𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑠ℎ𝑜𝑡, 𝑀𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑡𝑒...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi biển ngắn ngày, Ryuguji Ken, phải, người đã thoải mái tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc và thoải mái bên cạnh người yêu của mình đã bận bù đầu bù cổ cả tuần nay, dĩ nhiên chuyện này cũng kéo theo nhiều hệ quả nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn hết là hắn ta đã không được thường xuyên gặp Manjiro của mình. Đúng là như vậy, một tuần có bảy ngày, bảy ngày Ken đều phải có mặt ở resort vì phải tiếp khách quý và dù có muốn trốn cũng chẳng thể được vì nếu như để ba biết, chắc chắn hắn sẽ bị mắng. Lẽ dĩ nhiên, Draken cũng có tranh thủ thời gian ghé qua phòng thăm em người yêu, lần nào cũng đều mang taiyaki cùng dorayaki sang hết nhưng gặp nhau vài chục phút hay vài giờ thì làm sao đủ cho cả hai, vậy nên hắn ta quyết rằng cuối tuần này rảnh rỗi hơn rồi chắc chắn sẽ đưa Manjiro đi chơi. Mọi thứ Draken đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi và hôm nay là tối thứ bảy, hắn đang ở trong trạng thái vô cùng háo hức mong chờ đến ngày mai, ngày mà bản thân đã đợi cả tuần nay. Ryuguji Ken vươn vai, gập màn hình laptop lại rồi thả mình lên chiếc giường êm ái, một tay lướt lướt điện thoại, tay còn lại mò mẫm tìm gối để kê đầu. Trong đầu Draken bây giờ đang mường tượng đến một buổi hẹn hò thiệt ngọt ngào và vui vẻ làm sao khi chỉ có hai đứa, hắn sẽ chở em vi vu khắp Las Vegas trên con Kawasaki Ninja H2R yêu thích , sau đó cả hai sẽ cùng nhau ăn những món em thích, đưa em đi mua sắm và cùng nhau chụp những tấm ảnh thật đẹp. Nghĩ đến đây, người này liền không thể tự chủ mà cười lên vài cái. Bất chợt, chuông điện thoại vang lên khiến cho hồn vía Draken vừa đang lửng lửng lơ lơ từ chín tầng mây màu hồng phấn xuống đất. Màn hình nổi lên dòng chữ quen thuộc, là trưởng bộ phận quản lý sòng bạc ở Mesquite, "sao cậu ta lại gọi vào giờ này?", Draken dợm nghĩ nhưng vẫn nhanh chống đưa lên nghe.

[Sorry to bother you, boss. I know that tomorrow's your day off but I just get a call of special guest. He said he could meet you to discuss something's important by an appointment, I think maybe a business coooperation. So, do you want to recieve this one?"]

[Oh, let's me see. I'll call back later or report by email. Well, thank you for letting me know!]

Sau khi cúp máy, Draken nghĩ còn chưa kịp nghĩ liền nhận được bản mail sơ lược công việc mà vị khách đặt biệt kia muốn bàn bạc vào ngày mai từ cậu quản lý, "nhanh như vậy đã gửi cho mình rồi sao? Đúng là người này có thiện chí". Căn bản chuyện làm ăn này vô cùng có lợi cho bên hắn, có điều các điều khoản trong hợp đồng lại yêu cầu khá khắt khe nên Draken vẫn đang đắn đo lắm. Quan trọng hơn hết, ngày mai hắn lại có hẹn với em người yêu. Chỉ cần vừa nghĩ đến đây, Ryuguji Ken ngay lập tức thở dài thườn thượt, "chẳng lẽ giờ nhắn huỷ hẹn với em ấy, như vậy khác nào dập tắt sự mong ngóng háo hức của bé con đâu chứ?". Hắn ôm đầu, đôi mày nhíu sâu, đúng là ông trời không thương Ken rồi, tháng này khó khăn lắm mới có ngày nghỉ mà giờ vậy đó.

[Ok, let's arrange it at 8 a.m tomorrow, thank you!]

[You welcome, sir!]

Tắt điện thoại lần nữa, Draken ngồi bật dậy, dù muốn dù không thì vẫn phải nên nhắn cho Manjiro một tiếng, song cuối cùng chẳng hiểu từ lúc nào mà hắn đã gọi luôn rồi, là một cuộc gọi video hẳng hoi.

[Ken-chin, em đây...]

Manjiro cười tít cả mắt, áp sát gương mặt đáng yêu vào camera và màn hình, vốn dĩ là em muốn nhìn thấy người yêu rõ hơn thôi. Đáng lẽ ra Manjiro đã đi ngủ hồi lâu, song do bản thân đứa nhỏ này quá háo hức về buổi hẹn hò của em cùng Ken-chin vào ngày mai nên vẫn còn nằm trằn trọc mãi mà chưa tài nào ngủ được. Gớm khổ, có phải là lần hẹn hò đầu tiên đâu, ấy vậy mà cảm giác vẫn như vậy đó.

[Ngày mai thay vì hẹn hò như kế hoạch ban đầu, em có muốn đến Mesquite một chuyến với anh không?]

Dứt lời, Draken giật mình, đúng là không hiểu mình đang nói cái gì nữa. Rõ ràng dự định ban đầu của hắn ta chỉ gọi để xin lỗi em vì có việc đột xuất nên có thể phải huỷ hẹn, nhưng đến cuối cùng Ryuguji Ken một khi đã đối mặt với tình yêu của mình rồi thì căn bản không thể thốt ra lời phũ phàng được, đồng nghĩa với việc không thể thốt ra lời huỷ hẹn với em mà thay vào đấy, đúng như trên, hắn ta rủ Manjiro cùng đi Mesquite với mình. Draken biết em người yêu bất ngờ với chuyện này, liền nhanh chống tiếp lời giải thích. Trong lúc bản thân đang nói, Draken luôn luôn để ý đến biểu cảm của Manjiro, người này lo rằng em sẽ buồn và giận lắm.

[Ken-chin đừng lo, miễn là cùng anh thì đi đâu em cũng đi mà, chỉ e là em sẽ phiền anh thôi à...]

[Dĩ nhiên không phiền, bé con đừng nói vậy biết chưa???]

Manjiro ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, mái đầu gật gật trông đáng yêu dữ dội, là vì vô cùng hào hứng với kế hoạch ngày mai của hai đứa chứ sao nữa. Ken đã nói sau khi hắn giải quyết công việc xong sẽ đưa em đi vi vu Mesquite, sau đó cùng nhau đến phòng trưng bày nghệ thuật của bạn hắn nữa.

[Vậy bé ngoan bây giờ đi ngủ sớm, sáng mai anh rước em nhé!]

[Không chịu không chịu, Ken-chin phải hôn một cái thì người ta mới chịu ngủ cơ!!!]

Dù đã dự liệu từ trước, Draken vẫn đỡ không nổi với dáng vẻ làm nũng của em người yêu, tim hắn nhảy loạn xạ trong lòng ngực, ngay cả hắn cũng chẳng thể hiểu làm sao, tại sao và vì sao càng ngày người yêu của hắn lại càng dễ thương ra, đáng yêu ra, đến nỗi nhìn chỉ muốn cạp cái má phúng phính đó mấy cái thôi. Draken phì cười, dĩ nhiên chiều theo ý muốn của bé con, liền hôn "chụt" một cái vào đôi gò má đang áp vào màn hình với dáng vẻ vô cùng mong chờ kia. Sano Manjiro vô cùng hài lòng, cười khúc khích rồi cũng nghịch ngợm hôn lại một cái khiến Draken ngẩng ngơ, sau đó liền tắt điện thoại, để lại cho hắn dòng tin nhắn chúc ngủ ngon ngọt lịm rồi cũng đi ngủ luôn, sau đó chỉ còn người nào đấy ngồi ôm tim mà thôi, e là thao thức cả đêm mất thôi.

Từ sáng sớm, Izana đã chẳng thể ngủ nổi khi cậu em trai của mình cứ lục đục soạn đồ làm gì đấy, à đúng rồi, cậu chàng ngồi dậy, đôi mắt nheo nheo vì ánh đèn chiếu đến, hai tay lại khoanh trước ngực mà chăm chú nhìn dáng vẻ háo hức hiếm thấy vào buổi sáng của Manjiro, hôm nay thằng bé có hẹn với người yêu đi chơi đây mà.

   - Em tồi quá, nỡ lòng nào bỏ anh một mình cô đơn trong căn phòng trống trải này chứ...

   - Thôi đi, chẳng phải chút nữa anh cũng có hẹn với Kakucho à, đừng có làm bộ làm tịch với em!!!

Nói rồi, Manjiro hừ mũi, sau đó quay lại tiếp tục kiểm tra xem mình có quên gì nữa hay không, trong lúc đó em thừa biết rằng Izana vẫn còn đang uỷ khuất nhìn mình và làm ra dáng vẻ bị bỏ rơi, chắc chắn làm vậy ý muốn nói em là nguyên do khiến cậu chàng bị đánh thức vào sáng sớm tinh mơ thế này đây mà. Manjiro thừa biết, vì vậy nếu muốn yên lành bước chân được ra khỏi phòng mà không bị ông anh này giữ chân thì chỉ còn cách phải xuống nước dỗ dành mà thôi.

   - Ngày mai sẽ cùng đi mua tạp chí với anh được chưa, còn giờ em đi đây, tạm biệt, lát anh đi nhớ là phải kiểm tra ổ điện và khoá cửa phòng đấy, chúc anh hẹn hò vui vẻ!

   - Đi chơi nhớ mua quà về cho anh đấy nhá...

Cậu chàng vừa dứt lời liền nhận lại một từ "không" vô cùng phũ phàng và cái lè lưỡi chọc ghẹo vô cùng nghịch ngợm và thiếu đánh từ Manjiro, liền chọp cái gối dợm ném cho em trai một phát thì người kia đã chuồn ra khỏi cửa rồi đi mất tăm, bỏ lại Izana vô cùng hậm hực ngồi trên giường rồi cuối cùng lại nằm xuống ngủ tiếp, dù gì tận trưa cậu mới có hẹn với Kakucho kia mà. Thế là cậu chàng đã chật vật lắm mới ngủ lại được giấc khác, trong khi đó Manjiro lại vui vui vẻ vẻ ngồi đong đưa chân dưới sảnh resort chờ người yêu đến đón.

   - Mikey...

   - Ah, Ken-chin đến rồi!!!

Đôi mắt đen láy xinh yêu sáng rực lên như sao trời khi Manjiro vừa ngẩng mặt lên đã trông thấy bóng dáng quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm vang lên. Hắn bước đến từ xa, chân cũng tăng tốc độ mà đi nhanh đến, đưa hai tay ôm trọn em bé của hắn ta vào lòng, còn dụi dụi cằm lên đỉnh đầu Manjiro rồi hôn xuống. Vẻ mặt Draken giờ đây vô cũng dễ chịu và mãn nguyện, lại thoải mái vì mùi hương bạc hà nhè nhẹ dìu dịu từ người hắn yêu toả ra. Phải nói sao đây khi hắn chưa bao giờ cảm thấy chán ngấy nó, ngược lại càng nhớ nhung nhung nhớ không thôi.

   - Nhớ bé con quá đi mất!

   - Chẳng phải Ken-chin vừa trò chuyện cùng em tối qua hay sao!?

Manjiro từ trong lòng người yêu ngẩng mặt lên, đưa mắt long lanh ngây thơ nhìn hắn, khoé môi cong lên trông xinh yêu vô cùng. Em biết rồi, là Ken đang làm nũng với em đây mà, vừa gặp đã ôm chặt người ta thế này, đến nỗi muốn bế bỏng lên luôn ấy chứ. Thế là Manjiro cười khúc khích, liền rướn người hôn lên má Ken-chin của em một cái thật kêu, khiến hắn bất ngờ lắm, bất ngờ song trong lòng lại sướng rơn hết cả lên.

   - Nào nào, rõ ràng em chủ động hôn người ta mà lại ngại ngùng trốn đi là sao, bé con ngẩng mặt lên anh xem!

   - Không chịu không chịu đâu, nhân viên của Ken cứ nhìn em kia kìa, ngại chết mất, tại Ken-chin hết!

Nói rồi, Manjiro càng rúc sâu vào lòng Draken và cho dù em có trốn trong đấy mãi thì vẫn sẽ không thể giấu được đôi gò má đỏ ửng như cà chua chín của mình với Ken được đâu. Hắn ta lại vô cùng thích thú với dáng vẻ này của Manjiro, cứ đưa tay nâng mặt em lên mãi, bất đắt dĩ em phải ngẩng lên thôi nhưng cũng ngượng đến độ chẳng dám đối mặt đối mắt gì sất. Manjiro phụng phịu gò má nóng hổi, tay cũng đưa lên che đi mấy vệt đỏ ửng nhưng càng che thì người kia lại càng được nước gỡ xuống, đúng là Ken-chin ăn gan hùm gan cọp hay sao mà lại dám ức hiếp em như thế, đã vậy em phải giận người này mới được. Dợm nghĩ, Manjiro liền giả vờ hậm hực mà chẳng thèm nhìn lấy Draken một cái, cứ thế mà giẩy nẫy khỏi vòng tay hắn rồi quay gót bỏ đi ra xe. Draken hú hồn một phen phải chạy theo, trước đó do bị nhân viên nhìn mà thẹn quá hoá giận, phải nghiêm mặt bảo họ quay về tập trung làm việc để chữa thẹn.

   - Anh xin lỗi, không ghẹo em bé nữa, đừng giận anh nữa nhé, chút nữa sẽ...

   - Thưởng taiyaki để dỗ em đúng chứ, hừ, trong mắt Ken-chin em đây dễ mua chuộc bằng mấy cái bánh quá ha?

Manjiro khoanh tay, mắt liếc đi chỗ khác nhưng vẫn ngồi im ngoan ngoãn ở ghế phụ để hắn thắt dây an toàn mà cho dù là không nhìn lấy Ken một lần, em vẫn biết là người này đang cuống cuồng lên lắm đây. Lần nào cũng vậy, chỉ cần Manjiro giận, không cần biết là giận thật hay giận giả vờ, Draken đều hớt hải và cuống cuồng lên mà đi năn nỉ, thậm chí còn lấy cái chiêu làm nũng ra nữa chứ, thật là không biết học từ đâu ra cái kiểu đấy nữa. Nghĩ đến đây, Manjiro không nhịn được liền len lén cười lên, vậy mà Draken bên cạnh đã tinh mắt nhận ra.

   - Cười như vậy là hết giận anh rồi đúng không?

   - Hồi nào chứ, em vẫn...

Hắn ta chẳng chịu đợi đến khi Manjiro nói hết câu, lại ranh mãnh quay sang hôn em rồi lại ngoạm lấy gò má phấn nộm kia như cắn một miếng đào ngọt lịm. Hành động này của Draken thành công làm cho Manjiro không thể không hết giận, nhưng bé con ấm ức vì bị tập kích bất ngờ nên quay sang đôi co.

   - Ken-chin xấu tính ghê!

   - Nhưng có người yêu xinh đẹp dễ thương thì anh cũng chấp nhận mang danh xấu tính.

Nói rồi, Draken nhếch mày, đưa tay xoa đầu em người yêu rồi khởi động xe, nếu hắn còn ngồi đây "chim chuột" mãi thì lại muộn mất.

Mesquite cách Las Vegas khoảng một giờ lái xe, mà cho dù gần hay xa thì với cái bệnh say xe có thâm niên như Manjiro sẽ vẫn thấy khó chịu như thường, may mà Draken lái rất đầm và không thắng gấp, nếu không chắc em sẽ được một trận tả tơi. Giờ đây, Manjiro đang yên phận trên phòng nghỉ riêng của người yêu, trong khi đó Ken đã rời đi để gặp khách hàng như đã hẹn, là do em hối thúc hắn chứ hắn thì lo lắm bởi vì cứ thấy Manjiro khó chịu nhíu mày vì nhức đầu thôi.

Trước khi đi làm việc, Draken còn cẩn thận dặn dò nhân viên mang cả thuốc cả nước cả đồ ăn cho em, còn dặn dò phải gọi ngay cho hắn nếu em cảm thấy không khoẻ không ổn nữa. Vậy đó, Draken cứ chần chừ mãi đến khi được Manjiro đẩy ra khỏi phòng thì mới chấp nhận rời đi. Sau đó em chán chường quay lại vào trong, "chẳng biết bây giờ Ken-chin đang làm gì nữa, đã gặp khách hàng xong chưa nhỉ, nhớ anh ấy quá đi mất". Manjiro tự nói một mình, lại thấy bản thân thật sự kì lạ khi Draken chỉ mới đi được tầm mười lăm phút thì làm gì có chuyện giải quyết xong công việc chứ, và rõ ràng em cũng mới vừa gặp Ken đây mà giờ đã nhớ rồi, đúng là không ổn khi càng ngày lại càng dựa dẫm vào hắn như vậy ha. Không sao, Manjiro ngẫm hồi lâu, em thích như thế, thích cảm giác bản thân lúc nào cũng nhớ và nghĩ về Ken-chin của mình.

Cuối cùng, Manjiro rời khỏi chiếc giường nhỏ êm ái mà đi đến ngồi lên ghế làm việc của hắn, thoải mái tựa lưng mà yên ả ngắm Draken thông qua camera an ninh, may mà hệ thống này chạy hai mươi tư trên hai mươi tư và nó khá HD. "Người gì mà đến dáng vẻ làm việc nghiêm túc cũng trông đẹp trai lôi cuốn đến thế, ghen tị với mấy người ở trong phòng đấy quá". Vừa xem, Manjiro lại vừa than thở ngắn dài. Nhìn kìa, người đàn ông với mái tóc đen dài được cột cao gọn gàng khéo để lộ hình xăm con rồng thật ngầu. Áo sơ mi trắng, tay áo lại được xoắn cao đến khuỷa, hàng cúc để hở vài chiếc vừa hay để lộ khuôn ngực rắn chắc thoắt ẩn hiện cùng với quần âu đen và đôi giày tây bóng loáng, tất cả mọi thứ mà hắn vận lên càng tôn lên khí chất mạnh mẽ, lịch lãm và quyến rũ của mình. "Trời ạ, người yêu của tôi đẹp trai quá đi mất", Manjiro buộc miệng ngân dài một câu, hai tay chống cằm say sưa nhìn Ken chăm chỉ bàn bạc công việc với khách hàng, trong lòng không khỏi hài lòng và hãnh diện, cũng cảm thấy bản thân đúng thật may mắn khi Draken, cái gã đẹp mã đẹp cả tính cách kia là bạn trai của em, của Sano Manjiro này.

Cứ thế, bé con lại ngồi đấy và dành nửa tiếng đồng hồ tiếp theo chỉ để xem camera an ninh cho đến khi chán chán rồi mới chịu ngồi dậy đi qua đi lại cho đỡ mỏi. Thế là Manjiro bắt đầu lòng vòng từ gốc này đến gốc kia để tìm hiểu mọi ngóc ngách trong phòng làm việc và nghỉ ngơi của Draken. Chỉ có hai từ mà em muốn dành cho nơi này, đó là gọn gàng và sạch sẽ, tìm kiểu gì cũng chẳng có lấy tí bụi, giấy tờ cùng sổ sách được sắp xếp vô cùng gọn gàng trên bàn, kệ sách cũng thế, mỗi ngăn chứa những quyển mang nội dung khác nhau và nó khiến một người không có mấy hứng thú về việc đọc sách như em khi nhìn vào cái kệ này lại thấy thích thú vô cùng, liền bắt thang nhỏ cạnh bên để lấy một quyển, định bụng trong lúc chờ đợi Draken trở về sẽ đọc nó, cũng giúp giết thời gian, ấy vậy mà khi mở ra, em liền thay đổi sắc mặt một chút. Manjiro hơi hoảng sợ, liền gấp quyển sách lại rồi cất về chỗ cũ, thì ra không phải cái nào cũng là "sách" nhỉ, khi mà nó được Ken dùng để cất súng. Em liền hoài nghi, kiểm tra thêm vài ba quyển cùng hàng nữa thì quả thật là vậy, cứ cách hai dãy lại có một quyển hắn dùng để cất súng. Song bất chợt nghĩ lại, em thấy chuyện này cũng quá đỗi bình thường đi, với tính chất công việc của Draken và ở nơi này thì thủ sẵn vài khẩu phòng thân chẳng có gì to tát. Thế là Manjiro bình thản lấy một quyển sách đúng nghĩa trong số đó rồi ngồi lại lên ghế và bắt đầu đọc nó, xem như bản thân chưa từng thấy số súng lúc nãy.

Một tiếng ba mươi phút tiếp theo trôi qua, Manjiro đã đọc được hơn phân nữa quyển sách bằng một cách chú tâm nhất và giờ đây em đang thấy quá lười cho việc đọc thêm một nửa tiếp theo, vì vậy liền làm dấu rồi gấp nó lại đặt đại lên bàn. Em đưa tay dụi mắt, sau đó vươn vai như một chú mèo con rồi lại ngã người lên ghế, hai mắt bắt đầu lim dim, trông điệu bộ Manjiro lúc này đã muốn ngủ rồi. Cuối cùng, bé con không thể chống đối lại cơn buồn ngủ này nữa, bản thân liền thả lỏng thoải mái trên chiếc ghế êm ái còn thoang thoảng mùi pheromone từ Draken và cứ thế thiu thiu bước vào giấc. Bỗng một loạt âm thanh ồn ào từ dưới tầng phát ra khiến Manjiro dù có muốn phớt lờ cũng không thể, vì sao? Đó là do em nghe ra nó là tiếng súng nổ cùng với tiếng đồ đạc và kính đổ vỡ. Với sự nhạy cảm vốn có cùng bản năng của một omega, bé con ngay lập tức thấy lòng tràn ngập nỗi bất an liền đưa mắt nhìn lên màn hình camera an ninh nhưng nó chẳng hiển thị gì cả ngoại trừ một màu đen thui và còn bị nhĩu sóng. "Chết thật", em lẩm bẩm, hai tay đan chặt vào nhau và bắt đầu run lên dữ dội vì bản thân chẳng biết có chuyện gì xảy ra ở phía dưới lầu, hơn nữa càng chẳng biết Draken đang ở chỗ nào. Dù vậy, Manjiro vẫn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, liền quay số gọi cho Ken nhưng đến lần thứ ba hắn vẫn chưa bắt máy, giờ đây em không thể bình tĩnh được nữa. Ở trạng thái cuống quýt cùng hoảng sợ, Manjiro chuyển sang liên lạc với nhân viên lễ tân thông qua điện thoại trên bàn làm việc và rồi em ôm ngực thở ra một hơi khi nghe thấy có người bắt máy.

[Hello, I'm Mikey. I heard gunfire and I couldn't contact Draken, what happened!?]

[Please stay in the room, that's the command of boss...]

[At least tell me what happened, hello, anybody here?]

Cuối cùng, đáp lại sự nóng lòng của em chỉ là những âm thanh vô cùng ồn ào và hỗn tạp, sau đó trở nên rè rồi đứt quãng từ đầu dây bên kia. Manjiro thở không ra hơi, trái tim như bị bốp nghẹt, em lo lắng và bất an đến nỗi mặt cắt chẳng còn lấy giọt máu, song lại nghĩ bản thân ngồi đây chờ thì có ích gì, phải làm gì đó mới được vì Manjiro không thể để người em yêu ở dưới lầu một mình được, dù chưa nắm được tình hình nhưng Manjiro đã ngầm hiểu được đã có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Manjiro nhanh chống đi lại kệ sách lúc nãy lấy vội một khẩu Glock 17 rồi lên sẵn đạn cho nó, không thèm nghe lời cảnh báo của nhân viên lúc nãy mà cứ thế gan dạ xông ra ngoài. Manjiro len lén từng bước, nép sát vào tường, cúi thấp người núp sau dãy máy đánh bạc để quan sát tình hình. Em thảng thốt mở to mắt, đồ đạc đổ ngã khắp nơi, kính cửa và đèn đều hư hết cả, quan trọng là chẳng thấy người nào hết. Thế là Manjiro lại đánh bạo mà từ từ đi ra đến sảnh, là em đi theo tiếng ồn và rồi em thấy hắn ở đấy cùng phần lớn nhân viên nữa.

Song, trái ngược lại khi Manjiro chẳng thể vội mừng khi nhìn ra rõ trên người Draken, cả áo, tay và sườn mặt đều dính máu và trong tình cảnh này, em liền mặc định Ken bị thương nặng. Tim em dội lên liên hồi, có cảm tưởng như bản thân sắp ngất đi và ngay lập tức, Manjiro không tự chủ được, càng chẳng nhận định được tình hình nguy hiểm lúc đấy mà vội vàng lao ra gọi tên gã người yêu, bất chấp trước mắt em là một tên điên nào đấy đang lăm lăm khẩu súng trên tay. Nghe thấy giọng Manjiro, Draken hoảng hốt quay đầu lại nhìn và ngay lúc này trong đầu hắn chỉ có duy nhất một mục đích là phải chạy đến chỗ Manjiro và đẩy em xa ra khỏi nơi đây, trước khi tên kia nắm được điểm yếu và bắt em làm con tin. Draken ngay tức khắc hối hả lao về phía Manjiro, miệng la lớn tên em và có ý muốn em chạy đi nhưng Manjiro lại chẳng tài nào để tâm đến, chuyện em quan tâm bây giờ chỉ có tình trạng của Draken mà thôi, vì thế Ken càng cố nói gì đi nữa thì em vẫn cứ cố tiến về phía hắn. Xui thay, tên kia như biết được Manjiro là vật báu mà Draken muốn bảo vệ, ngay lập tức điên cuồng lao đến với ý định bắt em làm con tin đe doạ Ken. Lúc này, Manjiro mới hoảng hốt, bản thân em muốn di chuyển nhưng người lại đơ ra và chôn chân một chỗ, tay có súng song chẳng dám giơ lên phòng vệ và rồi quyết định phó mặt cho số phận. Manjiro nhắm tịt mắt, trong giây phút tưởng chừng như đã bị tên kia bắt được, em liền nghe giọng hắn thoáng la lên đau đớn bên tai mình một tiếng, sau đấy là âm thanh đánh "phịch" rõ to và rồi khi mở mắt ra, em hoảng sợ nhìn thấy tên đó đã bất động trên vũng máu, phía sau là Draken cùng khẩu súng với nòng còn vươn chút khói cùng mùi khét từ thuốc súng thoang thoảng trong không khí, lúc định thần lại thì đã nhận ra bản thân đang được Draken bao bọc trong lòng. Hắn nhanh chống phả ra chút ít pheromone từ mình, cố gắng trấn an Manjiro và sau đấy em liền vỡ oà.

   - Ken, Ken-chin, không được, người anh dính nhiều máu quá, Ken-chin bị thương, nghe em, đi bệnh viện ngay!!!

   - Không sao, anh không sao, máu này không phải của anh. Em ngẩng mặt lên nhìn anh đi, không có chỗ nào bị thương hết, xay xát xíu thôi. Ngoan, đừng khóc nhé bé con. Xin lỗi vì đã khiến em nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ...

Nói rồi, Draken liền hất mắt về phía đám người ăn vận trông chỉnh tề vừa mới đến kia và bọn họ trông có vẻ vô cùng hiểu ý, mau chống dọn dẹp hiện trường thật sạch sẽ, trong lúc đó hắn ta vẫn ôm chặt Manjiro trong lòng chẳng dám rời nửa bước, tay luôn luôn vỗ về nhẹ lên tấm lưng nhỏ đang run rẩy.

   - Ken-chin là đồ ngốc, biết em lo lắng lắm không? Tự dưng em nghe có tiếng súng, định xem camera thì chẳng thấy gì, em gọi cho Ken cũng không được, gọi cho lễ tân thì họ lại ăn nói không rõ ràng nên em mới xuống tìm anh...

Dứt lời, Manjiro liền không ngăn được mà đám đấm lên ngực người yêu mấy cái và hắn ta thì cứ đứng yên mặc em trách móc hay đánh mình, dù Manjiro chẳng dám dùng chút lực nào nhưng hắn vẫn biết bản thân vô cùng có lỗi với em nên cứ để cho em muốn trách muốn mắng gì đều được cả. Cho đến khi Manjiro thoả nỗi lòng mà bắt đầu ngừng khóc, Draken mới thả em ra, liền gấp gáp kiểm tra xem em có bị thương chỗ nào không và rồi thở phào khi người hắn yêu vẫn an toàn. Sau đấy, Draken gửi Manjiro cho nhóm người lúc nãy trông coi cẩn thận, bản thân bắt đầu đi xem xét tình hình xung quanh, may mắn cho Ken là tất cả nhân viên đều ổn, trừ việc đồ đạc trong sòng bài bị hư hỏng nặng nề và có thêm mấy cái xác trơ ra đó thì không còn gì khác. "Mẹ kiếp, mình quá lơ là rồi", hắn ta rút điếu thuốc, châm nó lên rồi rít một hơi, bực dọc chửi thề một câu rồi rút điện thoại gọi cho ba.

Cho dù Chin chỉ vừa nhận được điện thoại từ đứa con trai thứ của mình chừng ba mươi lăm phút đồng hồ trước, song giờ đây Takeomi cùng ông đã băng băng trên đường N Sandhill Blvd, có nghĩa là gã ta chỉ tốn có hơn ba mươi lăm phút một chút để phóng xe từ Las Vegas đến Mesquite, đây là bay, là bay đúng nghĩa chứ chẳng còn chạy nữa và nếu như không nhờ mối quan hệ rộng rãi của Chin, chắc chắn họ đã bị thổi lại để xuất trình giấy tờ bất cứ lúc nào.

   - Draken và Manjiro đang ở đâu!?

Ông gấp gáp hỏi tên đứng gác ở cửa sòng, sau đấy liền đi thẳng một nước vào trong và Takeomi thì cũng chẳng khác gì ba của mình, gã ta mang luôn cả phần lo lắng của Kakucho cùng Senju đến đây. Cả hai người còn không thèm để tâm đến tình trạng đồ đạc ngổn ngang ở đây, cứ phải thấy được Draken cùng Manjiro đã an toàn thì mới có thể bình tâm tịnh khí trở lại. Chin làm dấu thánh, tạ ơn Chúa đã bảo hộ cho hai đứa nhỏ.

   - Từ lúc nhận được điện thoại của con, ba sợ lắm, cả gia đình thằng bé cũng thế. Thậm chí ông Makoto còn đòi đi theo đến đây. Tạ ơn Chúa, tụi con vẫn ổn, ba và mọi người an tâm rồi!

   - Xin lỗi vì đã làm ba và mọi người lo lắng, do con không mang theo súng bên mình. Ban đầu đúng là có chút khó khăn nhưng may mà mà không sao. Nhân viên vẫn an toàn và em ấy vẫn an toàn là con mừng lắm rồi!

Draken đánh ánh mắt sang Manjiro đang nép vào cạnh mình, nói xong liền đưa tay xoa xoa mái đầu nhỏ, hắn không thể nói là bản thân em cũng xuýt nữa thì rơi vào tình trạng nguy hiểm cho ba nghe được, nếu như ông Chin mà biết chắc chắn sẽ dần hắn ra bã mất.

   - Tên kia đâu rồi Ken?

   - Đằng kia kìa anh...

Nói rồi, Draken hất mắt về gốc tối, nơi xác tên điên lúc nãy được bọc kín trong túi đen, nhàn nhạt đáp lại lời Takeomi, đồng thời đưa tay che mắt em lại khi hắn nhìn thấy gã anh trai mở cái bao chứa xác ra xem, song có vẻ như nhận ra Manjiro không ổn, Ken liền nhờ người thân cận đưa em lên phòng, bản thân ở lại cùng ba và Takeomi. Sau khi Manjiro rời đi, hắn ta liền tiến đến chỗ hai người kia đang đứng, đôi ngươi hổ phách lạnh tanh nhìn lấy cái xác, má nó, Ken đã thề không giết chóc nữa nhưng cuối cùng vẫn không thể không làm, thậm chí còn là trước mặt người hắn yêu nên lúc này tâm trạng Draken thật sự hỗn độn rối mù hệt như bị chó cắn, phần vì bực bội chuyện bị "đánh úp", phần vì không biết nên nói thế nào với Manjiro nữa và trông gương mặt Draken nhăn nhó đến khó coi. Hắn châm đến điếu thuốc bạc hà thứ hai, đưa lên môi rít một hơi.

   - Đáng lẽ em sẽ phải giữ mạng tên này lại để tra hỏi cho ra lẽ nhưng...

   - Để anh đoán, nó định bắt Mikey làm con tin và em không thể không ra tay?

   - Damn it, Takeomi, sao anh nói đâu trúng đó vậy?

Nghe đến đây, gã hừ lạnh một tiếng, nhếch mép đắc ý. Takeomi, gã, trên cương vị là anh cả trong nhà, dĩ nhiên tính cách của từng đứa em đều hiểu rất rõ và Draken cũng thế, chỉ cần tên nào đấy dám đụng đến những người hắn yêu quý thì đó coi như là hành động ngu xuẩn nhất đời bởi vì em trai gã sẽ không ngại mà xuống tay.

   - Mấy mươi năm nay sóng yên biển lặn, giờ lại có kẻ không nhịn được mà giở trò dơ bẩn với công việc làm ăn của gia đình ta rồi. Ông già này vốn nghĩ mọi chuyện năm xưa đã êm xuôi, nào không ngờ ngày này lại đến...

   - Ý ba là!?

Takeomi cùng Draken nheo mắt nhìn nhau, cùng đồng thanh lên tiếng, cả hai đã mơ hồ hiểu được ý của ông Chin nhưng không dám chắc chắn.

   - Đúng vậy, từ nay tụi con nên cẩn thận một chút...đã có người nhắm đến gia đình chúng ra rồi!

Chin nuốt khan, chắp tay ra sau lưng rồi rời đi, ông không thể ở lại lâu vì vẫn còn việc phải giải quyết ở resort. Trước khi lên xe, Chin cũng không quên dặn dò Draken thu xếp mọi chuyện ở đây cho ổn thoả và cũng nên tranh thủ đưa Manjiro cùng quay về Las Vegas cho sớm, tránh những trường hợp xấu xảy ra bất chợt, chính ông cũng chẳng biết sẽ bị đánh úp thêm lần nữa bất cứ lúc nào vì Chin thừa hiểu trong giới này, một khi chúng nó đã muốn tranh chấp hay chơi xấu thì không chỉ dừng lại ở lần một lần hai, đây là điều ông đang lo lắng trong lòng.

Cho dù việc này đối với hắn chưa đâu vào đâu, Draken vẫn không muốn nán lại quá lâu ở đây trong khi Manjiro thì đang một mình trong phòng với tâm trạng bất ổn. Ken quyết định giao hết việc lại cho người thân cận nhất của mình và quản lí, ngay lập tức đi lên lầu.

   - Manjiro, là anh đây...

Hắn ta nhẹ giọng lên tiếng, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cửa từ từ mở ra dù bản thân có thể tự mở nó bằng thẻ từ riêng của mình. Manjiro nép người sau cánh cửa, chỉ mở đủ để Draken vào rồi liền đóng lại và khoá kĩ hẳn hoi. Em sợ lắm, sợ người này tiếp tục bỏ đi rồi dấn thân vào nguy hiểm thêm lần nữa.

   - Ken-chin đưa em xem!

Được bao bọc trong vòng tay ấm áp và chắt nịch từ gã người yêu, Manjiro lo lắng nhíu mày kiểm tra từng chỗ một trên da thịt hắn bởi vì em muốn đảm bảo Ryuguji Ken phải được toàn vẹn không một chút sức mẻ thì mới an tâm. Bàn tay nhỏ bé run run lướt qua sườn mặt, cổ, rồi dừng lại ở vết thương vẫn còn đang rướm máu ở bả vai, nhíu mày sâu.

   - Như vầy mà Ken-chin bảo là không sao hả!?

Manjiro chất vấn, sau đó chẳng đợi Draken lên tiếng giải bày thêm mà đã kéo hắn ta ngồi xuống ghế, trong khi đó bản thân đi lấy hộp sơ cứu ở trên ngăn tủ, nếu còn không mau mau sát khuẩn rồi băng bó lại chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng mất. Cứ thế, em chăm chú hết sức vào việc chăm sóc vết thương do đạn xẹt qua trên bả vai Draken, đôi bàn tay nhỏ bé cứ thoăn thoắt và trông cẩn thận vô cùng. Chốc chốc, Manjiro lại ân cần hỏi hắn xem có đau lắm không, rồi lại bảo hắn ráng thêm chút nữa vì sắp xong rồi.

   - Xin lỗi em!

   - Sao lại phải xin lỗi em, Ken-chin chẳng làm gì có lỗi với em hết á...

Vừa nói, Manjiro vừa thu dọn hộp sơ cứu lại, đáng lẽ em có thể ngẩng mặt lên mà nhìn hắn một lần nhưng lại chẳng dám, em không muốn nhìn thấy Draken trong bộ dạng quần áo dính đầy máu lại còn bị thương như thế, nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng rồi và cứ thế, Manjiro chẳng thể kiềm nén được mà bắt đầu thút thít.

   - Manjiro, anh xin lỗi, nếu như muốn mắng cứ mắng anh đi, đánh anh cũng được, đừng khóc được không em, ngoan, nín đi nhé bé ngoan!

   - Ken-chin làm sao vậy? Em sao có thể mắng anh đánh anh được, anh nghĩ em nỡ sao? Em giận anh không phải vì những việc anh làm, mà là vì Ken-chin chẳng cẩn thận gì cả, chuyện nguy hiểm như vậy ngay từ đầu anh lại đi nhận. Sao Ken-chin lại đặt mình vào khó khăn như vậy, lại còn bị thương nữa...

   - Được rồi, được rồi, em mắng đúng lắm, là anh, lỗi do anh không cẩn thận, em cứ mắng đi, mắng anh đi nhưng không được khóc nhé, em như vậy anh đau lòng chết mất!

Draken đưa tay nâng mặt người yêu lên xem, xót xa nhìn đôi mắt đỏ hoe ngấng nước của Manjiro. Hắn dịu dàng gạt đi hết mấy giọt nước trong veo còn đọng lại trên hàng mi xinh, không nhanh không chậm hôn xuống vỗ về. Giờ đây, Draken chẳng những thấy có lỗi với Manjiro vì đã làm em lo lắng, càng cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ vì để em thấy những hình ảnh không hề sạch sẽ gì, về chuyện chính tay hắn nổ súng bắn chết tên điên lúc nãy. Phải rồi, Draken bất chợt sợ hãi, trong đầu liền nghĩ có khi Manjiro sẽ rất thất vọng về mình hay không? Lẽ nào lại chẳng có chuyện đó xảy ra, khi bấy lâu nay hình tượng mà hắn xây dựng trước mắt em lại quá khác xa với ban nãy. Hắn nghĩ lại càng nghĩ sâu xa hơn, rằng nếu là hắn trong trường hợp này cũng sẽ rất thất vọng chứ đừng nói chi là em

   - Mikey, như em đã thấy, thật ra tính chất công việc này sẽ có lúc nó là như vậy. Anh không có gì để bào chữa với em vì chính em cũng đã chứng kiến hết, chỉ xin em nếu có thể hãy chấp nhận để anh tiếp tục bên cạnh em, với cương vị là bạn bè thôi cũng được, xin em đừng ghét bỏ anh, đừng đẩy anh ra xa em có được không, xin em, ngàn lần xin em...

   - Ken-chin, Ken-chin đang muốn nói đến điều gì vậy? Em làm sao có thể ghét anh chỉ vì anh muốn bảo vệ em chứ. Ken, nghe em nói, thật ra em biết rõ công việc kinh doanh của gia đình anh và những chuyện này là không thể tránh khỏi, vậy nên em không hề thấy sợ hãi hay ghét bỏ anh đâu mà. Nếu như Ken-chin nói, vậy ngay từ đầu em còn chấp nhận Ken làm gì chứ?

Tay em run run nắm lấy tay hắn, khẩn khoản lên tiếng, em biết rõ thế nào Ken cũng sẽ nói những lời này với em mà thôi, nhưng hắn ta nào có biết Manjiro ngay từ đầu không hề có ý định trách khứ hay ghét bỏ lấy một lần. Chính như em đã nói, Manjiro hiểu rất rõ, biết rất nhiều những việc liên quan đến chuyện kinh doanh của gia đình Draken và dĩ nhiên trong giới này, giết chóc và trả đũa, chơi khăm nhau là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, Manjiro lúc nào cũng trong tâm thế vô cùng lo lắng cho Ken mỗi khi hắn đi công tác hoặc gặp mặt bàn bạc công việc với những tên máu mặt nào đó ngoài kia, duy chỉ là Manjiro chưa bao giờ nói ra lòng mình, em hiểu đây là tính chất công việc của người em yêu và bản thân em nghĩ đã không thể giúp được gì cho hắn ta thì cũng đừng nên nói ra nói vào, cũng như chỉ cần Draken vẫn luôn an toàn trở về sau những cuộc gặp mặt là được, nhưng đến hôm nay chính bản thân em được trải nghiệm chuyện này liền muốn thay đổi suy nghĩ, thà nói ra nỗi lo của mình cho hắn ta nghe còn hơn giấu diếm trong lòng.

   - Ken-chin có biết không, em không hề trách Ken hay ghét bỏ Ken, thậm chí càng không muốn đẩy Ken ra xa em vì em rất yêu Ken. Em chỉ giận Ken-chin vì anh luôn đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hứa với em, sau này phải chú ý bản thân được không và đừng để bị thương nữa, nhìn Ken như vậy em thật sự đau lòng đó!

   - Anh hứa, anh hứa, hứa với em tất, vì vậy đừng khóc nữa được không Manjiro, nín đi nhé bé con!

Trông bộ dạng luống cuống chân tay của hắn đến phát hoảng, không hiểu sao dù bản thân đang rất giận nhưng Manjiro thật chẳng nhịn được cười, là bởi vì nhìn Ken ngốc ngốc mà cũng dễ thương, đúng là dáng vẻ này chắc chỉ có em mới thấy được thôi chứ chẳng còn ai khác đâu nhỉ?

   - Em biết không, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em thì anh lại thấy yên tâm đến lạ vì vậy Manjiro phải cười nhiều lên đấy!!!

   - Vậy Ken-chin đừng có làm cho em phải lo lắng nhiều có biết chưa?

Draken gật đầu lia lịa, còn đưa tay lên thề thốt nữa chứ, cũng chỉ vì hắn muốn chọc cho em bé của mình vui vẻ trở lại mà thôi, chứ từ đầu đến giờ Manjiro cứ hết nhíu mày lại lo âu rồi còn khóc nữa, mà như vậy thì người đau lòng là Draken chứ còn ai khác. Trông thấy dáng vẻ tươi tỉnh bây giờ từ Manjiro, phải nói một điều là Ryuguji Ken vô cùng, vô cùng là yên tâm, đến giờ mới chịu rời đi để thay đổi quần áo khác, bộ đồ này chẳng thể vận trên người nữa rồi. Sau đó vài phút, Draken trở ra ngoài cùng quần áo gọn gàng sạch sẽ như lúc ban đầu, cùng Manjiro thu dọn một chút rồi quay trở về Las Vegas, coi như buổi hẹn hò hôm nay phải huỷ bỏ vì cái chuyện xui rủi này xảy đến. Dù Draken thật sự tiếc hùi hụi trong lòng vì chẳng thể dẫn em đến phòng trưng bày tranh của người bạn thân như đã hứa, song nghĩ đến việc Manjiro vẫn an toàn sau sự việc này, Draken đã chẳng còn mong muốn gì hơn

   - Cháu thành thật xin lỗi bác vì đã đưa em ấy đến Mesquite và khiến cho em ấy gặp nguy hiểm...

Ryuguji Ken, người vừa mới quay trở về Las Vegas mới vài phút trước đã vội vội vàng vàng đến gặp bác Makoto, kính cẩn nghiêng mình cúi đầu nhận lỗi và cho dù ông ấy đã bảo hắn ta không cần phải như thế nhưng Draken vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp đầu đến tận mười lăm phút, hơn nữa nếu như mọi người không cản lại, có lẽ hắn đã quỳ hẳn xuống sàn nhà, à, đúng là người này đã có ý muốn làm như thế thật. Ông Makoto vỗ nhẹ lên bả vai, bên không bị thương của Draken, cười hiền.

   - Ta đã bảo không sao, chỉ cần con cùng Manjiro an toàn là ta yên tâm lắm rồi. Hơn nữa, cảm ơn con đã luôn bảo vệ thằng bé. Muộn lắm rồi, con cũng trở về nghỉ ngơi đi!

   - Nhưng bác à con...

   - Nếu con cứ kiên trì nhận lỗi nữa thì ta không cho Manjiro ra ngoài cùng con nữa đâu đấy!!!

Nghe đến đây, Draken giật mình hoảng hốt, bản thân muốn nói thêm lời xin lỗi nhưng có cho tiền hắn ta cũng chẳng dám. Dù trong lòng vô cùng áy náy phần nhiều, Ken cũng chỉ đành làm theo lời bác Makoto, ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu chào bác rồi ra về, còn Manjiro chỉ biết đứng bên cạnh ba mình cười khúc khích khi trông thấy dáng vẻ kia của người yêu. Ông Makoto len lén đưa mắt quan sát biểu cảm của con trai, đồng thời cũng dõi theo bóng lưng Draken khuất xa trong màn đêm, chẳng biết từ lúc nào bản thân cũng cười. Trên cương vị là người ba, người đã trải qua biết bao nhiêu chuyện buồn vui, đắng cay ngọt bùi trên đời này, ông liền có thể nhận ra được mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ là gì, trong lòng lại vô cùng hài lòng và an tâm, chỉ chờ cho tụi nhỏ lên tiếng xác nhận là ông sẽ ngỏ lời với Chin về chuyện làm xui làm gia ngay và luôn.

Đêm đó, sau khi Draken trở về nhà, liền nhận được cuộc gọi video từ Manjiro, là do em không yên tâm và còn lo lắng ít nhiều về vết thương của người yêu nên chẳng ngủ nổi, vì vậy dù biết đã rất muộn nhưng nếu không gọi, Manjiro thật sự không chịu được.

[Ngày mai anh nhớ thay băng khác đấy, bôi thuốc nữa cho nó mau lành, nhớ bôi luôn cả mấy vết trầy xước khác nữa nha!]

[Tuân lệnh người yêu, anh nhớ rồi, làm xong sẽ đem cho em kiểm tra, như thế có được không?]

[Ken-chin tự giác thế thì tốt!]

Manjiro gật đầu hài lòng, hiếm khi em thấy người này lại ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn là đang lấy lòng để dỗ dành em đây mà và cuối cùng, cuộc điện thoại này kéo dài đến gần hai rưỡi sáng, khi Manjiro đã thấm mệt mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Draken ngây ngốc nhìn em, trông dáng vẻ lúc này của Manjiro lại càng đáng yêu. Hắn đưa ngón tay chạm lên màn hình, mỉm cười, sau đó hôn một cái lên gò má kia rồi để điện thoại sang bên cạnh mà chẳng có ý định tắt nó đi, Ken là muốn ngắm Manjiro lúc em đang ngủ say thêm lát nữa. "Chưa gì đã thấy nhớ em ấy rồi, thiệt tình", Draken dợm nghĩ, sau đó cũng ngủ quên mất luôn, dù gì hắn cũng mệt lắm rồi và cái đau âm ỉ từ vết thương càng khiến Ken đuối sức. Thế là đêm đó hai đứa chẳng ai tắt đi cuộc gọi, cứ để yên như vậy cho đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro