𝐺𝑒𝑡 𝑐𝑙𝑢𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑧𝑒𝑟𝑜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Em có mua cơm cho hai người rồi đây, hai anh ăn đi, để em trông anh hai cho!

Senju tựa lưng vào cửa phòng, mắt hướng về phía Draken cùng Kakucho, giọng điệu nhỏ dần vì Takeomi vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, trong khi đó hai người anh còn lại đã túc trực bên cạnh gã nguyên một đêm, thậm chí sáng giờ họ chưa có gì bỏ bụng. Nghĩ đến đây, cô nàng thật lòng lo lắng càng thêm lo lắng, nếu Draken với Kakucho cũng gục ở đây thì Sen biết phải làm sao. "Thiệt tình", Senju thầm trách hai người vì cô quá xót ruột, đáng lẽ đêm qua Sen mới là người canh Takeomi vì cô muốn như thế, Draken cùng Kakucho đã vất vả lo việc chỉ đạo bên ngoài cả ngày rồi nhưng khổ nỗi dù có nói thế nào thì cả hai vẫn một mực ép cô đi ngủ cho bằng được, còn doạ nếu không nghe lời sẽ cho người đưa cô về lại Las Vegas nữa chứ, cứ tưởng cô là con nít hai hay ba tuổi không bằng. Vừa nghĩ, Sen lại chống nạnh đi vào trong kéo tay hai người kia ra ngoài ăn cơm. Draken cùng Kakucho cuối cùng cũng chịu ngồi xuống bàn cầm muỗng cầm đĩa chịu ăn một bữa cho đàng hoàng khiến cho cô nàng yên bụng yên dạ rồi nhưng khi vừa đưa hộp đồ ăn sang cho Kakucho, Ken loay hoay tìm kiếm rồi lại nhíu mày quay ra hỏi Senju.

   - Phần của em đâu Sen?

   - Anh với Kakucho cứ yên tâm ăn đi, ban nãy trong phòng Takeomi còn mấy gói mì nên em úp đại một gói ăn rồi...

   - Em ăn mì gói? Này Senju em có biết là...này, ơ kìa cái con bé này thật là...

Draken thở dài nhìn sang Kakucho sau đó lắc đầu rồi tiếp tục bữa ăn của mình trong khi cô nàng đã chạy biến vào phòng Takeomi từ lúc nào, Senju sợ nếu đứng đây thêm sẽ bị các anh mắng vì chuyện cô nàng ăn mì gói. Thật ra Senju không thể ăn mì bởi bột tôm trong đó khiến cô bị dị ứng nhưng nếu ăn ít thì chỉ nổi mẩn một chút thôi chứ không nguy hiểm gì cả. Sen biết tình trạng bản thân nhưng vì lúc đó trời còn sớm, quán xá quanh đây cũng chưa mở nên mì gói là món tốt nhất dành cho cái bao tử đói meo của cô, chuyện là vậy đó và đúng thật thì bây giờ tay cô nàng đã có chút mẩn đỏ nổi lên rồi, nhưng mà không sao, chỉ là hơi châm chí txíu thôi. Dợm nghĩ, Senju kéo cao chăn đắp cho Takeomi, lại thoăn thoắt thay túi truyền dịch khác cho gã, may mà bác David có chỉ qua rồi nên việc này không có gì khó cả. Đến khi chắc chắn mọi thứ đều ổn thoả, Takeomi vẫn yên yên thở đều đều trên giường thì cô nàng mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Senju chống tay lên cằm, ủ rũ nhìn Takeomi.

   - Anh hai à, anh mau mau tỉnh lại đi được không? Anh cứ mê man như thế này em thật sự đau lòng lắm...

Senju thủ thỉ một mình, sau đó thở dài rồi tiếp tục ngồi bên cạnh trông chừng cũng như bầu bạn với Takeomi.

   - Anh hai sao rồi Senju?

   - Em mới thay túi truyền dịch khác cho anh ấy xong, định lát nữa sẽ rửa vết thương.

   - Để đó anh với Kakucho làm cho, giờ em vào phòng tắm bôi thuốc đi, người nổi mẩn hết lên rồi!!!

Draken dịu giọng nói, tay đưa đến cho cô nàng tuýt thuốc bôi mà hắn mới vừa nhờ người đi mua giúp, là loại Senju vẫn thường dùng. Cô nàng cảm ơn Draken, sau đấy liền đi vào phòng tắm, lúc này hắn liền thế vào chỗ ghế ngồi kia tiếp tục trông Takeomi còn Kakucho ở gian phòng ngoài dọn dẹp mấy hộp cơm ban nãy. Bấy giờ Draken đã no căng bụng rồi, no bụng nhưng tâm trạng vẫn chẳng mấy khá hơn khi mà Takeomi vẫn cứ nằm bất động ở đây còn bên ngoài thì như một mớ bồng bông, đấy, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã nhức hết cả đầu rồi. Draken ngã lưng tựa ra sau ghế, thở dài một cái rồi bắt đầu hoạt động não, cũng chẳng nghĩ gì hơn ngoài những việc hiện tại: một là Draken bấy giờ đang nhớ lại lời Takeomi nói trước khi gã bất tỉnh rằng kẻ đứng đằng sau chuyện này với chuyện ở Mesquite là cùng một người, hai là chân tướng của tên đó. Khoan hẵn nói về chân tướng, Draken nhíu mày sâu, việc ở Mesquite chỉ mới xảy ra vào tuần trước, nhìn thì có vẻ chẳng liên quan gì sất với chuyện này nhưng ngẫm kĩ thì hắn mới ngộ ra, quả nhiên cách thức hành động đều giống nhau, có điều Takeomi lại bị nặng hơn hắn, song Ken vẫn chưa thể hiểu được lí do vì sao tên đó lại nhắm đến cái mạng của gã anh trai mình mà không phải là mình. Tại sao Ken lại nghĩ vậy, bởi lần đó chính hắn là người đã bắn chết tên khốn dám bắt Manjiro để đe doạ hắn kia mà, nếu muốn trả đũa thì phải nên là Ken.

Lúc này, lời cảnh báo của ba mới vang lên bên tai hắn ta, quả nhiên là ngay từ đầu tên cầm đầu đã lên sẵn kế hoạch, "có khi nào không chỉ riêng mình hay Takeomi mà hắn còn nhắm đến Kakucho và Senju hay không?", Draken lầm bầm một mình và lời này khiến Ken băn khoăn, thậm chí có chút hoảng sợ bởi mức độ tấn công của kẻ đó càng lúc càng mạnh tay và nếu như lúc ấy hắn không cùng mọi người kịp thời cứu nguy thì e là Takeomi không chỉ bị vết cắt do đạn thế này thôi đâu. Draken thật sự quan ngại cho cả Kakucho cùng Senju, lòng hắn không yên khi nghĩ tên đó sẽ tiếp tục hành động. Quá rõ ràng rồi, mọi thứ diễn ra quá nhanh và chỉ cách nhau có một tuần thì làm sao Ken không nghi ngờ cho được. Hắn lại thở dài, ít nhất Kakucho và Senju hiện giờ vẫn đang ở đây và toàn bộ công việc kinh doanh của cả hai đều đã được hoãn lại. Chỉ cần hai đứa còn nằm trong tầm mắt của Ken thì chắc chắn tên đó sẽ chả có cơ hội nào động chạm đến được vì hắn thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì ai động chạm đến gia đình mình.

   - Anh Ken, Darius nhắn cần bàn bạc một số chuyện với chúng ta, cậu ấy sẽ đợi ở phòng họp ban vào lúc hai rưỡi chiều.

   - Được rồi Kakucho, em giúp anh trông Takeomi một lát nhé, anh ra ngoài gọi điện thoại rồi sẽ vào ngay. À còn nữa, bắt Senju đi ngủ cho anh và nếu thấy con bé khó chịu thì lấy thêm thuốc cho con bé uống nhé. Ban nãy thấy em ấy phát ban nhiều quá, chẳng biết có nghiêm trọng không, chắc là anh sẽ hỏi ý bác David.

   - Anh đi đi, mọi thứ có em lo!

Draken nán lại thêm chút rồi cũng rời khỏi phòng như lời hắn nói. Đã hai ngày rồi Ken không liên lạc nhắn tin cho Manjiro, nếu cứ im lặng như vậy e là em sẽ lo lắng rồi lại nghĩ nhiều mất, bởi thế Ken mới tìm cớ ra ngoài để gọi cho em ấy một lát. Nói thật thì Draken đang rất nhớ Manjiro, hắn nghĩ nghe được giọng em lúc này ít nhất sẽ khiến lòng hắn bình yên một chút. Trong lúc Draken bận làm việc riêng tư của mình, Kakucho dĩ nhiên tiếp tục trông nom Takeomi, cũng thực hiện rất tốt những lời căn dặn của hắn, không những anh bắt Senju uống thuốc rồi đi ngủ, anh còn vệ sinh vết thương và thay luôn cả băng gạt mới cho gã.

Senju lơ mơ tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, cô nàng nằm thẩn thờ trên sofa bởi cơn váng đầu vẫn còn chút chút, hệ quả của dị ứng bột tôm trong mì gói ban sáng quả nhiên tệ hơn những gì cô nghĩ. Bản thân cũng có chút lười nên Sen không ngồi dậy liền, đưa tay vớ điện thoại để xem thời gian. Lúc này đã hai giờ mười lăm chiều, có vẻ như Draken cùng Kakucho chuẩn bị sang phòng họp, ban nãy cô nghe loáng thoáng được như vậy. Senju ngồi dậy vươn vai, nhanh chống đi rửa mặt cho tỉnh táo, kiếm gì đó lót dạ rồi thay chỗ cho hai người họ đi họp, trong lúc cô ngủ say thì họ đã giúp cô trông nom Takeomi rồi.

   - Em nhớ nếu có gì khẩn cấp phải gọi cho bọn anh ngay, không được tự ý hành động một mình đấy có biết không? Còn nữa, đói thì nhờ người đi mua đồ ăn, không được ăn bất kì gói mì nào nữa, anh mà bắt quả tang thì anh cắt kem mint choco của em đấy!!

   - Dạ dạ em hiểu rồi, hiểu rồi, hai rưỡi rồi kìa, nếu các anh không mau đi thì sẽ trễ đó!

Cô nàng đẩy Draken cùng Kakucho ra cửa, luôn miệng vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn các thứ để hai người an tâm, đến khi hai người đều đã đi được một khoảng xa rồi thì Sen mới lầm bầm nói rằng sao Draken với Kakucho lại như ông già khó tính. Cuối cùng cô nàng vẫn nghe lời bọn họ mà nhờ người ra ngoài mua gì đó cho mình lót dạ. Trong lúc chờ đồ ăn, Senju trở vào trong phòng và tiếp tục chăm sóc cho Takeomi. Song song với khi đó, tại phòng họp ở tầng cao nhất, Draken cùng nhóm Darius đang căng não khi phải nghĩ cách tiêu huỷ hết số chất cấm. Giá như ít thì dễ rồi, đằng này số lượng lại quá lớn, hắn nhìn thôi cũng ngán ngẩm. Ken cáu bẩn, nếu như hắn mà biết được xào huyệt của tên cầm đầu nằm ở cái xó nào thì thề rằng hắn sẽ cho người mang đến tận nơi và thồn vào mồm tên đó, kèm theo vài cái đầu của bọn thuộc hạ để làm quà. Nói đi nói lại, may mắn cho họ, cho Takeomi khi ba có mối quan hệ khá tốt với cảnh sát trưởng ở đây nên mọi việc mới dễ dàng êm xui mà không bị bọn cớm làm phiền thế này, không thì gay go thật đấy, nhưng Draken biết che đậy được một chút chứ không che đậy được cả đời đâu và nếu xử lí chẳng đâu vào đâu thì thế nào đám phóng sự cũng kéo đến làm ầm ĩ lên.

Từng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, Draken vẫn đăm chiêu chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mắt, hắn ta là đang đợi Kakucho cùng nhóm Jacob tra hỏi đám khủng bố để lấy thông tin đến đây, khổ nỗi gần bốn mươi lăm phút đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy tâm hơi đâu cả. Hắn gần như không đủ kiên nhẫn, hết xem thời gian lại xoay dọc xoay ngang nhờ Darius chạy đi xem xét tình hình. Nét mặt hắn trở nên cau có, hình như Draken giận thật rồi ấy. Không chỉ những người xung quanh mà ngay cả Darius cũng cảm nhận được luồng ám khí xung quanh và những đường hắt tuyết trên gương mặt Draken, kết quả là hắn ta doạ cho bọn họ sợ khiếp, cứ tưởng sếp của mình chuẩn bị đi đánh trận không bằng. Thế là Darius ra hiệu cho mấy người còn lại cẩn thận từng hành động, lời nói của mình để không làm hắn bực dọc thêm, trong khi cậu ta ngồi bên cạnh cứ nuốt khan liên hồi, trông Darius lấm la lấm lét đến tội. Cậu không muốn bàn tán sếp đâu nhưng theo như những cảm nhận của bản thân khi đã cùng làm việc với bốn anh em thì Draken là người nghiêm khắc cũng như khó tính nhất. Thừ nhìn đi, mặt lúc nào cũng lạnh tanh như thế đó, dù Darius cũng quen dần nhưng vẫn sợ, đến Issac bên cạnh còn phải kiêng dè mà nép sang hướng khác kia kìa. Thế là Darius lại lật đật dợm chạy đi thăm hỏi tình hình Jacob song may mắn là Kakucho quay trở về kịp lúc. Anh ta ngồi xuống ghế trống bên cạnh Draken, liền được hắn ta ném cho cái khăn để lau tay, đến lúc này Kakucho mới nhận ra bản thân đã vội vã đến nỗi quên cả rửa sạch máu trên tay mình. Thế là anh ta đón khăn từ Ken, lau lại tay mình kĩ càng thêm lần nữa. Màu vải từ trắng tinh dần chuyển sang đỏ thẫm và nó được Kakucho ném thẳng vào thùng rác trong gốc phòng. Tiếp đến, anh hớn hở thông báo.

   - Có chút thông tin rồi đây anh...

Tất cả mọi người trong phòng lúc này đều hướng đến Kakucho, hắn cũng thế. Draken phấn khích bật dậy khỏi ghế, dù không đáp lại lời cậu em trai nhưng quả thật là hắn đang rất mong chờ vào tin này. Kakucho cũng không muốn úp mở hay để mọi người phải đợi chờ thêm, liền rút từ túi quần ra máy ghi âm rồi bật lên và để nó ra giữa bàn. Ngay lập tức ai cũng nhận ra âm thanh đó là đoạn đối thoại của anh cùng với bọn khủng bố, nó có độ dài tầm hơn ba mươi phút một chút.

   - Anh biết không, cái bọn đấy lì lợm phết ra nên em đã phải dùng chút vũ lực mới có thể cậy mồm chúng ra đấy!

   - Thấy tay em như thế thì anh cũng hiểu rồi, bọn đấy không chết đâu nhưng anh chắc mẩm là cũng nhừ tử cả nhỉ?

Draken cười khẩy, tập trung nghe ghi âm có được từ Kakucho. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Draken nghe đến đoạn tên đó bảo rằng kẻ đứng đằng sau là một trong những cổ đông lớn của Extravaganza, hắn bất ngờ quay sang nheo mắt nhìn Kakucho. Anh ta gật đầu, khẳng định những gì Draken nghe được đều là thật và chuyện này thật sự tồi tệ. Cả hai tạm thời lệnh cho mọi người kết thúc cuộc họp sớm hơn dự định, trừ Darius ra thì ai cũng phải rời khỏi phòng vì những chuyện họ sắp nói tới đây đều là thông tin mật.

   - Cổ đông Extravaganza có tất thẩy mười người tính luôn cả bốn anh em chúng ta. Họ phần lớn là bạn bè trong giới kinh doanh và khá thân thiết với ba, nếu những lời tên kia nói là thật thì chuyện này cần đến quyết định của ba rồi đấy Kakucho, à mà em có gửi bản sao ghi âm cho ba chưa!?

Kakucho gật đầu thay cho câu trả lời cho câu hỏi từ Draken, dĩ nhiên ba phải là người nhận được nó đầu tiên nhưng lạ một chuyện là từ sau khi anh gửi nó cho ông, ông chỉ xem, thậm chí còn chưa trả lời lại hay đưa ra mệnh lệnh kế tiếp và Kakucho cũng có nói đến điểm kì lạ này cho Ken cùng Darius nghe.

   - Theo như anh đoán có lẽ ba đã có đối tượng tình nghi rồi. Em biết đấy ba lúc nào cũng đi trước chúng ta trăm bước mà, trong khi ta ngồi đây suy luận thì e là ba đã bắt đầu điều tra danh tính tên đó rồi...

   - Phải phải, ba lúc nào cũng nhanh hơn một bước!

Nói rồi, Kakucho tắt máy ghi âm rồi cất đi, trong khi Draken vẫn ngồi suy tư cái gì đấy trông rất nghiêm trọng. Kakucho kiên nhẫn chờ cho đến khi Draken nghĩ xong, anh ta cũng không hỏi thêm bất kì chuyện gì vì biết thế nào lát nữa về đến phòng Draken cũng sẽ chủ động nói ra. Coi như hiện giờ phía họ đã nắm bắt được một thông tin vô cùng quan trọng, nhờ đó có thể thu hẹp phạm vi kẻ tình nghi và bước đầu tiên này may là thuận lợi, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta hết nhệm vụ. Dợm nghĩ, Kakucho hướng tầm mắt về phía các bao tải đựng chất cấm ở gốc phòng.

   - Thông tin thì cũng coi như là có đươc chút ít nhưng giờ cái đóng này phải làm sao đây Ken?

   - Chúng ta không còn cách nào khác đâu, vẫn phải đợi ba về tốt hơn. Thế này đi...

Nói rồi Draken lệnh bố trí người canh gác nghiêm ngặt phòng này, sau đó hắn cùng Kakucho rời đi, định là sẽ cho Senju nghe đoạn băng ghi âm. Lúc này, cả hai vẫn đang rảo bước trên hành lang vắng vẻ, còn một lát nữa là đến trước cửa phòng Takeomi rồi nhưng có vẻ như Draken không có ý định vào trong mà lại yêu cầu Kakucho cùng mình ra ban công nói chuyện. Anh ta trông thấy dáng vẻ của Draken thì phần nào đã đoán ra được hình như hắn có nghi ngờ gì đó trong lòng, không phải, Draken đã trầm tư như thế từ sau khi nghe xong đoạn băng ghi âm kia rồi. Vừa ra đến nơi, Kakucho đã không ngăn được tò mò mà hỏi ngay.

   - Có phải anh nghi ngờ trong nội bộ còn có kẻ phản bội!?

   - Em nói rất đúng, anh đã có nghi ngờ này ngay từ đầu. Em nghĩ xem, Daziel là nơi nào mà muốn vào thì vào ra thì ra như vậy, camera an ninh ở khắp nơi, khách hàng còn phải đi qua ba lần cửa quét để rà soát rồi mới được vào trong nhưng nếu là nhân viên ở đây thì chỉ cần đi bằng thẻ từ mà thôi. Takeomi tin tưởng đội ngũ nhân viên của anh ấy nên không có chuyện xét người vì vậy đây cũng là cơ hội tốt nhất để tên nào đấy phản bội anh ấy và cài chất cấm vào sòng. Vả lại em nhớ không, khi chúng ta cùng Darius đi kiểm tra đường dây của camera an ninh, rõ ràng là bị cắt chứ không phải bị đứt, bấy nhiêu đó thôi đã khả nghi lắm rồi!

   - Còn nữa, thái độ của Dariel khi tra khảo bọn người khủng bố rất kì lạ, cậu ta nóng tính hơn thường ngày, còn liên tục mắng chửi và vô tình em có nghe cậu ấy nói một câu rất đáng nghi, là "bọn mày biết số chất cấm ấy đáng giá bao nhiêu không?", cứ như Dariel là người đã bỏ tiền ra để mua nó vậy, có khi nào...

Kakucho nghiêm trọng nhìn sang Draken và thấy hắn gật đầu nhưng cậu ta thật sự không dám tin Dariel là tên phản bội bởi cậu ta cũng là người thân tín bên cạnh Takeomi kia mà, hơn thế cậu ta còn là thủ quỹ thu chi cho sòng bạc nữa.

   - Anh chắc chứ Ken!?

   - Anh đã bí mật điều tra sổ sách thu chi vì anh phát hiện số hiện kim thu vào không hề giống như những gì Dariel đã kê khai trên giấy. Quả nhiên khi đào sâu vào việc này, anh nhận ra cậu ta thậm chí cả gan bòn rút tiền từ sòng bạc sung vào quỹ đen cho bản thân. Cũng bởi Dariel có cái đầu quá thông minh, cậu ta dễ dàng nguỵ tạo những con số giả, nó thật sự qua mắt được Takeomi. Em cũng biết mỗi tháng các chi nhánh sẽ chuyển lợi nhuận về đầu thu là công ty chủ quản, tức Extravaganza, người đứng ra làm việc đó chỉ có thể là chúng ta hoặc thủ quỹ và...

   - Takeomi vốn là người tin tưởng hoàn toàn vào nhân viên của mình nên anh ấy sẽ để Dariel làm việc đó. Cậu ta chỉ cần làm một thủ thuật nhỏ, tạo một quyển sổ sao kê giả cùng với số tài khoản giả. Mỗi tháng, Dariel sẽ chuyển số tiền lợi nhuận vào tài khoản giả trước rồi đưa cho Takeomi kiểm tra sổ sách giả. Khi qua mắt được anh ấy, cậu ta sẽ tìm thời cơ cắt xén phân nửa số tiền rồi chuyển lại vào tài khoản thật của công ty chủ quan, cậu ta cũng sao kê nó ra một quyển sổ khác. Đến khi Takeomi cần đối chứng giấy tờ, Dariel chỉ việc đưa quyển có sao kê số tiền bằng với số tiền cậu ta đã chuyển vào tài khoản thật mà thôi!

Kakucho đưa tay lên cằm, nghiêm trọng nói còn Draken bên cạnh thì gật gù vì lời của anh ta hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của hắn, song hiện giờ hai anh em chưa thu thập đủ chứng cứ nên không thể đưa Dariel ra trước vành móng ngựa để tra hỏi. Hơn nữa đây là việc Ken tự mình cùng Kakucho đi điều tra, cả hai chưa báo lại với Takeomi, vẫn nên chờ đến khi gã tỉnh lại rồi từ từ bàn tiếp. Tạm gác lại chuyện này sang một bên, ít nhất hiện giờ Dariel không thể bòn rút tiền từ quỹ của Takeomi được nữa vì Draken đã bí mật vô hiệu hoá tài khoản của cậu ta, bây giờ hắn vẫn có chuyện hệ trọng khác muốn bàn bạc với Kakucho.

   - Này, khoan hẵn nói đến Dariel, giờ em nghe kĩ lại đoạn ghi âm ban nãy đi, có phát hiện gì thì nói lên anh nghe!

   - Đâu, để em nghe lại xem, anh đợi em chút...

Thế là Kakucho đeo tai nghe rồi nghe lại đúng theo như yêu cầu của hắn, trong khi đó Draken đứng yên lặng bên cạnh trầm ngâm suy tư, lí do Ken muốn Kakucho phải nghe lại những lời nói của bọn khủng bố một lần nữa là do hắn nhận ra trong đấy có điểm khả nghi, là mã morse. Draken nhận ra điểm khác thường trong cách phát âm của tên trong máy ghi âm, tên đó cố tình gõ tay lên cạnh ghế. Ban đầu hắn không nghi ngờ gì, nhưng lại thấy kì lạ bởi cứ nói đến cuối câu thì lại vang lên một tiếng gõ như thế và trong tình cảnh này, Draken không thể không lưu tâm. Hắn đã thử biên mã morse ra giấy cũng như ngồi giải nghĩa nó. Quả nhiên như Ken nghĩ, hành động tên này là có chủ đích, hắn có thể ghép được thành một dòng chữ có ý nghĩa từ âm thanh gõ nhịp kia. Nghĩ đến đây, Draken thật sự nhức hết cả đầu, cứ tưởng bản thân đã trở thành thám tử trong mấy bộ phim trinh thám rồi và thật sự hắn cần gì đó để giải khuây cho tâm trạng lúc này. Draken cho tay vào túi áo lục lọi tìm thuốc lá cùng bậc lửa, một điếu hương bạc hà là sự lựa chọn đúng đắn.

   - Không phải anh hứa với anh dâu là sẽ ngừng hút thuốc à?

   - Anh quên, quên xíu thôi, coi như em chưa thấy gì đi nha, nha Kakucho!

Draken cười trừ, liền quẳng luôn bao thuốc còn phân nữa vào thùng rác khiến Kakucho kinh ngạc, gật gù hài lòng. Anh ta nghĩ chỉ có Shinichiro và Manjiro mới có thể thay đổi cái việc hút thuốc của hắn với Takeomi mà thôi. Được rồi, chứng kiến Draken ngoan ngoãn như thế, Kakucho từ bỏ ý định mách lại với anh dâu của mình, tiếp tục nghiền ngẫm đoạn băng ghi âm đang nghe dở. Bên cạnh, Draken thật sự chẳng có việc gì làm nên cứ lẳng lặng đứng tựa người lên lan can, hướng tầm mắt về phía đường xá tấp nập xe cộ qua lại. Lâu lâu, Draken cũng có liếc mắt sang xem Kakucho đã xong chưa, liền thấy anh ta vò đầu bứt tóc nhíu mày viết viết giải giải gì đó ra giấy.

   - Cái này, Draken, là mã morse!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro