𝐷𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, sự kiện không may đã lắng đi  phần nào. Sòng bạc của Ken ở Mesquite đang trong quá trình sửa chữa. Cả tuần nay hắn bận bù đầu bù cổ với công việc, từ nhập hàng đến kiểm tra sổ sách; rà soát lại nội bộ nhân viên, cuối cùng là tuyển thêm những vệ sĩ tinh anh cho việc bảo vệ sòng bạc. May là luôn có em người yêu ở bên cạnh giúp đỡ nên mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ duy nhất một chuyện vẫn còn khá nan giải với Draken đó là hiện giờ chưa tìm được nguồn máy đánh bạc để nhập về. Hắn đã liên lạc với một người bạn ở Ma Cao, song quá trình vận chuyển từ đó về Las Vegas phải mất khá lâu do đi bằng đường thuỷ, vì vậy chắc có lẽ sòng bạc ở Mesquite sẽ đóng cửa trong khoảng thời gian sắp tới. Đây là lý do mà cả tuần sau, tuần sau nữa, Ryuguji Ken sẽ được nghỉ ngơi. Trên căn bản, mọi công việc đã được hắn cùng Manjiro xử lí đâu vào đấy, hợp đồng nhập hàng đã kí xong, họ đang cho vận chuyển và Ken chỉ cần chờ đến lúc hàng nhập cảng là có thể cho sắp xếp đưa về sòng, còn bây giờ là lúc hắn dự định lên kế hoạch cho buổi hẹn hò khác với Manjiro để bù đắp cho em. Hôm nay là thứ sáu, cả nhà đều ra ngoài làm việc, ba hắn đã cùng bác Makoto đi đánh golf. Draken ở nhà một mình, nói rồi, cả tuần này, tuần sau, tuần sau nữa, hắn ta rảnh. Hiếm khi được thông thả, Draken không dành thời gian cho việc ngủ đến trưa trời trưa trật mà đã dậy từ sớm, thời tiết đẹp như vậy thì nên đưa Manjiro ra ngoài đi dạo mới phải chứ.

- Con ra ngoài sẽ ăn trưa bên ngoài luôn nên bác không cần để phần cho con ạ!

   - Được được, vậy con lái xe cẩn thận. À còn nữa, ông chủ dặn dò tối nay sẽ dùng cơm cùng gia đình, con nhớ về trước bữa tối nhé Ken.

   - Dạ vâng, vậy con đi nhé bác Katoru!

Nói rồi, Draken chào tạm biệt người quản gia, gấp gáp lái xe rời khỏi nhà. Katora chỉ lẳng lặng nhìn theo rồi mỉm cười lắc đầu, chẳng biết vì sao mới sáng ra mà tâm trạng của cậu chủ đã tốt như vậy, song cũng quay trở vào trong làm tiếp việc của mình, lúc này đồng hồ mới điểm bảy rưỡi sáng mà thôi. Draken lái xe đến resort, không những đã đến nơi mà còn lên tận phòng và đang háo hức đứng trước cửa chờ em, trên tay nào là khăn choàng, kính mát, mũ len cho em, cả áo khoác cũng được hắn chuẩn bị sẵn. Las Vegas cuối tháng mười trở lạnh, Manjiro, người yêu của hắn lại là đứa nhỏ không chịu chăm lo tốt cho bản thân, vì vậy Draken luôn phải để tâm đến mọi thứ cho em. Nhìn xem, đoán có sai đâu, Manjiro vừa mở cửa ra đón Ken, chỉ cần lướt mắt một cái từ trên xuống dưới là hắn đã nhíu mày lo lắng, là do Manjiro chỉ vận cho mình cái áo trễ vai ưa thích cùng chiếc quần lửng ngắn đến đầu gối, không áo khoác cũng chẳng khăn choàng. Cho dù Manjiro đang rất vừa ý với Draken, hắn chẳng thể dối lòng rằng rất thích em trong bộ quần áo này vì trông tuyệt nhưng chuyện nào ra chuyện náy, Ken vẫn tập trung quấn khăn choàng, đội mũ len và mặc áo khoác cho Manjiro trong khi em đang vòng cả hai tay qua cổ hắn, bắt đầu làm nũng làm nịu.

   - Ken-chin, mặc như vầy nóng lắm đó, chút nữa nắng lên thì sẽ không lạnh nữa đâu nên là tháo bớt ra nha, nha Ken, nha anh?

   - Dự báo thời tiết hôm nay nhiệt độ sẽ luôn dưới mười lăm độ và nếu như không ủ ấm kĩ cho em thì chắc chắn em sẽ bệnh đấy bé con. Sức khoẻ của em vốn dĩ đã không tốt và em cũng đừng quên vào mùa này omega sẽ rất dễ bị cảm đấy, vì vậy đừng có giữ ngươi. Em cứ ôm anh hay làm gì đó em thích đi, trong khi đó anh sẽ mặc tiếp quần áo giữ ấm cho em.

Nghe xong, Manjiro chỉ còn nước ngoan ngoãn đứng im cho Draken chỉnh chu lại quần áo, em còn có thể làm gì khác được cơ chứ, lời của người này nói ra chẳng có cái nào sai mà cũng chẳng thể cãi lại nổi. Manjiro hừ mũi, trông người yêu em kìa, mới có bấy nhiêu đây tuổi mà nói năng hệt ông cụ non luôn, nhưng mà em yêu ông cụ non này, yêu luôn cả cung cách hắn chăm lo cho em từng tí một như thế, nó khiến Manjiro cảm thấy ấm áp và luôn muốn nương tựa, dựa dẫm vào Draken cả đời mà chẳng cần lo lắng gì. Đối với Manjiro, chỉ cần có hắn mãi bên cạnh em như vầy thì dù cho ngoài kia có là bão tố đi chăng nữa thì em cũng không sợ. Manjiro buông lỏng vòng tay đã để ở trên cổ hắn từ ban nãy, sau đấy giữ gò má Ken rồi hôn lên khiến hắn giật mình. Ken cuối xuống chăm chăm nhìn em lúc lâu mà chẳng nói gì làm Manjiro tưởng người này đã ngỡ ngàng đến mức đứng hình. Nào có chuyện đó xảy ra, hắn ta chỉ là bất ngờ xíu thôi, liền lưu manh chẳng có chút ngần ngại đòi Manjiro hôn mình thêm vài cái nữa nhưng em nào để hắn được như ý muốn. Cuối cùng Manjiro kéo tay Ken cùng em rời khỏi phòng, chẳng phải hắn ta bảo sẽ dẫn em đi dạo phố hay sao, đứng đây chim chuột mãi thì biết tới chừng nào mới được đi chơi. Vả lại Manjiro cũng chẳng muốn nhẫn tâm đến nỗi cho Izana ăn "cơm chó" vào sáng sớm thế này đâu.

   - Chúng ta có hẹn với ai hả anh?

   - Đợi một chút nhé bé ngoan, em sẽ biết là ai ngay thôi...

Câu nói của hắn càng khiến Manjiro tò mò, tò mò là vì em tưởng đây chỉ là một buổi hẹn hò riêng tư bình thường của em cùng Ken như mọi khi nhưng đến quán cafe mới biết là có thêm người nào khác nữa. Manjiro chẳng biết chuyện này bởi ngay từ đầu Draken chẳng nói gì với em cả, hắn chỉ vừa mới nhắn hẹn em đi chơi vào tối hôm qua thôi đấy. Thế rồi Manjiro len lén nhìn Draken, trông bộ dạng ra vẻ bí ẩn của hắn khiến em sốt ruột, bọn họ đã đứng đợi ở trước cửa quán cafe này được mười phút rồi mà mãi vẫn chưa thấy người bí mật mà Draken nhắc đến là ai nữa.

   - Cuối cùng cũng đến, kia rồi!!!

Hắn ta vẫy tay về phía đám đông, giọng hớn hở khiến Manjiro lật đật ngó theo xem người đó rốt cuộc là ai và rồi trời ạ, Manjiro thừ người, không biết nên bất ngờ hay không đây khi trước mắt em chính là Shinichiro, anh trai của em cùng với Takeomi, gã người yêu của anh ấy cũng là anh cả của Draken, thì ra đây là hẹn hò đôi, song Manjiro nghĩ lại, thấy cũng thú vị lắm à nha, nếu Izana với Emma mà biết chắc chắn sẽ hét ầm lên là vì sao không rủ đi cùng cho xem. Em nhún vai, biết sao được chứ, người yêu của bọn họ đi làm cơ mà, chịu thôi chịu thôi, rồi em nắm tay Draken cùng đi vào trong quán.

   - Anh Shin biết mà giấu em, anh xấu tính lắm nhé!

   - Nào Mikey, đừng dỗi, nếu nói ra thì còn gì bất ngờ nữa, vả lại Takeomi cũng chỉ vừa nói với anh việc này vào ban nãy thôi!

Bọn họ chọn ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi hướng ra khu vườn trồng đầy hoa xinh đẹp của quán cafe, nếu như thời tiết ấm áp hơn chút có lẽ họ đã ra ngoài rồi và bỏ qua chuyện chọn chỗ đó đi, Manjiro vừa mới ngồi xuống ghế, còn chưa kịp tháo khăn len, cũng chưa kịp cởi mũ ra đã quay sang mè nheo với Shinichiro, còn bĩu môi phòng má, ừ thì em đang dỗi mà, đến khi Shin phải hứa cho em taiyaki thì Manjiro mới thôi ấy chứ nhưng tha cho anh thì được còn Draken thì chưa được, em vẫn nên dỗi thêm người này một chút, chừa cái tội giấu giấu diếm diếm chuyện lén sắp xếp hẹn hò đôi với hai người kia. Thế là cả Takeomi cùng Shinichiro được dịp xem bộ dạng thê nô hiếm có của Draken khi hắn phải năn nỉ người yêu, đã vậy gã ta không bênh giúp thì thôi, còn lén lấy điện thoại ra quay lại cảnh vui này, còn bảo sẽ cho Kakucho với Senju xem vào bữa cơm gia đình tối nay. Shin bên cạnh thấy gã người yêu mình với hai đứa trước mặt thật giống con nít, anh chỉ cười rồi thôi, đáng yêu thế mà, dĩ nhiên là anh cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ như thế.

   - Này, em đang làm nũng để vòi taiyaki từ Draken đúng chứ?

   - Anh hai đừng có vạch mặt em chứ, sắp được tận hai cái rồi đấy!!!

   - Anh không cho phép Ken làm thế đâu, chiều quá là em sẽ hư mất, không được, vả lại em cũng đừng dỗi em ấy nữa, trông Ken năn nỉ mãi tội lắm đấy!

Ôi trời, lại còn có chuyện này xảy ra sao, Manjiro khoanh tay ngờ vực nhìn anh hai của mình, "giờ thì rốt cục ai mới là em ruột của anh đây hả, lại còn bênh Draken nữa chứ", trong khi đó hắn lại đắc ý gật đầu cảm ơn Shinichiro, còn giơ cả ngón tay cái lên nữa. Manjiro chẳng hiểu từ lúc nào em mới là người bị cho ra rìa rồi khi anh Shin còn cưng em rễ hơn cả em ruột. Manjiro chỉ hậm hực quay mặt đi chỗ khác, "được rồi được rồi, không giận thì không giận, dù gì cũng vòi được thêm bánh". Shinichiro thấy thế lắc đầu cười khổ, đúng là đứa nhỏ cứng đầu, kiểu này nếu Draken mà chiều mãi thì em của anh sẽ hư thật đấy không đùa đâu, chắc chắn phải dặn dò hắn thêm, đừng có dưới cơ Manjiro mãi như thế, song nghĩ lại Shin nhận ra chuyện này là rất khó khi mà nhìn lại Takeomi cũng là người dưới cơ mình. Anh khẽ nhún vai, chịu thôi, cột nhà thì cột nhà chứ vẫn phải thua nóc nhà một bậc nha. Cuối cùng khung cảnh giận dỗi kết thúc khi nhân viên mang thức uống cùng bánh đến bàn của họ. Trong khi Takeomi với Ken ngồi nói chuyện phím, Shinichiro và Manjiro lại dành thời gian cho việc chụp ảnh check in cũng như đăng nó lên tin instagram, còn không quên gọi thêm phần cho Izana và Emma ở nhà. Sau khi rời khỏi quán nước, hai cặp đôi cùng nhau dạo lanh quanh ở các con phố rồi ghé vào mua sắm ít đồ tại trung tâm thương mại. Buổi hẹn hò kết thúc lúc năm rưỡi chiều, sau khi anh em Takeomi đưa người yêu trở về phòng an toàn, họ nhận được từ ngươi yêu chiếc hôn tạm biệt và bây giờ cả hai đang trên đường về nhà để kịp giờ ăn tối cùng gia đình.

   - Hôm nay có ai đó trốn làm việc để đi hẹn hò nhỉ? Ai vậy ta, anh biết không Kakucho!?

Giọng Senju vang lên từ dưới phòng bếp, cô nàng đang phụ chị giúp việc úp bát đĩa lên kệ. Bọn họ đã dùng bữa tối xong và giờ đây cả ba người anh của cô đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Rõ ràng rồi, ý tứ của Sen hoàn toàn nhắm vào Takeomi, tất cả mọi người đều biết mà gã cũng biết. Takeomi hừ nhẹ rồi quay sang đá chân Draken một cái, gã đoán đứa em này chắc là đã kể cho Kakucho với Senju nghe, nhìn xem cô nàng đang khịa gã kia kìa. Song Takeomi lại chẳng nói chẳng rằng với Sen mà lại lườm sang Kakucho với mong muốn anh ta đừng có lên tiếng đáp tiếp trò kia của Senju. Muộn rồi, Kakucho cười khì, sau đấy thản nhiên đá chân mày mà hỏi vặn lại một câu như chọc thẳng vào tim đen Takeomi, khiến gã bất lực toàn tập.

   - Dĩ nhiên là anh biết, là anh cả của chúng ta đúng không nhỉ?

   - Quá rõ ràng rồi còn gì, nhưng mà thôi, là do anh rủ Takeomi đi cùng đó, nay bên resort cũng chẳng có việc gì quan trọng mà nên bọn em cũng đừng trêu ông chú của chúng ta nữa!!!

Nghe đến đây hai mắt gã sáng rỡ vì Draken rốt cuộc cũng chịu lên tiếng bênh vực Takeomi trước trò đùa của hai đứa em nhỏ. Chuyện lạ có thật, cũng bởi thường ngày hắn ta chỉ toàn hùa theo, thế nên Takeomi vỗ ngực thể hiện sự cảm ơn với Ken, đồng thời ném cho hắn ta trái táo được đặt trên đĩa gần chỗ gã ngồi, trong khi đó Kakucho cùng Senju nhún vai nhìn nhau, chẳng hiểu sao họ thấy Ken hôm nay lạ ghê. Bình thường toàn thấy hắn theo sau trêu Takeomi suốt, nay tình thương mến thương mà bênh nhau quá, có vẻ do dư âm của buổi hẹn hò lúc nãy đây. Hai người thấy thật sự đáng sợ, ai yêu vài cũng thay đổi dữ vậy hả? Nhưng thôi, Kakucho và Senju xin khiếu, không thể hiểu được hai ông anh này, vì vậy họ quyết định dừng trò cà khịa đó lại vì dù gì ban nãy đã được tặng bánh ngọt với quần áo rồi, hời quá hời đi chứ. Cuối cùng cũng như bao buổi tối khác, họ cùng nhau ngồi xem tivi và trò chuyện đến đêm muộn sau cùng ai trở về phòng nấy, kết thúc một ngày dài, nhưng rồi họ nào biết được tiếp theo đó sẽ là chuỗi ngày kinh khủng như thế nào đang đón chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro