không dừng lại bất cứ giây phút nào, đối với họ giờ đây thời gian là vàng bạc. Cuộc họp sẽ diễn ra trong vòng ba mươi phút nữa, Takeomi cùng các em cho xe vào bãi đổ sau khi giao công tác chuẩn bị cho Darius cùng các trợ lí thân cận của họ. Cùng lúc đó, chiếc BMW X7 của Makoto đã đậu sẵn đậu im lìm trong dãy cuối của bãi xe. Ông ngồi bên trong, cùng Tokito và Touya theo dõi từng nhất cử nhất động của Takeomi cùng những người còn lại.

   - Này mọi người, có gì đó lạ lắm...

Kakucho gọi Takeomi, Draken và Senju. Anh đã chú ý đến chiếc xe BMW X7 được một lúc, đủ để Kakucho nhận ra có gì đó rất kì lạ từ nó phát ra, nhất là cảm giác luôn bị ai đó theo dõi, cũng xuất phát từ chỗ chiếc xe đang đỗ. Chỉ mỗi mình Kakucho phát giác ra vấn đề này, hẳn rồi, ba người kia đã đi một khoảng khá xa và họ còn đang đứng trước thang máy để chờ Kakucho. Anh nhanh chân đi về hướng mọi người, đoạn vừa vào thang máy, Kakucho đã nhanh chống nói ra nghi ngờ của mình.

   - Có một chiếc BMW X7, biển xanh chữ trắng đỗ ở bãi xe... - Kakucho trầm ngâm

   - Em thấy chiếc xe đó có vấn đề gì sao!? - Takeomi chậm rãi hỏi

   - Hẳn rồi! Biển số xe rất quen, nó khiến em có cảm giác đã từng nhìn thấy ở đâu đó và hơn thế, ngay từ khi bước vào toà nhà này, em đã luôn cảm thấy giống như có ai đang theo dõi chúng ta! - Kakucho nói

Kakucho luôn là người tin vào giác quan thứ sáu của bản thân nhiều nhất và anh không thể không nói nỗi bất an này ra cho những người còn lại nghe.

   - MK 0990 ! - Senju mở điện thoại và đưa cho các anh xem hình ảnh trên màn hình

   - Phải, là biển số đó, em cũng cảm thấy quen sao Senju!? - Draken suy tư

Senju gật đầu, cô đã lén chụp lại ảnh biển số chiếc xe đáng nghi đó trước khi đi vào thang máy. Vậy có nghĩa là không phải một mình Kakucho phát giác ra vấn đề này, thậm chí trực giác của Senju còn mách bảo với cô rằng chưa biết là xấu hay tốt nhưng sẽ có chuyện gì đó xảy ra trong buổi họp quan trọng hôm nay.

   - Biển xanh chữ trắng...người lái chiếc xe này cũng không phải người có địa vị bình thường. Trong hàng ghế hội đồng, chẳng có ai đủ chức vụ để dùng nó, còn trong hàng ngũ cấp dưới thân cận thì càng không thể dùng, vậy có nghĩa là chiếc BMW X7 đó là xe bên ngoài!

Takeomi bình thản nói, sau đó lấy điện thoại gọi cho Darius, ít nhất gã nên dặn dò cậu tăng cường phòng bị và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp xảy ra. Cuộc hợp sắp được tổ chức và họ không thể cho dừng vì bất kì lí do gì.

   - Hiện giờ chúng ta chỉ có thể để chuyện chiếc xe này qua một bên thôi. Khi nào họp xong, chúng ta sẽ cùng đội Darius đi kiểm tra. Mọi người nghĩ thế nào!? - Draken hỏi

   - Được!

Những người còn lại đồng thanh đáp và họ ra khỏi thang máy, đi thẳng một mạch đến phòng họp hội đồng ở tầng cao nhất của toà Tây. Tất cả các cổ đông đều đã đến rất đông đủ và khi anh em Takeomi bước vào phòng, họ lễ phép cuối chào mọi người trước khi trở về chỗ ngồi.

   - Được rồi, nếu đã có mặt đầy đủ hết cả thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp!

Chin tuyên bố, sau đấy ông nhìn sang Takeomi.

   - Ta rất mừng khi thấy tình trạng của con đã ổn hơn, Takeomi!

   - Dạ, ba yên tâm, con đã khoẻ hẳn rồi ạ. Xin lỗi ba vì đã bất cẩn như vậy! - Takeomi cười nhẹ

- Được, nhưng nếu có gì thì phải nói cho ba biết, ba sẽ dừng họp cho con nghỉ ngơi! - Chin lo lắng nói, ông vỗ vai Takeomi

Takeomi gật đầu với ba như một lời đáp lại nhưng gã nghĩ bản thân cũng không nên trở làm gián đoạn cuộc họp. Sau chuyện Dariel phản bội, gã đã luôn tự trách rất nhiều. Cho đến chuyện bị thương nặng, Takeomi cũng cảm thấy bứt rứt khó chịu không thôi. Gã cho rằng bản thân thật bất cẩn và bây giờ bộ dạng lại trông quá yếu đuối, như thể trở thành gánh nặng cho ba cùng các em. Takeomi đã tự xem thường mình rất nhiều lần như thế và gã đã rất mệt mỏi. Gã khẽ thở dài, lòng như treo cả cân tạ. Tệ thật, Takeomi đã muốn tâm sự với các em về nỗi day dứt trong lòng, về những dằng xé mà gã đang phải chịu nhưng Takeomi đã chần chừ ít nhiều. Gã có đủ thời gian để chia sẻ, chỉ là Takeomi nghĩ bản thân sẽ thảm hại cỡ nào nếu cứ trưng ra bộ dạng như vậy. Ừ thì, lòng tự tôn của một gã đàn ông trong Takeomi cao ngất ngưỡng...

- Tetta, con chiếu tài liệu lên màn hình đi! - Chin ra lệnh, lời ông nói khiến mọi người trở nên tập trung và Takeomi dường như đã thoát khỏi vùng suy nghĩ trầm tư của bản thân

- Dạ vâng, thưa chủ tịch!

Kisaki Tetta đáp lại, sau khi làm như lời của Chin, cậu cũng nhờ Darius phát bản giấy cho mọi người để tiện theo dõi và ghi chú. Máy chiếu được mở, rèm phòng được kéo lại để ánh sáng trên màn phát huy hết công dụng của nó. Hình ảnh đầu tiên, thông tin đầu tiên liên quan đến những sự việc gần đây được trình chiếu một cách rõ ràng.

- Người này...

Draken bất giác thốt lên, hắn nhìn chằm chằm người đàn ông trên màn hình, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng và nguồn cơn dẫn đến việc thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn là sau khi nhận ra sự quen thuộc từ người đàn ông kia. Ông ta, chính ông ta là vị khách quý mà Ken đã gặp và cùng nhau kí hợp đồng làm ăn vào tuần trước. Tay hắn dí nhẹ vào mặt giấy, mày nhíu lại. Draken không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hắn thật sự biết mình không nhớ lầm.

- Draken! Ba nghĩ con biết ông ta, đúng chứ?

- Dạ...dạ phải thưa ba, con biết rất rõ là đằng khác vì chính con là người đứng ra kí hợp đồng làm ăn với người đàn ông này!

Đáp lại dáng vẻ bình thản của ba mình, giọng Draken có vẻ hơi mất bình tĩnh và có chút cay đắng. Hắn tự trách bản thân đã quá sơ suất mới dẫn đến cớ sự này. Hơn thế, Ken khá thất vọng khi hắn là kiểu người cầu toàn trong công việc, luôn quan tâm tỉ mỉ thậm chí là kĩ càng đến từng chữ cái, chữ kí và từng hợp đồng vậy mà lại không nhận ra ý đồ xấu ca của tên kia.

- Con xin lỗi, là do con đã bất cẩn! - Draken đứng lên nhận lỗi trước mặt ba cùng các thành viên trong hội đồng quản trị, các cổ đông lớn

- Con ngồi xuống trước đã! Đây không phải lỗi của con. Ta mới là người đã thông qua bản hợp đồng đó, ta đã không nghĩ rằng tên này lại là mối hiểm hoạ tiềm tàng của Extravaganza... - Chin trấn an Ken

- Dạ ba nhưng con... - Draken ngập ngừng, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân phải bị trách phạt nghiêm khắc vì sự bất cẩn của bản thân

- Không sao là không sao, con ngồi xuống đi! - Chin nhấn Draken ngồi lại xuống ghế, trong giọng không có chút nổi giận

Ban đầu, Draken mãi vẫn không chịu ngồi. Hắn nghĩ nếu người lớn không mắng không phạt thì hắn sẽ tự phạt bản thân. Thấy đó, Ken khá cứng đầu và phải đến khi được các anh em kéo ngồi xuống thì mới chịu. Hẳn rồi, lời nói của gia đình rất có giá trị với Draken.

- Có lẽ con cũng sẽ nhận ra cả người này!

Draken chưa thoát khỏi bất ngờ đầu tiên thì đã phải nhận thêm bất ngờ thứ hai. Nhờ ba mình, hắn dời tầm nhìn của bản thân từ những tờ giấy trên tay sang màn hình trước mắt. Hắn nhìn ghấy một bức ảnh khác, một người đàn ông nữa và đối với Ken tên này cũng không xa lạ gì mấy nếu như không phải nói là rất quen thuộc. Draken hận người trên màn hình kia đến nỗi sợ có nả một phát cũng không nguôi ngoai đi bao nhiêu.

- Tên này...Chính hắn đã phá sòng bạc của con ở Mesquite chỉ vì con không hợp tác với hắn. Ba biết đấy, làm sao con có thể chấp nhận nhắm mắt làm ngơ để hắn buôn bán ma tuý địa bàn của con được. Mesquite là nhánh con của Extravaganza, làm vậy khác nào phá huỷ đi danh tiếng mà ba đã cất công gầy dựng bao lâu nay. Hơn nữa...

Draken đảo mắt về phía Takeomi, dường như gã hiểu ý hắn liền tiếp lời.

- Con đã điều tra được một ít thông tin về việc bọn chúng có dính liếu đến đường dây buôn bán omega. Khi ấy, Sano Manjiro, con trai thứ ba nhà Sano đã xuýt bị đồng bọn của tên này bắt cóc làm con tin để đe doạ Ken. Vì thế, em ấy buộc phải nổ súng!

- Tên này cũng có mặt trong nhóm người đã nổ súng tại sòng bạc của anh vào hai ngày trước nữa đấy Takeomi!

Kakucho chắc nịch nói khiến Takeomi sửng sốt nhưng anh biết mình không nhìn lầm. Bọn họ đã để thừa cơ hội cho tên khốn này trốn thoát vì lúc ấy Takeomi đang bị thương, vì thế Kakucho đã nhanh chống cử người theo dấu nhưng cuối cùng lại bị cắt đuôi. Anh không ngờ tên này có dính dáng đến người đứng đằng sau tất cả những sự kiện trên. Nhìn hình ảnh, Kakucho không khỏi không tò mò về mối quan hệ của cả hai.

- Hai tên này là đồng phạm ạ?

- Các con nghĩ thế nào!?

Kakucho đảo mắt đến Takeomi, Draken cùng Senju khi được ba hỏi. Cả bốn nhìn nhau, không nói gì nhưng chỉ từ ánh mắt thì có thể nhận ra họ đang trao đổi với nhau. Anh em nhà này là vậy, có lẽ vì lớn lên chung dưới một tổ ấm nên ciễ hiểu đối phương nghĩ gì là điều dễ dàng.

- Thưa ba, theo như những gì bọn con quan sát được kèm theo thông tin trong hồ sơ, mối quan hệ giữa hai tên này không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức độ là đồng phạm với nhau...

Takeomi dừng lại một chút, gã muốn mọi người sẽ phải chuẩn bị để theo kịp những gì mà gã nghĩ và sau đó cẩn trọng trình bày tiếp.

- Mọi người hãy nhìn xem! Ở tay phải cả hai có một sợi lắc tay, nó giống hệt nhau, cứ như là một cặp. Giả sử, giữa cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ là đồng phạm thì chẳng ai lại đi mang đồ cặp như thế cả. Trừ khi họ là cha con, họ hàng với nhau hoặc là...

- Tình nhân! - Senju lên tiếng, cô biết Takeomi cần mình giúp gã điền vào chỗ trống

- Tụi con nói rất đúng...

Chin hài lòng gật gù khiến anh em Takeomi ngơ ngác một chút, sau đó lại ngỡ ngàng nhìn nhau và hướng mắt về ba. Có quá nhiều thứ bất ngờ diễn ra và dù có suy nghĩ đúng thì anh em Takeomi vẫn rất muốn biết nhiều hơn. Họ nhận ra chuyện này đang trở nên thú vị, không thể không tò mò về hoản cảnh của hai tên tội phạm kia.

- Trước tiên, ta nên tìm hiểu về người bên trái trước bởi đó là người đã lên toàn bộ kế hoạch để chống phá chúng ta. Lão tên Bevis, năm mươi lăm tuổi, người Mĩ gốc Nhật, chỉ mới nhập tịch được ba năm, bấy nhiêu thời gian đó cũng đủ để tên này lộng hành khắp các tiểu bang lớn nhỏ ở Mĩ. Lão đã dùng tên tiếng Nhật là Haida Hakoda để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của một số công ty lớn nhỏ. Phần lớn, họ sa lưới Bevis bởi bị lão dụ dỗ. Không thể trách được, Bevis đã làm giả giấy tờ khá nhiều và chẳng có ai có thể tố giác...

- Lão có nhiều tay sai, phần lớn là những người đã cùng lão ăn chia tiền lừa đảo. Extravaganza từ lâu đã luôn nằm trong tầm ngắm của Bevis, bên cạnh đó nhờ có "tay trong" mà lão dễ dàng nắm được nhiều thông tin mật về bộ máy cấp cao trong hội đồng quản trị của ta. Từ đó, Bevis dễ dàng giở thủ đoạn bằng việc giả giấy tờ, đưa ma tuý vào để huỷ đi uy tín sòng bạc Daziel, cho người ám sát cậu Takeomi nhưng bất thành, gài cậu Draken kí họp đồng, cho người theo dõi cậu Kakucho,... Không chỉ dừng lại ở đó, Bevis còn âm thầm gửi tối hậu thư đe doạ chủ tịch sau khi hoàn thành xong cuộc khủng bố ở sòng bạc của cậu Takeomi. Về bức thư đó, em đã đính kèm bản sao chép ở tài liệu trước mặt mọi người và đây là bản gốc của nó...

Kisaki nói, giơ lá thư đã đề cập lên để mọi người cùng nhìn, sau đó nó được truyền qua tay phần lớn số cổ đông khác, Senju là người được tiếp nhận cuối cùng. Cô cầm tờ giấy có phần nhàu nhĩ trên tay, đảo mắt một lượt từ đầu chí cuối chỉ để khảo qua nội dung bức thư, nhận thấy chỉ toàn là câu từ chửi rủa nhục mạ gia đình cô cũng như công việc làm ăn của ba. Senju phát bực, cô thật không hiểu họ đã gây thù chuốt oán gì với Bevis để lão đi căm phẫn gia đình cô như vậy.

   - Chắc có lẽ lão ghen tị vì Extravaganza quá nổi tiếng ở trời Tây này nên muốn phá chăng!? - một trong số các cổ đông lên tiếng thắc mắc

Ừ, ra là vậy, Senju nghĩ. Extravaganza đã trở thành một trong những cái tên tiếng tăm nhất ở Las Vegas nói riêng và nước Mĩ nói chung. Có lẽ việc ba cô thành công đi lên từ hai bàn tay trắng thế này, lại gầy dưng nên cơ ngơi hoành tráng như thế khiến cho một số người cảm thấy gai tai chướng mắt. Trong cái giới này là vậy, kiểu làm ăn yên bình quá thì sẽ bị ai đó dòm ngó đến thôi.

   - Nhưng để thù hận đến mức này thì hẳn phải có lí do nào đó sâu sa hơn... - thêm một cổ đông khác mở lời

Senju gật gù một chút, đúng là vậy. Nếu là phá đám chuyện làm ăn của gia đình cô thì đâu cần phải đến mức này. Từ trước đến nay, ba cô, các anh cùng cô không phải là chưa từng đối mặt với mấy loại người như vậy. Chí ít, những tên đó chỉ dừng lại ở việc tạt sơn, vu khống, quậy phá, gây gổ hay ẩu đả tí thôi...Lần này thì khác, tính chất nghiêm trọng thì không nói, Takeomi và nhiều người khác bị thương, Daziel hư hỏng nặng, Manjiro xuýt bị bắt cóc làm con tin, Draken bị đánh phủ đầu, Kakucho bị theo đuôi xuýt mất mạng trong rừng và cả lá thư đe doạ này nữa. Senju nhíu mày, có nguyên nhân nào khác nữa khiến cho Bevis chỉa mũi giáo vào các thành viên trong gia đình cô như vậy, lại loại trừ cô ra. Lại thêm một câu hỏi nữa, Senju chưa thể trả lời ngay được nên muốn sau buổi họp sẽ nghĩ kĩ hơn.

   - Người đứng chung khung hình với Bevis là người yêu của lão, Duano, tên bên cạnh là Duane! - Tetta giải thích, lời của cậu cắt ngang suy tư hỗn độn trong đầu Senju

   - Cái gì, anh em sinh đổi hả? - Draken thốt lên đầy bất ngờ

   - Vậy ra người hai anh gặp là Duane, nhỉ Kisaki? - Kakucho hỏi lớn

"Sao tình tiết ngày càng trở nên giống phim truyền hình dài tập vậy trời!?", Senju thầm nghĩ, đôi mày chau lại. Cùng lúc đó, mọi người trong phòng vẫn luôn giữ nguyên trạng thái sửng sốt trên gương mặt của họ, trừ Takeomi. Chẳng hiểu tại sao, Senju luôn có cảm giác anh trai cô như biết chút gì đó về chuyện này.

   - Duano và Duane sinh ra cũng như lớn lên ở thành phố New Washoe, toạ lạc tại phía nam Washoe, giữa Reno và Carson. Khi hai anh em lên bảy, ba mẹ đều mất trong một vụ tai nạn máy bay. Kể từ đó, cả hai được họ hàng nhận nuôi. Sau này người dì đó cũng mất vì bệnh dịch hạch, lúc này Duano và Duane đã mười tám. Hai người trở về sống tiếp ở ngôi nhà mà ba mẹ đã để lại, cùng với một số tiền bảo hiểm đủ để họ trang trải qua ngày. Duane ở nhà giúp các công việc đồng án, trong khi đó Duano ra ngoài bương chải để kiếm thêm thu nhập. Cậu ta có công việc ổn định tại một quán rượu nhỏ nằm trên đường Eastlake Blvd và đây cũng là cơ duyên Duano gặp được Bevis... - Kisaki lật sang trang bên cạnh, chầm chậm nói sơ lược qua gia cảnh của cả hai anh em kia

   - Bevis là khách quen của quán rượu nơi Duano làm việc. Họ thường xuyên gặp mặt và trò chuyện. Đồng nghiệp cũ cho biết cả hai bắt đầu hẹn hò chỉ sau một tháng làm quen, lời khai này hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà hàng xóm của Duano cung cấp nhưng...

Tetta ngừng một chút, cậu muốn mọi người có thể theo kịp nên định sẽ nói chậm lại vào kucs này cũng như giữ hơi cho bản thân vì từ ban nãy đã diễn thuyết khá nhiều thứ. May làm sao, Takeomi đã nhanh chống tiếp lời Tetta.

   - Cũng có nguồn tin khác cho rằng đã có người tận mắt chứng kiến Duane lén lút tán tỉnh Bevis phía sau vườn nhà khi anh trai cậu ta vắng nhà. Giọt nước tràn ly là khi Duano bắt quả tang hành động sai trái của em trai mình, cả hai đã có một cuộc cãi vã lớn đến nỗi hàng xóm phải sang can ngăn nhưng kết quả là tình cảm thân thiết giữa hai anh em dần rạn nứt!

   - Con đã điều tra sao Takeomi!? - Chin ngạc nhiên nhìn gã, ông nhớ bản thân chưa từng đưa lí lịch của nghi phạm cho bất kì ai vì muốn giữ đến buổi họp hôm nay sẽ công khai một thể

   - Vâng ba! Con đã tìm hiểu một chút...

Takeomi gật đầu, ít nhất gã cũng phải biết chút gì đó về cái người đã gây náo loạn nơi gã làm ăn chứ. Quả thật Takeomi cay cú Duane vì đã làm gã bị thương đến mức này, nhưng nghĩ đến kẻ chủ mưu là Bevis thì Takeomi lại càng căm phẫn lão hơn.

   - Nhưng con và Darius chỉ có thể điều tra về hai anh em này đến đây thôi, còn về phần Bevis thì không thể vì dính líu đến các cổ đông. Vì thế, phần sau làm phiền em, Kisaki! - Takeomi cười nhẹ

   - Vâng! Vậy em sẽ tiếp tục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro