𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ăn tối ấy, dường như anh em Takeomi giữ liên lạc với đối phương rất tốt. Nhờ vào vô số buổi đi chơi khác của hai gia đình, họ càng trở nên thân thiết hơn và điều đó khiến cho anh em Takeomi vui thấy rõ. Đã có những buổi đi chơi riêng, đưa đón đi ăn, đi uống hay đi mua sắm,...nói chung là dạo gần đây, tần suất bọn họ ra ngoài cùng nhau không còn đếm được trên đầu ngón tay nữa, thậm chí tính luôn ngón chân cũng không đủ, kết quả là anh em Takeomi rất được ông Makoto tin tưởng, tín nhiệm giao cho nhiệm vụ chăm nom các con của ông lúc ông vắng mặt. Cũng giống như mọi lần, hôm nay Makoto cùng Chin hẹn nhau đi leo núi và sẽ cắm trại ở đấy vài ngày mới về, đương nhiên trước lúc đi ông vẫn cẩn thận dặn dò anh em Takeomi ít nhiều về việc chăm sóc cho anh em Shinichiro. Ông biết lời mình nói có hơi thừa vì dù gì Makoto hiểu bọn nhỏ sẽ tự giác trong chuyện này, hơn nữa họ còn định lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò cực cháy nữa kìa, nhưng đó là chuyện của cuối tuần, còn bây giờ anh em Takeomi đã và đang làm việc cực lực lắm, họ muốn giải quyết cho xong công việc của tuần này vì không muốn buổi hẹn hò với crush của mình bị huỷ bởi sự cố bất đắc dĩ nào cả.

Tám giờ tối, Senju đánh nhanh tay lái vào nhà xe. Cô vừa trở về nhà sau khi xử lý xong một số việc ở Sparks. Lái xe hơn sáu tiếng khiến cho Sen hoa hết cả mắt. Mệt mỏi rời khỏi ô tô, cô đi nhanh vào nhà, tay không quên tự xoa bóp lấy cái vai đã nhức mỏi đến mức báo động của mình. Senju nhớ bản thân chỉ mới có hai mươi cái xuân, ở độ tuổi có thể coi là có sức khoẻ tốt và sự dẻo dai, ấy vậy mà nhìn xem, sau một ngày ngồi xử lý đống sổ sách giấy tờ của việc kinh doanh, rồi lại phải di chuyển đi nhiều nơi để khảo sát, lên kế hoạch cho cửa hàng mỹ phẩm của mình, thì giờ đây, không chỉ mỏi vai, mà xương khớp có thể gọi là rã rời luôn rồi. Sen uể oải ngồi phịch xuống ghế sofa, quẳng chiếc túi xách sang cạnh bên, mệt nhọc lên tiếng.

- Em về rồi đây, mệt chết đi được!

Cô thấy ghen tị với ba người anh lớn ghê, họ đã xong việc và về nhà từ lúc nào rồi kia kìa, trong khi bản thân vừa mới lái một quãng đường không nhỏ, vừa phải giải quyết hai ba công việc cùng một lượt. Cơ thể Senju hết năng lượng thật rồi, còn cái bụng đói meo đang réo ầm lên, đòi được nạp đồ ăn ngay lập tức. Đoạn cả Takeomi, Draken cùng Kakucho đều dời mắt khỏi mấy tờ báo hay laptop, điện thoại để nhìn Senju, ai cũng bật cười, bởi vì nghe được tiếng "ọt, ọt" từ bao tử của con bé, đồng thời, người anh cả cũng đưa tay lên, xoa xoa lấy mái đầu đang gật gù tưởng chừng như sắp ngủ gục tới nơi kia.

- Đang đợi em về ăn cơm đây!

Senju dụi dụi đầu vào lòng bàn tay to lớn của Takeomi. Hành động vô thức này của cô khiến cả gã cùng Draken và Kakucho bất ngờ, trong lòng lại càng muốn cưng chiều cô em gái út đáng yêu này. Takeomi vẫn để cho Sen làm nũng đôi chút, trong khi đó Draken đã xuống bếp dặn dò người giúp việc chuẩn bị bữa tối, còn Kakucho thì giục cô mau mau thay quần áo. Cậu lo lắng nếu để Sen ăn muộn, chắc chắn con bé lại bị đau bao tử. Senju gật đầu vâng lời người anh thứ, nhanh chống lên phòng tẩy trang qua loa, tắm rửa rồi lại vơ vội bộ đồ ngủ nào đó mặc lên, cuối cùng chạy xuống phòng ăn. Cô bé cười tít mắt khi thấy cả ba người anh đã sẵn sàng ngồi đợi mình.

Tối đó, sau khi đã nạp đủ năng lượng và bụng cũng căng tròn trở lại, Senju thoải mái ngồi ở phòng khách lướt instagram. Thật ra, cô muốn xem xem hôm nay crush có đăng ảnh hay story gì mới không, trong khi đó, Takeomi, Draken cùng Kakucho đang check mail công việc hoặc là đọc báo. Bỗng cô bé bật dậy, nhướn người về phía trước, đôi mắt sáng rỡ giơ điện thoại lên cho các anh xem. Dòng trạng thái mới nhất từ Emma, được đăng vào ba tiếng trước. Có vẻ như cô bé đang đi hóng mát trong thành phố cùng các anh em mình nên đã chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm. Senju cùng các anh tranh nhau xem, rồi họ cũng nhanh chống lấy điện thoại của mình ra để tương tác với tấm hình mà Emma vừa đăng, tiện thể tia crush một chút xíu, tin họ đi, chỉ một chút xíu thôi à. Um xùm với nhau một hồi lâu, họ cũng quay trở lại với việc đang làm. Bỗng Draken ngẩng lên, như nhớ ra chuyện rất quan trọng, hắn bỏ kính xuống bàn, dụi dụi mắt rồi dợm hỏi ba người còn lại.

- Cuối tuần này chắc chắn là đi chơi, nhưng mà đi đâu đây?

Kakucho mặt sáng rỡ, nhanh nhảu đáp lại, trước cả Takeomi và Senju.

- Đi ăn trước đã, yêu qua đường dạ dày mà phải không nào!?

Nghe xong, Sen gật đầu lia lịa, vô cùng tán thành, phải gọi là hết sức tán thành ý kiến từ Kakucho. Tiện thể, bạn của cô vừa mới mở quán ăn, đây cũng là dịp tốt để giới thiệu nó đến mọi người bởi vì thực sự đồ ăn ở đấy ngon lắm. Nói là làm ngay, Sen hồ hởi, vui vẻ đề nghị với các anh mình.

   - Bạn em mới mở quán ăn. Hôm trước, em có đi ăn thử rồi, ngon lắm, thực đơn phong phú và có cả khu uống cafe. Đặc biệt, có kem choco-mint. Hơn nữa còn có đồ ăn Nhật. Các anh thấy sao ạ? Gần đây lắm, trên đường Blvd. Em sẽ nhắn bạn em trước, có thể sẽ được giảm giá đấy...

Nhận thấy ý kiến của Senju không tồi, các anh liền đồng ý ngay. Hơn nữa, họ luôn tin tưởng vào gu ăn uống của cô. Senju là một người mê ẩm thực cũng như thưởng thức món ngon. Vì vậy, về chuyện ăn uống, cô nói quán nào ổn  thì chắc chắn là đúng y như vậy, có khi còn tuyệt hơn cả mong đợi của mọi người. Thế là chuyện làm no cái bụng được quyết định một cách nhanh chống. Sau đó, Draken lại hỏi thêm, như mong muốn nghe ý kiến từ Senju, vì cả hắn hay Takeomi và Kakucho, ai cũng thừa nhận rằng cô bé rất giỏi trong việc lên kế hoạch cho việc gì đó và rành rọt mấy vụ hẹn hò này hơn, cho dù Sen chưa từng yêu đương với ai bao giờ.

   - Sau đó chúng ta làm gì nữa?

Vài phút sau khi suy nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo, Senju búng tay một cái với nụ cười trên môi cùng đôi mắt sáng rỡ. Cô nghĩ, chắc chắn các anh sẽ thích kế hoạch này của mình lắm. Đưa tay vỗ vai Kakucho, Senju lắc lư mái đầu, bắt đầu nói ra ý kiến của mình.

   - Đi trung tâm mua sắm đi ạ!

Vừa mới nghe xong, có vẻ như ai cũng bất mãng lắm, họ cứ nghĩ cô đòi đi shopping, nhất là Takeomi, gã nhăn nhó rồi than vãn, trong khi bản thân còn chưa thật sự biết ý định đến trung tâm mua sắm của Senju là để làm gì.

   - Gì chứ, bọn anh không muốn đi theo sách đồ cho em đâu, với đợi em đi shopping thì lâu lắm, có mà ngủ gật luôn ấy!

Cô lườm Takeomi, đúng là gã chẳng chịu nghe Sen nói hết gì cả. Chuyện chọn trung tâm mua sắm của Kakucho chỉ là cái cớ, còn nguyên bản kế hoạch hoàn hảo đằng sau mới là việc mà cô tâm đắc.

   - Mấy anh đâu cần đi mua sắm với em. Em sẽ đi cùng Emma. Còn việc của các anh là dẫn người thương đánh lẻ đi chứ. Chuyện đó còn phải để em nhắc à???

Chỉ vừa mới nghe Senju giải bày xong, cử chỉ hành động của ba người còn lại quay như chong chóng. Họ còn khen lấy khen để cái ý kiến của Sen trong khi mới vài phút trước đây thôi, ai cũng mặt nhăn mày nhó than vãn đủ điều. Senju đến bó tay với các anh mình, thay đổi tâm trạng nhanh ghê. Cuối cùng, họ thống nhất theo kế hoạch mà cô đã bày ra. Nhưng Sen vẫn muốn đi đâu đó thêm một chút, chứ về nhà sớm quá thì chán lắm, lâu lâu mới có cơ hội tốt kia mà, phải tận dụng triệt để chứ. Thế là cô nghĩ xem buổi tối muộn có chỗ nào chill một chút không, thì ngay lập tức, Draken, hắn như đọc được ý nghĩ cùa Senju.

   - Cuối tuần này vòng xoay High Roller hoạt động lại rồi đấy. Nếu mà đi chơi xong còn sớm quá, chúng ta rủ họ đi đi!

Draken không suy nghĩ được nhiều, cũng chẳng thấu đáo như Sen, chỉ là bất chợt hắn nhớ đến và bản thân muốn dẫn Manjiro trải nghiệm vòng xoay đấy, đơn giản chỉ vậy thôi. Đồng thời, Draken cũng muốn anh em mình có không gian riêng tư với người họ thích một chút, dù gì, khu trung tâm thương mại cũng quá đông đúc đi. Bản thân Draken khá bất ngờ khi nhận thấy ai cũng đồng ý ngay, còn bảo ý kiến của hắn lãng mạn lắm. Tóm lại, cả Takeomi, Kakucho cùng Senju rất thích. Thật ra, Ken còn có ý đồ khác nữa, ngoài việc sẽ dành tặng cho em người thương một bất ngờ, hắn còn định để cho Emma cùng Senju gần nhau một tý, là một phép thử nho nhỏ thôi, vì Ken muốn giúp cô em gái của mình đừng nghi hoặc cảm xúc của mình như thế. Hắn thừa biết Senju cũng thích cô bé tóc vàng kia, chỉ là cô vẫn còn hoài nghi về tình cảm này mà thôi. Vì sao Draken lại nghĩ vậy hả? Chuyện này phải quay ngược lại lúc hai gia đình đi chơi với nhau vào tuần trước. Khi mọi người đều chú tâm nghe bác Sano cùng ông Chin kể chuyện trên bàn ăn, thì ngược lại, Emma, cô bé lại chăm chú ngắm nhìn Senju, với đôi mắt dịu dàng và đầy tình ý. Ken nghĩ, Emma đã thích cô em gái của hắn từ lúc đó. Hắn chắc chắn không nhìn nhầm, vì chính bản thân Draken cũng dùng ánh mắt ấy với Manjiro. Ngược lại, cô em ngây thơ của hắn lại chưa hề hay biết gì, hoặc có thể, Sen để tâm nhưng không chắc chắn, chỉ có hai trường hợp như thế. Vì vậy, Draken sẽ bí mật giúp cho hai đứa. Đương nhiên, Senju làm sao biết được ý đồ này của hắn, còn Takeomi và Kakucho thì càng không nghĩ đến. Đừng ai hiểu lầm ý Draken nhé, hắn chỉ muốn Senju nhận ra được tình cảm của mình mà thôi, còn những việc còn lại, Ken sẽ để cô tự quyết định, vì đây là vấn đề cá nhân của cô mà.

Đồng hồ điểm mười một giờ, khiến cuộc trò chuyện của bốn người trong phòng khách bị gián đoạn đôi chút, rồi lại trở nên rơm rả trở lại. Được một lúc, như nhớ ra có việc quan trọng cần làm, Draken nhanh chống đứng dậy, với lấy cái áo khoác rồi cầm chìa khoá xe, toan bước đi. Thấy em mình có vẻ vội, Takeomi cũng nghĩ hắn bận việc đột xuất ở sòng bạc, nhưng thường thường, Ken sẽ nói trước với gã, lần này có hơi kì lạ. Trông em trai gã vội đến độ còn chưa kịp báo rằng mình sẽ đi đâu vào giờ này với mọi người. Chột dạ, Takeomi gọi vọng ra ngoài, giọng cũng to hơn, thắc mắc lên tiếng.

   - Này, trễ rồi mày còn đi đâu thế em?

   - Sòng bạc, em có chút việc cần đối chiếu sổ sách...lát sẽ về ngay.

   - Hay là có hẹn với người ta!?

Tay đang thắt dây đôi boot bỗng chậm lại, Draken thấy tim mình giật thót, nảy lên vài cái. Hắn có thể cảm nhận được rồi, là cảm giác bị người khác bắt thóp là như thế nào. Bị nói trúng tim đen, Draken không thừa nhận, cũng chẳng hề lên tiếng bác bỏ hay đáp lại lời Takeomi để biện minh cho mình. Bỗng dưng hắn có chút sợ người anh cả này. Làm sao gã có thể nhìn ra nhanh như vậy? Nói đi cũng phải nói lại, Draken thật sự có việc ở sòng bạc, mà vô tình lúc nãy Manjiro nhắn với hắn rằng em cảm thấy không khoẻ từ khi đi chơi cùng gia đình về. Lý do vì sao Manjiro lại không báo lại với các anh của em? À, là vì em sợ làm phiền giấc ngủ của họ, và cũng bởi vì Ken đã nói với em là em có thể làm phiền hắn được đấy. Đó, Draken có lý do chính đáng đàng hoàng. Nghĩ rồi, hắn nhanh chống ngồi vào xe, đó cũng là lúc group chat anh em trong gia đình của hắn hiện lên thông báo, là của Takeomi. Draken nuốt nước bọt, đọc to dòng chữ mà anh cả vừa gửi: "Anh biết em đi gặp ai rồi, nhưng đừng về trễ nhé. Nếu ba có hỏi thì anh không biết bao biện như nào cho em đâu. Chạy xe cẩn thận, chúc vui!". Một chữ "dạ" thật nhẹ nhàng và ngoan ngoãn được gửi lại từ Ken, khiến cho Takeomi ở màn hình bên kia cười nắc nẻ, đúng là gã chỉ có thể doạ được thằng em này bằng việc mượn danh ba mà thôi. Đến đây, gã cũng không nhắn gì nữa, còn Draken, hắn quẳng điện thoại sang ghế bên cạnh, nhanh chống khởi động xe. Bản thân muốn hoàn thành công việc cho nhanh, vì Ken đang lo cho sức khoẻ của Manjiro đây. Phải làm xong việc để hắn đi mua thuốc cho "xinh đẹp" nữa. Mà Draken đang vui lắm, vui như trẩy hội, bởi vì hắn sắp được gặp em người thương rồi.

Manjiro ra mở cửa cho Ken trong tình trạng không tỉnh táo cho lắm. Kể từ lúc chiều, sau khi đi chơi với gia đình về thì em cảm thấy nhức đầu và khó chịu trong người. Lúc đầu, Manjiro chỉ nghĩ do thời tiết nên mới như vậy, nhưng không, em đã lầm, là bản thân em đang đến kì phát tình. Cũng may, đây chỉ là các biểu hiện của mấy ngày đầu, chưa đến nông nỗi nào, đó là đối với em, còn Draken lại khác. Khi Manjiro vừa mở cửa phòng ra, mùi hương của em, bạc hà, vừa thơm vừa ngọt ngào, quyến rũ, sộc thẳng ra ngoài, mém chút làm hắn choáng váng mặt mày. Draken cố gắng giữ bình tĩnh trước sự tấn công bất ngờ này. May là hắn, nếu như là ai khác, Manjiro thảm chắc rồi. Chầm chậm bước vào phòng, Draken một tay đỡ em, một tay khoá cửa lại. Hắn cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, nhưng không, đời làm gì như mơ, trong những tình huống thế này thì làm gì mà dễ dàng vậy được. Em loạng choạng ngã về phía trước, lại một lần nữa, sự phản xạ tốt giúp Draken đỡ được em người thương, ôm trọn thân hình mảnh khảnh nhỏ bé ấy vào lòng. Trông mặt hắn là đến khổ, bởi vì khi ôm Manjiro như vậy, mùi hương từ em càng đánh ập vào mũi hắn dữ dội hơn, đến nổi Draken xuýt mất bình tĩnh mấy lần. Còn em, em chẳng biết gì nữa, cứ mơ màng bám chặc vào vai người trước mặt mà thở dốc, liên tục phả từng làn hơi nóng hổi lên cổ, lên sườn mặt rồi lên tai hắn. Ken bị ép vào thế khó, cũng cảm nhận có chút căn trướng khó chịu ở bản thân mình, nhưng hắn vẫn cố gắng giành lại chút nhận thức cuối cùng, Draken quyết không làm hại em. Loay hoay một hồi lâu, hắn cũng dìu em nằm lại giường. Điều đầu tiên, Ken phải tìm thuốc ức chế cho em, nhưng hắn đâu ngờ Manjiro lại bày ra cái trò này chứ. Em mơ màng, gần như mất đi nhận thức, vô tình nắm tay hắn kéo mạnh khiến Draken mất thăng bằng, phải chống tay sang hai bên để không đè lên em. Bỗng dưng em kéo hắn cúi xuống, vội vã gắt gao hôn lấy môi. Ban đầu Draken muốn đẩy em ra vì họ chưa phải là người yêu của nhau, và vì hắn chẳng muốn cả hai tìm đến nhau trong tình trạng thế này. Nhưng "anh hùng khó qua ải mĩ nhân" và "mật ngọt thì chết ruồi", hắn bắt đầu mềm lòng trước sự xinh đẹp của em, trước cái hôn tuy vụng về lại đáng yêu của em. Draken sắp hoàn toàn thua cuộc rồi, khi mà cái dáng vẻ của Manjiro bây giờ, gợi tình, quyến rũ. Cuối cùng, hắn cũng không kiềm lòng được nữa, bắt đầu lấy lại thế chủ động, nhiệt tình đáp trả lại cái hôn từ người dưới thân. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, lâu đến nỗi Manjiro thấy bản thân sắp đuối sức, không khí trong buồng phổi cũng đã bị người đàn ông này cướp sạch. Em "ưm ưm" vài tiếng nhỏ trong miệng, đưa tay cào loạn trên tấm lưng to lớn của người ở trên ra hiệu hãy dừng lại, em không thở nổi. Do quá chìm đắm vào nụ hôn, Draken lỡ để hương dẫn dụ của mình toả ra, càng khiến cho Manjiro trở nên hưng phấn và mất kiểm soát hơn. Mặt em đỏ gay, người bắt đầu nóng hổi đến độ bức bối không chịu được. Cứ thế, Manjiro ngọ nguậy dưới thân Draken, áp sát cơ thể vào người ở trên, gương mặt kiều diễm đã xuất hiện mấy phần phiếm hồng, môi nhỏ mấp máy hóp lấy từng ngụm không khí. Má nó, hắn thầm chửi thề trong lòng. Sao em lại quyến rũ gợi tình đến độ như vậy chứ? Ken nghĩ nguy hiểm thật rồi. Hít một hơi thật sâu mùi hương của em nơi hõm cổ, hắn bắt đầu gặm nhắm nó, dọc đến xương quai xanh, khiến Manjiro không thể kiềm được giọng mình mà bất giác rên khẽ.

   - Ah...Ken...Ah...

Đoạn hắn chuẩn bị đưa tay tìm kiếm hai hạt đậu nhỏ trước ngực em để chơi đùa, bỗng Draken bừng tỉnh, không, là có cái gì đó khiến hắn nhận thức được rằng bản thân phải dừng lại, trước khi mọi việc đi quá xa. Hắn hoảng hồn, nhận thức được hành động của mình có vẻ hơi quá đà rồi cho nên nhanh chống đứng dậy, vội vàng lấy chăn đắp cho em. Draken thất thần bước vào phòng vệ sinh, đứng trước gương như một người mất hồn. Hắn choáng váng, người cũng nóng và bây giờ thì "thằng em" của Ken cũng chẳng xuống được nữa rồi, điên mất, chỉ cần một chút xíu nữa là bản thân Draken đã làm ra cái chuyện không thể tha thứ được với Manjiro rồi. Bẵng đi một lúc lâu, đến khi đã bình tĩnh lại, hắn mới rón rén đi ra ngoài. Đầu tiên, Ken lục tung các học tủ để tìm thuốc ức chế cho em. Sau đó, hắn mở cửa sổ thông gió để giảm bớt mùi hương dẫn dụ của Manjiro vẫn còn quá nồng ở trong phòng, rồi Draken lấy miếng dán hạ sốt mình mua ban nãy dán cho em. Lúc đầu, Manjiro cứ cựa quậy làm cho hắn không thể dễ dàng chăm em được nhưng may mắn là cái lạnh từ miếng dán hạ sốt có vẻ khiến Manjiro dễ chịu và ngủ rất nhanh. Khi nhận thấy nhịp thở đều đều vang lên từ người trước mặt, Draken mới thấy nhẹ nhõm. Nhưng chuyện chăm sóc cho em cũng không phải là cái gì đó quá to tác, vấn đề nằm ở chỗ những dấu hôn trên cổ Manjiro kia kìa. Làm sao giải thích với em ấy bây giờ, đó là điều Draken lo lắng nhất. Hắn sợ Manjiro sẽ tức giận, rồi không tin lời mình nói và cuối cùng, đến cơ hội gặp lại em chắc chắn bản thân hắn còn chẳng có. Nằm phịch xuống chiếc ghế sofa ở phía đối diện, Draken gác tay lên trán, trong đầu lại suy nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy đến với hắn vào sáng ngày hôm sau, song đêm đó, Draken vẫn quyết ở lại với Manjiro vì vẫn không yên tâm về tình trạng sức khoẻ của em. Nhưng trước đó Ken phải báo với gia đình đã, dù gì Takeomi đã dặn về sớm, mà giờ thì chẳng thề về được nữa rồi. Hắn không nói rằng mình ở đâu, chỉ bảo có việc gấp cần giải quyết trong đêm. Cứ vậy, mặc cho điện thoại rung lên vì tin nhắn từ mấy anh em, Daken vẫn thản nhiên vơ đại cái áo khoác của mình rồi trùm lên mặt. Mệt thật, hắn nghĩ chắc bản thân cũng phát bệnh mất. Cuối cùng, ý định chợp mắt một chút của hắn cũng không đến đâu, Draken chẳng ngủ được, phần vì lạ chỗ, còn phần nhiều hơn bởi vì lo cho em người thương, nên chốc chốc hắn lại ngồi dậy nhìn xem em có bị khó chịu nữa không, hoặc ngủ có ngon không, rồi lại tiếp tục nằm xuống sofa suy nghĩ vu vơ lung tung.

Draken lơ mơ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động nào đó bất chợt vang lên trong phòng. Hắn ngủ quên sao? Là từ lúc nào vậy nhỉ? Khẽ nhíu mày, cái nắng từ bên ngoài cửa sổ làm Ken hơi chói mắt, mà hắn cũng có chút nhức đầu rồi, có thể là do ngủ không đủ giấc. Draken mơ màng, định bụng nằm xuống định thần lại một chút, lại chẳng thấy áo khoác của mình đâu mà thay vào đó lại là tấm chăn rất ấm. Đến lúc sau, hắn bật dậy, nhìn sang giường phía đối diện tìm kiếm Manjiro đã chẳng thấy em đâu rồi. Lo lắng, Draken bắt đầu lên tiếng gọi em. Từ trong phòng tắm, dáng người nhỏ nhắn, quen thuộc bước ra. Manjiro mỉm cười, chân bước đến gần người đàn ông trước mặt.

   - Em đây, em vừa mới thức dậy thôi. Sao Ken-chin không ngủ thêm một lát đi!?

Nhìn thấy Manjiro vẫn ổn, Draken liền thở phào nhẹ nhõm, may mà em không sao. Thấy tay em vẫn đang bận rộn lau khô mái tóc của mình, hắn liền nhíu mày.

   - Em không nên tắm sớm như thế. Em còn mệt trong người không...đưa trán đây tôi xem!

Em bật cười, chợt thấy người đàn ông trước mặt như ông cụ non ấy, khó tính ghê, khác hẳn với dáng vẻ đêm hôm qua. Nghĩ đến đây, Manjiro bất giác có chút ngại ngùng. Thấy người trước mặt hơi đờ đẫn, Draken cứ lo em sốt lại vì má em hơi đỏ nên nóng lòng ngồi dậy định đến gần để kiểm tra nhiệt độ. Bất chợt Manjiro tiến trước một bước, rút ngắn khoảng cách của cả hai lại còn chỉ chừng vài cm rồi ngoan ngoãn chủ động nhón chân, chạm trán của mình vào trán Draken. Hắn bị bất ngờ với hành động này của em, tim nảy lên một hồi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Khi đã chắc chắn được Manjiro có vẻ ổn hơn tối ngày hôm qua, Ken mới an tâm đôi chút. Còn bây giờ thứ hắn cần làm là giải thích lý do vì sao những dấu hôn đỏ rực kia lại cuất hiện trên cổ em. Draken thở dài, nghĩ bản thân sau khi nói ra mấy lời sắp tới đây chắc chắn sẽ làm Manjiro giận và hắn lo viễn cảnh mà tối qua bản thân nghĩ sẽ xảy ra với hắn mất nhưng nói thì vẫn phải nói, vì Draken không thể che giấu em được, đó là tội lỗi. Hắn nhìn em, ra hiệu cho Manjiro ngồi xuống giường. Đoạn Ken nhìn thẳng vào mắt em, tâm hắn dao động dữ dội.

   - Em không thắc mắc những dấu đỏ đó là gì sao?

Manjiro lắc đầu, ngây ngô nhìn người đàn ông mà em thích, không có lấy một lời trách móc nào mà kiên định nhìn vào hắn rồi đáp lại.

   - Em muốn nghe Ken-chin nói...

Sự bình tĩnh của Manjiro làm cho gánh nặng tội lỗi trên vai Draken nặng càng thêm nặng. Hắn giữ lấy vai em, bộc bạch hết những gì mà bản thân cần phải nói ra.

   - Xin lỗi em, do tôi, bản thân tôi không biết kiềm chế nên đã quá trớn với em. Nhưng thề có Chúa, tôi chưa động chạm vào đâu hết, một chút cũng chưa. Em có thể tự mình kiểm tra. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy mình có lỗi với em, xin lỗi em, em nổi giận với tôi cũng được, chỉ mong em đừng tránh tôi, cũng đừng ghét tôi. Tôi...

Manjiro bật cười, đưa tay mình chạm lên nơi ngực trái hắn. Không để Draken nói tiếp, em đã ngắt lời, chất giọng nhẹ nhàng vang lên.

   - Em tin anh mà. Nếu không...làm sao em dám nhắn cho anh để nhờ mua thuốc giúp em kia chứ? Em mới là người phải xin lỗi. Đáng lẽ...em không nên gọi Ken-chin tới vào lúc đó. Thật ra ban đầu, em cứ nghĩ mình chỉ bị cảm thôi, lại chẳng ngờ chuyện thành ra như vậy. Em mới phải là người nên xin lỗi anh. Xin lỗi, vì đã làm phiền Ken-chin!

Nói rồi, Manjiro đưa tay lên chỉ chỉ vào cổ mình, nơi hiện hữu ít nhất là cả chục dấu đỏ tím rồi cười hì hì, ngại ngùng nói tiếp.

   - Mấy dấu này Ken-chin đừng bận tâm, em mặc áo cổ lọ là được mà. Với lại anh cũng đừng thấy có lỗi với em, được không? Hôm qua...may người đó là Ken-chin, nếu là một người nào khác, chắc chắn em thảm rồi...

Draken ngơ ngác nhìn em, cảm tưởng như tim mình sắp rơi ra khỏi khuôn ngực. Lời nói, hành động cùng nụ cười nơi em hắn say đắm, làm cho gánh nặng tội lỗi trên vai hắn trở nên nhẹ bẫng đi. Hắn thề sẽ không cho phép bản thân quên ngày hôm qua, vì nó sẽ là một bài học với hắn. Đoạn Draken định nói gì với Manjiro, hắn lại ngộ ra được có điều là lạ, không đúng lắm, kể từ lúc em với hắn trò chuyện. Draken nhớ lại những lần trước, Manjiro chỉ đơn giản gọi hắn là Ken hoặc bằng họ hoặc tên, tuỳ lúc, còn xưng hô là "tôi" và "anh",  nghe cũng chẳng mấy thân thiết. Những nghĩ xem, lúc nãy Manjiro gọi hắn là "Ken-chin" cơ đấy, cái cách gọi gì mà đáng yêu vậy, Draken thề hắn đã trộm cười tủm tỉm mấy lần. Bước lại gần chỗ em đang ngồi, hắn cuối xuống, cố tình đưa sát mặt lại gần Manjiro, khiến cho em ngượng càng thêm ngượng, đầu cũng sắp bóc khói đến nơi rồi. Bản thân em muốn bỏ chạy, hoặc ít nhất là phải để em giấu đi đôi gò má đỏ hay hay này đã chứ, nhưng lại bị kẹp giữa hai cánh tay rắn chắt từ người nào đấy nên Manjiro cũng đành chịu thua. Draken lại cười, cái nét cười đầy đắc ý và đẹp trai ấy khiến nhịp tim em chẳng thể đập bình thường nổi, nhất là vào lúc này. Còn về phần Draken, hắn càng không muốn cho em người thương con đường lui, tiếp tục dợm hỏi cho dù bản thân cũng đã nghe được lúc ấy Manjiro xưng hô với hắn ra sao.

   - Em gọi tôi là gì!? Em xưng hô với tôi là gì!?

   - Em...Em gọi Ken là "Ken-chin" không được sao? Với lại Ken lớn hơn em, xưng "anh-em" cũng đúng mà? Do em thấy hai đứa cũng đủ thân với nhau, hay do em nghĩ sai gì sao ạ?

Manjiro ngây thơ, cứ nghĩ rằng Draken không hề thích cách bản thân mình gọi như vậy, ngay lập tức một cỗ buồn bã dâng lên trong lòng. Hơn nữa, em chẳng giỏi che giấu cảm xúc của mình, cứ thế biểu lộ hết sự ủ rũ lên mặt. Thấy em buồn xo, Draken lại thấy có lỗi, bèn nhanh chống đưa tay lên xoa đầu Manjiro rồi nói với ý cười.

   - Tôi rất vui vì được em gọi như vậy, tôi có nói không thích bao giờ đâu!?

   - Vậy mà em cứ tưởng Ken không thích em gọi Ken như vậy...

   - Tôi thích chứ...

Manjiro ngẩng mặt lên, hai đôi mắt lại vô tình chạm nhau. Em đánh bạo, cả gan hỏi Draken một câu thẳng thắng nhất từ trước đến giờ.

   - Anh thích gì?

   - Thích e...

Thôi chết, Draken ơi, buột miệng mất rồi. Hắn bất giác quay mặt sang chỗ khác ho khan vài tiếng rồi bỏ vào toilet đánh răng, để lại Manjiro ngồi ngơ ngác trên giường với đôi gò má đã đỏ hơn cả những trái dâu trên mấy cái bánh kem mà em thích nữa. Cho dù em vẫn chưa nghe Ken nói hết câu nhưng bản thân Manjiro cũng chẳng ngốc đến độ không thể hiểu. Giờ thì mừng rồi, em không đơn phương, mà là song phương. Nghĩ đến đây, Manjiro cứ vô thức cười mãi, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Sáng hôm đó, Draken chăm em đến khi ăn xong và uống thuốc thì hắn mời rời đi. Trước khi về, chẳng biết Ken đã nhắc đi nhắc lại với Mikey bao nhiêu lần việc hôm nay ở yên trong phòng nghỉ ngơi, nhớ uống thuốc đầy đủ và nếu có chuyện gì phải gọi cho ba, hay các anh của em, còn không thì cứ gọi thẳng cho hắn. Em liếng thoắng gật đầu lia lịa, chẳng biết ghi nhớ được bao nhiêu câu nữa, chỉ biết rằng trong tâm trí đang tràn ngập hình ảnh đêm trước thôi. Chết rồi, Manjiro ơi là Manjiro, cứ như thế này thì em phải làm sao đây?

Đánh nhanh tay lái vào bãi đổ xe ở nhà, Draken thấy hôm nay hơi lạ, sao xe mọi người vẫn còn ở đây, thường thường giờ này họ phải đi làm rồi chứ. Vừa nhìn thấy bóng dáng hắn bước vào tới cửa, Takeomi, Kakucho cùng Senju đồng loạt "ồ" lên một tiếng, đồng thời, cô em út ngỡ ngàng hỏi han.

   - Anh về rồi ạ!? Công việc đã giải quyết xong chưa!?

   - Em phải hỏi rõ ràng là công việc nào thì anh ba mới biết mà trả lời chứ. Hôm qua ảnh nhiều việc lắm đó...

   - À, em quên mất!

Đấy, lại bắt đầu rồi đấy, Kakucho cùng Senju, hai đứa này chắc chắn không tha cho hắn được yên bình cho dù bây giờ chỉ mới hơn tám giờ sáng. Draken bất lực chẳng lên tiếng biện minh nhưng cuối cùng cũng vài ngồi chung với mọi người ở phòng khách. Takeomi nhìn Draken từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

   - Áo khoác em đâu? Hôm qua anh nhớ em có mặc mà...

À, để quên ở phòng Manjiro mất rồi, ban nãy vội quá nên quên mất đây mà. Hắn im bặt, đang vận dụng toàn bộ chất xám để lôi ra bất cứ lý do nào mà bản thân cho rằng hợp lý nhất để đáp lại câu hỏi của anh cả. Đảo mắt sang chỗ khác, Draken e dè, cố gắng tránh né ánh nhìn từ mọi người.

   - Em...để quên ngoài xe rồi!

Takeomi gật gù, "ồ" lên một tiếng rõ to, ra vẻ tin vào lời nói dối không hề có logic ấy của Draken, không chỉ riêng gã ta, cả Kakucho và Senju, hai đứa này cũng chẳng thể tin nổi dù chỉ một chữ. Đúng là Draken nói dối dở như hạch ấy, ai nghe cũng nhận ra ngay thôi. Vả lại chuyện vui còn chưa dừng lại ở đấy khi mà Takeomi, gã lại vô tình, là vô tình bắt gặp được trên môi Draken xuất hiện mấy vết rách, cái kiểu vẫn còn hơi sưng tấy nữa mà theo gã nhận định thì đây chẳng phải bị đánh, chắc chắn là có gì đó mờ mờ ám ám xảy ra đêm hôm qua với em trai gã. Takeomi nheo mắt, vô cùng ngờ vực chăm chú nhìn Draken, song gã ta cũng không thèm hỏi gì thêm về vấn đề này vì thừa biết rồi. Gã chỉ mong hắn biết làm chủ và chịu trách nhiệm với hành động của mình. Đó là do Takeomi đã suy nghĩ đến cái gì đó to tát hơn rồi chứ thật ra Draken đã làm gì đâu, chỉ là đi chăm bệnh và có một số chuyện phát sinh thêm thôi. Đoạn Ken định lên phòng để thay quần áo, Takeomi nhanh chống đánh mắt sang chỗ khác, cố tình châm chọc thêm một câu.

   - Lên soi gương rồi bôi thuốc vô môi đi nhá Ken, không thì ăn uống sẽ bị rát đó!

Draken giật mình, ngẫm lại ban sáng khi đánh răng hắn có thấy gì đâu, hay là do lúc đó chưa tỉnh ngủ chăng? Chết dở, Takeomi tinh mắt quá rồi. Nghe xong câu nói từ anh cả, Draken cũng không nói gì, chỉ nhanh chân đi lên cầu thang, do hắn đang ngượng chín cả người, bây giờ mà quay mặt đối mặt với Takeomi và hai người kia thì thế nào cũng bị chọc cho thối mặt. Draken đâu biết chỉ có mỗi anh cả mới để ý đến chuyện này, trong khi đó Kakucho cùng Senju hình như còn chưa hiểu, chưa nhận ra điều gì lạ, vì thế mới quay sang đồng thanh thắc mắc, đôi mắt tò mò vô cùng.

   - Anh hai, khoan đã...môi ảnh bị làm sao cơ!? Đừng có nói với em là ảnh...ôi trời ơi, mới sáng sớm mà...

Kakucho bịt miệng Senju, Takeomi bên cạnh cười đến đau cả bụng. Gã cũng chỉ nhún vai rồi bỏ đi một đường vào bếp. Chủ đề này, Takeomi nghĩ nên dừng lại ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro