𝑇ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑎 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển về đêm thật đẹp. Cát trắng mịn. Sóng rì rầm vỗ. Gió lồng lộng thổi. Lành lạnh, lại mang hương muối ngai ngái từ khơi xa. Màn đêm như tấm màn nhung phủ kín bầu trời. Trăng trên cao chíu rọi lại càng làm cho bờ cát trở nên mờ ảo, long lanh. Ánh sáng trắng từ các cột đèn cao ở lề đường rọi sáng từng mảng, từng mảng. Đêm. Người không nhiều. Chỉ lác đác vài cặp tình nhân ngồi trò chuyện tâm tình với nhau trên mấy cái ghế ở tít tấp đằng bờ kia. Kakucho cùng Izana đã tách riêng ra từ lúc nào, chỉ còn mỗi em cùng Draken đang thông dông dạo bước trên bờ cát trắng. Manjiro cũng không buồn mà tìm kiếm người anh của mình. Em biết Kakucho luôn luôn bên cạnh Izana. Thôi vậy, Manjiro chẳng nghĩ đến chuyện của hai người kia nữa.

Phần mình, em chỉ muốn yên bình nắm tay dạo biển với Draken thôi. Lại nói về gã người yêu của Manjiro đi. Em thấy lạ, do từ đầu đến giờ, Ken vẫn im lặng lắm. Hắn không nói chẳng rằng một chữ, nhưng vẫn để tâm đến em lắm, không quên dành phần đi bên ngoài rìa biển, còn Manjiro thì được đi ở phía bên trong bờ cát nóng ẩm. Chốc chốc, Draken lại nhìn xuống chân, xem Manjiro có vô tình bị dính nước biển không. Mỗi lần như thế, em lại lắc đầu nguầy nguậy, bản thân đi ở phía bên trong, lại còn ở trên bờ cát như thế này, được Ken chăm lo ân cần như vậy, làm sao em lại xảy ra chuyện gì được cơ chứ. Một lát sau, Manjiro thôi nắm tay Draken nữa, lại đổi ý choàng cả cánh tay nhỏ của mình qua tay đối phương, cũng đi gần lại hắn một chút. Draken nhìn em, bắt phải ánh mắt đen láy đẹp đến mê hồn của người bên cạnh. Đã bao nhiêu lần như thế, bao nhiêu lần Ken đối mặt với đôi con ngươi xinh đẹp ấy, vậy mà lúc nào cũng vậy, hắn chẳng thể ngăn được lòng mình khỏi cái dao động dữ dội. Draken thấy tim mình như lơ lửng trên ngọn cây, tâm lại như những con sóng bạc đầu ngoài kia, ồ ạt xô vào bờ, chẳng có điểm dừng, bất tận, mãi mãi, cũng vô định.

Gió biển nổi lên, thổi tung mái tóc em, khiến nó loà xoà rũ xuống đôi gò má. Manjiro rùng mình. Cái lạnh bất chợt từ hơi nước như thấm vào lớp da thịt trắng nõn. Đáng lẽ ra lúc nãy, Manjiro đừng cứng đầu mà chịu nghe lời Draken khoác thêm một lớp áo bên ngoài thì bây giờ đâu có khó khăn như thế. Có vẻ em sợ sẽ bị hắn cằn nhằn, nên cứ thế không hề để Ken biết rằng mình đang lạnh, bình bình thản thản mà tiếp tục rảo bước. Hắn nhìn con mèo nhỏ ngốc nghếch ở trong lòng. Biết chắc rằng em đang bị lạnh, lại bày ra cái vẻ như không hề có chuyện gì, liền khẽ thở dài. Đúng là đứa nhỏ hiểu chuyện. Draken nhớ hắn nói với Manjiro không biết bao nhiêu lần về chuyện này, Ken muốn khi em bên cạnh hắn có thể đừng hiểu chuyện một chút, đừng giữ ý một chút, cứ thoải mái là làm nũng với hắn đi. Ấy vậy mà Manjiro lại chẳng dám quấy hắn, em từng nói rằng sợ làm như vậy Draken sẽ nhanh chán mình. Trời ạ, người yêu của Ken đúng thật là một em bé ngốc. Nghĩ đến đây, hắn đưa mắt nhìn em, lại nhíu mày khi va phải vai áo bị gió làm lệch sang một bên của em. May mà là do gió thổi, bằng không chắc Draken cũng nổi cáu mất. Thật là, em người yêu của hắn hình như chẳng hề giỏi giang trong việc chăm lo cho bản thân thì phải. Draken lại thở dài lần hai, cái kiểu vừa cưng chiều vừa bất lực với Manjiro ấy. Hắn bất chợt dừng bước, cũng y hệt như lúc ban đầu, không nói gì cả mà chỉ cởi áo sơ mi bên ngoài của mình khoác lên cho em, sau đó lại đưa tay mà ôn nhu vén lại những lọn tóc loà xoà che lấp đi gương mặt xinh đẹp kia.

Manjiro, đã từng có ai nói với em rằng em thật sự xinh đẹp chưa? Đến nỗi dù cho Draken có ngắm em một ngàn, một vạn lần, hàng ngàn hay thậm chí hàng vạn lần, hắn vẫn luôn luôn chìm đắm, vẫn luôn say mê, bởi em, vì em, bởi đôi con ngươi đen láy tựa trời đêm, bởi môi xinh, và bởi tất cả những nét kiều diểm mà em sở hữu cho bản thân mình. Ken nghe bên tai mình vang lên tiếng sóng đánh vào bờ, cùng âm thanh vù vù từ gió lạnh, nhưng tiếng trái tim hắn còn đập mạnh mẽ hơn, lấn át cả vô vàn những tạp âm khác. Duy chỉ khi đối mặt với em, với tình yêu của đời mình, cục máu đỏ hỏn nơi lòng ngực hắn mới vang dội dữ tợn như vậy. Draken vẫn chung thuỷ mà say đắm nhìn em, đến thở một hơi thật mạnh cũng chẳng dám. Biểu hiện của hắn làm Manjiro lúng túng, đôi gò má trắng nõn đã bắt giác đỏ gay từ lúc nào. Em cười khúc khích, cũng rất thích thú mà quan sát cho thật kĩ gương mặt anh tú của gã người yêu đang thẫn thờ nhìn mình. Manjiro muốn thức tỉnh hắn, liền tinh nghịch mà chủ động áp môi mình lên môi người đối diện, khiến Draken bất ngờ mà mở to đôi mắt. Đây là mèo nhỏ đang quyến rũ hắn sao? Cái trạng thái thẫn thờ lúc nãy lập tức biến mất. Hắn khẽ nhếch mép, thật tâm muốn xem xem em người yêu sẽ làm gì. Đoạn thấy Manjiro như có ý rời khỏi môi mình mà kết thúc chiếc hôn chóng vánh, Draken thật sự chẳng muốn, liền không nhanh không chậm mà ôm lấy chiếc eo nhỏ gắt gao kéo em ép sát vào người mình, lại mãnh liệt mà đưa Manjiro vào một cuộc triền miên khác. Lần nào cũng thế, chỉ cần là Ken hôn, đều có thể khiến em mềm nhũn đến độ chẳng giữ nổi thân thể để đứng vững được, cứ thế mà rướn người rồi lại vòng tay mình qua choàng lấy cổ đối phương để có thêm điểm tựa. Manjiro thấy lòng mình rạo rực như lửa đốt, cảm giác này, làm ơn, em thích nó lắm, thích được Ken nhấn chìm mình trong cái hôn nồng cháy của hai đứa. Dù vậy, Manjiro đã sắp đứt hơi rồi, buồng phổi đều bị con sói đen kia cướp sạch sẽ lượng khí còn lại. Thế là, mèo nhỏ phải giơ vuốt mà cào nhẹ lên bắp tay Draken, khiến hắn hiểu ý mà dứt khỏi cái hôn. Manjiro mấp máy đôi môi nhỏ đã sớm sưng tấy, hóp từng luồng không khí lành lạnh vào người, cố gắng hít thở đều đặn trở lại. Em còn chẳng thèm nghĩ đến chuyện phải che đi gương mặt đỏ au của mình. Manjiro kệ đó, Ken có thấy thì cứ thấy đi. Còn chẳng đợi con sói kia lên tiếng, em đã nhanh chống rúc vào lòng gã người yêu, y hệt mèo nhỏ đang tìm chỗ trú ẩn. Chiếc áo sơ mi mà em đang mặc của hắn quá khổ, càng khiến Manjiro nhỏ xíu, trông đến đáng yêu vô cùng. Lần nào cũng vậy, chỉ cần ngượng ngùng một chút, em đều chui tọt vào lòng hắn như vậy, rồi vùi đôi gò má trắng trẻo đã sớm đỏ bừng nóng hổi ấy vào ngực vào áo Ken. Thấy bộ dạng dễ thương ấy của em, Draken được một cỗ thích thúc, chỉ biết len lén mỉm cười, liền đưa tay cưng nựng cằm nhỏ. Giờ thì Manjiro chính thức là bé mèo ngoan ngoãn rồi đấy. Manjiro nhắm nghiền mắt, tận hưởng hương thơm quen thuộc từ gã alpha của em, hương vanilla dịu ngọt từ Draken, lại hoà cùng chút lành lạnh ngai ngái của gió biển khiến tim em thấy ấm áp bình yên lắm, em thích nó, thích Ken, thích tất cả những gì thuộc về hắn mà thôi. Một lúc sau, khi vẫn còn đang thoải mái chui rúc trong lòng người yêu, Manjiro ngẩng đầu, mắt tròn xoe nhìn Draken, tay nhỏ lấp ló sau tay áo dài giữ lấy hai bên gò má hắn, lại nhỏ giọng thắc mắc.

- Sao Ken-chin không nói gì?

- Manjiro, làm ơn đừng bao giờ biến mất khỏi cuộc đời anh có được không?

Vừa dứt lời, Draken một lực ôm em càng chặt. Manjiro khẽ nghiêng đầu, nụ cười thật đẹp treo trên đôi môi nhỏ xinh. Em chẳng bất ngờ, chỉ thấy người yêu mình thật ngốc. Làm sao em có thể biến mất khỏi hắn được chứ? Manjiro yêu Ken đến thế, nói bỏ đi là bỏ đi ngay được sao. Em là con người, chẳng phải mây gió kia mà nói một cái liền có thể biến mất ngay được. Đôi tay nhỏ vẽ vài vòng loạn xạ lên khuôn ngực đối phương, em trìu mến đưa mắt đen nhìn hắn, gật đầu một cách kiên định và chắc chắn. Ryuuguji Ken, đời này, kiếp này, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Sano Manjiro, em đây đều có thể dám can đảm mà hứa với hắn một lời rằng sẽ luôn yêu người hết lòng. Vòng tay qua cổ hắn, em rướn người ôm Ken vào lòng, thành thật từ trong tâm mà nói.

   - Draken, dù có chuyện gì xảy ra, xin hãy là người nắm tay em đến cuối con đường. Thật tệ nếu như một ngày nào đó, khi bên cạnh em không có dáng hình của anh...

Bất giác, Ken đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má em, sượt một đường thật dài xuống hình xăm nơi cổ xinh đẹp, đôi mắt yêu chiều say đắm như đặt cả mối tình của em và hắn vào trong đấy. Manjiro được nước, dụi dụi vào lòng bàn tay ấm ấm của người yêu, mắt nhắm hờ thoả mãn. Nhanh như cắt, Draken nâng cằm con mèo nhỏ yêu kiều trong lòng mà hôn xuống, ranh ma đưa chiếc lưỡi của mình mà càn quét hết thẩy mật ngọt nơi khoang miệng ấm áp kia. Em chịu thua rồi, Manjiro chịu thua, lần nào cũng thế, em đều đổ gục bởi những nụ hôn nòng cháy từ gã người yêu. Đây là lần thứ hai trong cùng một buổi tối rồi, tim Manjiro là bằng thịt bằng máu, cứ phấn khích thế này thì làm sao mà chịu nổi được chứ? Ngay cả môi em cũng sưng lên rồi, vậy mà con sói kia chẳng chịu tha mà cứ mút mát lấy nó không buông. Manjiro "ưm ưm" vài tiếng trong cổ họng, nhận ra bản thân lại lần nữa không còn đủ sinh khí để hô hấp, mắt dần mơ hồ ngập sương, nên cố tình cắn nhẹ lấy môi Draken, mong hắn tha cho em. Ấy vậy mà con người tham lam kia còn tiếc nuối mà kéo dài nụ hôn thêm chút rồi mới chịu rời đi. Vừa dứt khỏi cuộc triền miên môi lưỡi day dưa lần hai, hắn lại ôm ấp em vào lòng, lại yêu chiều ve vuốt tấm lưng nhỏ. Đáng ghét, người này còn biết "vừa đấm vừa xoa". Nhìn xem, ai làm em ra nông nỗi này chứ? Manjiro thoáng nghe thấy lời mà Izana từng nói văng vẳng bên tai. Chết thật, đúng là em không nên có suy nghĩ rằng người yêu em nhẹ nhàng. Manjiro thở dài, cũng hiểu được một chút số phận của mình, từ trong lòng con sói kia giương đôi mắt tràn đầy uất ức vì mới vừa bị bắt nạt ra cho hắn xem, chu chu môi nhỏ nũng nịu giận hờn.

   - Bắt đền Ken-chin đấy. Không biết đâu Ken ăn hiếp em!!!

Đây rồi, dáng vẻ này của em lúc nào cũng làm Draken kiềm lòng không nổi. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ cuối xuống hôn liền tù tì vài ba cái lên môi xinh, rồi ghé vào tai em thì thầm.

   - Phạt em cái tội dám giấu anh chuyện bị bệnh.

   - Nhưng lúc trưa Ken-chin đã phạt rồi mà. Không chịu không chịu, Ken ăn gian quá đi...

Nói xong, Manjiro lại ngây ngô chỉ vào mấy dấu hôn đỏ ngân chi chít ở cổ mình. Đúng là bên cạnh Draken, em chẳng có phòng bị một chút nào cả. Draken len lén nuốt nước bọt đánh "ực" một cái, giả vờ quay mặt sang chỗ khác để đánh trống lãng, lại nhanh chống rít lên khi bị ăn một cái nhéo vào eo từ em người yêu. Thì ra, Manjiro còn dám động tay động chân với hắn nữa, Draken tổn thương quá đi mất. Đùa đấy, em muốn làm gì thì làm, miễn em vui em cười là được mà. Nghĩ rồi, Draken đưa tay xoa xoa mái đầu trong lòng, hoàn toàn bỏ qua việc giải bày mấy dấu hôn kia. Sau đó, hắn thản nhiên kéo tay em đi vào trong bờ, nơi có mấy cái ghế xếp sẵn ở đó cho khách du lịch ngồi hóng mát. Lúc đầu, Draken chỉ định ngồi đây ngắm biển cùng Manjiro một lát, sau đó sẽ dẫn em về lại phòng để nghỉ ngơi. Nhưng chỉ vừa ngả lưng trên chiếc ghế võng, em đã chủ động rời khỏi chỗ của mình mà chui vào lòng Draken, nằm hẳn lên cánh tay hắn. Manjiro lém lỉnh cười, lại nghịch vài sợi tóc rơi ra khỏi sợi thun cột của gã người yêu. Có vẻ, hắn cũng thích như vậy, cứ để yên cho em muốn làm gì thì làm, lâu lâu lại yêu chiều mà hôn lên trán người trong lòng. Chợt Manjiro dừng tay, thôi nghịch ngợm nữa, tay cũng nhẹ nhàng đặt hờ lên ngực Ken, giọng em đều đều.

   - Draken muốn nghe em kể chuyện không?

   - Bé con, em biết là anh luôn sẵn sàng để lắng nghe em mà. Nhưng Manjiro này, nếu em không muốn nói ra, anh cũng sẽ không ép em làm thế, nhé!?

   - Không sao, là do em muốn kể, là do Ken-chin là người yêu em, em tin tưởng anh mà. Với lại, Ken đã kể cho em nghe hết chuyện của anh ngay từ mấy ngày đầu mình yêu nhau. Nếu em cứ giấu Ken mãi, thật sự chẳng công bằng...

Vừa dứt lời, Manjiro bất giác khẽ cười khi thấy gã người yêu cưng chiều hôn vào lòng bàn tay mình, rồi nắm chặt lấy nó, đôi mắt lại say sưa nhìn em, tâm thế luôn sẵn sàng mà nghe em nói. Draken chẳng hề hỏi em rằng điều em sắp nói sau đây sẽ là gì? Có quan trọng không? Hắn không quan tâm đó là gì, Ken chỉ biết nếu là từ Manjiro, nếu là em nói, em kể, chắc chắn hắn sẽ nghe, sẽ lưu tâm, sẽ ghi giữ trong lòng. Một khoảng lặng vang lên, đủ để cả hai nghe được tiếng sóng rì rào rì rào tít tắp ngoài khơi xa. Rồi em thoải mái ôm lấy gã người yêu, từ từ chậm rãi bộc bạch, để hồn mình trôi về những ngày xưa cũ, sống lại khoảng thời gian mà em từng nghĩ bản thân sẽ không thể vượt qua được. Đó là một câu chuyện buồn, xám xịt, ừ, đối với Manjiro, đây là nốt trầm lớn nhất trong bản nhạc cuộc đời của em

   - Mẹ mất khi em còn rất nhỏ. Đối với em, đó là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời mình. Em không thể chấp nhận được việc mẹ không còn ở bên cạnh nữa, tâm lý liền bị ảnh hưởng theo. Đầu tiên, em luôn tự nhốt mình trong phòng, rồi lại tự làm hại bản thân. Trong đầu em luôn văng vẳng giọng nói lạ lẫm, của một kẻ nào đó. Và điều em làm là cứ cầm con dao lam bén ngoắt mà cắt từng đường sâu hoắm lên cổ tay của mình. Em nghĩ mình sẽ chết, phải chết ngay lúc đó. Bản thân, tâm trí còn chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra mình là ai, đang làm ra cái gì...

Hình ảnh một bản thể xa lạ bất giác hiện lên trước mắt Manjiro, khiến em khẽ nhíu mày. Đã từ rất lâu, em chẳng muốn nhìn nhận lại bản thân mình vào lúc đó. Trông em gầy yếu, xác xơ đến tìu tuỵ. Người chỉ tầm ba mươi mấy cân, hoàn toàn là da bộc xương. Manjiro nói thật là e sợ bản thân em vào khoảng thời gian ấy, nếu như đó là người khác, chắc chắn em cũng chẳng muốn lục lại câu chuyện này, vẽ lại khung cảnh này, dựng lại bản thể này cho họ nghe. Vì đó là Draken, Manjiro hoàn toàn có thể bình thản mà kể cho hắn nghe. Em dừng một chút, hít sâu một chút để giữ chút can đảm rồi lại tiếp tục đoạn khi nãy.

   - Em sợ, thật sự rất e sợ bản thân của mình khi ấy. Nhiều lúc em nhìn em trong gương, lại cảm giác đó chẳng phải em, đó là một người khác, trong y hệt như hố đen muốn nuốt chửng lấy em. Một giấc ngủ vỏn vẹn tầm hai tiếng ba tiếng em còn chẳng thể có. Chỉ cần nhắm mắt lại, em sẽ thấy mẹ, thấy bà ấy đang vẫy tay với mình, lại bảo rằng em hãy đến bên bà đi và khi em giật mình thoát ra khỏi viễn cảnh ấy, em thấy mình đang ngồi chênh vênh trên bệ cửa sổ, sau lưng là ba cùng anh Shin, Izana và Emma. Ai cũng hốt hoảng, nhưng không dám kích động em. Mọi người đều giữ bình tĩnh và trấn an em. Sau đó, tình trạng của em càng nhày càng nặng. Ba và mọi người đã đưa em đến gặp bác sĩ tâm lý. Để xem, em đã phải ở bệnh viện để điều trị tâm lý hằng tháng trời, lúc ấy em chỉ mới mười tuổi. Chẳng biết làm sao nữa, em thấy mình thật phi thường khi có thể vượt qua được trầm cảm. May mắn thật, nếu như lúc đó không kịp thời nhận thức ra, có lẽ...em đã chết rồi!

Nói đến đây, chẳng hiểu vì sao Manjiro lại có thể dễ dàng bật cười, lại không ngần ngại mà đưa cánh tay trái của mình lên, rồi lấy tà áo lau thật mạnh để lớp kem che khuyết điểm trôi hết đi. Draken bất động, đôi con người dán chặt vào nơi cổ tay nhỏ xíu của em. Nó chi chít in hằn lên những vết xẹo đã cũ. Hắn run run, nhẹ nhàng cầm lấy tay em, lại nhẹ nhàng chạm lên mấy đường cắt nhìn thôi đã cảm nhận được sự đau đơn ấy. Ken cảm tưởng rằng tim mình thắt lại rồi vỡ tan thành hàng trăm mảnh vụn. Thật sự quá xót xa, hắn xót xa cho em, đau xót khi Manjiro phải gồng mình chịu đựng những chuyện khủng khiếp như thế này. Thấy biểu cảm đau đớn trên gương mặt đối phương, Manjiro đưa tay chạm lên má hắn, lại lắc đầu, rồi cười thật tươi. Nụ cười ấy như trấn an Draken, bảo với hắn rằng bây giờ em hoàn toàn ổn rồi. Sau đó, Manjiro chỉ vào những vết xẹo đã cũ, lại dũng cảm mà đối mặt với nó, dũng cảm phơi bày ra cho người em yêu thấy. Em dịu dàng nhìn vào mắt Draken, giải bày.

   - Em đã luôn dùng kem che khuyết điểm để che đi vì em không muốn ai thấy nó. Em sợ, sợ người khác thương hại mình, cũng sợ người ta nói rằng em nông nỗi ngu ngốc. Lúc đó, ngoài gia đình ra, em luôn nghĩ rằng chẳng ai đủ tin tưởng và thấu hiểu nỗi em cả. Vì vậy, ngay cả là bạn bè thân thiết, cũng chưa ai biết đến những vết cắt này. Nhưng bây giờ, em tìm thấy rồi, tìm thấy người mà em đủ tin tưởng để chia sẻ nó. Bên cạnh anh, em chẳng cần che đi nữa. Em nghĩ mình thật tệ khi phải che giấu Ken-chin quá nhiều chuyện. Ken-chin biết không? Em hoàn toàn không có ý định sẽ giữ mãi chuyện này trong lòng mà không nói với anh. Chỉ vì lúc trước em chưa có dũng khí để nói, càng sợ nói ra sẽ khiến anh không vui. Vì vậy, đến tận bây giờ em mới chọn thời cơ để bày tỏ chia sẻ cho Ken nghe. Cảm ơn anh, nói ra với anh, thật sự khiến lòng em nhẹ đi rất nhiều.

Manjiro vừa dứt lời, đã thảng thốt đến độ không nói được gì tiếp theo. Ba đã từng nói với em, rằng là "khi một người đàn ông rơi nước mắt trước mặt người mình yêu, có nghĩa là họ yêu người ấy rất nhiều". Em đã từng không tin, vì có mấy ai thật lòng được như vậy. Nhưng Manjiro hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình khi chứng kiến ông Sano hai lần rơi nước mắt, lần đầu tiên là lúc mẹ sinh Emma, và lần thứ hai là ngày mẹ rời xa ông. Giờ đây, Manjiro chỉ muốn nói với ba, muốn đứng trước phần mộ của mẹ mà tự hào nói rằng, chính bản thân cũng tìm được người yêu mình thật lòng. Em nghiêng đầu, đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má người yêu, lại ôm hắn vào lòng. Giọng Draken nặng nề vang lên, vô cùng đau đớn mà nói với em.

   - Manjiro, xin lỗi em, là anh đến muốn, không thể bên cạnh em lúc đó, là do anh chẳng hiểu em, chẳng biết gì về em.

   - Em đã từng mong ước sẽ tìm được một người sẵn sàng rơi nước mắt vì mình giống như ba và mẹ, cuối cùng cũng tìm được...

Hắn nghe em nói, cũng bất giác mới nhận ra bản thân rơi lệ lúc nào không hay. Draken không phải người mau nước mắt, ngay cả bản thân cũng rất ít khi khóc vì chuyện gì. Nhiều người nói Ken vô cảm, tuyến lệ chắc chắn có vấn đề hoặc là bị đặc kẹo lại rồi. Nếu như bây giờ có ai đó nhìn thấy hắn khóc vì nghe Manjiro trải lòng, vì phải chứng kiến những vết xẹo đau đớn hằn trên tay em, chắc chắn sẽ bày ra một cỗ bất ngờ. Draken là thương em, lại càng xót xa khi nghe em kể về những chuyện mà bản thân muốn quên đi nhưng chẳng thể quên. Giá như biết trước được Manjiro sẽ nói gì, chắc chắn Ken chẳng để em bày tỏ ra. Hắn cũng hiểu chứ, hiểu việc khi vết thương lòng bị lật lại, đau gấp vạn lần phút ban đầu. Lòng ngực Draken nhói lên, như bị hàng vạn mũi kim nhọn xăm vào từng đợt, vậy mà Manjiro lại có thể nói với hắn bằng một cách bình thản như vậy. Em ơi, trái tim em lúc đó đã tan nát đến độ nào? Em ơi, giá như lúc đó, Draken ước có thể bên cạnh an ủi vỗ về em. Có thể không, rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn với em nếu hắn có mặt ở đấy? Nhưng Manjiro, bây giờ em có thể yên tâm rồi, yên tâm mà để hắn xoa dịu đi những đau đớn buổi ban đầu mà em trải qua, làm mờ đi những vết xẹo do chính em tự khắc lên cổ tay đẹp đẽ của mình. Hắn sẽ chẳng ngần ngại mà hôn lên đấy, hôn lên nơi mà Manjiro từng chính tay dày vò, cắt xẻ thành từng vệt rỉ máu, rồi sau đó, Draken lại ôm em thật chặt, thủ thỉ với em, như lời của sóng muốn nói với vầng trăng tuyệt đẹp kia.

   - Không sao nữa rồi, Manjiro, không sao nữa rồi!

   - Đúng vậy, thật tốt quá, có Ken-chin bên cạnh, thật sự không sao nữa rồi...

   - Xin lỗi vì đã đến muộn!

Em lắc đầu, chẳng biết bản thân đã xúc động đến độ nào, nước mắt chỉ còn trực chờ để rơi khỏi tâm mi xinh đẹp. Cuộc đời cuối cùng cũng đối đãi với em thật tốt, khi em có gia đình thân yêu bên cạnh, khi em tìm được tình yêu, người bạn đời của cuộc đời mình. Đối với em, những đau đớn ấy giờ chỉ còn là vết xẹo trong tim, những dày vò ấy giờ chỉ còn là những đường thẳng vô hình nơi cổ tay em. Nhờ có gia đình, Manjiro lại có thể vui vẻ sống tiếp. Nhờ có Draken, Manjiro lại có thể sống tự do tự tại, thản nhiên phô bày những gì mà em đã phải giữ kín trong lòng bấy lâu nay. Đối với em, Draken thật đặc biệt, đặc biệt nhất trong số những alpha mà em đã từng gặp qua. Ở hắn, em có thể tin tưởng được, có thể dễ dàng kể cho hắn nghe về những chuyện đã cũ, và ở hắn, Manjiro có thể yêu, yêu một cách bình yên, nhưng lại say đắm và mãnh liệt. Nghĩ rồi, em lại nhìn Ken, tay đưa lên chạm vào hình xăm con rồng nơi cổ trái của mình, nghiêng đầu nói, lại tiết lộ một câu chuyện nữa cho hắn biết.

   - Em nghĩ Ken-chin đã từng thắc mắc vì sao em lại chọn xăm hình này, ở ngay vị trí đau như thế đúng không? Có vẻ, những chuyện mà em sắp nói tới đây nó sẽ phi logic một chút, nếu không muốn nói rằng nó quá mơ mộng hão huyền nhưng mà em đã từng hay mơ thấy một người con trai, với mái tóc đen dài được cột cao cùng hình xăm con rồng đen ở bên trái đầu. Giấc mơ xuất hiện trong những ngày tháng mà em chữa trị tâm lý. Nó mơ hồ, thật thật giả giả nhưng em vẫn nhớ rất rõ, người con trai ấy luôn đưa tay ra để nắm lấy em, như muốn kéo em ra khỏi hố sâu tâm tối đang nuốt chửng em từng ngày. Sau đó, em đã xin ba cho xăm hình này ở cổ mình, như để khắc cốt ghi tâm rằng bản thân phải tìm cho bằng được người con trai này, dù lúc đó, em còn chẳng biết người đó có thật hay không...

Cuối cùng, Manjiro nén xúc động, rướn người hôn nhẹ lên hình xăm quen thuộc của người yêu, giọng nghẹn đi.

   - Cảm ơn Chúa, cuối cùng cũng tìm được Ken-chin!

   - Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã luôn có cảm giác rất gắn bó và thân thuộc với em. Anh không ngờ rằng lại có chuyện kì diệu như vậy xảy ra. Em nghĩ xem, có phải Thượng Đế đã sắp đặt định mệnh của hai ta từ khi sinh ra đã là như vậy? Manjiro, giữa anh và em như có một sợi dây liên kết chẳng thể cắt đứt nổi!

   - Nghe chuyện tình mình cũng giống trong tiểu thuyết quá ha? Ken-chin có thấy vậy không? Giống như một quyển mà em đã từng đọc. Nhân vật chính có một người bạn thân. Người này đơn phương cậu kia, nhưng cuối cùng chọn không nói ra, chỉ lẳng lặng bên cạnh chăm sóc. Đến khi nhân vật chính nhận ra được tình cảm của cậu bạn này, cậu ta đã mất rồi, bị giết bởi ba phát súng. Vì quá đau lòng, nhân vật chính cũng quyên sinh theo. Họ lại chuyển kiếp, ở một thế giới mới. Lần này, nhân vật chính đích thân tìm lại cậu bạn đó, cuối cùng họ tìm thấy nhau, lại tiếp tục bên cạnh nhau, yêu thương và chăm sóc cho nhau. Anh thấy sao?

Draken gật gù, mơ hồ nghĩ ngợi cái cốt truyện mà em người yêu vừa nói. Nếu là vậy, câu chuyện tình yêu của hắn cùng Manjiro cũng có thể viết thành sách được đấy, nó kì diệu đến vậy mà. Vậy, như theo quyển tiểu thuyết mà em đọc, Draken có thể nghĩ rằng giữa hắn và em là tình cảm truyền kiếp không? Nếu là như thế, thật may mắn quá, khi Draken tìm gặp được Manjiro dấu yêu của hắn. Cũng như em, Draken luôn thấy Manjiro là một người đặc biệt, đặc biệt ngay từ lần đầu gặp mặt. Ken nhớ lúc đó, hắn chẳng thể nào rời mắt khỏi em được dù chỉ là một khắc, càng chẳng thể nào xoá đi hình bóng em trong tâm trí mình. Cuối cùng, bản thân lại tương tư người ta. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Draken chủ động thương thầm một ai đó, ừ, mọi người không nghe lầm đâu, là lần đầu tiên. Từ trước đến giờ, như đã đề cập, Draken thuộc kiểu người xem tình yêu chỉ là thứ phụ, việc đi tìm bạn đời đối với hắn là điều gì đó quá xa vời. Ý là Draken không có hứng thú để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với ai. Vẫn có người thích hắn chứ, thậm chí là nhiều, người ta còn thổ lộ trước với Ken, nhưng tất cả đều nhận lại lời từ chối thẳng thừng. Chỉ có em, chỉ có Manjiro, duy nhất mỗi em, người làm cho hắn thấy mình nhất định phải yêu cho bằng được, phải có được em cho bằng được. Ken chẳng tin vào duyên tiền kiếp, mấy chuyện mơ mộng hão huyền đó đối với hắn chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng đến khi gặp em, nghe em tâm sự, nghe em thân yêu thổ lộ về tất cả những gì em giữ trong lòng, Draken tin rồi, tin rằng giữa hắn và em chắc chắn có một sợi chỉ đỏ liên kết, từ kiếp trước. Thật may, Draken có thể tìm thấy Manjiro rồi, giờ đây lại được bên cạnh em, chăm sóc và yêu thương em. Hắn ôm Manjiro vào lòng, vỗ về em như thể một viên ngọc mà bản thân trân quý, lại hôn lên vầng trán mà hắn yêu thương, chầm rãi thả từng chữ một, tràn đầy trìu mến.

   - Manjiro, anh sẽ hối tiếc cả đời nếu như chưa gặp em. Cảm ơn em đã tin tưởng anh, lại có thể dễ dàng chia sẻ những điều mà em đã chôn sâu trong lòng bấy lâu nay Anh không hứa với em chuyện gì, cũng không có ý định sẽ hứa. Manjiro, hãy nhìn cách anh làm có được không?

Em vẫn gối đầu lên cánh tay người yêu, lại nghịch ngợm vẽ lung tung lên bờ ngực rắn chắt kia. Manjiro nghe thấy rồi, nghe được hắn nói gì, tâm tình gì với em. Khẽ mỉm cười trong lòng Ken, mèo nhỏ hạnh phúc đáp lại, tay cũng tìm đến mà nắm lấy tay người kia.

   - Từ khi đồng ý lời tỏ tình của Ken-chin, em đã trao hết niềm tin của mình cho anh. Em muốn cho Ken biết, rằng ngoài gia đình mình ra, anh là người mà em tin yêu nhất thế gian này. Những điều Ken làm cho em, thể hiện với em, em đều thấy, đều nhìn rất rõ, cảm nhận rất kĩ bằng tất thảy con tim mình. Ken-chin tuyệt vời lắm rồi, em thật sự thấy mình hạnh phúc khi được bên cạnh anh. Em biết anh không dám hứa, em cũng không muốn nghe ai đó hứa với em quá nhiều lần. Draken, em chỉ mong chúng ta cứ thế này, ngày ngày đều có thể yên bình mà bên cạnh nhau, Ken yêu em, em cũng yêu Ken. Đối với em, như vậy thật sự quá đủ đầy rồi!

Trái tim hắn thổn thức, nảy lên từng hồi một, dồn dập và cồn cào dữ dội. Đây là một trong số ít lần em gọi hắn là "Draken". Những lời tâm tình từ Manjiro, Ken nguyện ghi dấu trong lòng. Em ơi, Draken yêu em nhiều lắm, cũng chẳng bao giờ có ý định sẽ rời xa em dù chủ một giây một phút nào. Bên cạnh em, hắn thấy yên bình. Bên cạnh em, tim hắn lại đập loạn xạ. Và bên cạnh em, đối với Ken mới là chữ "tình" trọn vẹn. Draken bất giác ngồi dậy, nhanh chống cúi xuống hôn lên cánh môi ngọt ngào của mèo nhỏ trong lòng. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, phớt qua như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi, vậy mà cũng đủ làm Manjiro thật sự chộn rộn không thôi. Đôi con ngươi đen láy yêu chìu ngắm nhìn gã alpha trước mặt, xúc cảm được đà dâng cao, như núi lửa sắp phun trào, máu nóng cũng làm cho trái tim em ấm lên, đập loạn xạ. Manjiro chạm nhẹ tay em lên hình xăm con rồng của đối phương, miết lấy từng đường nét uốn lượn của nó, lại không quên vuốt ve mái tóc đen đẹp đẽ kia, khoé miệng nhỏ cong cong, thốt ra lời yêu thương.

   - Ken, làm sao giờ, yêu anh nhiều đến thế này!?

   - Nguy thật nhỉ? Em nghĩ xem, làm sao anh có thể thoát ra đây?

Ngưng một lát, Manjiro cũng ngẩng đầu dậy, vòng tay qua cổ gã người yêu, bật cười thành tiếng.

   - Không thoát ra được thì Ken-chin cứ lún sâu vào. Em không cho phép anh hết yêu em đâu nhé, phải yêu đến hết đời luôn cơ.

Câu nói dễ thương của em khiến Draken bất giác cười theo, lại yêu chìu xoa xoa mái đầu nhỏ bé con, cưng nựng đôi gò má phúng phính đáng yêu kia. May quá, từ lúc bắt đầu chiến dịch vỗ béo em đến giờ, Manjiro cũng có da có thịt hơn rồi, Draken nghĩ cứ thế mà phát huy. Một lúc sau, khi gió biển bắt đầu thổi mạnh, không khí cũng vì thế mà lạnh hơn, Draken thôi không cho em ngồi đấy nữa, một mực bế ngay em bé kia về phòng, cho dù Manjiro cứ cứng đầu không thôi, miệng cứ luyên thuyên muốn ở lại chơi thêm chút nữa. Đoạn vừa đi được nửa đường, em như nhớ ra chuyện gì đó, mới láo liên đôi mắt tìm kiếm. Ừ, đến giờ thì người em quý hoá này mới nhớ đến Kakucho cùng Izana. Manjiro định hỏi thăm Draken, mà ai dè hắn cũng có biết đâu. Thế là em lấy điện thoại ra nhắn cho Izana, lúc này mới thấy số cuộc gọi nhỡ kia. Ngay tức khắc, Manjiro nhận được một đoạn tin nhắn ghi âm, liền bật lên cho cả Ken cùng nghe. Ở đầu dây bên kia, giọng Kakucho và Izana đồng thanh vang lên, bảo rằng họ đã về phòng trước gần cả tiếng rồi. Sau đó là vô số câu phàn nàn vì sao bọn họ gọi mãi mà hai người lại chẳng trả lời điện thoại. Cả em cùng Draken cười khổ, nghĩ rằng mai phải tạ tội với hai người này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro