...𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với bữa đi chơi ở trung tâm thương mại, khi Takeomi và Kakucho đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời bên cạnh người mình thích, cùng lúc đó, Draken cũng không ngoại lệ. Hắn cùng Manjiro vui vẻ dạo dọc hành lang ngoài trời nằm bên hông khu mua sắm, do em muốn ngắm khung cảnh ở đây nên mới đòi Ken dẫn đi. Manjiro tung tăng rảo bước phía trước, tóc đen bị gió thổi đôi lúc cứ tung lên rồi phủ khắp khuôn mặt xinh đẹp của em. Vai áo trễ xuống một bên, để lộ cần cổ trắng nõn cùng hình xăm con rồng nổi bật. Không hề có bất kì lớp phòng bị nào, cứ thế Manjiro hoàn toàn tự nhiên và buông thả những gì sâu thẳm nhất mà bản thân em có khi bên cạnh hắn, bên cạnh người đàn ông mà em thích. Chốc chốc Manjiro lại xoay người ra sau, vẫy tay ý muốn Draken đi nhanh lên, đến gần em hơn, cùng em ngắm thật rõ thành phố Las Vegas hoa lệ phía xa xa, rực rỡ, tấp nập và nhộn nhịp. Em thích thú, môi cười, mắt đen cũng cười khiến cho Ken nhiều lần phải khốn đốn ôm lấy ngực trái. Manjiro ơi, em làm hắn say khướt, say mèm trong vẻ đẹp nơi em, trong giọng nói, từng cử chỉ hành động của em. Draken yêu em, yêu từ mái tóc, đôi mắt đến môi xinh, đến hình xăm nơi cần cổ yêu kiều của Manjiro. Có thể từ trước đến nay Ken chưa từng yêu ai, nếu không muốn nói rằng chính bản thân hắn chẳng hề có hứng thú với việc tìm cho mình một người bạn đời để kết đôi, cho đến khi gặp được em, Sano Manjiro. Nhớ lại lúc gặp em ở sòng bài, đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời Draken, đó cũng là lần đầu tiên trái tim Ryuguji Ken đập rộn ràng vì một người nào đó. Vì em đặc biệt, đặc biệt nhất trong hàng vạn, hàng triệu con người ngoài kia, đến nỗi chỉ cần gặp được Manjiro một lần là một vạn lần Ken nhớ thương em, một vạn lần hắn khắc sâu dáng hình em vào tâm trí. Hắn sẽ phải nuối tiếc rất nhiều, rất lâu nếu như Chúa trời không tạo ra bất kì cơ hội nào để Draken gặp lại em. Và hắn thấy mình thật may mắn, bởi vì Ken có thể ở đây, gần kề bên em đến tận như thế này, càng vui hơn khi trở nên thân thiết với người hắn thương. Draken chưa từng nghĩ, hoặc một lúc nào đó hắn đã mong rằng mình có thể bên em như lúc này. Phải nói làm sao nhỉ, rằng Draken đang "tức cảnh sinh tình", hay rằng hắn yêu em đến độ tâm trí rối bời bởi những xúc cảm. Draken ngắm em, ngắm cho thật kĩ, cho thật rõ em thân yêu của hắn. Cho dù có ở bên em hàng tỷ quỹ thời gian đi chăng nữa, hắn chưa bao giờ chán.

Bất chợt Manjiro tựa đầu lên vai người bên cạnh, tự nhiên hết sức mà thả lỏng, mắt đen khép hờ, thoải mái tận hưởng khoảnh khắc bình yên. Lạ thật, khi ở bên cạnh Draken, em chẳng cần lo nghĩ gì nhiều. Manjiro từ trước đến nay đều không muốn dựa dẫm quá nhiều vào ai, càng có thể tự chăm lo cho bản thân, nhưng lạ thay lại hoàn toàn muốn nương tựa vào người đàn ông này. Cho đến tận bây giờ tình cảm mà Manjiro dành cho Draken vẫn vẹn nguyên như vậy, gần như được vun đấp đầy hơn theo từng giờ, từng ngày, từng buổi đi chơi chung của hai đứa. Em nghĩ em có thể dễ dàng nói ra lời yêu với Ken, chỉ là em muốn được nghe hắn nói, được nghe chất giọng trầm ấm ấy thổ lộ với em, rằng hắn yêu em, yêu như thế nào, rằng hắn thích em, thích nhiều ra sao. Nghĩ như thế thôi Manjiro cũng thấy lòng mình gợn sóng dữ dội nhưng rồi lại chẳng dám hy vọng quá nhiều, sợ sẽ mau chống thất vọng, thà cứ để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên. Bẵng một lúc lâu, Manjiro thôi tựa đầu vào vai hắn nữa, lúng liến quay sang như muốn nói với Draken điều gì đó, lại chẳng dám thốt ra thành lời vì e sợ hắn sẽ từ chối đáp lại. Hình như Ken cũng nhận ra rằng người thương muốn bộc bạch gì đó, lại bị dáng vẻ lo âu thấp thỏm của Manjiro làm cho mềm nhũn. Hắn nghĩ sao em ấy lại giống mèo con đến như vậy? Biết em không dám mở lời với mình, Draken cũng tinh ý mà lên tiếng trước để trấn an em, tay lại đưa lên xoa xoa mái đầu trước mắt.

   - Nếu như có chuyện gì muốn nói với tôi, em cứ việc nói ra nhé, tôi luôn sẵn sàng nghe em mà, đừng cảm thấy lo lắng có được không, Manjiro!?

Đây, một trong số ít lần em được nghe Ken gọi tên mình như vậy, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy không yên. Em thích lắm, thích được Draken gọi tên, gọi là "Manjiro" bằng cái giọng ôn tồn, trầm ấm ấy, cũng yêu cái cách Ken gọi em là "Mikey" nữa. Manjiro nghĩ mình quá tham lam nhưng nếu là hắn, tham lam hơn em cũng chấp nhận. Thoáng nhận rat ánh nhìn mong chờ từ Draken, hẳn là đang đợi em thủ thỉ với hắn những gì mà em muốn nói, muốn hắn nghe đây mà. Vì vậy, Manjiro cũng không còn cái cảm giác lo lắng kia nữa bởi vì nhận được câu nói trấn an từ người em thương. Quay sang nhìn Ken, em bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào hình xăm con rồng lúc ẩn lúc hiện bên dưới lớp tóc đen dài đẹp đẽ của hắn, giọng em nhẹ nhàng vang lên, như tiếng đàn đệm vào không trung.

   - Lần đầu tiên gặp nhau, em đã rất bất ngờ khi thấy Ken-chin xăm hình này, thật sự giống với cái của em, giống đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Em biết những điều em sắp nói có vẻ đối với Ken sẽ rất mơ mộng, thậm chí là hơi hão huyền, nhưng mà anh có nghĩ đây là mối liên kết giữa chúng ta không, cái hình xăm này?

Nói rồi, tay em lại rời khỏi hình xăm của hắn, nhẹ nhàng lướt đến cổ mình, đúng vậy, cũng y như Draken, em có một cái y hệt như vậy, giống những điều mà em vừa bộc bạch cho hắn nghe. Em sợ Draken sẽ cho rằng những gì mình vừa nói ra đều là do bản thân em tự tưởng tượng, rằng là hai đứa xăm hình giống nhau chỉ do sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vô lý mà thôi, và thậm chí, em cũng sợ, sợ rằng chỉ là do em ảo tưởng Ken cũng thích mình...Mi mắt cụp xuống, bất giác buồn đến lạ khi Manjiro thoáng nghĩ đến những điều này, để rồi em lại ngậm ngùi nuốt ngược nỗi buồn ấy vào trong lòng. Em chỉ lo nếu Draken nhìn ra sẽ cười em mất, sẽ cho em là đứa ngốc thích nghĩ nhiều rồi lại tự làm bản thân tổn thương. Nào ngờ, những gì mà Draken phản ứng lại trái ngược hoàn toàn với cái mớ bồng bông mà Manjiro vừa mới tự vẽ ra trong khối óc ngây ngô của mình. Em thấy hắn bật cười, cái kiểu cười đặc trưng của Ken, rồi hắn kéo em lại gần mình, tay cũng choàng qua eo em, để hờ ở đấy. Được đà, Manjiro lại ngã đầu lên vai hắn thêm một lần nữa, để nghe cho thật rõ những gì mà người em thương sắp nói đây. Chất giọng mà Manjiro yêu thích lại chầm chậm cất lên, xen lẫn ý cười trong đấy.

   - Tôi cũng nghĩ vậy đấy, nếu không, làm sao tôi lại gặp được em thêm lần nữa như thế này? Lại càng không dám mơ tưởng đến một ngày có thể bên cạnh em như thế này. Đây là một sự trùng hợp, nhưng lại trùng hợp theo cách thượng đế sắp đặt. Có lẽ, ngài ấy muốn tôi và em gặp nhau chăng?

   - Em đã lo rằng Ken-chin sẽ cười em vì em nói ra mấy lời ngốc nghếch đó...

Hắn lắc đầu, lại nhìn em bằng đôi mắt đầy sắc tình, say mê và cuồng si.

   - Ôi Mikey, đừng nghĩ xấu cho tôi như thế chứ. Em không biết đâu, lời em nói ra đối với tôi đều có ý nghĩa. Tôi trân trọng nó như cách tôi yêu quý em...

Manjiro thẹn thùng rút người vào lòng Draken, như muốn giấu đi đôi má đào đang ửng đỏ của em. Hắn lại len lén cười, bộ dạng này của Manjiro thật là làm cho tim Ken lơ lửng mất tiêu rồi. Em chẳng nói gì, chỉ phụng phịu đôi gò má, rồi lại thích thú cười tít mắt. Cái đồ ngọt miệng dẻo mồm, nhưng Manjiro thích, miễn đó là Draken, em đều thích. Cả hai vẫn tiếp tục đứng đấy một lúc lâu, đến khi gió bắt đầu nổi lên, mang theo cái lạnh khiến ai cũng phải rùng mình, Draken mới đề nghị nên vào trong rồi, hắn sợ em sẽ cảm nếu như vẫn còn đứng đây với cái áo trễ vai ấy đấy. Nghĩ là làm, Ken kéo tay em đi vào trong, cũng không quên lấy áo khoác mình đang mặc choàng lên cho Manjiro. Dáng vẻ nhỏ bé lọt thỏm vào cái áo quá cỡ của hắn càng khiến em trở nên đáng yêu hơn, giờ thì Manjiro qua đôi mắt của Ken đích thị là một con mèo nhỏ. Hắn lại nắm tay dẫn em đi lanh quanh trong khu mua sắm với ý định sẽ mua tặng em một thứ gì đó, nhưng chưa nghĩ xong thì Manjiro đã kéo hắn sang khu ẩm thực cách đó một dãy hành lang. Có vẻ như em đã nhận ra ý muốn tặng quà cho em của Draken, em nghĩ thay vì mua đồ mắc tiền, sao hắn không mua taiyaki cùng dorayaki cho em nhỉ? Thấy Manjiro cứ ngó qua ngó lại tìm kiếm lục tung mấy quầy bán đồ ăn ở đây, Draken thừa biết là em lại đói đây mà, mà thứ em tìm thì chỉ có hai loại, taiyaki hoặc dorayaki mà thôi. Không cần đợi đến lúc Manjiro lên tiếng hỏi, Ken dẫn em đi một đường thẳng, cứ ngay quầy bánh truyền thống Nhật Bản mà tiến tới. Thấy được món mình thích, mắt em sáng rỡ, mém chút nữa là quên luôn người bên cạnh mà chạy ù đến nơi mùi bánh nướng toả ra thơm phức kia. Draken bật cười với dáng vẻ như con nít vớ được kẹo ngọt của em người thương, cũng hiểu ý mà nhanh chân đến mua cho em đôi ba cái bánh còn nóng hổi. Manjiro mỉm cười, ngoan ngoãn nhận bánh từ Draken.

   - Cảm ơn anh, thích quá đi...

   - Em thích gì?

   - Thích Ken...à không, thích Ken-chin mua bánh cho em!!!

Biết là mình vừa buộc miệng, Manjiro cố tình tập trung xử lý mấy cái bánh được người thương mua cho, không để ý rằng Draken vẫn còn đang đờ đẫn bên cạnh. Hắn còn đang nghĩ có phải em đã thổ lộ lòng mình trước không? À không, nào phải, hắn mới là người nói "thích" Manjiro trước chứ. Nhớ không, vào cái hôm Draken chăm em ốm đấy. Vậy thì Ken cứ cho rằng đây là câu đáp trả từ em vậy. Hắn muốn nắm tay em, lại không cử động được, cứ như bị lời nói lúc nãy từ em làm cho đứng hình, đến cả lòng ngực cũng bị cào loạn thành một mảng toang hoang. Manjiro thấy người bên cạnh im thin thít nên thấy lạ, cứ đưa tay ra hươ hươ xem Draken có ổn không. Em còn chẳng ngần ngại áp sát mặt mình vào hắn, đã bảo rồi cơ mà, lúc bên cạnh Draken, Manjiro không bao giờ phòng bị bất kì điều gì. Giọng nói em vang lên, đánh thức Draken thoát ra khỏi trạng thái mơ màng thẩn thờ từ nãy đến giờ. Thấy người kia có vẻ bình thường rồi, Manjiro lấy điện thoại ra, vẫn chưa vội bật camera lên vì em muốn hòi ý Draken.

   - Ken-chin có muốn chụp ảnh với em không?

Hắn cười rõ tươi, lại gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị từ Manjiro. Cả hai cùng chụp ảnh chung với nhau, rồi lại đổi thành Draken nháy cho em, một lát sau thì ngược lại. Vừa đi dọc hành lang, Manjiro thích thú lướt lướt mấy tấm ảnh được hắn chụp cho, em thích lắm, ảnh rất xinh, không ngờ Draken lại có thể chụp đẹp đến như vậy. Em xuýt xoa trong lòng, khen lấy khen để người bên cạnh. Chẳng biết có cái gì mà hắn không biết làm nữa? Draken hoàn hảo đến độ Manjiro chưa tìm được điểm nào để chê cả. Thích quá, em thích người này quá đi mất. Đi được một lúc, Draken chợt nhớ là ảnh cả hai đứa nằm ở điện thoại của em, nên dừng lại rồi lấy máy ra, ngỏ ý nhờ em chuyển airdrop cho mình, cả hình riêng của em mà bản thân Ken chụp cho. Còn phải hỏi, hắn muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ này lại chứ sao. Nhân tiện đang cầm đến điện thoại, Manjiro định đăng ảnh lên story và trang cá nhân instagram của mình, nhưng chưa kịp làm gì thì đã có thông báo được gắn thẻ trong bài đăng của người bên cạnh. Lúc này, em cũng chẳng ngần ngại hỏi lại Draken.

   - Em có thể đăng lại bài của Ken-chin lên story và trang cá nhân của em được không?

   - Ôi, dĩ nhiên là được rồi, với lại từ nay trở đi em muốn làm gì cứ làm theo ý thích của mình, không cần phải hỏi ý tôi đâu nhé vì nếu là em, tôi đều đồng ý, tôi muốn em thấy thoải mái khi ở bên cạnh tôi, được không Manjiro!?

Lại nữa, có thể Draken biết em thích hắn gọi tên em, trong buổi tối hôm nay đã gọi hai lần rồi, có biết là Manjiro thích lắm không hả? Em cười tít mắt, gật đầu vâng lời hắn rồi nhanh chống reup bài đăng của Draken, chèn thêm vài icon dễ thương xinh xắn. Sau đó, cả hai lại nắm tay nhau, tiếp tục rảo bước trong khu thương mại.

Ngược lại với các anh, Senju đang gặp khó khăn đây. Rõ ràng Emma đang đứng bên cạnh cô, vậy mà chỉ vừa nói chuyện điện thoại xong, Sen đã chẳng thấy đâu nữa. Bắt đầu lo lắng, Senju chạy đi tìm Emma ngay, laik vừa trách bản thân đã quá thiếu xót khi không xin phương thức liên lạc của cô bé. Mười lăm phút đồng hồ trôi quá, khi Sen đã bắt đầu thấy chân mình sắp rã ra khi chạy vòng vòng trong khu trung tâm mua sắm rộng lớn, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, cô vẫn chưa tìm được Emma. Trong lòng Senju nóng như thiêu như đốt, tay bắt đầu lục tìm điện thoại, toan gọi cho Kakucho, anh có thể liên hệ với an ninh để phát loa tìm cô bé. Tay Senju run run, định nhấn vào dãy số của người anh thứ, lại giật mình rồi ngơ ngác, sau đó là mừng rỡ khi thấy phía xa xa kia, cô bé tóc vàng đang từ từ đi đến, trên tay đang cầm hai cây kem, một vanilla, một choco-mint. Senju thở phào một cái thật nhẹ nhõm, tưởng chừng như bản thân sắp ngất ra đấy đến nơi rồi. Trời ạ, Emma đi mua kem mà chẳng nói với Sen một lời nào, làm cho Sen lo cuống cuồng lên được ấy. Thấy mồ hôi nhễ nhại vươn trên gương mặt, tóc cũng có đôi chút, và trong biểu cảm của Senju cũng rất lo lắng, cô bé biết lý do là vì ai. Chẳng phải vì bản thân Emma chưa là vì ai vào đây nữa? Quay ngược lại hai mươi phút trước, lúc đấy, cô bé đứng đợi Senju nói chuyện điện thoại nhưng bản thân tự dưng lại muốn ăn kem. Tính Emma là muốn gì phải có liền cái đấy nên đã chạy sang khu ăn uống để mua, quên bén đi chuyện phải nói lại với Senju, với lại Emma nghĩ mua kem nhanh thôi. Ai ngờ, máy làm kem bị kẹt nên cô phải đứng đợi tận mười lăm phút hơn, thế là dẫn đến cớ sự này. Không chỉ riêng Senju đâu, lúc đó cô bé nóng lòng lắm, biết thế nào chị người thương cũng cuống cuồng chạy đi tìm mình cho xem. Emma thấy có lỗi lắm, lại biết Senju đang giận mình, bằng chứng là cô cứ đứng đó nhìn cô bé mãi không rời mắt, lại chẳng nói năng gì cả. Những tình huống như vậy đối với Emma mà nói, cô bé sẽ có thượng sách riêng để làm người nào đó nguôi giận. Đưa cây kem choco-mint ra trước mặt Senju, Emma nở một nụ cười thật tươi, lại dùng đôi mắt lấp lánh như ý muốn năn nỉ chị người thương.

   - Em xin lỗi, do em không nói chị biết là em đi mua kem. Em mua cho chị nè, đừng giận em nữa, nha...

Senju định bụng sẽ giả vờ giận Emma thêm một lát nữa, nhưng không lường trước được cô bé sẽ dùng đến biện pháp này để làm cô nguôi giận, thế là bản thân Sen đành phải đầu hàng ngay trước dáng vẻ ngây ngô đánh yêu của em người thương. Hơn nữa, cô còn bất giác đưa tay lên chạm thử vào ngực trái mình, giật mình khi cảm nhận rõ mồn một nhịp tim đang đập thình thịch. Thấy Emma đưa kem choco-mint cho mình, Senju vui lắm, nhưng như nhớ ra điều gì đó, cô lại bất ngờ đôi chút, tự hỏi làm sao em ấy biết mình thích kem vị này. Cô chia ra hai trường hợp, một là cô bé vô tình mua và hai là hỏi anh em của mình , lại tự nhận ra rằng mỗi lần đi chơi, Emma đều rất ít trò chuyện với mấy người anh của cô, không có biểu hiện gì là quen biết, nên Senju thản nhiên loại phương án hai, cũng như thấy trường hợp thứ nhất là hợp lý rồi. Đó là do Senju tự cho tự nghĩ. Thật ra, Emma đã hỏi sở thích của cô thông qua Draken. Lúc đầu, cô bé còn tưởng hắn khó gần, ai dè khi trò chuyện rồi mới biết Draken lại hiền hơn dáng vẻ bên ngoài, lại càng không ngờ đến việc sẽ dễ dàng được Ken cung cấp nhiều thông tin đến vậy. Emma vô cùng biết ơn người anh thứ của Senju. Dĩ nhiên, cô chẳng hề biết đến cuộc trò chuyện bí mật này rồi, nếu không thì làm sao Emma có thể có cơ hội thể hiện trình độ hiểu người thương một cách trôi chảy như vậy được chứ? Thấy Senju chẳng hề nghi ngờ gì mà vui vẻ ăn ngay cây kem mà mình mua cho, cô bé tóc vàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như để Sen biết bản thân cô bé thích Sen nhiều đến mức nào, Emma lo rằng chị người thương sẽ né tránh mình mất. Nghĩ đến đây, cô bé chợt có chút buồn rầu, lại nghĩ chẳng biết chuyện tình cảm của mình rồi sẽ trôi dạt về đâu. Emma nhận định rằng nó không hề phát triển một chút nào, cả hai chỉ giữ ở mức chị em thân thiết không hơn không kém. Nhưng khi chợt nhớ lại mình đang cùng Senju đi chơi, cô bé lại cố gắng tự nhủ với bản thân đừng suy nghĩ đến những chuyện buồn như thế nữa, cũng rất nhanh chống lấy lại tâm trạng vui vẻ như lúc đầu. Sau khi ăn kem xong, Senju chẳng nói chẳng rằng mà tỉnh bơ cầm tay Emma dẫn đi mua sắm. Hơn nữa, Sen lại có ý muốn thanh toán hết số đồ ma Emma muốn mua, khiến cô bé ngại lắm. Định đưa tay ngăn lại, nhưng chưa kịp làm gì, nhân viên thanh toán đã cầm thẻ Senju quẹt vào máy rồi. Emma trộm nhìn sang đống túi xách mà chị người thương đang xách, lại thở dài vì xót ví thay cho Sen. Có mua ít đâu cơ chứ, vì cả hai vào mấy chỗ này lại như "diều gặp gió", mua rất nhiều luôn, còn phải mang ra xe cất bớt mấy lần. Cuối cùng, Emma dũng cảm lên tiếng, đề nghị sẽ chuyển tiền lại cho Senju, lại thấy bật lực khi con người cứng đầu này không chịu. Cô bé nhíu mày, lại nhìn Sen rồi nói.

   - Chị cứ trả cho em như vậy, em ngại lắm!

   - Không sao, em còn muốn mua gì nữa không, mĩ phẩm chẳng hạn...

Chẳng đợi Emma trả lời, Senju đã kéo em đi tiếp đến mấy cửa hàng mĩ phẩm. Emma nài nỉ mãi, cô mới chịu cho cô bé tự trả. Cứ tưởng Sen đã chìu theo ý mình rồi, nào ngờ Emma lại khóc thét khi Senju chỉ cho phép cô bé tự trả một đơn thôi, còn lại thì vẫn như cũ, Sen lại dành trả tiếp. Đến lúc này, Emma nghĩ sẽ chẳng thể thuyết phục được chị người thương cứng đầu này, bản thân tự suy nghĩ xem nên mua quà gì đó để tặng lại cho Senju và đôi mắt cô bé vô tình va vào cửa hàng trang sức đá quý phía đối diện. Emma chẳng cần suy nghĩ nhiều, ngay tức khắc lẻn đi trong lúc Senju vẫn còn đang bận thử màu son. Cô bé tự tay lựa một sợi dây chuyền theo đúng sở thích và tính cách của Senju, nó trông rất đơn giản nhưng điểm nhấn là mặt đá quý hình trái tim màu tím. Thanh toán xong xuôi, cô bé quay trở về cửa hàng mỹ phẩm, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngồi yên ngoan ngoan đợi Senju. Đến lúc cả hai rời khỏi quầy đó để ra xe cất đồ, Emma mới nhân cơ hội đưa cho Senju một chiếc hộp nhung đỏ trong rất dễ thương, cũng không quên giục chị người thương mau mở ra xem đi. Senju ngạc nhiên, đến độ chẳng thốt nên lời nào, cũng chẳng biết là Emma đã chạy đi mua từ khi nào nữa? Trong khi vẫn còn đang lúng túng chưa biết phải làm gì, cô bé tóc vàng bên cạnh đã nhanh tay lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp và đeo lên cho Sen, khoé miệng lại cười rất tươi, lia lịa gật đầu hài lòng.

   - Nó rất hợp với chị đó!

Senju đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền vừa được em người thương đeo cho, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc. Nhanh chống lấy lại bình tĩnh, cô chủ động ôm lấy cô bé vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ rồi thủ thỉ

   - Cảm ơn em, chị rất thích nó!

Hành động bất chợt này của Senju làm Emma trở tay không kịp, người trở nên cứng đờ, tay cũng không tự chủ mà để hờ sau lưng chị người thương. Cô bé nhẹ gật đầu trong lòng người nọ, tim lại đập "thình thịch" như sắp văng ra khỏi lòng ngực. Chết rồi, có khi Senju cũng sẽ nghe thấy tiếng cục máu đỏ hỏn ấy của cô bé đang thổn thức dữ dội đấy. Đến một lúc sau, khi Senju rời khỏi cái ôm, đối diện với em người thương, lúc này cô mới phát hiện ra đôi gò má cô bé đã đỏ gay. Emma thấy Sen cứ nhìn chằm chẳm mình, bất giác quay đi, chẳng phải cô bé không muốn nhìn chị người thương, là do ngại, ngại ngùng. Bẵng qua một lát, Senju xoa xoa đầu Emma, bảo rằng cần gọi điện thoại một chút, nên cô bé ngoan ngoãn vào xe đợi trước, sẵn tiện chờ các anh ra luôn. Cô bé loáng thoáng thấy có người nào đó đến gặp Sen ở bên ngoài để đưa một chiếc giỏ mà chính Emma còn không biết đấy là gì, nhưng nhìn đồng phục mà người kia mặc, cô bé nghĩ là nhân viên của cửa hàng bên trong khu mua sắm. Làm sao mà Emma có thể biết được chị người thương đã lén đặt thêm một sợi dây chuyền nữa để tặng cho cô bé đâu chứ. Đặc biệt là nó giống ý hệt cái của Emma đã tặng cho Sen, chỉ khác màu mặt đá quý. Senju chọn cho cô bé màu đỏ, cũng ngầm hiểu màu này tượng trưng cho điều gì. Cô có thể chắc chắn rằng cảm xúc của mình dành cho Emma là loại cảm xúc gì. Đúng, giống như Takeomi, Draken hay Kakucho, Senju yêu cô bé đến say đắm. Có thể cô biết chuyện này sẽ rất lâu mới có thêm tiến triển, nhưng Senju vẫn sẽ đợi cô bé. Thật ra, từ lúc Sen có tình cảm với Emma, cô không nghĩ là đối phương sẽ thích mình, nhưng điều mà Sen chẳng ngờ tới là chính cô mới là người được đối phương để ý trước. Nghĩ ngợi một lúc lâu, Senju quay trở lại với Emma, len lén bỏ cái túi có hộp đựng sợi dây chuyền vào tủ ở trên xe rồi quay sang cô bé ngồi bên cạnh, ngỏ ý hỏi.

   - Em có muốn ra ngoài hóng gió một chút không? Chị nghĩ chắc còn rất lâu thì các anh mới quay lại đây...

Emma gật đầu, mỉm cười với chị người thương. Cả hai vừa rời khỏi xe, mới đi được vài ba bước đến lan can của hầm gửi xe, Senju đã thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của các anh từ xa, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với các "anh dâu tương lai" của cô. Senju chẳng biết rằng họ là đang cố tình đi chậm lại để lén quan sát tò mò chuyện của Senju và Emma đó. Họ thầm mừng trong lòng khi ngầm thấy hai người em của mình đang có bước tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Đến gần chỗ Senju và Emma đang đứng hóng mát, Takeomi cùng mọi người bất giác "ồ" lên một tiếng, làm cho cả hai giật mình, nhất là Senju, tim cô như muốn văng ra ngoài, chút xíu về nhà đi rồi mấy ổng sẽ biết tay. Mọi người đứng đấy bàn tán một hồi lâu, để quyết định xem sẽ đi đâu chơi nữa đây.

Takeomi hỏi ý mọi người có muốn đi chill một chút cho thay đổi không khí không, nghe đến đây, ai cũng đồng ý với lời đề nghị từ gã. Lúc đầu, mọi người vẫn còn chưa quyết định sẽ chill ở quán nào, nhưng anh em nhà Sano bảo muốn đến quán bar của Senju nên cô cũng chìu theo ý mọi người. Trước khi vào trong, Sen yêu cầu hoá đơn hôm nay tính vào cho cô, còn cẩn thận dặn dò nhân viên chuẩn bị phòng riêng dành cho những vị khách đặc biệt. Họ ngồi cùng nhau, chỉ uống một ít chứ không nhiều mà tập trung nói chuyện với nhau nhiều hơn. Một lúc sau, Manjiro có vẻ thấy hơi ngột ngạt một chút, nhân cơ hội lúc mọi người vẫn còn đang nghe Takeomi nói chuyện, em lẻn ra ngoài với ý định sẽ đi dạo để hít thở khí trời. Thật ra, Manjiro hiếm khi đi vào những nơi như thế này nếu như không có dịp nào đó, và em cũng chẳng thích mấy loại thức uống có cồn cho lắm. Em hỏi thăm nhân viên đường lên sân thượng, lại bất ngờ khi ở đây có thêm một quán rooftop nho nhỏ, lại mở nhạc nhẹ nhàng chill chill khiến Manjiro khá thích. Thấy em, nhân viên cũng biết là khách quý của cô chủ, liền tiếp đãi một cách chu đáo, khiến Manjiro có chút ngại. Em gọi cho mình một ly cocktail, đúng cái loại mà em thích uống rồi đi đến chỗ ghế ngồi gần lan can, có view hướng ra ngoài thành phố. Manjiro ngồi đó nhâm nhi ly nước của mình, lại mơ màng ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia, chẳng để ý phía sau đang có người nào đó đi đến bên cạnh. Draken có để ý thấy em rời đi từ lúc nãy, ban đầu chỉ nghĩ rằng Manjiro đi vệ sinh, nhưng ngồi đợi lâu quá vẫn chẳng thấy em quay lại nên hắn đi tìm ngay, may mà nhân viên hiểu ý, đã chỉ chỗ của em cho Ken biết, thế là hắn đi một mạch lên đây. Draken nhẹ nhàng gọi tên Manjiro từ phía sau, cũng không làm em giật mình, ôn nhu khoác cho em cái áo ngoài của hắn. Vừa ngồi xuống bên cạnh, chẳng hiểu vì sao Draken lại nhíu mày, giọng tuy vẫn như cũ, nhưng có chút lo lắng.

   - Sao em không gọi cho tôi mà lại đi lên đây một mình thế? Đây là quán bar, cho dù có thuộc quyền quản lý của Senju thì vẫn sẽ có vài tên khách không đứng đắn ở đây...sẽ rất nguy hiểm nếu như bọn nó thấy em ngồi một mình đấy!

Manjiro khẽ cười, đưa tay chạm lên đôi chân mày đang nhíu sâu của người đối diện, khiến cho nó dãn ra. Ken thở dài, nhìn em, say sưa. Lúc này, Manjiro mới lên tiếng giải bày cho bản thân.

   - Tại em nghĩ anh đang chơi vui với mọi người nên mới không gọi anh ra đây, với lại Ken-chin yên tâm đi, nhân viên trông em kĩ lắm, anh nhìn kìa, họ còn dặn dò bảo an là phải để mắt đến em đấy!

Hắn gật đầu hài lòng, lại xoa xoa lấy mái tóc đen láy trước mắt. Như nhớ ra điều gì đó, Draken đỡ em đứng dậy, rời khỏi ghế rồi nhanh dắt tay Manjiro đi, cũng không quên ngoái đầu lại nói với em, giọng rất vui và hào hứng.

   - Đi, tôi dẫn em đến chỗ này...

Cả hai ra đến nhà xe, Manjiro thắc mắc không biết Ken muốn đưa em đi đâu, trong khi mọi người vẫn còn đang ở đây. Cài dây an toàn cho em xong xuôi, Draken ngồi vào ghế lái. Thấy Manjiro vẫn còn đang ngơ ngác bên cạnh, Draken quay sang, đưa tay bẹo nhẹ đôi gò má phiếm hồng lên vì lạnh của em, rồi mỉm cười.

   - Dù gì ở đây em cũng không thoải mái lắm, tôi đã nói với anh Shin rồi, chút nữa mọi người sẽ đến sau.

Manjiro ngoan ngoan gật đầu, lại thấy bản thân cùng Draken giống một cặp tình nhân quá. Vậy mà, chưa đến đâu cả, mới đây cũng chỉ là một mối quan hệ mập mờ không hơn không kém. Nếu như hắn không thích em thì phải làm sao đây? Manjiro đưa mắt nhìn sang Draken, gã alpha bên cạnh em. Lần đầu tiên trong đời, em thích một người nhiều như vậy. Không biết, Draken có nhìn ra và cảm nhận được không, khi mà mỗi lần em gặp hắn, tim lại đập liên hồi. Em cũng yêu lắm, yêu sự yên bình, ấm áp mà hắn mang lại cho em.

Thì ra Ken đưa em đến vòng xoay Mặt Trời, nơi có thể ngắm trọn vẹn cả thành phố Las Vegas này. Chỉ cần nhìn đến đôi mắt cười của Manjiro thôi, Draken cũng hiểu được rằng em thích đến độ nào rồi. Cũng không phải Ken chỉ là đơn giản muốn dẫn em đến đây để ngắm cảnh đẹp, hắn còn có ý định khác đã ấp ủ từ lâu. Vòng xoay bắt đầu hoạt động, đưa cả hai lên cao. Em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, Las Vegas lộng lẫy, hoa lệ về đêm, đẹp thật. Thành phố trở nên bé tí khi vòng xoay càng cao hơn. Khi bánh răng dừng lại ở một vị trí nhất định để du khách có thể ngắm cảnh bên ngoài một cách thoả thích, cũng là lúc Manjiro bất giác nghe thấy giọng Draken gọi tên mình. Theo phản xạ, em quay lại xem có chuyện gì, thì nhanh như cắt, Ken rướn người đến, hôn lên môi em. Manjiro thản thốt, cũng chẳng biết đây là thật hay mộng, càng chẳng biết nên phản ứng như thế nào, cuối cùng ngoan ngoan nương theo người đối diện. Lúc đầu, chính bản thân Manjiro còn e ngại rụt rè, nhưng đến lúc cảm xúc dâng lên, bùng nổ như núi lửa trong lòng, em vòng tay ra sau cổ, cả gan kéo người đàn ông kia sát lại gần mình thêm chút nữa, khiến cho cái hôn càng thêm sâu, môi lưỡi dây dưa, quấn quýt một hồi lâu. Chết tiệt, Draken hôn giỏi đến nỗi Manjiro nhũn cả người mất rồi. Cho đến khi không khí ở buồng phổi đã bị hắn cướp sạch sẽ, em vỗ nhẹ vai Ken, ra hiệu dừng lại một chút, bởi vì em không thở được nữa rồi, khi ấy Draken mới luyến tiếc dứt ra khỏi cái hôn. Hắn biết bản thân không thể chờ được nữa, càng chẳng để cho Manjiro lấy lại được chút dưỡng khí. Ngay lập tức, Draken kéo em vào lòng, ôm em thật chặt trong vòng tay ấm áp của mình, gấp gáp lên tiếng, như sợ nếu trễ một giây một phút nào đó, em sẽ liền biến mất khỏi hắn, như sợ nếu trễ một giây một phút nào đó, sẽ chẳng còn cơ hội nào để bản thân hắn thổ lộ với em nữa.

   - Manjiro, tôi thích em, thích từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nếu như có thể, tôi xin phép được nói yêu em, như vậy có được không? Manjiro, tôi có thể xin em một cơ hội để được ở bên cạnh em, yêu thương em và chăm sóc cho em không?

Manjiro bất động, ngớ người trong vòng tay của Draken, tim em thổn thức đến lạ, lại gợn sóng dữ dội. Giờ thì em loạn lắm, đây là thật sao? Là Draken đang tỏ tình với em sao? Em còn chẳng thể kiềm nén nổi cảm xúc của mình, vô thức để những giọt nước trong veo rơi xuống khỏi khoé mắt xinh đẹp. Manjiro ngẩng đầu lên, đôi mi đẫm nước yêu kiều nhìn lấy alpha mà em đem lòng yêu thương, liền gật đầu đồng ý lời tỏ tình lúc nãy, chẳng lấy một chút do dự. Draken đưa tay gạt đi mấy giọt lệ nóng hổi vẫn còn động trên đôi gò má của người trong lòng, ôn nhu hôn lên khoé mi em, yêu chìu lên tiếng.

   - Cảm ơn em, Manjiro, tôi yêu em...

Trái tim em như được treo lên bởi lời yêu của hắn, lòng em rối bời, hạnh phúc dâng trào như con sóng ngoài khơi xa. Manjiro không tự chủ mà ôm chầm lấy Draken, giọng nghẹn ngào xúc động.

   - Em cũng yêu Ken-chin lắm, Ken-chin có biết không?

   - Biết, tôi biết, tôi biết em yêu tôi và tôi biết tôi cũng yêu em. Nào bé ngoan, nín đi nhé!?

Hắn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ đang thổn thức trong lòng mình từ nãy đến giờ. Bất chợt, Manjiro ngồi dậy, dịu dàng áp môi mình lên môi người đối diện, như một nụ hôn đáp trả lại lời yêu của người em thương. Em e thẹn nhìn Draken, gò má đã đỏ ửng, lại chẳng còn có ý định giấu đi nữa. Hắn sững người, trước hành động đáng yêu của em, trước vẻ xinh đẹp của Manjiro thân yêu. Cuối cùng, em cũng chính thức thuộc về hắn, thuộc về Ryuguji Ken này, riêng mỗi mình hắn mà thôi. Draken cười với em, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn kia. Còn Manjiro, em ngã đầu lên vai người yêu, tận hưởng giây phút ấm áp yên bình mà hắn mang lại.

Đêm đó cũng chẳng phải chỉ có Draken là thổ lộ với Manjiro, cả Takeomi và Kakucho cũng nhân cơ hội này mà bộc bạch tình cảm của mình dành cho đối phương. Cả ba cặp đôi đều quen nhau cùng một ngày. Có thể nói, đối với họ, hôm nay là ngày trọn vẹn và hạnh phúc nhất, đánh dấu cho sự tiến triển trong mối quan hệ của mỗi người. Còn về phần Senju, trong lúc ở quán bar, do Emma có vẻ hơi say nên cô đã đưa cô bé về khách sạn. Trước khi rời đi, Sen không quên đeo sợi dây chuyền mà mình mua lúc nãy lên cổ em. Senju chưa có ý định sẽ tỏ tình với Emma, nhưng cô nghĩ đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro