𝐾𝑢𝑟𝑜𝑘𝑎𝑤𝑎 𝐼𝑧𝑎𝑛𝑎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi vừa bước xuống bờ cát, Kakucho cùng Izana đã có ý định tách ra và muốn dành cho đôi tình nhân nhiều tâm sự kia khoảng không gian riêng tư. Đó là ý của Izana, nhưng anh cũng chẳng từ chối. Cả hai dự định sẽ dạo ở khu phía trên hành lang, cách bờ biển không xa, rồi sau đó về phòng sớm vì Kakucho biết người yêu không chịu được gió lạnh. Vừa nắm tay Izana, anh vừa dạo bước trên từng ô gạch lát hoa trên bậc thang. Kakucho vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng, nhưng trong đầu lại nhớ đến cuộc trò chuyện với Draken lúc cả hai ở nhà ăn. Anh nhớ mình khuyên Ken rằng là nếu như muốn hiểu nhau thì cả hai phải cùng ngồi xuống và chia sẻ với nhau những gì mà bản thân muốn đối phương nghe. Ừ, chính Kakucho đã nói như vậy, với Draken. Bất chợt, anh nghĩ về chuyện của mình.

Nhớ lại xem, từ lúc yêu đương với Izana, hình như Kakucho đã tâm sự tất tần tật về bản thân cho người yêu nghe rồi đúng không? Theo như anh nhớ là như vậy. Vì Kakucho muốn chắc chắn rằng chính mình không hề giấu diếm Izana bất kể điều gì. Thật ra, chẳng phải anh quá để tâm đến chuyện này, mà tại vì em người yêu của Kakucho có đôi lúc cũng nhạy cảm lắm. Bản thân Kakucho không muốn Izana nghĩ nhiều, vì thế đều chọn cách tâm sự hết cho cậu nghe. Hơn nữa, anh rất sẵn lòng để làm điều đó, nói cách khác, Kakucho không cảm thấy có điều gì quá to tát. Còn nữa, anh cũng chưa bao giờ đòi hỏi hay bắt ép Izana phải tâm sự ngược lại với mình, ừ, Kakucho chưa bao giờ làm như thế. Vì anh hiểu, nếu như người yêu muốn nói, chắc chắn sẽ chọn đúng lúc đúng thời điểm để nói thôi. Mà nếu lỡ như Izana có giấu Kakucho chuyện gì đi chăng nữa, anh nghĩ mình sẽ không giận không trách gì đâu, cá chắc là như thế. Ngược lại, Kakucho cũng muốn tự tìm hiểu Izana nhiều hơn, vì anh thích chủ động để hiểu thêm về người yêu ấy mà.

Nói là vậy, từ lúc yêu đương, cũng chẳng phải là Izana chưa từng ngồi xuống mà tâm sự hay bộc bạch chia sẻ cho người yêu mình nghe, chỉ là cậu cũng muốn giữ lại cho bản thân mình tầm bốn mươi đến năm mươi phần trăm câu chuyện. Izana muốn trải qua thêm một khoảng thời gian cùng Kakucho nữa, để quyết định xem đối phương có đủ để cậu tự tin chia sẻ một trăm phần trăm hay không. Cách này để cậu bảo toàn cho mình. Nếu như nói Izana không tin tưởng Kakucho, đó là nói sai. Ai đời lại không tin tưởng người mình yêu cơ chứ. Huống hồ cậu cũng ở bên cạnh anh một khoảng thời gian đủ dài để hiểu được cơ hồ hết những tính cách mà Kakucho có. Chỉ là, ừ, như Izana luôn nghĩ, cậu muốn xem biểu hiện của người yêu. Nhưng bây giờ, cậu có thể tin được rồi.

Trải qua bao nhiêu thời gian bên nhau như vậy, Izana hoàn toàn tự tin mà nói rằng người đang đi bên cạnh mình đây, đang nắm chặt tay mình đây, là người hoàn hảo nhất mà Izana từng gặp, cũng là tình đầu của cậu, cũng có thể là người đầu tiên, như cuối cùng trong lòng cậu. Nói lại lần nữa, Izana đường đường chính chính thầm vỗ ngực tự hào về người đàn ông đang sánh bước bên cạnh với mình. Thì đó, Izana có trải nghiệm nên mới có thể nhận xét tin tưởng một mực như vậy chứ. Ai đời mới gặp mới yêu được một hai hôm lại đánh giá ngay thì phiến diện lắm. À, nhắc mới nhớ, cái chuyện cậu định nhân cơ hội đang đi dạo biển để tâm sự cho Kakucho nghe đó, cái chuyện đó đó Izana đã đắn đo một khoảng thời gian rồi và bây giờ cậu quyết định sẽ nói ra thôi, bản thân nghĩ cũng không thể không nói gì với người yêu được. Hơn nữa, cậu nghĩ, những gì mình sắp kể chắc chắn sẽ làm Kakucho không khỏi ngạc nhiên, có thể là sốc chẳng hạn. Đi được một đoạn đến khoảnh rộng có cả ghế đá và lang cang, Izana chủ động dừng bước trước, nắm tay kéo Kakucho cùng ngồi xuống. Thấy người yêu không hỏi gì, Izana biết chắc rằng anh chẳng hề nghi ngờ, nên từ từ chậm rãi ngã đầu lên vai anh rồi thỏ thẻ lên tiếng.

   - Kakucho, em có một bí mật...

Mặc cho gió biển thổi vù vù bên tai, Kakucho vẫn nghe rõ mồn một từng chữ từng chữ mà em người yêu thốt ra, trong lòng cũng bắt đầu gợn sóng. Anh không biết chuyện Izana sẽ đề cập đến là gì, duy chỉ để ý đến biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt tím biếc kia. Và rất dễ dàng để bản thân anh nhận ra, đáy mắt Izana khi nói ra những từ đó với mình, cũng bắt đầu xáo động dữ dội. Bất giác, mèo nhỏ trong lòng ngẩng đầu, đôi con người tím biên biếc va phải ánh nhìn lo lắng của người bên cạnh, lại day dứt không thôi, môi nhỏ định mấp máy thành lời bỗng dưng hơi nghẹn lại. Cậu không hiểu, cái sự do dự này là từ đâu mà có. Về phần Kakucho, anh đều bắt trọn được tất cả những biểu hiện từ em người yêu, lại một mạch cảm nhận được rằng Izana đang ngập ngừng không thôi, liền nghĩ, phải chăng, cậu sắp kể cho anh nghe chuyện gì đó thật sự rất quan trọng sao? Kakucho không biết, không đoán ra được, chỉ nhanh chống ôm Izana vào lòng, dịu dàng ve vuốt tấm lưng nhỏ, lắc đầu nói với cậu.

   - Nếu chuyện đó khó nói, chi bằng em hãy cứ để im như vậy, đừng tự làm khó bản thân, cũng đừng dằn vặt, có biết không?

Trái tim Izana run rẩy dữ dội, từng câu từng chữ mà người cậu yêu vừa nói ra đều từ từ nhẹ nhàng mà đi sâu vào tai, lại ve vuốt cục máu đỏ hỏn đang dội lên từng hồi. Kakucho có biết không, Izana yêu cái cử chỉ này của anh lắm. Bất kể rằng cậu thừa hiểu Kakucho còn chưa biết cậu sắp đề cập đến vấn đề gì, lại không hề tò mò, ngược lại chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân cậu trước tiên mà an ủi vỗ về thế này, thấy chưa, ai còn không cho phép Izana tự hào mà khen Kakucho đi. Người đàn ông này hoàn toàn chú ý đến từng biểu hiện cho dù là nhỏ nhặt nhất của cậu, nói chính xác hơn là để tâm, để ý và cảm nhận thấu hiểu. Chỉ bằng từng ấy thôi, Izana không cần gì nhiều, chỉ cần từng ấy thôi, để cậu hiểu, để cậu càng chắc rằng mình chưa bao giờ tin lầm người này, rằng yêu Kakucho là quyết định đúng đắn nhất của cậu trên phương diện đời sống tình cảm. Izana thấy mình chọn đúng người rồi, thật sự đúng người đúng thời điểm. Như bánh răng và những con ốc trong một cỗ máy, nó hoàn toàn ăn khớp với nhau.

Đoạn Izana vẫn im thin thít trong lòng người yêu, Kakucho lại tiếp tục nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, không nói gì cả, chỉ đơn giản là an ủi mèo nhỏ như thế. Anh biết em người yêu chắc chắn đã suy nghĩ lâu lắm mới đưa ra quyết định nói cho mình nghe bí mật này, nhưng nếu Izana chưa sẵn sàng, dù có đợi một trăm năm, Kakucho cũng có thể đợi được. Điều quan trọng đối với anh, Izana phải thật thoải mái và yên lòng. Bỗng cậu lại ngẩng đầu, một lần nữa rời khỏi vòng tay ấm áp của alpha trước mặt, mắt tím nhìn lấy đôi con người hai màu đẹp đẽ phía trước, không nhanh không chậm, nhẹ lòng mà buông ra từng lời thật rõ ràng.

   - Thật ra, có thể anh đã để ý, hoặc là không, hoặc một chút, nhưng em không cùng huyết thống với anh Shinichiro, Manjiro và Emma...

   - Anh biết, hoàn toàn biết điều đó!

Kakucho đáp lại ngay sau đó chỉ mấy giây, bản thân cũng chẳng hề biểu hiện một chút nào gọi là bất ngờ, một chút cũng không có. Điều đó làm cho Izana thoáng bối rối, và người thảng thốt ở đây là cậu, là chủ nhân của bí mật này, không phải Kakucho. Lời đáp của đối phương, Izana tự cho rằng mình đã nghe nhầm, hoặc là do sóng biển và những cơn gió thổi vù vù bên tai làm cậu không tiếp nhận rõ ràng. Nhưng Kakucho nói biết, đôi mắt kiên định ấy hoàn toàn không có sự dối trá nào ở đây. Thế là Izana chợt tránh né nó, bất giác tránh né nó, vì sợ bản thân sẽ dễ dàng mà mủi lòng. Dù vậy, tim cậu vẫn nảy lên từng hồi, cảm giác hồi hộp khi đã nói ra một chuyện gì đó rất quan trọng cho đối phương biết, lại bất ngờ khi đối phương nói rằng đã biết rồi. Đối với Izana, cảm giác này thật sự khó tả. Cậu chắc chắn đây là lần đầu tiên đề cập đến vấn đề này với người yêu, vì nó nhạy cảm, khó nói, ừ, chuyện này luôn là một cái kim nhọn đính chặt trong lòng Izana từ bé đến giờ cơ mà. À không, là đính luôn cả cuộc đời mới đúng. Ngẫm lại, lúc cậu biết được chuyện này, căn bản là đã sốc đến mức nào. Thử nghĩ xem, đùng một cái, tự dưng từ anh em ruột trở thành anh em chẳng có cùng huyết thống, từ con trai ruột, trở thành con trai chẳng có cùng huyết thống, hỏi xem, ai có thể can đảm chấp nhận cái loại chuyện như thế được? Đúng chứ? Nhưng Izana quen rồi, cậu quen rồi, nên chẳng bận tâm nữa.

Từ khi được cho biết rằng mình chẳng có một chút huyết thống nào với những người anh em khác, Izana hoàn toàn gật đầu chấp nhận, cũng luôn luôn mặc định trong lòng rằng dù có ra sao, ông Sano và bà Sano vẫn là người sinh ra mình, Shinichiro, Manjiro, cả Emma đều là anh em ruột của mình. Đó là một loại cố chấp, nhưng Izana cho phép bản thân mình cố chấp như thế. Nếu cậu phủ nhận, thì còn ai khác nữa đâu để cho cậu gọi là gia đình. Nghe thì có vẻ đau đớn, nhưng ba mẹ ruột của mình là ai, Izana còn chẳng nhớ nổi mặt. Chỉ nghe ba Makoto kể lại rằng là một người Nhật cùng một gã đàn ông ngoại quốc, chỉ có thế. Bà ta ruồng bỏ cậu, chỉ có thế. Izana nghĩ đời mà, đâu có cái gì là hoàn hảo một ngàn phần trăm, cũng chẳng phải toàn màu hồng như trong truyện cổ tích. Đó là số phận của cậu, vậy thì giả ngu giả điếc để phủ nhận nó làm cái gì. Thay vì vậy, Izana chấp nhận nó, rồi lại vui vẻ mà sống tiếp. Dù gì, cậu vẫn có gia đình của mình, ba Makoto, anh em nhà Sano, và cậu, là một phần của nhà Sano. Izana nhớ lại lời ba nói, "Kurokawa Izana hay Sano Izana, đều là cùng một người. Con là con trai ruột của ba, là em ruột của Shin và anh trai ruột của Manjiro cùng Emma", lại khẽ bật cười trong lòng Kakucho, cái ý nghĩ bản thân lại được tái sinh thêm một lần luôn luôn hiện hữu trong đầu cậu. Nó đúng mà, nhỉ? Mãi nghĩ, Izana chẳng hề biết rằng Kakucho từ lúc nào lại ôm chặt cậu vào lòng nhuw thế. Đến lúc phát giác ra, bản thân lại được đánh thức khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu, bởi giọng nói trầm ấm từ người đàn ông mà cậu yêu.

   - Đó là lý do tại sao từ lúc đầu quen biết nhau đến khi yêu đương anh một lần cũng không đề cập đến họ của em. Bé con, anh hiểu em đang thắc mắc rằng tại sao anh lại biết rõ chuyện này, đúng chứ? Bác Sano đã gặp riêng anh trong một lần hai gia đình đi chơi chung với nhau, lúc đấy anh và em mới bắt đầu yêu đương được tầm một tuần. Ba em đã nói rất nhiều, kể rất nhiều chuyện về em, nào là Izana lúc nhỏ rất nghịch, nào là thích chọc ghẹo trêu đùa Mikey, rồi khi lớn lên lại bắt đầu tự lập hơn, nhưng vẫn luôn yêu thương gia đình. Bác còn than vãn rằng em tham công việc nữa đó. Cuối cùng, Izana, em biết bác ấy nói gì với anh không?

Kakucho ngừng lại giây lát, rồi giữ nhẹ lấy bờ vai nhỏ nhắn trong lòng mình, thương yêu nhìn sâu vào mắt Izana, từ từ chậm rãi mà thốt ra từng từ một.

   - Bác Sano vỗ vai anh, rồi nói với anh rằng "Kakucho, Izana là con trai của ta. Cho dù quá khứ thằng bé như thế nào, thì Izana vẫn là con trai do ta cùng vợ sinh ra. Ta mong con có thể bên cạnh và chăm sóc cho Izana như cách con vẫn thường làm. Ta biết, thằng bé vẫn giữ đau đáu trong lòng chuyện đó, ta cũng không thể làm gì ngoài việc bù đắp cho Izana, bù đắp và yêu thương thằng bé thật nhiều. Kakucho, hứa với ta, dù cho thế nào, hãy bên cạnh Izana như bây giờ nhé. Izana, ta hoàn toàn tin tưởng mà giao cho con".

Gió biển vẫn thổi vù vù bên tai Izana, chẳng biết do hơi muối hay bất kì điều gì khác mà khiến cho mũi cậu cay xè. Thân ảnh nhỏ bé bất giác run lên, tầm nhìn cũng bắt đầu nhoè nhoẹt nước. Những giọt lệ trong vắt cứ vậy mà tự nhiên tuông rơi, lăn dài trên đôi gò má. Đôi mắt tím biếc cùng hàng mi trắng xinh đẹp rũ xuống, không còn nhìn thẳng vào người kia nữa. Cậu sợ, thấy sợ những gì mình vừa nghe được. Sợ rằng một lúc nào đó, tất cả mọi chuyện tốt đẹp nhất mà bản thân đang có, đang sở hữu sẽ bỗng chốc tan biến theo mây theo gió. Izana có thể vẽ lên được cái viễn cảnh đen tối, như ngoài khơi kia, chẳng có lấy một tia sáng, một hy vọng cũng chẳng có nốt – là cuộc đời cậu nếu như Izana không có gia đình và Kakucho. Nói thì có vẻ vô vọng, nhưng nếu Chúa trời lấy đi tất cả của cậu, thật sự Izana không còn gì, một chút cũng không, cuộc đời sẽ là con số 0 tròn trĩnh y hệt cái dáng vẻ của nó. Ừ, sợ thật, cậu sợ thật, khi mà mọi thứ hình như quá đỗi tươi đẹp và viên mãng đang xuất hiện trong cuộc đời mình. Rồi vô tình, Izana nghĩ, mình có thật sự xứng đáng không? Thật sự xứng đáng với những điều đấy hay không? Cảm giác tủi thân, cái cảm giác cũ rích từ những ngày thơ bé ấy lại bỗng chốc ùa về, phút chốc bóp nghẹt lấy Izana nhỏ bé. Cho dù một phần nào đó trong thâm tâm đang cố chống cự và gào thét, cậu cũng không thể đấu lại được, nhất là vào lúc này, khi tâm trạng của Izana tan tành theo một cách vụn vỡ không ngờ tới. Trên đời này, có hai thứ mà cậu ghét nhất, một là thất bại, hai là để bản thân thành ra cái bộ dạng như thế này, quá yếu đuối, lại còn đầm đìa nước mắt trước mặt Kakucho. Izana muốn nín, muốn ngăn những giọt nước vô dụng ấy lại, nhưng căn bản là tuyến lệ lỳ lợm kia thì cứ hoạt động hết công suất, chẳng hề nghe theo sự điều khiển của chủ nhân, cứ thế mà tuông xối xả thứ xúc cảm vụn vỡ ấy, trôi đầm đìa trên gò má, trên gương mặt xinh đẹp kia. Bất lực, Izana chẳng buồn lau đi nước mắt nữa, cứ thế nức nở trước mặt người mình yêu. Kakucho biết có nói gì đi nữa, cậu cũng sẽ không thể nín được, chẳng bằng cứ để Izana khóc, khóc ra rồi sẽ nhẹ lòng hơn. Chỉ mong khi nín rồi, Izana sẽ nhận ra, bên cạnh cậu còn có gia đình, còn có anh, còn có sự yêu thương và ấm áp từ vòng tay mà Kakucho mang lại.

Khẽ khàng ôm người yêu vào lòng, anh xót xa giữ chặt lấy Izana, rồi dịu dàng hôn lên đôi mắt đẹp đẽ đẫm lệ, lòng nóng như lửa thiêu. Chứng kiến người mình yêu thương khóc đúng là loại dày vò tệ hại nhất đối với Kakucho. Từng giọt nước nóng hổi thấm đẫm lên vai áo anh,  Kakucho thì hoàn toàn, hoàn toàn cảm nhận được chứ. Cứ thế, một khoảng lặng vang lên, đủ lâu để Izana có thể khóc đến thấm mệt. Lúc này, cậu gần như muốn thiếp luôn trên vai người yêu, mặc kệ mớ hỗn độn trong lòng mình, chỉ là muốn, bởi vì vừa khép mi mắt, Izana đã được Kakucho đánh thức bởi chất giọng trầm ấm vốn có của mình. Anh ghé sát vào tai em người yêu, lại một mực ôn nhu an ủi.

   - Dù thân phận của em có là ai đi chăng nữa, em mãi là con trai thứ của gia đình danh giá Sano, là người yêu cùa anh, của Kakucho này. Em phải kiêu hãnh mà sống, phải vui vẻ và hạnh phúc. Thân phận chỉ là thứ yếu, đừng mãi để tâm đến nó, đừng để nó dằm mãi trong tim em, bé con. Em không cần phải tủi thân, cũng không phải tự ti, càng không được sợ hãi, vì gia đình Sano là gia đình của em, mọi sự yêu thương từ ba và các anh em đều dành cho em, vì anh là người yêu của em, mọi sự yêu thương từ anh đều dành cho em. Nhớ cho kỹ, Izana, em hoàn toàn xứng đáng với tất cả mọi điều tốt đẹp mà cuộc đời, mà Chúa trời dành cho em. Sẽ chẳng ai cướp nổi nó khỏi tay em, và anh càng sẽ bảo vệ những gì mà em yêu, em trân quý, sẽ chẳng để ai có quyền cướp nó khỏi tay em. Izana, nín đi nhé, anh yêu em, vì em là em, là Izana con của bác Sano, là anh trai của Manjiro và Emma, là em trai của Shinichiro. Izana, anh sẽ mãi ở đây, bên cạnh em, cùng bác Sano yêu thương và chăm sóc cho em, là một phần gia đình của em, được chứ?

   - Được, được, được chứ, nếu là anh, bất cứ điều gì cũng đều được cả. Cảm ơn anh, Kakucho, thật sự anh là chỗ dựa vững chắc nhất của em. Chuyện cũ em đều không nhớ tới, chỉ là hôm nay muốn kể cho anh nghe. Kakucho, đời này em đều rất viên mãn và hạnh phúc, càng hạnh phúc và viên mãn hơn khi anh xuất hiện...

Giọng Izana nghẹn ngào bật thành tiếng, như một chú mèo con cứ thủ thỉ trong lòng Kakucho. Từng lời từng chữ từ người cậu yêu, cùng với đôi con người hai màu kiên định ấy cứ cấm chặt, thật sâu trong lòng Izana. Cậu nhận ra rồi, nhận ra rồi, mỗi khi mở đôi mắt ra, thứ đầu tiên Izana nhìn thấy là gia đình mình luôn mỉm cười và dang rộng vòng tay đón cậu vào lòng, cũng nhận ra, nhận ra rồi khi bên cạnh có thêm Kakucho, tình yêu của đời cậu. Cảm giác tủi thân từ lúc nãy đã chẳng còn nữa, y hệt như khói như sương, nó mất đi lúc nào Izana không biết. À, cái thứ cảm giác cũ rích đáng ghét ấy chắc chắn đã bị những lời nói kiên định từ người cậu yêu doạ cho bỏ chạy. Izana từ từ bình ổn tâm trạng trở lại, dù còn rấm rứt chút ít nhưng đã không còn nước mắt đầm đìa như ban nãy nữa. Chợt nhận ra, đã là một khoảng thời gian kha khá lâu rồi bản thân mới khóc nhiều như thế. Cậu thấy tim mình được xoa dịu nhiều lắm, chí ít cũng chẳng còn nhoi nhói như lúc ban đầu khi bật ra cái bí mật này cho Kakucho nghe. Vòng tay nhỏ nhắn vẫn ôm chặt lấy người yêu, Izana bình yên khép hờ mắt, tận hưởng làn gió lành lạnh cùng hơi muối ngai ngái từ biển xa, lại dễ chịu vì sự ấm áp mà người cậu yêu mang lại. Trái tim của cả hai hình như đều đập cùng một nhịp, cũng chộn rộn hay gợn sóng cùng một nhịp. Đến lúc này, khi nhận thấy em người yêu đã có chút tâm trạng trở lại, Kakucho mới thở phào một hơi, trong lòng cũng bớt nóng đi đôi chút. Nhìn thấy đôi mắt tím biếc xinh đẹp kia đỏ lên vì khóc nhiều, anh xót xa lắm, cứ di tay chạm nhẹ lên mi mắt Izana, một lực cũng không dám dùng, đôi mày lại châu vào càng sâu.

   - Xin lỗi, đáng lẽ ra chẳng nên để em nói đến vết thương lòng này...

   - Kakucho bị ngốc hả? Đâu phải lỗi của anh, sao lại xin lỗi em chứ. Chỉ là em muốn kể cho anh nghe, ai dè ba đã nhanh hơn em một bước rồi.

   - Chỉ cần em khóc, mọi chuyện đều là lỗi của anh!

Izana khẽ bật cười, bất lực với lập luận này của Kakucho, rồi lại tiếp tục ngã đầu tựa lên vai đối phương, hoàn toàn thả lỏng bản thân, yên bình mà ngắm biển đêm huyền ảo. Suốt cả một quãng thời gian dài, tay họ chẳng có khắc nào là buông ra, chỉ có nắm chặt, chặt hơn. Một người thì say sưa với những con sóng bạc đầu ngoài kia, còn một người lại say sưa ngắm nhìn người mình yêu, đến độ không chớp mắt lấy lần nào. Bỗng không nói, chẳng rằng, Kakucho nghiêng đầu, hôn thật khẽ, thật nhẹ, thật ngọt lên đôi môi Izana, rồi khi rời đi lại tủm tỉm cười cười, chẳng giấu được nét yêu thích thích thú trên gương mặt. Trời ạ, anh nghĩ bản thân cũng yêu Izana đến nghiện rồi, đến nỗi sắp phát rồ phát điên lên ấy chứ. Còn cậu, lại được hôn thì cũng thích lắm chứ. May mà màn đêm có thể giúp Izana che đi đôi má ưng ửng đo đỏ của mình, nhưng gió lạnh cách mấy cũng không thể hạ được cái nóng hâm hấp đó. Ngồi được thêm một lúc nữa, Kakucho nhận thấy đã muộn, kim đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi lúc nào không hay, liền cùng Izana trở về phòng.

Từ bờ biển về nơi nghỉ ngơi không xa, nhưng anh vẫn dùng áo ngoài của mình để khoác cho mèo nhỏ bên cạnh, quấn cậu lại thành một cục bông trắng xinh xinh, rồi lại để cậu trong lòng mình, còn bản thân Kakucho chắn gió biển đang thổi lạnh ngắt. Vừa về đến phòng, con mèo nhỏ nào đó bị bắt đi thay đồ ấm ngay lập tức, rồi lại được ủ ấm bằng chiếc chăn trên giường, cả bằng người nữa, người Kakucho đó. Mà đến giờ cả hai mới nhớ là mình chưa gọi giục hai người kia về, xém quên béng mất. Nhưng mà bực cái là gọi hoài mà cả Draken và Manjiro đều chẳng ai bắt máy. Thề có Chúa, Izana bực nổ đom đóm mắt. May mà lúc khói sắp bốc khỏi đầu, Manjiro, cậu em trai quý hoá ấy cuối cùng cũng hồi đáp lại cái tin nhắn voice mà cậu vừa gửi lúc nãy. Chỉ tầm mười lăm phút sau, điện thoại Kakucho vang chuông, cuối cùng thì hai người kia cũng chịu về phòng.

Sáng hôm sau, cả bốn đều dậy sớm, tranh thủ ăn sáng rồi kéo nhau ra bờ biển làm vài bức ảnh kỉ niệm. Cả Izana và Manjiro đều xuýt xoa khen lấy khen để con máy ảnh mà Draken cùng Kakucho mang theo. Đúng là người yêu họ cái gì cũng giỏi, kể cả việc chụp ảnh cũng giỏi, thật là chẳng tìm được điểm nào để chê cả. Trông lúc cả hai đang mải mê xem lại số ảnh vừa chụp được trong máy, Izana cùng Manjiro nghịch ngợm lấy điện thoại ra nháy lén người yêu không biết bao nhiêu tấm. Cả hai đều yêu cái dáng vẻ chăm chú, tập trung làm gì đó của đối phương mà. Hơn nữa, hai anh em còn chụp cảnh biển, rồi đăng lên story instagram, chèn thêm ảnh chụp lén người yêu vào nữa, còn chẳng ngại ngần mà tag thẳng tên instagram của cả Draken và Kakucho vào. Nhưng vẫn có hai người nào đấy nhanh tay hơn thì phải, trong khi Izana cùng em trai của mình còn chưa tải xong ảnh lên story, cả hai đã nhận được thông báo được gắn thẻ vào bài đăng từ người yêu rồi. Manjiro thích thú nhìn tấm ảnh mà Ken đăng, là lúc em đang mải mê nghịch cát trên bờ, trông dễ thương lắm. Còn Izana, cậu cũng y hệt em trai mình, tấm ảnh mà Kakucho đăng tải là lúc Izana đang chú tâm giơ điện thoại lên chụp cảnh biển, sau đó lại quay sang cười rất tươi với Kakucho.

Cả bọn chụp choẹt, đăng ảnh một lúc ở bãi biển rồi cũng mau chống quay về phòng, thu xếp đồ đạc để chuẩn bị quay về Las Vegas, kết thúc chuyến đi biển đáng nhớ cùng với người mà mình yêu thương. Đối với mỗi người mà nói, nó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm, nhiều xúc cảm vui buồn trầm lắng đan xen với nhau. Hơn nữa, qua chuyến du lịch ngắn ngày này, cả hai cặp đôi lại có được cơ hội thấu hiểu nhau hơn, để yêu thương và cảm thông cho nhau nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro