𝐿𝑒𝑎𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑦...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chính thức hẹn hò vào một ngày tháng tư nóng bức, giữa cái nắng chói chang mùa hè ở Las Vegas. Sau đêm tỏ tình, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, khác rằng họ đã yêu nhau. Chuyện này, người trong cuộc biết và cả bọn nghĩ sẽ chờ đến khi thích hợp mới thông báo cho ba Chin và ba Makoto.

Draken nằm vắt vẻo trong phòng, hôm nay hắn và Kakucho sẽ có cuộc gặp gỡ với đối tác ở Extravaganza vào lúc chín giờ rưỡi, còn quá sớm để Ken rời khỏi giường. Mọi người đều đã ra ngoài từ sớm: Takeomi cùng Shinichiro và hai người ba đi công việc ở Carson, Senju cũng hẹn Emma ra ngoài dạo mát, sẵn tiện chắc có lẽ hai đứa nhỏ sẽ ăn ngoài luôn, đó là những gì Draken đọc được ở tin nhắn trong nhóm gia đình. Hắn vừa nhắn cho Manjiro, có lẽ em vẫn còn đang ngủ thì phải. Người này lập tức thấy tiếc, giá như không có công việc đột xuất thì hắn sẽ đưa em ra ngoài dạo mát và ăn uống cho khuây khoả. Ken lại nhớ Manjiro rồi, nhưng vẫn phải thức dậy và đi vào phòng tắm, Kakucho vừa giục hắn từ ngoài cửa.

Bây giờ là tám rưỡi sáng, Manjiro vẫn còn đang cuộn mình trong chăn, bên cạnh là Izana, cũng y hệt như vậy. Lý do vì sau cậu lại cùng phòng với Manjiro thì do tối hôm qua, cả hai đã rủ rê cùng xem phim kinh dị. Không biết phim hù doạ đến độ nào mà khiến cho Manjiro nhắm mắt đi ngủ chẳng nổi, thế là em phải mè nheo ông anh của mình ở lại ngủ cùng, kết quả là sáng nay mới có cái cảnh người nằm đầu giường, kẻ nằm cuối giường, chân tay gác loạn xạ lên nhau, vậy mà cả hai vẫn thở đều đều ngon lành cành đào, cho đến khi chuông điện thoại của Manjiro vang lên. Em bật dậy, mơ màng với lấy điện thoại ở tủ đầu giường, vô tình khiến cho người dưới chân cũng ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại nằm xuống trùm chăn kín mít, tiếp tục công cuộc lạc vào cõi mộng. Hai mắt Izana nhắm nghiền, bên tai văng vẳng giọng cậu em trai. Manjiro đờ đẫn, mắt nhắm mắt mở chẳng hề để ý đến tên của người gọi đến, cứ thế mơ hồ đưa lên nghe, chất giọng ngái ngủ của em vang lên, lười nhát hỏi xem ai ở đầu dây bên kia, lại được giọng nói trầm ấm của người nọ làm cho bừng tỉnh.

[Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của em vào lúc này...hôm nay em bé có dự định làm gì không!?]

Manjiro chẳng còn buồn ngủ nữa, ngay lập tức cười híp cả mắt, lại thấy râm ran trong lòng khi nghe hắn gọi mình là "em bé". Kể từ khi chính thức yêu đương, Manjiro, em chẳng thể đếm được là Draken đã đặt cho em bao nhiêu biệt hiệu rồi. Khi thì "bé cưng", "bé con", lúc lại là "bé ngoan", lâu lâu lại chọc ghẹo em là "bé nhỏ xíu",...Giờ thì là "em bé". Nhưng Manjiro có thể dám chắc rằng bản thân em đều vô cùng thích được hắn gọi như vậy, cảm giác như em trở nên thiệt nhỏ bé bên cạnh Ken, lại được bảo vệ và yêu thương. Đưa tay dụi dụi mắt, Manjiro ngẫm xem, rồi lại chán chường vì hôm nay chẳng có đi đâu. Bé con ngoan ngoãn lên tiếng đáp lại câu hỏi của người yêu, cũng không quên hỏi thăm.

[Dạ không, hôm nay chắc là em với Izana ở trong phòng hoặc đi dạo quanh khu hồ bơi, nhưng có lẽ là vào buổi tối. Ken-chin đã đi làm chưa!? Đã ăn gì chưa!?]

[Bên khách hàng vừa dời lịch hẹn nên có thể nói là hôm nay, ngày mai anh sẽ nghỉ, việc của sòng bạc anh cũng giao cho cấp dưới rồi! Em bé chuẩn bị đồ đi, anh rước đi chơi biển nhé!]

Nghe đến việc được đi biển, Manjiro lại lưỡng lự, vì bản thân bị dị ứng nước có nồng độ muối cao. Đó là lý do vì sao từ nhỏ đến giờ, ba không dám đưa em đi biển. Nhớ có lần tham gia hoạt động ngoại khoá của trường được tổ chức bên cạnh bãi biển, Manjiro vô tình để nước mặn dính vào người, kết quả là phải nhập viện mấy ngày liền vì bị nổi mẫn, còn khó thở rồi sốt nữa chứ. Kể từ lần đó, em sợ hẳn, cho dù rằng có thể ngồi chơi ở trên bãi cát, Manjiro cũng phải kiên dè vô cùng. Nghĩ đến lời mời của Draken, em lại có chút không nỡ để từ chối. Ngồi chơi trên cát và xa biển một chút thì chẳng sao đâu nhỉ? Hơn nữa, Manjiro cũng chẳng trách Draken, là do em chưa nói với hắn việc bản thân bị dị ứng nước mặn, nhưng chắc Manjiro sẽ chẳng dám để Ken biết, nếu không hắn sẽ một hai đòi huỷ chuyến đi này mất. Thế là lại hao phí công sức lên kế hoạch của hắn. Không sao, nếu là đi với người em yêu thì một chút xíu khó khăn như vậy cũng không hề gì cả. Manjiro nhanh chống lấy lại tinh thần, cũng trở nên phấn chấn hơn, nhanh chống đồng ý lời mời từ người yêu. Hình như Draken cũng nhận ra được em có chút lưỡng lự, định hỏi em nếu như Manjiro không thích thì hắn sẽ đưa em đi chơi ở nơi khác. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã nhận được lời đồng ý từ em. Vốn rằng vẫn muốn hỏi Manjiro lại lần nữa, vì Ken lo nếu em không thích, đi chơi sẽ không thoải mái, nhưng Manjiro luôn miệng nói rằng bản thân em rất háo hức để được đi chơi cùng Ken và mọi người, thế là hắn cũng yên tâm phần nào. Chỉ là phần nào thôi, thật ra hắn vẫn để ý đến lúc em lưỡng lự, chỉ là bây giờ hắn chưa hỏi lại mà thôi.

[Vậy...lát nữa chúng ta gặp nhau!]

Manjiro gác máy với đối phương, phấn chấn ngồi dậy, xếp gọn gàng chăn của mình rồi bắt đầu công cuộc gọi Izana, còn giục cậu phải nhanh lên nhưng ngay lúc đấy, chuông điện thoại của Izana cũng reo lên. Cuộc nói chuyện kéo dài tầm năm phút và Manjiro thấy Izana ngồi bật dậy từ trong chăn, trông có vẻ đã tỉnh ngủ mà lạ hơn nữa là thấy nét mặt cậu anh trai vui vẻ hẳn, chuyện lạ khó tin vào buổi sáng sớm thế này.

- Nhanh lên Manjiro, thay đồ soạn vali đi biển thôi!!! - Izana hét toáng lên

- Hả!? Vậy có nghĩa là chúng ta đi cùng nhau... - Manjiro ngạc nhiên, đoán người vừa gọi cho Izana là Kakucho chắc

Ngay lúc đó, màn hình điện thoại của Manjiro nhận thêm tin nhắn. Em đọc qua, thì ra ban nãy Draken quên bảo với em rằng có cả Kakucho cùng đi, vậy thì chắc chắn phải có cả ông anh của em rồi. Manjiro trở nên hào hứng, nhanh chống cùng Izana lôi vali ra và soạn quần áo, kể cả mỹ phẩm trên bàn trang điểm cũng được hai người gom bỏ sạch vào trong túi phụ. Hiếm khi Izana và Manjiro lại phấn chấn vào sáng sớm như thế, có lẽ là nhờ chuyến đi biển tự phát từ người yêu.

- Khoan đã...Mikey, từ nhỏ đến giờ em và biển không thể đặt cạnh nhau! Em bị dị ứng nước biển cơ mà... - Izana đóng vali, sực nhớ lại chuyện của em trai

- Đừng lo, em không đụng vào nước biển là được...Draken và Kakucho đã lên kế hoạch và đặt phòng, em không thể từ chối chỉ vì một chút bất tiện của bản thân, tội nghiệp ảnh lắm Izana! - Manjiro cật lực thuyết phục anh trai

- Nhưng mà... - Izana định nói thêm

- Không sao đâu anh, em có mang theo thuốc phòng hờ lúc cần dùng! - Manjiro giơ bộc thuốc lên trước mắt Izana, vẫy vẫy

Izana thở dài, thiệt sự bất lực với Manjiro mà. Em trai cậu là đứa nhỏ cứng đầu cứng cổ, sao cậu có thể lay chuyển nổi chứ. Một khi Manjiro dã quyết định chuyện gì, dù là gia đình hay với cương vị là bạn thân cũng chẳng ai có thể cản được. Izana lại thắc mắc không biết vì sao em trai mình không nói việc bản thân bị dị ứng cho Draken nghe. Với tính cách của người em rễ này, cậu nghĩ hắn chắc chắn sẽ thông cảm và tìm địa điểm khác thích hợp cho chuyến đi với Manjiro.

- Em tò mò muốn thử ra biển một lần đúng không Mikey!? - Izana nheo mắt hỏi

- Bị anh đoán trúng rồi... - Manjiro tinh nghịch đáp lại

- Theo ý em đấy...nhớ phải cẩn thận và mang đủ thuốc dị ứng theo đấy! - Izana dặn dò kỉ lưỡng rồi cầm quần áo vào phòng tắm

Bốn mươi lăm phút sau, cậu trở ra, tay cầm khăn lau tóc và đi thẳng một mạch đến ghế sofa. Izana ngồi xuống, đưa mắt nhìn cậu em trai đang chọn đồ ở tủ đối diện. Trông Manjiro vẫn còn đang khó khăn vì chẳng biết phải mặc gì nên cậu quyết định chọn luôn cho em, còn không quên đề nghị

- Hai đứa mình có cái áo lệch vai giống kiểu nhau mà nhỉ? Mặc đi, anh cũng định mặc cái áo đấy...

Manjiro nghe anh trai rủ rê liền đồng ý ngay, nhanh chống lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Izana lắc đầu bật cười rồi đi hông khô tóc, còn phải kiểm tra lại vali và túi xách của hai anh em xem xem còn thiếu thứ gì không. Chốc chốc, Izana lại cầm lấy điện thoại để trả lời tin nhắn của Kakucho. Tính ra bọn họ sắp gặp nhau, vậy mà lại không thể kiềm lòng đợi được đến khoảnh khắc ấy. Bỗng nhiên Izana chợt nhớ ra gì đó, lại nhấn gọi cho ba. Cậu muốn xin phép ba Makoto cho mình cùng Manjiro đi chơi với Draken và Kakucho. Lúc đầu, ông lo lắng cho Manjiro lắm, nhưng cậu bảo sẽ trông coi em thật cẩn thận nên Makoto đồng ý ngay. Điều khiến Izana bất ngờ là ba mình lại chẳng hỏi han gì về việc hai đứa sẽ đi chơi qua đêm với Draken cùng Kakucho...

[Ba...ba không hỏi gì thêm sao ạ!?] - Izana chột dạ lên tiếng gợi mở vấn đề, cậu nghĩ bản thân đang nói hố rồi

[Sao thế con...còn chuyện gì để ba hỏi sao?] - Makoto lại hỏi ngược lại, bản thân ông cảm thấy quá yên tâm khi giao con mình cho Draken và Kakuchoz Ý tứ này của ông, chẳng lẽ Izana lại không nhìn ra sao chứ!?

[À...dạ...dạ không! Vậy...vậy ba làm việc với bác Chin nhé, con cúp máy đây ạ! Ba chú ý sức khoẻ nha! Con chào ba...] - Izana nhanh chống tắt điện thoại

Tim cậu đập thình thịch, nếu cứ nói thêm nữa chắc chắn không qua được mắt của ba Makoto đâu. Izana quẳng điện thoại lên giường, dời sang bàn trang điểm để chỉnh lại đầu tóc và bôi kem chống nắng. Xong xuôi, cậu về lại ghế sofa và chờ Manjiro.

- Này nhanh lên đi Mikey, em cứ rề rà là muộn đấy nhé...em còn mười lăm phút nữa thôi đấy! - Izana lớn giọng hối thúc

- Từ từ nào Izana, anh gấp gáp gì chứ? À, quên, chắc có ai đó không chịu được đến lúc gặp người yêu rồi phải không? Em nói đúng chứ Izana!? - Manjiro nói vọng ra bên ngoài, vẫn không quên chọc ghẹo Izana

- Em thì khác gì chứ...đừng có nói như kiểu chỉ mình anh mong chờ gặp người yêu! - Izana giận lẫy

Bực thật, cậu lại bị em trai nói trúng tim đen. Cái thằng nhóc này từ khi nào lại xấu tính vậy chứ. Làm như mỗi Izana là muốn gặp người yêu vậy. Cậu chắc chắn rằng Manjiro cũng nóng lòng lắm chứ không yên gì đâu. Nhìn đi, có ai đó đang hớt ha hớt hải phi ra từ phòng tắm, nháo nhào ở bàn trang điểm để chỉnh trang sấy tóc kìa. Nhân lúc thấy Manjiro với dáng vẻ gấp gáp như vậy, Izana quyết phục thù.

- Ơ...em cứ bình tĩnh đi, làm gì hớt hải thế, bộ em mắc gặp người yêu lắm hả!?

- Không có thời gian đôi co với anh! - Manjiro mặc kệ Izana, bắt đầu bôi kem chống nắng

Izana nhún vai, thoả mãn vì đã chọc được cậu em trai. Về phần Manjiro, em tức lắm chứ nhưng cứ đợi đó, có cơ hội thích hợp là sẽ phục thù cho xem. Đoạn Manjiro đã hoàn thành xong công đoạn cuối cùng của việc sửa soạn, chuông điện thoại của em và cả Izana cũng vang lên cùng một lúc. Hai đứa lúng liếng nhìn nhau cười, thừa biết đó là ai gọi liền nhanh nhanh kéo vali ra ngoài cửa, khoá phòng và đi thang máy xuống sảnh khách sạn.

Draken cùng Kakucho vừa xuống xe, định lên phòng đón người thì đã thấy cả hai xuống đến sảnh chờ. Ken đưa tay ra đỡ Manjiro, xoa xoa mái đầu của em bé trong lòng, bật cười vì dáng vẻ đáng yêu nghịch ngợm của Manjiro. Đoạn hắn cúi xuống hôn đánh "chụt" một phát vào đôi gò má trắng trẻo kia, làm em bất ngờ, vội vàng ngẩng đầu, chút ngượng ngùng len lỏi làm Manjiro bất giác tránh ánh mắt của Ken. Em chu chu môi nhỏ, trong lòng dù thích dữ lắm nhưng vẫn giả vờ giận lẫy người kia, mà cũng chẳng được lâu, cho đến khi Draken lại cúi xuống hôn thêm một cái nữa vào gò má còn lại, khiến Manjiro muốn giận thêm nhưng nhanh chống buông bỏ ý định. Vẫn chưa kịp phản ứng lại, em đã nhận ra hắn lại ôm em thật chặc trong vòng tay to lớn của mình, cảm giác này, làm ơn, Manjiro thích lắm. Draken nhắm hờ mắt, ngửi được mùi hương thoang thoảng quen thuộc nơi em làm hắn thấy dễ chịu. Chúa ơi, hắn yêu say đắm thứ hương bạc hà the mát ngọt ngào này, lại yêu em hơn như thế. Cho dù rằng cả hai đứa vừa gặp nhau vài hôm trước, và cách đây một ngày Draken có đến resort giải quyết công việc giúp ba, lại ghé qua phòng Manjiro đưa em đi ăn. Đó, gặp nhau thường xuyên đến vậy, Draken vẫn nhớ em vô ngần, lúc nào cũng chỉ muốn ôm người hắn yêu vào lòng như lúc này đây, rồi lại thủ thỉ với em, để Manjiro biết bản thân hắn say đắm và nhớ nhung em đến độ nào. Bất giác, giọng Draken chầm chậm vang lên, trầm ấm, từng chữ từng chữ nhẹ nhàng đi vào tai Manjiro khiến lòng em run rẩy.

- Manjiro, anh nhớ em quá đi mất, lúc nào cũng nhớ...

Nữa, lại như thế nữa rồi, Draken đáng ghét thật đấy. Lúc nào hắn cũng có thể treo trái tim em lơ lửng trên ngọn cây. Biết em thích được gọi là "Manjiro", thế là Draken được nước cứ gọi mãi. Lời tâm tình cùa Draken một mạch làm người trong lòng hắn ấm áp, vui đến độ cứ cười tít cả mắt. Em đưa tay vuốt ve mấy sợi tóc rũ xuống trước mặt Ken, dịu dàng hôn lên môi hắn một cái, như ý nói rằng chính em cũng nhớ Ken-chin nhiều lắm. Sự chủ động của Manjiro làm hắn bất ngờ đến đơ người một lát, cứ vậy mà nhìn em chằm chằm làm Manjiro ngại đến luống cuống trong lòng, tay nhỏ lại khẩn thiết đưa lên che đi đôi gò má đỏ gay chết tiệt kia, đúng là cái dáng vẻ này của em làm Draken sững sờ mất rồi.

Kakucho cùng Izana đã lẳng lặng kéo đồ ra xe trước vì quá mệt với không khí mùi mẫn tâm tình của hai người kia. Nói là mang đồ chung, tuy nhiên Kakucho không để cho người yêu phải xách nặng bất kì thứ gì, cứ vậy mà khinh hết vali và giỏ xách của Izana để lên xe, dù cậu luôn miệng bảo rằng mấy cái túi đó không hề nặng chút nào đâu. Cất xong, Kakucho đưa mắt ngó vào trong sảnh, vẫn chưa thấy hai người kia có dấu hiệu đi ra, đành lắc đầu thở dài, không còn gì để nói với Draken, u mê thì cũng vừa phải thôi, sắp trễ đến nơi rồi, cứ đứng đấy tâm tình với nhau thì đến khi nào mới đến được biển. Izana đứng bên cạnh, tay nhỏ khoác lấy cánh tay rắn chắc của người bên cạnh, gương mặt cũng mang cùng một loại biểu cảm với Kakucho, mắt bắt đầu nhíu lại vì nắng đã chói chang hơn lúc sáng, biết vậy cậu đã để lại cái kính mát bên ngoài túi xách rồi. Thoáng thấy người yêu nheo mắt khó chịu, Kakucho nhanh chống lấy trong túi ra chiếc kính răm mà mình đã thủ sẵn, không nói không rằng nhẹ nhàng đeo lên cho Izana. Chắc chắn cậu sẽ không bao giờ biết được anh đã chu đáo chuẩn bị nó cho cậu đâu nhỉ? Bất ngờ vì thấy Kakucho hiểu ý mình đến vậy, lại thích thú khi được chăm sóc chu đáo, trong lòng Izana dâng lên một cỗ sung sướng, bản thân nghĩ phải làm gì đó để cảm ơn Kakucho vì chiếc kính này. Thế là đợi lúc anh lơ là, Izana nhón chân chạm môi với anh người yêu, cũng nhanh chống rời đi, như cố tình để lại nỗi luyến tiếc. Thề có Chúa, Kakucho thấy trái tim mình hình như là rơi ra ngoài mất rồi. Đưa mắt dịu dàng nhìn người bên cạnh, anh khẽ mỉm cười, khoé môi cong lên hình bán nguyệt tuyệt đẹp, tay lại chẳng thể tự chủ mà chạm lấy gò má mềm mịn của người yêu.

- Anh còn chưa nói gì mà đã được Izana trả công rồi sao?

- Thế Kakucho có nhận lời cảm ơn đó của em không?

Anh gật đầu lia lịa, có ngốc lắm mới từ chối đấy. Nhìn thấy biểu cảm của người yêu, Izana khẽ cười, lại tiếp tục ngã đầu tựa vào Kakucho. Izana thấy bực thật, hai cái người kia định "chim chuột" mãi ở đây hay sao? Đã biết là đến giờ nào rồi không? Cứ cái kiểu này thì trưa trời trưa trật cũng chưa khởi hành. Vừa mắng thầm trong lòng xong, Kakucho cùng Izana chợt thấy bóng dáng hai người anh quý hoá của mình bước ra, vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, trông cũng chẳng có nét gì ăn năn hối lỗi lắm khi bắt hai đứa em đợi ngoài này, đứng nắng đâu đó hai chục phút. Izana thấy thương cho làn da của mình quá, xác xuất nó sẽ ngâm xuống thêm một tone nữa khá cao, cho dù lúc nãy trước khi đi, cậu có bôi một lớp dày cộm kem chống nắng rồi. Thấy hai người kia nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn, Draken gãi đầu, cười hì hì với Kakucho và Izana, còn Manjiro thì chui tọt lên xe từ lúc nào chẳng hay, lại còn tinh nghịch ngoái đầu ra sau hối thúc mọi người nhanh lên, trong khi bản thân không hề thấy có xíu lỗi nào với Izana cùng người anh rễ bên cạnh. Xì, đối với em, việc quấn người yêu một chút thì có sao đâu chứ, chẳng phải hai người kia cũng vừa mới "chim chuột" với nhau ở ngoài này à? Nếu bây giờ Izana có lên tiếng chọc ghẹo Manjiro, chắc chắn em sẽ phản đối lại ngay. Em thấy ông anh của mình lên xe trước, trong khi Draken cùng Kakucho vẫn còn ở ngoài xe để sắp xếp đồ trong cốp. Manjiro vừa có ý định quay xuống băng ghế sau, lại bị Izana chòm lên bám vào hai vai, cứ cuống cuồng mà hét vào tai em. Nếu như cửa kính không đống chặt, Em sợ rằng hai người ngoài kia cũng sẽ nghe thấy Izana mất.

- Lần đầu tiên anh thấy Kakucho mặc style này đó...thường ngày chỉ thấy ảnh mặc mỗi sơ mi quần bò quần tây các kiểu, còn không thì suit hay vest, ai dè cả kiểu ăn mặc phóng khoáng như vầy mà anh ấy cũng hợp nốt. Trời ơi, sao người yêu của anh đẹp trai dữ vậy nè Mikey ơi...

- Không đúng, Draken đẹp nhé!!! Anh nhìn Ken-chin đi, người yêu của em lúc nào cũng đẹp trai hết.

Cả hai cứ tranh nhau mà khoe, cũng chẳng ai chịu nhường ai một lời. Còn cái lý do vì sao cả hai chẳng thể giữ được bình tĩnh là vì hôm nay, người yêu của họ trông quyến rũ quá chứ sao. Không phải Izana và Manjiro chê cái vẻ thường ngày, chỉ là style áo sơ mi hoa lá hẹ dành cho đi biển này cùng quần shorts thật sự quá hợp với Draken và Kakucho ấy, khiến cả hai trở nên mới lạ và cuốn hút. Đoạn nhận thấy người yêu mở cửa xe, mọi trạng thái xuýt xoa của em cùng Izana đều dừng lại. Trời ạ, hai đứa còn phải giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng cho bản thân chứ, vứt hết thì mất giá lắm. Draken vừa ngồi xuống ghế lái liền nhoài người qua cài dây an toàn cho Manjiro, tò mò chẳng hiểu vì sao em cứ cười mỉm mãi thôi. Còn Kakucho phía sau cũng đang loay hoay gắn mấy tấm chắn nắng lên các kính của ô tô, sau đó kĩ lưỡng kiểm tra lại lần nữa, khi thấy Izana không bị nắng chiếu thì Kakucho mới yên tâm. Anh cũng như Ken, cứ thấy người yêu mình cười mãi. Còn Izana lại đang rất thoải mái mà tận hưởng sự chăm sóc chu đáo từ người yêu. Mỗi lần như vậy, cậu gần như quên mất mình cũng hai mươi ba rồi đó, lâu lâu còn lầm tưởng rằng bản thân chỉ mới mười tám đôi mươi thôi. Biết làm sao bây giờ, Kakucho cứ như vậy thì cậu sẽ càng ỷ vào anh cho xem, cho dù bản thân Izana biết đó là tính xấu, nhưng đã thành thói quen rồi thì khó mà bỏ được lắm. Về phần Kakucho, anh thấy việc mình quan tâm, chìu chuộng hay dung túng cho em người yêu là chuyện không bao giờ quá đáng. Nhiều khi anh còn muốn lo lắng cho Izana nhiều hơn như thế, vì Kakucho thích cái cách em người yêu luôn dựa vào mình. Izana là một người có bản tính tự lập từ nhỏ, theo anh cảm nhận là như thế. Kakucho càng nghĩ rằng bất kì chuyện gì, em người yêu cũng có thể tự giải quyết một mình được. Đúng là tính cách của cậu y hệt như vậy, nhưng đó là trước khi yêu đương với Kakucho, còn bây giờ thì khác rồi. Chẳng biết anh có nhìn ra hay không, rằng là từ khi quen nhau, Izana đã làm nũng nhiều hơn với người yêu, lại thích được nhận sự yêu thương chăm sóc lo lắng từ anh người yêu. Đoạn nghe thấy tiếng khởi động xe từ Draken, Izana lại nhanh chống quay sang hôn Kakucho một cái trước khi ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình. Mà khổ nỗi, cậu thể hiện tình cảm ngay cái lúc cậu em rễ đang chỉnh kính quan sát phía sau, thế là Ken được dịp chứng kiến cơm chó. Hắn cũng quen rồi, lại càng không nói gì, rồi tập trung lái xe. Được một đoạn, Izana ngồi sát lại gần Kakucho, nghiêng đầu tựa hẳn vào anh người yêu, tay lại vòng qua tay Kakucho mà ôm chặt, nhìn y hệt gấu Koala. Ngầm hiểu ý của Izana, anh quay sang nhẹ nhàng bảo với cậu.

- Nếu như lát nữa ngồi xe mệt, em cứ nằm hẳn lên đùi anh nhé, ngủ vậy mới thoải mái, ngồi đau lưng lắm!

Nói rồi, Kakucho đưa tay, dịu dàng vén mấy sợi tóc loà xoà sắp che đôi mắt xinh đẹp tím biếc kia, mỉm cười khi nhận được mấy cái gật đầu đồng ý từ Izana, lại nghe được giọng cậu cùng cái vẫy tay ra hiệu cho anh cúi thấp đầu xuống một chút. Thấy vậy, Kakucho liền lập tức nghe theo, lại cúi thấp hơn, ngang tầm mắt với Izana, thành công để cậu có thể vừa tầm mà hôn vào đúng môi người yêu. Đây là lần thứ ba hay thứ tư gì đấy mà Kakucho được em người yêu chủ động hôn rồi đấy. Lần đầu thì anh không biết cái e của Izana, nhưng những lần sau này, anh đều biết rõ cậu muốn gì. Nói cách khác, con sói ma mãnh này là cố tình làm như bản thân bị dụ để được hôn. Izana có nhận ra không nhỉ, rằng bản thân có vẻ như là người săn mồi, lại vô thức biến thành kẻ bị săn rồi. Kakucho ra vẻ hài lòng vì được hôn, lại nhanh tay chủ động vòng qua eo người kia kéo sát lại gần mình một chút. Nhân lúc Izana sơ hở, anh nhanh chống hôn lên cánh môi nhỏ xinh kia ngay, rồi lại thản nhiên quay sang nói chuyện với Draken và Manjiro, làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cố tình đánh trống lãng à, cái người này, Izana muốn giận cũng không giận được, chỉ có thể ngoan ngoãn im re ôm lấy cánh tay Kakucho, gò má bất giác ửng hồng. Ngay lúc đó, Manjiro quay xuống, em là có ý định muốn đưa cho anh mình cùng Kakucho vài viên singum, lại bắt gặp được cảnh Izana đỏ mặt ngượng ngùng, bên cạnh là người kia đang đắt ý cười mỉm, khiến em lập tức trở về vị trí ban đầu. Thôi, Manjiro chẳng thèm chia singum cho hai người nữa đâu, cứ ngồi đó thộ lộ tình cảm với nhau đi, em sẽ chia hết cho Ken-chin của em. Nhưng Manjiro cũng không muốn bỏ lỡ khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng hiếm thấy được của anh trai mình, liền lập tức len lén rút điện thoại ra chụp liền hai ba tấm ảnh. Em cười khúc khích, nếu như Izana mà biết, chắc chắn sẽ không tha cho em đâu. Nhưng em nghĩ, người anh này làm gì còn thời gian mà để ý đến chuyện đó chứ, cậu còn đang bận che đi đôi gò má phiếm hồng với người bên cạnh. Bên cạnh, Draken cũng bất lực mà cười khổ với em người yêu, quyết định bao che cho Manjiro, trực tiếp trở thành đồng phạm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro