𝐴𝑟𝑒𝑛'𝑡 𝐼 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑜𝑛𝑒 𝑤ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑦𝑜𝑢?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu rưỡi sáng, Takeomi đột nhiên xuất hiện trước phòng Draken, không nói không rằng gõ cửa liên hồi, lại kêu tên hắn cho đến khi người trong kia lộ mặt ra mới thôi. Hắn ta nhăn nhó, chẳng hiểu vì lí do cớ sự nào mà anh cả lại ầm ĩ vào sáng sớm thế kia. Cả đêm đã không ngủ, hai mắt Draken dường như mở còn mở không nổi và hắn chỉ vừa êm giấc được tầm đâu đó nửa giờ đồng hồ. Hôm qua chờ mãi chẳng gặp được crush, sáng hôm nay tâm trạng hắn ta dường như bị chó cắn đi phân nửa, giờ lại bị Takeomi đánh thức bất chợt, công nhận trông nét mặt Draken lúc này thật sự khó coi vô cùng. Hắn mở cửa ra, liền trông thấy nguyên nhân làm mình thức giấc đứng chần dần ở trước mắt, không buồn đếm xỉa đến gã mà dợm đống sầm cửa lại, song Takeomi nhanh tay hơn mà chặn cửa, xông thẳng vô phòng với nét mặt gian tà.

- Sáng ra anh làm cái trò gì đấy Takeomi, đi ra đi em muốn ngủ!

Draken cằn nhằn trong khi dùng sức để đẩy anh cả ra khỏi phòng nhưng dường như người kia lì lợm không nhúc nhích lấy một chút nào khiến hắn bực càng thêm bực. Chịu thua Takeomi, Draken mặc kệ gã ta muốn làm trò gì thì làm, trong khi đó hắn chầm chậm leo lên giường, định bụng kéo chăn trùm kín người rồi đánh thêm giấc nữa. Nào ngờ Takeomi giật chăn hắn ra, mà cứ hễ Draken kéo lên thì gã lại giật ra thêm lần nữa, nói chung ngay từ đầu vào đây, gã đã có sẵn ý định không cho đứa em trai này ngủ ngon. Được rồi, Draken chẳng thừa sức đâu mà ngồi dậy cự cãi với Takeomi, nhưng muốn ngủ cũng chưa chắc đã ngủ được tiếp nữa.

   - Rốt cuộc anh đang làm cái trò trẻ trâu gì nữa đây Takeomi? Xin anh luôn đấy, cho em ngủ, em muốn ngủ...

Trông thấy bộ dạng bực dọc đến độ tức muốn bốc khói của Draken, Takeomi không khỏi cười lớn, sau đấy nhướn mày với điệu bộ chọc cho đứa em trai kia tức thêm nữa, song chẳng phải tự nhiên mới sáng ra gã đã làm mấy trò khùng điên như thế này, âu cũng có cái lí của nó, mà cái lí ở đây chính là hôm nay Takeomi có chút việc phải xử lí ở resort và nếu như bình thường, gã đã đi một mình mất tiêu rồi chứ không có hà cớ gì phải phiền Draken như này nhưng, nhưng, Takeomi nhấn mạnh, hôm nay lại là chuyện khác: Gia đình bác Makoto đang ở đấy và biết đâu được có duyên thì Draken lại gặp Manjiro thì sao, mà cơ hội như vậy thì Takeomi phải nắm đầu đứa em trai này đi ngay chứ và dù gã biết tối nay cả hai gia đình đã có hẹn sẵn, song Takeomi chẳng muốn chờ, gã có thể chắc chắn Ken cũng chẳng muốn chờ.

   - Thức dậy và thay đồ nhanh đi, anh ra xe đợi đấy!

   - Anh muốn đưa em đi đâu vào cái buổi sáng sớm như này vậy Takeomi?

   - Hỏi nhiều vậy, thế có muốn gặp Manjiro không?

Dứt lời, Takeomi liền quay đầu lại nhìn, vốn muốn đón chờ xem Draken sẽ bày ra loại biểu cảm phong phú vui vui nào không nhưng chẳng còn người nào ở trên giường nữa rồi. Gã ta lắc đầu thở dài, "thằng em tồi, trông thấy anh trai thì mặt mày chù ụ, vừa nghe đến tên người nó thích một cái là liền chạy đi thay đồ chuẩn bị, nó còn chưa hỏi rõ mình sẽ cùng nó đi đâu nữa, tức cái thằng này ghê", Takeomi lầm bầm, chấp tay ra sau rồi rời khỏi phòng Draken, nghĩ mình cũng chẳng cần hối hắn ta làm chi cho phí công phí sức nữa vì có người đã tỉnh ngủ mà tự giác đi thay đồ chuẩn bị rồi, cá chắc cũng sắp xong luôn ấy chứ và công việc của Takeomi bây giờ chỉ có ra xe ngồi rung đùi chờ đợi mà thôi. Gã giơ tay xem đồng hồ, bắt đầu đếm và hệt như những gì Takeomi dự liệu, Draken xuất hiện ngay sau đó, quần áo đầu tóc giày dép bảnh bao đâu vào đấy, nước hoa thơm phức nứt cả mũi. Hắn ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh, tâm trạng trông vui tươi phấn chấn lắm, khác xa với hình ảnh người nào đấy càu nhàu cằn nhằn cùng mặt nhăn mày nhó ban nãy ở trên phòng, ừ đúng rồi đấy, lúc bị đánh thức chứ còn gì nữa.

   - Đi thôi anh, chần chờ cái gì nữa?

   - Không phải nhưng mà chúng ta đi có việc cơ mà, em ăn vận như vậy làm anh tưởng sắp hộ tống em đi hẹn hò cơ đấy!

Takeomi nhìn Draken lăm lăm ví như hắn ta là sinh vật lạ từ hành tinh nào vừa giáng thế xuống Trái Đất và lọt vào xe của gã vậy, trong khi đó Ken lại nghi hoặc với Takeomi, cũng chẳng phải nghi hoặc mà là bất mãn, giọng hắn ta phàn nàn cùng với nét mặt chán nản vô cùng khiến cho Takeomi không khỏi cảm thán, "thằng này đúng là có biểu cảm phong phú ghê".

   - Chán vậy, sao khi nãy anh nói với em là đi gặp Manjiro, người gì đâu lớn già đầu còn đi lừa em út, coi coi có được không?

   - Anh lừa chú mày khi nào, trong khi chú mày còn chẳng chịu nghe hết lời anh nói? Ý anh là chúng ta đi việc ở resort và vì muốn tạo cơ hội cho em gặp được Manjiro cho nên anh mới rủ em đi, không cảm thấy biết ơn thì đừng nói lời cay đắng chứ, anh tổn thương đấy...

   - Được rồi, coi như là em sai đi nhưng mà anh thôi làm cái bộ dạng uỷ khuất kêu oan đó đi, rợn hết cả da gà!

Nói rồi, Draken tặng cho anh cả của mình ánh nhìn kì thị ít nhiều, sau đó loay hoay cài dây an toàn, dù vậy trong lòng vẫn thầm vô cùng cảm ơn Takeomi với cái ý nghĩ này, nhưng Draken vẫn thấy có cái gì đó sai sai, không, ý là hắn ta có dự cảm gì đó chẳng lành lắm mặc dù chính bản thân còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cuối cùng, hệt như linh tính mách bảo, hai mươi phút sau, đúng là hắn cùng Takeomi đến resort có việc thật và Ken xin đính chính đây là công chuyện của anh hắn chứ không hề của hắn, nhấn mạnh lại lần nữa là của Takeomi, nhưng bây giờ, người ngồi chễm chệ trên ghế làm việc trong phòng họp mặt và phải giải quyết hết đống giấy tờ chất chồng này lại là Draken, trong khi Takeomi biến đâu mất dạng, xem xem có phải là gã ta cố tình trêu chọc không? Nói chung hắn chẳng quan tâm lí do là gì, Takeomi kéo hắn đến đây với ý muốn sẽ tạo cơ hội để hắn gặp Manjiro, nghĩ đến thì vui rồi, song ngó lại sấp giấy tờ trước mặt thì phần vui đó lại giảm đi mấy chục lần. Draken khoanh tay thở dài, nếu như bên cạnh không có sự xuất hiện của cậu thư kí riêng của Takeomi, chắc chắn hắn ta chẳng màn hình tượng mà nằm luôn ra bàn, thề rằng Ken vẫn còn đang có cơn buồn ngủ trong người. "Anh mà vác mặt về đây thì chắc chắn em sẽ đấm anh tím mắt, không đùa", hắn ta mắng thầm trong miệng, dù không cam tâm nhưng vẫn phải giúp Takeomi xử lí nốt mớ này để gửi cho đối tác trước khi trễ hẹn với người ta. Đối với Draken, mấy việc sổ sách, giấy tờ này dễ thôi, làm một loáng là xong, mặt khác là do hắn không cam tâm tình nguyện mà là bị ép buộc ngồi lên đây cho nên cứ hầm hầm mặt mày mãi khiến cho cậu thư kí bên cạnh mấy lần muốn hỏi ý nhưng nào dám lên tiếng đâu, thật là "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết" mà. Trái ngược với tâm trạng chó cắn của Draken vì bị lừa mà giờ phải ì lưng ngồi làm việc không phải là việc của mình, Takeomi, cái người lẽ ra là chủ nhân của mớ giấy tờ kia lại đang chầm chậm thản nhiên rảo bước ở đâu đó trong toà nhà phía đông của resort, nơi có khuôn viên hồ bơi rộng lớn mát mẻ. Gã đang vui vẻ trò chuyện điện thoại cùng ai đó, bật mí luôn rằng ai đó ở đây là Benkei. Hôm nay cậu này lên Las Vegas đón người yêu và sẵn tiện tạt qua thăm thú resort nhà Takeomi chút chút, thế là giờ gã đang đi đón đây và đó cũng là lí do mà gã ta "nhờ", nhấn mạnh là nhờ vả Draken xử lí nốt phần còn lại của công việc giúp. Nói nào ngay thật ra Takeomi không phải là đang trốn việc, hôm qua đã phần nào giải quyết xong rồi, nay chỉ là đọc qua rồi duyệt và kí thôi, mà chuyện đấy Ken hay gã làm thì đều như nhau cả mà, cho nên là vậy đó, Draken chịu hay không thì cũng buộc chịu.

[Cúp máy đi, anh thấy chú mày từ xa rồi...]

Takeomi đút tay vào túi quần, tháo kính đen cài lên cổ áo, dợm bước đến chỗ người kia, nét mặt tươi vui khi thấy Wakasa đứng bên cạnh Benkei, không phải vì lâu rồi chưa gặp đứa em thân thiết này mà là lâu rồi mới có dịp trông thấy đôi chim cu dính lấy nhau trước mặt gã, một phần vì cả hai thường xuyên yêu xa do tính chất công việc và phần còn lại là vì con gấu Nga nào đấy quá giữ của.

   - Sao anh bảo có Draken nữa?

   - Có việc phải làm rồi, lát xong anh sẽ gọi Ken ra ngay còn giờ thì đi thăm thú thiên đường giải trí Extravaganza thôi!

Nói rồi, Takeomi liền dẫn Benkei cùng Wakasa đi về hướng thang máy, cả ba rời khỏi khu nhà phía đông và tiến về sảnh chính, nơi đông đúc khách du lịch ra vào, ở đây cũng chính là khu vực mà Extravaganza, sòng bạc lớn nhất nhì Las Vegas, là trụ sở và chi nhánh chính trong hệ thống kinh doanh của gia đình Takeomi. Lần nào cũng như lần nào, gã vô cùng hào hứng và tự hào khi dẫn ai đó đo thăm thú "tâm huyết" mà ba mình đã gầy dựng cũng như phần nào công sức của gã cùng các anh em đang điều hành nên và trong lúc cả ba đang vui vẻ ở đây, Draken gần như phát rồ với mớ giấy tờ trong phòng họp kín cùng cậu thư kí riêng của Takeomi. Đúng là hắn ta giải quyết gần xong rồi nhưng chẳng hiểu đâu ra lại xuất hiện thêm cuộc hẹn với khách hàng ở toà tây, khu dành riêng cho khách vip và dường như Draken không có cơ hội nào để từ chối người này. Rõ ràng hôm nay là ngày trực của Takeomi, việc cũng của Takeomi mà lại hẹn gặp hắn, giống như người ta biết rõ hắn có mặt ở đây vào buổi sáng nay vậy và Ken thấy gần như bản thân đã bị gã anh cả lừa từ sáng đến giờ. Nghĩ đến đây, mặt Draken xám xịt, giận đến nổi hắc tuyết đều nổi đầy trên trán, "tối nay anh biết tay tôi Takeomi, tôi nói rồi, tôi không đấm anh thì tôi đây không phải tên Ken, càng không phải đứa em trai có ích của anh, tên anh thối", Draken hậm hực mắng thêm Takeomi trong khi gấp gáp thu xếp tài liệu để nhanh chống còn đi gặp khách hàng.

Chín giờ bốn lăm phút sáng, Draken, người vừa hoàn thành xong việc kí kết hợp đồng cùng đối tác ở toà tây khu resort và đang nhanh chống rảo bước về phía thang máy, hắn muốn trở về phòng làm việc để lấy đồ, sau đó là gọi cho Takeomi để tìm xem cái gã anh thối đấy đang thông dông nơi nào, song giờ đây, trông tâm trạng của Ken có vẻ lại tốt lên, ít nhất là tốt hơn ban sáng. Quả nhiên đúng là như vậy, lí do là vì công việc kinh doanh với vị khách ban nãy diễn ra vô cùng suôn sẻ và nhanh thôi, cụ thể là đến khi quay trở lại phòng làm việc, hắn sẽ liền gửi bản hợp đồng này cho ba xem xét cụ thể chi tiết, nếu như ông Chin chấp thuận, chắc chắn Extravangaza lại có mối làm ăn lớn, lợi nhuận coi như tăng lại càng tăng, quá tốt. Draken gật gù hài lòng sau khi đã làm xong việc và giờ thì hắn ta ngả lưng lên ghế thoải mái nghỉ ngơi một chút, nhưng kì lạ thay, đến giờ cảm giác bản thân vẫn chưa đói bụng, chắc rồi, là do ăn cục tức chà bá từ Takeomi làm ra nên no luôn cho tới lúc ăn trưa. Nghĩ đến đây, Draken hậm hực nghiến răng nghiến lợi, lôi điện thoại từ trong túi ra, sau đấy đánh một cuộc cho gã anh trai, "chẳng biết anh ta đang làm cái gì và ở đâu nữa?", hắn lầm bầm trong miệng lúc đang chờ đợi người kia bắt máy.

[Ồ, cuối cùng anh cũng chịu bắt máy rồi hả Takeomi, em nói cho anh biết, sáng giờ em hơi bị nhịn anh rồi đấy, anh chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của em đi. Tự dưng mới sáng sớm tinh mơ đã chui vô phòng lôi đầu người ta dậy đã đành, còn dụ em lên đây và nói sẽ cho em gặp Manjiro. Cuối cùng thì sao, Manjiro không thấy đâu, chỉ thấy anh tặng em một sấp giấy tờ dày cợm đi kèm quà tặng là buổi gặp mặt bất ngờ với bên khách hàng, may là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nhưng không, em vẫn sẽ cho anh biết tay vì anh dám lừa em, anh có nghe rõ không Takeomi, đồ anh trai thối. Còn bây giờ anh đang ở chỗ quái nào, nổ cái địa chỉ ra đây đi rồi thì đừng có mà trốn đấy, em sẽ đi tìm anh và đấm anh, tạm biệt!]

"Tút...tút...tút", tiếng ngắt kết nối vang lên sau đó biến mất, Takeomi ngơ người, lỗ tai lùng bùng hết cả lên, tưởng chừng như mình vừa bị thằng em trai nhỏ hơn tận bảy tuổi giáo huấn một trận, không, không có tưởng chừng mà chính xác Draken vừa mới làm vậy với gã, đã mắng thì thôi lại còn hăm doạ đấm nữa chứ, nghĩ gã sợ chắc. Song cho dù là vậy, Takeomi vẫn có chút lo lo vì sợ thằng em trai mình làm thật, tính Draken như thế nào Takeomi còn chưa rõ hay sao. Thế là sau đấy, gã ta liền tắt vị trí của mình trên điện thoại, cũng đứng nép vào chỗ khuất để camera không lia đến, camera không lia đến đồng nghĩa với việc Draken sẽ không thể nhìn thấy gã trên màn hình an ninh trong phòng làm việc được. Takeomi cười thầm trong lòng, cất luôn điện thoại vào túi, cứ nghĩ nếu không nhắn vị trí cho Draken thì còn lâu hắn ta mới tìm được, Extravangaza đâu có nhỏ và lúc này đây, Takeomi an tâm đến lạ, ít nhất là không bị Draken nắm thóp, "mình sẽ vòng qua cửa sau rồi lẻn ra đường phụ rồi vòng lên thang máy đơn bên hông toà nhà và rời khỏi đây", dợm nghĩ, Takeomi liền ba chân bốn cẳng thực hiện ngay và lúc này, gã ta thấy may mắn khi Benkei cùng Wakasa đã rời đi trước, nếu không hai người đấy mà trông được bộ dạng của gã bây giờ chắc chắn sẽ chọc ghẹo hoặc thậm chí là quay phim chụp hình lại, hay trường hợp tệ hơn nữa là một trong hai sẽ mách lại với Draken, lúc đó Takeomi có muốn trốn thì cũng chẳng trốn được nữa. Cuối cùng, gã bình thản đứng trong thang máy và nhấn nút lên tầng, trong lòng vẫn nghĩ Draken hẳn đã rời khỏi phòng làm việc mà đi tìm mình, gã có thể chắc chắn là bởi vì định vị của hắn ta hiển thị hắn đang đâu đó quanh quẩn ở gần phía sảnh và chỉ chờ có thế, Takeomi thờ phào rồi thông thả ra ngoài, vừa đi vừa huýt sáo đôi ba cái và đó là dáng vẻ của Takeomi năm phút trước, còn bây giờ thì khác.

   - Bất ngờ không anh trai, em đợi anh hơi bị lâu rồi đấy, biết thế nào anh cũng nghĩ em đang đi tìm anh nên em không thèm đi tìm nữa, chỉ cần ngồi ở đây đợi thôi ai dè đúng thật!

Bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, đó là vô số biểu cảm của Takeomi từ ban nãy đến giờ khi gã mở cửa phòng ra và nhìn thấy bóng dáng đứa em trai quý hoá xuất hiện ở đấy, đã vậy còn chống cằm nhìn gã với nét mặt vui tươi nhưng vui thì ít mà sát khí thì nhiều, điều này làm sóng lưng Takeomi lạnh ngắt và lúc này đây trong đầu Takeomi chẳng còn chút gì le lói lên được nữa ngoài dòng chữ "chết chắc rồi". Gã cũng bắt đầu nhìn Draken, nở một nụ cười thật sự tươi nhưng dù có tươi cách mấy thì nó vẫn sượng hoàn sượng. Takeomi khóc ròng trong lòng, nghĩ nếu như ban đầu không chọc Draken thì bây giờ bản thân đã chẳng trong tình trạng khổ sở như vậy, đây là tự làm tự chịu chứ có thể trách ai, nếu muốn trách thì gã sẽ chỉ dám trách bản thân chơi trò rắng mắt mà thôi.

   - À lúc nãy Benkei và Wakasa có ghé sang đây chơi, hai người đấy hỏi thăm em quá trời luôn đó. Anh có nói em sắp xong việc rồi sẽ xuống nhanh thôi nhưng do họ có việc đột xuất nên đã rời đi sớm hơn dự định, nên là tiếc thiệt ha, hiếm khi Benkei lên Las Vegas nhỉ, nhỉ Draken?

   - Anh bớt có đánh trống lãng đi Takeomi, giờ thì anh sẵn sàng bị bầm mắt chưa?

Dứt lời, Draken còn chẳng chờ cho Takeomi phản ứng, hắn ta liền bật dậy tiến tới khiến cho gã anh trai giật mình thụt lùi mấy bước. Lưng Takeomi chạm luôn cả cửa và gã biết không còn đường lui nữa nhưng lại nghĩ chẳng lẽ phải đứng chịu trận, nói chung bây giờ đầu óc Takeomi nẩy số dữ dội để tìm ra kế sách gì đó, bất kì gì cũng được, miễn là nó giúp ích được cho gã, không thì chắc chắn cú đấm kia sẽ ịn lên người gã mất thôi và hình như trời thương Takeomi, có lẽ là như thế bởi vì khi ánh nhìn của gã vô tình lướt qua màn hình camera an ninh liền bắt gặp ai đó trông rất giống Manjiro, trông như cậu ta đang dạo ở bờ hồ trên sân thượng của dãy nhà phía tây, đúng, chính xác là cùng một khu mà Draken có buổi gặp mặt với khách hàng ban nãy. Mắt Takeomi sáng rực còn hơn vớ phải vàng, ngay lập tức gã ta la lên.

   - Manjiro, Manjiro kìa Draken...

   - Em không có non đến độ bị anh lừa thêm lần nữa đâu, đừng phí công vô ích!

Nói rồi, Draken lại tiếp tục giơ cao nấm đấm và hùng hổ tiến về phía Takeomi, hắn còn chẳng để tâm đến lời nói của gã ta lấy một lần, nói chung là Draken không tin, không muốn tin người anh xấu xa này nữa nhưng có nào ngờ lời này của Takeomi lại là lời thật lòng.

   - Nếu anh nói dối em nửa lời chắc chắn cả đời sau sẽ cô độc đến già, anh thề có Chúa và thần linh chứng giám!

Nghe đến đây, hắn bắt đầu bước chậm dần, dùng ánh mắt hoài nghi dọi thẳng vào Takeomi, dò xét từng câu từng chữ mà gã vừa thốt ra. Ken sống cùng người anh này lâu rồi, biết rõ tính cách của người này rằng gã ta sẽ không dễ dàng thề thốt như thế và bấy giờ, trong lòng Draken đúng là nghĩ có khi nào lời Takeomi là thật hay không. Cuối cùng, hắn ta chọn tin tưởng người anh này thêm lần nữa và giả như đó không phải là sự thật thì Takeomi chắc chắn không thoát được tay Draken, hắn rõ ràng nghĩ như vậy song liền xoay người nhìn theo hướng Takeomi đang chú tâm đến. Giờ thì Draken tin rồi, Takeomi hoàn toàn không xí gạc hắn nữa, đúng như lời gã nói, Manjiro đang xuất hiện ở hồ bơi tầng thượng khu nhà phía tây.

   - Coi như công đã chuộc được tội còn bây giờ, tạm biệt anh trai, anh cứ thông thả làm việc đi nhé!

   - Định đi đâu đấy em???

   - Anh còn câu nào khó hơn không Takeomi? Thế nhá, em đi đây và đừng có mà gọi phá em đấy, không là em giận thật chứ không đùa...

Thế là vừa nói hết câu, Draken nhanh nhẹn chỉnh trang lại quần áo tóc tai rồi vọt đi trước nét mặt ngơ ngác của Takeomi, còn gã hoàn toàn có câu trả lời chính xác cho câu hỏi cách đây mấy phút của mình. Gã bật cười, hừ nhẹ một tiếng, đúng là thấy bản thân đã hỏi thừa rồi vì nếu Draken không chạy theo tiếng gọi của tình yêu thì hắn ta còn việc gì khác ở đây nữa, song đối với Takeomi, gã chẳng mấy quan tâm đến chuyện này, em út lớn hết cả rồi còn cần đến gã quản hay sao. Vì vậy, Takeomi  quay gót rời khỏi phòng, trưa trời trưa trật rồi và bao tử của gã thì đang biểu tình dữ dội.

Trời dần ngã về trưa và không chỉ riêng mấy khu khác mà khu nhà phía tây cũng thế, trở nên vắng vẻ yên tĩnh đến lạ thường, à không, đối với Draken thì chuyện này là bình thường khi mà du khách nếu phần lớn không ở nhà hàng ăn uống thì cũng ở trong phòng nghỉ ngơi. Giờ này, Draken đưa điện thoại lên xem dự báo thời tiết thử và xem xem, ba mươi tám độ, ra đường vào khí trời như thế này thì đúng là bất bình thường. Hắn ta nheo mắt nhìn ra cửa kính, chí ít thì hệ thống điều hoà ở hành lang và toàn bộ khuôn viên resort vẫn hoạt động đều đều nên người sợ nóng như Ken đây vẫn trong tâm thế thoải mái vui tươi, hoặc là do sắp đi gặp được người hắn ta thích? Nói chung là trông biểu cảm trên gương mặt hắn thoã mãn vô cùng.

   - Boss, thanks God you're here, I've been looking for you up to now...

"Tới rồi, báo nữa rồi đó", Draken ôm mặt thở dài rồi quay lại, hắn biết giọng này là của ai, không phải là trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng bên dãy đông thì thua gì hắn cũng chịu và giờ đây thì Ken đang than trời than đất dữ trong tâm dữ lắm khi ngay lúc có việc quan trọng lại tiếp tục bị gọi giật ngược giật xuôi.

   - Why don't you call for me and pain to run up to here?

   - Because you don't pick up my phone, sir, so I have to find you...

Draken cảm thấy lạ bởi vì từ trước đến giờ hắn ta chưa bao giờ khoá điện thoại di động vì bất cứ lí do gì và dĩ nhiên nếu theo lời cậu ta nói, Ken chắc chắn phải nhận được cuộc gọi chứ, còn đằng này bản thân hắn chẳng biết gì. Cuối cùng, Draken phải lấy điện thoại ra kiểm tra lại cho bằng được rồi ngậm ngùi nhấn tắt chế độ "không làm phiền" đi, sau đấy gãi đầu ngại ngùng với cậu nhân viên bên cạnh, coi như đây là lỗi do hắn tắt trách đi song Draken đây vẫn nghi hoặc khó hiểu vì quái lạ, hắn ta còn chẳng biết mình đã bật cái chế độ ấy lúc nào.

   - Ok, let's present the problem, speak clear and concise!

Quả nhiên, Draken vẫn phải "ngậm bồ hòn" mà chấp nhận yên vị trong phòng làm việc của toà tây để nghe nhân viên trình bày và dù trông Draken bình thản như thế thôi nhưng trong lòng hắn thật sự đứng ngồi không yên, có thể nói là nóng như lửa đốt bởi vì sợ khi giải quyết xong việc thì Manjiro đã về phòng mất rồi, lúc đó có muốn gặp cũng chẳng gặp được quá. Cuối cùng, Ryuguji Ken, người này thật sự nôn nóng bọp chọp đến chịu cũng chịu không nổi, sau khi cậu nhân viên vừa trình bày xong vấn đề cần nói và đưa ra cho Ken tệp văn kiện dày đặc chữ, hắn liền hẹn lại sẽ xử lí việc này vào trước tối nay rồi rời đi ngay sau đó. Thề có Chúa, Draken không thể ngồi yên ở đấy thêm một giây một phút nào nữa. Hắn ta phóng như bay lên hồ bơi ở tầng thượng bằng cầu thang bộ chứ chả thèm chờ thang máy, đúng là người này thật sự rảnh hơi, Ken cũng thấy mình rảnh hơi song nghĩ lại sắp được gặp Manjiro, hắn lại có thêm sức mạnh để leo cầu thang. Draken lên đến nơi, trông hắn ta thở không ra hơi và mang theo bộ dạng hớt hải mà mở cửa tầng thượng và mặc kệ cái nắng chói chang ba mươi tám độ vào lúc này, Draken vẫn đường đường chính chính bước ra ngoài, đúng rồi, không ra ngoài thì làm sao tìm được crush, bây giờ bắt hắn giăng nắng hắn cũng chịu, nhưng có vẻ như hi vọng gặp được người thương của Draken dường như bị dập tắt ngay sau đấy khi hắn thật sự chẳng thấy bất kì bóng dáng của ai ở đây, xung quanh không một bóng người. Chỉ có duy nhất mỗi hắn, đủ rồi, Draken nhăn nhó mặt mày, ủ rủ ngồi phịch xuống chiếc ghế dù bên cạnh bờ hồ, không nhịn được mà chửi thề một cái, chả hiểu sao hôm nay hắn lại xui xẻo đến vậy.

   - Excuse me, sorry for the inconvenience but this chair is already sitting so can you...ơ kìa Draken, là Draken có phải không?

   - Thật trùng hợp quá, chúng ta gặp lại nhau rồi nhỉ?

Cho dù Draken giờ đây có thể nói là hồn vía đều lâng lâng, thậm chí là lơ lửng lửng lơ ở chín tầng mây nhưng hắn vẫn làm bộ làm tịch bày ra bộ dạng cùng biểu cảm bất ngờ, ngạc nhiên vô cùng, kiểu thật sự đây là một sự tình cờ chứ không hề có việc sắp đặt nào ở đây, quả nhiên là một tên ranh ma và thí dụ Manjiro biết được chuyện hắn đã thấy em một mình ở đây qua camera an ninh từ trước mà kiếm đường đến để gặp em cho bằng được thì sẽ như thế nào nhỉ? Draken nghĩ thầm trong lòng, tuyệt nhiên không thể để cho Manjiro nhìn ra kế hoạch này. Vì vậy, Draken phải diễn cho tròn vai.

   - Mikey không ngại thì ngồi xuống đây đi, đứng ngoài nắng như thế sẽ say nắng mất!

   - Vậy...vậy tôi xin phép!

Nói rồi, em gật đầu đồng ý, bẽn lẽn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Draken, trong lòng oán trách sao bản thân lại dễ dàng nghe theo lời hắn như thế chứ bởi vì ghế này cũng đâu có to lắm đâu, ban đầu đã ngại, bây giờ gần thế này càng khiến Manjiro hồi hộp chịu chẳng thấu, đến nỗi tim muốn rớt ra khỏi ngực mấy lần rồi đấy chứ nhưng em cũng không thể không thừa nhận rằng việc được ở khoảng cách gần gũi với người em tương tư như vậy, trái tim thật sự rất ấm âp và cảm giác lại vui vẻ cùng hồi hộp đến lạ. Giờ đây, Manjiro chẳng biết bắt chuyện với Draken như thế nào và dù bản thân đang rất muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này nhưng chỉ cần mỗi lần định mở miệng thì bao nhiêu chữ nghĩa đều nghẹn lại ở cổ họng, thế là Manjiro chọn cách bỏ cuộc sớm một chút, cố gắng thêm chắc chắn hai má sẽ đỏ lên mất, lỡ như bị Draken bắt gặp thì coi như em không biết trốn vào đâu, xấu hổ chết luôn.

   - Thời tiết đúng là oi bức, nhưng mà ngồi ở bờ hồ thế này cũng tuyệt đó, ít nhất nó vẫn thoáng nhỉ?

   - Thật ra tôi sợ nóng lắm, đáng lẽ cũng chẳng ra đây vào ban trưa như thế này đâu nhưng mà do bản thân có chút không khoẻ nên hôm nay chẳng đi chơi cùng gia đình được, thế là phải ở trong phòng nghỉ ngơi và nằm một mình chán quá nên tôi mới đi lanh quanh cho khuây khoả!

Em cười hì hì, thật thà kể cho Draken nghe lí do mình ở đây vào giữa trưa như thế này và chuyện đáng lẽ nếu như bản thân khoẻ hơn, chắc chắn em sẽ đi chơi cùng mấy anh em của mình rồi. Nghĩ đến đây, Manjiro liền tự trách bản thân ít nhiều vì tối hôm qua đã không chịu nghe lời khuyên của Izana mà tắm muộn, đã vậy còn để nguyên tóc ướt rồi vào phòng lạnh, báo hại cho sáng nay đầu em nhức muốn điên và bản thân không thể dậy nổi, lại còn bị Izana mang chuyện đó mách ba cùng anh Shin. Em phải nghe ba với anh hai cằn nhằn một trận và cuối cùng bị mọi người cho ở lại phòng nghỉ ngơi, Manjiro vẫn còn tiếc hùi hụi buổi đi chơi cùng gia đình hôm nay đây.

   - Mikey không khoẻ sao, bị làm sao thế, có nghiêm trọng lắm không?

   - Cảm ơn anh, tôi ổn, chỉ là ban sáng có chút nhức đầu nhưng cũng uống thuốc và thấy đỡ hơn rồi. À, còn anh thì sao, anh cũng thích chỗ này hả?

Nói rồi, Manjiro liền hướng mắt ra phía hồ bơi mà thoải mái ngắm làn nước trong xanh, đúng là ngồi ở đây mát mẻ quá, được ngồi cùng người em thích thì còn gì bằng. Nghĩ như vậy, Manjiro cũng có chút phấn khích sau đấy len len ngó sang Draken, cũng bởi vì lo lắng người kia sẽ phát hiện ra hành động mất giá này nên cũng không lâu sau em liền đảo mắt sang hướng khác, song Manjiro nào ngờ rằng Draken đã luôn để ý đến từng cử chỉ của em ngay từ lúc ban đầu, dĩ nhiên ngay cả khi em lén ngó sang hắn thì hắn cũng nhận ra ngay, chỉ là người này diễn quá giỏi nên khiến Manjiro chẳng mấy đề phòng.

   - Thật ra tôi không thường ra ngoài giờ này nhưng mà hôm nay có lẽ là ngoại lệ...

   - Vì sao lại là ngoại lệ, Draken, anh làm tôi có chút tò mò đó!?

Manjiro nghiêng đầu, đôi mắt đen láy mở to, tròn xoe nhìn Draken, đúng là em thật sự không hiểu ý tứ của người bên cạnh một chút nào, cho dù câu nói của hắn ta một trăm phần hướng đến em, dĩ nhiên rồi, "ngoại lệ" là Manjiro, rõ ràng là vì Manjiro ở đây nên hắn mới mặc kệ cái thời tiết như điên mà chạy cầu thang bộ hùng hục, cũng chỉ để tạo tình huống gặp mặt bất ngờ với em. Draken cười cười, chuyển sang vấn đề khác mà trò chuyện tiếp với Manjiro, hắn ta cứ coi như chưa từng nghe được câu hỏi của em, điều đó là dĩ nhiên, Draken chẳng có ý muốn bật mí cho người bên cạnh biết ý tứ của câu nói vừa nãy, có cho vàng cũng vậy, có điên mới đi nói ấy vì hắn hiểu nếu tấn công từ bây giờ thì có hơi sớm, lỡ như gây ấn tượng xấu với Manjiro thì chết toi, cơ hội thì phải chờ.

   - Lần trước chúng ta gặp nhau ở Carson, lần này là ở Las Vegas, phải chăng lần sau lại là ở thành phố nào đó trong Nevada chăng?

   - Có thể có, hoặc là không nhỉ?

Nghe đến đây, Draken liền len lén chú tâm sang biểu cảm của Manjiro, rõ ràng đôi mắt đen kia thoang thoáng buồn khi đề cập đến chuyện này và có thể không rằng cho phép Draken được quyền nghĩ em là để tâm đến vấn đề sẽ được gặp lại hắn hay không và lẽ dĩ nhiên nếu đó là sự thật, Ken sẽ rất vui.

   - Vậy Mikey nghĩ "có" hay "không"?

   - Sao chúng ta không cùng nhau trả lời thử xem?

Giọng em nhẹ nhàng vang lên, khẽ khàng như chuông ngân, kèm theo đó Manjiro chẳng hiểu vì sao tâm can dao dộng dữ dội, hệt như vừa có cơn gió thoảng qua làm gợn lên những con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ nước trong xanh vốn yên ả nơi đáy lòng em. Phải nói sao nhỉ, rằng là đương nhiên em rất muốn, không, là rất mong muốn chút nữa đây hắn sẽ nói "có" nhưng ngược lại, một lẽ khác Manjiro lại sợ, sợ vô cùng nếu như hắn tặng cho em một chữ "không" phũ phàng, cảm giác lúc đấy sẽ ra sao, có phải chăng rất hụt hẫng và đau lòng, nhưng rồi Manjiro chợt nhận ra giữa em và Ken âu cũng chỉ là người dưng, à không, trên mức ấy một tí, mà như thế thì sao chứ, Manjiro hiểu rõ mình không nên nuôi hy vọng làm gì nhưng dù hiểu rõ như thế, em vẫn muốn trông chờ. Tiếng đếm "một...hai...ba" vang lên vô cùng chậm rãi từ Draken, điều đó khiến Manjiro hồi hộp đến nỗi thở không ra hơi.

   - !

Và như một lẽ dĩ nhiên, từ "có" này được cả hai phát ra cùng một lúc, ừ không nhầm đâu, là Draken và Manjiro cùng nhau nói ra mà chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm cho lâu, bấy nhiêu đây chắc cũng đủ để cho mỗi người hiểu được tâm ý của đối phương chăng? Không biết nữa, nhưng một lúc lâu sau đó, Draken cùng Manjiro đều cảm giác được sự ngượng ngùng len lỏi lên bên trong họ, rồi cả hai người đều im bặt đi hồi lâu. Mọi thứ dần trở nên yên tĩnh, đến nỗi họ có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập của bản thân, lại thấy kì lạ khi hôm nay cục máu đỏ hỏn này đập nhanh và mạnh hơn bình thường, có lẽ là do được kích một luồng điện cao áp mang tên "tình yêu".

   - Nói sao đây nhỉ, tôi thật sự rất bất ngờ khi câu trả lời của cả hai đều giống nhau!

   - À...ừm...tôi cũng thế, cũng giống Draken vậy...

Sự ngập ngừng, giọng nói có chút run rẩy, hai tay đan chặt vào nhau, vành tai lại đỏ ửng, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương mà cố tình giấu đi nơi khác,...tất cả những cử chỉ đấy của Manjiro chỉ càng làm cho Draken đứng ngồi không yên, đến nỗi chính hắn cũng biết là tâm can mình rung động dữ dội, cùng lúc đó, thứ tình cảm ấy dần len lỏi, đánh mạnh vào bờ cát trắng nơi đáy lòng hắn, từng đợt từng đợt sóng tình cứ tung bọt trắng xoá, chết thật rồi, Draken khẳng định hắn yêu người này mất thôi.

   - Ồ, tôi nghĩ mình phải đi rồi, anh trai tôi vừa mới nhắn tìm đây, vậy tạm biệt anh nhé, hẹn có dịp chúng ta sẽ gặp lại như mong muốn của đôi bên!

   - Để tôi đưa Mikey về... - Draken dợm đứng lên

Manjiro cũng bất ngờ với lời đề nghị của người đàn ông bên cạnh. Em không biết có nên đồng ý hay nên từ chối nữa và rồi Manjiro có chút lưỡng lự nhưng rồi cuối cùng, em đã làm theo tiếng gọi của trái tim mình. Em không lo lắng nếu lỡ Izana nhìn thấy sẽ ghẹo em, em chỉ muốn được bên cạnh Draken thêm một chút nữa.

   - Vậy...làm phiền anh rồi! - Manjiro cười nhẹ, gật đầu

Draken mừng như được mùa, tim đập rộn rã như chào đón lễ hội lớn nhưng quy chung hắn không bộc lộ ra bên ngoài nhiều. Thế là được sự đồng ý của Manjiro, Draken đưa em về đến tận cửa phòng. Sau khi đợi Manjiro vài trong, hắn mới yên tâm quay đi, còn không quên gọi xuống nhà hàng, dặn dò bếp trưởng nấu cháo cho em vì biết em đang không khoẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro