𝐴 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn tiếng ba mươi phút trôi qua kể từ bữa ăn tối ban nãy, lúc này đồng hồ hiển thị hai giờ rưỡi sáng và hai con mắt của Kakucho cứ mở thao láo suốt, đúng là anh trằn trọc mãi chả ngủ nổi được giấc nào, có thể nói là thao thức, trong lòng không yên, cứ chộn rộn suốt. Kakucho không phải là không thử tìm cách khiến bản thân ngủ được: nghe nhạc hoà tấu, tiếng mưa rơi lofi chill chill các kiểu, thậm chí còn mở asmr để xem,... song tất cả đều trở nên vô dụng, ít nhất là vào lúc này. Tóm lại, anh ta chả có chút gì gọi là cảm giác buồn ngủ, thao thức suốt nên cuối cùng Kakucho quyết định không ngủ nữa mà sẽ dành khoảng thời gian còn lại cho việc tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh này ngoài ban công. Anh ngồi xuống chiếc ghế yêu thích của mình, vớ tay bật đại bản nhạc nào đó cho có âm thanh, cứ như vậy mơ màng ra xa xăm nơi cảnh vật chỉ nhuốm màu đen tuyền, không trăng, không sao, thậm chí cũng chẳng có gió, vậy mà lòng Kakucho lại không yên. Anh ta cảm tưởng nơi đáy tim như khu vườn xanh tươi, nó cứ xào xạc mãi thôi, xào xạc bởi ngọn gió mang tên "tương tư", ừ, như Draken đoán, chính xác là chàng trai với làn da bánh mật khoẻ khoắn cùng với đôi hoa tai nổi bật kia, chưa dừng lại ở đó, màu mắt của người ấy cũng thật đẹp, đó là màu tím của hoa phong lan nhưng đối với Kakucho mà nói lại chẳng khác gì hai viên sapphire lấp lánh kiêu sa và khi vô tình chạm phải ánh nhìn của người ấy, Kakucho rùng mình, cảm giác như bản thân bị nhấn chìm bởi sự xinh đẹp đó mà không có cách nào thoát ra được, bởi thế nên anh mới sững người lâu như vậy. "Kurokawa Izana", Kakucho thầm gọi tên chàng trai ấy, là cậu con trai thứ hai của bác Makoto, đúng, chính là người mà anh ta phải thừa nhận đã thu hút anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng chính là người làm cho anh ta thức trắng đêm, chắc chắn rồi, giờ thì Kakucho không thể ngủ được nữa đâu vì chỉ cần nhắm chặt mắt lại, hình bóng Izana sẽ liền tràn đầy trong tâm trí anh, cùng với đó là đôi mắt tuyệt trần đang nhìn lấy anh, cuốn hút nửa linh hồn Kakucho. Anh ta ôm đầu, nghĩ mình điên mất nhưng Kakucho cũng đủ tỉnh táo để nhận ra thứ cảm giác này là gì, hơn cả ám ảnh, đó là tình yêu, là nỗi tương tư và chết tiệt khi mà anh ta thích người kia ngay từ cái nhìn đầu tiên.

   - Anh đoán là em không ngủ được.

Phòng của Takeomi nằm kế bên Kakucho và Draken vì thế ban công đương nhiên sát nhau. Gã ta cũng đang thông dông tựa người lên thành lan can, trên tay là điếu thuốc cháy dở còn bốc khói. Trông Takeomi đăm chiêu lắm, có vẻ như gã cũng không ngủ được nên mới ra đây hút thuốc, thậm chí gã ta dành thời gian ở ban công còn lâu hơn Kakucho nữa kìa, chính vì thế nên mới bắt gặp đứa em trai này ngồi mơ màng một mình. Gã biết mình sẽ làm cho Kakucho giật bắn người vì đột ngột lên tiếng nhưng trông Kakucho còn chẳng màng để tâm đến sự xuất hiện của gã. Takeomi lắc đầu thở dài, gã biết được chút ít từ Draken, hắn đã kể lại những suy đoán của mình cho cả gã cùng Senju nghe. Đối với Senju, sau khi nghe xong liền bất ngờ đến mở to đôi mắt, độ không thốt nên lời nào vì bản thân chẳng bao giờ ngờ được Kakucho lại sững người vì một ai đó trong lần đầu gặp mặt. Trong khi đó, Takeomi ngược lại, gã ta rất bình thản bởi vì để mà nói thì chả có gì bất ngờ, chính bản thân gã đã rung động với một người từ cái nhìn đầu tiên, cả Ken cũng vậy và bây giờ cả Kakucho cũng vậy, tuyệt vời biết bao khi nhà bốn anh em thì hết ba người vớ phải "tình yêu" cùng một lúc, người họ thích lại là ba anh em ruột với nhau. Takeomi cười khổ, thế mà lúc trước có ba thằng nào đấy luôn mạnh miệng bảo chẳng có hứng thú gì với chuyện yêu đương này sất, giờ thì xem đi, hành động đi ngược lại với lời nói thì khác nào tự vả không.

   - Anh vừa biết được Draken ở tầng dưới cũng chưa ngủ, rủ Draken làm vài ly không?

Takeomi đưa thuốc lên môi rít một hơi thật dài rồi phả làn khói trắng xoá vào khoảng không đen như mực, chầm chậm lên tiếng và nhìn sang phía Kakucho, trông chờ xem người này có tính trả lời hay không, sau đó chép miệng, trông Takeomi chẳng khác nào độc thoại cho bản thân nghe khi Kakucho cứ lặng im như vậy từ lúc gã bắt đầu nói chuyện. Điều này khiến bụng dạ Takeomi có chút sốt ruột, cứ lo đứa em của mình thật sự bất ổn về tâm lí hoặc bị sang chấn, bị sốc chẳng hạn,...song tận vài phút sau khi tiếp nhận thông tin từ Takeomi, Kakucho mới có câu đáp cho lời mời kia, giọng anh ta từ tốn đi kèm cái gật đầu chắt nịch.

   - Đúng ý em rồi, đi thôi, sau đấy nếu em say em sẽ kể chuyện này cho anh cùng Draken nghe!

   - Đừng có đùa, với một người tu vodka như tu nước lã như em thì biết khi nào say!?

Câu nói đùa từ Takeomi thành công chọc được Kakucho, anh ta phất tay, cười một cách đầy lém lỉnh, đúng là anh cũng chỉ muốn đùa chút chứ đã có ý định sẽ kể chuyện này cho anh em nghe rồi, nghĩ làm sao mà Kakucho có thể giấu nỗi vì thế nói ra cho thoải mái, cũng nhân cơ hội này xin lời khuyên từ mọi người, như vậy càng sáng suốt hơn bao nhiêu. Thế là Kakucho hất cằm về phía ban công, nơi Takeomi đang chăm thêm một điếu thuốc khác cùng với cái gật đầu thay cho lời đồng ý, sau đấy hai anh em quay trở vào trong tắt đèn phòng và cùng nhau xuống tầng. Giờ họ đứng trước phòng Draken, trên tay nào rượu nào ly, có cả đồ nhắm. Takeomi gọi hắn vì chẳng còn tay đâu mà gõ cửa. Năm phút sau, Draken lập tức xuất hiện cùng với đó là bộ dạng tỉnh táo hiếm có vào ban đêm, nói gì bây giờ khi người này cũng có ngủ được chút nào đâu, không hiểu tại sao lại như vậy và đây là lần đầu tiên trong đời hắn phải trải qua việc này, thổn thức đến mất cả ngủ vì một người. Trông Draken như chỉ mặc vội cái áo ba lỗ, cũng chẳng cột tóc lên, ở nhà hắn ta toàn xoã nó ra thôi, với khuôn mặt ngơ ngác do không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao khắc này rồi mà Takeomi và Kakucho chưa ngủ lại tay xách nách mang bao nhiêu thứ sang phòng hắn ta thế này, nhìn đủ biết sắp được rủ nhậu nhẹt rồi.

   - Để em đoán, anh với Kakucho không ngủ được chứ gì và sau đó là đến tìm em vì thấy phòng em còn sáng đèn, right?

   - Kakucho có tâm sự đấy...

   - Anh thì sao Takeomi?

Draken dời sự chú ý của bản thân từ Kakucho sang Takeomi, hắn nghi hoặc nhìn gã ta, sau đấy lại cười khẩy một cái. Chuyện Kakucho thì hắn đoán được rồi, còn Takeomi, rõ ràng Draken biết chuyện của gã anh trai và tâm trạng của gã từ sau bữa ăn tối kia nhưng ngặt nỗi Takeomi thuộc tuýt người chả bao giờ thú nhận thật với anh em bất cứ chuyện gì, nếu như không bị bắt bài thì gã ta sẽ toàn bóng gió hay úp úp mở mở mà thôi, nhưng gã này luôn luôn bị mấy đứa em út nắm thóp. Thế là Draken đứng sang một bên cho Takeomi với Kakucho vào trong phòng, hắn ngó nghiêng ra hành lang rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, một phần vì muốn giữ yên tĩnh cho Senju ngủ vì phòng cô bên cạnh, một phần là dòm chừng vì sợ ba biết là chắc chắn sáng mai bị mắng cho cái tội hai ba giờ sáng còn uống rượu. Cuối cùng hắn ta trở vào phòng, cùng ngồi xuống bên cạnh Takeomi và Kakucho. Gã thuần thục khui chai Chivas 12 rồi rót ra cho cả ba, "Jesus, may mà ảnh lấy chai này", Draken định bụng, đưa lên nhấp một ngụm, nếu uống này thì không sợ say, mà say thì cũng chẳng sao vì mai hắn có việc vào buổi tối. Thế là ba anh em ngồi nhăm nhi suốt cả mười lăm hai mươi phút đồng hồ tiếp theo, nói đủ thứ chuyện xàm xí và gần như đi xa khỏi mục đích ban đầu nhưng đối với hắn nó vui, thay vì thức đêm một mình thì ngồi thế này với anh em cũng an ủi tâm trạng Draken phần nào. Mười lăm phút tiếp theo, bỗng dưng mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường và Kakucho bắt đầu phiền não của mình bằng cái nhíu mày sâu, sau đấy buông ra một câu nhẹ nhàng tựa lông hồng, anh ta vào thẳng vấn đề.

   - Em nghĩ em thích Izana rồi!

Ngay lúc mọi thứ gần như ngưng động lại sau khoảng không của câu nói đó, cửa phòng Draken mở toang ra, sau đấy là Senju với mái đầu hồng hồng nổi bật mấp mé bên ngoài. Cô nàng xuất hiện rất đúng lúc, đúng thời điểm, đồng nghĩa với việc đã nghe được Kakucho vừa nói gì vì giọng anh ta không nhỏ như tiếng muỗi kêu được. Giờ đây, anh ngơ ngác khi thấy Senju ở đấy, sau đó bối rối cầm ly rượu lên uống một hơi, hai người bên cạnh liền rủ cô nàng nhập cuộc.

  - Bọn anh nghĩ em ngủ say nên không gọi cho em, nếu em thức do bọn anh làm ồn thì cho bọn anh xin lỗi nhé!

   - Takeomi đừng khách sáo, em chỉ dậy đi vệ sinh thôi nhưng đèn phòng anh Ken còn sáng, thấy lạ nên em ghé sang xem thử và rồi vô tình nghe được anh Kakucho đang nói chuyện.

Senju vừa dứt câu, Kakucho sặc sụa không thôi, mém chút nữa là ho đến chảy nước mắt nước mũi, anh ta cũng dự liệu trước được việc Sen sẽ nghe được chuyện mình vừa nói nhưng không hiểu sao vẫn như vậy. Nói nào ngay Kakucho từ đầu chả có ý định giấu diếm cô nàng, chỉ là Sen đang ngủ, anh không muốn đánh thức cô dậy và định bụng sẽ kể chuyện này lại cho cô nghe vào sáng hôm sau, tuy nhiên giờ đây chắc chẳng cần thiết nữa khi Senju đã nghe được hết sạch sành sanh. Thế là Kakucho quay sang nhìn Senju, trông hai gò má anh ta đã đỏ ửng lên vì men rượu nhưng chưa say, chắc chắn là chưa say vì đây là người có tửu lượng tốt nhất trong nhà, mà do còn tỉnh táo nên anh bắt đầu thấy ngại làm sao, chẳng hiểu nữa nhưng càng ngày thì sự ngại ngùng đó càng dâng lên mạnh mẽ, đến nỗi bây giờ Kakucho không thể mặt đối mặt, mắt đối mắt với Senju, kể cả Takeomi và Draken nữa. Bên cạnh đó, ngoài ngượng ra thì Kakucho còn khá bất ngờ khi bản thân nói ra chuyện thích Izana thẳng thắn như thế nhưng trông anh em của mình chả ai ngạc nhiên hay thậm chí là sửng sốt, tóm lại là mọi người bình thản khi đón nhận nó. Dĩ nhiên rồi, Draken đã tiên đoán được chuyện này từ lúc hắn để ý Kakucho cứ đối mặt với Izana là lại sững người, còn nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt nữa.

   - Anh nhìn ra từ đầu rồi, thậm chí trên mặt chú mày còn in rõ chữ "thích Izana" nữa kìa!

Hắn ta cười khẩy, làm sao Kakucho có thể qua mặt được con mắt tinh tường này chứ, nghĩ đến đây Ken không khỏi lên mặt tự hào khi mình sớm nhanh chống nhìn nhận đúng vấn đề của Kakucho, còn đoán chắc suy tư của hắn sẽ giống với Takeomi và Senju vì hai người này cũng đâu có sửng sốt khi nghe Kakucho thú nhận. Qua đó cho thấy người này chẳng giấu diếm được chuyện gì, bao nhiêu ý tứ đều để hết lên trên mặt. Ken e rằng ngay cả Izana cùng anh em cậu ta thậm chí còn nhận ra. Hắn mong chuyện này không xảy ra, nếu không chắc chắn lần gặp mặt tiếp theo đây sợ là Kakucho sẽ có chút khó xử khi đối mặt với Izana mất. Mà thôi đi, em trai hắn đã thích người ta đến thế thì đằng nào cũng phải tiếp cận nên dẹp cái chuyện khó xử ấy qua một bên đi, đây là chuyện tình yêu, không mặt dày một chút, không bỏ công ra, không bỏ tấm lòng ra thì sao mà tán tỉnh được ai, chính bản thân Ken đây cũng thế thôi.

   - Bộ em thể hiện rõ dữ lắm hả mọi người!?

   - Đúng rồi đó!

Một người khẳng định thì Kakucho còn bán tín bán nghi, đằng này cả ba người trước mặt cùng đồng thanh như thế thì chịu rồi, tự trách bản thân chẳng biết giữ ý tứ hay liêm sỉ gì cả. Ừ thì giờ anh ta ngồi ngẫm lại lúc nãy đúng là có sững người lâu thật, cũng biểu lộ hơi mạnh thật, nhưng mà không thể không như thế được khi mà cứ hễ nhìn thấy Izana là Kakucho như ngã vào đáy mắt đẹp đẽ tím biếc, làm sao bắt Kakucho có thể kiềm chế được khi đối mặt với "tình yêu sét đánh" của cuộc đời chứ. Lúc ấy tim cứ đập mạnh tưởng chừng rơi ra ngoài, lòng bồi hồi, xao xuyến và chộn rộn đến phát rồ lên được, thật tình khi đó anh ta cứ nghĩ mình điên. Giờ ngồi đây, trong phòng Draken, buổi hẹn ban nãy cũng đã trôi qua được mấy tiếng đồng hồ nhưng tâm trí Kakucho vẫn còn mơ màng nhớ đến hình bóng Izana, thoang thoảng còn nhớ đến cả giọng nói cùng tiếng cười trong vắt của Izana nữa, đó cũng là lí do mà anh ta chẳng thể ngủ nổi và gần như tâm trí đều tràn ngập nỗi tương tư. Kakucho cũng thắc mắc lắm, không biết lần đầu tiên Draken gặp Manjiro thì hắn ta đã bày ra loại biểu cảm nào, nó có giống như bản thân anh lúc nãy không. Nói chung Kakucho chả rõ vì chẳng hỏi, chỉ biết hồn mình như bị Izana hút đi mất, đến khi tỉnh táo lại đã nhận định rõ ràng thích Izana rồi, rất nhanh gọn lẹ, không lòng vòng quanh co. Đến đây, Kakucho đưa ly rượu lên môi uống thêm một ngụm, trông anh ta như người trên mây như thế khiến Takeomi cùng hai người bên cạnh nổi hứng muốn trêu chọc, thế là gã tiên phong.

   - Lúc đó đáng lẽ ra anh với hai đứa này không nên giật dây ha, cứ phải để cho em đứng đó mơ màng thêm chút nữa cho đã nhỉ Kakucho?

   - Phải rồi phải rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên đồ đó anh...

Senju nhanh nhẹn tiếp lời Takeomi, trong những lúc trêu chọc nhau thế này thì làm sao thiếu vắng được sự góp mặt của cô nàng được chứ. Thế là Takeomi cùng Senju, kẻ tung người hứng được đà tiếp tục chọc Kakucho. Draken tuy không góp lời nhưng cũng chẳng ngăn lại, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh cười rất sảng khoái, tay với sang đĩa khoai tây bỏ miệng lia lịa. Đến lúc này, nhân vật chính, tức Kakucho, anh ta không chỉ mặt mày đã đỏ hết mà sắc đỏ ấy còn lan sang tận mang tai. Rượu không mạnh đến độ đó nhưng sát thương từ trò trêu ghẹo của hai người kia thì có và nó khiến anh ta ngay từ đầu đã ngại nay lại càng ngại hơn, đến độ muốn đào luôn một cái hố mà nhảy xuống để trốn. Kakucho biết bản thân không đủ sức dừng Takeomi và Senju lại, mà cầu cứu sang Draken càng vô phương, vì vậy anh bất lực, chỉ còn có thể ngồi cười khổ mà thôi nhưng cũng thật thà mà thú nhận.

   - Em nói thật là giờ em thích Izana lắm nên mọi người có chọc em thì em cũng chịu luôn.

Nói đến đây Kakucho còn gãi đầu sau đó cười hì hì đến nỗi híp cả mắt, nét mặt rõ vui lắm khi bản thân cuối cùng cũng có cho mình tình yêu nho nhỏ cho dù chuyện chưa tới đâu cả. Tính cách Kakucho lạc quan lắm, anh nghĩ chỉ cần mình kiên trì thì mọi việc sẽ có kết quả tốt đẹp thôi, vả lại đây là chuyện tình cảm, nó được ví như canh bạc vậy, năm ăn năm thua mà nên trước mắt, Kakucho quyết tạo ấn tượng thật tốt với người ta đã, sau đó tìm cách tiếp cận rồi sẽ từ từ, từ từ chạm đến trái tim. Vừa nghĩ, anh vừa tủm tỉm cười một mình, trông ngốc ngốc hết chỗ nói nhưng Takeomi, cả Draken và Senju có thể hiểu mà, khi con người ta yêu vào thì đều như thế, gã cũng thế mà hắn cũng thế, quả thật tương tư một ai đó khiến chúng ta có những cử chỉ, hành động và biểu cảm khác bình thường. Nhắc đến chuyện này, Kakucho liền nhớ đến tình huống ban nãy, lúc Draken nhìn thấy Manjiro, thế là anh quyết lấy chuyện này ra kể cho mọi người nghe vì muốn đánh trống lãng chứ từ đầu đến giờ bản thân cứ luôn trở thành tâm điểm của cuộc nói chuyện và chọc ghẹo từ anh em, Kakucho ngại đến cứng người rồi, nếu còn tiếp diễn chắc chắn anh ta chịu không thấu.

   - Nói đi cũng phải nói lại, lúc ấy đâu phải riêng mình em sững người, Draken cũng thế mà cứ chọc mỗi em là không công bằng, thậm chí em còn nghe rõ mồn một âm thanh trái tim ảnh gào thét nữa!

Thế là cả bọn cười phá lên một trận vì câu nói phóng đại của Kakucho, trong khi đó mặt mày của người vừa được nhắc tên bắt đầu đen lại, xám xịt hệt sắp có giông tố kéo đến nhưng hắn ta dù cho có hắc tuyết nổi đầy trán thì cũng chẳng doạ được ba người kia. Giờ đây Draken tức lòng ngực lắm, mà tức thì có ích gì vì lời Kakucho nói cho dù có hơi quá nhưng đúng thật là trúng tim đen hắn. Ken phải công nhật một điều là lúc gặp lại Manjiro trong bữa hẹn của hai gia đình, không những hắn sững người đến nỗi như một pho tượng mà tim cũng đập rõ nhanh và mạnh đến nỗi tưởng nó đè nghẹt hắn luôn ấy chứ. Quả thật lúc ấy hắn nghe được tiếng tim đập tựa như lời Kakucho vừa nói. Hắn chép miệng, tình yêu ghê gớm làm sao, nó đến với cuộc đời hắn, vừa dịu dàng như cơn gió xuân lại dữ dội tựa giông tố, quậy trái tim hắn ta thành một mảnh tan hoang rồi rời đi, để lại bao nhung nhớ khôn nguôi. Cứ thế, Draken ngồi yên như đá, lẳng lặng chấp nhận mình trở thành người tiếp theo được anh em chọc ghẹo, hắn ta cũng chẳng có ý muốn thanh minh thanh nga gì cho cam vì những gì họ nói thật sự đúng, mà đúng thì không cãi được, song hắn liền vỗ vai Takeomi, nháy mắt.

   - Chuyện của em với Kakucho đủ rồi, anh không định tâm sự chuyện của anh cho hai đứa nhỏ nghe à?

   - Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro