𝐴 𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...

Takeomi ngập ngừng, quay sang hướng các em liền nhận được những ánh nhìn tò mò cùng trông chờ, trong khi đó Draken, người vừa khơi gợi chuyện này lại bình thản thưởng rượu, điều đó là đương nhiên khi mà hắn ta là người biết đầu tiên. Thế là Takeomi hướng ánh mắt cầu cứu đến Draken cho dù gã ta ngầm hiểu điều đó cũng chẳng có tác dụng gì mấy, nhìn đi, Ken không những không bao che mà còn gật đầu động viên Takeomi mau mau nói nữa. Gã thở dài một hơi, nghĩ mình đã tới cái từng tuổi này rồi nhưng lại ngại ngùng khi đề cập đến chuyện này, bởi vì vậy nên mới ngập ngừng mãi. Cũng phải thông cảm cho Takeomi đi, đây là lần đầu tiên gã biết thích biết yêu một người là như thế nào mà. Không lầm đầu, Takeomi chưa từng yêu ai, chưa từng dành tình cảm đặc biệt này cho bất kì người nào vì đối với gã, gã yêu cuộc sống tự do tự tại của mình: ngày ngày đi làm, trở về nhà cùng gia đình, cuối tuần ra ngoài làm vài ly cùng bạn bè, lâu lâu lại tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch xa hoa,...đối với Takeomi, gã chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ khác rồi, Takeomi nghĩ thứ tương tư chết tiệt này khiến cuộc sống gã dù có chút đảo lộn, song thú thật cũng rất thú vị và Takeomi thích sự thay đổi này. Khác với Draken hay Kakucho, Takeomi đã dành ra khoảng thời gian rất lâu để định hình rõ dàng thứ tình cảm mà gã dành cho đối phương là gì bởi gã ta muốn chắc chắn nó không phải một chút cảm nắng bất chợt hay một chút nông nỗi lúc gã nhất thời thấy cô đơn. Cuối cùng sau ngần ấy đêm nằm gác tay lên trán suy tư, Takeomi cũng đã nhận ra mình thật sự thích Shinichiro, rõ ràng là như vậy bởi kể từ khi gặp và bắt chuyện với Shinichiro, cậu con trai cả gia đình Sano ở Carson đến nay, gã nhớ không lầm đã được hơn một tuần, hơn một tuần đó lúc nào Takeomi cũng nhớ đến đối phương, đêm thì trằn trọc khó ngủ, ngày thì mơ mơ màng màng không tập trung. Hơn nữa hai mươi tư trên hai mươi tư, hình bóng của Shin luôn xuất hiện trong đầu Takeomi, lâu lâu gã còn nhớ đến giọng nói, cả nụ cười nữa. Đến hôm nay, xúc cảm ấy lớn dần lên trong Takeomi và cũng do đó mà có lẽ những lần vô tình chạm mặt với Shinichiro, gã luôn ở trạng thái lúng túng, người thì cứng đờ, có khi sẽ cố ý lờ đi nhưng vốn dĩ Takeomi không kiềm được lòng mình nên luôn tìm mọi cách để lén ngắm người mình thích từ xa, vậy đó mới có chuyện bị Draken bắt tại trận như hồi trưa nay. Tóm lại, gã ta thừa nhận mình bại trận trước tình yêu, tương tư thật sự chết tiệt.

- Takeomi, anh hai, này anh...

Dòng suy nghĩ tuông trào ban nãy đến giờ bỗng đứt quãng khi giọng nói của Senju vang lên bên tai Takeomi, đồng thời người gã cũng lắc lư theo từng cái lay của cô nàng và nó khiến cho gã sực tỉnh. Từ khi Draken khơi gợi cho Takeomi việc này đến giờ đã được mười lăm phút, gã im lặng được mười lăm phút, ngồi đó ngớ người ra mà ngẩng ngơ trong khi mắt lại mơ màng nhìn mông lung dưới sàn nhà. Mọi người biết Takeomi không phải say, tửu lượng của gã chả dễ dàng bị Chivas 12 đánh gục như thế, chỉ là gã ta khó xử và không biết nên bắt đầu nói ra như thế nào thôi, mà Takeomi càng im lặng thì lại càng khiến cho Kakucho với Senju tò mò đến nóng lòng. Hai đứa này rõ muốn giúp gã gỡ rối tơ lòng nhưng gã không nói gì thì làm sao biết mà giúp được chứ.

- Anh phải nói ra thì mới nhẹ lòng.

Cuối cùng Kakucho tò mò đến chịu không nổi, liền lên tiếng thúc giục Takeomi, anh nhận được sự đồng tình bằng nhiều cái gật đầu đến từ Draken và Senju, nhất là Ken vì hắn đã gợi ra cho gã nói rồi, cũng cổ vũ tinh thần từ nãy đến giờ. Hắn không phải có ý muốn dùng chuyện này để trêu chọc Takeomi, là muốn gã tâm sự, nhiều khi giữ trong lòng cũng đâu có tốt. Vả lại Takeomi chỉ mới nói cho mỗi mình hắn biết, cũng nên nghĩ đến việc cần nói cho cả Kakucho cùng Senju nữa chứ. Anh em họ từ xưa đến nay chuyện gì đều không giấu nhau nửa lời, nếu đến cả Takeomi làm như vậy, Ken e là hai đứa nhỏ sẽ buồn lắm khi nghĩ gã chẳng tin tưởng nên mới không kể. Nghĩ rồi Draken liền vỗ vai Takeomi, ý muốn nói với gã rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi và gã làm được mà, thế nhưng cử chỉ nhẹ nhàng này lại truyền thêm cho Takeomi chút sức mạnh.

Cuối cùng gã cũng thôi im lặng, bắt đầu tâm sự cho mọi người nghe câu chuyện của mình, từng chuyện từng chuyện một đều được kể rất chi tiết, Takeomi chẳng muốn giấu diếm bất kì điều gì. Gã kết thúc nó bằng cái thở phào, nhẹ nhõm biết mấy khi rốt cuộc cũng nói ra được bằng chính miệng của mình mà chẳng cần đến Draken giúp sức. Sau đó Takeomi thản nhiên uống rượu, trong khi đó trừ Draken ra thì cả Kakucho cùng Senju ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ a miệng chữ o, y hệt biểu cảm của hắn khi lần đầu nghe chuyện này vậy. Gã ta cười, không mấy bất ngờ lắm khi hai đứa nhỏ biểu lộ như thế. Dù gì trong bốn anh em, Takeomi luôn là người chán ngấy với cái thứ "tình yêu loài người" nhất. Lúc nào cũng luôn miệng bác bỏ nó và nếu như có ai gán ghép gã với người nào đó, Takeomi sẽ phủ nhận ngay lập tức nhưng giờ đây, phải, người này bất ngờ ngã vào thứ mà bản thân chẳng mấy hứng thú, hơn nữa còn chủ động thầm thương trộm nhớ đối phương, đây mới thật sự là nguyên nhân chính khiến Kakucho cùng Senju thảng thốt, nhưng rồi chỉ một lát sau, cả hai đã quay trở lại trạng thái bình thường, bây giờ thứ họ cần làm là vui mừng và cổ vũ tinh thần cho anh cả của mình. Kakucho là người mở lời với Takeomi đầu tiên, lời khuyên chân thành của anh ta thật sự chạm đến đáy lòng gã.

- Anh cứ làm theo những gì bản thân mách bảo, đừng quá căng thẳng, cũng nên dùng cả lý trí và con tim nữa. Điều đáng mừng ở đây là anh đã sớm nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương là gì rồi, cứ thế anh nuôi dưỡng nó lớn dần trong tim anh và em tin chắc đến một ngày nó sẽ nẩy mầm, đơm hoa kết quả thôi Takeomi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, tin em!

   - Em với Draken và Kakucho luôn ủng hộ anh, vì thế anh không cần phải thấy khó xử hay bối rối với chuyện này đâu, cố lên nhé anh trai, anh làm được mà.

Senju giơ ngón trỏ, khoé miệng cười rất tươi. Cô nàng tiếp lời Kakucho cũng như truyền thêm sức mạnh cho anh cả bằng miếng khoai tây chiên cùng ly rượu mới rót. Takeomi bật cười vì trông Senju đáng yêu thật đó, cả Kakucho cũng thế và gã đang rất vui. Takeomi đón lấy đồ từ cô em út, gật đầu thay cho lời cảm ơn của mình dành cho cả Kakucho và Senju, cũng dành cho Draken dù từ nãy đến giờ hắn ta chẳng nói gì với gã, nhưng Takeomi cảm nhận được sự quan tâm thông qua ánh mắt của người này. Ken là người ít nói mấy câu tình cảm thắm thiết sướt mướt vì hắn dễ ngại, tính hắn là như vậy và anh em trong nhà đều hiểu rõ. Takeomi cảm thấy rất biết ơn hắn, nhờ Draken mà gã mới có đủ dũng khí để tâm sự chuyện này. Cuối cùng, cả bọn cùng nâng ly chúc mừng cho buổi khuya tâm sự thành công mĩ mãn. Âm thanh "leng keng" từ thành ly chạm vào nhau vang lên thật vui tai, sau đấy ai cũng uống một hơi hết sạch rượu trong ly của mình. Đến lúc này Draken mới vỗ vai Takeomi cùng Kakucho, hào hứng nói.

   - Nào nào, cả ba anh em mình phải cùng nhau cố gắng...

Giọng Draken nhừa nhựa say nghe vui phết ấy, đúng là rượu nhẹ nhưng uống nhiều cũng thấm lắm chứ chẳng đùa, không chỉ Draken mà Takeomi với Kakucho đều ngà ngà rồi, dù vậy vẫn trông tỉnh táo lắm. Họ choàng vai nhau cùng đồng thanh.

   - Phải phải, cùng nhau cố gắng, cùng nhau cố gắng!

Nói rồi, Takeomi cầm chai rượu lên, tiếp tục rót thêm cho mọi người trong phòng rồi cả bọn lại nâng ly lên thêm lần nữa, chai Chivas 12 mới coong lúc ban đầu giờ đây chẳng còn lấy một giọt. Cũng may chai này là Takeomi lấy ra từ tủ rượu của gã, nếu như nó là từ tủ của ba thì ngày mai cả bọn sẽ phải vắt óc nghĩ ra kịch bản để lách nữa thì khổ. Cả bọn lại cùng nhau nói chuyện phiếm, Senju ngồi bên cạnh các anh cứ cười hoài không thôi. Lát sau, cô nàng trìu mến nhìn mọi người trước mắt, trong lòng luôn nghĩ đến chuyện họ tâm sự lúc nãy. Senju cũng có mấy phần lo lắng bởi chẳng biết được sau này nó sẽ tiếp diễn đến đâu, càng chẳng biết tình này có trở thành tình song phương hay chỉ mãi dừng lại ở đơn phương, rồi sợ một khi đối phương biết được thì có đáp lại tình cảm của các anh hay không,...Đến đây, Senju nhíu mày, thật là có quá nhiều mối bận tâm trong lòng cô nàng, nhưng rồi nghĩ lại, cô nhận ra sống trên đời phải có niềm tin, có hy vọng, rồi các anh sẽ chinh phục được người thương thôi và biết đâu chừng sắp tới đây, mối quan hệ giữa bọn họ không còn dừng lại chỉ ở mức bạn bè bình thường. Nếu có ngày đấy, Senju sẽ chẳng ngần ngại mà gọi họ hai tiếng "anh dâu", nhỉ? "Anh dâu", nghe có vẻ êm tai đấy, dù chuyện này còn xa lắm nhưng Sen cho phép bản thân nghĩ xa như vậy vì cô nàng thích thế đấy, mà cũng là vì cô nàng rất trông chờ vào chuyện tình cảm của các anh.

   - Chúc mọi người sớm thành công cưa đồ crush, nhanh lên đấy, em muốn gọi họ là "anh dâu" thay vì là anh em bạn bè bình thường, các anh hiểu ý em rồi chứ?

Cả bọn nín thinh khi nghe câu nói bất chợt thốt ra từ cô em gái út của mình. Ai cũng á khẩu nhìn chằm chằm Senju.

   - Trời ạ, có phải là em nghĩ hơi xa rồi không!?

   - Nhưng không thể phủ nhận là anh rất thích suy nghĩ đấy của em.

   - Anh cũng thế, nghe có vẻ là cái kết đẹp...

Takeomi, Draken cùng Kakucho lần lượt lên tiếng, sau đấy bọn họ lại cười nói vui vẻ. Quả nhiên câu nói này của Senju rất hợp tâm ý cùa mọi người. Dù ai nấy khi nghe xong đều thấy có chút ngại ngại nhưng không thể phủ nhận rằng ai cũng thích cái kết đẹp như lời Senju.

   - Chúng ta chơi trò gì vui vui đi các anh??

Cô nàng chưa có ý định dừng lại cuộc họp mặt anh em tối nay. Nhân cơ hội các anh say xỉn thế này, Sen muốn dụ họlàm trò con bò cho mình quay video giữ làm kỉ niệm. Không phải cô chơi xấu nhưng khổ nỗi các anh của cô chỉ có lúc không tỉnh táo thế này mới chịu làm chứ bình thường chẳng có cửa. "Sống là phải biết nắm bắt cơ hội", Senju chống cằm, ngẫm nghĩ vài phút và cuối cùng cũng nghĩ ra trò này khá vui.

   - Em vừa nghĩ ra một trò, luật chơi là khi em nói ra một câu, các anh phải nói ngược lại câu đó, nếu nói sai sẽ bị phạt ăn kem choco-mint.

Nghe đến phải ăn kem choco-mint, cả ba người như tỉnh táo hơn chút, họ tốt nhất nên cố gắng thắng bằng không sẽ phải ngậm đắng nuốt cay mà ăn thứ mình không thích. Thế là cả ba người nhanh chống đồng ý với Senju mà không một chút cảnh giác hay nghi ngờ nào. Senju vô cùng đắc ý, nhếch mép đắc thắng khi lần lượt cả ba người đều mắc mưu, đúng là có cồn trong người thì ai cũng dễ dụ như ai. Trò chơi bắt đầu, người đầu tiên là Takeomi, trông gã rất chi là háo hức đón chờ xem câu nói Senju dành cho là gì, song gã liền nhíu mày khi nghe được nó. Mặc dù trong tình trạng không mấy tỉnh táo nhưng tai Takeomi vẫn còn thính lắm. Đối với Takeomi việc nói ngược lại câu "tôi không có cảm xúc đặc biệt gì với Shinichiro" dễ như trở bàn tay. Thế là gã không câu nệ gì mà đáp lại ngay, giọng lại rõ to "tôi có cảm xúc đặc biệt với Shinichiro", lại còn cười nhếch mép thể hiện sự đắc ý của người chiến thắng nhưng gã nào biết hình ảnh đấy của mình đã được Senju thu vào điện thoại của cô nàng. Con mồi đầu tiên đã bị xử gọn gàng, tiếp theo là Draken. Giờ anh ta đang gật gà gật gù, luôn miệng nói "tôi thích Manjiro ngay từ cái nhìn đầu tiên". Cũng như Takeomi, hắn ta góp phần vào video thứ hai trong điện thoại Senju. Cô nàng tủm tỉm cười gian, chỉ còn Kakucho, đương nhiên anh ta làm sao có thể thoát được. Câu nói mà anh phải đảo ngược nó lại là câu "tôi không tương tư Izana". Khi Kakucho nghe câu này xong liền nhanh chống không cần nghĩ nhiều mà đáp lại ngay, thế là mắc mưu Senju. Cuối cùng, trò chơi khăm cũng kết thúc, ba người kia chẳng có chút gì nhận ra mình bị lừa, trong khi đó người "ngư ông đắc lợi" ở đây không ai khác chính là Sen. Cô nàng lẳng lặng ra một gốc ngồi xem lại ba đoạn video mình quay ban nãy, dù muốn cười cho đã đời nhưng lại ráng kiềm nén vì sợ các nạn nhân sẽ phát hiện. "Được rồi, mình sẽ lưu lại, sau này khi chuyện đã thành sẽ lấy ra cho họ xem", Senju nghĩ thầm trong bụng, cất điện thoại vào túi và quay trở lại cuộc vui cùng mọi người. Cả bọn ngồi đấy chỉ được thêm mười lăm phút nữa rồi giải tán, dọn dẹp, cuối cùng ai về phòng nấy và khi bọn họ bắt đầu say giấc thì đó cũng là lúc mặt trời ló dạng.

Nếu như anh em Takeomi trằn trọc cả đêm không ngủ, lôi rượu ra để trút bầu tâm sự cùng nhau thì ở phòng Shinichiro lúc này cũng đang rơm rả dữ lắm, chỉ khác là họ không uống, chỉ có ngồi đấy trò chuyện, việc xảy ra cùng một khoảng thời gian sau khi cả gia đình trở về resort sau buổi hẹn ăn tối cùng gia đình ông Chin. Đầu tiên, Manjiro chính là người không ngủ được, sau đấy là đến Izana và cả hai kéo tay nhau qua phòng Emma, may là cô bé cũng chưa ngủ vì mãi xem bộ phim yêu thích. Cuối cùng ba đứa nhỏ quyết định qua phòng anh cả để bầu bạn. Ban đầu bọn họ đâu có định nói về vấn đề tình yêu, song một hồi Izana lại chính là người lỡ miệng khui ra chuyện của Manjiro, thế là góp phần cho em một vé bị chọc ghẹo. Đáng lẽ em sẽ để chuyện này lâu thật lâu, đến khi bản thân cảm thấy đến lúc thích hợp thì mới nói cho anh em trong gia đình biết, nhưng "giấu đầu lại hở đuôi", Manjiro đành phải kể thôi vì dù gì Izana, cậu anh ba quý hoá của em đã khui ra một nửa rồi. Em từ từ nói ra toàn bộ chuyện mà mình giữ trong lòng bấy lâu nay, đương nhiên có liên quan đến người đàn ông mang tên Ryuguji Ken mà em đang tương tư ít nhiều trong lòng. Đến khi kể ra xong rồi, Manjiro mới chính là nhân vật bị làm cho ngỡ ngàng khi chẳng ai bất ngờ với câu chuyện của em, kiểu mọi người dường như đều đoán ra được ấy, rồi Manjiro càng sửng sốt hơn khi nhận được câu hỏi từ Shinichiro.

   - Ryuguji Ken, có phải người có mái tóc đen dài cùng hình xăm rồng ở phía trái đầu không và nếu như anh nhớ không nhầm thì trong suốt cả buổi, anh ta chăm lo cho em lắm!

Hỏi rồi thì thôi, Manjiro cũng không sợ bằng khi nghe anh hai nhấn mạnh từ "chăm lo" một cách cực kì nghiêm trọng, ngay lúc đó trong lòng em bất chợt lo lắng khôn nguôi, sợ Shinichiro ngăn cản thứ tình cảm còn chưa kịp đâm chồi nảy lộc này nữa. Manjiro e ngại đưa mắt nhìn Shin, quả nhiên anh hai của em có khác, quá thông minh, quá tinh mắt, đến cả mấy chuyện nhỏ như khi Ken giúp em lấy thức ăn hay đi rót nước cho em cũng không qua được mắt anh, cứ như đã bị Shin quan sát trong suốt cả buổi ăn vậy nhưng Manjiro đâu biết đó chỉ là vô tình. Thật ra Shinichiro đâu có ý muốn để ý ai, như đã nói, anh vô tình bắt gặp được thôi, hay ở chỗ là toàn bắt trọn được những khoảnh khắc đắt giá, ví như lúc Draken sửng người nhìn Manjiro, lúc Draken quan tâm Manjiro, cuối cùng là lúc Draken lén đặt cái bánh taiyaki vào túi xách của Manjiro,...Anh ta lắc đầu cười khổ, có thể nói người đó làm rất nhiều thứ cho em trai yêu quý của anh, vừa hay nhiều đến nỗi Shinichiro dù có nhìn được thì cũng chẳng thể nhớ ra mà liệt kê lại. Tương tự như vậy, lần đi chơi ở sòng bạc Dalziel tại Carson đó, chính mắt anh nhìn thấy Manjiro cùng Draken đứng nói chuyện rất thân thiết với nhau, phải, ý Shin ở đây là lúc hắn giúp em trai anh tìm lại dây chuyền bị đánh rơi đó. Khi ấy là do Manjiro ra ngoài lâu quá mà vẫn chưa quay lại nên Shin mới đi tìm, lại một lần nữa vô tình bắt gặp, song khi ấy anh không nghi ngờ lắm vì đó là lần đầu tiên cả hai đứa gặp nhau và qua bữa hẹn của hai gia đình hôm nay mới làm cho lòng anh dấy lên những suy nghĩ, chỉ là Shinichiro không dám chắc nên muốn đợi Manjiro chính miệng nói ra, ấy vậy mà rốt cuộc vẫn là anh nhạy bén, nghĩ gì trúng đó. Thật lòng mà nói, anh rất ổn nếu như hai người có tình cảm với nhau, bên cạnh đó còn cảm thấy vui mừng, chỉ là đôi lúc bản thân phải cứng rắn một chút vì muốn bảo vệ cho đứa em trai yêu quý của mình. Shin chỉ mới gặp qua Draken ban nãy, chưa hiểu rõ tính cách của người này nên chẳng vội đánh giá, nhưng Manjiro đã tiếp xúc với hắn nhiều lần và anh tin vào con mắt nhìn người của em, vì vậy đối với chuyện này Shinichiro hoàn toàn ủng hộ, càng an tâm khi hắn là con trai của bạn thân ba mình. Lúc này, anh xoa đầu Manjiro, chẳng còn nghiêm giọng nữa, thoải mái nói.

   - Mikey cứ làm theo những gì bản thân mách bảo nhé, về chuyện tình cảm này anh hai không có cấm em. Mikey cũng lớn rồi, chuyện cá nhân có thể tự làm chủ, tự quyết định đúng không?

   - Em biết chứ nhưng vẫn luôn muốn nghe lời khuyên từ mọi người, nhưng em cảm ơn anh đã cho phép em tiếp tục thích Draken.

Dứt lời, em ngại ngùng chẳng dám đối mặt với mọi người, bản thân chẳng hiểu sao lại có thể can đảm nói ra câu đáng xấu hổ như vậy. Hai gò má Manjiro bắt đầu đỏ lên như cà chua chín, tạo tiền đồ cho trò đùa của Izana bắt đầu. Cậu chàng đưa ngón tay chọc chọc vào má em, cười khanh khách khi lâu lắm rồi, không phải lâu lắm rồi mà là lần đầu tiên mới chứng kiến cảnh tượng Manjiro nhà mình ngại ngùng đến như vậy, đúng là cái gã Draken kia chẳng tầm thường khi khiến em trai của cậu thay đổi thành ra như thế này, quen mà có chút không quen. Còn về phần Manjiro, em bị chọc đến chẳng dám ngẩng cao đầu, cứ vậy cúi thấp mặt, môi mím chặt lại với nhau và nếu như Shin với Emma không đứng ra làm chủ cho em mà dừng trò đùa của Izana lại thì Manjiro cũng chẳng dám lên tiếng. Chính bản thân Manjiro chả hiểu nổi khi mỗi lần nhắc đến Draken, tim em lại đập loạn lên, mặt mày nóng rực và luôn thấy ngại, vì thế không chỉ riêng lúc này, Izana đã chọc em nhiều lần lắm rồi và khi ngẫm lại, Manjiro cũng thấy cậu anh của em chọc cũng đúng tim đen lắm nên em mới không đôi co giãi bày. Cho đến khi Manjiro nghe thấy giọng nói của Emma, lúc này em liền ngẩng đầu lên để nghe. Cô bé láo liên nhìn sang Shinichiro cùng Izana vì vấn đề cô sắp nói đến đây liên quan đến hai người. Chuyện của cậu anh thứ coi như đã xong rồi, Emma không có gì thắc mắc nữa nhưng chuyện của anh cả và anh ba thì chưa xong.

   - Nhân tiện đây em cũng có một việc muốn hỏi mọi người. Em không biết mọi người có để ý không, hoặc có thể là do em nhìn lầm nhưng mà có vẻ như không chỉ mỗi anh Draken đã sửng người khi gặp anh Mikey đâu, dường như hai người đứng bên cạnh anh ấy cũng biểu lộ như thế khi nhìn anh hai và anh Izana đấy ạ!

   - Làm gì có chứ, em nhầm rồi...

Manjiro cùng Emma trố mắt nhìn chầm chầm Shin và Izana, một người nói thì cô bé còn nghĩ lại, song ở đây là cả hai cùng đồng thanh kháng cự và lạ thay là chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt cô bé mà nói cả. Được rồi, Emma ngầm hiểu là cô đã nói đúng, nói đúng thì hai anh của cô mới bày ra thái độ thế này đây. Cô bé nhớ lại tình huống lúc ấy, đâu chỉ riêng cô là nhận ra sự kì lạ thông qua ánh mắt mà hai người đứng cạnh Draken dành cho anh mình, kể cả Manjiro cũng nhìn thấy mà, thậm chí em còn quay sang thì thầm nhỏ to chuyện này với Emma nữa, cho nên cả em cùng cô bé chắc chắn không thể nhầm đi đâu được. Thế là trong khi Shin và Izana vẫn trong trạng thái loay hoay tìm chuyện khác để đánh trống lãng, Emma khẽ khều khều Manjiro và khi em thấy cô bé nháy mắt với mình liền ngầm hiểu mà tiếp lời, một mạch khẳng định.

   - Dù em chưa có kinh nghiệm lắm về mấy chuyện yêu đương nhưng em cá chắc là hai người họ thích hai anh rồi. Em biết là hai anh sẽ tiếp tục chối bỏ nhưng tin em đi, ánh mắt mà họ dành cho hai anh chẳng khác gì ánh mắt của Draken dành cho em cả, em cảm nhận ra được.

   - Đúng đó đúng đó, anh Mikey nhìn ra được, em cũng nhìn ra được nên hai anh đừng trốn tránh nữa nha!

Chỉ chờ có vậy, Emma được đà cùng Manjiro "kẻ tung người hứng", nhịp nhàng đến nỗi khiến cho hai người anh trai muốn trốn cũng trốn không được nữa. Shinichiro cùng Izana nhìn nhau, bây giờ hai người cũng trông hệt Manjiro ban nãy, đúng là phải khen ngược lại em cùng Emma một câu, hai đứa đều rất tinh mắt. Vốn dĩ ngay từ đầu Shin đã nhận ra rồi, được người ta để ý suốt như vậy làm sao anh không biết chứ. Hơn nữa, Shinichiro cũng đã từng gặp gã trong nhà ăn ở khách sạn tại Carson, ừ chính là cái người lạ mặt đã bắt chuyện và hỏi anh đủ thứ ấy, bất ngờ ghê. Khi đó Izana bóng gió chuyện gã ta tán tỉnh anh nhưng anh đâu có tin, làm gì có ai thích một người ngay từ lần đầu như thế, mà nếu có thì đó là trong phim, còn bây giờ Shinichiro tin rồi, qua bữa hẹn ăn tối ban nãy thì anh tin thật rồi. Mặt khác, để mà nói thì thật lòng Shin có ấn tượng tốt với gã thật, mà gã tên gì ấy nhỉ, hình như là Takeomi, nói chung là anh có cảm giác tuy vẻ bề ngoài gã ta có hơi dữ dằn nhưng lại là một gã đàn ông tốt, rất có thiện cảm, ban nãy cũng có chủ động bắt chuyện với anh, cả hai nói với nhau khá hợp gu, không thể tin được bản thân anh lại có duyên với Takeomi như vậy, càng bất ngờ hơn khi gã là con trai cả của bác Chin nữa, trùng hợp quá là trùng hợp. Còn Izana, trái ngược với Shin, cậu chàng biết Kakucho luôn để ý đến mình trong suốt bữa ăn, song nói ra thì có hơi vô tình nhưng Izana thật sự phớt lờ đi người ta chỉ vì nghĩ người ta nhìn mình như thế có thể vì ấn tượng do vẻ bề ngoài mà thôi, điều mà Izana không thể ngờ tới là Kakucho thật lòng thích cậu, rồi sau này cậu chàng cũng sẽ biết, còn bây giờ trở lại vấn đề kia. Phải phải, nghĩ đến Kakucho, Izana có ấn tượng tốt với người này vì trông anh ta hiền lành, khuôn mặt phúc hậu cùng giọng nói rất ấm, nhưng đối với cậu chàng thì cũng chỉ dừng lại ở mức qua lại xã giao vì mối quan hệ thân thiết của cả hai gia đình, chứ để mà nói có thích hay có chút cảm tình đặc biệt nào khác thì Izana mạnh dạn rằng là không, cậu chàng chả có hứng thú với mấy chuyện yêu đương nhăng nhít đâu. Izana đã rất bận cho công việc của bản thân, không có tâm trí dành cho chuyện tình cảm nữa là.

   - Có vẻ sau kì nghỉ này biết đâu chừng em với anh Mikey lại có thêm "anh rể" ấy nhỉ? Anh nói xem có phải không Mikey?

   - Phải phải phải, Emma nói chí phải!!!

Manjiro ngồi bó gối trên giường, em gật đầu lia lịa, tay bận bốc chiếc bánh taiyaki chẳng biết là của ai bỏ vào túi của em ban nãy song Manjiro thấy thì cứ ăn thôi. Sau đó, Manjiro chẳng nói gì thêm vì bận thưởng thức món mà mình yêu thích, trong khi đó Emma lại suy nghĩ ít nhiều trong lòng, cô bé nhìn ra ở Shinichiro, có vẻ anh cả của cô thật sự có chút gì đó cũng khá đặc biệt với đối phương, Manjiro thì cô bé không nhắc đến vì đã quá rõ ràng rồi, chẳng có gì để nói nữa nhưng Izana thì vẫn chưa đâu, có vẻ người anh này của cô còn quá hời hợt, thậm chí là không mấy để tâm đến Kakucho, đến cảm giác mà Kakucho dành cho mình. Không sao, Izana không bận tâm thì để Emma quan sát để ý cho vậy. Bên cạnh đó, Emma cũng mong người anh này sẽ suy nghĩ lại, bằng không thì tội cho Kakucho lắm, dù gì anh ấy thật sự là người tốt và Emma tin vào cảm nhận của bản thân mình, cả Takeomi và Draken đều thật sự tốt. Cô bé tự tin vào nhận định của mình lắm vì bản thân cô cũng có tìm hiểu về tâm lý học đấy, vì thế đọc vị hay những chuyện tương tự như vậy Emma thừa sức làm được. Tóm lại, trong khoảng thời gian sắp tới đây, cô bé sẽ để ý hành động của mọi người hơn để kịp thời nhận ra và cho các anh lời khuyên. Đến đây Emma thật sự háo hức, thầm nghĩ sau này nếu anh mình cùng đối phương có thể đến với nhau thì thật sự tốt bao nhiêu, nhưng đó là lời trong lòng của cô bé chứ chẳng dám nói ra lúc này vì Emma biết còn quá sớm để tính đến chuyện đó.

   - Em nghĩ cái gì mà cười tủm tỉm vậy công chúa nhỏ?

   - Nói thật thì em đang nghĩ đến chuyện của mọi người cùng "anh rể" tương lai đó.

   - Bọn anh đi ngủ đây!!!

Nói rồi, ai đều về phòng nấy, riêng Shinichiro cũng chuẩn bị lên giường đắp chăn, trong khi đó Emma còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Quá đáng lắm, hỏi cô bé cho đã rồi đến khi trả lời thì ai cũng lãng tránh. Emma hậm hực phòng má, cũng tạm biệt anh cả rồi trở về phòng của mình. Suốt nửa giờ đồng hồ, cô cứ nằm mãi không ngủ, trong lòng suy tính chuyện của các anh, cứ chờ đi, Emma là muốn xem Shinichiro và Izana sẽ né tránh đến khi nào, nói cách khác cô bé là trông chờ hai anh bị ngãi tình yêu quật đó, ít có ác lắm ha. Song cô bé chỉ thức được một lúc nữa, sau khi nghịch điện thoại cũng như thoát ra khỏi trang cá nhân instagram của Senju, liền nhanh chống tắt đèn đi ngủ. Trong khi đó, Shinichiro cùng Izana lại thao thức suốt bởi vì câu nói của Manjiro cứ chạy đi chạy lại trong đầu họ mãi, hơn nữa chẳng hiểu sao họ lại nhớ đến ánh mắt của Takeomi cùng Kakucho. Chết thật rồi, Shin thấy không ổn, Izana càng thấy không ổn gấp bội vì hà cớ gì lại mất ngủ chỉ vì người nào đó mà mình chỉ mới gặp gỡ lần đầu tiên trong đời chứ. Cuối cùng, Shinichiro cũng chọn cách cố gắng chợp mắt mặc kệ những cảm giác lạ lẫm bắt đầu le lói trong tim mình, còn Izana vẫn vậy, cậu chàng muốn lôi Manjiro đang ngáy o o kia dậy để hỏi cho ra lẽ cảm giác này là gì nhưng thấy em ngủ ngon quá nên cũng không nỡ, vì thế chỉ đành nằm yên và hai mắt cứ mở thao láo đến tận ba bốn giờ sáng, đến khi đó Izana mới thật sự bắt được cơn buồn ngủ, liền nhắm mắt đánh một giấc đến trưa hôm sau. Có trời mới biết là cậu chàng thậm chí đã mơ thấy Kakucho trong giấc mơ của mình kia kia, ai bảo trước khi ngủ cứ bận lòng về người ta mãi làm chi. Buồn cười, Izana quả thật thấy mình mâu thuẫn, trông khi nói không quan tâm nhưng rõ ràng hành động lại trái ngược lại tất cả, cứ như đánh mất chủ kiến vậy và đây là lần đầu tiên Izana rơi vào tình huống như thế này, e rằng bản thân đã bị Kakucho thao túng tâm lý mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro