𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑎𝑡 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑠𝑖𝑔ℎ𝑡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Good afternoon, boss!

Takeomi gật đầu với nhân viên vừa chào mình, tâm trạng vô cùng thoải mái vì mới ăn no, giờ thì gã đang đi vòng vòng cho số thức ăn kia dễ tiêu một chút. "Chẳng biết Draken bây giờ thế nào rồi nhỉ, mọi chuyện có ổn không nữa?", Takeomi dợm nghĩ, cho dù là người hay chọc ghẹo Ken nhất trong nhà nhưng gã cũng là người thương và lo nghĩ cho hắn ta nhiều nhất, song Takeomi lựa chọn việc tin tưởng vào kĩ năng của Draken. Phải nói sao nhỉ, gã ta tự tin nhận định em trai mình sẽ không bị mấy chuyện tán tỉnh yêu đương này làm khó vì trông Ken ít nói, lạnh lùng vậy thôi chứ đào hoa lắm chứ không đùa. Takeomi nhớ mấy năm trước, hồi hắn hai mươi lăm hai mươi sáu, khi đó Ken siêng lắm, rảnh rỗi là rủ Hanma cùng nhau lái xe lên Carson chơi, sau đấy tiện thể ghé ngang sòng bạc thăm Takeomi. Mỗi lần hai đứa này xuất hiện ở đây là y như rằng hôm ấy khách đến không chỉ vì đánh bạc mà còn vì bị thu hút sự chú ý. Không chỉ có nữ mà còn cả nam, ai ai cũng mê mẩn vẻ điển trai của Draken và Hanma, hơn nữa thật sự đã có người đem lòng thầm thương trộm nhớ Draken, cô ấy là một omega trội cao quý, con của đối tác làm ăn với ba của gã. Có thể nói ông này vô cùng có tiếng trong giới, một nhân vật có tầm cỡ và theo như gã nhớ không lầm, cô ta thích Draken đến nỗi ghi chú vào lịch thời gian hắn cùng Hanma ghé thăm sòng bạc ở Carson, sau đấy luôn luôn tạo ra những hoàn cảnh gặp nhau bất ngờ cho cả hai, tìm mọi cách để tiếp cận em trai gã. Dĩ nhiên thích như vậy thì không thể thiếu màn thổ lộ tình cảm, không chỉ riêng Takeomi mà tất cả thành viên trong gia đình đều tưởng cả hai sẽ thành đôi nhưng cuối cùng, đoạn tình cảm này lại không thành. Cho đến mãi sau này khi hỏi lí do mới biết ngay từ đầu, em trai gã vốn dĩ chả có tí tình càm nào với cô nàng kia, đớn hơn là Ken chỉ xem cô ta như một người bạn chẳng hơn chẳng kém. Sau sự kiện đấy, hình như số người thích Draken có vẻ còn tăng thêm chứ không hề giảm đi, Takeomi nhìn cũng đã dự đoán được trước kết quả của họ, nam hay nữ, omega hay beta, trội hay lặn, tất cả đều bị Draken từ chối một cách thẳng thừng. "Lòng dạ sắt đá", Takeomi cười khẩy, vô tư ngồi đại xuống một cái bàn nào đấy còn trống trong nhà hàng, cạnh bên cửa sổ hướng ra khu vườn tươi mát bên ngoài. Thôi, Takeomi không nghĩ đến mấy chuyện cũ xưa đó nữa, ít nhất bây giờ Draken đã tìm được tình yêu của đời mình và gã vô cùng mừng cho hắn. Bên cạnh đó, theo lẽ dĩ nhiên, gã ta càng mong Ken sẽ sớm chinh phục được người hắn thích vì trông hắn ta tâm huyết như thế mà, Takeomi phải nên tự tin về em trai mình mới phải.

   - Anh nghĩ gì mà ngồi ngẩn ngơ cả buổi vậy???

Draken nhấc ghế bên cạnh ra, liền ngồi xuống sau khi đập vào vai Takeomi mấy cái. Khiếp, Draken chằm chằm nhìn Takeomi, trông gã giật mình đến thế kia thì đúng là đang suy đến độ hồn phách trên mây và điều đó không khỏi khiến hắn tò mò.

   - Đang nghĩ xem em tán tỉnh Manjiro có thuận lợi không...

   - Tán với chả tỉnh, em chỉ mới gặp người ta có hai lần, còn chẳng gọi là "bạn bè" nữa!

Nói rồi, hắn ta đưa ly nước cam ép vừa mới lấy lên môi rồi uống một hớp, lại châm điếu thuốc bạc hà thơm phức, cả ngày hôm nay Ken chẳng hút điếu nào cả, vừa không có thời gian lại đi gặp Manjiro, còn giờ tâm trạng hắn ta vui vui mà cũng buồn buồn, chẳng hiểu buồn vì chuyện gì. Draken trở nên im lặng một hồi, Takeomi sẽ luôn luôn là người mở lời mỗi lần như thế, gã ta đã nhận ra tình trạng bất ổn của em trai, ban nãy rõ ràng còn nghe được cả tiếng thở dài trong lời nói đó nữa.

   - Chẳng phải sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội cho em hay sao, vì vậy phấn chấn lên Draken, anh không cho phép em nản lòng ngay lúc này đâu và anh tin em sẽ làm được!

   - Anh tin tưởng em dữ dằn vậy, em còn chưa có kinh nghiệm yêu đương bao giờ, chẳng biết có làm nên công nên chuyện gì không nữa...

Takeomi vỗ vai Draken và gật đầu, chính gã cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có niềm tin vô cùng mạnh mẽ vào chuyện yêu đương của em trai gã nữa, chỉ là linh tính mách bảo như thế và Takeomi có nhiệm vụ cổ vũ tinh thần, bên cạnh đó là nghe Draken chia sẻ cũng như cho hắn lời khuyên lúc cần thiết. Nói nào ngay, đó giờ Takeomi cũng chưa từng yêu đương hay ít nhất là trong mối quan hệ mập mờ với ai, vì vậy vấn đề tình cảm không phải là thế mạnh của gã nhưng kiến thức cùng kinh nghiệm thì có thể tìm hiểu và đúc kết được, một phần là nó có sẵn trong người, là bản năng của mỗi alpha khi sinh ra, vì vậy nếu có thể giúp gì được cho Draken, gã chắc chắn sẽ giúp hết mình, cho đến khi đứa em này nên công nên chuyện với Manjiro xong xuôi rồi hẳn tính chuyện của bản thân sau, đó là vấn đề nan giải lắm nên Takeomi tạm thời chưa nghĩ đến.

   - Nhưng mà dù sao thì cảm ơn anh đã tin tưởng em. Này, Takeomi, có nghe em nói gì không đấy, Takeomi?

Phải đến lần thứ ba, thậm chí thứ tư khi mà Draken áp sát vào lỗ tai gã mà gọi thì mới khiến cho Takeomi bừng tỉnh. Hắn ta chép miệng, nhíu mày sâu, lạ lắm nha, Draken thật sự thấy gã anh trai từ nãy đến giờ hành động rất kì lạ luôn đó. Ban nãy rõ ràng Takeomi còn tập trung nói chuyện, bây giờ cứ như người trên mây. Còn nữa, gã cứ nhìn ra phía sau lưng hoài, Ken để ý mấy lần rồi và trong lòng cũng có nghi ngờ, lý nào người làm Takeomi phân tâm chính là vị khách đằng kia, chàng trai ngoại quốc với mái tóc đen cùng phong thái thư sinh nho nhã đó. Đủ rồi, hắn không muốn đoán mò, dù gì phải làm cho ra lẽ chuyện này. Sau đấy, Ken dùng ánh mắt nghi hoặc dán chặt vào Takeomi đến nỗi khiến gã khó xử mà tránh né đi nhưng làm sao được khi hắn không có ý định để gã giấu diếm thêm, vì thế ngay lập tức lên tiếng hỏi chặn lại.

   - Anh có quen biết với người đó hả, con trai lớn của bác Makoto ấy?

   - Làm...làm gì có!!!

   - Không có sao anh nhìn người ta hoài vậy, rõ ràng anh để tâm đến người ta...

Cứ như thế, Draken từng bước từng bước dùng lời nói cùng ánh mắt dò xét kia dồn Takeomi vào chân tường, khiến cho gã có muốn trốn chạy cũng chả được nữa, cuối cùng đành giơ cờ trắng đầu hàng không điều kiện, trong lòng thầm mắng Draken vì sao lại tinh mắt đến như vậy, lại có thể dễ dàng nắm thóp được trong khi Takeomi nhớ bản thân đã cẩn thận lắm rồi.

   - Tốt nhất anh nên nói để em còn biết đường mà giúp anh!!!

Nói dứt lời, Draken ngả lưng ra sau ghế, nghiêm mặt vòng tay trước ngực, trông dáng vẻ đã sẵn sàng nghe câu chuyện từ Takeomi. Đương nhiên là gã biết mình chẳng thể giấu nỗi đứa em trai này nữa, vì thế một mạch mang hết chuyện gã gặp Shinichiro ở Carson cho Draken nghe, về những cảm xúc mà gã trải qua khi tiếp xúc với người đấy và đúng thật nói ra khiến gã thấy nhẹ lòng, chí ít là có người lắng nghe. Nói nào ngay, Takeomi luôn giữ chuyện này trong lòng không nói ra cho ai biết bởi gã nghĩ mình chỉ bị say nắng một thời gian rồi sẽ hết nhưng không, sai lầm, Takeomi đã sai lầm. Từ sau hôm đấy, trong lòng Takeomi luôn tràn ngập hình bóng người kia mà không lúc nào quên được. Từng hành động, cử chỉ, đến lời nói, đến đôi mắt, khuôn mặt, nét mày,...Takeomi đều nhớ rất rõ, rất kĩ và gã ta nghĩ mình thật lòng có hứng thú với cậu chàng kia, điên mất.

   - Oh no, Takeomi, đó không phải say nắng, đó là tương tư, là anh thích người ta đó!

   - Anh cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng mà...

Takeomi im bặt trong khi Draken vẫn còn trông chờ được nghe gã nói tiếp. Thật ra Takeomi không biết nên bắt đầu chuyện này như thế nào trong khi bản thân chưa chắc chắn được cảm xúc dành cho người kia, nói thẳng ra Takeomi không tin vào thứ gọi là tiếng sét ái tình và khi Draken biết được vấn đề này, hắn ta đã mắng Takeomi rằng gã đúng là một người cứng đầu và cố chấp. Bên cạnh đó, Ken cũng chả cần phải chờ đến khi Takeomi chính miệng xác nhận bởi những gì hắn nghe cũng như nhìn thấu được, Draken đã có thể khẳng định một cách chắc nịch rằng gã chắc chắn thích người kia, không phải thích bình thường mà rất rất rất thích, giống loại tình cảm mà hắn dành cho Manjiro. Mặt khác, Draken còn đoán có vẻ Takeomi thậm chí đã nhận ra rồi, chỉ là gã đang hoang mang thôi, chính hắn ban đầu cũng vậy mà nên Ken hoàn toàn thông cảm, có điều đến bây giờ hắn ta vẫn còn bất ngờ với câu chuyện cùa Takeomi. Thế rồi Draken chờm dậy, hất mắt về hướng Shinichiro sau đó lại hướng về phía gã mà hối thúc.

   - Lại đấy bắt chuyện với người ta đi chứ anh!

   - Thôi, không được đâu...anh sợ phiền người ta lắm, dù gì tối nay cũng gặp lại mà, không vội không vội, cơ hội thì phải đợi Ken à!

   - Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng anh đâu có nghĩ vậy. Ai đời thấy người mình thích gần kề mà làm lơ đi được...bằng chứng là cổ anh sắp xoay ngược ra sau lưng rồi đấy Takeomi, em còn sợ rằng anh ta sẽ phát hiện ra anh và nghĩ anh là biến thái mất!

Vừa dứt lời, Draken đứng dậy, dứt khoác kéo tay Takeomi cùng nhau rời khỏi nhà hàng, còn ở đây thì thế nào anh em người ta cũng phát hiện ra thôi và nếu Shinichiro bắt gặp được ánh mắt của Takeomi, Ken lo là gã chưa kịp tạo ấn tượng tốt đã bị gây tiếng xấu rồi, cái tội cứ lâu lâu lại nhìn người ta ấy, dù hắn biết Takeomi thích nên mới bị phân tâm nhưng lén ngó như thế không hay chút nào, muốn thì tự tạo cơ hội đường đường chính chính gặp người ta đi rồi lúc đó ngắm bao nhiêu chẳng được, còn bây giờ cũng nên trở về nhà rồi, công tư đều giải quyết xong đâu vào đấy, hắn cũng muốn được ngủ một chút để lấy sức cho tỉnh táo, tối nay còn có buổi đi ăn thân thiết của hai gia đình nữa và trong khi đó, Takeomi cũng vô cùng háo hức chờ mong đến tối, phần lớn là vì gã muốn gặp lại Shin, ban nãy chỉ được nhìn người thương từ xa, đối với Takeomi phải nói là chưa thoả mãn lắm.

Năm rưỡi chiều, Draken mơ màng thức dậy sau giấc ngủ thật sự ngon nghẻ. Giờ đây trông hắn tràn đầy năng lượng. Ken nhanh chống rời giường, chuẩn bị sửa soạn lại bản thân cho cuộc hẹn tối nay. Đó là cuộc hẹn đặc biệt của gia đình hắn cùng gia đình bác Makoto, nhắc đến thôi mà trong lòng hắn đã háo hức muốn điên. Bên cạnh đó, không chỉ riêng Draken, Takeomi cũng đứng ngồi không yên, tất bật chọn quần ái, chải chuốt cho bản thân làm sao trông bảnh bao, hoàn hảo nhất vì gã ta muốn tạo ấn tượng thật tốt cho lần gặp mặt này với ai kia. Trong lúc Takeomi và Draken bận rộn cho việc sửa soạn, Kakucho cùng Senju đã xong từ lúc nào, cả hai đang ngồi ở phòng khách với ông Chin, chỉ chờ hai ông anh lớn xuống tới sẽ đi ngay.

   - Chải chuốt lâu hơn cả em với Kakucho nữa, hai anh đi hẹn hò sao?

   - Phải tạo ấn tượng tốt với người ta chứ, đúng không ba?

Cả hai người không hẹn cùng đồng thanh trả lời câu bông đùa của Senju, lại phải nhờ ba đứng ra làm chủ phân xử. Ông Chin bật cười, gật gù đồng tình với Takeomi và Draken, dĩ nhiên ông biết hắn muốn tạo ấn tượng với ai, còn ai ngoài đứa trẻ tên Manjiro kia nữa chứ, mọi thứ đều đã quá rõ ràng đến mức độ nào rồi, nhưng nếu như Chin biết thêm cả chuyện của Takeomi thì có lẽ sẽ còn bất ngờ hơn, tiếc là gã vẫn chưa dám kể cho ba nghe. Nói nào ngay Takeomi cũng chỉ mới he hé cho Draken biết mà thôi và gã định có thể sau tối nay nếu có tiến triển gì thêm thì gã sẽ tiết lộ cho gia đình nghe một lượt.

   - Đi thôi tụi con!

Chin ra ngoài trước để dặn dò quản gia một số việc trong lúc mình đi vắng, trong khi đó anh em Takeomi từ từ phía sau, vừa đi vừa tán gẫu rơm rả. Họ là vậy, không gặp nhau thì thôi chứ đã sáp vào rồi là nói không biết bao giờ mới hết chuyện được, hết kể cho nhau nghe việc ở chỗ làm lại chuyển qua chòng ghẹo nhau. Lúc này thì ba người còn lại đang lấy chuyện Draken lén đi gặp Manjiro hồi trưa nay ra chọc, làm cho hắn ngượng đến độ không thể nói lại lời nào, chỉ có nước im lặng, hai tai đỏ ửng hết lên, giá như lúc này trời lạnh thêm chút thì đã có người đổ lỗi là do thời tiết nên tai mới như vậy rồi.

   - Hai đứa nắm bắt thông tin nhanh quá ha?

   - Anh cả mà không kể thì em với Senju cũng không biết đâu!

Kakucho giờ đã yên vị ở hàng ghế phía sau, bên cạnh là cô em út Senju cùng Draken. Cả hai rướn người lên băng trước để nói và nghe ngóng cho hết chuyện, hắn ta chỉ còn nước bó tay chấm cơm, tụi nhỏ đã biết hết rồi thì còn giấu diếm được gì. Đến đây, Draken liền tặng cho Takeomi cái nhìn "trìu mến" hình viên đạn, còn hâm he doạ nếu gã lấy chuyện này ra nói tiếp thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn nhưng Takeomi đâu có sợ như ban trưa nữa, gã đã kể cho hắn nghe bí mật của mình rồi thì cũng không còn gì để mất, Draken còn có thể doạ được nữa sao. Takeomi nghênh mặt cười khẩy lại với hắn, sau đấy chú tâm cài dây an toàn cho ba và mình rồi khởi động xe, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt cay cú của Ken phía sau. "Giỏi lắm Takeomi, anh cả, để xem chút nữa đây gặp người kia rồi anh còn có thể mạnh miệng được như vậy nữa không. Cứ chờ đi, lúc đó em sẽ cười vào mặt anh nếu như anh sững người và lúng túng", Ryuguji Ken ngồi ngay ngắn lại, chẳng thèm đôi co gì thêm, chuyện này nên chấm dứt tại đây đi, nãy đến giờ đã ngại lắm rồi.

   - Ồ, vậy là trưa nay Draken đã gặp được Manjiro rồi hả con? Sao nào, có vui không?

   - Em ấy nhìn thấy đứa nhỏ kia liền bỏ con mà chạy đi gặp ngay, sau đấy khi trở về mặt mày vô cùng rạng rỡ đó ba!

Đúng là ý trời, hắn ta dù muốn dừng nó lại cũng không được vì bây giờ đã có ba tham gia vào, rõ rồi, ba biết ngay từ đầu vì Takeomi với mấy đứa nhỏ nói to như thế thì làm sao mà không nghe cho được. Draken cười cười, ngại ngại gãi đầu, chả dám đối diện ông Chin mà trả lời, chỉ sợ nói ra thì mấy anh em lại được đà mà chọc ghẹo tiếp, lúc đó chắc Ken phải đào một cái lỗ thật to rồi trốn xuống dưới đó chứ không còn cách nào khác. Sau đấy Ken định đánh trống lãng, dợm khoe bản thân đã kí được họp đồng đáng giá với vị khách quý lúc trưa cho mọi người nghe nhưng có vẻ Chin không muốn nhắc đến công việc lúc này, thứ ông cần là câu trả lời từ Draken, thế nên hỏi hắn vài ba câu dồn dập nữa. Cuối cùng người này thật sự đầu hàng, chẳng còn cách nào khác liền thẳng thắng trả lời bằng giọng điệu lí nhí.

   - Dạ ba, dĩ nhiên là con rất vui!

   - Vui là tốt rồi, ba mong con sẽ sớm chinh phục được trái tim của cậu bé kia. Ba sẽ chờ tin tốt từ con đấy nhé!!

Dứt lời, ông cười hiền, sau đấy nhìn kính chiếu hậu, thấy Draken gật đầu lia lịa, "đứa nhỏ này khi yêu lại ngốc đến vậy", ông thầm nghĩ, bản thân không thể ngờ người làm rung động trái tim sắt đá của Draken lại chính là Manjiro, con trai của bạn thân ông. Chẳng hiểu sao Chin vô cùng có niềm tin rằng chuyện lần này sẽ có tiến triển tốt đẹp chứ không như mấy lần trước, mà nếu như vậy ông sẽ vui lòng lắm. Mãi nghĩ, Chin mới nhận ra Takeomi đã lái xe đến trước nhà hàng nơi cả hai gia đình hẹn nhau, Claim Jumper nằm trên đường E Fremont, nó mang không gian ấm cúng và không hẳn là quá náo nhiệt, phù hợp cho bữa ăn gia đình tối nay. Trong khi Takeomi cho xe vào bãi đỗ cùng Draken và Kakucho, Senju đã xuống trước với ông Chin để nhận phòng tiệc đặt trước, sau đấy là đi đón gia đình ông Makoto vì ông ấy bảo muốn tự lái xe đến đây.

   - Takeomi, Draken, hai anh không định ra khỏi xe luôn à?

Kakucho nhàn nhạt hỏi, tay gõ gõ lên cửa kính, quái lạ, anh cứ thấy hai người này có cái gì đó mờ ám mà chính anh cũng không thể lí giải được. Thật sự Kakucho chả mấy quan tâm đâu nhưng Takeomi và Draken cứ to nhỏ nhỏ to mãi ở trong xe không chịu ra nên mới khiến anh phải nghi ngờ đủ điều, nói chung là muốn làm cho rõ sự tình. Thế là chờ cho người anh thứ vừa mới ló mặt ra ngoài, Kakucho liền túm cổ Ken sang một bên, tra hỏi cặn kẽ xem có chuyện gì mờ ám giữa hắn ta và Takeomi mà lại chẳng cho anh biết, liền nhận lại nụ cười vô cùng bí hiểm của Draken. Sau cùng, hắn xoay lưng bỏ đi, để lại một câu nửa vời chẳng thể rõ ràng hơn, "lát nữa em sẽ biết sớm thôi". Nghe xong Kakucho tò mò lại càng tò mò, chỉ thấy khó hiểu vì Draken cứ úp úp mở mở trong khi hỏi đến Takeomi thì gã này cũng hệt vậy. Cuối cùng Kakucho chả thèm tìm hiểu nữa, Draken đã nói lát nữa thì cứ đợi xem sao, sau đấy anh ta nối gót theo hai người kia đi vào trong mà không hỏi thêm bất kì điều gì nữa dù trong lòng tràn ngập hiếu kì. Đi được giữa chừng, Kakucho phải dừng lại vì nếu không anh ta sẽ đập mặt vào lưng Takeomi và Draken mất, chẳng hiểu sao hai người cứ đứng yên ở đây mà không chịu đi vào trong, cửa ở ngay trước mắt kia mà. Hoài nghi chồng chất hoài nghi, Kakucho tách hai tấm lưng cao to chắn phía trên ra để nhìn cho rõ xem có chuyện gì khiến họ phải sửng sốt như thế, liền thấy ba cùng Senju trò chuyện với gia đình bác Makoto, điệu bộ dáng vẻ vô cùng vui vẻ. Hiểu rồi, Kakucho "à" lên một tiếng, chắc Ken không đủ dũng khí để đi vào trong gặp Manjiro chứ gì, hoặc là hắn ta sửng người vì Manjiro, chỉ có hai trường hợp đó thôi. Nhưng Kakucho khựng lại, tiếp tục quan sát hành động của gã anh cả, người này cũng quái lạ lắm nha. Draken như vậy anh có thể hiểu, còn Takeomi lại khác, gã ta như vậy là vì điều gì và nó có liên quan đến câu nói mơ hồ của Ken hay không. Kakucho không biết, trời ạ làm sao anh ta biết được trong khi Takeomi còn chưa nói, song Kakucho chẳng muốn đứng mãi ở đây đoán già đoán non, chỉ tổ sốt ruột thêm, vì thế liền đập tay lên vai hai ông anh lớn để thức tỉnh hai ổng, may mà hồn vẫn còn gắn với xác.

   - Hai anh sợ ai mà không vào?

   - Làm...làm gì có, vào nè, anh vào liền đây!

Trái lại với dáng vẻ bình tĩnh đến bất ngờ vào lúc này của Draken, Takeomi trông có vẻ bối rối và lúng túng thấy rõ, đến nỗi gã ta nói vấp liên hồi, tay run run lúc vặn tay nắm cửa. Kakucho rõ ràng chứng kiến một loạt những cử chỉ cùng biểu cảm bất thường của Takeomi, anh ta nhận định có chuyện mờ ám ở đây, song cũng không thể đứng trước cửa mãi được và rồi Kakucho đành phải dẹp mớ nghi ngờ này sang một bên mà thúc giục hai người anh lớn nhanh nhanh vào trong. Lạy Chúa, Takeomi với Draken chịu nhúc nhích rồi, giờ thì cả ba đang đứng phía sau ông Chin sau khi đã lễ phép chào hỏi gia đình bác Makoto. Kakucho đứng cạnh Senju, cố tình kéo tay cô lại gần rồi thì thầm.

   - Bác ấy đến một mình thôi hả, vậy mà anh cứ nghĩ sẽ có cả các con của bác ấy nữa chứ!

   - Bọn họ vào sau đó anh, kìa, mới nhắc luôn...

Senju giật giật tay áo Kakucho, mắt hướng về phía cửa ra vào và hành động của hai đứa kéo theo sự chú ý của cả Takeomi cùng Draken. Giờ đây gã cùng đứa em trai bên cạnh đã vui vẻ phần nào khi trông thấy bóng dáng người mà bản thân cả hai muốn gặp nhưng tình huống lúc này không cho phép Takeomi và Draken bộc lộ sự quen biết với đối phương, chỉ có thể lén nhìn mà thôi. Trông thấy Takeomi như thế, ý đồ cười vào mặt gã anh cả nếu gã sững người trước Shinichiro của Draken gần như thất bại khi bản thân hắn cũng gần như vậy, nói chung cả hai dù đã gặp mặt đối phương đôi ba lần nhưng vẫn luôn như thế, điêu đứng vì vẻ xinh đẹp kia. Được một lúc, Takeomi quay sang Draken, hắn ta cũng liếc sang gã xong trở về chỗ cũ, vô tình chạm mắt với đối phương. Gã ta bấu lấy cánh tay Draken, hắn ta cũng thế, giống việc tìm kiếm điểm tựa trong cơn bão, mà bão ở đây là bão tình. Cuối cùng hai người không dám láo liên mà ngắm người ta nữa, đã ngại lắm rồi, vì thế cứ đứng im như tượng như đá đến khi Senju huých cho mỗi người một cái vào be sườn thì mới chịu bình thường.

   - Hai anh nhìn Kakucho đi, anh ấy còn sững người hơn cả hai anh đấy!

Senju hất mắt về phía Kakucho, nghi hoặc nhìn, thứ cô không hiểu ở đây là vì sao anh ta cứ ngơ ngơ ra đấy, trông chẳng khác Takeomi với Draken lúc ngắm người mình thích, rốt cuộc là Kakucho nhìn ai đến nỗi như thế, không, phải nói là bị ai hút hồn đi. Cô biết nhiệm vụ của mình là phải tìm mọi cách để làm cho người này tỉnh ra, song mọi phép thử đều vô dụng bởi vì cô đã gọi tên Kakucho lần này là lần thứ tư, thứ năm rồi. Hơn thế nữa, Takeomi cùng Draken cũng giúp sức nhưng rốt cuộc đều vô dụng. Cả ba anh em đều bó tay. Được một lúc, Draken len lén hướng mắt nhìn theo Kakucho để điều tra xem thử, cuối cùng hắn nhận định người mà em trai hắn để ý chắc có lẽ là cậu chàng đeo hoa tai nổi bật đứng cạnh "xinh đẹp" của hắn kia. "Rồi, rồi, tới công chuyện nữa rồi đó", Draken chép miệng, ra hiệu cho Takeomi và Senju vì muốn hai người nên để Kakucho yên, hắn biết giờ có gọi thêm thì đứa em trai này cũng không nghe thấy, người thì ở đây nhưng hồn vía thì lại ở cạnh bên người ta rồi.

   - Đây, bốn đứa nhỏ nhà tôi! Cậu xem, lúc tôi gửi ảnh cho cậu thì bọn trẻ vẫn còn nhỏ xíu thôi, nhỉ, giờ đây đã lớn thế này rồi. À, còn đây là Makoto, bạn thân của ba, chơi từ lúc bé đấy, người mà ba hay kể cho mấy đứa nghe.

Anh em Takeomi lễ phép cuối đầu đầu chào ông Makoto, không quên lịch sự hỏi thăm và quan tâm đến cả những người con của ông. Đến lúc này trông Kakucho vẫn cứ ngơ ngơ, vì vậy mấy lần liên tiếp hết Takeomi đến Draken rồi cuối cùng là Senju phải giật dây từ phía sau chỉ vì sợ anh cứ cứng ngắc như cục đá thì chết dở, cũng may cho bọn họ là chẳng ai nhận ra sự kì lạ này bởi cả hai gia đình cứ thoải mái chuyện trò rơm rả suốt thôi. Cuối cùng, trong không khí rộn ràng vui tươi ấy, buổi tối diễn ra vô cùng ấm cúng, Chin cùng Makoto uống đến gần say rồi cứ tâm sự hết chuyện này đến chuyện khác trong khi đó anh em Takeomi chăm sóc cho anh em Shinichiro rất chu đáo và lịch thiệp, từ việc ăn uống đến hộ tống gia đình ông Makoto về lại resort và sau cùng thì gia đình họ mới trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro