𝐻𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑑𝑣𝑖𝑐𝑒𝑠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng trông có chút vắng, có lẽ bây giờ cũng đã quá buổi trưa. Cả bốn đưa mắt nhìn quanh, đếm được đâu đó tầm hơn mười thực khách ngồi rải rác ở các bàn. Manjiro cùng Izana quay sang người yêu, bảo muốn tìm bàn nào ở gần cửa sổ, vừa ăn vừa có thể ngắm cảnh biển. Đối phương liền đồng ý, yêu cầu nhân viên sắp xếp cho họ một chỗ ngồi hợp lý, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ý thích của hai em người yêu. Trong lúc Draken và Kakucho đi lấy thức ăn, Izana quay sang, lập tức bày tỏ thái độ tò mò, cũng không kém lo lắng của mình từ nãy đến giờ. Đã bảo rồi, trong lòng Izana có nghi ngờ từ trước, chỉ là lúc đó không tiện để cậu hỏi chuyện em mình mà thôi. Manjiro là một đứa nhỏ không dễ mau nước mắt, nếu khóc đến độ mắt đều đỏ hoe thế này, thật lòng Izana thấy không an tâm chút nào. Nếu là cậu của lúc trước, chắc chắn đã hỏi tội Draken ngay lúc ở thang máy, ba mặt một lời cho xong, nhưng Izana không làm vậy. Ken là anh trai của Kakucho, lại là người yêu của Manjiro, cậu chẳng muốn làm cho họ phải khó xử thêm. Izana kiên nhẫn ngồi đợi em trai mình bình tâm lại, cũng hỏi thăm rất nhẹ nhàng từ tốn, cho dù trong lòng đã có chút nóng nẩy, cậu cũng không cho phép bản thân mất bình tĩnh. Đã sẵn lòng nghe Manjiro tâm sự, chắc chắn phải thật bình tĩnh, Izana biết "dục tốc" thì "bất đạt". Thấy đứa nhỏ này cứ ấp úng, nét mặt lại khó xử, cậu định thôi dừng xoáy sâu vào chuyện này nữa, Manjiro không muốn nói ra, hà cớ gì lại ép em làm vậy, càng khiến cho em phải khó chịu mà thôi. Nhưng bằng một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy, có lẽ là bản năng của một người anh trai không cho phép bỏ mặt em mình trong hoàn cảnh khó khăn, Izana vẫn kiên định hỏi thêm một lần

   - Mikey, mắt em đỏ hoe em có biết không?

Câu hỏi này đã được Izana lặp lại lần thứ hai, Manjiro nghe cũng được hai lần rồi vậy mà giật mình vẫn hoàn giật mình, vội vội vàng vàng né tránh ánh nhìn của anh trai mình. Izana tinh mắt thật, em còn không nghĩ bản thân lại bị nắm thóp nhanh đến như vậy. Nhìn Manjiro bây giờ, chắc chắn đến mười phần rằng em đang rất bối rối. Em không hề có ý định giấu diếm Izana chuyện này, vẫn đang lựa thời cơ để tâm sự, ai có dè Izana lại đi thẳng vấn đề nhanh gọn lẹ thế này, Manjiro dù có muốn lảng tránh cũng không được. Em quay sang, tự tin nhìn vào mắt Izana, dù cho trong lòng đã có chút run rẩy, liền lắc đầu nguầy nguậy kèm theo một nụ cười vô cùng gượng gạo.

   - Đúng thật là có một số chuyện không mấy vui xảy ra nhưng bọn em cũng chưa đến nỗi là cãi nhau...

   - Không cãi!? Được rồi...không cãi thì không cãi, nhưng sao em lại khóc đến nỗi thành ra như vầy!?

Izana nghiêm túc nhìn em trai mình khiến Manjiro im bặt. Em chỉ đang nói đúng sự thật thôi mà, rằng là giữa em và Ken không hề cãi vả cái gì sất, nhưng trông Izana, trông cậu anh trai của em hình như chẳng có lấy chút xíu tin tưởng nào vào lời nói của em hết. Trời ạ, chẳng phải Izana vừa mới chọc ghẹo chuyện em và Ken cứ dính sát nhau ở lúc đợi thang máy hay sao? Giờ lại nghi ngờ em cùng hắn cãi nhau, Izana thật là quá cố chấp với suy nghĩ của mình rồi. Cho dù Manjiro đã phủ nhận, em vẫn thấy cậu anh trai này nhìn em bằng con mắt ngờ vực. Được rồi, Manjiro cũng đâu hề có ý định sẽ giấu Izana chuyện này, em cười trừ, khẽ lắc đầu rồi kéo người anh trai cố chấp của mình lại gần, sau đó ghé sát tai mà to nhỏ, kể lại hết những gì đã xảy ra cho Izana nghe.

   - Mikey à, có bực thì cũng không nên nói với Draken như thế, cậu ta nghe xong chắc chắn cũng sẽ buồn, huống hồ gì trong chuyện này, em cũng giấu diếm Draken trước đấy!

   - Em biết, em cũng sai với Ken-chin...cả chuyện giấu anh ấy đến chuyện lỡ lời. Lúc đó em hơi nóng nẩy mới lỡ thốt ra câu "đường ai nấy đi", giờ suy nghĩ lại em thấy em đáng trách lắm! Đúng là Ken-chin lúc nào cũng bao dung với em hết...

Manjiro rũ mắt, buồn buồn, chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa nãy, em chẳng thể nào vui cho được. Dù biết khi yêu nhau, hai đứa không thể tránh khỏi những lần tranh cãi hay bất đồng quan điểm như thế này, thật tâm Manjiro chẳng bao giờ muốn nó xảy ra với em và Draken. Đối với em, lần này là quá đủ, em không muốn trải nghiệm thêm nữa. Thấy thế, Izana thở dài, đưa tay lên xoa xoa tấm vai của cậu em mình, an ủi lấy an ủi để, cũng lấy ra cái taiyaki đưa cho Manjiro, sao cậu thấy mình giống mèo máy Doraemon quá, khác là trong túi của cậu không có bảo bối mà lúc nào cũng thủ sẵn đôi ba cái taiyaki hay dorayaki mà thôi.

Manjiro đang ủ rũ, hai mắt chợt sáng rỡ khi thấy món bánh mình thích, liền tươi cười đưa hai tay đón lấy nó từ anh trai mình, không đợi chờ thêm mà bóc ra thưởng thức ngay. Đôi mắt đen láy khép lại, nét mặt trông mãn nguyện vô cùng khi em cắn miếng taiyaki đầu tiên, đúng là món này lúc nào cũng ngon, lại có thể khiến cho tâm trạng của em tốt hơn. Trông lúc đó, Izana bên cạnh chỉ lẳng lặng nhìn em trai mình, lại tiếp tục xoa vai an ủi, trong lòng thầm trách sao đứa nhỏ này lại ngốc đến như vậy, mà cũng không phải mỗi em, Draken cũng thế, cặp đôi ngốc nghếch hết chỗ nói là hai người này chứ đâu. Vốn định lúc đầu tra hỏi Ken cho ra lẽ nhưng giờ Izana dẹp bỏ luôn cái ý định dữ dằn đó, trong chuyện này, cậu không thể trách Manjiro, càng không thể trách người yêu của Manjiro, nếu muốn trách, thì nên trách cả hai luôn một lượt, không thể bỏ xót người nào cả. Izana lắc đầu cười trừ, một người thì quá hiểu chuyện, còn một người lại hay tự trách bản thân. Chẳng phải chỉ cần ngồi xuống nói chuyện là được sao? Chỉ cần cả hai cùng nhau lắng nghe vấn đề của đôi bên là được sao? Nghĩ đến đây, Izana bất chợt búng nhẹ lên trái cái người đang say sưa với cái taiyaki kia.

   - Em đó, mai mốt có gì cứ nói cho Draken nghe đi. Anh nghĩ cậu ấy cũng rất muốn được nghe em chia sẻ, dù chuyện có nhỏ hay to cỡ nào, vui hay buồn ra sao, nếu là người em yêu thì cũng nên tâm sự cho nhau nghe để có thể hiểu nhau hơn chứ. Em sẽ vô tình làm cậu ấy cảm thấy chưa đủ tin tưởng với em đấy!

   - Cảm ơn Izana, em hiểu rồi, cũng nói với Ken-chin từ nay không như thế nữa. Mà nè, anh với Kakucho có cái hoa tai giống nhau thế? Đeo cặp à?

   - Em đừng có mà đánh trống lãng, anh đang khuyên bảo em mà em có nghe không đấy Mikey?

Manjiro nhún vai, tiếp tục xử lý nốt miếng bánh cuối cùng của mình, mặc kệ Izana bên cạnh đã bị câu hỏi của em làm cho ngượng ngùng đến độ cả mặt và tai đều bắt đầu đỏ ửng hết lên, phải nói là em rất hài lòng khi chọc được anh trai mình thẹn đến cỡ này, nói ra thì Manjiro không khỏi có chút đắc ý và cạnh bên, Izana dù bản thân đang thẹn vẫn cố gắng đánh nhẹ lên đùi đứa nhỏ láu cá kia một cái cho hả dạ, nhưng chẳng hiểu nhẹ đến đâu mà nó rõ kêu, cũng do Izana thẹn quá hoá giận. Manjiro giật mình liếc sang người anh trai, không phải vì đau nên em mới phản ứng như vậy, chỉ là em thắc mắc tại sao Izana ngại ngùng rồi lại đánh em? Ừ mà cũng phải, là do chính Manjiro chọc anh cậu thành ra bộ dạng này kia mà.

   - Manjiro ơi em không thấy nó khác nhau à, chỉ là...chỉ là nhìn hình dáng thì thật sự cũng có chút giống!

Vừa dứt lời, Izana im bặt vì biết bản thân chỉ nói toàn lời phi logic, lí do chẳng hợp lí chút nào mà câu trước còn vả câu sau bom bốp như thế nữa chứ, được rồi, cậu chàng hoàn toàn chịu thua, cứ để cho Manjiro trêu.

   - Chính miệng anh nói đấy nhé, thế còn không chấp nhận là hoa tai cặp thì là cái gì hả anh trai ngốc của em ơi?

Được rồi, Izana gật đầu lia lịa. Manjiro nói gì cũng đúng, em nói cái gì cũng đúng cả, chứ còn gì nữa, rõ ràng chuyện Kakucho cùng Izana có hoa tai cặp chẳng phải đã rành rành ra đó rồi sao, bởi vì rõ ràng như vậy nên Manjiro nhìn một cái liền nhận ra ngay và đó chỉ là em muốn xác nhận lại với Izana mà thôi, vì thế giờ cậu chàng có biện bạch cũng vô ích. Manjiro đã từng nhìn qua lúc chưa yêu đương với Izana, Kakucho đeo chiếc khác nhưng từ khi bắt đầu mối quan hệ này, hình như anh ta năm lần bảy lượt đổi thay liên tục, mới nhất là chiếc hôm nay và trông giống hệt của Izana, chỉ khác chút chút chỗ hoa văn in trên đấy. Manjiro dợm nghĩ, chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, dù gì cũng chẳng ai tìm được kiểu mẫu giống với Izana đang đeo đâu vì đó là hoa tai do ba đặt gia công riêng để tặng cho mà, làm sao còn có thể có cặp thứ hai, song Manjiro cũng có nhiều lời khen dành cho người anh rể này của mình khi mà có lòng tìm kiếm mẫu giống để đeo chung. Đến đây, Manjiro vô cùng đắc ý nghịch ngợm nhìn Izana, cười đểu với cậu chàng một cái. Ổn mà, Izana ổn mà, ngoài việc bị đứa em láu cá này chọc cho tức xì khói thì hoàn toàn tổn. Izana nghiến răng nghiến lợi, cậu có thể chịu thua nhưng phải kéo Manjiro thua cùng, liền lên tiếng.

   - Được rồi, hoa tai cặp đấy, Mikey nhà ta đúng là tinh mắt quá nhưng tiếc cho em là anh nhanh mắt hơn rồi nhé! Sano Manjiro...đứa nhỏ nhà em giải thích xem mấy cái dấu trên cổ của em là thế nào đây?

Nói xong, Izana còn làm bộ làm tịch chỉ vào cổ đứa em trai ngây ngô của mình, mắt nghi hoặc nhìn Manjiro, trong lòng vô cùng bất an và lo lắng, nghĩ ràng không khéo em trai cậu có ngày sẽ bị ăn chẳng còn mảnh xương nào không chừng. Manjiro nghe xong liền giật thót, lấy tay sờ sờ lên cổ, mắt lại mở to, Ken để dấu lại từ lúc nào sao em còn không biết. Bỗng dưng em thấy lành lạnh, cho dù đang là mùa hè, lại giữa trưa oi ả, Manjiro biết rồi, cái nhìn đằng đằng sát khí đến từ Izana khiến em thoáng nổi da gà. Sau đó, nụ cười thánh thiện dần mất đi vẻ đứng đắn của nó xuất hiện trên khoé môi người anh trai khiến em rợn người, Izana sao lại bày ra nét mặt này cơ chứ, doạ em thật sự sợ hãi rồi. Izana không nói không rằng, giơ gương cầm tay mà mình luôn mang theo lên cho em trai xem, cậu là muốn Manjiro tự chiêm ngưỡng cái cổ trắng ngần của em được điểm xuyết bằng những vết hôn đỏ ngân nổi bần bật. Ừ, như vậy nên Izana mới phát hiện ra đấy, đừng hỏi vì sao cậu nhanh mắt nữa đi. Izana không hề để ý, chỉ là hình ảnh ám muội này đập vào mắt cậu trước đấy nhé. Đến lúc tận mắt chứng kiến chiến tích mà người yêu tạo ra, Manjiro mới bắt đầu thẹn dần, mặt đã nóng ran hết cả lên, đỏ hơn quả cà chua chín. Ngại quá, Manjiro không biết phải giấu mặt vào đâu, tay chân đều luống cuống, liền gấp gáp kéo cổ áo lên thật cao để che lại, Izana nhìn thấy cũng phải phì cười, tay chỉ chỉ vào áo em, giọng vô cùng châm chọc.

   - Áo trễ vai thì làm gì có cổ hả em trai tôi ơi?

   - Kệ em, anh đừng có trêu em!!!

   - Không khéo có ngày bị ăn cho không còn một mảnh...

Câu nói đen tối của người anh trai thốt ra không khỏi khiến Manjiro ngượng càng thêm ngượng. Gì chứ? Ken không có mạnh bạo như vậy đâu, Izana đừng có nói oan cho hắn như thế. Manjiro lên tiếng bênh vực người yêu mình, lại bị anh trai chọc ghẹo dữ dội hơn. Cậu bất lực với em khi nghe Manjiro bảo Draken chắc chắn không phải kiểu người "dịu dàng ngoài đường hoá thú trên giường". Có phải là em trai cậu quá ngây thơ hay không khi chưa gì đã vội vàng khẳng định như vậy? Chẳng phải Izana doạ Manjiro, chỉ là cậu muốn nhắc nhở em mình thôi. Chỉ sợ chưa kịp rào trước ngó sau, quay lại đã thấy Manjiro biến thành mồi ngon dâng tận miệng sói. Thôi, đang ban ngày ban mặt, Izana không muốn nghĩ đến mấy chủ đề vượt quá mức như thế, nóng hết cả mặt, bèn đánh sang chuyện khác. Mắc công một chút nữa, khi Draken cùng Kakucho quay lại thấy Manjiro cứ đỏ mặt tía tai lại nghĩ rằng em gặp vấn đề gì thì chết dở. Còn Manjiro, từ lúc nghe Izana nói đến giờ cũng chẳng muốn hiểu thêm, nếu như cứ tiếp thu mấy vấn đề này, chắc chắn bản thân sẽ phát ngượng đến nổ tung. Chẳng biết là do hơi nóng từ gió biển hay từ đâu mà cứ làm má em đỏ gay, người bừng bừng đến nổi phải xin khăn giấy từ anh trai để lau mồ hôi, biết vậy lúc nãy Manjiro đã vòi để ngồi phòng có điều hoà rồi. Bẵng một lát sau, em cũng vơi đi cơn ngại ngùng, bình tĩnh lại mà tiếp tục trò chuyện cùng Izana trong lúc đợi Draken và Kakucho lấy thức ăn.

Từ lúc còn ở thang máy, Kakucho cũng đã nhận ra sự bất thường của người anh trai này, cũng như đôi mắt đỏ hoe của Manjiro, chỉ là đợi có cơ hội để hỏi thăm. Kakucho định sau khi ăn xong sẽ hẹn Ken đi đánh lẻ một chút, nhưng nhà ăn vắng như vậy, anh cũng không muốn chờ đến lúc đó nữa, cũng như nãy đến giờ, thấy Draken cứ yên yên lặng lặng, Kakucho càng khó chịu trong lòng. Anh quay sang phải, rồi lại nhìn sang trái, thấy xung quanh đều chẳng có ai, được rồi, có thể nói chuyện riêng tư với Draken.

   - Em có thể hỏi anh chuyện này không?

   - Sao lại phải khách sáo như vậy, em cứ hỏi đi...

   - Uhm...anh đang gặp vấn đề gì sao, tâm trạng không được tốt lắm!?

Bị nói trúng tim đen, Draken bất ngờ quay sang nhìn cậu em trai, hai mắt đều mở to, bày ra bộ dạng vô cùng thản thốt. Đúng là Kakucho quá tinh ý, rõ ràng Ken không hề lộ ra bất kì sơ hở nào, vậy mà em trai vẫn nhận ra hắn đang không ổn, điều này khiến Ken thầm xuýt xoa trong lòng. Hắn cũng định sẽ tâm sự với Kakucho, nhìn vậy thôi chứ cậu em trai này của Ken thật sự rất rành mấy vụ tình trường đấy. Một lúc sau, Draken thấy mình im lặng đủ rồi, liền ngập ngừng lên tiếng, đúng là hắn chẳng biết nên nói cho Kakucho nghe từ đâu, đành kể hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ mới hai tiếng trước. Giọng Draken cứ đều đều vang lên, chốc chốc lại im bặt vì bối rối, sau đó lại tiếp tục tâm sự nỗi lòng mình. Kakucho bên cạnh vô cùng chú tâm vào câu chuyện của anh trai, trong đầu cũng ghi chú lại những điểm cần nhớ để có thể đưa ra lời khuyên chính xác công tâm nhất. Khi Ken đã nói xong, hắn bất giác thở dài, trông cũng buồn buồn ủ rũ, mà đây cũng là lần đầu tiên Kakucho thấy anh trai mình phải chật vật vì bất kì chuyện gì, trông thật lạ, cũng rất mới mẻ. Draken kết thúc phần mình bằng một câu hỏi.

   - Kakucho, em nghĩ xem, có phải là anh quá vô tâm khi không biết chuyện em ấy bị dị ứng nước biển không?

Ngẫm nghĩ một lúc, Kakucho lắc đầu, rồi lại gật đầu. Theo anh thấy trong chuyện này không thể trách Draken một trăm phần trăm, cũng không thể bênh hắn một trăm phần trăm, mà lại càng chẳng thể trách Manjiro, cũng là vì người này quá hiểu chuyện mà thôi, lại muốn giấu nhẹm đi việc bản thân bị như thế với Ken. Nhưng về phần anh trai mình, Kakucho lại thấy đúng là anh ấy có hơi bất cẩn rồi. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, bỗng dưng Kakucho thấy hơi rối, thấy bản thân mình cũng bắt đầu mâu thuẫn trong suy nghĩ rồi. Hoặc là do Kakucho nhìn nhận vấn đề quá khách quan, hoặc là do hai người kia thật sự ngốc khiến anh phải ngốc theo. Kakucho khẽ thở dài, theo anh thấy dù vấn đề này là gì, chỉ cần cả hai ngồi xuống và tâm sự thẳng thắn với nhau là được sao, chỉ cần chia sẻ cho nhau để đối phương có thể hiểu rõ hơn. Vô tình, suy nghĩ này cùa Kakucho hoàn toàn trùng khớp với lời khuyên mà Izana dành cho Manjiro, đúng là trời sinh một cặp. Mà vốn dĩ giống nhau như thế là bởi vì cậu từng đề cập đến chuyện này với Kakucho không ít lần, rằng nếu có chuyện gì cũng không được giấu diếm, có vấn đề gì cũng cần phải nói ra để cả hai cùng nhau đối mặt giải quyết, cấm tuyệt chuyện gánh vác một mình. Kakucho cứ nghĩ Draken hiểu được chuyện này, Manjiro cũng sẽ hiểu được chuyện này, ai dè, cả hai đều như nhau, đều ngốc như nhau.

Không phải là không có cách giải quyết, Kakucho đã nói rồi đó, cái quan trọng là phải làm như thế nào, một là mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tích cực còn hai là đi theo chiều hướng xấu đi, đó còn tuỳ thuộc vào chính chủ. Kakucho len lén nhìn sang Draken, cái người đang ủ rũ bên cạnh, chắc là không sao đâu, sẽ ổn thôi, nếu là Draken và Manjiro, Kakucho nghĩ sẽ ổn thôi. Có thể tâm trạng của Ken còn tệ bởi vì bản thân vẫn thấy có lỗi với Manjiro, và nhìn bộ dạng này của anh trai, Kakucho cũng không khỏi lo lắng, căn bản là người này lúc nào cũng tự trách bản thân mình, còn "anh dâu" thì lại quá hiểu chuyện, đến độ tự làm bản thân tổn thương. Kakucho đã từng cho rằng toán-lý-hoá là những thứ khó hiểu nhất trên cõi đời này, nhưng không, "tình yêu" loài người mới đúng là cái chuyện khó hiểu nhất, bởi vì nó hoàn toàn không có một chút lý thuyết thực tiễn nào mà phải do chúng ta tự trải nghiệm, cũng bởi vì vậy mà mới dẫn đến nhiều trải nghiệm độc lạ khác nhau. Thoáng sau, anh vỗ vai Draken, an ủi anh trai mình, đồng thời đưa ra cho Ken hướng giải quyết mà mình suy nghĩ từ lúc nãy.

   - Em nghĩ chỉ cần cả hai cùng ngồi xuống trò chuyện chia sẻ cho nhau nghe những gì mà bản thân muốn đối phương biết nhất, chắc chắn anh và Mikey sẽ hiểu nhau hơn thôi. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi Ken, tin em!

   - Được rồi, cảm ơn em...

   - Anh em với nhau, anh khách sáo gì chứ?

Draken bật cười, gật đầu với em trai của mình. Đúng là nhờ có Kakucho mà hắn có thể biết rõ hơn mình cần làm gì sau một khoảng thời gian bị mông lung. Nói thật, dù cả hai đã giải quyết xong chuyện này nhưng kể từ sau lúc đó, Draken vẫn thấy lòng mình rối bời, và dù đã hứa không nhận lỗi về mình nữa, song, hắn vẫn không làm được. Cũng sau việc đó, Ken mới phát hiện, Manjiro thật sự là đứa nhỏ nhạy cảm, hiểu chuyện và suy nghĩ cực kì nhiều. Từ lúc bắt đầu yêu nhau, Draken chưa hề thấy được mặt này của em, cho đến hôm nay, khi thấy Manjiro khóc nức nở như vậy trước mặt mình, hắn vô cùng hoảng hốt. Giờ thì Draken nghĩ mình thật chẳng hiểu rõ em đến đâu, vậy mà lúc tỏ tình thì nói hay lắm. Hắn thấy hắn không khác gì một gã tồi, ngay cả việc em bị dị ứng ra sao, không thích biển thế nào cũng không biết. Đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian từ khi Draken biết nhận thức đến giờ hắn lại suy nghĩ nhiều, lưu tâm nhiều, và bị chật vật khó khăn như vậy. Càng nghĩ càng nghĩ, Ken lại càng bực bản thân vì đã vô tình làm tổn thương Manjiro, cho dù em luôn miệng nói với hắn rằng là chuyện này do em không dám nói ra, hoàn toàn không phải lỗi của Ken. Khẽ buông một tiếng thở dài, Draken tiếp thu lời khuyên của Kakucho vào đầu, chắc chắn tối nay, hắn sẽ ngỏ lời trò chuyện với em, cũng mong bản thân có thể làm em mở lòng hơn. Nghĩ xong, Draken lại cùng em trai tiếp tục chọn đồ ăn cho người yêu, sau đó mau chống quay trở lại chỗ ngồi. Nếu còn đứng đây quá lâu, chắc chắn Manjiro cùng Izana sẽ than vãn cho xem, hai người đã đói lắm rồi đấy.

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Ban đầu, Izana còn tưởng Draken khó gần lại ít nói, không ngờ khi tiếp xúc và trò chuyện rồi mới thấy chẳng phải như vậy, đúng là cậu không nên đánh giá anh em nhà này bằng vẻ bề ngoài. Ấn tượng đầu tiên của Izana về Kakucho cũng y hệt với Draken. Cậu từng nghĩ Kakucho trầm tính, nhưng đó là lúc chưa yêu, còn yêu vào rồi thì lại thấy được những mặt khác của người này. Izana từng nhớ Kakucho có kể rằng anh em họ chỉ thể hiện bản tính thật khi ở bên cạnh gia đình, người yêu cùng bạn bè, còn trên thương trường kinh doanh, làm việc lại khác. Nếu quá dễ dãi, họ sẽ không thể tạo uy thế và gây áp lực cho đối thủ được. Mà Manjiro cũng từng được Draken bộc bạch về chuyện giống y hệt thế.

Tóm lại, đối với Izana mà nói, anh em nhà Kakucho chỉ khi thân thiết rồi mới biết họ thật sự dễ gần, dễ tính lại hiền lành, chứ không như vẻ bề ngoài. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, cả cậu cùng Manjiro thấy hãnh diện khi trở thành người quan trọng của họ, lại có thể khai phá được những mặt "bá đạo" hơn trong tính cách của Draken và Kakucho, đó là những mặt mà chỉ có người dưới cương vị là "người yêu" thì mới thấy được đó. Trong lúc mọi người trò chuyện với nhau, Manjiro vẫn chú tâm vào đĩa đồ ăn trước mặt, chốc chốc lại ngẩng đầu hóng xem mọi người nói gì rồi cười theo. Draken ở bên cạnh cũng rất chú tâm đến em, khi thì hỏi xem Manjiro có muốn ăn thêm gì nữa không, lúc lại giúp em bốc tôm hay gỡ xương cá, cũng có lúc hắn sẽ hỏi em không ăn được món nào, ăn được món nào. Tất cả mọi việc trên đều là do Ken chủ động, hắn không thể chờ đến lúc em nói. Phải rồi, ai bảo em bé nhà hắn cứ hiểu chuyện, Draken quyết phải trông chừng em hơn. Kakucho cùng Izana ngồi phía đối diện cũng hiểu chuyện gì xảy ra, không chọc ghẹo hai người này như thường ngày nữa. Chờ lúc Draken vẫn còn đang chuyện với Manjiro, Izana uỷ khuất quay sang người yêu.

   - Anh xem, chúng ta đều thành không khí hết cả rồi...

   - Em nói xem hai đứa mình còn bụng để ăn thêm cơm chó không?

   - Chắc chắn là không rồi, chúng ta nên tự nấu tự ăn thì hơn!

Nói rồi, Izana tự động cười khúc khích vì ý nghĩ của mình, cũng chú tâm ăn cho xong phần trong đĩa, lại tiện tay gắp mấy cái xúp lơ xanh cho qua đĩa của người yêu. Hiểu ý Izana, Kakucho xử lý giúp cậu ngay số rau và xúp lơ đó. Anh biết em người yêu nhà mình không hề thích ăn, nếu chẳng muốn nói kẻ thù số một của Izana là rau xanh, nhưng vì nó tốt cho sức khoẻ, Kakucho vẫn cố chấp lấy vài cái với ý định năn nỉ cậu ăn, nào ngờ người yêu anh cứng đầu đến vậy, có nói mòn miệng vẫn chẳng chịu nghe. Nhìn xem, Manjiro ăn rau giỏi bao nhiêu thì Izana nhà anh lại kén ăn rau bấy nhiêu, điều này khiến cho Kakucho sầu não dữ lắm. Cuối cùng, Kakucho vẫn phải chịu thua vì không năn nỉ được Izana ăn rau, đành xử nốt phần rau trên đĩa của mình. Vừa ăn, Kakucho lại vừa nghe người bên cạnh cằn nhằn, nào là "Kakucho sao lại ép em ăn xúp lơ xanh chứ?" hay "Kakucho ép em ăn xúp lơ là hết thương em rồi". Đấy đấy, em bé nhà anh lại bắt đầu nũng nịu. Nếu như Izana cứ như thế thì Kakucho chẳng thể nghiêm khắc mà ép cậu ăn rau củ mất thôi. Lần nào cũng vậy, chỉ cần Kakucho ép em người yêu ăn rau, lại bị Izana giận dỗi cả buổi trời, kết quả là vừa bị giận lại vừa phải ăn chỗ rau mà cậu bỏ qua đĩa. Kakucho nghĩ mình sẽ phải tìm ra cách nào đó để dụ ngọt Izana mới được.

Manjiro ở phía đối diện cũng hiểu được nỗi khổ của anh rễ. Dễ gì mà đốc thúc được anh trai của em ăn rau chứ. Ở nhà, kể cả ba, anh Shin hay Emma còn nói chẳng được nữa là. Việc Izana có thù hằn với tất cả các loại thực vật ăn được đã là chuyện xưa như Trái Đất rồi. Vì thế, em cũng chẳng lấy làm lạ khi thấy Kakucho không thể ép Izana ăn rau, lại còn phải ăn giùm Izana. Manjiro chẳng thể nói được gì, chỉ lẳng lặng gật đầu cảm thông cho Kakucho mà thôi. Nếu như em cứng đầu một thì người anh trai này của em phải là một trăm hoặc hơn. Nghĩ rồi, em lại lắc đầu ngao ngán người anh trai cứng đầu của mình, rồi quay lại xử lý nốt cái bánh cá mà Draken vừa đi mua cho em. Đúng là người yêu em thật sự thần kì. Bất cứ nơi đâu, hắn cũng đều tìm được chỗ để mua món em thích. Manjiro vui sướng cầm cái bánh trên tay, lại lắc lư mái đầu trông đến là yêu, y hệt con mèo nhỏ vừa được thưởng cho con cá to. Dáng vẻ này của em khiến Draken kiềm lòng không đặng, phải đưa tay lên cưng nựng đôi gò má phúng phính đang chứa đầy bánh kia, lại quay sang phía đối diện mà trò chuyện cùng Kakucho và Izana.

   - Ăn xong hai người có ý định gì không?

   - Chắc là bọn em sẽ về lại phòng, chiều mát mới đi dạo biển, giờ cũng còn nắng gắt quá, Izana sợ nóng. Khi nào đi em nhắn hai người nhé!

Draken quay sang hỏi ý của em người yêu. Nhận được cái gật đầu từ Manjiro, hắn mới hoàn toàn đồng ý với Kakucho. Nếu Manjiro không thể tắm biển được, Ken sẽ ở trên bờ cát chơi với em. Dù gì hắn cũng chẳng có hứng thú với việc đắm mình dưới nước biển đó cho lắm, Draken thích đi dạo trên bờ cát hơn nhiều. Một lát sau, khi Manjiro và Izana hoàn thành xong bữa ăn của mình, cả bốn rời khỏi nhà hàng rồi trở về phòng. Giờ no nê rồi thì ai cũng chỉ muốn đánh nhẹ một giấc ngủ trưa cho đã để lấy sức tối còn đi dạo biển.

Draken ôm Manjiro trong lòng, vừa mới thiêu thiêu ngủ được một chút lại bị tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại đánh thức. Hắn giật mình, nhìn sang con mèo nhỏ vẫn còn ngoan ngoãn ngủ mê liền yên tâm, Draken sợ âm thanh từ tin nhắn đánh thức em. Nhẹ nhàng vươn tay lấy điện thoại trên đầu tủ, Ken lại quay trở về tư thế ban đầu rồi mới mở ra xem. Cái thằng Kakucho này, nhắn thì không nhắn, lại gửi voice, thường có như thế đâu. Cằn nhằn là vậy, Ken vẫn nghe xem cậu em trai nói gì, không quên chỉnh âm lượng thật nhỏ. Thì ra Kakucho rủ hắn cùng Manjiro đi dạo biển. Mà bây giờ đã là giờ nào rồi? Đưa mắt nhìn lên phía góc trái điện thoại, năm rưỡi chiều, thời gian trôi nhanh vậy sao? Hèn gì em trai của hắn lại nhắn tin hối thúc như vậy. Nếu bây giờ không đánh thức Manjiro, chắc chắn cả hai sẽ trễ hẹn với Kakucho cùng Izana, nhưng khi Draken nhìn sang em người yêu, thấy Manjiro ngủ ngon quá, bản thân cũng chẳng nỡ đánh thức em nên hắn hẹn lại với Kakucho sẽ đi dạo biển lúc sáu giờ. Nhắn xong, Draken quẳng điện thoại sang bên cạnh, tiếp tục ôm cục bông nhỏ vào lòng. Hắn không có ý định ngủ lại, chỉ nằm đấy ngắm yên yên bình bình ngắm Manjiro. Không hiểu vì sao khi nhìn em an tâm ngủ vùi trong vòng tay của mình, Draken thấy trái tim ấm áp dữ dội, muốn bảo vệ yêu thương em nhiều hơn.

Bất giác, hắn nhẹ nhàng đưa tay vén đi những sợi tóc đen mềm loà xoà che đi gương mặt xinh đẹp kia, di từng ngón tay lướt qua gò má em, môi nhỏ, cuối cùng là hình xăm nơi cần cổ trắng nõn đẹp đẽ. Đôi lúc, Draken cũng có chút thắc mắc, vì sao Manjiro lại chọn xăm ở vị trí này? Hắn có thể chắc chắn rằng việc đi từng đường kim lên lớp da ở cổ thật sự là đau thấu xương. Nghĩ đến, Ken lại xót cho em. Manjiro, thật sự em thân yêu của hắn đã trải qua những gì để có thể mạnh mẽ chịu đựng cái đau đớn như thế này kia? Draken chưa từng hỏi em, cũng chẳng ép em phải nói ra những bí mật thầm kín của mình. Bởi vì hắn muốn chờ, chờ Manjiro thật lòng tin tưởng mà chia sẻ tất thảy những nỗi đau mà em phải gánh chịu. Draken lại say đắm ngắm em, ngắm cho thật rõ người mà hắn yêu, lại không kiềm được lòng mình mà cúi xuống hôn lên trán em, nhẹ nhàng, yêu chiều. Sau đó Draken nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em, cứ thế ủ ấm cho em, nhưng hắn ta chẳng biết Manjiro đã mơ màng tỉnh dậy từ lúc nào, chỉ là muốn vờ xem gã người yêu của mình đang làm gì. Đoạn cảm nhận được Draken ve vuốt gò má mình, em bất giác dụi dụi, y hệt như mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân. Thấy Manjiro thức giấc, Draken cứ nghĩ do mình quấy em, lại cảm thấy có lỗi.

   - Xin lỗi em, anh làm em thức mất rồi...

Manjiro lắc đầu nguầy nguậy, tiếp tục vùi mình vào vòng tay ấm áp của đối phương, mắt nhắm nghiền nhưng khuôn miệng có vẻ là đang tủm tỉm cười.

   - Em thức lâu rồi, chỉ là giả vờ xem xem Ken-chin làm gì thôi!

   - Vậy sao? Vậy em muốn xem anh làm gì??

Nghe đến đây, Manjiro quay đi, chả thèm nhìn vào mắt hắn nữa. Giờ thì em công nhận lời của Izana là đúng rồi, Ken-chin của em sao có thể nói ra mấy câu lưu manh như thế được chứ? Mà khoan, là do hắn nghĩ như vậy, hay là do em có suy nghĩ không đứng đắn đây? Thôi, Manjiro không chịu đâu, Ken dạy hư em rồi, bắt đền hắn đấy. Còn người kia, bỗng dưng bị em người yêu hất hủi liền bày ra cái điệu bộ tủi thân khiến Manjiro muốn giận cũng chẳng giận được bao lâu, liền quay sang an ủi ngược lại con sói bên cạnh. Đúng là ranh ma, đây là Draken cố tình dụ Manjiro chủ động có đúng không? Em hôn Ken một cái, lại đưa tay lên dụi mắt vì vẫn còn buồn ngủ, lười biếng lăn lộn trong chăn, trong lòng hắn. Lúc này, Draken xoa nhẹ mái đầu dễ thương trong lòng, giọng đều đều vang lên.

   - Kakucho và Izana rủ đi dạo biển. Lúc nãy, do thấy em ngủ ngon quá nên anh có hẹn em ấy là sáu giờ tối. Thế...em bé có muốn đi không?

   - Đi chứ, đi chứ, chẳng lẽ em cứ ở lì trong phòng mãi sao. Cho dù dị ứng với nước mặn nhưng mà em có thể chơi ở trên cát được.

Manjiro nghe đến chuyện dạo biển, lại thấy vừa lo lo cũng có chút háo hức. Đã đến đây rồi, Manjiro nghĩ cũng phải ra biển một chút, em có thể trong phòng, nhưng chẳng lẽ cũng bắt Ken ở trong phòng với em hay sao, phải để Ken ra ngoài chơi chứ. Vì vậy, Manjiro liền đồng ý ngay tấp lự, lại nhìn sang Draken, người yêu em có vẻ vẫn còn do dự đây mà. Đúng là hắn lo lắng cho Manjiro, lỡ như em lỡ đụng phải nước biển, gặp phải điều gì đó bất trắc, Ken hối hận cả đời cũng không hết. Nếu có thể cùng em ngắm biển ở ban công, cũng là chuyện tốt. Nghĩ vậy, Draken định nói ra với Manjiro xem sao, nhưng có vẻ còn chưa kịp mở lời, bàn tay nhỏ bên cạnh đã đặt lên tay hắn, xoa xoa trấn an.

   - Ken, đừng lo, em thật sự không sao mà, chẳng phải lúc nãy anh vừa cho em uống thuốc đấy sao? Ken-chin, hai đứa mình dạo trên bờ cát là được mà, nhé?

Sự kiên quyết của Manjiro cùng với chút nũng nịu của em khiến Draken dù có cương định đến mấy cũng dễ dàng mềm lòng. Đã bảo rồi, Manjiro là giới hạn chịu đựng cuối cùng trong lòng hắn đó, chỉ cần em dùng đôi mắt nhỏ xinh đấy mà làm nũng, Ken sẽ luôn luôn là người giơ cờ trắng ra đầu hàng. Hắn dịu dàng cười với em, thấy thật sự là không thể chống lại sự dễ thương này từ em bé nhà mình, nhẹ nhàng xoa đầu Manjiro.

   - Được rồi được rồi, anh dẫn em bé đi dạo trên bờ cát nhé, với lại thật ra, anh cũng không thích tắm biển. Từ nhỏ đến giờ, anh đi biển chỉ để đổi gió, ăn hải sản hoặc nằm nghỉ ngơi trên bờ cát.

Nghe đến đây, Manjiro bất ngờ liền thấy bất ngờ. Thì ra hắn cũng không thích tắm biển, còn em thì không thể tắm biển. Em chợt suy tư vu vơ, thấy bản thân và gã người yêu giống nhau đến vậy, liền reo lên.

   - Trùng hợp thật...em không đụng được nước biển, còn anh cũng không thích tắm biển...

   - Trùng hợp nhỉ!?

Manjiro cười khúc khích, cảm giác buồn ngủ mơ mơ màng màng cũng không còn nữa, giờ đây em cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, liền giục Draken mau mau cùng dậy để thay đồ, rồi đến chỗ hẹn gặp hai người kia, nếu không Kakucho cùng Izana sẽ cằn nhằn mất. Nhìn vào tủ quần áo, Manjiro chọn cho mình một chiếc áo trễ vai, bên trong là áo thun ba lỗ cùng quần thun dài và đôi sandal. Ken nhìn thấy qua gương trong phòng tắm, liền gật gù, đúng là Manjiro rất hợp với những cái áo trễ vai như vậy, nói thật, hắn rất thích. Draken không hề có ý kiến về vấn đề ăn mặc của em người yêu, Ken từng nói em thích gì cứ mặc đấy, việc còn lại cứ để hắn lo và chính vì Draken thoải mái như thế cũng khiến Manjiro luôn chẳng bao giờ có cảm giác bị quản lí hay tù túng, cũng yên tâm vì có Ken bên cạnh. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai nhanh chống rời khỏi phòng, đã trễ mười lăm phút so với giờ hẹn, Manjiro biết chắc chắn bản thân đang bị Izana cằn nhằn, còn Ken thì chẳng quan tâm. Bước vào thang máy, hắn cẩn thận khoác cho em thêm chiếc cardigan bên ngoài để chắc chắn rằng Manjiro không bị gió biển làm cho cảm. Draken cùng em thông dông bước đi trên con đường lát đá dẫn ra biển, vừa xuống đến bãi cát đã nhìn thấy Kakucho cùng Izana chờ sẵn ở đấy từ bao giờ. Nhìn thấy hai người kia vừa đi vừa thoải mái nói chuyện rồi còn giở trò "chim chuột" với nhau, Izana chỉ muốn lao đến đá cho mỗi người một phát vào mông. Cậu và Kakucho đã đứng đợi trọn vẹn hai mươi lăm phút đồng hồ rồi, biết vậy đã bỏ luôn hai cái người kia ở đây mà đi dạo với nhau cho khoẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro