𝐷𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến cuối tuần, cả hai người ba đều đã lên đường đi Reno từ sớm. Họ định ở lại đây chơi ba bốn ngày mới quay về Las Vegas. Cũng là vào hôm nay, theo như kế hoạch đã định sẵn từ tuần trước, mấy anh em nhà Takeomi sẽ dẫn gia đình Sano đi chơi. Chiều hôm đó, gã lái xe đến khu nghỉ dưỡng để đón bốn anh em nhà Sano, còn Draken, Kakucho cùng Emma sẽ đến chỗ ăn trước. Đúng như những gì Senju giới thiệu, nhà hàng này rất ngon, lại hợp khẩu vị crush của họ nên vừa ăn, anh em Shin vừa khen mãi, nhất là Manjiro bởi vì em đã để ý thấy chỗ này thậm chí còn bán cả bánh cá, món mà Manjiro thích nữa. Mặc kệ thức ăn trên bàn, em định chuồng đến quầy bánh cá quyến rũ kia, liền bị Izana ngăn lại. Cậu lo rằng em trai mình có khi lại biến thành cái loại bánh ấy mất. Bị túm lại và yên vị trên ghế, Manjiro bắt đầu hờn dỗi anh trai của mình, không quên phòng má mà than trách. Giận quá, Manjiro nhanh chống đứng dậy, đi nhanh đến chỗ Draken, chẳng có chút ngần ngại mà kéo hắn sang quầy bánh kem. Đã thế, em quyết sẽ xử lý hết cái bánh dâu ngon lành trong tủ kính kia cho xem. Manjiro vô tư nắm lấy tay gã đàn ông bên cạnh, miệng nói liên hồi, lại chỉ chỉ vào quầy bánh. Đúng là Manjiro chẳng hề lưu tâm đến biểu cảm của mọi người. Thấy hai người em trai của mình có vẻ thân thiết như vậy, Takeomi cùng Shinichiro bị làm cho bất ngờ. Thậm chí anh còn phải quay sang hỏi lại gã bên cạnh rằng có phải chúng nó là một đôi rồi không nhưng Takeomi liền xác nhận không có, vì chắc chắn nếu là thế, Draken sẽ kể cho anh em nghe ngay thôi. Say sưa trò chuyện với Shin một lúc, ánh mắt gã vô tình ngó quanh bàn ăn, thấy thiếu đi ai đó, à là Kakucho, cả Izana cũng chẳng còn ngồi ở đấy nữa. Takeomi không định hỏi, gã thừa hiểu hai người này chắc cũng đang tán tỉnh ở đâu đó rồi. Cô bé Emma ngồi đối diện thấy anh cả cứ láo liên đôi mắt như tìm kiếm người, nhanh nhảu nói lại với Takeomi.

- Anh Kakucho dẫn anh Izana đi qua khu cafe rồi ạ. Bên đấy có ban công lớn nhìn ra biển, chắc chắn anh Izana rất thích.

Vừa giải bày cho ông anh thứ, bản thân cô lại tiếp tục xử lý chỗ thức ăn trên bàn. Emma thích lắm vì đồ ăn ngon đến như vậy, thế mà mọi người chỉ lo tán tỉnh nhau. Cô bé không thể hiểu nổi mấy ông anh mình, tán tỉnh thì làm sao mà no bụng được, tình yêu đi qua đường bao tử đấy. Đã thế Emma chẳng thèm nghĩ tới nữa, cô quyết ăn hết, xem xem xíu ai sẽ là người đói. Cứ thế, cô bé ăn rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại ăn, chẳng để ý đến chỉ còn mỗi bản thân và Senju đang ngồi phía đối diện. Vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, Emma bất giác giật mình khi thấy Sen nhoài người về phía mình, tay đưa lên lau thức ăn dính trên miệng giúp em. Emma điếng người, cảm giác như đứng hình mất mấy giây, bản thân muốn nhảy cẩng lên cho được. Phải mất một lúc lâu, cô bé mới có thể lấy lại được bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn chị người thương rồi lại tiếp tục bữa ăn của mình, cũng chẳng biết có người nào đó đang len lén mỉm cười vì thấy em quá dễ thương. Bẵng lúc sau Emma mới dám ngước lên, phát hiện Senju chẳng ăn bao nhiêu mà cứ chú tâm làm việc gì đó trên ipad, lâu lâu còn nhíu mày, chắc có vẻ là giải quyết công việc. Cô bé lo lắng, không quên chủ động gắp thức ăn bỏ vào đĩa Senju, thành công thu hút sự chú ý của người đối diện. Tháo kính mắt đặt sang một bên, Sen tắt ipad, mỉm cười thật tươi với em người thương, đồng thời nhận ra nét ngại ngùng cùng với vài vệt đỏ ửng trên đôi má đào nơi em. Chết thật, Senju nghĩ tim mình chẳng thể ổn được nữa rồi, nó đang nẩy như quả bóng đây này. Làm sao đây? Sen yêu Emma mất. Cứ thế cô đơ người, ánh mắt tràn đầy tình ý say mê ngắm dáng vẻ dễ thương của Emma, chắc phải được vài phút. Người kia có chút lúng túng khi nhận ra đôi mắt xanh kia, má đào đã đỏ lại càng đỏ hơn, bắt đầu hưng hửng nóng. Emma cố tình quay sang chỗ khác, lảng tránh ánh nhìn từ Senju, cũng như muốn che giấu đi nét ngại ngùng của mình, càng dặn lòng không được quay lại nữa, nếu không chính bản thân cô bé cũng ngất mất. Ấy vậy mà khi nghe giọng nói từ người thương cất lên, Emma liền nhanh chống quay đầu lại, đã chẳng còn nhớ đến đôi má đỏ hây hây mà mình che giấu nảy giờ.

   - Em dễ thương lắm!

"Thịch", tim cô bé nảy lên, đập liên hồi, có lúc Emma còn nghĩ rằng có một lúc nào đó, nó sẽ nhảy thẳng ra khỏi lòng ngực cô mất. Lời khen từ Senju cứ chạy thẳng vào tai cô, xoay vòng vòng trong đấy hồi lâu rồi nằm yên lại ở đấy. Chắc chắn Emma sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, không bao giờ để nó rơi vào quên lãng. Đưa hai tay lên vô thức chạm vào gò má, cô bé thấy nó nóng hổi, giờ thì chẳng còn gì để giấu với diếm nữa rồi, thôi thì đành để chị người thương chứng kiến luôn vậy. Về phía Senju, cô biết mình vừa làm Emma khó xử nhưng mà cô bé cứ đáng yêu như vậy, Sen không chịu được nên đừng ai trách nhé. Từ xưa đến nay, cô chưa bao giờ đầu hàng chuyện gì, lại dám đương đầu với bao khó khăn, trừ việc này, trừ việc phải đối mặt với người mình thích, với dáng vẻ đáng yêu dễ thương của người mình thích. Cô sẵn sàng chịu thua, càng sẵn sàng đầu hàng trước nó, thật sự thì trái tim Senju cũng sắp bùng nổ luôn rồi. Đến tận năm mười phút sau, khi chẳng ai nói với ai câu nào vì lòng rối bời bởi hàng ngán thứ xúc cảm, không gian bắt đầu tĩnh lặng lại, lúc này Emma mới có thể dám mở lời hỏi thăm chị người thương. Cô bé có vẻ lo lắng, nhìn vào cái đĩa chỗ Senju vẫn còn thức ăn mà cô bé gắp cho từ lúc nãy.

   - Chị không ăn nữa ạ, em thấy chị ăn ít lắm. Hay ăn thêm đi, nếu không xíu đi chơi sẽ đói lắm đấy!

   - Em cứ tự nhiên đi, chị ngồi đây với em...

Nói rồi, Senju lại cười với em, ôn nhu đến độ khiến cô bé thấy ấm áp nơi lòng ngực. Emma gật đầu với câu nói từ Sen, lại tiếp tục cho xong phần ăn đang dang dở của mình, lại thoáng thấy Senju gọi phục vụ dặn dò chuyện gì đó và họ quay lại, trên tay là tách trà mật ong thơm phức. Nhẹ nhàng đẩy ly nước còn toả khói nghi ngút đến bên cạnh Emma, cô dặn dò.

   - Nó tốt cho đường tiêu hoá và giúp em không bị đầy bụng...để nguội một chút rồi hẳng uống nhé!

Emma vui lắm, lại bất ngờ hơn. Cô bé rất thích uống trà mật ong, sở thích từ lúc nhỏ đến giờ vẫn chưa hề thay đổi, song chỉ có gia đình hay một vài người bạn thân mới biết được ý thích này của cô bé, vậy mà Senju chỉ vừa gặp và làm quen với Emma được một khoảng thời gian ngắn đã có thể nắm được đến sở thích của cô, đúng là đã bỏ không ít công sức. Cô bé tóc vàng tròn mắt.

   - Em thích loại trà này lắm, làm sao chị biết được ý thích này của em vậy ạ?

Senju giật mình, "ồ" lên một tiếng, không thể để em người thương biết cô đã lén tìm hiểu được, vì thế, Senju bắt đầu lươn lẹo với Emma

   - À, mấy lần hai gia đình đi ăn với nhau đều thấy em gọi cùng một loại đồ uống nên chị nghĩ em rất thích nó, vả lại chị nghĩ nó cũng thích hợp với em lắm, cả hai ngọt ngào y nhau cơ mà, nhỉ?

Chị ta làm thế này rõ ràng là tán tỉnh Emma và cô bé không ngốc đến nỗi chẳng nhận ra, và cho dù bản thân đã nghe rất rõ những lời ngọt như mật kia từ Senju, Emma vẫn cố làm ra dáng vẻ không hay không biết không hiểu, song đôi gò má đỏ ửng lại phản chủ, vì thế cô bé liền đánh ánh mắt sang đĩa thức ăn mà cố tình né tránh Senju, nếu không làm thế chắc chắn Emma sẽ ngượng đến chịu không nổi mất và có vẻ như chị ta cũng nhận thấy cô bé bày ra dáng vẻ như vậy, liền bắt sang chuyện khác để nói, Senju lo Emma sẽ mất tự nhiên và không thoải mái nên chẳng dám tấn công thêm nữa. "Chờ, phải chờ, chắc chắn phải chờ", Senju tự dặn lòng mình như vậy. Cuối cùng, cô tiếp tục ở lại bầu bạn với Emma và chỉ có hai người bên chiếc bàn ăn to lớn. Thực chất Senju thừa biết những người còn lại đang làm gì và ở đâu, song cô chẳng mấy bận tâm đến vì đã có Emma ở đây rồi. Bất giác, Senju rùng mình, trong lòng bất an và cứ có cảm giác hình như có ai đang nhìn mình, liền ngước mắt lên hướng ban công đối diện, đúng như chị ta nghĩ, Draken cùng Manjiro không biết đã đứng đó từ bao giờ và Senju thậm chí còn chẳng biết họ đã nhìn thấy được bao nhiêu chuyện rồi. Đáng lí ra Sen sẽ giả vờ phớt lờ đi họ, song Draken lại hất mặt về phía cô sau đó là Emma rồi xấu xa cười một cái đầy tà gian. Senju chịu thua, muốn lơ cũng lơ không nổi, bất đắt dĩ bẽn lẽn đáp lại hắn, trong lòng không khỏi oán than, lộ rồi, lộ hết cả rồi.

Sau khi ăn xong, anh em Takeomi dẫn người thương đến trung tâm thương mại theo như kế hoạch. Họ tách nhau ra, mỗi cặp đều có không gian riêng tư khác nhau chứ không còn đi chung theo một nhóm nữa. Ngay từ lúc còn ở trong hầm gửi xe, Takeomi đã nháy mắt với mấy đứa em của mình rồi rủ Shin đi xem phim. Hồi tuần trước, gã thấy bảng áp phích trên đường đi làm về có quảng bá bộ phim này. Không hiểu tại sao Takeomi lại thấy có chút hứng thú nên cũng tìm trailer xem thử, ai ngờ lại hợp gu . Lúc đầu, gã định sẽ đi xem một mình nhưng rồi nhớ ra cuối tuần lại có buổi hẹn này nên Takeomi quyết định dẫn Shin đi xem chung luôn, nói ra thì gã nghĩ anh cũng sẽ thích cho xem bởi vì Shinichiro từng kể với Takeomi rằng bản thân thích xem những thước phim có nội dung về các băng đảng xe mô tô. Hơn nữa, anh cũng có niềm đam mê nhất định về loại xe phân khối lớn này. Takeomi nghĩ nếu như Shin và Draken mà nói chuyện với nhau về vấn đề này chắc là nói đến mấy ngày liền. Quay trở lại việc Takeomi dẫn người thương đi xem phim, gã đã đặt trước hai vé nên bây giờ chẳng cần phải xếp hàng chờ đợi nữa. Lấy vé xong, Takeomi định sang quầy mua bắp nhưng Shinichiro đã bảo với gã là mình vẫn còn hơi no từ bữa ăn trước đó nên chỉ cần mua nước là được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, lo mình cũng không còn bụng để uống hết một ly đầy nên cuối cùng Shinichiro quyết định uống chung với Takeomi. Lúc đầu gã ngại lắm, nhưng Shin cứ bảo không sao đâu và giục gã sắp trễ giờ phim rồi thế là Takeomi chìu theo ý người thương luôn vậy. Shin đứng ở ngoài, đưa mắt dõi theo bóng lưng người đang ở quầy nước, đầu lại nghĩ về lần đầu tiên gặp nhau. Bất chợt Takeomi xoay người lại, bắt được ánh mắt đằng xa, Shinichiro giật thót, tim muốn rơi khỏi lòng ngực, vội xoay đi hướng khác, vô thức cười mỉm. Không ổn rồi, cái cảm giác này có lẽ nào...Đoạn Takeomi quay lại chỗ Shin đứng chờ, gã chủ động nắm hờ lấy tay Shin kéo đi. Takeomi cứ ngỡ anh sẽ rút tay nào ngờ Shinichiro ngoan ngoãn để yên cho gã muốn làm gì thì làm. Được đà lấn tới, Takeomi rút ngắn khoảng cách để đi bên cạnh người thương, khoé miệng không tự chủ được nữa mà cười mãi. Đến lúc xem phim Takeomi còn chẳng chịu xem một cách nghiêm túc, lâu lâu lại liếc sang người bên cạnh và rồi dính luôn ở đấy, cứ thế say sưa ngắm nhìn con người ta, một giây cũng chẳng rời. Đến khi phim chiếu đến phân cảnh xúc động, vì quá nhập tâm vào đấy, Shinichiro cũng rươm rướm nước mắt theo, anh còn chẳng biết mình khóc nếu như người bên cạnh không đưa khăn giấy qua. Shin bất ngờ, thầm nghĩ Takeomi thật sự chu đáo quá, anh lại càng có thiện cảm với gã hơn. Khi bộ phim kết thúc, Takeomi còn chủ động dắt tay Shin ra ngoài, để anh đi trước còn gã ở đằng sau và luôn đưa hờ tay ra vì sợ ánh đèn lờ mờ trong rạp sẽ không đủ sáng, nhỡ Shin vấp ngã thì gã còn có thể kịp thời đỡ. Takeomi dẫn người thương đến cửa hàng nước hoa. Đoạn gã đang chăm chú xem xét kĩ lưỡng một trong số vài chai mà bản thân đã chọn được, Shin bắt đầu trò chuyện với gã, nửa đùa nửa thật mà trêu.

   - Anh chu đáo tỉ mỉ như vậy mà đến bây giờ vẫn nói là còn độc thân, thật sự làm tôi có chút không tin đấy!

Takeomi rời mắt khỏi mấy chai nước hoa, chuyển ánh nhìn sang người bên cạnh, chất giọng trầm trầm vang lên, giải bày cho câu nói lúc nãy.

   - Hoàn toàn là sự thật! Em nên tin đi và tôi thừa nhận với em rằng lúc trước tôi cũng không phải là kiểu người hứng thú với chuyện yêu đương cho lắm...

   - Còn bây giờ!?

Gã đưa tay lấy một chai nước hoa trên kệ lúc nãy, xịt ra một chút vào giấy thử rồi đưa lên ngửi, hài lòng gật gù liền yêu cầu nhân viên lấy một chai mới mang đi gói lại cẩn thận. Xong xuôi, gã mới đáp lại câu hỏi còn đang bỏ dở. Takeomi tiến lại gần người trước mặt đôi ba bước, cuối thấp xuống thì thầm.

   - Toàn tâm toàn ý theo đuổi một người... À, mùi hương lúc nãy mà tôi thử...cảm thấy rất hợp với em, cho phép tôi tặng em có được không!?

Gã lịch thiệp hỏi ý Shinichiro vì sợ khiến anh khó xử, đồng thời cũng hướng ánh mắt hướng đến anh như ý muốn nói mong rằng Shin hãy nhận lấy tấm lòng của gã được không. Cuối cùng, Shinichiro gật đầu đồng ý ngay tấp lự, khiến cho Takeomi mừng thầm trong lòng. Sau đó, Takeomi dắt tay Shin lại quầy, nhanh chống thanh toán. Đến lúc anh định cầm lấy cái túi từ nhân viên, Takeomi nhanh tay hơn, không để cho người thương phải xách đồ, cũng quay sang vui vẻ nói.

   - Để tôi cầm cho, em cầm cái này nè...

Gã đưa bàn tay còn lại ra trước mặt, ranh mảnh nhìn Shinichiro. Anh nhìn gã, cũng có chút ngại, nhưng rồi cũng chiều theo ý muốn của Takeomi, đưa tay nắm lấy bàn tay kia. Lòng anh trở nên hỗn loạn, tim cứ nẩy lên từng nhịp thật mạnh, "thình thịch" phát ra tiếng. Có lẽ Shinichiro bắt đầu có cảm tình với gã đàn ông này rồi. Thật đấy, anh hiểu được cảm xúc này mà, lại càng chẳng muốn trốn tránh nó. Còn về phần Takeomi, gã đã xác định hôm nay phải cưa đổ người này, chắc chắn phải cưa cho bằng được Sano Shinichiro.

Trong khi người anh cả đang có những bước phát triển rõ rệt, Kakucho lại đang rất lúng túng đây. Anh cùng Izana đã đi dạo được mấy vòng ở khu trung tâm rồi, vậy mà Kakucho vẫn chưa dám lên tiếng bắt chuyện với người bên cạnh. Nói thật, đây là lần đầu tiên anh hẹn hò như vậy với một người nào đó, mà lại là người anh thích nên Kakucho vừa vui vừa hồi hộp lại vừa không biết phải nói gì, hành xử như thế nào mới đúng mới phải. Cũng có vài lần Kakucho định lên tiếng, nhưng chẳng hiểu sao một lời cũng không nói được, một phần chắc có thể là vì vẻ xinh đẹp đáng yêu của người bên cạnh làm cho á khẩu. Nhận thấy từ lúc đầu đến giờ hai đứa đi với nhau mà cứ im lặng mãi, không khí cũng trở nên bức bối, tính Izana lại chẳng thích gượng gạo như vậy nên cậu định chủ động bắt chuyện trước. Izana bất ngờ đứng lại, kéo theo Kakucho cũng đứng lại theo. Anh định hỏi Izana sao thế, nhưng vừa quay sang, đôi mắt tím biếc ấy đã đối diện và chăm chú nhìn Kakucho, kèm theo là nụ cười rạng rỡ. Như một thói quen, Izana khẽ nghiêng đầu, đôi hoa tai vì thế đung đưa theo, hình ảnh đáng yêu đó đánh ập vào đại não của Kakucho. Anh sững người, cố gắng ghi nhớ cho bằng hết dáng vẻ này của người thương. Thề có Chúa, Kakucho chỉ muốn ngất ngay lúc đó cho xong. Cuối cùng, khi đã bình tĩnh lại, anh mới bắt đầu hỏi Izana, đây là lần đầu tiên Kakucho nói chuyện trong suốt quãng thời gian đi dạo quanh trung tâm thương mại. Giọng của Kakucho vang lên, ôn nhu và nhẹ nhàng hỏi ý Izana, khiến cậu cũng dao động dữ dội.

   - Em muốn đi đâu không Izana!? Anh sẽ dẫn em đi, dạo ở bên ngoài như vậy cũng có chút chán đúng không!?

Izana không ngần ngại mà gật đầu ngay. Nghĩ lại thì đây là trung tâm mua sắm thuộc quyền quản lý của Kakucho nên cậu muốn vào trong xem cho kĩ nơi làm việc của người này. Thế là Izana nhanh nhẹn nói ra ý muốn của mình.

   - Anh dẫn tôi đi tham quan nơi này được không? Tôi muốn xem thử nơi anh quản lý và làm việc sẽ như thế nào...

   - Được, để anh dẫn em đi!

Nói rồi Kakucho thản nhiên nắm tay kéo cậu đi, dưới con mắt kinh ngạc của Izana. Chỉ là cậu bất ngờ thôi, sau đó vẫn nắm lại. Bản thân Izana cũng thích thích, hoàn toàn không có ý định cự tuyệt. Đến giờ cậu mới biết tay Kakucho lạnh đến vậy, lại thấy lo lắng cho anh lắm. Đi giữa chừng, Izana kéo tay người bên cạnh cùng dừng lại. Cậu loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong túi xách dưới con mắt tò mò của Kakucho. Định lên tiếng hỏi Izana, anh đã cảm nhận được cái ấm áp, dễ chịu lan toả ở lòng bàn tay. Là túi sưởi, loại này ở Nhật mới có. Không ngại ngùng lấy chút nào, Izana tiếp tục nắm tay người bên cạnh, giữ thật chặt, giọng cũng lo lắng giục Kakucho

   - Anh cầm cái này đi, nếu để tay lạnh như vậy sẽ bệnh mất!

Kakucho cười tít mắt, Izana cũng vô thức cười theo. Người con trai này khiến cho cậu luôn có cảm giác dễ chịu khi ở bên cạnh và đây cũng là người đầu tiên làm cho tim Izana phải ở trạng thái lửng lơ hai tư trên bảy mỗi lần đi chơi với nhau. Mãi nghĩ ngợi lang mang đâu đâu, bấy giờ Izana mới nhận ra tay cả hai đang ở trong túi áo của Kakucho, ấm thật. Hành động bất chợt của anh khiến người có tính chủ động và ít khi ngại ngùng như Izana bị lung lay. Thấy người thương im thin thít, mái đầu trắng cứ ngó qua ngó lại mấy cửa hàng xung quanh mà không nhìn lấy mình một lần, Kakucho lên tiếng, một lần nữa thu hút sự chú ý của người bên cạnh.

   - Cảm ơn em vì cái túi sưởi. À, để tay như này thì cả hai sẽ không bị lạnh...

   - Tôi hiểu rồi, đồ ngốc này!

Kakucho lén cười lên khi thấy đôi gò má phụng phịu của ai kia, đưa tay kéo cậu sát lại gần mình thêm chút nữa rồi tiếp tục dắt Izana đi chơi. Cạnh bên, cậu có thể nghe được tiếng tim mình cùng Kakucho đập cùng một nhịp. Giờ Izana hiểu cảm giác cùa Mikey rồi, hiểu rất rõ là đằng khác. Hơn nữa cậu còn cảm nhận được hình như gò má bắt đầu ửng đỏ và nóng hổi, chẳng biết là do lạnh hay ngượng nhưng Izana tự bào chữa là do lạnh, do lạnh đó có biết chưa? Còn nữa, cứ lâu lâu lại có nhân viên hoặc bảo an khu trung tâm nhận ra Kakucho, họ chào anh thì chẳng là vấn đề gì, còn có người hỏi cả hai là người yêu hay thậm chí còn bảo cậu cùng Kakucho rất đẹp đôi, rồi chúc mừng sếp vì tìm được tình yêu nữa chứ. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Izana mới có biết ngượng đến chín cả người là như thế nào. Cậu cùng với cơn ngượng này sắp nổ tung luôn rồi ấy vậy mà người bên cạnh không có bất kì biểu cảm nào là ngại ngùng cho lắm, đã vậy còn cười rất tươi nữa chứ. Phải nói sao đây, Kakucho hài lòng lắm khi được nhân viên gán ghép bản thân với Izana là một đôi. Anh thích cậu đấy, còn cần phải hỏi sao? Bao nhiêu chữ "thích Izana" đều hiện rõ mồn một trên gương mặt điển trai kia kìa, chẳng biết là cậu có thấy rõ không chứ người khác nhìn một phát là nhận ra ngay. Kakucho là đồ ngốc, đồ ngốc, ngốc nhất trên đời, Izana mắng thầm, lại ngoan ngoãn để Kakucho dắt tay đi khắp trung tâm thương mại. Có lẽ cả hai sẽ trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của nhân viên, cái gì mà chuyện tình của sếp tổng cùng cậu trai ngoại quốc xinh đẹp chứ, nếu như Izana mà biết đến mấy chuyện này thì có mà trốn luôn, chẳng dám quay lại đây đâu. Mới đi dạo một chút thôi mà cậu đã ngượng đỏ cả mặt rồi, sau này nếu yêu nhau thật...Hả, gì chứ? Yêu nhau thật là sao? Có phải bản thân Izana tính xa quá rồi không? Hoặc đó là chuyện sớm muộn thôi nhỉ? Thôi không biết nữa, cậu không biết nữa, nghĩ hoài mệt tim mệt đầu quá. Izana để dành cho Kakucho tính tiếp đó nhưng nhớ là tính làm sao cho được lòng cậu đó nha, chứ trông ai kia cũng thích đối phương lắm rồi đó, chỉ là đang cố gắng giữ giá trước mặt người ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro