𝑆𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑜𝑛𝑑𝑎𝑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc gia đình kia giải quyết chuyện nội bộ với nhau, Izana và Kakucho trông có vẻ yên bình hơn. Sau khi nhận phòng, cậu liền bị thu hút bởi ban công hướng ra biển. Izana chẳng quan tâm đến cái nắng đang chiếu gay gắt ngoài kia, cậu để hết đồ đạc lên sàn, tức tốc chạy ào ra ngoài, liền bị Kakucho túm lại.

- Sao thế anh, em muốn ra ngoài hóng gió chút ạ?

Kakucho lắc đầu nguầy nguậy, hướng mắt ra ban công, nắng như đổ lửa thế này nhìn thôi đã thấy nhức đầu nhức mắt, làm sao có thể để Izana đứng ở đấy được. Mặc cho em người yêu năn nỉ giãy nẩy trong lòng, Kakucho một hai cặp nách Izana bỏ lên giường, bật điều hoà mát lạnh rồi kiếm mấy chương trình âm nhạc hay hay trên tivi cho cậu xem giải trí. Cho dù đã chấp nhận ngồi yên ngoan ngoãn, Izana vẫn hướng ánh nhìn "cún con" đến cái người đang lúi húi soạn đồ từ trong vali ra, Kakucho, làm ơn hãy đáp lại đôi mắt tím biếc long lanh kia đi, người ta là muốn ra ngoài ban công có chút xíu thôi mà, đúng là khó tính quá đi mất. Kakucho thừa biết, lại càng dễ dàng nhận ra Izana đang cố gắng làm lay động mình bởi ánh mắt kia, vì thế dặn lòng không được quay lại, càng không thể bao dung cho Izana trong trường hợp này. Trời thì nắng, nắng muốn điên cả người, gió biển bây giờ cũng thổi rát hết cả mặt, thể trạng của em bé nhà anh cực kì yếu, nếu lỡ như say nắng thì biết làm sao đây? Lần đi biển này Kakucho đắn đo cả mấy ngày mới quyết định lên kế hoạch cùng anh trai của mình, không phải anh không muốn đưa Izana đi chơi, là do Kakucho lo lắng, sợ người yêu ngồi xe mệt nhọc, thời tiết bây giờ nóng bức vào buổi sáng nhưng hanh khô âm ẩm vào ban đêm, đó, cứ dở dở ương ương bất thường như vậy nên Kakucho sợ người yêu sẽ bị cảm cúm mất. Từ sau lần làm việc quá độ đến nhập viện, sức khoẻ của Izana đã ảnh hưởng ít nhiều, đến bây giờ cậu vẫn phải dùng thuốc để điều chỉnh kì phát tình của mình cho nên dạo trước Kakucho chăm sóc cho cậu chu đáo cỡ nào, bây giờ lại phải càng chu đáo để tâm hơn như thế. Izana biết người yêu lo lắng cho sức khoẻ của mình nên mới nghiêm khắc, cậu cũng chẳng lấy làm khó chịu vì chuyện này, có người chăm chăm cận kề như vậy, lại chẳng thích quá cơ, nhưng nhiều lúc cậu để ý thấy Kakucho còn quan tâm đến mấy chuyện nhỏ xíu xìu xiu, khiến Izana đôi lần lầm tưởng mình hệt như đứa bé lên ba lên năm. Đúng là tình yêu làm cho con người ta trẻ ra, cậu thấy câu này coi bộ có lý lắm.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Izana vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên giường xem tivi, đã xem từ chương trình ca nhạc sang chương trình hướng dẫn chăm sóc cá cảnh, cậu đã từ bỏ cái ý định năn nỉ anh người yêu nhà mình cho ra ban công hóng gió rồi. Izana chăm chú vào màn ảnh nhỏ, trông cậu có vẻ thích thú, đúng thật là Izana có sở thích cá nhân là đánh đàn, nuôi cá. Trong thư phòng của cậu có hồ cá, ở trụ sở có hồ cá, nơi đâu Izana cũng có thể bày trí hồ cá cảnh, niềm đam mê to lớn lắm luôn đấy. Kakucho biết Izana có thị hiếu như vậy, liền dùng thời gian rảnh rỗi của bản thân để nghiên cứu về thú vui tao nhã này, cũng chẳng biết là từ bao giờ mà trên bàn làm việc, ngay cả kệ sách phòng mình đã xuất hiện những quyển sách nào là về các loại cá cảnh đẹp, cách chăm sóc cá,...Lại mười lăm phút đồng hồ nữa trôi qua, có vẻ như Izana có chút chán, liền tắt tivi, nhảy xuống giường rồi đi tìm Kakucho, không biết anh làm gì mà lâu thế, cũng chẳng nói chẳng rằng, căn phòng trở nên im ắng thiếu vắng đi giọng nói của người này làm cho Izana thấy cô đơn.

- Kakucho, anh đâu rồi?

- Anh nghe bé ơi, vào đây, anh đang xếp dở đồ...

Nghe thấy giọng Kakucho truyền ra từ phòng chứa quần áo, Izana nhanh nhẹn chạy ù vào trong đấy, còn nghịch ngợm đến độ lao thẳng vào người Kakucho, khiến cho số quần áo anh vừa lấy ra từ vali văng tứ tung, vài cái còn trùm hẳn lên đầu, lên người của hai đứa. Tiếng cười của Izana vang lên, giòn giã từng tràng như bướm nắc nẻ đập cánh, người em cứ run lên, nghiêng ngả ngả nghiêng, làm cho Kakucho phải giơ hai tay ra đỡ lấy, anh sợ Izana đùa vui quá, không để ý lại va phải cạnh tủ, móp cục vàng của anh thì làm sao?

   - Đợi anh một tí nhé, phải treo quần áo vào tủ đã.

Kakucho áp lòng bàn tay vào đôi gò má phúng phính của người trong lòng, ôn nhu lên tiếng. Anh biết đứa nhỏ này đang buồn chán lạc lõng, vì thế cố gắng xử lí cho nhanh số quần áo để còn chơi với Izana. Ai ngờ Kakucho vừa mới nhóm người, còn chưa kịp ngồi dậy thì Izana thình lình vòng hai tay qua cổ anh ghì xuống khiến Kakucho mất thăng bằng, kết quả là hai đứa đều ngã ra đất. Anh vội vã để tay ra sau che chắn cho cậu, đôi mày nhíu sâu lo lắng.

   - Nghịch, xuýt nữa là đầu va xuống sàn rồi đấy Izana!!!

   - Kakucho chắn cho em mà, làm sao có thể bị đập xuống sàn được.

Vừa nói, Izana vừa kéo dãn đôi lông mày đang chau lại kia bằng mấy ngón tay thon thon của mình. Cậu cũng bất giác giật thót khi nghe thấy giọng Kakucho có vẻ hơi nghiêm túc, liền nhận ra hình như mình đùa hơi quá trớn rồi. Nhưng thật sự Kakucho không phải cọc cằn vì mấy trò nghịch ngợm của cậu, là do Izana không chịu cẩn thận chăm lo cho bản thân. Nhận ra đối phương có chút rụt rè, Kakucho cũng thấy có lỗi vì biểu cảm hơi thái quá với em bé nhà mình.

   - Xin lỗi em, làm em sợ rồi, không phải là anh cáu với em đâu, vì anh sợ em bị va xuống sàn. Izana cứ không chịu chú ý đến bản thân, lỡ như sau này anh không thể bên cạnh em nữa, ai sẽ là người chăm lo cho...

Lời còn chưa nói hết, Kakucho liền cảm nhận được đôi môi nhỏ xinh ấm áp đang áp lên môi mình, hương vani từ son dưỡng Izana hay dùng thoang thoảng, càng làm cho cái hôn trở nên ngọt hơn. Khoé miệng người được hôn có vẻ hơi nhếch lên, tỏ ý hài lòng vì sự chủ động này, cho dù Kakucho có chút bất ngờ nhưng vẫn ung dung bình thản mà hưởng thụ. Izana chẳng muốn tự vạch áo cho người xem lưng, nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng bản thân không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này, nếu chưa muốn nói là tự thấy mình hôn có hơi thiếu chuyên nghiệp chút chút. Còn Kakucho thì lại cho rằng Izana hôn rất dễ thương, anh thích sự vụn vặt này, sự lúng túng này của cậu, để mà nói thì nó quá đáng yêu đi chứ. Kakucho vẫn cứ để yên cho Izana làm chủ nụ hôn, đến khi anh thấy cậu hơi nhíu mày và có ý muốn dừng lại, liền ranh mãnh giữ chặc cằm cậu, tay kia lại nâng gáy, một lần nữa hôn xuống, giờ thì Kakucho ở thế thượng phong rồi. Izana những tưởng hồn cứ thế mà xuất khỏi thân thể mấy lần, dường như thở không nổi, cái này là Kakucho muốn ức hiếp cậu đây mà. Biết làm sao bây giờ, cậu chính là người bắt đầu cuộc triền miên này, vốn chỉ có ý định hôn để chặn lại những lời thiếu may mắn mà Kakucho nói, ai có ngờ lại trở thành như vậy đâu chứ. Song, Izana không thể phủ nhận chuyện anh người yêu hôn giỏi đến cỡ nào, hơi dài đến cỡ nào. Dù là bản thân đã có chút khó khăn trong việc hít thở, Izana cũng chẳng dối lòng mà bảo rằng vẫn muốn tận hưởng nụ hôn này thêm chút nữa, chút nữa và chút nữa, mà chút nữa ở đây là năm phút sau. Kakucho luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào nhỏ nhắn đã sưng tấy vì bị dày vò trong một khoảng thời gian dài, lớp son dưỡng cũng theo cái hôn nồng cháy ấy mà trôi mất. Lúc này, Izana cảm tưởng như mình vừa mới vật lộn xong, cả người đều không có lấy chút sức lực, cứ vậy nằm yên trên sàn mà thở dốc, cùng với đôi gò má đỏ gay như người say rượu và khuôn miệng nhỏ thì cứ mấp máy để dễ dàng đón lấy từng ngụm không khí trong lành.

Trong phòng, điều hoà vẫn đang để ở mức mười bảy, mười tám, thế mà Izana chẳng hiểu tại sao cả người đều nóng hừng hực, tim đập nhanh đến nổi chỉ chực chờ rơi khỏi lòng ngực. Cảm giác này đối với Izana mà nói thật sự có chút là lạ, những lần trước đều không có nhưng bây giờ lại khác, có gì đó râm ran, kích thích lắm, song Izana không có thời gian để nghĩ nhiều về nó, cậu muốn hít thở, hít thở cho bình thường trở lại, bản thân chẳng thể biết được rằng dáng vẻ của mình ngay lúc này quyến rũ đến độ nào. Izana như con thỏ nhỏ, không có chút phòng bị nào, cứ thế mà bộc lộ hết tất thảy ngây thơ non tơ của bản thân ra bên ngoài, trước mặt con sói ranh mãnh kia. Thề có Chúa, Kakucho ngay lập tức ngừng hô hấp trong giây lát, khoảng cách của cả hai thật sự rất gần, đến độ từng nhịp thở đều đặn, nóng hổi từ Izana đều nhè nhẹ phả vào sườn mặt anh. Chết tiệt, nếu như Kakucho không ngay lập tức bật dậy ngay lúc đó, anh sợ rằng sợi dây lí trí mỏng manh như tơ sẽ đứt ngay lập tức, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm rồi. Kakucho gấp gáp đi vào phòng tắm, sau đó Izana nghe thấy tiếng nước xả, rồi âm thanh tạt nước "rào rào", liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

   - Anh sao thế...đầu tóc ướt nhẹp thế kia!?

   - À...do anh nóng, nóng thôi!

Nóng? Chẳng phải trong phòng điều hoà đang hoạt động hết công suất của nó hay sao? Izana lạnh cóng nhưng người yêu của cậu lại bảo nóng, thật sự Izana thấy người này đôi lúc lạ quá. Kakucho vẫn đứng cách xa người yêu mình vài bước, anh chưa dám lại gần vì sợ pheromone của mình sẽ làm ảnh hưởng đến Izana, lúc nãy có hơi quá khích nên mới vô tình phát ra thế này, may mà Kakucho thu về kịp thời, không thì chẳng dám nghĩ đến chuyện diễn ra tiếp theo. Cố gắng lắm Kakucho mới giấu diếm vẻ khốn đốn trên gương mặt mình, nhưng chung quy khó có thể qua được mắt Izana. Cho dù công nhận một điều rằng bản thân cậu không hề có nhiều kinh nghiệm tình trường nhưng tình huống lúc nãy ít nhiều gì Izana cũng hiểu điều mà Kakucho muốn, trong lòng không khỏi cảm kích khi thấy người mình yêu có thể tỉnh táo mà kiềm chế để giữ gìn bảo vệ cho mình như thế này. Cậu nhẹ nhàng vẫy tay với anh, Kakucho liền tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Izana, nhưng cậu lại không vừa ý với kiểu xa cách như vậy, thản nhiên leo vào lòng người kia mà yên vị, thoải mái nghiêng đầu tựa vào vai Kakucho. Izana ngửi được chút pheromone từ anh, một mùi thơm rất dịu nhẹ, the mát, có chút hương từ hoa hồng, lại hoà quyện cùng chút bạc hà - hệt như hương của hoa phong lữ. Giờ thì cậu biết tại sao lúc nãy Kakucho lại không dám đến gần mình rồi? Người này đúng là ngốc, pheromone toả ra nhẹ như vậy thì không ảnh hưởng gì đến cậu được, đúng là Kakucho thật sự cẩn trọng quá rồi. Nghĩ đến đây, Izana nắm lấy tay của Kakucho, không nhanh không chậm mà áp lên gò má, ấm quá đi mất. Cậu dụi dụi y hệt chú mèo nhỏ đang được chủ nhân cưng nựng, mắt lim dim, trong lòng dễ chịu vô cùng.

   - Nếu là anh thì không sao cả...

   - Em nói gì thế Izana???

Kakucho mơ hồ muốn đính chính lại những gì mình vừa nghe thấy. Anh hiểu, rõ ràng là hiểu rất rõ, rất thông suốt vấn đề mà người trong lòng đang đề cập đến, chỉ là do Izana nói ra quá đột ngột, Kakucho thật sự bất ngờ nên chưa tiếp thu được. Kể từ lúc yêu nhau đến nay, Kakucho luôn muốn gầy dựng mối quan hệ của mình cùng Izana sao cho thật tốt đẹp, thật lành mạnh, quan trọng là phải chắc chắn không có bất kì trói buộc, gượng ép nào ở đây, kể cả chuyện "làm tình". Cả hai là người yêu của nhau, vấn đề này là chuyện tự nhiên, bình thường, nhưng châm ngôn của Kakucho, kể cả lúc chưa quen ai, kể cả lúc có người yêu rồi cũng chỉ đơn giản một câu "tình dục là không gượng ép". Lúc đó Kakucho hoàn toàn có thể kiểm soát được bản thân mình, cho dù có chút trầy trật xoay xở. Anh muốn giữ gìn và bảo vệ cho Izana, quan trọng hơn. Kakucho đã dừng lại kịp thời là vì anh nghĩ giữa hai đứa mới chớm nở tình yêu được hơn một tháng, anh không hề muốn đẩy nhanh tiến độ đến bước này. Kakucho là người "biết tiến cũng biết lùi" trên thương trường, còn xét đến phương diện tình yêu, anh luôn lấy nhận định của Izana để đánh giá bản thân, mà cậu thì lại bảo anh là một người cẩn trọng trong mọi tình huống, giống kiểu "chậm mà chắc", hay kiểu "mưa dầm thấm lâu". Nhớ lại cái hồi Kakucho còn trong quá trình tán tỉnh mình, Izana không khỏi tủm tỉm cười. Rõ ràng lúc đó nhìn một phát đã có thể nhận ra người này thích mình, bao nhiêu ý tứ Kakucho đều để hết lên mặt, đều bộc lộ ra bên ngoài, vậy mà anh cứ làm bộ làm tịch với Izana. Mãi đến sau này, Izana mới biết người ta là cố tình làm thế, là hoàn toàn cố tình để hết một từ "thích" lên trên mặt cho cậu nhìn thấy và cũng mãi đến sau này Izana mới biết Kakucho đều chưa từng để lộ tâm tư của mình ra ngoài như cách anh làm với cậu. Ngay từ đầu, người này đã cho Izana một chỗ thật sự đặc biệt ở trong lòng. Izana lại nghiêng đầu, lần này là thì thầm vào tai người phía sau.

   - Kakucho, em bảo rằng nếu là anh thì không sao cả!

   - Chỉ là không dám chắc bản thân có phải là người cuối cùng xuất hiện trong cuộc đời em hay không, vì thế anh muốn giữ gìn và bảo vệ cho em. Nếu như anh làm gì quá đáng, em sẽ là người thiệt thòi, anh không muốn như thế, không muốn tổn thương em, chỉ muốn trân trọng em như bảo vật. Có thể em sẽ thấy suy nghĩ của anh khác lạ, đúng chứ?

   - Anh nghĩ em còn có thể yêu ai khác ngoài anh hay sao, Kakucho? Ngốc vừa thôi ông tướng của tôi ơi! Anh nghe đây, em không muốn nói trước, nhưng cũng không thể không dám tin rằng anh sẽ là người đầu tiên cũng như cuối cùng của em. Em có quyền nghĩ như thế, cũng có quyền mong muốn điều này trở thành sự thật. Vì vậy, nếu là anh, em hoàn toàn ổn, thật đấy!

Từng câu từng chữ của Izana như vuốt mèo nhọn hoắc cào lên trái tim Kakucho, nhưng quái lạ là không hề có vết xước nào, chỉ thấy thật nhột, lại rạo rực, tim gần như đập mạnh hơn trống.

   - Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có thể cùng ai đó yêu đương và hẹn hò ngọt ngào như thế này...

   - Em đã từng rất mạnh miệng khi tuyên bố với ba rằng bản thân chưa hề muốn yêu, cũng chưa hề nghĩ đến chuyện hẹn hò cùng ai đó, đúng là nói trước bước chẳng qua anh nhỉ?

Đúng là Izana thấy mình lúc đó tuyên bố thật sự rất dõng dạc. Cái gì mà "con cũng chưa muốn có người yêu", rồi nào là "công việc ở tổ chức bận như vậy, thật sự con chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện này". Nực cười, xem xem ai đang ngồi trong lòng người yêu lại thích đến nỗi cười tít cả mắt kia? Là cậu chứ ai, là Kurokawa Izana chứ ai. Thật sự với Izana mà nói, cậu còn chưa từng một lần tưởng tượng được lúc mình có người yêu sẽ như thế nào, đúng hơn là Izana không nghĩ bản thân sẽ yêu đương với người này, một lần cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Trong kí ức của Izana, cậu nhớ ba từng kể nhiều về gia đình của bác Chin, lắm lúc nhắc đến các con của bác. Cậu cũng chẳng phải là chưa biết sơ lược Kakucho qua lời kể của ba, chỉ là lúc ấy chưa từng thấy mặt, không có cơ hội tiếp xúc. Khi cả hai gia đình gặp nhau, không phải Izana không nhận ra ánh mắt mà Kakucho dành cho mình, cậu biết nhưng cậu không dám khẳng định, càng không dám nghĩ người ta sẽ thích mình ngay từ lần gặp đầu tiên nhue vậy, nhưng Izana chẳng thể phủ nhận đó là sự thật, Kakucho đúng là đã bị cậu hớp hồn trong cái ngày hôm đó, ở đại sảnh khu resort. Vài lần đón đưa, Izana nhận được thật nhiều sự quan tâm ưu ái từ người này, mới bắt đầu lưu tâm, cậu cũng đâu phải sắt đá mà không bị lung lay chứ, huống hồ gì Kakucho cứ nhẹ nhàng tiếp cận, không "nước chảy đá mòn", thì cũng là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Izana chính thức có cảm tình với Kakucho hình như là sau vài ba lần đi chơi cùng thì phải, có cả đi riêng và đi với gia đình. Sau đó, anh càng ngày càng thể hiện tình cảm mà dành cho Izana rõ rệt hơn, đến lúc này, bản thân Izana cũng chẳng thể làm lơ cảm xúc của mình, của đối phương được nữa. Có Kakucho bên cạnh, Izana nhìn ra ngày tháng sau này đều có thêm nhiều sắc màu, sớm tối đều có người bên cạnh để tâm tình, sớm tối đều có người bên cạnh chăm lo yêu thương mình, và sớm tối đều có người bên cạnh để Izana có thể tìm về. Kakucho đối với cậu mà nói, hơn cả hai chữ "người yêu", anh là "nhà", là "gia đình", là mảnh ghép quan trọng đáng giá trong trái tim Izana.

Kể từ lúc yêu đương với người này, tính cách của Izana liền trở nên mềm mỏng hơn, lại thích được Kakucho bao bộc dỗ dành, thích dựa dẫm vào Kakucho, thích làm nũng, thích giận hờn vu vơ, còn một điều hữa, thích chủ động hôn Kakucho bằng mọi cách bất ngờ nhất. Izana không thường xuyên hay thổ lộ thẳng thừng với anh, cũng chẳng thường xuyên bộc bạch mấy câu như "em yêu anh" hay đại loại kiểu vậy, hiếm khi nói, chứ không phải là không bao giờ nói. Izana muốn thể hiện tình cảm của mình bằng hành động, như là nắm tay, ôm ấp hay bằng những nụ hôn ngọt ngào, đó là lý do tại sao chỉ cần cậu được ở cạnh Kakucho, một ngày có thể hôn anh vài chục lần mà chưa bao giờ thấy chán. Izana thích nhất là hôn lên vết sẹo của người yêu, bởi vì mỗi lần chạm vào đấy bằng đôi môi của mình, cậu lại càng thấy thêm yêu thương Kakucho hơn nhiều. Cậu chưa bao giờ hỏi về nó, chỉ đơn giản là vì Izana nhận ra vết sẹo này thật sự gắn liền với quá khứ đau thương trong cuộc đời của anh, nếu như hỏi, cậu sợ bản thân vô tình chạm lên nỗi đau ấy, lại vô ý khơi gợi, làm Kakucho nhớ lại những chuyện không muốn nhớ, tốt nhất cứ để mọi điều không tốt đẹp ở lại phía sau. Từ nãy đến giờ Izana luôn bận bịu với khoảng không gian riêng tư trong đầu mình, vì vậy cậu luôn im lặng, chỉ có đôi tay nhỏ vô thức đan thật chặc vào tay đối phương. Kakucho đặt nhẹ cằm lên vai Izana, cố ý trêu đùa thổi từng đợt hơi vào tai cậu, khiến Izana rùng mình.

   - Bé nhà anh đang nghĩ gì mà trông đăm chiêu thế, bỏ anh ngồi buồn hiu nãy giờ đây nè!

   - Nghĩ bản thân may mắn khi gặp được anh, Kakucho biết không, anh thật sự rất tuyệt vời!

   - Izana, bé con, chúng ta cũng chỉ là con người, bằng da bằng thịt, đều có những hỉ nộ ái ố trần tục, không ai thật sự tuyệt vời và hoàn hảo, anh cũng vậy, thật sự không tuyệt được như em nói. Anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều kể từ sau lần đầu gặp em, anh muốn khi bên cạnh em, sẽ là một phiên bản Kakucho tốt nhất trong đời anh. Có thể nói, nhờ em mà anh mới có thể trông tuyệt vời như vậy, cảm ơn em...

Khoé môi nhỏ xinh của người trong lòng treo lên nụ cười rạng rỡ, còn hơn cả ánh nằng ngoài kia, nhìn xem, thế thì Kakucho còn nghĩ rằng Izana có thể yêu thêm ai khác nữa ngoài anh hay không đây? Đối với Izana mà nói, sự xuất hiện của người này đúng là cột mốc quan trọng trong cuộc đời cậu, còn đối với Kakucho mà nói, có được Izana bên mình, quả đúng là thành tựu to lớn mà anh đạt được, nghe cứ như chiến công lừng lẫy của vị tướng quân ngoài chiến trường nhỉ? Izana nghiêng đầu, ngay lúc Kakucho có thể nhân cơ hội này mà hôn xuống gò má dễ thương một cái thật kêu, thật mạnh, khiến cậu cười khúc khích, đôi hoa tai cũng thuận đà đung đưa lắc lư theo nhịp, trông đáng yêu. Dáng vẻ này của Izana khiến trái tim Kakucho dù đã kịp chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn không khỏi thổn thức, đúng là anh chưa bao giờ có thể bình tâm trước sự dễ thương của người yêu. Tay Kakucho cũng không yên vị nữa mà nhẹ nhàng vòng qua siết lấy eo người trong lòng, một lực kéo sát Izana về phía mình, sau đó, anh bình thản tiếp tục gác cằm lên vai Izana.

   - Kakucho đổi hoa tai rồi nè, nhìn giông giống cái của em lắm nhé. Trông rất hợp với anh, em rất thích!

Izana thích thú đưa tay chạm lên chiếc hoa tai của anh người yêu, cậu đã để ý đến nó từ sớm nhưng muốn dành lúc chỉ có hai đứa với nhau thì mới hỏi đến. Vừa nhìn, Izana liền nhận ra bao nhiêu tâm tư của Kakucho đặt hết vào việc chọn chiếc hoa tai mới này, có lẽ anh ấy đã tìm kiếm rất lâu mới có được kiểu mẫu nhìn trông giống với đôi của cậu nhất có thể nhỉ? Về phần Kakucho, được em người yêu khen liền ngại ngùng gãi đầu. Kakucho quyết định đeo mãi luôn, không cần thay sang bất kì kiểu mẫu nào khác. Hơn nữa, nhìn cái cách mà Izana vui vẻ tươi cười khi nghịch ngợm dùng tay đung đưa chiếc hoa tai ấy, Kakucho càng có lý do để tiếp tục giữ nó ở trên tai mình. Thấy người yêu vẫn mải mê với hoa tai, Kakucho cũng không phiền mà nghiêng đầu một chút, rồi lại ngồi yên mặc cho Izana muốn làm gì thì làm.

   - Anh cứ dung túng nhường nhịn em mãi, không sợ em sẽ hư hả?

   - Không sao, là anh muốn như thế, người yêu của anh thì anh chìu chuộng như thế nào đều không quá đáng. Chắc từ nay anh không đổi hoa tai nữa, Izana thích như vậy mà, anh sẽ đeo hoài đeo hoài luôn.

   - Lâu lâu cũng phải thay đổi chút, đừng vì sở thích của em mà làm ảnh hưởng đến sở thích của anh chứ Kakucho!!

Izana dứt lời, liền thấy anh lắc đầu, rồi xoa xoa lên tóc cậu, khiến nó xù lên, ấy vậy mà trông Izana vẫn chẳng có chút nào kém sắc cả, trông dễ thương hơn nữa.

   - Em đừng lo, chiếc hoa tai này anh vô cùng thích nên mới chọn, cũng bởi vì kiểu dáng của nó có chút giống với chiếc của em đấy!

Thấy Izana cười khúc khích, Kakucho cũng bất giác cười theo, lại cúi xuống cưng nựng đôi gò má phúng phính của em người yêu thêm vài cái nữa. Lúc này, cậu nằm gọn trong vòng tay to lớn của Kakucho, lại ngoan ngoãn vòng hai tay qua cổ anh, cố tình kéo người kia sát lại. Mắt chạm mắt, chỉ còn nửa cm cho đôi môi, thế mà Kakucho vẫn chưa có vẻ gì là sẽ hôn, đôi con ngươi hai màu độc chiếm kia cứ thuỷ chung nhìn Izana. Anh không ngừng xuýt xoa trong lòng, màu mắt của Izana - cái tone màu xanh tím, hệt như có cả ngàn viên garnet quý hiếm khảm sâu vào đấy, Kakucho cực kì yêu thích, cực kì say mê. Lần nào khi nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy, anh luôn tưởng chừng hồn mình sẽ đắm chìm mãi vào nó, như hố sâu không hề có cửa thoát. Kakucho chẳng biết diễn tả về vẻ đẹp ẩn chứa trong đôi mắt Izana như thế nào mới là đủ, cũng chưa tìm được từ ngữ mĩ miều nào có thể xứng đáng với thứ ngọc trân quý này, anh chỉ biết nó đẹp, đẹp lắm, đẹp nhất trần đời. Kakucho bất động, làm Izana tò mò, không hiểu chuyện gì xảy ra nên hươ hươ tay qua lại như để kéo sự chú ý của anh, vậy mà vẫn hệt như cũ, không có chút thay đổi. Izana nhún vai, phải dùng đến cách khác mạnh hơn vậy. Trông lúc Kakucho vẫn mơ mơ màng màng, Izana rướn người, lại chủ động hôn anh, lần này cậu chắc chắn thành công, vậy mà hôn một lèo ba bốn cái rồi mà Kakucho cũng như thế, thôi đi, Izana bực rồi nhé, cái người này lâu lâu lại làm sao thế nhỉ? Cậu hậm hực không hôn nữa, thề, Izana không thèm hôn nữa, mặc kệ Kakucho luôn, cậu sẽ bỏ anh ở đây rồi ra ngoài xem tivi, nhưng đó chỉ là dự định, bởi vì còn chưa kịp thực hành nó, Izana đã được cái người chọc tức cậu từ nãy đến giờ túm lại rồi giữ chặc. Chưa kịp phản kháng, mà Kakucho cũng không hề có ý định để cho Izana phản kháng, ngay lập tức hôn xuống cánh môi đang mấp máy kia. Izana "ưm ưm" được vài tiếng trong cổ họng, lại ngoan ngoãn để người nào đấy mặc sức tung hoành dày vò cánh môi đáng thương của mình. Dư chấn của nụ hôn lúc nãy, nó vẫn còn sưng lắm, chỉ mới vừa đỡ được chút vậy mà Kakucho nỡ lòng nào chứ. Izana ngầm tự hiểu kết cục của đôi môi tội nghiệp này rồi. Để ý em người yêu có vẻ phân tâm, Kakucho liền đưa tay ra sau gáy, ép cho cái hôn thêm sâu hơn, tâm trí Izana một nước bị cái hôn cuốn đi mất.

Đoạn Kakucho nghiêng đầu định tiếp tục cái hôn ngọt ngào thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, thành công phá hỏng khung cảnh lãng mạn của cả hai. Anh chẳng muốn dừng lại, bản thân lơ đẹp âm thanh khó chịu kia, chú tâm vào việc dang dở. Những tưởng sẽ không có thêm bất kì cuộc gọi nào khác nhưng đời mà, làm gì có chuyện ngon ăn như vậy khi hết lần này đến lượt khác chuông điện thoại tắt được rồi vang lên được khiến Izana mất tập trung, liền vỗ nhẹ vào vai Kakucho giục anh mau bắt máy. Nuối tiếc rời khỏi đôi môi ngon ngọt, Kakucho đứng dậy, tâm trạng như bị chó cắn cho mấy nhát nhưng vẫn dịu dịu dàng dàng cuối người hôn lên trán Izana sau đó mới chịu ra phía ngoài nghe điện thoại. Giọng điệu bực nhọc của Kakucho vang lên khiến Izana không khỏi phì cười, cái người này sao đôi lúc lại xấu tính xấu nết như thế chứ? Năm phút sau, Kakucho quay trở lại phòng quần áo, tươi cười với Izana, thái độ khác hoàn toàn với lúc nãy. Anh đưa tay ra bế sốc Izana lên mang ra ngoài phòng ngủ. Vừa đặt cậu xuống, anh liền chống tay sang hai bên, dụi dụi đầu vào ngực cậu.

   - Anh muốn hôn nữa lắm đấy nhưng mà anh Ken gọi rủ chúng ta đi ăn, ổng đợi sẵn ở thang máy luôn rồi. Bây giờ em bé đi thay quần áo nhé, anh đóng cửa kéo rèm rồi chúng ta cùng đi!

   - Dạ!

Izana liền chạy ù vào thay quần áo khác, vẫn không quên vòng ngược lại hôn an ủi người đang ủ rũ kia. Và chỉ bằng một chiếc hôn phớt qua như thế, Kakucho thấy tâm trạng mình hoàn toàn đẹp trở lại. Anh đi đến ban công, vừa kéo rèm, vừa ngâm nga bài hát mà bản thân thích nghe dạo gần đây, bài "Just the two of us" ấy.

   - Đã có ai khen anh hát hay chưa?

   - Em đừng trêu anh mà...

   - Nào có, em khen thật đấy, để em tập đàn bài này, đến lúc đấy em đàn anh hát cho em nghe nhé, nhé nhé Kakucho!?

   - Được được, miễn là em muốn nghe. Giờ thì đi ăn thôi!

Izana đứng chờ người yêu chốt phòng, quay sang đã thấy Manjiro vẫy tay với mình. Với cương vị là một người anh trai, Izana liền nhận ra em trai vừa mới khóc xong. Nhiều nghi ngờ thắc mắc bắt đầu xuất hiện, Izana tinh tế không nói ra ngay, lẳng lặng khoác tay Kakucho cùng đi đến chỗ Manjiro và Draken. Không riêng Izana, người làm em như Kakucho cũng mau chống nhìn ra anh trai mình có tâm sự, dù Draken cư xử với anh cùng Izana bằng cái cách bình thường như mọi khi. Kakucho quay sang nhìn Manjiro, lại đưa mắt nhìn Izana, không ngờ cậu cũng đang trao đổi mắt với anh. Được rồi, chắc chắn là cặp đôi này mới xảy ra chuyện gì đó, lát nữa khi xuống đến nhà hàng sẽ hỏi thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro