𝑈𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑡𝑦 𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đi hẹn hò đôi về đến nay đã được hai ngày, hai ngày rồi Shinichiro không thể liên lạc được cho Takeomi. Với Shin, đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nó khá kì lạ, không, là quá kì lạ. Trước đến nay mỗi khi Takeomi đi đâu, làm gì, có công việc gì đều sẽ nhắn báo cho anh một tiếng, nhưng gã ta đã im hơi lặng tiếng suốt bốn mươi tám giờ đồng hồ rồi. Còn một điều khiến Shin bận tâm hơn, khi anh gọi qua số điện thoại cho Takeomi, tổng đài chỉ thông báo thuê bao. Shinichiro chẳng trách gã, chỉ là anh lo lắng rất nhiều và với người có tính suy nghĩ nhiều thì thật sự Shin không ổn, anh chẳng biết gã làm sao, cũng chẳng biết Takeomi có ổn hay không.

Lúc này đã là mười hai giờ đêm, có thể tính là sang ngày thứ ba mất rồi, Shinichiro khó mà chợp mắt được khi số tin nhắn mà anh gửi cho Takeomi suốt mấy ngày nay còn chưa được gã đọc lấy một lần. Anh trở mình, trên tay vẫn lăm lăm chiếc điện thoại, đôi mày nhíu sâu, trằn trọc mãi rồi cũng ngồi dậy, định bụng sẽ hỏi thăm tình hình từ Izana, Manjiro và Emma. Nghĩ gì là làm nấy, Shinichiro khoác thêm áo rồi nhanh chống rời khỏi phòng nhưng liền khựng lại, "đã là giờ này rồi, e rằng bọn nhỏ cũng say giấc, hay là để ngày mai?", anh lấp lự ở cửa lúc lâu, tay vẫn nắm hờ trên tay nắm cửa. Cuối cùng Shinichiro vẫn đánh liều mà đi tìm mấy đứa em của mình, trong lòng mong rằng bọn trẻ còn thức. Năm phút sau, anh đứng trước cửa phòng của Izana, còn chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa đã bật mở khiến Shin giật mình lùi lại phía sau. Izana hốt hoảng xuất hiện sau đấy, bốn mắt nhìn nhau nói không thành lời. Trùng hợp thật, cậu chàng cùng Manjiro và Emma đang định kéo nhau sang phòng tìm Shin để hỏi một số chuyện đây. Izana trông thấy anh, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, liền gấp gáp kéo tay anh vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Shinichiro nhìn quanh, thì ra bọn nhỏ vẫn chưa ngủ mà tụ tập ở đây nhưng trông bộ dạng đứa nào đứa náy không được vui cho lắm, chẳng hiểu sao anh vừa bất an thì bọn nhỏ cũng bất an theo. Ba người kia nhìn anh hai của mình hồi lâu, không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng cả bọn đều ngập ngừng, đồng thanh nói.

- Anh hai...

- Mấy đứa...

Giờ không chỉ bốn mắt lăm lăm nhìn nhau mà là tám mắt lăm lăm nhìn nhau bởi vì bất ngờ, quả nhiên có chuyện không ổn. Shinichiro muốn các em nói trước, anh chủ động gật đầu, sau đó im lặng để lắng nghe vấn đề của từng người một. Đầu tiên là Izana, cậu phàn nàn rằng hai ngày nay Kakucho gần như chẳng có nhắn tin gì cho mình hết, có thể nói là biến mất khỏi mạng xã hội; tiếp đến là Manjiro, em kể sáng thứ bảy thì vẫn liên lạc được với Ken, hắn còn bảo đang có một số việc cần giải quyết và sẽ nhắn lại với em khi hoàn thành xong nhưng sau lời hẹn đó thì Draken đã im luôn đến tận bây giờ, có nghĩa là cũng hơn một ngày trời rồi hắn vẫn chưa liên lạc lại với em; cuối cùng là Emma, cô bé nói với giọng run run, bảo rằng hồi sáng này gọi video cho Senju thì chị vẫn nghe máy, có điều trông cảnh quang phía sau hình như Senju không phải đang ở chỗ làm của mình và biểu cảm của chị cũng lạ lắm, có vẻ mệt mỏi, cũng chẳng dám nói lớn tiếng mà phải trốn vào nhà vệ sinh để có thể tiếp tục nói chuyện với Emma, cô bé còn nhớ cả hai trò chuyện không được lâu vì có người gọi cho Senju giúp chuyện gì đó và đặc biệt, nghe giọng người đấy rất giống với giọng của Draken, điều này khiến cô bé nghĩ chẳng biết anh em họ có đang ở cùng với nhau hay không. Nghe đến đây, Shinichiro im lặng một lúc, cái nhíu mày sâu của anh càng khiến bọn nhỏ bất an, anh lo lắng nói.

   - Thật ra anh cũng giống mấy đứa, anh đã không liên lạc gì được cho Takeomi suốt hai ngày nay rồi và anh đang rất lo. Vốn định sang đây nhờ mấy đứa hỏi thăm giúp anh nhưng xem ra chúng ta giống nhau rồi!

   - Vậy bây giờ nên làm thế nào đây anh?

Shinichiro bất lực nhìn Manjiro rồi lắc đầu, thở dài một cái khiến đứa nhỏ này đã buồn lại càng buồn hơn, kể cả Izana cùng Emma cũng vậy. Chịu thôi, thà rằng gọi điện mà họ nghe máy thì tốt biết bao nhiêu chứ cái kiểu im hơi lặng tiếng rồi biến mất tâm như thế kia thì Shin cũng không biết đường nào mà lần. Anh rầu rĩ, mấy đứa nhỏ càng rầu rĩ nhiều hơn, trong lòng day dứt không yên vì không biết bọn họ chỉ là bận việc đột xuất hay thật sự đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Shinichiro lại nhíu mày, thú thật từ hôm qua trong lòng anh đã luôn có cảm giác bất an rồi, chưa bao giờ bất an đến như thế. Không những vậy, có điều gì đó thôi thúc mãi khiến Shin đứng ngồi chẳng yên, ruột gan nóng như lửa đốt. Nghĩ đến đây, anh dợm hỏi thử xem bọn nhỏ có như thế không thì ai cũng gật đầu, trông biểu cảm trên gương mặt của bọn nhỏ đúng tệ luôn ấy, nhất là Emma, mỗi khi nói đến thì con bé lo sợ đến cả tay run cầm cập còn hai mắt thì đỏ hoe. "Không được rồi, không ổn", Shinichiro thầm nghĩ, nếu cứ để yên như thế này thì chắc chắn những ngày tới chẳng những anh mà bọn trẻ sẽ sống trong lo âu mất. Cứ ngồi đây thì chả có ích gì, anh chú tâm tìm cách giải quyết và rồi Shinichiro nhớ đến bác Chin, có lẽ hỏi bác ấy thì sẽ rõ ràng mọi chuyện thôi.

   - Bây giờ bọn mình đi ngủ, sáng mai anh cùng bọn em nhờ ba hỏi thăm bác Chin thử xem sao.

Nghe được câu nói này của anh hai, ba đứa trẻ có vẻ đỡ căng thẳng hơn, quả nhiên bọn họ không nghĩ đến cách làm này, hơn nữa cả hai gia đình thân thiết với nhau như thế thì việc hỏi thăm bác ấy một chút cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Sau cùng bọn họ ai về phòng náy, đúng là ai về phòng náy nhưng chẳng có người nào là ngủ được cả. Cứ thế, chẳng những Shinichiro mà ngay cả Izana, Manjiro hay Emma đều trằn trọc không chợp mắt. Họ nghĩ họ sẽ không thể yên giấc nếu như chưa biết được nguồn cơn khiến cho người yêu của họ biến mất một cách kì lạ như vậy.

   - Ba nói sao ạ, ngay cả ba cũng không liên lạc được cho bác Chin ạ?

   - Ừ, đúng rồi đó, thật sự ba không gạt bọn con đâu. Chuyện là Chin cùng ba có hẹn với nhau sau khi ông ấy trở về từ chuyến công tác ở Ma Cao, bọn ba sẽ cùng nhau đến New York để thăm gia đình của ông ấy. Đáng lẽ hôm nay là ngày đó, lạ là từ sáng giờ đợi mãi mà Chin vẫn chưa gọi cho ba cùng đi, đến khi ba gọi lại cho ông ấy thì chỉ nghe tổng đài thông báo số điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng. Ban đầu ba cứ nghĩ chắc Chin bị delay chuyến bay nên mới về trễ và chưa kịp thay sim nhưng tụi con thấy đó, giờ cũng đã gần trưa rồi mà ba vẫn không thể liên lạc lại được với ông ấy. Mà ngộ ghê, Chin chưa bao giờ huỷ hẹn hay trễ hẹn như thế này, trước giờ có chuyện gì ông ấy cũng cẩn thận nhắn trước cho ba hết, chẳng biết có làm sao không mà im hơi lặng tiếng cả ngày hôm qua rồi, hôm nay cũng thế luôn!

Makoto vừa nói vừa nhấn gọi lại cho ông bạn già của mình thêm lần nữa song cũng vô ích khi nghe giọng người tổng đài vang lên, vẫn là "the subscriber you have just called is disconnect out of coverage area, please call later". Đây là lần thứ nhiều ông nghe thấy câu nói này, Makoto không hề giận Chin nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy khá lo. Lúc này ông đang ngồi trong phòng một mình, tiếp tục tìm mọi cách để liên lạc cho bằng được bạn mình, đến khi nhớ lại chuyện tụi nhỏ vừa kể ban nãy, Makoto nhíu mày, "cả cái gia đình này làm sao vậy, cả ba cả con đều chơi trò trốn tìm hay sao?", cứ thế ông thầm mắng một câu trước khi từ bỏ ý định gọi cho Chin thêm lần nữa.

Bấy giờ trong đầu ông dấy lên nhiều suy nghĩ xem lí do vì sao cả Chin cùng các con của ông ta lại khi không lặng mất tâm cả hai ngày trời. Makoto bắt đầu bất an hơn bao giờ hết. Ông biết giờ có ngồi đây đoán già đoán non chỉ có nước lo thêm mà thôi chứ chẳng giúp ích được gì, ngược lại còn tốn thời gian. Đến nước này Makoto đành phải nhờ sự trợ giúp từ người quen của mình, là một thám tử tư, phải, ông ấy định nhờ người đó điều tra giúp. Thật lòng ông cũng chẳng muốn dùng đến cách này nhưng đây là cách duy nhất cũng như cuối cùng rồi, ít ra nó có thể giúp cho Makoto biết được rổt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với gia đình bạn mình. Ông sốt ruột nhìn đồng hồ, lâu lâu lại đứng lên đi về hướng cửa sổ rồi ở đó trông mãi do nóng lòng chờ thông tin tra được từ người thám tử kia.

Tầm ba mươi phút sau, Makoto lật đật quay trở vào trong khi chuông điện thoại vang lên, biểu cảm của ông cũng trở nên căng thẳng khi bắt máy. Ông bần thần ngồi xuống ghế, tay cầm điện thoại run run, Makoto không ngờ lại có chuyện nghiêm trọng như thế xảy ra với gia đình của Chin, hèn gì ông ấy giữ kín như vậy. Makoto nghĩ ông thật sự muốn giúp bạn mình nhưng hiện giờ chỉ nắm được một lượng tin tức khá ít ỏi từ người thám tử và ông trở nên bực dọc khi ngay cả thám tử cũng chẳng tra ra được đúng trọng điểm. Song Makoto vẫn luôn trong trạng thái đấu tranh tư tưởng, đây là chuyện nội bộ làm ăn của Chin, thậm chí nó còn liên quan đến khủng bố, ngay cả súng đạn cũng được lôi vào, ông muốn giúp, hơn nữa còn có đủ tiềm lực để giúp Chin giải quyết vụ này nhanh gọn nhưng thật lòng không biết bắt đầu từ đâu, nên làm bằng cách nào. Mọi suy tư trong đầu Makoto trở nên rối ren, quan trọng hơn nữa là ông không biết có nên tiết lộ cho các con nghe hay không, tụi nhỏ lúc hỏi thăm ông trông bộ cũng rất lo lắng cho gia đình Chin lắm. Đấu tranh một hồi, Makoto quyết định vẫn tiếp tục giữ kín việc này với các con mình, cứ coi như chưa hay chưa biết gì cả và ông định sẽ đích thân đứng ra giúp Chin. Ông không muốn kéo các con vào nguy hiểm, nếu có thể thì nên một mình ông dính vào là đủ rồi.

[Alo, thư kí, tôi muốn nhờ cậu sắp xếp cho tôi một số thứ quan trọng...]

Kakucho lái xe về Las Vegas một mình, trong khi Takeomi ở lại Carson cùng Draken và Senju giám sát việc thủ tiêu số chất cấm, đây cũng là mệnh lệnh cua ba dành cho bọn họ. Ông ấy muốn Kakucho trở về Extravaganza, đầu tiên là mở một cuộc họp gấp thông báo cho toàn bộ nhân viên tình trạng khẩn cấp, sau đó bố trí thêm bảo an cùng vệ sĩ cho resort để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Lúc này anh ta đang lái xe nhưng trong đầu vẫn nhớ lại lời dặn dò của ba mình, nghĩ tại sao ông ấy lại tiên đoán đúng như vậy khi nói rằng mọi chuyện sẽ không dừng lại, quả nhiên tên đó không hề có ý định dừng lại, hơn nữa còn hành động mạnh tay hơn ở sòng bạc của Takeomi, có điều từ hôm đó đến nay đã hai ngày sau khi tặng cho Takeomi một viên đạn trên vả vai như món quà làm quen, hắn ta đã im hơi lặng tiếng, kiểu biến mất không tung tích. Rõ ràng tên này chưa đạt được ý muốn của hắn kia mà bởi theo kế hoạch, hắn phải lấy mạng Takeomi bằng được, vì thế Kakucho trong tâm thế luôn lo lắng cho anh trai mặc dù đang một thân một mình lái xe trong đêm, bên cạnh không có cận vệ. Chả phải anh xem thường tên ma lanh kia, chính ba cũng đã cảnh báo với anh trước khi anh lái xe rời đi, rằng là "con nên dẫn theo đội của Jacob" nhưng Kakucho từ chối bởi anh muốn đội của Jacob ở lại giúp đỡ Takeomi cùng mọi người. Hơn nữa lí do Kakucho phớt lờ lời cảnh báo của ba vì ngại dẫn theo quá nhiều người sẽ gây chú ý, lỡ bứt dây động rừng thì có mà chết dở. Kakucho thà rằng tự thân lái xe về Las Vegas còn hơn là kéo theo một đống người, ban nãy anh ta còn nói lỡ có vấn đề gì bất trắc thì cứ theo định vị trên xe mà tìm anh ta, câu nói đùa này làm cho anh bị Takeomi cùng Draken và Senju mắng một trận nữa kìa.

Nghĩ đến đây Kakucho bật cười, hối hận sao nãy lại nói trước như thế, giờ thì nhìn đi, rõ ràng chiếc xe phía sau đã theo đuôi từ lúc xe anh vào cao tốc Veterans Memorial rồi. Đâu phải Kakucho không nhận ra mà là anh ta cố tình làm thế, một lát nữa ra khỏi cao tốc mới có thể cắt đuôi được. Anh vẫn bình tĩnh lái xe vừa tập trung nhìn kính chiếu hậu, trong khi đó luôn bật định vị, không sao, loại chuyện này Kakucho xử lí được. Tầm một tiếng sau anh đánh nhanh tay lái rẽ vào con đường tắt vắng tanh bên cạnh bìa rừng, đạp ga tăng tốc, bấy giờ Kakucho mới bắt đầu run, không phải run vì bọn đằng sau mà run vì độ tối của con đường nhưng quả nhiên nó có ích, ít nhất là vào tình thế nguy cấp này. Kakucho xuất sắc cắt đuôi được chiếc xe phía sau khi anh cứ liên tục rẽ vào sâu trong các lối nhỏ của đường tắt, gần như lẩn vào cánh rừng tối. Lúc này Kakucho cho dừng xe, tắt hết động cơ, yên lặng quan sát, chờ cho đến khi chiếc xe kia rời khỏi bìa rừng mới từ từ trở ra trục đường chính, toàn bộ khoảng thời gian anh ta mất cho vụ này là hơn hai giờ đồng hồ. Kakucho nhíu mày cau có bởi chuyện này phá hỏng lộ trình ban đầu mà bản thân anh đặt ra, nó đã sai với kế hoạch cũng như trễ giờ giấc song anh ta không thốt ra bất kì câu chửi rủa nào dù trông biểu cảm khá bực mình. Cuối cùng Kakucho khởi động xe rồi trở về resort, vẫn còn quá nhiều việc cần được giải quyết.

   - Cô sắp xếp phòng họp, gọi tất cả những người đứng đầu trong các ban phòng đến ngay nhé, có chuyện quan trọng và khẩn cấp tôi cần thông báo đến mọi người!

Vừa xuống xe được năm phút, anh đã có mặt ở đại sảnh, gấp gáp đi vào thang máy và gọi ban bố hiệu lệnh cho tiếp tân. Kakucho thở dài, bản thân chưa bao giờ phải chạy đua với thời gian như thế này. Anh ta cũng không quên nhìn vào gương chỉnh trang lại, cất khẩu súng vào túi rồi ra khỏi thang máy hướng về phòng họp. Nói là họp cho to nhưng chỉ diễn ra vỏn vẹn mười lăm phút và Kakucho nói sơ lược qua vấn đề khẩn cấp, đưa lệnh xuống cho tất cả ban phòng quản lí rồi rời đi vì còn việc khác quan trọng hơn để làm: đưa gia đình bác Makoto trở về dinh thự. Nghĩ đến đây, Kakucho hướng về thang máy dẫn đến toà tây của resort, nơi nghỉ ngơi của khách vip, trong lòng bắt đầu hồi hộp. Anh biết ba chưa để lộ chuyện này cho bất kì ai, kể cả bác Makoto vì ông ấy không muốn mối quan hệ giữa hai gia đình bị tên kia nắm được, nó sẽ trở thành điểm yếu của bọn họ và có thể gia đình bác ấy sẽ gặp nguy hiểm, thế nên đây hoàn toàn là cuộc gặp gỡ bất ngờ và Kakucho phải làm sao để bác ấy không nghi ngờ. Trông Kakucho bình tĩnh thế thôi chứ đang lo lắng lắm khi giờ đây đã đứng trước cửa phòng của bác Makoto mất tiêu rồi. Dù gì vẫn phải gặp bác ấy, đâu thể trốn được, Kakucho chỉnh trang lại lần nữa, cẩn thận giấu kĩ khẩu súng vào túi quần, hít thở thật sâu lấy tinh thần rồi nhấn chuông cửa. Anh ta lễ phép cuối đầu, chào đón Makoto bằng nụ cười niềm nở.

   - Cháu chào bác...

   - Ồ Kakucho đó hả cháu!?

Makoto đon đả tiếp chuyện, có ý mời anh vào phòng cho tiện nhưng Kakucho liền từ chối khéo dù anh biết thất lễ lắm nhưng giờ phút này không thể kéo thời gian ở đây được.

   - Dạ bác cho cháu xin lỗi trước vì chuyện cháu sắp nói đến có hơi đường đột một chút. Cháu đến đây theo lời dặn dò của ba là phải đưa gia đình bác về dinh thự ạ, chỉ là ba cháu muốn mọi người cùng nhau trở về đấy nghỉ dưỡng, cũng tiện để ba cháu cùng bọn cháu chăm sóc mọi người hơn thôi chứ không có gì khác đâu ạ, vậy nên mong bác hãy thu xếp hành lí. Cháu sẽ quay lại giúp bác sau khi thông báo cho những người còn lại trong gia đình ạ!

   - Được rồi, cháu cứ đi báo cho bọn trẻ biết, bác vào trong thu xếp một chút rồi sẽ ra ngay...

Nghe đến đây, Kakucho cúi đầu chào bác Makoto rồi sang phòng khác, anh ta hiển nhiên không nhận ra rằng bác ấy đã hoài nghi từ lúc đầu. Cứ như thế Kakucho lần lượt đến phòng Shinichiro, Manjiro và Emma để thông báo. Đúng như những gì Kakucho đoán, họ vừa thấy mặt anh đã hỏi thăm về Takeomi, Draken với Senju, không phải hỏi một câu mà một loạt, đến nỗi Kakucho gần như không thể tìm ra lời nào để giải bày. Anh ta bắt đầu khóc thầm trong lòng khi bịa ra bảy bảy bốn chín lí do cho hợp lí nhất để biện bạch cho anh em mình, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi họ có vẻ yên tâm hơn phần nào cũng như tin vào lời Kakucho nói. Nhưng đây chẳng phải chuyện gì quá to tát, đối với Kakucho vấn đề phải đối mặt với người tiếp theo mới là nan giải, đó là Izana chứ còn ai vào đây nữa. Kakucho ủ rũ, đã hai ngày liền anh chẳng liên lạc gì cho người ta, do nhiều chuyện xảy ra liên tiếp nên anh hầu như không có thời gian đụng đến điện thoại mà nó hết pin từ lúc nào rồi, thậm chí Kakucho còn chả biết đã vứt nó ở cái xó nào nữa. Nói cách khác, Kakucho bỏ lỡ không biết bao nhiêu tin nhắn cùng cuộc gọi từ Izana hơn bốn mươi tám tiếng. Kakucho thở dài, nghĩ làm sao Izana không giận được cơ chứ, thử hỏi xem có cặp đôi yêu nhau nào lại đi im hơi lặng tiếng với nhau bấy nhiêu đó thời gian, nói đến thôi anh ta thấy bản thân đáng trách, lại càng thấy có lỗi với Izana nhiều hơn.

Đứng trước cửa phòng quen thuộc, tim Kakucho đập dữ dội, anh bắt đầu lo sợ, giờ mà đối mặt với Izana thì thế nào Kakucho cũng câm như hến cho xem nhưng không thể phí thời gian nữa, tay anh ta run run dợm bấm chuông. Điều khiến Kakucho giật mình đến ngỡ ngàng đó là trước khi anh đụng được cái chuông thì cửa đã mở rồi, giống như việc chủ nhân của căn phòng vốn biết Kakucho vốn ở bên ngoài từ lâu, chỉ chực chờ mở cửa cho anh thôi đó. Quả thật là như vậy, Izana đã bắt gặp Kakucho lái xe vào resort từ trên ban công khi nãy, cậu chàng đoán anh sẽ tìm mình nên luôn trong tâm thế chờ đợi, có thể nói Izana lo lắng cho người yêu lắm. Lúc thấy bóng dáng quen thuộc kia qua "mắt mèo" trên cửa, cậu chàng đã không đợi được nữa, giờ thì Izana yên vị trong vòng tay Kakucho, người mà bản thân đã nhớ nhung hơn hai ngày nay. Ban đầu, Izana vốn định trách anh một trận cho hả lòng hả dạ nhưng trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của Kakucho, Izana không đành lòng nữa, lẳng lặng rúc vào lòng anh như mèo con. Được một lúc, cậu chàng ấm ức lên tiếng.

   - Em thật sự rất giận anh, thật sự rất giận anh. Anh có biết là em đã gọi cho anh và nhắn cho anh bao nhiêu lần không Kakucho, thật là...anh khiến em lo lắng đến phát điên lên được ấy!

Dứt lời, Izana bật khóc, đấm nhẹ mấy cái lên ngực Kakucho cho đỡ tức. Thật sự cậu chẳng muốn nức nở như đứa con nít trước mặt người yêu vì xấu hổ lắm nhưng biết làm sao được, hai hôm nay Izana đã kiềm chế lắm rồi, giờ gặp Kakucho thì phải cho cậu "tức nước vỡ bờ" chút chứ. Bất chợt Kakucho tách ra khỏi cái ôm, sau đấy Izana còn chưa kịp nói lời nào đã nhận được nụ hôn bất ngờ từ anh, nhẹ nhàng, ấm áp nhưng đủ khiến cậu chàng thoả nỗi nhớ nhung. Kakucho trìu mến nhìn người trong lòng, xót xa lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại bên khoé mi đỏ ửng, đôi mày nhíu sâu, tay xoa xoa an ủi tấm lưng nhỏ đang run lên. Anh ta nghĩ mình đúng tồi tệ, thấy mình quá đáng trách khi khiến Izana ấm ức đến nỗi khóc như thế này.

   - Anh xin lỗi, xin lỗi em. Izana đừng khóc, cứ mắng anh đi, mắng đến khi nào em hết giận thì thôi, nhưng xin em đừng khóc như thế được không Izana, anh đau lòng lắm! - Giọng Kakucho khẩn thiết vang lên và anh ta càng siết chặt thêm cái ôm của mình.

   - Em không hề giận anh nhưng lần sau đừng có im lặng rồi biến mất như vậy được không Kakucho, em rất sợ và lo cho anh, quả thật em đã nghĩ có chuyện gì đó không hay xảy ra với anh...

   - Không sao bé ngoan, chẳng phải anh vẫn đang đứng trước mặt em sao, còn ôm em chặt như thế này, đừng khóc nữa nhé Izana. Anh hứa sẽ không có chuyện như thế này xảy ra lần thứ hai nữa đâu, anh hứa đó. Còn nữa, anh cũng sẽ kể rõ mọi việc cho em nghe sau khi nó được giải quyết xong xuôi. Còn giờ anh giúp em thu dọn hành lí...

Nghe đến đây, Izana ngơ ngác ngẩng mặt lên, cậu đúng là chẳng hiểu Kakucho đang đề cập đến chuyện gì. Thu dọn hành lí, không lẽ sắp phải đi đâu hay sao. Nghĩ đến đây, Izana không khỏi thắc mắc nhưng thấy dáng vẻ khẩn trương kéo tay mình vào trong phòng của Kakucho, cậu chàng cũng ngoan ngoãn chiều theo, ý định hỏi Kakucho bị bỏ quên lại phía sau. Trong lúc cả hai thu dọn đồ đạc, Izana cũng để ý thấy anh cứ chút chút lại xem đồng hồ rồi lại nhíu mày lo âu mãi, trong lòng Izana bắt đầu dấy lên nhiều nghi vấn, phải chăng là do chuyện gì đó mà ban nãy Kakucho đề cập đến hay không.

   - Anh sao vậy Kakucho, cứ nhíu mày mãi, có phải thấy không khoẻ không? Từ ban nãy đã thấy anh mệt mỏi hơn thường ngày, công việc bận lắm đúng không anh?

Izana lo lắng nắm lấy tay Kakucho, cậu chàng cũng nhíu mày theo anh. Hành động này của cậu khiến Kakucho thấy có chút chột dạ, thật lòng anh không muốn phải nói dối người mình yêu một chút nào nhưng trong trường hợp này thì chịu thôi, chuyện đó không thể để Izana biết được. Kakucho bắt đầu nghĩ đến những lí do để lấp liếm với Izana, song còn chưa kịp lên tiếng thì đã được cậu ôm vào lòng. Izana vỗ vỗ lưng Kakucho, chầm chậm nói, giọng cậu dịu dàng như chuông ngâng trong gió vậy.

   - Không sao đâu anh, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, nếu có gì khó khăn quá thì Kakucho cứ hãy nói với em nhé, em chỉ mong anh không tự gánh vác một mình.

Tim anh ta nẩy lên khi nghe lời động viên từ Izana, nó khiến Kakucho thật sự mủi lòng, xuýt chút nữa đã nói thật hết mọi chuyện, may mà kịp phanh miệng lại. Anh lặng người nhìn Izana, trong lòng thấy có lỗi với cậu nhưng Kakucho đã quyết không thể để cho bất kì ai biết, càng không để Izana biết bởi nó quá nguy hiểm với cậu. Kakucho muốn bảo vệ cho an nguy của Izana cùng người thân của cậu, cũng không mấy khó hiểu khi anh ta đẩy cậu tránh xa khỏi chuyện này. Chỉ cần nghĩ đến Kakucho lại nhíu mày, thật lòng cũng mệt mỏi lắm, cả thể xác lẫn tinh thần. Izana như biết được tình trạng của người bên cạnh, từ khi gặp nhau đến giờ người này cứ nhíu mày không thôi, trông bộ dạng mệt mỏi và đáy mắt có quầng thâm. Dù Kakucho không nói với cậu nhưng Izana hiểu anh đã quá vất vả, vì thế nhẹ nhàng day ấn vào thái dương người kia. Cậu bất giác cười khi thấy Kakucho có vẻ thư giãn, dễ chịu hẳn ra nhưng mắt cậu chàng lại chẳng biết nói dối, bao nhiêu lo toan đều hiện rõ mồn một. Sau cùng Izana ôm người yêu vào lòng, thỏ thẻ.

   - Kakucho đừng quá sức có được không, trông tình trạng anh tệ lắm, em nghĩ anh cần được nghỉ ngơi đó!

Kakucho thấy lòng mình nhẹ bẫng như tơ, như vừa có cơn gió ấm áp từ mùa xuân thổi qua, cuốn muộn phiền bay đi mất. Tốt quá, Kakucho nghĩ có Izana ở đây, được bên cạnh Izana, người mà anh đem lòng yêu thương thật sự khiến anh chẳng còn nhớ đến những cơn bão phía trước. Anh tựa cằm lên vai đối phương, khép hờ mắt, tận hưởng giây phút yên bình này. Hương pheromone thân quen từ Izana toả ra khiến Kakucho thoải mái và anh ta ước thời gian có thể ngưng động chút ít, lúc nào cũng vậy mà, khoảnh khắc này người ta thường gọi là bình yên trước cơn bão đúng không?

   - Em không giận sao?

   - Em nên giận anh chuyện gì đây Kakucho?

   - Lí do hai ngày nay anh vắng mặt, anh vẫn luôn né tránh mà không nói cho em nghe...

Đoạn Izana vòng hai tay qua cổ Kakucho, cậu yêu chiều nhìn anh, đúng là ngốc quá, người này nghĩ cậu nhỏ mọn đến nỗi sẽ nổi giận chỉ vì chuyện này sao. Hai người đã yêu nhau được một khoảng thời gian rồi, tính cách Kakucho thế nào Izana còn không hiểu hay sao, nếu chuyện gì anh ta sẵn sàng nói thì sẽ tự động nói với cậu, chuyện gì anh ta chưa sẵn sàng nói ra thì Izana sẽ đợi mà không hỏi đến. Kakucho vẫn chưa bao giờ giấu diếm cậu bất kì điều gì, vì vậy dù bây giờ anh ta có nói hay không thì nó đâu còn quan trọng, Izana chỉ bận tâm rằng người yêu của mình có thật sự ổn hay không thôi.

   - Em sẽ đợi khi nào anh sẵn sàng nói với em, còn bây giờ chỉ cần nghĩ đến em mà thôi, không được nghĩ đến chuyện đó nữa. Bực bội ghê, mỗi lần anh đề cập đến nó là lại nhíu mày hoài à, em đau lòng lắm đó!

Nói rồi Izana lại đưa tay lên kéo dãn mấy nếp nhăn đó ra, quả thật cậu chẳng thích nhìn anh người yêu cứ khó chịu mệt mỏi như thế, trông xót chết đi được. Izana dùng hai tay nhỏ xíu ôm lấy trọn gương mặt Kakucho, cậu ngắm anh một lúc rồi bất ngờ cuối xuống hôn lên vết xẹo của anh, cứ xem như là lời động viên mà Izana dành cho anh vậy và hành động đáng yêu này của cậu chàng khiến người kia thật sự đứng hình mất vài giây. Căn phòng trở nên yên lặng một chút, Kakucho cứ ngây ngốc nhìn người trong lòng, đôi mắt dần trở nên mơ màng trông như gã say, phải rồi, say vì tình, đôi mắt của kẻ say tình. Lát sau, Kakucho nhanh nhẹn bắt lấy đôi tay cùa Izana, hôn lên đấy rồi kéo cậu vào lòng.

   - Izana, em biết không, gặp được em khiến mọi muộn phiền lo toan trong anh biến mất hết cả. Cảm ơn em vì đã thông càm cho anh, cũng xin lỗi em vì đã khiến em lo lắng như vậy, yêu em nhiều lắm Izana của anh!

   - Kakucho sến quá đó, dẻo miệng nữa nhưng mà anh cứ nói nhiều vào, em thích nghe...

Cậu chàng dứt lời liền cười khúc khích rồi tiếp tục tận hưởng vòng tay của Kakucho và bấy giờ cả hai mới nhớ ra là số đồ đạc vẫn còn chưa được soạn xong, quần áo còn đầy trên sàn nhà nữa kìa. Dù họ chẳng muốn tách nhau ra nhưng rốt cuộc vẫn phải làm thế vì nếu cứ ngồi đây ôm ấp mãi thì biết khi nào mới soạn xong hành lí. Bên cạnh đó, Kakucho cũng không thể nán lại đây quá lâu vì sau khi đưa gia đình bác Makoto về dinh thự xong, anh ta phải quay lại Carson, ban nãy vừa nhận được tin nhắn từ anh em bảo rằng mọi việc vẫn chưa được xử lí xong.

Lúc này đã gần giữa khuya, Kakucho đánh nhanh tay lái vào nhà xe, nhanh nhẹn mở cửa xe và giúp mọi người bỏ hành lí xuống. Anh nhờ bác quản gia cùng người giúp việc đưa gia đình bác Makoto cùng số vali vào nhà trước. Sau khi Kakucho cẩn thận khoá cửa lại, anh ta đi theo bác quản gia. Ông ta nghe người này dặn dò kĩ lưỡng một lúc, liền vỗ vai Kakucho, chắc nịch khẳng định.

   - Bác đã đưa họ về phòng của mình, cháu đi đi, cứ yên tâm, bác cùng mọi người sẽ chuyên tâm chăm sóc cho gia đình ông ấy!

   - Mọi chuyện còn lại nhờ vào bác ạ, à còn nữa...

Kakucho ngó nghiêng, đến khi xung quanh không còn sự xuất hiện của ai khác nữa thì mới nhỏ giọng nói tiếp.

   - Cháu đã bố trí thêm cảnh vệ cho biệt phủ, vì vậy bác cùng mọi người cứ an tâm nhé!

Dứt lời, Kakucho cho tay vào túi quần rồi đi thẳng một mạch về phía thang máy, trước khi lên đường đến Carson, anh muốn ghé qua thăm người yêu một tí. Trong khi chờ thang máy đưa mình lên tầng dành cho khách, Kakucho tiện thể đưa tay lên xem đồng hồ, thời gian trôi nhanh thật, đã một giờ rưỡi khuya rồi nhưng anh đoán Izana chưa ngủ và có lẽ vẫn đang hóng gió ở ban công một mình. Thế là Kakucho quay ngược lại tầng dưới bằng cầu thang bộ, anh ghé phòng mình lấy áo khoác rồi mới lên phòng tìm Izana. Kakucho đi từ xa cũng có thể nhìn ra cậu còn chẳng thèm đóng kín cửa vào nữa, đúng thật là Izana chẳng có chút phòng bị nào cả. Sau khi rón rén vào trong, Kakucho lẳng lặng đứng tựa người lên thành cửa, quả nhiên như anh đoán, Izana chưa ngủ và đang đứng một mình ngoài ban công, nơi hướng ra khu vườn lớn phía sau nhà. Đây là sở thích của người anh yêu mà, đây cũng là lí do Kakucho nhờ bác quản gia sắp xếp căn phòng này cho cậu. Trong khi anh ta say sưa ngắm Izana, cậu chàng đã phát giác ra từ ban nãy, liền đi đến kéo tay Kakucho ra ngoài cùng mình.

   - Izana hư quá chừng, không có anh bên cạnh liền chẳng chịu chăm sóc cho bản thân gì cả, em xem trời lạnh thế này cũng không chịu khoác thêm áo. Này nhé, Izana mà bệnh là không chỉ một người đau mà có tận hai người đau đấy!

Kakucho nhéo nhẹ chóp mũi người yêu, miệng cằn nhằn như thế nhưng tay vẫn thoăn thoắt choàng thêm áo ấm cho Izana trước khi cả hai cùng nhau yên vị trên xích đu ngoài ban công. Las Vegas vào đông trời trở lạnh, Kakucho chỉ sợ không ủ ấm đủ cho Izana . Omega mùa này nhạy cảm lắm, sơ hở cái là dễ mắc cảm cúm với mấy bệnh lặt vặt cho xem, vì vậy dù Izana đã khoác áo ấm dày cợm bên ngoài nhưng Kakucho vẫn ôm chặt cứng cậu trong lòng. Tay người lớn hơn nắm tay người nhỏ hơn, được một lúc thì Kakucho lại cho hẳn tay của cả hai vào trong túi áo khoác luôn, thế là chẳng ai bị lạnh nữa. Izana nhẹ ngã đầu lên vai người yêu, phóng tầm mắt đến ánh trăng sáng rực trên bầu trời đêm đầy sao cao vòi vọi kia, đêm lạnh nhưng lạ thay cậu chẳng thấy vậy khi bên cạnh đã có Kakucho.

   - Anh biết gì không, em thích những lúc chúng ta bên cạnh nhau như thế này, cho dù nắng hay mưa, trời quang hay giông bão, nóng đến bỏng da bỏng thịt hay rét đến run người, chỉ cần có Kakucho ở đây và mãi nắm lấy tay em thì em đều không lo gì nữa...

Nghe xong Kakucho chẳng nói chẳng rằng, cứ chằm chằm nhìn Izana, nữa rồi, ánh mắt của kẻ si tình. Cuối cùng người này không kiềm được lòng, liền hôn lên đôi gò má mềm mềm lành lạnh của người yêu dễ thương. Anh nhe răng cười tít mắt, đúng là Kakucho bị câu nói tâm tình của Izana làm cho ngơ ngơ mất tiêu rồi, giống kiểu trái tim bị mũi tên tình yêu xuyên qua vậy đó. Dù cả hai đã bên nhau lâu vậy nhưng Kakucho vẫn chẳng hiểu nổi bản thân khi mà mỗi lần bên cạnh Izana, chỉ cần nghe Izana nói ra những lời ngọt ngào như thế, anh ta sẽ luôn là người đầu hàng trước tiên. Nói cách khác, Kakucho không thể kháng cự lại được trước những lời nói tưởng chừng ngây ngô nhưng rất có trọng lượng của Izana. Hệt giờ đây, trái tim anh đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết, mọi cảm giác tiêu cực từ mấy ngày qua bay biến mất, chỉ có hạnh phúc, hạnh phúc cùng hạnh phúc mà thôi, song giây phút ấy cũng chỉ đến đây, khi cả hai bị âm thanh từ đồng hồ quả lắc trong phòng làm cho giật mình. Kakucho ngó đầu vào xem giờ, nhận ra đã đến lúc anh phải rời khỏi đây rồi, nếu không sớm khởi hành thì sẽ muộn giờ đến Carson mất, Kakucho chẳng muốn mọi việc bị trễ nãi, liền nắm tay Izana dắt vào trong.

   - Muộn rồi Izana, trở vào phòng và đi ngủ thôi em!

Cho dù Izana ngoan ngoãn nghe theo lời Kakucho chấp nhận quay trở vào phòng và nằm yên trên chiếc giường ấm cúng, trong lòng cậu lúc này tràn ngập âu lo. Izana không vui, rõ ràng bao nhiêu ý tứ đều được bộc lộ qua đôi mắt tím biếc kia. Hẳn rồi, Izana mong muốn Kakucho ở lại bên cạnh mình thêm chút nữa vì đối với cậu, nửa ngày đánh đổi cho hơn bốn mươi tám tiếng qua thì có hơi bất công đấy. Dù biết mọi cố gắng đều vô ích, song cậu vẫn níu kéo Kakucho ngồi xuống bên cạnh giường mình thêm giây lát bằng cách cứ giữ vạt áo cùa anh ta. Kakucho biết chứ, anh biết Izana không nỡ để mình rời đi, anh ta cũng đâu nỡ, trong lòng càng chẳng muốn ra khỏi căn phòng này một chút nào vì biết đằng sau cánh cửa kia sẽ là bão tố. Anh chỉ muốn chui tọt lên giường, ôm chặt Izana vào lòng rồi cùng nhau đánh một giấc thật ngon cho đến sáng nhưng không thể, ít nhất là vào thời điểm này anh ta càng không thể trốn tránh hiện thực được. Nghĩ đến đây, Kakucho thở dài, cúi xuống ôn nhu xoa xoa mu bàn tay Izana thì liền va phải ánh mắt long lanh đáy nước kia mà lần nào cũng thế, chỉ cần chạm mắt đối phương thì người chịu thua vẫn luôn là Kakucho bởi có vẻ anh ta luôn mang chấp niệm to lớn với đôi mắt tím xinh đẹp tựa viên sapphire quý giá ấy. Trong phút chốc, Kakucho nín thở kiềm chế bản thân vì sợ sẽ yếu lòng, rốt cuộc vẫn là không được rồi, nội tâm anh gào thét dữ dội khi phải đấu tranh tư tưởng để thoát khỏi bể hồ xinh đẹp trong đôi mắt người yêu. Kakucho cuối cùng chịu thua, anh ta đã nói rồi đó thay, chỉ cần đó là Izana thì chẳng thể kháng cự lại được, thế là quyết định nán lại thêm chút nữa. Anh ta cúi người yêu chiều hôn lên trán Izana, âu yếm nói.

   - Bé ngoan, nhắm mắt ngủ đi nhé, anh sẽ ngồi đây với em mà...

Dứt lời, Kakucho lại hôn lên gò má, tiếp đến là chóp mũi, vành tai, cuối cùng là một chiếc hôn thật khẽ lên đôi môi ngọt ngào vị anh đào kia rồi lại xoa xoa mi mắt người yêu, trong lòng gợn sóng không yên, tâm mi cũng dao động. Kakucho nhận ra bản thân say mèm Izana, hai chân cứng đờ chẳng muốn đi nữa. Phải làm sao đây, Kakucho tự vấn bản thân rằng phải mau chống rời đi nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn, kể cả lúc này Izana còn vòng tay qua cổ anh, níu kéo bằng giọng mũi, đôi mắt long lanh ngẩng nhìn anh.

   - Anh lại sắp ra ngoài đúng không!?

Dĩ nhiên Izana biết bản thân hỏi rất thừa, ngay từ đầu cậu đã nhận ra Kakucho đến tìm mình là để gặp và tạm biệt trước khi anh ta ra ngoài, đi đâu đó để tiếp tục giải quyết chuyện khiến anh bận lòng. Đó chẳng phải công việc gì tốt đẹp cho kham, Izana ngầm đoán được khi để ý đến biểu cảm của Kakucho mỗi lúc anh suy nghĩ hay nhắc đến nó. Ngay lúc này cậu chàng thật sự chỉ muốn bật dậy, khoá trái cửa phòng để Kakucho không thể đi đâu được nữa, song lại nhận ra hành xử như thế chẳng giống cậu thường ngày một chút nào mà giống Manjiro đúng hơn. Izana thầm cười bản thân, đúng là yêu vào rồi, bản thân cũng thay đổi, đã chẳng còn là cái người ngạo kiều ngày xưa nữa mà lại có thêm phần mỏng manh, yếu mềm, nhưng giá mà mấy thứ đó có thể níu chân Kakucho ở lại thì Izana cũng chấp nhận có thêm mấy phần, tiếc là vào lúc này có cố cách mấy cũng chẳng thể cản anh ta được. Thôi đi, cản làm gì chứ, ngay từ đầu Izana đã biết rõ kết quả rồi kia mà. Ngay lúc đang bận suy tư, Izana nghe thấy giọng Kakucho đều đều vang lên trầm ấm bên tai, nữa rồi đó, anh ta lại dùng cái giọng chết người này để biện bạch đây mà.

   - Takeomi nhờ anh lên Carson đón anh ấy, rạng sáng anh sẽ quay về, đến lúc đó anh đánh thức em dậy có được không?

   - Kakucho móc ngoéo đi thì em mới tin!

Cậu vừa nói, vừa phụng phịu gò má dễ thương rồi chìa ngón út ra trước mặt cả hai và bắt người kia ngoéo tay với mình cho bằng được nhưng trong lòng Izana thừa biết Kakucho chỉ thuận theo để chiều ý mình mà thôi, sáng mai thế nào lúc cậu thức dậy thì anh ta cũng chưa trở về kịp lúc đâu. "Kakucho đáng ghét ghê", Izana than phiền trong lòng, vậy mà hành động lại trái ngược khi cậu chàng nhìn thấy cái gật đầu chắt nịch từ Kakucho, đôi mắt tím biếc ấy sáng rực lên như bầu trời đầy sao ngoài kia. Cuối cùng Kakucho cũng có thể ngồi dậy được rồi, anh ta yên tâm khi thấy Izana ngoan ngoãn chui vào trong chăn, liền vội vã hôn chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng. Izana vẫn đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi cánh cửa khép lại. Cậu chàng ủ rũ nằm xuống gối, hai tay ôm lấy gấu bông bên cạnh, rõ là biết cái gật đầu ban nãy của Kakucho chỉ là để bản thân cậu yên tâm hơn thôi, bởi Izana nhận ra người yêu hẳn là đang gặp phải chuyện gì đó khó khăn lắm, mà dù biết vậy thì cậu cũng chẳng thể giúp gì cho anh cả, vậy tốt nhất cậu sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi Kakucho trở về. Ít nhất Kakucho cũng đã móc ngoéo rồi, chắc chắn anh sẽ bình an vô sự mà, Izana thầm đọc lời cậu nguyện với Chúa, sau đó vì quá mệt nên ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro