𝐿𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑔𝑎𝑠, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Makoto đang trên đường trở về khách sạn nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Hôm nay, ông vừa phải họp, gặp mặt đối tác, đi ăn cùng đối tác,...rất nhiều thứ phải lo nghĩ, song nghĩ đến chỉ còn năm tiếng nữa là đến giờ bay sang Las Vegas, Makoto không khỏi không thấy phấn chấn, cuối cùng những ngày dài làm việc đã qua rồi, thời gian sau này chỉ dành riêng cho gia đình, tha hồ mà nghỉ ngơi. Vậy là ông sẽ sớm được gặp lại Chin, người bạn thân của mình, háo hức càng nối tiếp háo hức. Makoto tựa lưng vào ghế, liền nhắn tin cho các con để nhắc nhở họ nhớ thu xếp hành lí cẩn thận rồi đi ngủ một chút đi, sau đó cũng tắt máy và chợp mắt một chút vì quãng đường từ chỗ ông công tác về đến khách sạn khá xa. Ở màn hình bên này, Shinichiro cùng các em nhận được tin nhắn từ ba, họ cũng là đang chuẩn bị soạn đồ vào vali đây và dĩ nhiên còn làm soạn luôn cho ông Makoto, chỉ cần ba trở về thì sẽ xuất phát đi Las Vegas liền. Bên phòng của Shin và Emma, cả hai đã thu xếp xong hết. Sau khi giục cô bé đi ngủ một lát vì chút nữa bay đêm, bản thân liền quay lại loay hoay kiểm tra lại đồ đạc, gọi nhắc nhở Izana cùng Manjiro rồi cũng tranh thủ chợp mắt một chút, song có vẻ hai ông tướng ở phòng bên kia chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngủ hết, đèn phòng còn bật sáng trưng và thậm chí hai người nằm tám với nhau trên giường trong khi đồ đạc thì còn chưa được xếp vào vali. Không hiểu vì lí do gì, Manjiro bỗng bật dậy và rời khỏi giường, tiếp tục với số quần áo xếp thành chồng dưới sàn, trong khi đó hai gò má em lại đỏ lên như hai quả cà chua chín mộng trên cây, chẳng biết có phải là do cái người đang nằm dài trên giường kia chọc ghẹo hay không.

   - Vậy là em đang tương tư người ta, Mikey nhà ta biết yêu rồi kìa!

Thẹn quá hoá giận, kèm theo việc bị Izana chọc trúng tim đen, Manjiro giận dỗi đứng lên, đi lại sofa gần đó với lấy cái gối rồi ném thẳng vào mặt người anh trai đang cười ngặt nghẽo kia, nhưng Izana nhanh trí đã né kịp thời, đã vậy còn lè lưỡi lêu lêu Manjiro, đứa nhỏ đang hậm hà hậm hực với đôi má vẫn đỏ gay kia, đây là lần đầu tiên cậu chàng thấy được dáng vẻ ngại đến mức này của em trai mình, không phải là vì bản thân vừa nhắc đến chuyện có liên quan đến người tên Ryuguji Ken kia với Manjiro hay sao. Cho dù em có luôn miệng giải thích chỉ là tò mò và thấy hắn thú vị, song Izana, cậu chàng lại không tin Manjiro thật sự nghĩ như vậy, rõ ràng em yêu thích Ken, bao nhiêu ý tứ đều viết hết lên trên mặt kia mà. Vả lại nếu thật sự đứa nhỏ này không có xúc cảm nào với người đàn ông kia thì hẳn sẽ chẳng bận lòng bận tâm đến mất cả ngủ như vậy đâu, chính xác rồi đó, đêm hôm qua lúc Manjiro một mình đứng ngoài ban công, cậu chàng đã bắt gặp hết rồi, đều nhìn thấy hết cả, còn có thể nhìn thấu tâm tư của em.

   - Mikey, nếu em chỉ tò mò thì sao em lại mất ngủ, sao làm gì cũng nghĩ đến hình bóng hắn ta, tâm tư, ý niệm của em rõ ràng nói thích Ken, em đừng chối nữa. Dù bây giờ em có ngồi đây biện bạch đủ thứ thì anh càng không tin đâu!

Tim em nẩy lên một cái, mấy lời Izana vừa nói đều một nước trúng tim đen nên Manjiro chỉ có thể im bặt mà hoàn toàn không dám nói gì thêm cũng bởi vì đã ngại đến khói muốn bốc khỏi đầu. Manjiro day day môi dưới, trong đầu chính là đang phát đi phát lại lời nói kia của cậu anh trai, vậy có nghĩa em đã thích hắn thật sao, vậy có nghĩa em đã biết yêu biết thích người ta rồi sao? Thật lạ, Manjiro thấy thật lạ, cảm xúc này mơ hồ, không hề rõ ràng nhưng nó vẫn luôn xuất hiện một cách âm ỉ và dai dẳng trong lòng kể từ khi gặp người đàn ông đó. Vốn nghĩ mình chỉ thấy người ta có sức hút, lại vô cùng thú vị, ai dè lại mình lại là người được thu hút, đến nỗi đã thích rồi mà còn chưa nhận ra, chưa chắc chắn nữa. Manjiro nghệch mặt ra hồi lâu, tay cũng dừng bỏ quần áo vào vali nhưng lại giữ khư khư chiếc khăn choàng mà Draken cho mượn, là nhìn vật nhớ người, song cũng giống như lời Izana nói, đúng là bây giờ em không chỉ nhìn nó mà nhớ tới hắn, bất kể mọi lúc mọi nơi, chỉ cần lơ đễnh một chút thì Manjiro liền nghĩ đến Draken, nghĩ đến lần gặp nhau, cùng nhau nói chuyện của cả hai, chẳng biết sẽ còn có có lần nào như thế nữa hay không.

   - Izana, anh nghĩ bọn em còn có thể gặp nhau hay không? Mà thôi đi, em nghĩ cái gì vậy chứ, thật sự vô lí quá đi mất, vậy nên coi như anh chưa nghe thấy gì đi nhé!

   - Nếu như có xin phương thức liên lạc của nhau hay tài khoản mạng xã hội thì hay rồi, lần này em với hắn ta chỉ có biết tên nhau...

Izana im bặt, cậu chàng ngẫm nghĩ hồi lâu, xem xem số phần trăm cả hai sẽ có duyên để gặp lại như ý muốn của Manjiro hay không nhưng xem ra chính cậu chàng còn thấy đây là chuyện không thể cưỡng cầu được, đâu phải muốn gặp lại một người là có thể gặp được ngay, đúng là rất khó. Hơn nữa, Manjiro và người kia chẳng có xin bất kì phương thức liên lạc nào, chỉ biết mỗi cái họ cái tên của nhau thì làm được gì, nhưng Izana thật sự không muốn dập tan hi vọng của em trai mình nên quyết định không dám nói thẳng với em, đành lựa lời mà an ủi cho Manjiro không phải lo nghĩ nhiều, nhìn xem đứa nhỏ kia đã ủ rũ lắm rồi, cậu chàng cũng không nỡ nhẫn tâm thêm.

   - Rồi sẽ gặp lại nhau thôi, anh có linh cảm là như thế, cũng tin chắc là như thế, đừng có ủ rũ nữa mà. Đây, anh phụ em soạn đồ, mau mau lên đi rồi còn đi ngủ một lát mới có sức để bay nữa...

   - Em tin tưởng Izana đấy nhé, mau lên, xuống xếp đồ vào vali phụ em, của anh còn nhiều lắm kia kìa!

Nói rồi, Manjiro đứng dậy kéo tay Izana ngồi xuống cùng mình, tiếp tục việc còn đang dang dở song trong lòng lại không thể không nghĩ đến Draken, đến lời Izana khi nãy. Linh cảm của cậu anh trai này thật sự rất đúng cho nên Manjiro liền muốn tin tưởng ngay, cũng nghĩ rồi sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau mà, biết đâu chừng không sớm thì muộn nên chẳng sao, Manjiro cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, tâm trí đã dành cho chuyện này hơn một ngày trời rồi, đúng là yêu vào thì không dễ dàng nha.

   - Nè, em phấn chấn lên xem, mình sắp đi chơi đấy. Chắc chắn sẽ gặp lại nhau, tin anh, cho nên Mikey đừng có nghĩ nhiều nữa nhé!

Izana vừa vỗ vỗ vai Manjiro, miệng liên tục an ủi em trai mình, song trong tình thế này cậu chàng cũng chỉ có thể làm vậy bởi vì bản thân còn chưa biết hai người này có thể gặp lại hay không, có thể là có hoặc là không nhỉ, chẳng phải cậu nói rồi sao, mấy chuyện này chúng ta nào thể muốn là được ngay. Hơn nữa, việc tương tư yêu đương này Izana càng chẳng rành rọt mấy, cũng chỉ là nghĩ gì nói đó, may mà có thể an ủi xoa dịu được Manjiro bằng không đứa nhỏ này chắc chắn khó chịu u uất không thôi. Vừa cặm cụi gắp quần áo bỏ vào vali, Izana vừa len lén ngó sang em trai mình, đúng là lát nữa phải cho đứa nhỏ này mấy chiếc bánh taiyaki thì mới có thể vui lên được. Izana nghĩ, liền không tin có một ngày Manjiro va vào tình yêu như thế, bất chợt nhớ đến lời đứa nhỏ này nói với ba chỉ mới tuần trước, gì mà còn tuổi ăn tuổi chơi chứ, rốt cuộc lại rơi vào lưới tình của một gã đàn ông nào đó khi chỉ vừa mới gặp hắn ta đúng một lần, quả là không thể nói trước được chuyện gì đâu. Nghĩ rồi, Izana quay lại cùng Manjiro xếp cho xong chỗ tư trang còn lại vào vali, đáng lẽ việc này đã xong từ lâu rồi, tất cả là do có cái chuyện phát sinh kia kìa. À mà thôi, không sao, đó là vấn đề liên quan đến đứa em trai mà cậu chàng yêu thương nhất, làm sao Izana có thể nỡ để Manjiro một mình loay hoay với đống tâm tư bí bách trong lòng đó chứ, hơn nữa lại là chuyện tình yêu, thứ lần đầu tiên mà em ấy gặp phải. Cuối cùng, cả hai hoàn tất việc này vào lúc mười hai giờ đêm, giờ thì ngủ nghỉ gì nữa, Izana kiểm tra lại thông tin chuyến bay trên ứng dụng đặt vé trực tuyến, gia đình cậu sẽ bay từ Carson đến Las Vegas vào lúc hai giờ bốn mươi lăm sáng, thôi, cậu chàng quyết định không ngủ nhưng Manjiro thì chưa biết làm sao, trông có vẻ như hai mắt đã mở hết lên rồi, song Izana thừa hiểu cho dù đứa nhỏ này buồn ngủ như vậy nhưng một hồi nữa khi lên máy bay chắc chắn là không thể chợp mắt được. Thế là cuối cùng vì lo lắng cho sức khoẻ của Manjiro, Izana vẫn phải giục em đi ngủ một chút, thà có còn hơn không, nếu như lát nữa không gọi được em ấy dậy thì cậu chàng sẽ nhờ đến ba, hoặc anh Shin cùng Emma. Đúng như Izana nghĩ, Manjiro vừa nằm xuống một lát là có thể ngủ liền được ngay, nhịp thở đều đều từ em vang lên bên trong lớp chăn khiến cậu chàng yên tâm, may mà khúc mắt được giải bày nên trông em ấy đã thoải mái hơn rất nhiều. Trong lúc Manjiro ngáy o o trên giường, Izana cẩn thận kiểm tra lại vali, đi đến bàn xem cả hai còn để quên gì nữa hay không, rồi loay hoay soạn sẵn quần áo để lát nữa Manjiro thức dậy là có thể thay để đi ngay sau đấy cậu chàng mang ipad cùng tai nghe ra ngoài ban công xem phim, xem phim cái giờ này đúng là rất bình thường với Izana nhưng ngồi một mình ở đây thì chưa bao giờ, vừa lạ vừa lạnh song cậu chàng vẫn quyết định như vậy, sợ ở trong phòng rồi lỡ phim đến hồi gay cấn, bản thân phản ứng quá mức sẽ khiến Manjiro thức giấc, lúc đó dỗ còn cực hơn. Cuối cùng, Izana yên vị trên ghế đệm êm ái bên ngoài ban công, trên người quấn một lớp chăn bông ấm áp, thoải mái theo dõi tiếp bộ phim hôm qua mình đang xem dở. Lâu lâu, cậu chàng rời mắt khỏi màn hình và nhìn vào trong phòng về hướng Manjiro xem em ngủ được không, có đá chăn ra khỏi người không, song khi thấy em ấy vẫn nằm ngủ ngoan mới yên tâm mà tiếp tục xem phim cho đến khi Izana giật mình khi nghe tiếng gõ cửa.

   - Izana, Mikey, hai đứa xong chưa?

Cậu chàng mơ màng một lúc mới hốt hoảng bật dậy, trời ạ, Izana đã ngủ quên từ lúc nào mà chính bản thân còn không hay không biết, một giờ hơn rồi và hai đứa chưa có chuẩn bị thay đồ gì hết, nếu như anh Shin và Emma mà thấy chắc chắn sẽ bị kí đầu cho xem, song cuối cùng cậu chàng vẫn ra mở cửa cho hai người kia vào phòng. Izana cười mỉm chi, gãi đầu e dè nhìn Shinichiro và cô em út của mình sau đó lại đánh mắt sang người đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái kia, sau đấy ôm lấy đồ đã chuẩn bị sẵn rồi một nước chạy biến vào phòng tắm, cậu chàng phải trốn trước khi đón nhận cơn thịnh nộ của Emma, trong lòng thấy vô cùng có lỗi với Manjiro, em ấy chắc chắn khổ rồi. Đúng như cậu chàng này dự đoán, trong khi Izana đang lánh nạn để thay quần áo trong phòng tắm, Emma ngoài này đã giận đến nổi khói bóc ra khỏi đầu, ngay cả Shinichiro cũng chỉ có thể đứng yên bên cạnh mà cười khổ thôi. Làm sao mà cô không giận được chứ? Rõ ràng vài tiếng trước đã dặn dò hai ông thần này cẩn thận, phải thức dậy đúng giờ để còn chuẩn bị ra sân bay. Hai giờ bốn mươi lăm là lên máy bay, bây giờ đã một rưỡi rồi, vậy mà một người thì mãi coi phim ngủ quên, một người thì giờ vẫn còn nằm ôm gối ngáy o o, thật tình...Emma giận cũng giận không nổi nữa rồi, thở dài rồi đi lại gần chỗ Manjiro để đánh thức, trong khi đó Shin đi lấy quần áo mà Izana đã chuẩn bị sẵn để ở cuối giường lúc nãy cho em. Cả hai đã phải rất vất vả mới có thể kéo người này ra khỏi chăn, đốc thúc dữ lắm đó, ai cũng biết một khi Manjiro đã say giấc rồi thì sao trên trời có rớt xuống đất cũng không hay không biết. Ba mươi phút sau, hai ông thần này cũng chuẩn bị xong, trông Izana tỉnh táo lắm nhưng Manjiro có vẻ vẫn còn say ke nên cứ lờ đờ mơ màng, nếu như mọi người trong nhà không nhắc thì chắc em cũng chẳng biết chẳng nhớ đến việc sắp đi chơi với gia đình, thậm chí đã ngồi lên xe rồi mà đứa nhỏ này còn ngơ ngác hỏi ba, hỏi Shin cùng Izana và Emma mấy câu vu vơ kiểu gia đình chúng ta sắp đi đâu vậy, đúng là hết nói nổi, ai cũng chỉ lắc đầu cười khổ với Manjiro.

Hai giờ rưỡi, sân bay Reno-Tahoe...

Gia đình Makoto vừa check in và kí gửi hành lí xong, ông cứ tưởng sẽ bị trễ chuyến bay rồi chứ nhưng may là không sao, đúng là chọn bay đêm có cái lợi của nó, đường xá vắng vẻ, sân bay cũng vắng vẻ.

   - Ba, ba, con có thể ăn bánh trước khi lên máy bay không? Con đói quá...

   - Được chứ, bánh của con đây. Có phải Izana kêu con đến xin ba đúng không?

Manjiro tươi cười đưa hai tay nhận bánh từ ba mình, đầu gật lia lịa sau đấy ngoan ngoãn cầm bánh đến ghế chờ ngồi ăn. Thông thường, em không giữ bánh trong người mà sẽ nhờ ba hay anh hai, anh ba và cô em út giữ giúp, Manjiro sợ mình ăn không thể kiềm chế sẽ có hại cho sức khoẻ, dù gì đây cũng là đồ ngọt mà, với lại có mọi người giữ bánh như thế cũng để quản lí, tránh cho em ăn quá nhiều đồ ngọt mà thôi, đều là vì muốn Manjiro nhà ta giữ sức khoẻ đó. Song, ông Makoto nhiều lúc muốn cưng chiều đứa nhỏ này cho nên mỗi lần em đến xin bánh lại dúi cho hẳn hai ba cái luôn, mà toàn là dúi lén thôi. Lát sau, ông Makoto đi đến ngồi bên cạnh Manjiro, cùng mọi người chờ cho em ăn hết cái bánh rồi cũng chuẩn bị lên máy bay.

Một tiếng mười phút trôi qua, họ đáp chuyến đến sân bay McCarran, Las Vegas vào lúc ba giờ năm mươi lăm phút sáng, hoàn thành một số thủ tục và ra khỏi sảnh vừa đúng nửa tiếng. Makoto cùng các con bắt đầu kéo hành lí chậm lại, ông cũng đưa mắt nhìn quanh, kia rồi, Makoto vẫy tay, đi nhanh đến phía có người đang chờ sẵn, vui mừng đến không thể kiềm nén được mà gọi lớn tên, vì vậy Shin cũng các em mới biết người đàn ông đấy chính là Chin, bạn thân từ nhỏ của ba. Bọn họ cũng đi theo hướng của ông Makoto, vừa đến liền cuối người lễ phép chào hỏi Chin.

   - Đây, con tôi, bốn đứa, mà cậu cũng đã biết mặt tụi nhỏ rồi mà đúng không?

   - Biết chứ, chỉ là ở ngoài đời trông chững chạc hơn trên ảnh nhiều...

Ông Makoto cười lớn, sau khi nhờ bọn trẻ đưa hành lí của mình lên xe mới quay sang ngó nghiêng phía sau lưng bạn mình, thật ra là đang thắc mắc không biết các con của Chin đâu rồi, sao không đi cùng, rõ ràng Makoto một hai đã nói phải đưa bọn trẻ đi cho chúng gặp mặt nhau kia mà. Có vẻ Chin nhận ra bạn mình muốn tìm kiếm điều gì, đã nhanh nhảu vỗ vai ông ấy, cười nói.

   - Bọn trẻ ở nhà sắp xếp phòng ốc và chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho mọi người, chút nữa cậu cũng gặp thôi!

   - Này, làm sao thì làm, tôi chỉ muốn làm xui gia với cậu...

   - Hầy, tôi cũng muốn nhưng Makoto, cậu biết đấy, chuyện tình cảm phải phụ thuộc vào tụi nhỏ, chúng ta đâu thể bắt ép được, vậy nên cứ thuận theo tự nhiên đi ha!?

Nói rồi, Chin liền kéo tay Makoto cùng nhau lên xe, trong lòng lại nghĩ đến chuyện của Draken, len lén cười cười, không biết nếu như người này biết việc cậu con trai của ông phải lòng Sano Manjiro thì sẽ phản ứng thế nào. Chin ngẫm nghĩ, bản thân ông không lo gì cả, chuyện này là chuyện tốt, nhưng chỉ có điều lại sợ Makoto khó tính thôi, người này tuy nhìn bên ngoài hiền hiền ít nói vậy chứ cưng con trai con gái dữ lắm. Song, Chin thấy chuyện này còn quá sớm để nói cho Makoto biết nên vẫn giữ trong lòng, chờ đến một ngày tụi nhỏ có thêm tiến triển mới có thể tính tiếp.

   - Này, làm gì mà cậu im lặng dữ vậy?

   - Gì? Đâu có, tôi đang nghĩ xem ngày mai chúng ta nên đi uống ở quán nào đây, lâu rồi chưa được uống với cậu nên tôi phải cẩn thận chọn một nơi có loại rượu mạnh mạnh chứ!

Nghe đến đây, Makoto cười cười rồi lắc đầu, dù muốn cười lớn nhưng không được vì các con của ông đang thiu thiu chợp mắt ở hàng ghế sau, trong khi đó, Chin khẽ thở phào ôm ngực, may mà không làm gì khiến cho người này phải nghi ngờ, không là chết dở. Makoto, người bạn này của ông một khi đã nhìn ra điều gì đó thì có mà trốn đằng trời cũng không giấu nổi, chắc Chin phải cẩn thận hơn, quả thật phải cẩn thận hơn mới được. Thế là ông liền đánh sang chuyện khác cùng với dáng vẻ bình tĩnh và thư thả như mọi khi.

   - Đã bốn mươi năm rồi có phải không? Bốn mươi năm rồi hai chúng ta mới có thể gặp lại nhau như thế này, đúng thật là hoài niệm, trong lòng tôi vui đến nỗi không biết nên nói gì với cậu luôn đấy...

   - Ồ, Chin, tôi cũng vậy, quả thật rất bồi hồi đấy, nhớ lại những chuyện ngày xưa, đúng là cậu đã chịu khổ rất nhiều rồi, tôi mừng cho cậu lắm!

Vừa dứt lời, Makoto vỗ nhẹ lên vai ông bạn mình, Chin nghe xong càng xúc động không thôi, chỉ có thể quay sang nhìn chứ nào nói được gì nên lời vì sợ bản thân sẽ chẳng thể kiềm nén được thêm.

   - Này, cậu đừng có nói là cậu khóc đó nha!

   - Đừng có tự suy diễn nha, tôi không có, cậu ngồi im đi gần đến nhà rồi...

Chin nắm lấy tay lái, hậm hực quay sang nhìn đường, dáng vẻ này khiến Makoto không thể nén được phải cười lớn một tiếng, còn phải nói sao, ông là người hiểu Chin hơn ai hết và tính dễ mau nước mắt này cũng chẳng lạ mấy đâu, thế là Makoto cứ ngồi cạnh bên chọc bạn mình mãi, nhìn qua chẳng biết hai người này đã sáu mươi đâu ha, cứ cười cười nói nói đùa đùa như mười tám đôi mươi thôi. Trong lúc hai ông bố rơm rả với nhau, anh em Shinichiro đã thức dậy từ khi nào, chợp mắt một chút sau chuyến bay cũng khiến cho họ trông tỉnh táo hơn chút ít và giờ thì ai cũng chăm chú ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường phố ở trung tâm Las Vegas, cho dù bây giờ là độ ba giờ rưỡi sáng nhưng trông có vẻ như nhịp sống vẫn tấp nập, nhộn nhịp lắm, hầu như là xuyên đêm không ngủ, quả đúng như tên gọi của nó, thành phố ánh sáng, thiên đường giải trí của nước Mỹ. Hơn ai hết, Izana cùng Manjiro vô cùng thích nó, thích nhịp sống ở đây, nó khá hợp vibe vì thế trong hai đứa thật sự háo hức vô cùng, song chỉ được một lúc, sau đấy Manjiro lại ngã người ra sau ghế, mặt mày ủ rũ và trông như mất hết năng lượng. Vui thì có vui thật đấy, hào hứng thì có hào hứng thật đấy nhưng mà em đói quá thì biết làm sao bây giờ. Manjiro xoa xoa chiếc bụng rỗng tuếch của mình, quay sang lại thấy Emma hệt thế, cô bé cũng đói meo rồi. Thế là hai đứa hướng ánh mắt long lanh đến hai anh mình, là muốn xin bánh để lót dạ. Shinichiro nghiêng đầu cười nhẹ, ân cần đưa tay xoa xoa đầu hai đứa nhỏ an ủi, sau đấy bảo với Izana cho Manjiro bánh cá, cũng đưa cho Emma vài cái bánh mì que nhỏ. Hai đứa nhận được đồ ăn đôi mắt liền sáng rực, tâm trạng đang tụt mood được kéo lên cao khi thưởng thức món mà bản thân thích. Bên cạnh, Shin cùng Izana chỉ có thể nhìn nhau rồi lại đưa mắt sang Manjiro và Emma rồi cười bất lực, bản thân họ vốn không đói nên chỉ ngồi chăm em nhỏ mà thôi.

   - Ba xem đã có hai đứa đói đến chịu không nổi rồi!

Izana cuối cùng vẫn phải trêu chọc một câu, khiến Manjiro và Emma giật thót khi vô duyên vô cớ bị nhắc đến, đói thì ăn thôi, sao Izana lại nỡ trêu em nhỏ. Nhưng do người này vừa mới cung cấp lương thực nên hai đứa nhỏ dù bị ghẹo đến ấm ức thì cũng chỉ có thể len lén lườm cậu anh trai này, trong khi đó miệng vẫn  đang nhai. Đắc ý khi thấy hai đứa nhỏ không dám làm gì mình, Izana cười khanh khách, tinh ranh nhướn mày khiêu khích lại bị Shinichiro búng một cái nhè nhẹ vào trán, cậu chàng la oai oái. Giờ thì đến lượt Manjiro cùng Emma cười lại Izana, cho chừa cái tật ăn hiếp em nhỏ. Đã thế, em còn thè lưỡi lêu lêu người anh vừa bị búng trán nữa, lại quay sang giơ ngón cái lên với người anh cả, quả nhiên chỉ có anh Shin là bênh vực hai em nhỏ mà thôi.

   - Ăn dằn bụng thôi nhé, bác có chuẩn bị đồ ăn ở nhà nữa đấy, tụi con ráng một lát, sắp đến nhà rồi!

   - Dạ, đã làm phiền bác rồi ạ!

   - Gia đình đến chơi với bác là bác vui lắm rồi, phiền cái gì không biết, tụi con nhớ là phải thật thoải mái nhé, đừng có khách sáo chi...

Anh em Shinichiro nghe xong liền tươi cười gật đầu dạ vâng rất lễ phép, nghe đâu đó còn có giọng của Makoto, ông ấy cũng dạ khiến Chin phải quay sang đánh nhẹ vào vai vì cái tật đùa dai của bạn mình. Đúng là, ông chỉ sợ tụi nhỏ ngại nên mất tự nhiên thoải mái chứ cái người này thì không cần lo, cả hai thân với nhau quá lâu đến nỗi không cần dặn dò mấy chuyện đừng khách sáo hay đại loại như thế đâu, chắc mẩm về đến nhà rồi thì Makoto cũng sẽ tự nhiên thông thả thôi.

Anh em Takeomi đã ngồi ở phòng khách từ lâu, mọi thứ trong nhà đều được họ cùng quản gia và người giúp việc đảm nhiệm xong xuôi đâu vào đấy, chỉ có chờ ba rước gia đình bác Makoto đến mà thôi. Trong lòng bọn họ đều háo hức như nhau, song lại có người không chỉ háo hức mà còn hồi hộp và lo lắng nữa, đến nỗi đứng ngồi còn không yên, còn ai vào đây, là Draken chứ còn ai vào đây. Takeomi cùng hai người bên cạnh đã không còn buồn đếm số lần hắn ta đi qua đi lại lảng vảng trước mặt họ nữa, họ vô cùng hiểu cho tâm trạng này của Draken, song cũng không khỏi không cảm thấy chống mặt.

   - Anh, anh ngồi im xuống đi, nếu anh cứ bồn chồn như vậy thì làm sao được?

Senju vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ lên đệm ghế sofa, song hắn chỉ nhìn qua rồi lại lắc đầu, ngồi rồi lại càng bồn chồn lo lắng, thà đứng còn hơn không. Thế là Draken không đi qua đi lại trước mặt họ nữa, hắn liền chuyển mục tiêu sang đứng trông ở cửa ra vào. Đúng, là Ken chôn chân ở đấy luôn chứ không thèm ngồi yên trên sofa êm ái ở phòng khách nữa. Takeomi cùng Kakucho và Senju trông thấy thế liền thở dài một hơi rồi tự động đưa tay lên ấn vào thái dương, đúng là Draken hết thuốc chữa rồi và họ càng thắc mắc không biết ai yêu vào cũng sẽ như vậy hay duy chỉ có mỗi người này mà thôi. Cuối cùng, Takeomi cũng phải đứng dậy đi ra ngoài đấy kéo cái người đã đứng thẩn thờ kia được hơn năm phút vào lại phòng khách và ấn ngồi xuống sofa, ở giữa Kakucho cùng Senju. Hai đứa này hiểu ý liền vòng tay qua khoá Draken chặt cứng ở đó luôn, không cho hắn đứng lên ngồi xuống hay đi lanh quanh rồi đứng như trời trồng ngoài của ra vào nữa, sợ người làm nhìn vào lại nghĩ có phải cậu chủ hôm nay bị chạm mạch rồi không.

   - Nghe lời đi anh, ngồi im một lát, từ sân bay McCarran về đây tầm hai mươi phút thôi, có nghĩa là chỉ còn mười lăm phút nữa là ba cùng gia đình bác Makoto về đến rồi!

   - Kakucho nói đúng đó, em bình tĩnh đi...

Takeomi cũng lên tiếng trấn an em trai mình, gã còn vỗ vỗ vai Draken, song trông hắn có vẻ ngoan ngoãn chịu ngồi im thật, ngồi im là thật nhưng trong lòng đúng là không thể yên được. Lạy Chúa trên cao, Draken thề tim hắn đập nhanh đến nỗi mấy lần còn tưởng nó rớt luôn khỏi ngực rồi không chừng, mà cái cảm giác hồi hộp đến ngộp thở này, tay chân thì run run, đây là lần đầu tiên hắn trải qua đấy, không tin được vì sắp được gặp một người mà bản thân lại bày ra đủ thứ biểu cảm thế này. Ken ngẫm nghĩ, ừ thì đúng rồi, có ai trên đời này gặp "crush" lại không thấy thế đâu chứ, tim thì đập nhanh, cảm xúc lẫn lộn. Hắn cũng muốn bình tĩnh, cũng muốn bình tĩnh như mọi người lắm mà có làm được đâu, bao nhiêu câu trấn an từ anh em đều trở nên vô nghĩa với sự thổn thức trong lòng hắn bấy giờ, liền nghĩ cần phải tĩnh tâm lại, mà chỉ có mấy điếu thuốc bạc hà thơm phức trong túi mới có thể giúp được, vì thế hắn lại đứng dậy đi ra phía ngoài, là để hút thuốc. Cũng bởi vì lo người này không bình tĩnh được, Takeomi cũng đứng dậy theo sau, trong khi đó Kakucho và Senju ở lại phòng khách kiếm gì đó xem để đốt thời gian.

   - Cứ như thế thì lát nữa gặp người ta, anh sợ em ngất ra đấy mất. Mạnh mẽ lên coi, làm gì mà cứ bợp chợp lúng ta lúng túng thế???

Giọng nói của Takeomi vang lên sau lưng khiến Draken giật mình, tim đã đập mạnh nãy giờ lại càng đập mạnh hơn, má nó, hắn nghĩ mình sắp không ổn thật rồi, liền quay lại hướng Takeomi, mặt mày nhăn hết cả lên trông khó ở vô cùng, không phải vì hắn khó chịu khi gã đi theo thế này mà do gã bất ngờ xuất hiện trong lúc tâm tình hắn đang bất ổn, nhưng thôi không sao, dù gì đứng đây một mình cũng buồn chán cô đơn, có Takeomi bầu bạn cũng đỡ hơn. Nghĩ rồi, hắn liền loay hoay lục lọi cái bật lửa, điếu thuốc đã ngậm sẵn trên môi nhưng mà thiếu bật lửa thì chẳng làm ăn được gì, song lục hoài chẳng thấy nên Ken liền đưa ra kết luận là đã để quên trên bàn trong phòng khách. Bây giờ nếu quay vào trong lấy thì lười lắm, hắn liền quay sang Takeomi, cái gã đàn ông đang đứng bên cạnh bình thản ngắm mây ngắm trăng ngắm trời ngắm đất kia, chậm rãi nói.

   - Cho em mượn bật lửa đi anh hai, em bỏ quên trong phòng khách rồi!

   - Nè, anh cầm ra cho đấy, với lại có nghe anh nói gì không?

   - Dạ có, thưa ông chú!

Dứt lời, Draken đón cái lấy cái bật lửa từ tay Takeomi rồi châm thuốc, còn chẩng thèm đá động gì đến biểu cảm hậm hực khi bị mình gọi là "ông chú" của người bên cạnh, Ken biết bây giờ gã sẽ không đôi co đâu bởi vì gã quan tâm đến tình trạng cảm xúc của hắn, người này xem vậy chứ vô cùng tỉ mỉ và thương yêu em út đấy, thương yêu nên mới có chuyện gã sợ Draken không thể bình tĩnh nên mới đi theo bầu bạn với hắn như vậy nè, cũng bởi vì trong những lúc như thế này, thuốc lá không thể giúp được cho tâm trạng đứa em này của gã đâu. Takeomi thừa hiểu thứ tốt nhất có khả năng trấn an hắn là lời nói từ anh em trong nhà, cho dù trông Draken có vẻ không chịu nghe nhưng thật ra người này đều tiếp thu hết đấy, lại để nó ở trong lòng, chỉ là làm ra cái điệu làm bộ làm tịch không cần lời khuyên mà thôi. Em của gã, ba đứa thì hết hai đứa là ngoài lạnh trong nóng, Takeomi cũng quá quen thuộc nét tính cách này rồi, từ nhỏ đến giờ vẫn chẳng có gì thay đổi, duy chỉ có chuyện tư tưởng yêu đương của Draken thay đổi, đó, chuyện này tuy Takeomi biết rõ song còn ngỡ ngàng chưa quen lắm với hình ảnh tương tư mới mẻ của đứa em trai này. Cuối cùng, gã cũng chỉ có thể cho Draken bấy nhiêu đó lời động lực, gã muốn nói thêm nhưng trong tình cảnh này cũng chẳng biết an ủi trấn an Draken thế nào mới phải, là vì gã cũng hiểu được tâm trạng hắn lúc này, cũng hiểu vì sao từ nãy đến giờ hắn vẫn im im lặng lặng mà bình bình đứng đây rất lâu.

   - Em ra đây ngắm mấy chậu cảnh của ba để tâm trạng đỡ bồn chồn hơn chứ gì?

   - Em không có ngắm bông ngắm hoa, là em ra đây hút thuốc!

Gã cười lớn, nói dối, rõ ràng Takeomi nghe ra liền biết Draken nói dối, chẳng lẽ gã còn không biết thói quen của người này hay sao, rằng là mỗi lần tâm trạng không ổn định giống hệt bây giờ, Draken hoặc là ở phòng riêng để ngắm bộ sưu tập đá quý, hoặc là ngồi ở vườn cả ngày để ngắm mấy chậu hồng Pas De Deux của ba, chỉ có hai thứ đấy mới thật sự khiến hắn bình ổn nhất thôi, ngoài ra thuốc lá chỉ là thứ phụ. Draken là thế, trông thì có vẻ là người đơn giản nhưng thực chất nhiều khi Takeomi, thậm chí anh em trong nhà cũng thấy hắn có lúc khó hiểu, giờ có tình yêu rồi lại càng khó hiểu hơn. Nghĩ đến đây, Takeomi đánh mắt sang người bên cạnh, trông tay cầm điếu thuốc đang run lên kia mà phải nén một trận cười lại vào lòng, gã không biết Ken như thế là do lạnh hay do nguyên cớ nào khác hay không, song Takeomi nghĩ một trăm phần trăm là do nguyên cớ khác rồi, thế là gã phải đứng đấy cả một lúc để trấn an cái người này.

   - Ba về, ba về rồi các anh...

Bầu không khí tĩnh lặng vô tình bị phá vỡ bởi Senju, người mới từ trong phòng khách háo hức chạy ra, bên cạnh là Kakucho và cả hai thành công kéo được sự chú ý của hai ông anh lớn đang đứng lẳng lặng ở ngoài vườn kia. Takeomi chưa kịp phản ứng gì cả nhưng Draken đã nhanh dập điếu thuốc đang hút dở sau đấy lôi gã ra khỏi vườn. Ngay tức khắc, tiếng còi xe cùng đèn pha bên ngoài cửa cổng xuất hiện, điều này càng khiến cho tim hắn đập nhanh và mạnh hơn, chết thật, Draken thấy mình hồi hộp đến hít thở cũng khó khăn. Dù vậy, hắn vẫn không muốn để lộ dáng vẻ này cho mọi người thấy, ý Ken là cho những vị khách quý thấy, liền cố gắng bình tĩnh rồi hít thở thật chậm, thật từ từ. Người bên cạnh hắn, Takeomi vốn dĩ biết đứa em này đang vô cùng căng thẳng nên mới kéo hắn đi về hướng Kakucho cùng Senju đang đứng, một mình gã thì không thể giúp người này được, ba người vẫn hơn. Cuối cùng, cả bọn cùng hướng mắt về phía xe của ba mình, tâm thế mong chờ vô cùng nhưng chuyện xảy sau đó có chút ngoài dự đoán của cả bọn. Ông Chin một mình bước xuống xe, bình thản đi về phía họ, sau lưng cũng không còn ai khác. Ai cũng loay hoa loay hoay tìm kiếm, chính xác là tìm kiếm xem gia đình bác Makoto đang núp ở đâu nhưng cuối cùng vẫn chỉ có mỗi ông Chin là quay trở về nhà. Cả bốn anh em mắt chữ a mồm chữ o, nhất là Draken, trông hắn ta như người vừa rơi từ trên mây xuống đất, rõ hụt hẫng.

   - Đáng lẽ ra gia đình họ sẽ nghỉ lại nhà chúng ta nhưng mà Makoto lại hứng lên bảo rằng muốn trải nghiệm thử dịch vụ của Extravaganza vài hôm xem thế nào nên một hai bắt ba đưa đến đấy, ba cũng chịu thua tính cách này của ông ấy nên đành chiều ý mà thôi. Vậy nên chắc vài ngày nữa, có thể vài tuần nữa họ mới trở về đây!

   - Tụi con hiểu rồi ạ nhưng mà tội nghiệp Draken, em ấy trông chờ cả buổi...

Nghe Takeomi nói thế, Chin liền hướng mắt sang Draken, đúng là trông hắn ủ rủ hẳn ra, ông dĩ nhiên biết con trai mình như thế là vì lí do gì, chắc chắn thằng bé đã mong đến lúc gặp được Sano Manjiro lắm.

   - Không sao, tối mai cùng nhau đi ăn, ba có hẹn gia đình bác ấy rồi, sẽ gặp Manjiro thôi, con không phải buồn thế, còn nhiều cơ hội cho con!

Được đà, Takeomi cùng mọi người cũng nương theo lời ba mà quay sang vỗ vai an ủi Draken. Có vẻ lời nói uy tín của ông Chin cùng anh em hắn khiến hắn trở nên phấn chấn hơn một chút, quả thật là còn nhiều cơ hội mà, hôm nay không gặp được thì ngày mai gặp, gia đình bác Makoto còn ở lại Las Vegas chơi dài dài, đã thế hiện giờ lại đang nghỉ dưỡng ở Extravaganza, còn không sợ sẽ chẳng có cơ hội gặp Manjiro hay sao? Draken đúng là chống quên, hắn rất hay thường xuyên lui tới resort gia đình, cũng là một phần trong công việc cơ mà, quả thật giờ Ken mới ngẫm ra bản thân là lo nghĩ hơi nhiều rồi. Lát sau, người này liền lấy lại được tâm trạng vui vẻ phấn chấn như thường ngày, trông vô cùng khác xa với ban nãy. Takeomi cùng các em len lén nhìn sang cái người đang cười hì hì khi trò chuyện với ba, còn không dám tin Draken của mười lăm phút trước và Draken của mười lăm phút sau là một, tâm trạng thay đổi nhanh như gió, có phải một phần là do có tình yêu không vậy? Cả bọn không hiểu, không muốn hiểu, mau chống chắp tay sau lưng, chép miệng rồi đi vào trong theo sau ba và Draken.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro