𝑈𝑛𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑚𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑑𝑒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái này, Draken, là mã morse!?

Kakucho nói xong lại nhìn chăm chăm vào tờ giấy kia, nghĩ mình phải suy luận ra thêm chút nữa bởi dòng chữ mà anh vừa giải chẳng có đầy đủ chủ vị gì cả, đọc lên thật sự rất vô nghĩa "tám giờ tối, Bắc Las Vegas". Nhìn xem, câu cú gì mà rời rạc, chẳng có ý tứ gì hết, vậy mà tên đó còn cố tình đánh mã morse bằng tiếng Nhật, báo hại anh giải hoài chẳng được, đến khi nhận ra thì mới áp dụng bảng mã Latinh phiên dịch ra. Kakucho cũng đã đọc đi đọc lại nó mấy lần rồi, suy nghĩ đến đầu cũng sắp bóc khói nhưng anh không muốn đầu hàng sớm nên dù không ngẫm ra được thì vẫn muốn ép bản thân buộc phải ngẫm ra.

   - Khoan đã, bởi vì tên này đang nhắm đến chúng ta nên ý tứ của hắn chắc cũng phải có liên quan đến chúng ta. Câu này chỉ có giờ cùng với địa điểm là Bắc Las Vegas, Bắc Las Vegas, xem nào...

Một lần nữa Kakucho lại chú tâm vào tờ giấy ghi chú trên tay, nghĩ cái gì cũng phải có cái lí của nó, chẳng lẽ tên đó lại rảnh rỗi đến nỗi đi truyền đạt một câu vô nghĩa như vậy cho bọn họ chứ, làm gì có chuyện đơn giản thế được, chắc chắn có ý  khác. Im lặng một lúc lâu, Kakucho bất chợt há hốc miệng, nét mặt trở nên sốt sắng và lời nói có phần gấp gáp hơn khiến cho Ken nhận ra cậu em trai mình có thể đã suy luận được rồi, điều khiến cho Kakucho hốt hoảng cũng chính là điều mà hắn đang hoài nghi trong lòng.

   - Bar Heulwen của Senju nằm trên đường Civic Center Dr ở Bắc Las Vegas, nhà của chúng ta cũng nằm cách đó không xa, rốt cuộc hắn muốn nhắm đến nơi nào chứ?

Nét mặt Kakucho trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Lúc này, Draken trầm giọng nói tiếp.

   - Anh không dám đoán đường đi nước bước của địch nhưng anh nghi sự việc tương tự này sẽ diễn ra với Senju, hoặc là ba nhưng ba đang đi công tác ở Ma Cao vẫn chưa về kịp và bây giờ trong nhà cũng không có ai khác...

   - Nhưng chúng ta cũng không được giữ ngươi, hay là tăng thêm phòng vệ cho chắc cú cái đã rồi sẽ báo lại với ba!?

Kakucho rối rít nói, trong lòng anh cũng nóng như lửa đốt. Anh hay kể cả Ken đều không muốn chuyện này tiếp tục tái diễn thêm một lần nữa nhưng dù gì họ cũng không thể ngăn cản được kẻ đứng đằng sau, ít nhất là hiện giờ họ chưa thể làm gì cả và chuyện này sẽ vấn tái diễn cho đến khi phân được kẻ thắng người thua. Cả hai không muốn công nhận nhưng thật sự lúc này phe họ đang gặp bất lợi lớn khi mà đã hai ngay trôi qua cũng chỉ thu lại được chút thông tin bên địch, thậm chí cái lưới mà kẻ đó đã giăng ra đang bao trùm lên bầu trời ngay trước mắt.

   - Dù gì em cũng đã cho đóng cửa hết tất cả các quán bar, kể cả pub và club của mình, cũng cho nhân viên nghỉ, tạm thời chỉ có thể làm vậy. Nếu như có bất trắc gì thì chỉ thiệt hại về của, ít nhất là như thế. Có điều em thắc mắc giả sử tên đó dù biết chúng ta đang đề phòng hắn nhưng hắn vẫn ngoan cố thực hiện kế hoạch tiếp theo thì sao ạ?

Senju cũng đã nghe Draken cùng Kakucho kể lại chuyện ban nãy, cả mã morse về lời đe doạ mà tên cầm đầu muốn gửi đến cho họ và những lời cô nàng vừa nói cũng chính là mối bận tâm của cả cô cùng hai người còn lại.

   - Bọn anh nghĩ hắn ta thực chất sẽ không làm chuyện này, ít nhất sẽ im hơi lặng tiếng trong vài ngày tới. Với những gì đã xảy ra, anh đoán thứ nhất, cả hai sự việc cách nhau một tuần; thứ hai, nếu mục tiêu tiếp theo của tên đó là Senju thì tại sao hắn lại báo trước cho chúng ta biết làm gì, thật chả giống phong cách của tên đó chút nào, rõ ràng hắn đã tấn công Takeomi một cách rất bất ngờ, đúng chứ? Trừ khi...

Draken chợt im bặt, ngay từ đầu trong lời đe doạ kia hắn đã nhận ra có những điểm rất khả nghi rồi, không chỉ có hai điều mà Ken vừa nói, còn nữa nhưng hắn lại giữ trong lòng vì chính bản thân Draken thật không muốn đoán hành vi của con cáo xảo trá này. Tên đó đã làm ra những việc quá bất ngờ cũng như khiến Draken không tài nào lường trước được, bởi thế những nhận định mà Ken nêu trên gần như mang tính chủ quan mà thôi, cũng chỉ là suy đoán của hắn, song khi Kakucho cùng Senju tiếp thu thì lại thấy không phải là không có căn cứ, những lập luận này hết sức thuyết phục. Liền sau đấy, Kakucho như đoán được ý của Draken, anh ta tiếp lời.

   - Trừ khi tên đó chơi trò "giương đông kích tây". Lỡ như lời đe doạ đó là giả và người hắn nhắm đến không phải Senju? Vì vậy, có thể nói hiện giờ tên đó đang thả câu, việc chúng ta cần làm là phải tỉnh táo và không được để mắc bẫy. Kể từ giờ cho đến khi ba trở về, em nghĩ bọn mình cứ ở lại đây vừa tiện cho việc chăm sóc cho Takeomi, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại cũng tiện cho việc chúng ta có thể hỗ trợ nhau và bảo vệ nhau nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra!

   - Phải, Kakucho nói rất đúng ý của anh. Còn giờ thì hai đứa ở lại thay phiên nhau chăm sóc cho Takeomi. Anh ra ngoài gọi điện cho bác David hỏi thăm tình hình của anh hai, sau đó sẽ mua món gì đó ngon ngon cho ba đứa mình ăn tối!

   - Dạ anh...

Cả hai cùng gật đầu. Trước khi Draken ra ngoài, hắn vẫn cố nán lại dặn dò thêm vì đối với tình thế hiện giờ, Ken nghĩ có nói bao nhiêu lời cũng không cảm thấy đủ, nhất là khi cả Kakucho cùng Senju còn là hai đối tượng mà kẻ đó chưa đụng tới, đồng nghĩa với việc có thể hai đứa sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào và cả Takeomi cũng vậy. Ngay từ đầu, tên này muốn lấy mạng gã song bất thành, vì thế loại chuyện tương tự sẽ chưa dừng lại ở đây đâu. Đã không nghĩ thì thôi, nghĩ đến rồi thì Draken lại bất an dữ dội.

   - Nhớ cẩn thận, luôn thủ sẵn súng bên mình, giờ đây không biết ai địch ai bạn đâu nên bọn em phải cẩn thận đấy!

   - Bọn em nhớ kĩ rồi ạ, anh yên tâm đi đi. Có em ở đây trông chừng Takeomi và Senju, bên ngoài cũng có nhóm Darius đi tuần nữa. Anh đó, ra ngoài cũng nên đề phòng cảnh giác một chút!

   - Em cũng phải biết bảo vệ bản thân mình đi Kakucho, đừng có hành động liều lĩnh, cả em nữa đó Senju!!!

Nói rồi, Draken mới yên tâm rời đi. Hai tay cho vào túi quần, hắn ta chầm chầm dảo bước ở hành lang, trong đầu vẫn là một mớ hỗn độn toàn những nghi vấn chưa có lời giải đáp, song Draken tạm gác chuyện này sang một bên, vẫn nên gọi điện cho bác David để hỏi thăm bởi đã hai ngày trôi qua rồi mà Takeomi luôn mê man như thế, hắn ta có chút nóng lòng. Draken rút điện thoại ra từ trong túi, ý định sẽ nhấn gọi cho bác ấy nhưng chưa kịp tra số thì đã nhận được tin nhắn từ Senju.

[Takeomi tỉnh rồi và anh ấy có kế hoạch khác để dụ kẻ phản bội lộ mặt...]

Đọc được dòng chữ này, Draken vội vã cất lại điện thoại vào túi rồi tức tốc quay trở về phòng Takeomi. Hắn mở phăng cửa ra, trông thấy gã tỉnh táo ngồi tựa vào thành giường liền tươi cười rồi đi đến bên cạnh, có thể nói một nửa gánh nặng trong lòng Draken dường như đã bay biến mất rồi.

   - Chào mừng anh đã trở về từ cõi mơ, sao, anh thấy thế nào?

   - Ghẹo gan anh hả Ken, dĩ nhiên là nằm xụi lơ như khúc gỗ hai ngày nay khiến người anh mỏi mệt và gân cốt như đông cứng rồi nhưng vết thương vẫn còn khá ê ẩm đấy...

   - Bác David nói viên đạn cứa khá sâu và anh sẽ phải mất một khoảng thời gian để lành hẳn, từ giờ đến lúc nó đóng vẩy thì anh không được làm gì quá sức đâu!!!

Senju chống nạnh lên tiếng, cô nàng đã quá hiểu tính tình người anh này rồi, chỉ cần khoẻ chút chút là lại mặc kệ tình trạng bản thân mà lao lực cho xem. Thế rồi Sen bắt ghế ngồi bên cạnh Takeomi, trong khi đó Draken cùng Kakucho đứng ở gần đấy, được rồi, giỡn nhiêu đó là đủ rồi. Gã hất cằm về phía cánh cửa, hắn liền hiểu mà đóng kín nó lại, cũng kéo rèm che chắn kĩ càng. Sỡ dĩ Draken phải nhanh chống quay trở về đây không chỉ là mừng vì Takeomi tỉnh lại mà còn có mục đích khác, cùng bàn bạc kế hoạch với mọi người.

Ba mươi phút trôi qua, Draken tiếp tục rời khỏi phòng, lần này trông hắn có vẻ điềm đạm hơn, ngoài ra còn cố tình đứng nán lại ở cửa phòng rồi nói vọng vào, giọng rất to, kể cả những vệ sĩ xung quanh đều có thể nghe được rằng hắn bảo sẽ quay trở về Las Vegas tìm bác David vì tình trạng của Takeomi đang trở nặng, đúng hơn đây chỉ là màn kịch mà anh em hắn dựng lên để dụ tên phản bội lộ mặt mà thôi. Khi Draken đã rời đi, Kakucho cùng Senju cũng theo kế hoạch mà nấp vào gian phòng bí mật phía sau kệ sách của Takeomi, chỉ cần nhận được tín hiệu từ gã thì bọn họ sẽ hành động. Takeomi giả vờ nằm hôn mê trên giường còn Darius bên ngoài cố tình dẫn nhóm của mình tránh xa khỏi căn phòng đấy, làm như vậy để con mồi tưởng bọn họ mất cảnh giác thì sẽ dễ cắn câu hơn.

Mọi sắp xếp theo như kế hoạch đã ổn thoã, lúc này Draken nấp vào lối thoát hiểm gần đấy để chờ tín hiệu từ Kakucho. Hắn ta thủ sẵn súng trên tay, trong lòng vô cùng hồi hộp, đến nỗi Draken còn nghe được cả tiếng tim mình đập. Bất chợt Ken tiếng súng vang lên liên tiếp, đây là hiệu lệnh từ Kakucho. Ngay lập tức hắn lao ra khỏi nơi ẩn nấp, phi như bay đến phòng Takeomi, một chân đạp tung cửa xông vào. Draken khựng lợi bởi khung cảnh trước mắt, đúng như những gì mà Ken cùng anh em hắn dự đoán, chính Dariel là tên phản bội và hiện giờ cậu ta đang bị Darius khống chế, hơn nữa trên tay Dariel vẫn lăm lăm kiêm tiêm hướng về dây truyền nước biển của Takeomi, hẳn cậu ta định hạ độc Takeomi bằng cách này nhưng đáng tiếc thay chắc sẽ không còn cơ hội nào nữa. Draken hướng mắt về phía gã anh trai, nghĩ không sớm thì muộn Takeomi cũng sẽ bắt cậu ta trả giá thôi và quả nhiên kế hoạch của gã thành công phết đấy. Sau khi Draken lệnh người canh gác bên ngoài chặt chẽ, hắn đi vào phòng cũng như khoá trái cửa lại theo lời Takeomi. Trong lúc gã còn đang ghim chặt khẩu súng vào đầu Dariel, Draken lẳng lặng đến bên cạnh Kakucho cùng Senju để dõi theo tình hình, đây sẽ là một bài học lớn mà anh trai hắn phải đối mặt, về lòng tin và sự phản bội. Căn phòng trở nên yên lặng đến ngột ngạt, trông Takeomi vẫn luôn với cái dáng vẻ như thế, gã ném cho Dariel ánh nhìn thất vọng, phải, Takeomi thất vọng đến nỗi không nói được lời nào nữa khi gã chẳng thể ngờ người đâm nhát dao chí mạng vào sau lưng gã lại là người gã tin tưởng nhất. Lát sau, Takeomi lấy buông khẩu súng xuống, gã bước đến gần Dariel, cúi người rồi xốc cổ áo cậu ta lên mà hỏi bằng giọng điệu điên tiết.

   - Dariel, what the hell is going on? Why do you dare to betray us?

   - I never loyal to you all along, Takeomi!

Cậu ta quát thẳng vào mặt Takeomi, một khoảng lặng vang lên ngay sau đó và khi mọi người còn chưa kịp định hình được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì Darius đã tiến đến chắn ngang Takeomi rồi vung tay đấm một phát thật mạnh vào mặt Dariel. Gần như cậu ấy mất kiểm soát bởi cơn tức giận trong mình, cứ thế Darius hạ liên tiếp nhiều cú khác khiến Dariel ngã bật ra sau, máu mũi máu miệng cũng bắt đầu tứa ra be bét. Chứng kiến hành động tức giận này của Darius, dường như lương tâm Takeomi không cho phép để cậu ta manh động thêm nên gã đã cản lại kịp lúc, đâu đó trong lòng gã vẫn không nỡ với Dariel như vậy cho dù người này làm ra việc khốn nạn chẳng thể dung thứ. Takeomi nhíu mày nhìn Darius khi cậu ta còn có vẻ muốn tẩn cho Dariel thêm trận nữa, gã biết hiện giờ cậu đang sốc, cũng nghĩ làm sao mà Darius không như thế cho được khi nhận ra tên phản bội Extravaganza, phản bội Takeomi và chủ tịch lại là em trai mình, đúng là một sự thật quá đỗi phũ phàng.

   - Dariel, why?

   - Darius, it's stupid question, you know clearly, don't you!?

   - Don't say that you wanna out for stepfather blood...

Đối mặt với câu nói của Darius, cậu ta chẳng bộc lộ thái độc gì ngoài ánh nhìn thất thần vào không trung bởi lẽ anh trai cậu đã nói đúng, phải rồi, Darius biết rất rõ trong lòng người em trai này luôn không thể nào nguôi ngoai được cái chết của ba ruột mình, là ba dượng của Darius. Chuyện xảy ra từ sáu năm trước, anh em Takeomi cũng biết rất rõ vì chính họ đã điều tra nó. Như những gì đã tiết lộ, Darius và Dariel là hai anh em cùng mẹ khác ba. Ba của Darius đã mất do tai nạn giao thông khi cậu ta chín tuổi. Không lâu sau, người mẹ tái hôn, người đó là ba ruột của Dariel, tức ba dượng của Darius, lúc bấy giờ ông ta là thư kí riêng cho Chin và cũng vì thế mà sau này khi hai anh em lớn lên đều được nhận vào Extravaganza làm việc dưới trướng Takeomi. Gã rất chiếu cố cả hai, nhìn vào vị trí của Darius và Dariel thì biết, mới nhận vào không bao lâu mà một người đã được làm cánh tay phải đắc lực còn một người lại được tin tưởng để giao phó việc quản lí sổ sách thu chi của sòng. Nhưng không lâu sau đấy, khi mọi việc vẫn trôi qua theo cách tốt đẹp nhất thì vào một ngày nọ, Chin phát hiện thư kí của mình lén bán thông tin mật của Extravaganza ra ngoài cho thế lực thù địch. Anh em Takeomi cũng vào cuộc để điều tra nhằm nắm thóp ông ta cũng như bắt ông ta về chịu tội. Sau đấy, cho dù Chin đã cho ông ta một con đường sống để sửa chữa lỗi lầm của mình vì nể mặt Darius và Dariel, ông ta vẫn chọn tự tử.

Kể từ đó, gia đình Chin cũng quyết định bỏ qua chuyện này để hai anh em tiếp tục phò tá cho Takeomi, song có vẻ đâu đó trong lòng Dariel vẫn khuất mắt với họ, cậu ta luôn cho rằng chính Chin và các con của ông đã ép người ba của mình vào đường cùng, đó cũng là nguyên nhân sâu sa dẫn đến việc cậu trở thành kẻ phản bội. Takeomi chỉ là không thể hiểu nổi khi mà gã luôn nhận thấy Dariel là cậu trai hiền lành, tốt tính, dù có hay ít nói nhưng không đến nỗi nào ấy vậy mà ngày hôm nay, chính cậu trai hiền lành ấy lại là người đâm nhát dao chí mạng vào lưng gã, giết chết lòng tin của gã dành cho cậu. Takeomi cũng như Darius lúc này vẫn chẳng thề ngờ rằng người mà gã tín nhiệm, người em trai mà anh ta hằng bảo bộc lại trở thành tên phản bội như vậy, quả là một sự thật đau lòng. Lát sau, Takeomi từ từ buông súng xuống, ánh mắt gã dành cho Dariel lúc này tràn nhập tia thất vọng. Gã dừng Darius lại, không cho anh ta đánh Dariel thêm, bởi lẽ Takeomi cảm thấy đã quá đủ rồi, trong thâm tâm gã vẫn muốn cư xử thật tốt với cậu ta lần cuối cho dù bây giờ cậu ta đã trở thành tội đồ.

   - Dariel, I wanna ask you last question, why!?

   - Money, actually...

Takeomi lẳng lặng ném cho Dariel ánh nhìn khinh bỉ, trong khi đó Darius gân cổ lên quát thẳng vào mặt em trai mình.

   - You're lie, you betrayed Takeomi because you thought that his father was related to stepfather, right? Dariel, stepfather, he just a traitor. Maybe you'll never ever know that he secretly produced the confidential information of the organization to opponent. After being caught by president, he admitted whole the fact and also because of feeling shame with heart and with president, he just used death to apologize, so that president wasn't relate anymore.

   - Shut up, you know nothing about it. Darius, don't try to defend that old man!

   - But...

Chưa kịp nói gì, Darius liền bị Takeomi ngăn lại. Gã ta đi đến ngăn tủ, lấy ra sấp tài liệu mật dày cọp rồi cẩn thận đặt nó trước mặt Dariel. Cậu ta nhào tới chọp lấy nó, tay run run mở ra xem, những tờ giấy tuy cũ kĩ ngã màu nhưng thật sự có giá trị, đó là toàn bộ bằng chứng vạch trần bộ mặt thật của người thư kí từ nãy giờ họ nhắc đến, đúng, là ba ruột của Dariel cũng như ba dượng của Darius. Vụ việc này đã xảy ra từ sáu năm trước, Takeomi, kể cả Draken, Kakucho hay Senju đều biết rất rõ chi tiết, chính họ là người đã điều tra và thu thập số chứng cứ này để tố cáo ông ta kia mà nhưng lúc đó Chin, ba của bọn họ đã tha cho ông ấy một con đường sống chỉ vì muốn ông ta sửa đổi lỗi lầm, ấy vậy mà cuối cùng ông ta vẫn tự kết liễu mình để tạ tội.

   - Dariel, my father didn't care about the old mistake of your father, he still accepted to let you and Darius work in two important positions, why you can refuse to think of his heart? Say, who instigated you!?

Takeomi vẫn đứng đó, điềm đạm thốt ra từng lời như đánh mạnh vào tâm can kẻ tội đồ đang ngồi bệt xuống sàn kia. Trông Dariel khi tiếp nhận sự thật về ba của mình, cậu ta suy sụp đến đáng thương, thất thần nói không thành lời, hai mắt cứ mở trô trố trong khi tay cầm chặt đống chứng cứ kia. Dariel run rẩy dữ dội, ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào Takeomi bằng ánh mặt vô tri, cậu ta cười khẩy đau khổ nói.

   - I can only say that the one who behind everything is one of the shareholders of Extravaganza.

Nói rồi, Dariel nhân thời cơ tất cả mọi người còn đang bất ngờ trước thông tin mà mình vừa cung cấp, cậu ta nhanh chống nhào tới cướp khẩu súng trên tay Takeomi, tự tay bắn một phát vào đầu mình. Viên đạn xuyên thẳng qua họp sọ, dễ dàng lấy đi mạng sống của cậu ta. Takeomi cùng anh em gã điếng người, còn Darius bất lực khuỵu gối xuống sàn, đau đớn ôm lấy xác cậu em trai mà anh ta thương yêu trong lòng mà khóc không thành tiếng, miệng liên tục trách móc Dariel là đồ ngốc khi đi tin lời xúi giục của kẻ kia mà hành động ngu xuẩn. Máu đỏ lan khắp sàn, một con cờ nữa ra đi. Takeomi nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng chửi thề vài ba câu trong miệng và thề rằng sẽ bắt tên khốn khiếp kia trả giá. Sau gã ngồi xuống bên cạnh Dariel, đưa tay vuốt qua mắt cậu ta, giọng gã đứt quãng, nặng nề.

   - I don't blame you, please rest in peace! Darius, condolences on your loss...

   - Thank you for forgiving Dariel, I really appriciate it, boss. Now he can leave peacefully!

   - Được, ba biết rồi. Ba đang trên đường bay về Las Vegas, chúng ta sẽ mở cuộc họp lớn ở Extravaganza...

Chin cất điện thoại vào túi, nhíu mày sâu, trầm tư suy nghĩ. Ông vừa nhận được cuộc gọi từ Takeomi, gã đã báo cáo lại sơ lược tình hình cho ông nghe, giờ Chin đang trên đường từ sân bay về lại Nhật Bản sau chuyến công tác ở Ma Cao. Tâm trạng ông không mấy thoải mái lắm, kể từ lúc sự việc ở Mesquite diễn ra, Chin cũng dự liệu được nó vẫn sẽ tiếp diễn nhưng có điều lại không ngờ kẻ địch mạnh tay đến vậy, càng không ngờ tên phản bội trong nội bộ lại là Dariel. Nghĩ đến chuyện Dariel tự sát, Chin có chút đau lòng, càng căm phẫn tên đã đứng sau xúi giục. Theo như lời Takeomi thuật lại, hắn là một trong những cổ đông lớn của Extravaganza, chuyện này khiến Chin bận tâm, đau đầu vô cùng. Phần lớn cổ đông đều là bạn thân của ông, "bạn thân", Chin bất giác thốt lên, không hẳn là vậy khi dạo gần đây số cổ đông vừa mới gia nhập thêm một người mới và ngay lập tức tên đó lọt vào tầm ngắm của Chin. Ông liền lấy điện thoại ra nhắn cho một người quan trọng nhờ giúp đỡ.

[Shuji, ta có việc cần nhờ đến sự giúp đỡ của cháu, bí mật điều tra thông tin của tên này sau đó báo lại cho ta nhé, hãy làm nhanh nhất có thể, cảm ơn cháu!]

Đoạn tin nhắn vừa được gửi đi, Chin liền nhận được phản hồi từ đầu dây bên kia. Trước khi lên máy bay, Shuji còn đích thân gọi điện lại cho Chin để xác nhận thông tin kẻ mà anh ta cần điều tra thông tin vì cần chắc chắn một số việc và chỉ trong nháy mắt, Shuji đã gửi cho bác mình một tệp file ghi lại đầy đủ, chi tiết toàn bộ những gì Chin cần về kẻ đáng nghi kia. Ông hài lòng gật gù, chuyển tệp đó cho thư kí riêng, không quên dành lời khen cho Shuji bởi sự nhanh nhẹn của anh ta. Quả nhiên trong những lúc cấp bách thế này, Shuji là sự lựa chọn thật sự đáng tin cậy của ông, không chỉ bởi anh ta là con trai của bạn làm ăn trong nghề rất thân với ôn, Shuji còn có mối quan hệ rất tốt với anh em Takeomi. Từ lâu, Chin đã xem anh ta như con cháu trong nhà, chiếu cố ít nhiều trong công việc, đó cũng là lí do chỉ cần Chin nhờ, anh ta sẵn sàng có mặt giúp đỡ mà không quản việc đó khó khăn hay không. Vả lại trong hoàn cảnh này, người thân cận quá ít, ngoài gia đình ra, Chin thật sự chẳng muốn giao việc này cho ai cả vì ông nâng cao cảnh giác, sợ sẽ có thêm một Dariel thứ hai. Chin lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đã cất cánh được hơn ba mươi phút kể từ khi ông nhận được tất cả thông tin mà Shuji gửi, quả nhiên những nghi ngờ của ông đều có căn cứ, đáng sợ hơn là nó hoàn toàn đúng. Chin nôn nóng trong lòng, chỉ cần đáp đến Las Vegas, ông sẽ ngay lập tức trở về Extravaganza gặp các con, phải xem tình hình vest thương của Takeomi trước đã rồi mở cuộc họp nội bộ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro