...𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển cách thành phố Las Vegas tầm một giờ đồng hồ lái xe. Họ đi trong tuần, giao thông cũng không đông đúc lắm và khu du lịch biển ở đây càng vắng vẻ, vô tình làm cho Manjiro và Izana rất thích. Suốt đường đi, cả hai cứ lo rằng nơi đấy sẽ quá đông, càng chán ngán cái cảnh xếp hàng đông đúc để chờ được vào bãi đậu xe, nhưng giờ thì có thể yên tâm được rồi. Cả bốn người check in xong xuôi, liền có nhân viên đến để chuyển hành lý lên tận phòng. Ngay từ đầu, Draken và em trai mình đã tính toán trước việc sẽ cùng người yêu ở riêng hai phòng khác nhau, như vậy thì sẽ thoải mái tự nhiên hơn. Vừa vào đến nơi, Manjiro đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh ở đây. Em chưa nói đến cách bày trí, chỉ cần nhìn thấy ban công rộng hướng về phía biển thôi cũng đã đủ làm Manjiro thích lắm rồi, em đoán rằng khi Izana nhìn thấy, chắc chắn sẽ còn phấn khích hơn cả em cho xem.

Sau khi giúp người yêu sắp xếp đồ vào tủ quần áo, Manjiro ngỏ ý muốn ra ban công ngắm biển, Ken liền đồng ý ngay, không quên dặn dò em nhớ đứng trong mái hiên vì bây giờ nắng đang gắt dữ lắm. Trong khi đó, hắn vẫn loay hoay trong phòng tắm để xếp nốt số mỹ phẩm cho em lên trên kệ. Manjiro vâng lời, trước khi chạy ù ra ban công còn không quên hôn Draken một cái. Em đứng trước cánh cửa, vén nhẹ tấm rèm sang hai bên rồi cột nó lên gọn gàng, trước mắt em, khung cảnh đẹp đẽ, biển xanh, cát vàng. Gió biển ùa vào phòng, mát lạnh, mang cái hương muối ngai ngái từ khơi xa. Manjiro có thể không thích việc tắm biển nhưng không thể phủ nhận việc bản thân rất tận hưởng không khí ở đây. Gió thổi tung tóc em, làm nó rối lên đôi chút, Manjiro lại chẳng nề hà gì việc đó. Gió bất giác làm vai áo em trễ xuống đôi chút, dù lạnh, em cũng không thấy khó chịu. Manjiro vô thức tựa người vào ban công, đôi mắt khép hờ, thoải mái hít một hơi thật sâu cái khí tiết khoang khoái này cho thật ngập buồng phổi. Nắng chói chang, lại được mái hiên cản bước, nhưng vài tia có vẻ hơi tinh nghịch, len lỏi, rọi khắp cùng tóc em, vai em. Giờ đây, trông Manjiro chẳng khác gì chú mèo tam thể bé xinh đang tắm nắng ngoài hiên nhà. Draken, nếu như hắn có thể thấy em trong lúc này, chắc chắn phải say lắm, say vì vẻ dễ thương của Manjiro, say vì cái vẻ xinh đẹp của Manjiro.

Đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi em chưa được hít thở khí trời mát mẻ ở biển như thế này. Cho dù bản thân có nỗi sợ to lớn với nơi đây, em cũng phải công nhận thật sự dễ chịu hơn hẳn với nhịp sống tấp nập ở thành phố Las Vegas. Em cũng muốn, rất muốn một lần đắm chìm dưới làn nước mát lạnh tung bọt trắng xoá kia, thoả thích đùa nghịch với Ken như bao cặp tình nhân khác, tiếc quá, Manjiro biết mình cả đời sẽ không bao giờ có thể tắm biển được. Khẽ nghiêng đầu, khoé miệng em cong lên, em khẽ cười, sẽ không sao đâu, chỉ cần được đến đây với Draken, với người em yêu, thật sự lòng em đã mãn nguyện vui thích, đến nỗi có lúc Manjiro quên mất mình sợ biển ra sao, càng quên mất bệnh dị ứng của bản thân. Bất giác, Manjiro ngoái đầu vào trong phòng, Draken đâu rồi nhỉ? Rõ ràng bảo sẽ ra ngay với em kia mà? Manjiro thấy căn phòng yên ắng quá, liền đi vào trong tìm kiếm Draken cho bằng được. Ngay lập tức, dáng người cao lớn kia xuất hiện, vòng tay rắn chắc ôm lấy Manjiro từ phía sau. Hắn nhẹ nhàng tựa cằm lên vai em, khẽ nhắm mắt, nét mặt thật sự rất thoải mái. Cả hai quay lại ban công, lại đắm chìm trong khí trời mát mẻ trong lành cùng khung cảnh thơ mộng. Manjiro thoải mái ngã đầu, tựa nhẹ vào lòng hắn. Thích quá, hương thơm đặc trưng của alpha từ Draken khiến em không khỏi say mê, một chút hương ngọt ngào, ấm cúng từ hổ phách, lại pha vào thêm một chút sự ma mị, nồng nàn và ám ảnh từ xạ hương, thề có Chúa, nó khiến Ken càng thêm quyến rũ, nam tính, cũng ấm áp, nhẹ nhàng, và nó khiến Manjiro mê đắm, tưởng chừng như say. Giọng em đều đều vang lên, như chuông ngân trong gió.

   - Nãy giờ Ken-chin làm gì thế?

Trái tim hắn khẽ run nhẹ, dao động, bao nhiêu lần đều như thế, giọng em như một chất xúc tác mạnh mẽ, làm Draken điêu đứng. Đã có lúc nào chưa nhỉ, rằng Draken nói với em, Manjiro, chất giọng của em trong trẻo, nhẹ nhàng, lại du dương, trầm bỏng, âm thanh hoàn hảo hệt như tiếng đàn piano được đệm bởi vị nhạc công tài ba. Ken hôn nhẹ lên tóc em, chầm chậm trả lời.

   - Xin lỗi em, trong lúc để đồ lên bàn trang điểm cho em, anh lỡ tay làm rơi vài hộp nhỏ trong đó, nó lăn xuống gầm tủ nên anh phải tìm cái gì đấy để lấy nó ra. Em yên tâm, hoàn toàn không bị vỡ...

Manjiro khẽ lắc đầu, không sao cả, chuyện chẳng lấy chút to tát, em mong Ken đừng xin lỗi mình như thế. Hai người lại im lặng, im lặng nhưng trong lòng đều gợn sóng dữ dội, lúc nào bên nhau, hai con tim đều như vậy, đập mạnh liệt như trống. Manjiro vẫn thấy mọi chuyện đều thật ổn, thật bình yên, cho đến khi em nhớ lại lời Draken vừa nói về việc lỡ tay làm rơi vài lọ gì đó xuống sàn nhà. Mỹ phẫm của em đều là chai thuỷ tinh, nếu có rơi chắc chắn sẽ vỡ ngay. Vấn đề là ở đây, thứ Manjiro bận tâm, hoàn toàn chẳng phải chuyện đó, thứ em bận tâm, là tại sao Draken bảo làm rơi nhưng may nó vẫn không vỡ. Em giật mình, như phát giác được bản thân vừa bị người kia nhìn thấu chuyện gì đó. Ừ, Manjiro nhớ rồi, nhớ ra rồi, thứ duy nhất mà em giấu trong đống mỹ phẩm, cái lọ thuốc dị ứng bằng nhựa, dĩ nhiên nếu Draken làm rơi nó thì chắc chắn là không vỡ được rồi. Chết, vậy là hắn thấy được lọ thuốc đúng chứ? Vả lại Draken thành thạo tiếng Nhật nhất, hơn cả Takeomi, Kakucho và Senju, Manjiro nghĩ vài ba con chữ trên nhãn kia làm sao làm khó được hắn. Được rồi, em thật sự biết tình trạng của bản thân, lại biết phải sắp đối mặt với điều gì, tuyệt nhiên không dám nhìn hắn lần nữa. Manjiro là đang sợ, thật sự sợ. Dù vậy, em vẫn len lén dò xét nét mặt của người đằng sau, bất ngờ thay, hắn chẳng bộc lộ một chút gì gọi là tức giận mà vẫn bình thản tựa cằm vào vai em. Draken liên tục im lặng, làm Manjiro bất an trong lòng, thà rằng bây giờ cứ hỏi thẳng em, chắc chắn khiến Manjiro dễ chịu hơn. Một phút, hai phút, rồi năm phút, em thề rằng bản thân đã đếm đủ ba trăm giây trôi qua chậm chạp nhất có thể, và bằng một cách nào đó, hắn, vẫn chẳng hỏi em, chẳng nói gì, càng chẳng lên tiếng với em. Được rồi, em chịu thua, dù gì cũng là do bản thân giấu hắn, là tự làm tự chịu. Manjiro cho dù nghĩ không đủ can đảm để nói, nhưng vẫn lấy hết dũng khí mà mở lời, em biết Ken là đang muốn nghe em nói.

   - Ken-chin, có phải anh đang rất giận em đúng không?

   - Có chuyện gì sao Manjiro, tại sao anh lại phải giận em hả bé ngoan!?

Bản thân hắn biết em đang đề cập đến chuyện gì, lại làm ra vẻ như chưa hề hay, chưa hề đọc được nhãn thuốc dị ứng kia. Đúng là hắn giận, nhưng Draken phải nói rõ một chuyện, là hắn không hề giận em, một chút cũng không có, hắn là đang giận bản thân mình, tự trách mình sao lại chẳng hay biết chuyện em bị dị ứng nặng đến thế. Hắn càng không dám mở lời hỏi em, Ken thấy mình không đủ tư cách chất vấn Manjiro, trong khi bản thân hắn còn chưa hiểu được hết về người mình yêu. Ken chỉ là nghĩ, rằng mình chưa thật sự gầy dựng được niềm tin với em.

   - Xin lỗi Ken-chin, về việc đã không nói với anh chuyện em bị dị ứng nước biển. Chỉ là em sợ nói ra sẽ khiến anh hụt hẫng, dù gì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta đi biển với nhau, em không nỡ phá hỏng tâm trạng của Ken-chin, em...em xin...

Hắn không muốn để em phải xin lỗi, thật lòng không muốn Manjiro phải là người xin lỗi mình. Đối với Draken, chuyện này hoàn toàn là do hắn, việc chẳng biết em bị bệnh như vậy, là do hắn vô tâm vô tình. Ken khó chịu với bản thân vô cùng, càng thấy mình tệ khi nghe lời xin lỗi từ Manjiro. Không để em nói hết câu, Draken ôm em vào lòng, gục đầu lên vai em, được rồi, hắn không thể để Manjiro phải nhắc lại câu "xin lỗi" lần thứ hai, lòng tự tôn của em, Ken không cho phép em đánh mất nó. Người cần nói những lời đó là hắn, là Ryuguji Ken, chớ phải Sano Manjiro.

   - Anh không cho phép em xin lỗi, em không sai, không làm gì sai với anh để phải xin lỗi như vậy. Manjiro, anh mới là người phải nói lời xin lỗi với em. Nghe đây, anh thật tệ khi bản thân không hiểu em, vô tâm đến nỗi chuyện người yêu mình bị bệnh ra sao cũng không biết, càng đáng trách khi em ghét biển, anh lại là người rủ em đi đến nơi mà bản thân em không thật sự thích, anh xin lỗi...

Giọng hắn đều đều vang lên, từng câu từng chữ đều được Manjiro nghe thấy. Vẫn là ở tư thế như vậy, Draken gục đầu lên vai em, vòng tay ôm em thật chặt. Hắn ân hận, tự thấy chán ghét bản thân, và khi nói ra những lời đó cho Manjiro nghe, Ken lại càng muốn dày vò mình. Chính miệng hắn ngày hôm đó, khi thổ lộ với em, đã nói những gì, bây giờ thật sự làm được hay chưa? Draken không cần biết trong suốt một tháng mười lăm ngày qua, hắn làm em cười bao nhiêu lần, hắn chỉ quan tâm ngày hôm nay, chính sự vô tình của hắn khiến em uất ức không vui.

   - Có phải anh đang tự trách bản thân mình không? Ken-chin nghĩ mình vẫn chưa đủ tin tưởng với em đúng không? Nếu như anh nghĩ như vậy, chúng ta nhất quyết đường ai nấy đi...

Manjiro có vẻ rất cương quyết khi nói ra câu "đường ai nấy đi" vì em thật sự không hề muốn hắn tự oán trách bản thân mình, chuyện này là do em giấu, vì em không muốn phá hỏng chuyến đi chơi. Và nếu như Ken nghĩ em thật sự không tin tưởng hắn nên mới không chia sẻ việc này, Sano Manjiro quyết sống chết mà loại bỏ cái ý nghĩ chết bầm đó ra khỏi đầu người đàn ông này ngay lập tức. Em không thích hắn phải tự trách như vậy, càng không muốn Ken từ bỏ lòng tự tôn của mình. Manjiro biết em ngang bướng, và nếu ngang bướng có thể làm cho Draken từ bỏ cái ý nghĩ đấy, em quyết đến cùng. Bản thân Manjiro nói ra câu đó, trong lòng đều nhói cả tim gan, chỉ là giận quá nên không kiểm soát được lời nói, em giận vì Ken cứ mang cái ý nghĩ em không hề tin tưởng hắn ở trong đầu. Manjiro kiên định nhìn vào đôi con ngươi hổ phách kia, lúc này, Draken nắm lấy vai em, chỉ là nắm hờ không chút sức lực nào, vì nghe xong câu "đường ai nấy đi" từ Manjiro, Ken thấy người mình như dại đi, những tưởng trái tim đã rơi ra khỏi ngực.

   - Anh xin lỗi, sẽ không nghĩ như thế nữa, Manjiro, em cũng đừng nói như vậy có được không em? Nghe rất sợ, tưởng chừng nếu như chúng ta thật sự như vậy, anh không biết nửa đời sau sẽ xoay xở thế nào...

   - Draken, ngẩng mặt lên nhìn em đi, em không cho phép anh trốn tránh em, chuyện này là do em sai với anh, em không cho phép anh tự trách bản thân. Nghe rõ đây Draken, em xin lỗi, vì đã không nói trước với anh chuyện bản thân bị như vậy, em xin lỗi vì đã khiến buổi đi chơi của chúng ta thành ra nhu vầy, em xin lỗi, xin lỗi Ken-chin, xin lỗi vì đã làm anh nghĩ rằng em không tin tưởng anh. Nhưng em cũng muốn anh ghi nhớ, anh có thể nghĩ gì cũng được, trừ việc nghĩ bản thân không đủ niềm tin với em, được chứ? Xin anh, đừng nghĩ như thế nữa!

Nói đến đây, em im bặt, cảm thấy lời nói chẳng thể tiếp tục phát ra khỏi cổ họng. Tuyệt nhiên, mọi thứ trở nên trầm xuống, duy chỉ có gió vẫn thổi mạnh, càng làm cho mớ xúc cảm bên trong cả hai trở nên lộn xộn, rối tung như tơ vò. Manjiro thì nhận bản thân làm Ken buồn, còn hắn lại nhận bản thân làm em buồn, cả hai đều ngốc nghếch đổ lỗi cho bản thân. Đã là một khoảng thời gian rất lâu sau đó, em và Ken chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Manjiro là kiểu người đơn giản, bao nhiêu xúc cảm buồn vui đều có thể dễ dàng bộc lộ ra ngoài, dễ dàng để người khác nhận ra ngay, lúc này cũng chẳng ngoại lệ, khi mi em cụp xuống, ủ rũ, mắt cũng đượm buồn một mảng, đáng lẽ, nếu Manjiro chịu nói với Ken ngay từ đầu, đã chẳng dẫn đến tình thế như vậy nhỉ? Thà rằng Ken cứ mắng em đi cũng được, hắn cứ suy nghĩ như vậy, rồi lại tự trách như vậy, Manjiro thấy bất công cho hắn quá. Ken lúc nào cũng nhường nhịn em, đến cả lỗi sai của em cũng có thể hiển nhiên biến thành của hắn, điều này khiến Manjiro uất ức không thôi, uất ức đến độ tuyến lệ bắt đầu hoạt động. Lâu lắm rồi Manjiro mới khóc to như vậy, lại là trước mặt Draken, người yêu của em, Manjiro cũng mặc kệ bản thân mình mếu máo có xấu xí đến cỡ nào, em là muốn cho hắn thấy mình thật sự bực, bực vì Draken cứ tự trách bản thân mình, và bực vì vấn đề này vẫn chưa được giải quyết êm xuôi, đã hơn nửa tiếng rồi. Thú thật một điều, từ khi yêu nhau đến nay, một tháng mười lăm ngày, chưa một lần nào cả hai gặp phải bất kì chuyện gì như vậy, một lần tranh cãi càng không có, và đây là lần đầu tiên, là lần đầu tiên, trải nghiệm này đúng là Manjiro chẳng muốn thử lại lần hai, thật sự quá tồi tệ rồi. Draken hoảng hốt khi thấy em cứ thế mà oà lên nức nở, sốt sắng ôm Manjiro vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng đang run rẩy, tay xoa xoa nhẹ nhàng mái đầu đang chui rúc vào lòng hắn kia. Lòng hắn bị cào cho một mảnh tang hoang, ruột gan đều xót xa như uống thứ cồn chứa nồng độ cao vào.

   - Xin lỗi em, đừng khóc, Manjiro, xin em...

   - Ken, em sẽ nín nếu anh không tự trách mình nữa, cũng ngưng xin lỗi em!

   - Được, chỉ cần em đừng khóc, chuyện gì anh cũng hứa với em. Bé ngoan, chuyện này đến đây thôi nhé, anh không muốn chúng ta phải căng thẳng với nhau như vậy, càng không thể chịu được khi thấy em khóc. Anh xin...à không!

Draken bất giác im lặng, tự ý thức mình vừa lỡ lời, vì sự nghiệp dỗ cho Manjiro nín, hắn hứa được thì phải làm được, cho dù bản thân vẫn muốn nói lời xin lỗi với em hàng trăm lần, thậm chí ngàn lần. Khi thấy hắn cố gắng không nói thêm một câu "xin lỗi" nào, Manjiro liền thôi khó chịu trong lòng, tuyệt nhiên một lúc sau, em có thể dễ dàng nín khóc. Rõ ràng lúc trước, bản thân Manjiro không hề mau nước mắt đến thế, lạ thay, bây giờ uất ức một tý thì tuyến lệ tự động hoành hành, hình như yêu vào khiến em có chút nhạy cảm hơn rồi. Lúc đầu, khi phát hiện ra Draken đã biết chuyện em giấu hắn bản thân bị bệnh, Manjiro còn tưởng hắn sẽ nổi giận, sau đó là cả hai tranh cãi một trận nẩy lửa và cuối cùng là chia tay. Giờ thì Manjiro nghĩ mình mới là cái đứa suy nghĩ hồ đồ, không có chút hợp lý nào, em tự thầm cười vào mặt mình. Thấy Manjiro bẽn lẽn cười mỉm, Draken cũng vui mừng trở lại, liền sốt sắng đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt còn động lại trên gò má em, trong lòng xót xa không thôi.

   - Mắt đã đỏ lên hết rồi, vào trong nhé, gió mạnh quá sẽ làm mắt em rát lắm!

   - Đừng nhíu mày nữa, mau già lắm đấy!

Manjiro nhẹ nhàng chạm lên đôi chân mày đang nhíu sâu kia, làm động tác kéo giãn nó ra. Không dừng lại ở đấy, em còn thản nhiên bất ngờ hôn Ken một cái, sau đó không đợi xem phản ứng của hắn thế nào, bình thản kéo tay đối phương vào trong phòng. Hắn vẫn ngây ngốc ra đấy, hình như là đứng hình trước cái hôn của em. Manjiro thấy thế liền bĩu môi, làm như đây là lần đầu tiên em Ken được em hôn không bằng? Mà cũng không phải, lúc nào cũng thế, chỉ cần là Manjiro chủ động, hắn đều có chung một loại bộc lộ cảm xúc như vậy, trông cũng dễ thương và có hơi ngốc nhỉ?

   - Manjiro, em đáng yêu thật đấy, kể cả lúc không chủ động hay chủ động, đều khiến anh đứng ngồi không yên em có biết không?

   - Em biết chứ, Ken-chin yêu em đến thế cơ mà...

   - Nếu em biết anh yêu em nhiều, hứa với anh chuyện này nhé, khi em ở bên cạnh anh, em có thể không hiểu chuyện, có thể làm nũng bất cứ lúc nào, có thể nói ra cảm nhận của bản thân,...Manjiro, anh đều bao dung cho em, vì vậy em có thể làm bất kì điều gì mà mình muốn, tuyệt nhiên đừng sợ phiền anh hay phiền tới cảm xúc của anh có được không?

Đoán xem, cho dù Manjiro có ngoan ngoãn gật đầu với lời đề nghị đó của Draken đi chăng nữa, em vẫn sẽ muốn mình hiểu chuyện như vậy. Nhiều người nghĩ rằng khi có người yêu, đều muốn nũng nịu với họ nhiều chút, cư xử vô lý với họ nhiều chút, giận dỗi vô cớ với họ nhiều chút,...Còn em lại khác, suy nghĩ của em trái ngược hoàn toàn với người ta. Bởi vì từ nhỏ, Manjiro đã luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, tính cách đúng là có chút ương bướng nghịch ngợm, nhưng không có nghĩa là em sẽ cư xử bất thường hay vô lý, lại càng chẳng phải kiểu người thích làm nũng vòi người yêu mua này mua kia cho mình. Manjiro có ghen, biết ghen, nhưng lại không phải kiểu bạ đâu cũng ghen được. Hình như em cũng chưa bao giờ ghen vô lý vô cớ với hắn, vì em biết tính chất công việc của Draken, chuyện có nhiều mối quan hệ đối tác làm ăn, gặp nhiều người là điều hiển nhiên. Việc em hiểu chuyện một chút cũng là vì em muốn Ken thoải mái khi yêu đương với mình, nếu như Manjiro cư xử không có chừng mực, bản thân lại rất sợ sẽ có ngày hắn chán ghét em.

   - Để anh đoán xem nào, có phải em bé đang nghĩ rằng anh sẽ mau chán em nếu em cư xử như lời anh nói, đúng chứ?

Có thể nào lại vậy? Hắn đi guốc trong bụng em luôn cơ, nói một câu liền trúng phóc với những gì em đang bận tâm từ nãy đến giờ. Manjiro có chút e sợ nhìn Draken, vậy mà hắn cứ nghĩ bản thân chưa hiểu hết về em cơ đấy, vừa nhìn đã biết Manjiro đang nghĩ gì, chuyện này không phải ai cũng làm được đâu. Trừ gia đình em ra, đây là người đầu tiên có thể nắm bắt được tâm trí của em, đỉnh hơn nữa là kể cả lúc Manjiro suy nghĩ lang mang đến đâu đi chăng nữa, Draken cũng có thể đọc được. Em thấy hắn và em thật sự có mối liên kết vô hình nào đó rất đặc biệt, đặc biệt và hiếm có đến nỗi làm Manjiro tưởng chừng nó thật sự phi lý.

   - Có chuyện gì có thể qua mắt được anh không? Anh làm em sởn da gà, anh đọc được suy nghĩ của em luôn đấy Ken-chin.

   - Nếu như điều đó là điều mà em muốn cho anh biết, chắc chắn anh sẽ đọc được, còn nếu em muốn giữ cho riêng mình, tuyệt nhiên anh sẽ không đọc ra, vì đó là không gian riêng tư của em.

   - Vậy anh đọc xem em yêu anh bao nhiêu phần trăm?

   - Không thể xác định được con số cụ thể, đơn giản là vì tình yêu em dành cho một người không thể đông đếm bằng con số. "Anh yêu em" có ba tiếng, lạ thay ý nghĩa của nó lại vô cùng to lớn, nhiều hơn cả ba tiếng đó cộng lại. Khi anh nói rằng "anh yêu em", nó không chỉ là vậy, nó còn là thương em, trân trọng em, độc tôn em, bên cạnh em, bảo vệ em,...và hằng hà sa số những điều tốt đẹp anh muốn dành cho em.

Đến đây, Draken bất ngờ bế bổng Manjiro lên trên tay, làm em bất ngờ, liền bám chặt hai tay nhỏ vào cổ hắn để giữ thăng bằng. Hắn rải những chiếc hôn ngọt ngào nhẹ nhàng khắp cùng gương mặt xinh đẹp kia, rồi lại say mê chìm đắm trong bể tình nằm sâu nơi đáy mắt đen tuyền của em. Hôn đã đời, Draken lại đặt em lên chiếc giường êm ái, bắt đầu vùi vào hõm cổ trắng nõn thơm phức của em, hít cho ngập buồng phổi hương thơm quen thuộc từ em. Đó là cái mùi the mát và sảng khoái, điểm chút ngọt ngào của bạc hà, Draken thích, thích vô cùng, hắn cũng say đắm, say đắm vô cùng. Nhưng con sói này nào có thoả mãn đâu, hắn còn tranh thủ đánh nhẹ vài dấu hôn đỏ ngân lên cổ, vài dấu nữa ở đôi xương vai xanh kiều diễm, rồi hài lòng gật gù với thành quả của bản thân. Em ngoan ngoãn nằm yên, không một chút đề phòng, cứ để cho Draken mặc sức tung hoành khắp cổ, khắp xương vai xanh của mình, vì em thấy mấy cái dấu đó chẳng có gì quá nghiêm trọng, bản thân Manjiro cũng thích, sao phải ngại ngần mà từ chối làm gì cho mắc công. Cảm thấy có chút nhột, Manjiro cười khúc khích, vươn tay vén mái tóc dài của gã người yêu sang một bên, để lộ hình xăm con rồng trông hút mắt và ngầu cực. Em đã bảo rồi, nó y hệt cái của em, và Manjiro thì lúc nào cũng thích ngắm, thích chạm lấy hình xăm ấy. Với em, nó giống hệt như sự liên kết, để em gặp hắn, biết đến hắn, cuối cùng là đem lòng tương tư. Manjiro cứ lầm tưởng gặp một lần chỉ là do tình cờ, sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Draken thêm một lần nữa, Las Vegas rộng lớn như vậy, em còn nuôi hy vọng làm gì? Nhưng không, mọi chuyện khác đi khi Chúa trời hiểu được lòng em, hiểu được tình ý của hắn, liền sắp xếp cho hai người gặp lại nhau, đó cũng là lúc những đoá hoa "tình" đẹp đẽ chớm nở trong tim của mỗi người. Manjiro luôn miệng nói yêu Draken, lúc nào có cơ hội đều nói cho hắn nghe, cứ "em yêu Ken", "em yêu Ken-chin lắm",...Nhiều lúc trong một ngày, em có thể đếm được mình nói yêu hắn gần cả trăm lần, hoàn toàn là sự thật, Draken có thể kiểm chứng. Và mỗi lần như thế, Ken sẽ cười rất tươi, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi em, như một lời đáp lại rằng hắn cũng yêu em nhiều biết chừng nào. Manjiro chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ chủ động nói lời yêu với bất kì ai trừ gia đình, nhưng lý tưởng đó đều sụp đổ khi em rơi vào lưới tình của gã đàn ôn này, nó hoàn toàn bất ngờ và nằm ngoài dự đoán của em. Nếu hỏi em rằng hết lòng như vậy liệu có thiệt cho em quá không? Rằng em có sợ một ngày nào đó, tình đẹp đến mấy cũng tan không? Dĩ nhiên là có chứ, ai khi yêu cũng đều có cùng một nỗi lo âu như thế đấy, tâm lý chung của hầu như tất cả các cặp đôi. Manjiro chỉ là không muốn nghĩ đến vấn đề này, không nghĩ thì sẽ không đối mặt, không nghĩ cũng sẽ không âu không lo. Miễn còn bên nhau được ngày nào, em đều trân trọng ngày ấy từng chút một, đều yêu Ken nhiều hơn ngày hôm qua từng chút một. Manjiro là đứa nhỏ nhạy cảm, lại có lúc đơn giản giản đơn đến vậy. Đơn giản là em yêu hắn, yêu thì mới nói với Ken những lời tâm tình mật ngọt như vậy, không yêu thì nói làm gì, dở hơi à?

Draken cũng là kẻ say đắm bởi thứ "tình" như em, không, là say đắm bởi Manjiro. Hắn nghĩ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi em nổi, chắc chắn là như thế, mà chính hắn cũng chẳng muốn thoát khỏi em. Người đó là Sano Manjiro, Draken nguyện chôn mình trong đáy bể đầy tình đầy ý này suốt nửa phần đời còn lại. Ken là người khô khan, tính tình cũng có chút dễ cọc cằn, nhưng bụng hắn thì hiền lành, dù vậy, hắn luôn nghĩ mình không thích hợp để yêu đương, và bởi vì không nghĩ đến chuyện tìm cho mình một người bạn đời, Draken cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra được dáng vẻ khi yêu của bản thân sẽ như thế nào? Từ trước đến nay, tuy hắn bên ngoài là không để ý đến nhưng trong thâm tâm đều có thể biết được việc có nhiều người chú ý đến mình. Thỉnh thoảng vài bức thư thổ lộ tình cảm được đặt cẩn thận trên cửa kính xe của Ken, hoặc trước cửa phòng làm việc, có khi là qua tin nhắn, lắm lúc họ tìm đến tận mặt để tỏ tình với hắn, nhưng chung quy chỉ có duy nhất một kết quả, đó là lời từ chối lamhj lùng thẳng thừng từ Draken. Hắn đã nói rằng bản thân chỉ muốn làm việc, kiếm thật nhiều tiền, hoàn toàn không hề có hứng thú với chuyện yêu đương. Và chợt, Manjiro như thiên thần giáng thế, bất ngờ xuất hiện trước mắt hắn, chỉ trong nháy mắt, Draken liền quên hết sạch lý tưởng cao cả mà bản thân đưa ra, "tình yêu" đúng là đến với hắn bằng cái cách đột ngột và ngỡ ngành. Chỉ bởi vì đó là em, Sano Manjiro, người đầu tiên cho Draken cảm giác biết mang con tim mình đi yêu một người là như thế nào, cũng là người đầu tiên cho Draken nếm trải cảm giác say mê ai đó đến chuếnh choáng là như thế nào. Hắn thừa nhận bản thân vẫn còn nhiều chỗ thiếu xót, chưa phải là mẫu người hoàn hảo đến tận một trăm phần trăm, càng chẳng thuộc kiểu người sẽ nói hay hứa quá nhiều, đôi khi lại khô khan cọc cằn, nhưng chỉ có em, em khiến Ken điêu đứng, lao đao, em bên cạnh hắn lại mang đến luồng sinh khí mới. Draken biết tính cách mình phải sửa đổi nhiều, cũng nhờ Manjiro một phần mà hắn từ từ nhận ra, lại từng chút từng chút một sửa đổi bản thân để có thể phù hợp với em, càng muốn cho Manjiro cảm thấy bên cạnh hắn sẽ an toàn và bình yên. Giống như bây giờ đây, khi Draken ôm em vào lòng, cưng nựng cùng trân quý em, nâng niu chìu chuộng Manjiro. Lắm lúc, hắn nghĩ rằng em có phải là thiên thần được Chúa trời ban xuống không? Bởi vì em xinh đẹp, yêu kiều, lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Em. Manjiro. "Em xinh đẹp" của hắn. Draken nguyện là con chiêng ngoan đạo, luôn phủ phục em, nguyện dành trọn con tim và hình hài này cho Manjiro. Một lát sau, khi Mặt Trời lên cao, nắng bắt đầu chói chang, gay gắt mà chíu xuống, vượt quá mái hiên ngoài ban công, chiếu rọi xuyên qua tấm rèm cửa mỏng tanh, từng tia từng tia nhảy múa trên sàn. Manjiro nhíu mày, bản thân cũng thấy khó chịu vì trời đã bắt đầu nóng hơn ban nãy. Biết em người yêu chịu nóng kém, Draken liền bước ra khép cửa ban công lại, kéo rèm để Manjiro không bị chói mắt rồi bật điều hoà. Khi quay trở lại giường, Draken đã thấy em bé nhà mình đã bắt đầu lim dim thiêu thiêu ngủ, nhưng chưa có gì bỏ bụng cho buổi trưa, dĩ nhiên Draken không để cho Manjiro phải chiềm vào giấc ngủ sâu, liền nhẹ nhàng xoa đầu em, chầm chậm hỏi ý.

   - Em bé nhà mình đói chưa!? Chúng ta đi ăn nhé, ăn no rồi sẽ cho em ngủ bù có được không?

Dù đôi mắt đang nhắm nghiền, đâu đó trong thâm tâm của em lại gào thét dữ dội, một phần là vì Ken gọi em là "em bé nhà mình", một phần là vì em muốn đi ăn. Manjiro không thể ngó lơ cái bụng đói meo mà đi ngủ được, thế là đành tạm xa chiếc giường êm ái một lát vậy.

   - Em đi thay quần áo, trong khi đó anh gọi cho Kakucho và Izana nhé!

Manjiro chạy ù vào phòng tắm, đến cả chạy cũng đáng yêu thế này cơ chứ? Draken bật cười khi thấy bản thân quá mê mẩn Manjiro rồi. Đến đây, hắn lấy điện thoại ra gọi cho thằng em của mình, cốt là để hẹn đi ăn chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro