𝑁𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑤ℎ𝑎𝑡, 𝑖𝑡 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑎𝑠 𝑡𝑜 𝑏𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tiếng lái xe liên tục, Kakucho cứ ngỡ mình là siêu nhân khi vừa mới đây còn bên cạnh Izana ở Las Vegas thì giờ đã có mặt tại Carson rồi. Anh vươn vai, thở hắt một hơi, mấy ngày nay thiếu ngủ trầm trọng nên dù có cố cách mấy, người này vẫn không giấu được vẻ tiều tuỵ của mình. Kakucho chép miệng, nghĩ cần thứ gì đó có thể giúp tỉnh táo một chút. Người này quyết định không đi vào trong mà quay trở ra phố tìm cửa hàng tiện lợi gần đó mua cà phê nhưng tiếc là hôm nay máy bán cà phê bị hỏng, xui gì mà xui thế không biết. Cuối cùng Kakucho bất đắc dĩ uống nước tăng lực, thứ mà anh ta ghét nhất đời này, một là vì nó gắt khé cổ, hai là vì nó hơi chua chua lại ngọt ngọt, chả ra cái vị gì cụ thể. Tạm bỏ qua mấy nhược điểm đó thì Kakucho phải thừa nhận quả là nó bổ sung năng lượng tuyệt thật, nhất là uống vào thấy tỉnh hẳn ra. Nạp pin cho bản thân xong, anh nhanh chống quay trở lại sòng bạc, đoán là mọi người đang đợi. Kakucho bước đi một mình trên hành lang vắng người, tuy vậy anh ta luôn có cảm giác gì đó rất kì cục, nói thẳng ra là hình như có ai đang theo dõi. Nghĩ thế, Kakucho trở nên cảnh giác, tay nắm chắt súng trong túi áo, liếc ngang liếc dọc dò xét xung quanh, bước chân chậm dần. Tiếng giày nện trên sàn mỗi lúc một gần, Kakucho nhanh chống nép vào góc kín đáo và rút súng ra chờ. Tim anh ta đập liên hồi, hồi hộp đến nỗi thở không ra hơi. Kakucho tính toán thời cơ, chờ người kia đến gần chỗ đang ẩn náu, liền nhảy bổ ra ngoài, đưa họng súng vào đầu đối phương, quát lớn.

   - Nói, mày là ai?

   - Tao là thằng anh mày đây!

Giọng nói quen quá, Kakucho nheo mắt nhìn trong bóng tối mới nhận ra mình nhầm người mất rồi. Anh ta "à" lên một tiếng, cất súng vào túi rồi gãi đầu ngại ngùng, nếu không muốn thừa nhận là quê muốn đội quần lên đầu. Rốt cuộc người đó là Draken chứ chẳng có tên lạ mặt nào đột nhập vào đây sất, pha hố hàng của Kakucho khiến anh thật sự muốn chui thẳng xuống lòng đất cho rồi. Thấy Draken cười mình, Kakucho nhanh chống giải bày.

   - Do trời tối với em không mang kính áp tròng nên không nhìn rõ, anh đừng có chọc quê em!!!

Nghe Kakucho nói, Draken chẳng đáp lại, vẫn tiếp tục cười đến đau cả bụng. Rõ ràng ban nãy hắn đã thấy Kakucho đi trên hành lang, vốn định rủ cùng ra ngoài mua đồ nhưng tự dưng người này lại làm ra cái điệu bộ cảnh giác, hơn nữa còn lăm le cây súng trong tay nên Ken có chút thắc mắc, giờ hắn hiểu lí do vì sao như thế rồi. Nghĩ đến đây, Draken thề vẫn còn có thể cười tiếp nhưng nhớ lại cái vai đau của Takeomi, Ken đành kết thúc trò đùa này mà kéo tay Kakucho cùng ra phố vì cần mua thuốc giảm đau cho Takeomi. Khi cả hai đến hiệu thuốc, Kakucho không vào cùng anh trai mà đứng bên ngoài đợi, lúc này anh chợt tự hỏi tại sao Draken không gọi nhờ mua luôn cho rồi, dù gì ban nãy cũng tiện đường, nhìn xem, hiệu thuốc cạnh bên cửa hàng tiện lợi luôn. Đến lúc Draken trở ra, Kakucho mới khó hiểu hỏi hắn.

   - Sao lúc nãy anh không nhắn cho em để em ghé mua luôn cho tiện, đỡ phải mất công vòng ra vòng vô hai ba lần.

   - Điện thoại em đâu???

Nhắc đến điện thoại, Kakucho giật mình nhớ ra liền loay hoay lục lọi túi áo, túi quần và cả túi suit bên ngoài. Vẻ mặt anh thất thần, miệng lẩm nhẩm "không có" liên tục bởi đúng thật Kakucho không hề mang điện thoại theo, càng không nhớ ra lần cuối chạm vào nó là khi nào và hiện giờ nó đang ở nơi đâu. Kakucho gấp lắm rồi, đối với anh ta điện thoại là vật bất li thân, hèn gì mấy nay cứ cảm giác thiếu thiếu, có lẽ do bận rộn đầu óc quá nên chẳng nhớ là thiếu cái chi cả. Người này bắt đầu thấp thỏm, nghĩ đến trường hợp nó đã rơi ra khỏi túi từ trận đấu súng dữ dội vào hai ngày trước. Hẳn nếu mất, anh sẽ tiếc lắm vì trong đấy toàn lưu dữ liệu làm ăn quan trọng, hơn nữa còn có hình ảnh "cục vàng" nhà anh ta nữa. Kakucho mếu máo quay sang Draken, bắt đầu than vãn.

   - Chết rồi anh ơi, làm sao đây, em không tìm được điện thoại của mình, lỡ Izana mà gọi hay nhắn tin thì phải làm thế nào, Draken ơi cứu em...

Kakucho cầm lấy khuỷu tay anh trai lắc qua lắc lại khiến người Draken lung lay theo. Hắn thật sự muốn cười vào mặt Kakucho ngay bây giờ vì đây là lần đầu tiên được thấy bộ dạng chật vật của em trai, nhớ lại lúc trước Kakucho từng làm mất điện thoại một lần nhưng đâu có khổ sở đến thế. Draken cố tình im lặng xem như không biết gì về tung tích chiếc dế yêu của em trai dù hắn đang giữ nó trong người, hơi tàn ác nhưng vui, cái gì vui thì hắn ưu tiên và trong lúc đó, Kakucho hết than thở lại tìm kiếm khắp người, thề là Draken đã thấy Kakucho làm thế năm lần rồi, đúng là cố chấp. Hắn vẫn rất thảnh thơi, đứng khoanh tay bên cạnh hóng gió, bộ dạng nhởn nhơ trêu người này của Ken khiến Kakucho sinh nghi. Anh ta quay sang híp mắt nhìn Draken, lướt từ trên xuống dưới một lượt rồi tra hỏi.

   - Hay là anh giữ của em, hay Takeomi, hay Senju? Nói đi, ai, là ai giữ của em? Em cá chắc chỉ có một trong ba người thôi.

   - Ơ cái thằng này vô lí, bằng chứng đâu mà nói anh giữ điện thoại của em?

Chỉ chờ đến đây, Kakucho nghiêm mặt khoanh tay, lên giọng phân tích khi đã xem xét kĩ lưỡng hành động cùng biểu cảm khả nghi của hắn. Anh ta nhướn mày, bình thản nói.

   - Đầu tiên, anh là người nhắc em về cái điện thoại; thứ hai, anh rất thản nhiên cho dù em đang cuống lên, nếu thật sự lo cho em trai mình thì phải cùng tìm chứ; thứ ba, tay anh luôn đút vào túi áo; thứ tư, mặt anh trông rất gian. Bấy nhiêu đó bằng chứng đủ kết luận anh là người đang giữ điện thoại của em chưa?

   - What a bore! Sao em đoán được hay thế?

Draken chán chường nói, vốn muốn trêu Kakucho thêm nhưng bị cậu ta vạch mặt mất tiêu. Quả nhiên tài suy luận của Kakucho không bao giờ làm hắn thất vọng, ngược lại Ken để ý thấy cậu ta càng ngày càng lên trình. Hắn thở dài, cứ đà này khó mà xí gạt để ghẹo Kakucho mất thôi, chắc có lẽ phải tìm thêm trò mới. Bị bắt bài, Draken không thể nào tiếp tục trò đùa của mình, ngậm ngùi đưa lại điện thoại cho Kakucho, phàn nàn.

   - Thật là, cứ nghĩ trêu em được thêm một lúc nữa rồi. Nè, cầm lấy, hôm qua em vội vội vàng vàng về lại Las Vegas rồi để quên trong phòng Takeomi. Ổng sạc cho em luôn rồi nhưng ổng cũng tắt nguồn điện thoại em đi, ai bảo nó cứ thông báo miết.

   - Hèn gì hôm qua em không dò được định vị...

   - Nhưng mà anh thấy thông báo điện thoại em nhiều dữ vậy, tin nhắn cả trăm cái, em coi xoá bớt đi để chi cho nặng máy.

Draken liếc vào màn hình vừa sáng đèn của Kakucho liền xoay sang hướng khác khi thấy anh mở khoá để vào ứng dụng twitter. Chẳng phải Ken tọc mạch, là do khi Kakucho mở nguồn điện thoại, một loạt âm thanh thông báo có tin nhắn đến vang lên như vũ bão, vậy không chú ý mới lạ. Thế là hắn phải đứng đợi Kakucho xử lí mớ tin nhắn kia, có vẻ anh ta đọc từng cái một thì phải. Đến khi hoàn thành xong, cũng đã trả lời hết thì cũng phải mất mười phút, Kakucho trông rất thoải mái, tâm trạng vui tươi hẳn lên. Lúc này anh ta mới nhớ đến câu nói ban nãy của Draken, vỗ vai anh trai hỏi vặn lại.

   - Vậy chắc anh toàn xoá tin nhắn của anh Mikey hả?

   - Anh mày không có điên, vẫn còn tỉnh táo!!!

Nói rồi người này chăm chăm nhìn Kakucho, không hiểu sao cậu ta lại hỏi vớ vẩn như thế, sao hắn ta có thể xoá thứ quý giá đi được, Draken đâu có bị khùng. Trong khi người này còn hoài nghi về nhân sinh, không, là hoài nghi về câu hỏi của Kakucho, anh ta chép miệng rồi kéo Draken đi. Được một đoạn sau khi đã suy ngẫm thông suốt, Draken búng tay tỏ vẻ đã hiểu được vì sao Kakucho lại hỏi như thế, là do tin nhắn mà Ken bảo cậu ta xoá đi bớt phần lớn đều từ Izana gửi đến. Hắn nghĩ chắc mấy ngày trước Izana thấy Kakucho bật âm vô tính nên đã rất lo lắng, hèn gì điện thoại em trai hắn cứ reng chuông miết thôi, mà đâu phải mỗi Kakucho trong tình thế đấy, cả hắn, Takeomi và Senju cũng vậy. Nói đâu xa,mới hôm qua thôi, Draken đã phải diễn một vở kịch bất đắc dĩ giúp Takeomi giấu việc gã bị thương với anh Shinichiro. Senju không thoát khỏi cảnh đấy khi cô nàng nhận được cuộc gọi video từ Emma, liền trốn vào phòng tắm để nghe vì sợ bị phát hiện. Draken vốn dĩ nhận được tin nhắn từ Manjiro, song hắn đã tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi vào sáng nay gọi lại cho em. Đối với Ken, nói chuyện nhiêu đó không đủ nhưng chỉ cần nghe được giọng Manjiro thì hắn cũng nguôi ngoai được phần nào nỗi nhớ em. Draken vẫn mãi nghĩ về người yêu trong khi bản thân luôn được Kakucho kéo đi.

   - Takeomi, thuốc giảm đau của anh nè!

   - Cảm ơn em Kakucho, còn thằng Ken đâu, ban nãy chẳng phải nó nói đi cùng em hay sao?

   - Anh ấy hả, đang gọi điện thoại cho Mikey ngoài kia kìa anh.

Kakucho đều đều nói, lúc nãy vừa về đến nơi Draken một hai dúi túi thuốc vào tay anh ta rồi biến đi mất, bộ dang gấp gáp lắm. Kakucho còn tưởng là có việc gì, hoá ra hỏi Darius mới biết ông anh quý hoá trốn ra ban công gọi điện thoại cho người yêu. Anh ta bất ngờ lắm khi Darius biết chuyện này, mà Darius cũng thật thà kể lại khi nãy trong khi dẫn nhóm bảo an đi tuần tra đã vô tình bắt gặp và nghe léng phéng được mấy câu tán tỉnh mùi mẫn của Draken bên ngoài ban công, thế nên mới dám khẳng định với Kakucho chắc nịch như thế chứ anh ta không có mách lẻo đâu đó và giờ Kakucho chỉ là gián tiếp truyền đạt lại cho Takeomi biết. Mà thôi đi, mặc Draken đấy, anh ta sao có thể trách được hắn vì ít nhất bản thân còn gặp Izana một lần, Ken thì không, hẳn Mikey đã phải lo lắng cho Ken lắm. Nhắc đến chuyện này, Kakucho lại nghĩ về dáng vẻ sốt sắng của anh Shin nữa. Vốn dĩ anh không định nói cho Takeomi nghe nhưng nhận ra chí ít, Takeomi nhất định phải biết tình trạng tâm lý của "anh dâu". Kakucho kéo ghế ngồi xuống cạnh bên giường bệnh anh cả, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi cũng quyết định tìm cách để bộc bạch với Takeomi. Giọng anh ta thì thầm, vốn muốn cho cả hai cùng nghe bởi Senju còn ngáy ngủ trên sofa

   - Em biết anh không muốn anh Shin lo lắng cho mình nhưng cứ giấu anh ấy mãi thì cũng chẳng phải cách hay, ý em là sớm muộn gì ảnh cũng biết. Hôm qua khi em gặp anh ấy, anh ấy thật sự rất tiều tuỵ, ảnh lo cho anh đến mức có vẻ đã mất ngủ và mắt đầy quầng thâm...

Kakucho nhíu mày nhìn gã còn Takeomi cụp mắt buồn hiu. Gã im lặng rồi lại mấp máy như muốn nói gì đấy và Kakucho sẵn lòng để nghe vì nghĩ gã sẽ tâm sự nhưng không, Takeomi thật sự đã kết thúc cuộc trò chuyện bằng một khoảng lặng. Thay vì tìm chủ đề trò chuyện khác, Kakucho chọn cách ngồi yên trên ghế và dõi theo từng biểu cảm của anh cả. Gã không nói gì, bình thản đưa tay xoa xoa vết thương mới toanh của mình, không khỏi nghĩ đến Shinichiro. Gã đủ nhận thức để rõ bản thân đã sai khi giấu mọi chuyện với người mình yêu, như Kakucho đã nói sớm muộn gì Shin sẽ biết hết tất cả nhưng trong tình thế này Takeomi thật là không còn cách làm nào khác.

   - Trong lúc này anh chỉ có thể giấu Shin thôi!

   - Em cũng nghĩ đây là cách duy nhất cho tình thế hiện giờ rồi và lạy Chúa...em tưởng anh vẫn cứ không chịu nói gì với em.

   - Anh chỉ là suy nghĩ chút thôi...

Kakucho gật gù, không hỏi gì thêm vì có thể đoán anh cả có vẻ nhớ đến Shinichiro rất nhiều. Hôm qua trước khi lên xe quay về Las Vegas, Takeomi năm lần bảy lượt dặn dò ít nhiều rằng đừng để Shinichiro biết chuyện gã bị thương hay chuyện ở Carson, còn nhờ nhắn gửi lời yêu thương cho Shinichiro nữa. Dĩ nhiên Kakucho hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của anh Shin, xuýt chút nữa đã không cam lòng mà buột miệng nói ra bí mật. Kakucho thề quyết giấu nhẻm chuyện này đi vì Takeomi mà biết chắc chắn sẽ đá anh ta văng ra ngoài ngay tức khắc.

   - Sau này anh Shin mà biết thì chắc chắn giận anh một phen, đến lúc đó chắc cũng biết ai sẽ là người nai lưng ra năn nỉ xin lỗi rồi ha Takeomi?

   - Em cũng nên làm thế với Izana!

Takeomi thản nhiên nói và Kakucho khi ấy chưa kịp tưởng tượng đến hình ảnh thê lương của anh cả đã nhìn thấy điều tương tự xảy ra với bản thân trước rồi. Anh ta hắng giọng, cho dù không đáp lại lời nào nhưng Takeomi nhìn cũng biết gã thọc trúng tim đen Kakucho rồi. Cậu ta á khẩu, trong đầu nhảy số bắt qua chủ đề khác cho cuộc trò chuyện của cả hai. Liên quan đến thời gian bọn họ cùng trở về Las Vegas, Kakucho bàn luận.

   - Nghe anh Ken bảo anh đã thay đổi giờ giấc cho chuyến đi của chúng ta vào tối nay hả?

   - Phải, anh định rồi, chúng ta sẽ khởi hành lúc sáu giờ tối thay vì bốn giờ chiều. Em cùng anh, Draken, Senju và đội Dariua trở về Las Vegas theo lời dặn dò của ba, sẽ có cuộc họp lớn cùng các cổ đông ở phòng hội đồng Extravaganza. Ba đã cảnh báo với anh vụ này không còn đơn thuần chỉ là những người trong ngành chơi khăm để tranh chấp làm ăn với nhau nữa đâu vì vậy cần tăng cường đoàn xe bảo vệ suốt đường đi. Anh cũng nghĩ cái tên theo dõi em ít nhất sẽ không dám bám đuôi chúng ta một lần nào nữa đâu!

   - Ngoài việc anh cảnh giác ra còn có lí do khác nữa để anh thay đổi kế hoạch vào phút chót như vậy đúng chứ Takeomi? Em quá hiểu anh rồi đấy và cho dù anh không nói thẳng lí do ra với em thì em cũng biết được. Anh định giờ khởi hành trễ hơn hai tiếng, lúc ấy trời đã tối hẳn và khi đoàn xe về đến chạy ngang qua dinh thự, nếu có lọt vào tầm quan sát của camera đi chăng nữa thì cũng chẳng ai thức đến giờ đấy để phát hiện ra, ngay cả anh Shin cũng vậy. Tất cả là vì anh muốn tránh mặt anh dâu, anh không muốn ảnh phải lo cho anh. Nhưng mà em nghĩ xuất phát từ sáu giờ tối thì hơn mười hai giờ đêm ta mới về đến Las Vegas, lúc ấy anh Shin ngủ mất rồi và em đã dặn dò bác quản gia kĩ lưỡng hết cả, không lộ được đâu nên anh cũng đừng lo quá...

   - Cảm ơn em nhưng em đừng vạch mặt anh như thế. Kakucho, anh thật không muốn giấu Shinichiro như vậy nhưng em biết đấy, không ai mong người mình yêu dính đến những vấn đề nguy hiểm này, đúng chứ? Anh cũng vậy, anh muốn bảo vệ Shinichiro, vì thế tốt nhất đẩy Shin ra xa được chừng nào thì tốt chừng ấy. Hơn nữa hiện giờ theo nguồn tin bọn khủng bố để lại, ta chưa thể xác định được chúng nhắm đến ta hay nhắm đến gia đình bác Makoto và anh không mong vế sau sẽ là câu trả lời...

Gã nhíu mày, không hiểu vì lí do gì vết thương lại nhói lên dù bản thân chẳng động gì đến nó, hay đây là dự cảm không lành? Takeomi không muốn nghĩ đến những chuyện thiếu may mắn như vậy nhưng trong lòng lại liên tiếp bất an. Không sao, Takeomi tự trấn an bản thân, gia đình bác Makoto sẽ không sao đâu và chỉ cần bấy nhiêu đấy thì có đánh đổi thêm nữa gã cũng xin chấp nhận. Tự dưng không ai nói với ai câu nào nữa, không khí trở nên trùng xuống ngay khi Draken vừa ló mặt vào. Hắn dáo dát nhìn quanh một lượt, thấy nét mặt cả hai người kia nghiêm trọng quá nên muốn bày trò cho bớt căng thẳng.

   - Hai người làm gì mà mặt mày hành sự dữ vậy, còn lâu mới ra chiến trường kia mà!?

   - Chưa nhưng mà cũng sắp rồi nên là anh đi mà tranh thủ nghe giọng người yêu lâu lâu thêm đi, biết đâu chẳng còn cơ hội...

   - Gì ăn nói xà lơ vậy thằng kia!?

Draken liếc ngang em trai trong khi đó Kakucho vẫn nhướn mày trêu chọc. Anh ta biết mình làm cho Ken mất hứng, nhìn kìa, hắn ta bắt đầu cau có và nếu như Kakucho không né đã lãnh trọn một cú đạp từ hắn rồi. Còn Ken, không đá được em trai ra khỏi phòng, hắn cũng coi như chưa hết tức nên cứ càm ràm cái mồm xúi quẩy của Kakucho mãi để rồi cả hai bắt đầu chí choé với nhau. Mấy phút trước căn phòng còn im ắng nhưng giờ đây, Takeomi nhìn hai đứa em rồi lắc đầu chán chê, xem xem chỉ có hai cái miệng mà khác gì cái chợ không. Khổ thật sự, gã thở dài, Draken và Kakucho từng tuổi này rồi mà cứ đụng chút là lại chí choé, khung cảnh hệt như ngày xưa vậy. Cho dù Takeomi than phiền đến đâu thì vẫn thư thả ngồi dõi theo Draken và Kakucho, trông hai đứa buồn cười lắm nhưng gã không cười nổi, phần là vì vết thương còn đau, phần còn lại do mệt mỏi công việc mấy nay nên Takeomi chẳng có nhiều tâm trạng. Gã ước gì lúc này có thể ôm Shinichiro trong vòng tay của mình thì hay biết mấy. Takeomi buồn rầu, mặc kệ hai người kia vẫn ồn ào bên tai, gã chỉ nhớ đến người yêu mà thôi. Vừa nghĩ đến, Takeomi liền tìm điện thoại với ý định sẽ mở ảnh Shinichiro lên ngắm nhưng rồi từ rầu rĩ, Takeomi dần trở nên hốt hoảng, sau đó là bần thần và cuối cùng là thẫn thờ. Nguyên do là từ việc gã không tìm được chiếc dế yêu của mình, đau khổ vô cùng tận. Takeomi đã cố lục tung chỗ nằm của mình lên, cả mấy ngăn của tủ đầu giường nhưng đều vô vọng, điện thoại của gã đã biến mất không chút tung tích.

   - Không tìm thấy, anh không tìm thấy điện thoại đâu cả. Đứa nào giữ thì trả lại cho anh đi, làm ơn...

Takeomi rên rỉ trong vô vọng khiến cho Draken và Kakucho chú ý, cả hai tạm thời ngưng chiến và bắt đầu quan tâm đến anh cả, trông có vẻ không ổn lắm.

   - Em nhớ hôm qua đã nói cho anh nghe rồi mà nhỉ, rằng là Darius đã tìm thấy điện thoại của anh trong đống đổ nát dưới kia nhưng mà tiếc là nó nát như tương ấy và giờ anh không nhớ gì hết, thậm chí còn hốt hoảng tìm kiếm nữa.

Draken lên tiếng giải bày, hắn nhớ đã chính miệng nói với Takeomi về vấn đề này ngày hôm qua, khi ấy còn có Kakucho và Senju bên cạnh nữa và giờ đây gã lại hỏi về điện thoại như chưa từng biết điều gì đã xảy ra với nó. Điều đó làm Ken khó hiểu, hắn hoài nghi nhìn Takeomi rồi lại ngó sang Kakucho, vẻ mặt của Kakucho lúc này cũng y hệt vậy. Cả hai người hết mò đầu rồi sờ trán Takeomi, cứ sợ gã bị va chạm vào đâu đó khiến cho trí nhớ không được ổn nhưng dù có kiểm tra thì đầu gã đâu có làm sao, mọi thứ đều bình thường, trừ vấn đề Takeomi cứ đơ ra như tượng, có lẽ đang mường tượng lại lời của Draken.

   - Ừ nhỉ, sao anh không nhớ gì hết ta!?

Takeomi gật gù đáp còn Draken và Kakucho bên cạnh phải gọi là chịu luôn, nhớ là gã bị thương ở vai chứ đâu liên quan gì đến dây thần kinh trí nhớ ở đầu đâu mà sao kì cục vậy. Cả hai khó hiểu nhìn Takeomi rồi lại ngó nhau, nghĩ chắc phải hỏi lại bác sĩ David cho kĩ về chuyện này mới được, nhỡ đâu đây là tác dụng phụ của thuốc gây mê và nếu nó gây hại đến trí nhớ của Takeomi thì khá nguy hiểm đấy.

   - Anh hai, anh hai có thấy không khoẻ chỗ nào không?

Người đàn ông ngồi trên giường lắc đầu nguầy nguậy khi nghe Kakucho hỏi thăm, đồng thời trưng ra bộ mặt cau có vì không hiểu sao em trai lại hỏi câu này, rõ ràng trông Takeomi rất khoẻ kia mà. Hẳn là gã không biết Draken và Kakucho đang nghĩ gì đâu, hơn nữa Ken thậm chí đã ra ngoài liên lạc ngay với bác David như những gì hắn dự định nữa kìa và rất nhanh sau đó đã quay lại vào phòng. Draken thở phào nhẹ nhõm khi ông ấy bảo tình trạng đãng trí của Takeomi chỉ là do gã trải qua tình trạng hôn mê mấy ngày liền và thần trí chưa được tỉnh táo mà thôi, vài ngày nữa sẽ ổn. Đỡ lo hẳn, Draken cũng truyền đạt lại cho cả Kakucho và Takeomi nghe, lúc này gã mới biết hai đứa này nghi ngờ tình trạng sức khoẻ và trí nhớ của gã. Takeomi rõ cảm động vì chuyện này nhưng chưa được bao lâu, chính xác là đến khi Draken lên tiếng.

   - Có khi nào anh sẽ quên mặt anh dâu luôn không Takeomi?

Gã không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng, rõ là Ken đang nói quá lên thôi vì làm sao Takeomi có thể quên mặt Shinichiro được chứ, yêu còn không hết nữa là. Cuối cùng Takeomi mặc kệ lời Ken nói, gã chỉ là quên chút chuyện thôi với lại chẳng phải bác David cũng bảo qua mấy hôm nữa tình trạng này sẽ khỏi sao, gã không sợ, tự thấy đầu óc rất minh mẫn. Vấn đề khiến Takeomi bận tâm hiện giờ là làm sao để khôi phục số tài liệu gốc trong điện thoại cũ và hàng ngàn tấm ảnh của gã cùng Shinichiro kia kìa, lỡ mất thật thì Takeomi chỉ có nước khóc bảy ngày bảy đêm.

   - Hai đứa biết cách khôi phục ảnh không?

   - Nếu điện thoại cũ anh có sao lưu icloud thì dễ rồi, chỉ cần nhập icloud cũ vào máy mới là được mà!

Giọng nói của người thứ tư vang lên ngoài cửa phòng khiến cả ba người còn lại cùng nhìn ra, Senju, cô nàng ngay từ đâu không tham gia vào cuộc trò chuyện của các anh nhưng vẫn nắm bắt rất nhanh cho dù chỉ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành nhất mà cô có được trong mấy ngày nay. Thật sự Senju muốn tiếp tục "mơ", cô cũng đã sẵn sàng cho bước kéo chăn choàng lên người rồi nhưng do chiếc bụng đói meo cứ réo bài ca đòi ăn mãi nên bất đắt dĩ phải thức thôi. Senju vươn vai, cô nàng lười biếng rời khỏi sofa để đi rửa mặt sau khi đã giải đáp thắc mắc của Takeomi xong và từ trong nhà vệ sinh, Sen có thể nghe rõ mồn một cái giọng mừng rỡ từ anh cả, quả nhiên cô đã cứu cảnh cho nỗi âu lo của Takeomi.

   - Em đi mua đồ ăn, mọi người có muốn ăn gì không ạ?

   - Để anh đi với em.

   - Hai đứa đi đi, anh ở đây với Takeomi, à với lại tụi anh ăn gì cũng được, hai đứa đi nhanh về nhanh và nhớ phải cẩn thận đấy!!!

Draken dặn dò thật kĩ rồi đóng cửa phòng. Sau khi Kakucho và Senju rời đi, hắn quay trở vào trong cùng Takeomi bàn bạc vài việc về công việc và không hiểu bằng cách thần kì nào đấy mà gã lại ngủ quên mất trong lúc hai anh em đang rơm rả nói chuyện. Draken phì cười, hắn kéo chăn đắp qua người Takeomi rồi rón rén rời khỏi phòng ngủ. Hắn yên vị trên sofa ở gian ngoài, cùng Manjiro chuyện trò qua tin nhắn một lúc rồi cũng ngủ quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro