𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑠ℎ𝑜𝑡, 𝐶𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm vừa chuyển sang ngày mới, Las Vegas vẫn nhộn nhịp như dáng vẻ vốn có của nó. Đây cũng là lúc các sòng bạc hoạt động mạnh mẽ nhất, Dalziel của Takeomi đặt tại Carson càng không ngoại lệ. Như mọi hôm, lượng khách ra vào chẳng hề ít đi, thậm chí còn tăng thêm bởi nay là cuối tuần và vì vậy mà toàn bộ quản lí cùng nhân viên phải hoạt động hết công suất để mang đến cho khách hàng dịch vụ cũng như trải nghiệm tốt nhất. Clitus Darius, thư kí, đồng thời là cánh tay phải đắt lực của Takeomi lúc này đang cùng bộ phận bảo an tuần khắp các tầng để đảm bảo an ninh. Mọi chuyện vẫn bình thường như mọi ngày, đó là cho đến khi anh ta bắt gặp vài vị khách tại khu vực vip trong tình trạng không mấy tỉnh táo; hơn nữa họ bắt đầu gây gỗ, xô xác với nhau. Nghĩ là chuyện thường tình, hoặc do họ chỉ say rượu nên Darius lệnh cho hai người bên cạnh là Issac cùng Jacob nhanh chống đến ngăn lại cũng như đưa họ  ra ngoài, nhưng mọi chuyện chẳng dừng lại đơn giản như vậy. Trong khi giữ vai người đàn ông còn lại trong nhóm người đó, Issac nhận thấy ông ta hoàn toàn chả có dấu hiệu say rượu, thay vào đó cậu còn phát hiện trên bàn máy đánh bạc toàn những túi zip nhỏ chứa viên con nhọng đủ màu sắc với vài cái kim tiêm đã rỗng tuếch. Linh tính mách có chuyện chẳng lành, Issac ra hiệu cho Jacob trông chừng những vị khách đáng nghi này, bản thân đi tìm Darius để báo tin vì bộ đàm không hiểu vì sao đột nhiên bị nhiễu sóng.

[Darius, I think something's wrong, they aren't drunk...]

[So what wrong with them!?]

[Darius, listen carefully, they're high!!!]

Darius nhíu mày khi trông thấy bộ dạng hớt hải của Issac, anh ta cũng nghi hoặc những gì mà cậu ta nói, còn tưởng đã nghe nhầm nên mới nheo mắt hỏi lại bằng cái giọng bán tín bán nghi.

[What did you say???]

[I said they were high. Darius, listen to me, I found some zip bags on the gambling machine, it's full of capsules. I guest that's drug and ecstacy. Beside that, I even found some needles...]

Chưa kịp dứt lời, Issac đã thấy Darius bật dậy, anh ta vội vã gọi thêm vài người trong đội bảo an, lập tức cùng nhau quay trở lại vị trí ban nãy để kiểm tra. Giờ đây trong lòng Darius tràn ngập bất an cùng lo lắng. Dalziel được thành lập đến nay đã ngót nghét mười mấy năm có lẻ, là loại hình nhà hàng ăn uống kiêm kinh doanh sòng bạc. Darius đã gắn bó với nơi này từ những ngày đầu, đồng nghĩa với việc anh ta hiểu rõ cung cách hoạt động ở đây cũng những quy tắc mà Takeomi đề ra và một trong số đó là "Dalziel nói không với cung cấp cũng như cho phép khách hàng sử dụng chất kích thích". Đây là vụ việc đầu tiên xảy ra ở đây, Darius vô cùng tức giận với những vị khách này vì bọn họ dám phớt lờ đi nội quy, đồng nghĩa chuyện họ làm đi ngược với phương châm của Takeomi cũng như Dalziel. Darius không thể nghĩ gì khác, anh ta muốn dừng nó lại ngay lập tức trước khi chuyện này bị lan ra và làm xấu danh tiếng tâm huyết bao năm của Takeomi. Đến khi Darius xuống tận nơi, anh ta ngay lập tức cho phong toả những bàn đánh bạc kế bên, sau đó kiểm tra số túi zip cũng như kim tiêm kia.

Đúng như những gì Issac báo cáo, quả nhiên là chất kích thích, không những vậy trên đầu kim vẫn còn dính máu, chắc hẳn họ đã dùng hết một lượng lớn nên mới mất kiểm soát đến thế. Darius dù tức giận với lũ sâu bọ này, song anh ta muốn giải quyết trong im lặng nên chỉ cho người trong đội bảo an đánh ngất họ rồi nhốt vào phòng riêng, đợi Takeomi đến sẽ báo cáo rồi giải quyết sau. Tiếp đến, Darius cũng rà soát những máy đánh bạc bên cạnh đề phòng trường hợp vẫn còn mấy thứ dơ bẩn kia. Anh ta sững người khi thu lại được một bao lớn những túi zip đựng viên con nhộng, thuốc lắc cùng hàng loạt kim tiêm đã bơm sẵn thuốc, hơn nữa còn nhiều loại khác mà hiện giờ Darius chưa thể nhận ra đó là chất gì. Darius nhíu mày ngày càng sâu, bất an chồng chất bất an khi nhận thấy chuyện này không hề ổn chút nào. Điều đầu tiên mà anh có thể nghĩ đến đó là có thể sòng bạc của bọn họ đã bị chơi khăm và mối lo ngại lớn nhất hiện nay là nếu để lũ cớm đánh hơi được thì mọi thứ sẽ chấm hết, tệ hơn là số lượng thuốc này đủ để sếp của anh, Takeomi ngồi tù mọt gông.

   - Close the casino immediately, this's emergency communicate. Issac and Jacob stay here with me. The remaining people will divide into five groups and continue check all gambling machines, if it still containing stimulant or something like that, you guys must revoke right now!!

   - Yes sir!

Tất cả mọi người trong đội tản ra theo mệnh lệnh, Issac cùng Jacob cũng ở lại tiếp tục rà soát khắp căn phòng thêm lần nữa. Lúc này, Darius nghiêm mặt đứng yên lặng một bên đăm chiêu suy tư, anh không hiểu từ lúc nào số chất cấm này lại được gài vào sẵn trong các máy đánh bạc như thế. Ngoài ra, nó được giấu rất tinh vi và để làm được điều đó phải cần thời gian. Kì lạ thay, Darius tua lại camera an ninh, anh nghi ngờ khi nó chẳng ghi nhận trường hợp khách hàng nào đáng nghi cả, thậm chí chẳng thấy ai bị máy quét giữ lại. Hướng nghĩ của Darius chệch sang một trường hợp khác có lí hơn, có thể Dalziel có "gián", chỉ như thế thì mới dễ dàng qua mắt được lực lượng bảo an, cũng như những nhân viên giám sát khác quanh đây. Dù anh ta chưa tìm ra bằng chứng xác thực mối nghi ngờ của bản thân, tuy vậy Darius vẫn tin chắc đó là sự thật, rằng nội bộ có kẻ phản bội. Darius liền lấy điện thoại ra, cho dù thế nào đi chăng nữa vẫn phải báo cho Takeomi gấp. Âm thanh nhạc chờ vang lên, anh ta nóng lòng đi qua đi lại chờ đợi sếp bắt máy. Khi nghe được giọng Takeomi ngái ngủ từ đầu dây bên kia, Darius mới chịu đứng yên một chỗ mà vội vã trình bày toàn bộ sự việc xảy ra ban nãy cho gã nghe.

Lúc này đã hơn nửa đêm, Takeomi đã phải ngồi bần thần rất lâu vì gã bàng hoàng với những thông tin mà mình vừa tiếp nhận được. Gã sốc đên độ ngón tay bấu chặt lấy điện thoại đến trắng mút. Takeomi tức tốc phi xuống giường, lao vào phòng tắm thay quần áo rồi vội vàng rời khỏi nhà, thậm chí vội đến nỗi quên cả việc báo lại chuyện này cho ba cùng các anh em. Bấy giờ đã hơn một giờ sáng, Takeomi lái xe một mình ra sân bay để kịp chuyến vừa đặt ban nãy vì gã muốn đến Carson sớm nhất có thể, Takeomi không thể để Darius lo liệu việc này một mình. Một tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Reno-Tahoe, Takeomi sau khi hoàn thành thủ tục check in liền kéo va li lên xe đã chờ sẵn để trở về sòng bạc, trong khi đó gã vẫn luôn kết nối máy với camera an ninh và bộ đàm từ Darius để theo dõi cũng như nghe anh tường thuật lại quá trình rà soát sòng. Còn tận ba mươi phút nữa mới đến nơi, Takeomi ngồi yên trong xe mà lòng gã thì đang nóng như thiêu như đốt, mà nó đã như thế từ khi gã đón nhận chuyện này kia chứ. Takeomi chăm chăm nhìn ra cửa sổ, tay chống cằm đăm chiêu âu lo, trong đầu suy nghĩ không biết bao nhiêu chuyện, điều đó khiến đôi mày gã nhíu càng sâu, dợm nghĩ đáng nhẽ ra ngay từ đầu nên làm một cuộc rà soát lại nhân viên chứ chẳng phải để đến tận bây giờ mới phát giác thì đã quá muộn rồi. Song gã lại không thể nào ngờ được khi đây chỉ mới là bước khởi đầu cho chuỗi bi kịch sắp xảy đến.

Takeomi đến nơi cũng vừa lúc đồng hồ trên tay gã điểm qua con số ba nhưng dù có mấy giờ thì gã chẳng quan tâm, thứ Takeomi bận tâm là loại chuyện trái khuấy mà sòng bạc đang vướn phải. Gã gấp gáp đi một mạch vào trong, liền lệnh cho vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặc bênh ngoài, dĩ nhiên sòng bạc đã ngưng hoạt động và tạm thời sẽ không đón khách cho đến khi mọi thứ được giải quyết ổn thoả.

   - Did you check other rooms!?

   - Yes sir, as you see, we found a large number of stimulant and it was concealed on gambling machines by sophisticated way...

Vừa nói, Darius đưa Takeomi đến phòng họp, toàn bộ chất cấm họ tìm thấy được thu về và để cẩn thận trong một gốc kín, nhiều đến nỗi khi gã nhìn thấy đã sốc đến mức không thốt lên được lời nào.

   - Damn it...

Takeomi khẽ rít lên, trong lòng bực bội đến mức thiếu chút là không kiềm được bản thân mà lao đến đá phăng số bao tải chứa đống đồ dơ bẩn kia, gã còn thề nếu như tra ra được tên khốn nào làm ra trò này chắc chắn gã sẽ không để cho nó toàn mạng. Giờ đây Takeomi vô cùng điên tiết, lệnh cho Darius cùng vài người thân cận xem lại toàn bộ camera an ninh thêm vài lần nữa nhầm để tìm ra "con chuột nhắt" khốn khiếp kia, song cuối cùng ai cũng đều bó tay khi kể cả hệ thống camera chẳng ghi nhận lại được bất kì kẻ nào có hành vi đáng ngờ, điều này càng làm cho Takeomi nhức đầu. Gã không thể ngồi yên một chỗ, cứ đi qua đi lại, đôi mày nhíu sâu càng sâu và trong đầu đang nghĩ đến trường hợp khác, hoặc là ngay từ đầu kẻ đó đã thủ sẵn chất cấm trong sòng, hoặc là đoạn video đã bị xoá đi,...nhưng ngoại trừ Takeomi và Darius cùng một số người thân cận với gã ra thì chẳng có ai có thể tự tiện ra vào được căn phòng này cả.

   - Boss, I think that this person still has accomplices, he can escape so well. So that we aren't find out!

   - I also think same you, Darius but we have to investigate that spy by all means.

Nói rồi, Takeomi tiếp tục kiên quyết cùng nhóm Darius điều tra cho tới cùng. Lúc này, Darius sực nhớ ra hiện bốn tên khách ban nãy vẫn đang bị bắt giữ trong phòng riêng. Ngay lập tức, anh ta dẫn sếp của mình là Takeomi đi gặp bọn họ, Darius chắc rằng nếu tra hỏi thì có thể sẽ thu được chút manh mối chẳng hạn và anh ta hi vọng là như vậy. Jacob cùng Issac đứng canh gác ngoài cửa, trong khi đó Darius tích cực tra hỏi bốn tên đang bị trói kia còn Takeomi thì đứng cách đó không xa, gã vẫn chưa muốn ra tay nên chỉ đứng quan sát mà thôi.

   - I only ask once, tell me what you know and listen, genuineness will be clement!

Takeomi giờ đây tựa người bên cạnh cửa ra vào, khoanh tay hất mắt theo dõi quá trình Darius tra khảo. Quả nhiên gã vẫn thấy Darius thật sự là người giỏi về khoản kiềm chế cảm xúc bởi vì trông anh ta rất bình tĩnh với dáng vẻ bất hợp tác của bốn tên kia. Gã khẽ thở dài, nếu đổi lại là Takeomi chắc chắn sẽ không thể làm được như vậy. Một khi gã mà nóng tính lên rồi thì chính bàn thân còn không kiềm chế được nữa là và giả sử người thẩm tra nãy giờ là Takeomi thì e rằng bốn tên kia đã nát đòn rồi. Vì vậy, Takeomi không thể không khen Darius một câu, anh đúng thật là một kẻ tốt bụng, nhân hậu đó. Song lát sau, khi Takeomi nhận thấy Darius đã lặp đi lặp lại câu hỏi đến lần thứ ba, thậm chí thứ tư nhưng chả nhận được bất kì câu trả lời nào, gã cũng từ từ mất kiên nhẫn. Takeomi cọc cằn bước về phía Darius, gã liếc mắt nhìn bọn bên cạnh anh rồi gã hất cằm về phía khẩu súng được đặt sẵn trên bàn, đối với những tên không nghe lời thế này thì nên dùng biện pháp mạnh một chút. Nhận được lệnh từ sếp, Darius chả cần nương tay nữa, nhanh như chớp cầm lấy khẩu Glock 17 hướng thẳng vào đầu một trong số bọn chúng rồi lên đạn, lúc này Takeomi mới bắt đầu nhàn nhạt lên tiếng

   - You'd better tell us everything if you wanna keep your life. Now, I'll countdown within thirty seconds, you guys just thinking inch by inch!

Nói rồi Takeomi khẽ nhếch mép khinh bỉ, liền đếm từ ba mươi nhưng gã lại chẳng đếm theo trật tự vốn có mà thích số nào thì cứ đọc to số nấy. Rốt cuộc các con số bị đảo lung tung lên và vẫn chưa có điểm dừng. Hơn nữa, Takeomi, gã còn cố tình lúc thì tăng nhịp đếm, lúc lại đếm chầm chậm, gã là muốn chơi trò áp đảo tinh thần đối phương và trò này của gã hiệu quả đến bất ngờ. Một trong số bốn tên đấy bị Takeomi doạ đến hốt hỏng tái xanh mặt mày, liền chấp nhận cung cấp thông tin. Đến lúc này khi đã đạt được mục đích của mình, Takeomi ngừng đếm, lệnh cho Darius tháo băng keo bịt miệng tên đó ra và cho dù những tên bên cạnh có ngăn cản thì hắn ta vẫn khai một lèo ra hết mọi chuyện. Trong khi Darius tập trung nắm bắt những gì mà tên kia đang nói, Takeomi cẩn thận đặt thêm máy ghi âm lên bàn, gã muốn ghi lại tất tần tật để về phân tích điều tra thêm. Nửa giờ đồng hồ sau, khi Darius vẫn còn tra hỏi tên kia cùng Takeomi đang bên cạnh chăm chú lắng nghe, bọn họ cũng như Jacob và Issac bị làm cho giật mình một phen khi một tiếng nổ lớn như trời giáng vang lên từ khu sảnh. Mặc dù cả bọn chưa kịp định thần lại nhưng họ đã ngay lập tức rời khỏi căn phòng đó để đi kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, song điều họ chẳng thể ngờ ngay từ đầu họ đã bị bốn tên kia dụ vào một cái bẫy, một cái bẫy hoàn hảo.

Lúc này, khi tất cả mọi người đều đã tập trung ở sảnh dưới lầu, bốn tên kia nhanh chống tranh thủ thời cơ tự cắt dây rồi cởi trói cho nhau, sau đấy bọn chúng tẩu thoát ra khỏi đấy để cùng nhập hội với đồng bọn vốn đã đợi sẵn bên ngoài từ lâu và giờ mới là lúc kế hoạch của bọn chúng được thực thi. Bọn chúng chờ cho nhóm cùa Takeomi cùng Darius xuống khỏi cầu thang liền ném thêm một quả bom khói khác để che đi tầm nhìn của họ cũng như để chúng dễ lẫn trốn hơn. Không gian nơi đây ngay lập tức trở nên mù mịt bởi khói, gần như Takeomi cùng người của mình trở tay không kịp do bị tập kích bất ngờ, đã vậy khi gã còn chưa kịp đưa ra mệnh lệnh tiếp theo thì có thêm một nhóm người khác từ ngoài cửa chính tràn vào, tệ hơn là bọn chúng đều trang bị súng ống rất đầy đủ và cho dù khói vẫn chưa có dấu hiệu tan bớt nhưng gã vẫn nhìn được bọn người này hình như đang chuẩn bị...Chưa kịp nghĩ xong, Takeomi liền hô hoáng cho mọi người xung quanh núp vào phía sau các máy đánh bạc, gã nhận ra đây không chỉ là một vụ tấn công thông thường mà là xả súng, bọn khốn khủng bố. Takeomi nhăn nhó mặt mày, đã quá muộn rồi, đến khi gã nhận ra được thì cơn mưa đạn đã bắt đầu tuông xối xả, lúc này gã chỉ còn có thể chửi thầm trong miệng bởi vì bản thân quá bất cẩn mà không nhận ra kế hoạch của bọn chúng ngay từ đầu để bây giờ phải mắt bẫy như vậy, nghĩ đến đây Takeomi không khỏi nóng máu. Song dù có như thế nào thì hiện giờ gã không thể ngồi trốn ở đây mà bỏ mặt nhân viên được, liền quay sang Darius cạnh bên.

   - We must order the evacuation of employees!

   - I tried to control the emergency alert system via phone but it didn't work and I think that was broke because bullets, boss...

   - But I can't just sit here and do nothing Darius, not only you but also my employees are in danger!!

Dứt lời, Takeomi vội vàng cầm chặt khẩu súng trong tay, không màng đến sự ngăn cản từ Darius mà men theo làn khói kia đi ra ngoài. Sự liều lĩnh bât chấp tính mạng của gã khiến Darius chẳng thể yên tâm mà ngồi mãi ở đây, anh cũng rời khỏi nơi trú ẩn để chạy theo yểm trợ cho Takeomi. Cả hai cứ thế băng qua làn mưa đạn kia, hạ một vài tên để mở đường đến còi báo động khẩn cấp nằm ở phía sau khu lễ tân. Âm thanh từ còi báo vang vọng, phần lớn nhân viên đều đã được bảo an hỗ trợ chạy thoát bằng lối thoát hiểm, lúc này Takeomi nhận được báo cáo từ họ thì mới yên tâm được. Darius lấy bộ đàm trực tiếp liên hệ cho nhóm vệ sĩ cùng bảo an nhanh chống đến tiếp viện cũng như giúp họ chống trả với đám khủng bố kia. Song đến thời điểm hiện tại, bên phía Takeomi hoàn toàn gặp bất lợi chỉ vì gã bị đánh úp bất ngờ, trang bị của bảo an và vệ sĩ đều chỉ có những khẩu súng ngắn còn lại đều được cất ở kho và giờ không còn thời gian để đi lấy nữa. Có thể nói ngay từ ban đầu, Takeomi cùng Darius đã sẵn sàng đón nhận trường hợp xấu nhất xảy ra rồi. Gã hiểu mà, ở giới này là thế và Takeomi không hề sợ nếu như hôm nay gã bị trúng đạn hay nghiêm trọng hơn là phải bỏ mạng tại đây song trong giờ phút cận kề sinh tử này, trong đầu gã chỉ tràn ngập hình bóng của người mình yêu thương, gia đình cùng Shinichiro.

   - Boss, let's us protect you against terrorists. Hiding behind us and finđing the way out!

   - No way, I'll never leave you guys here and just fled alone. Same blood same mud, you guys understand!?

Gã ta vỗ vai Darius, sau đấy nạp đạn cho khẩu súng trên tay mình để tiếp tục bắn trả. Cả hai bên đấu súng nẩy lửa, hiển nhiên đã có thương tích xảy ra và điều này là không thể tránh khỏi, song Takeomi không muốn nhìn những người bên mình đau đớn thêm và gã liền ra hiệu cho mọi người lập tức ngừng bắn, bên cạnh đó tiếp tục cố thủ để bảo toàn lực lượng cũng như số đạn còn lại, gã muốn tìm cách giải quyết khác để kéo dài thời gian và đàm phán chính là ý kiến hay vào lúc này. Ít nhất trong khi gã ta đứng ra thương thảo với tên cầm đầu ngoài kia, Darius sẽ có chút thời gian để tìm cách liên lạc cho ba cũng như các anh em còn lại. Takeomi vốn biết rằng bọn người ngoài kia đang rất hăng máu, thậm chí e là sẽ không chịu nghe lời gã nói nhưng Takeomi phải thử vì đây là cách duy nhất nếu muốn bảo toàn tính mạng cho gã, cho những người còn lại. Dợm nghĩ, Takeomi ngồi trở dậy, nói to dõng dạc.

   - Hey, we need to talk. Let's me know what do you want, I'll satisfy your demand!

   - Don't be such an ass, Takeomi, you must remember that we're terrorists and what we need is take your life, not a negotiation.

Dĩ nhiên gã đã lường trước được sự bất hợp tác này, song Takeomi từ từ đứng dậy, gã cũng chẳng có chút thái độ nào gọi là tức giận và trên gương mặt gã lúc này trông khá ôn hoà. Takeomi biết nếu gã có một động thái nào dữ dằn thì mọi việc sẽ hỏng mất vì vậy gã đã phải ra hiệu cho Darius đừng có manh động bởi anh ta đang tức giận thay cho Takeomi. Giờ phút này rồi phải nhân nhượng cũng như nhẫn nhịn, dù đám kia có nói gã thành ra cái gì cũng phải nhẫn nhịn vì bản thân, vì mọi người ở đây, ít nhất gã không muốn ai phải bị thương hoặc bỏ mạng chỉ vì trò tranh chấp vô bổ giữa nhưng nhân vật tai to mặt lớn thế này, điều đó nó không xứng đáng. Takeomi vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh của mình rồi từ từ nói tiếp.

   - Before you kill me, you also let me know the reason why you did that, right? Clearly my employees not guilty, if you wanna come here to kill me, just do it, why you making this terrorist? Hold on, let me guest, are you guys also the one who lay drugs into my casino, aren't you?

   - That's right but what wrong? Let me talk to know, you need to perk up your ears to hear clearly, you asked for it so don't wonder or complain. In shot, you're going to die soon anyway and I'll be the one who take you life sooner or later, let prepare to go down to the underworld, Takeomi...

Takeomi khẽ nhíu mày, rốt cuộc bọn này cũng giống những tên ban nãy, rất trung thành với kẻ đứng phía sau và chẳng chịu hé nửa lời. Gã siết chặt nấm đấm, hít một hơi thật sâu lấy lại sự điềm tĩnh rồi tiếp tục kéo dài thời gian, đó cũng là việc cấp bách phải làm vào lúc này vì Darius vừa mới đưa ra tín hiệu, nói rằng anh em gã đang trên đường đến đây. Vì thế cho dù gã đang tức điên lên được khi bị đám chó má trước mặt hướng súng về mình, Takeomi vẫn cố giữ bản thân bình tĩnh. Gã giả vờ cười trừ.

   - At least perhaps let me know who're just get behind and command kill me, maybe I can die in peace if know the one who wanna kill me, right?

   - All right, I'll satisfied your demand. Takeomi, listen carefully, the one who sent us here and the one who attacked Draken's casino is the same person, do you get it!?

Nghe đến đây, gã phần nào đã hiểu ra được điều gì đó, có vẻ như do không thể thoả thuận công việc kinh doanh với Draken nên tên này cay cú đây mà, nhưng chẳng phải hắn ta đã trả đủa Ken ngay lúc ấy rồi hay sao? Có nghĩa là hoặc tên này chưa hài lòng, hoặc hắn còn có ý định nào khác, song Takeomi mới nhận ra nếu chỉ vì bản hợp đồng bé tí như vậy mà gây nên vụ khủng bố này thì tên khốn đó hơi quá tay rồi. Đến đây, gã chắc mẩm một trăm phần trăm tên khốn này có mục đích khác. Bất chợt Takeomi giật mình khi nhớ lại lời dặn của ba, ông từng cảnh báo gã với Draken rằng việc này có thể sẽ không dừng lại ở sòng bạc của Ken và giờ đây khi chứng kiến nó xảy đến với mình, Takeomi mới ngẫm ra, ngay từ đầu ba mình đã đúng rồi, sự nghi ngờ của ông là hoàn toàn có căn cứ. Lúc ban đầu người này tìm đến Draken để thương thảo hợp đồng buôn bán nào đấy, Draken đã từng đề cập bởi nó bất hợp pháp nên mới từ chối và dẫn đến chuyện ở Mesquite và giờ Takeomi lại bị người này đánh úp không vì lí do gì, đích thị có lên kế hoạch ngay từ trước thì mới biết rõ ngày nào giờ nào sòng bạc hoạt động cũng như gã có mặt ở đây để hành động, rõ ràng là tấn công có chủ đích. Takeomi nhíu mày càng sâu, hiện giờ đang tình thế cấp bách cũng như lũ kia kín miệng như bưng, gã không thể tra hỏi sâu thêm được nhưng Takeomi chắc mẩm hiện giờ tên này vẫn đang giấu mặt ở đâu đó chứ không ngu ngốc gì mà trực tiếp xuất hiện ở đây. Mãi nghĩ, gã ta dường như quên mất bản thân vẫn còn nằm trong tầm ngắm của họng súng từ tên đối diện, chỉ trong nháy mắt, hắn đã áp sát Takeomi từ lúc nào và bây giờ họng súng ấy đang chỉa thẳng vào đầu gã khiến Darius phát hoảng muốn hành động ngay để bảo vệ cho Takeomi, song gã lại đưa tay ra cản lại. Takeomi bình thân như vại, đứng yên không lung lay.

   - Wanna say something before you die?

Tên đó đắc chí cười phá lên sau đó còn chạm hẳn khẩu súng vào đầu Takeomi với thái độ khinh khỉnh song khi ấy gã lại bình thản đến mức khiến cho tên này thiếu điều tức điên lên được. Hắn nghĩ bản thân có thể doạ được Takeomi chỉ bằng ấy hay sao, khi gã đây lại là một người thạo dùng súng. May mắn cho tên đó là vào lúc này Takeomi thật sự phớt lờ đi tất cả vì gã không muốn manh động nhất thời chứ không thì từ nãy giờ đến một cơ hội tiếp cận Takeomi hắn còn chả có. Takeomi nheo mắt nhìn tên khốn trước mặt, lòng gã cũng nóng như thiêu đốt vì biết chính bản thân khó có thể đứng đây câu giờ mãi được trong khi nhân lực thì thiếu, đạn cũng cạn kiệt dần,...Tình thế "tiến thoái lưỡng nan" như vậy là lần đầu tiên Takeomi mắc phải, dù gã chẳng muốn thừa nhận nhưng để mà nói thì thật sự khó khăn đấy nhưng dù có khó khăn hơn cách mấy thì gã cũng sẽ không từ bỏ đâu. Tuy phần bất lợi đều nghiêng về phía Takeomi, gã càng nhận thức được điều này song vẫn cố gắng giữ vững phong thái, tiếp tục hạ nước hạ mình để thương thảo với đám người kia.

   - Sure, I wanna give you an advice that don't be satisfied soon...

   - What do you mean? Wait, what...what the hell is going on?

Cuối cùng gã cũng đợi được rồi, Takeomi thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy bóng dáng quen thuộc của anh em gã cùng đội tiếp viện đang tiến vào đột kích bọn khủng bố từ phía sau. Chỉ trong nháy mắt, họ đã hạ được gần hết số kẻ địch, chỉ chừa lại tên càm đầu và vài tên trông có vẻ khả nghi nhất để bắt lại cho việc tra hỏi. Giờ đây, trên sàn nhà khu tiền sảnh toàn là xác người nằm la liệt như rạ, hẳn rồi bởi vì anh em của gã chẳng tha cho bất kì tên nào. Tình thế được đảo ngược, Takeomi nhờ vậy mà thắng trong phút chót. Song có một việc mà chẳng ai lường trước được, dù hon cố tình giữ lại mạng sống cho kẻ cầm đầu nhóm khủng bố nhưng tên này dường như không có ý định sẽ giữ mạng của mình nếu nhiệm vụ thất bại, bởi thế hắn ta liền tự dùng súng kết liễu mình trước mặt Takeomi cùng mọi người ở đây.

   - Boss, I think that I couldn't income anymore clues because they would rather die instead of betraying the one who behind all.

   - You and everyone handle the rest and we'll consider next things!

Takeomi xoay lưng đi về hướng anh em gã đang đứng chờ, coi như đã thoát được một kiếp nạn nhưng trong lòng lại đang rất khó chịu bởi vì đúng như lời Darius nói, đến tầm này rồi mà vẫn chưa có chút thông tin gì về kẻ đứng đằng sau cả và nếu cứ kéo dài thời gian điều tra như thế, Takeomi e là tên đó sẽ tiếp tục hành động trước bọn họ một bước. Hẳn rồi, gã dợm nghĩ, hơn nữa mục đích của cuộc bạo loạn này chính là nhắm đến gã kia mà và trừ khi Takeomi vẫn còn sống sờ sờ ở đây, tên đó sẽ không dễ dàng gì dừng lại đâu. "Khốn thật", gã thầm rủa một câu, còn định sẽ tìm thuốc để hút cho giảm bớt căng thẳng nhưng đến khi động tay thì bất ngờ một cảm giác nhói đau xuất hiện, đau đến nỗi gã phải nhíu mắt nhăn mày lại. Thế rồi Takeomi mới vạch vai áo ra kiểm tra, lúc này gã mới nhận thức được bản thân bị thương, là do đạn xẹt trúng đây mà. Takeomi nghi hoặc, gã chẳng biết là từ lúc nào và đáng lẽ gã phải cảm giác được rồi chứ không thể đến tận bây giờ, nhưng bởi vì không muốn ai phải sốt sắng lo lắng cho mình, Takeomi chọn cách im lặng bởi gã nghĩ mình có thể chịu đựng được và lát nữa sẽ về phòng xử lí sau, chỉ là một vết cứa thôi mà, đây cũng không phải là lần đầu tiên.

   - Tạ ơn Chúa, anh vẫn ổn!

   - Cũng may là em cùng mọi người đến kịp nếu không thì cũng nguy lắm chứ chẳng đùa...

Vừa nói, Takeomi nhanh chống kéo áo lên để che đi phần áo sơ mi bên trong dính máu của mình, gã thấy may thay khi hôm nay mình mặc chiếc blazer màu đen này và đồng thời Takeomi cũng cười nói bình thường với Draken như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế là gã tiếp tục lục tìm bao thuốc cùng bật lửa, cứ mỗi lần di chuyển thì Takeomi lại chẳng thể nén được cái đau mà khẽ nhíu mày nhưng toàn bộ hành động đó Draken không thấy được là vì gã cố tình xoay người đi hướng khác. Cuối cùng Takeomi đưa điếu thuốc lên môi rồi rít một hơi thật dài, hình như nhờ cái đăng đắng từ nicotine mà giúp gã tỉnh táo chút ít.

   - Em và bọn nhỏ vẫn ổn chứ, có đứa nào bị thương không!?

   - Bọn em có áo chống đạn mà, vả lại câu này phải để em hỏi anh mới phải...

   - Em yên tâm, anh khoẻ re đây mà, anh đã nói rồi là may mà nhờ có bọn em đến kịp lúc.

Nói rồi gã đưa tay lên vỗ vai Draken rồi cười với hắn, sau đấy lại giả vờ như nhìn sang xung quanh, mục đích là muốn che đi biểu cảm đau đớn của mình nhưng thật sự thì giờ đây gã cảm nhận được bản thân có chút không ổn rồi. Takeomi biết vị trí của vết cứa không trúng chổ hiểm nhưng gã có thể cảm nhận được nó khá sâu chứ không nông như một vết trầy thông thường, bởi lẽ ban nãy bọn khủng bố chỉ toàn dùng loại súng trường tấn công M27, loại này có sức công phá rất mạnh đồng nghĩa với độ sát thương cao và nếu cứ để cho máu chảy như thế thì gã sẽ không đi đời do vết thương đó mà là do mất máu thì đúng hơn. Thế là lúc này Takeomi định bụng sẽ giao mọi việc dưới này cho Draken cùng Kakucho và Senju lo liệu giúp để gã còn nhanh nhanh đi xử lí vết cắt nhưng hình như đã quá muộn. Gã thấy bản thân gần như mất thăng bằng, trước mắt dần tối sầm lại rồi cứ thế trong những giây phút kế tiếp, Takeomi chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa, chính xác hơn là gã đã gục hẳn xuống dưới sàn đất. Khi ấy, Draken vừa chỉ mới rời mắt để chỉ đạo cho đội của Jacob một chút, đến lúc hắn quay sang thì mới tá hoả tâm tinh bởi nhìn thấy Takeomi nằm bất động trên vũng máu. Hắn lao như điên đến chỗ anh trai, nhẹ nhàng đỡ gã lên rồi gấp gáp hô hoáng cho mọi người xung quanh. Cứ thế Draken ghiềm chặt Takeomi trong lòng, bên cạnh là Kakucho cùng Senju, hai mắt cô nàng đỏ hoe vì nhận thấy tình trạng của gã thật sự rất tệ: mặt mày nhợt nhạt tái xanh, máu thấm ướt cả một bên áo. Không ổn rồi, nếu cứ thế này thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng Takeomi mất, nghĩ đến đây Sen bắt đầu run rẩy, nước mắt trào ra khoé mi, tâm trí hỗn loạn không nghĩ được gì cả nhưng may mắn Draken cùng Kakucho bên cạnh còn có thể giữ được bình tĩnh. Trong khi Draken đỡ Takeomi, Kakucho hét to, hướng về phía Darius ra lệnh.

   - Call for David right now!!!

Sau đó, anh ta cùng Draken và Senju đưa Takeomi trở về phòng riêng. Lúc này, Darius gấp gáp liên lạc cho người mà Kakucho vừa nhắc đến, David, bác sĩ gia đình, người được chủ tịch, tức Chin tín nhiệm. Darius giao việc lại cho Jacob và Issac rồi theo sau, hơn ai hết cậu ta mới là người thấy có lỗi khi ban nãy mặc dù kề cận Takeomi đến vậy mà chẳng thể bảo vệ sự an toàn cho gã. Cứ thế, Darius đứng bên ngoài cửa phòng rồi đấm mấy cú vào tường như tự trách bản thân, mặc cho những người xung quanh đã an ủi. Hơn nữa, Darius còn nghĩ giá như lúc đó cậu ta ra tay sớm hơn một chút thì có lẽ Takeomi sẽ không nguy kịch như vậy, giá như cậu ta chú ý đến tình trạng của gã thì mọi việc cũng sẽ không tệ đến vậy. Darius nhíu mày lo lắng rồi ngồi phịch xuống ghế, trong khi đó phía bên trong, mọi thứ dường như rối mù hết cả lên. Dù David đã giải thích sơ lược qua rằng là vết thương tuy sâu nhưng nó không nằm ngay chỗ hiểm nên chẳng gây ra nguy hiểm gì cho tính mạng của Takeomi, gã vì mất máu quá nhiều nên mới mất sức mà hôn mê như thế và chỉ cần truyền máu cũng như tịnh dưỡng ít ngày thì Takeomi sẽ tỉnh thôi nhưng dường như Senju đều bỏ ngoài tai những lời nói ấy của ông, cô nàng thậm chí khóc mấy lần. Đã thế, cô còn níu áo David rồi năn nỉ ông hãy cứu lấy mạng sống Takeomi, khiến ông chẳng thể tập trung khâu lại vết thương cho gã được, vì vậy Draken cùng Kakucho phải thay phiên nhau giữ cô nàng, còn phải thay phiên nhau diễn giải cho cô hiểu là Takeomi đã không còn nguy kịch nữa rồi mà nói tận bốn lần thì Senju mới chịu tin mà bỏ áo David ra, song một hai chẳng chịu ra rời đi đâu mà phải tức trực bên cạnh mới thôi. Hai người còn lại mệt muốn bở hơi tai, giờ đã ngồi đợi ở gian trước của phòng ngủ, họ đã yên tâm được phần nào vì Takeomi đã ổn. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, David bước ra khỏi phòng nghỉ với dáng vẻ mệt nhọc cùng mồ hôi lấm tấm khắp trán.

   - The wound was cleaned and stitched. He just need a few days to rest!

   - Thank you David, we're grateful to you...

   - You're welcome!

Nói rồi, David gật đầu tạm biệt Draken cùng Kakucho sau đó liền rời đi nhưng khi ông còn chưa kịp vặn tay nắm cửa thì đã một mực quay lại vì nhớ rằng chưa dặn dò kĩ càng. David là bạn thân của Chin, cũng là bác sĩ riêng cho gia đình này. Ông đã chăm sóc sức khoẻ cho họ từ rất lâu, bởi lẽ thế mà ít nhiều gì cũng hiểu được tính cách của anh em Takeomi. Nếu như bản thân không quay lại dặn dò thêm, David có thể đoán được họ sẽ làm trái ý của ông, không, là Takeomi sẽ làm trái lời ông.

   - Remember that Takeomi need to rest so please take care him and don't let him work to hard, ok?

   - Get it, I'll let you know if Takeomi awakes!

Draken nhanh chống đáp lời cùng cái gật đầu vô cùng uy tín, ít nhất David cũng yên tâm hơn ban nãy và giờ mới chính thức rời khỏi đấy. Sau khi tiễn ông về, hắn cùng Kakucho cũng trở vào phòng xem tình trạng của Takeomi, lúc này gã vẫn hôn mê trên giường và bên cạnh, Senju luôn túc trực chăm sóc tỉ mỉ.

   - Anh hai không sao rồi, em nín đi đừng khóc nữa!

Vừa nói, Kakucho vừa đưa khăn giấy cho cô nàng lau nước mắt, dù anh biết Sen lo lắng cho Takeomi nên mới thế nhưng đây cũng là lần đầu thấy cô nàng khóc lóc kêu la thảm thiết như thế đấy. Nghĩ đến đây, thật sự trong lòng Kakucho rất muốn ghẹo Senju một trận nhưng hình như Draken đoán được ý định của anh ta, liền nghiêm mặt ngăn lại.

   - Được rồi, anh hai còn đang nghỉ ngơi, cứ để Senju trông chừng anh ấy đi, em cùng anh ra ngoài giám sát tình hình chút đi, để mỗi Darius ở đấy anh không an tâm chút nào.

   - Dạ, đi nào anh. Senju ở đây nhé, nhớ phải cẩn thận. Cái này! Em cầm đi! Đề phòng trường hợp khẩn cấp...

Kakucho đưa cho Senju thêm đạn cùng một khẩu súng nữa, trước khi anh ta cùng Draken rời khỏi phòng đã dặn dò cô nàng rất nhiều, đã thế còn xoa xoa đầu cô như con nít ấy. Dù Senju bài xích hành động cưng chiều này nhưng trong lòng thích lắm, dĩ nhiên nhận được sự quan tâm từ các anh khiến cô thấy ấm áp và như được bảo vệ. Thế rồi Senju quay trở vào trong phòng nghỉ, đóng kín cửa sổ rồi kém rèm, cuối cùng yên vị xuống ghế bên cạnh giường của Takeomi, hai mắt bắt đầu tập trung dán chặt vào gã không rời một giây một phút nào, trong lòng nghĩ nếu sau này bắt được tên cầm đầu, chắc chắn cô nàng sẽ trả lại cho hắn gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro