𝐼𝑡 𝑠𝑒𝑒𝑚𝑠 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝐼 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑠𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjiro cùng mọi người quay trở về khách sạn vừa đúng mười hai giờ đêm. Biết bản thân đã buồn ngủ đến nỗi hai mắt bắt đầu không thể chống cự mà díu lại với nhau, em lôi tay Izana cùng nhau lên phòng trước. Thay quần áo và chuẩn bị chăn gối xong cũng đã một giờ, hai người uể oải nằm phịch xuống giường, nhanh chống vớ tay tắt đèn ngủ. Izana chúc em ngủ ngon xong, quay sang phía đối diện ôm lấy cái gối vào lòng, trùm chăn kín mít và nhanh chống thả hồn trôi vào giấc mộng, đúng là cậu chàng ngủ rất nhanh, Manjiro xem đồng hồ chỉ mất tầm năm mười phút là đã nghe thấy nhịp thở đều đều từ Izana vang lên rồi và em nghĩ mình cũng nên nghỉ ngơi thôi, song mọi thứ lại không được như Manjiro mong muốn. Cho dù đã cố gắng thử nghe mấy bản hoà tấu piano nhè nhẹ cho dễ ngủ, cuối cùng em vẫn nằm trằn trọc mãi không thôi, hết xoay hướng này lại xoay hướng khác, chỉnh gối không biết bao nhiêu lần nhưng đều chẳng thấy thoải mái. Chỉ cần Manjiro nhắm mắt liền sẽ nghĩ đến hắn, là Ryuguji Ken ấy, bản thân cũng nhận ra mình không ngủ được căn bản chẳng phải là tức do thua trận cược poker lúc nãy mà là do trăn trở về cảm xúc dành cho Ken. Tâm trí Manjiro đột nhiên trở nên rối bời, em không muốn bận lòng về một người chỉ vừa mới gặp qua đôi mươi phút nhiều như vậy nhưng trái tim lại không cho phép và lí trí thì cứ bắt em phải nhớ về hắn, về cảm xúc lúc đó em dành cho hắn mãi thôi. Nghĩ nằm hoài cũng không ngủ nổi, Manjiro len lén bước xuống giường, khoác thêm cho bản thân lớp áo ngoài rồi đi ra ban công, không quên cầm theo khăn choàng mà em được cho mượn, là do ba nãy về vội quá nên quên mang gửi cho lễ tân, giờ em muốn trả lại cho người ta nhưng cũng chẳng biết bằng cách nào nữa, cứ giữ vậy chứ biết sao giờ. Manjiro đứng ở ban công, tựa người vào thanh sắt lang cang, mắt em mơ màng xa xăm lắm, song lại vô thức cầm lấy cái khăn choàng quấn lên cổ mình, ấm thật đấy, nó còn vương vấn lại ít mùi hương từ hắn nữa. Hít một hơi thật sau, thật sự pheromone từ người này khiến đầu óc em thoải mái, nghĩ đến đây, Manjiro thấy gò má mình nóng hổi, không, là thân nhiệt đang tăng lên một cách bất thường. Nghĩ đến người ta thì còn có thể chấp nhận, nhớ đến cả pheromone của người ta thì Manjiro liền cho bản thân mình kì cục, nhưng nhớ là nhớ, làm sao em có thể chối bỏ cảm giác ấy được đúng không? Bực mình thật, cái người đấy, đẹp trai đã đành lại còn thơm phức, ấn tượng lần đầu tốt như vậy, hơn nữa ăn nói cử xử còn lịch sự, nhã nhặn, ôn nhu như ngọc, hành động vô cùng có chừng mực, lại có gu thời trang vô cùng ổn áp, đặc biệt, Manjiro phải nhấn mạnh rằng giọng nói của hắn thật sự trầm nhưng nghe lại thấy ấm áp dễ chịu, nói chung em không tìm được điểm nào để chê từ người này. Cho dù không muốn thừa nhận nhanh như vậy nhưng Manjiro thật sự bị người này thu hút, em thấy Ken vô cùng thú vị và có gì đó rất quyến rũ, đến nỗi làm cho em phải liên tục nghĩ đến như thế này, đây cũng là người đầu tiên đấy.

[Quả nhiên là một người đàn ông tuyệt vời...]

Manjiro nhận thức được mình vừa bất giác thốt lên lời này, sau đấy còn đứng cười một mình như vậy, trong lòng có chút hoảng, nghĩ đến người ta rồi còn tự cười như vậy thì chỉ có tương tư mà thôi, chứ không thích thì làm gì mà Manjiro lại rảnh rỗi đến độ hi sinh giấc ngủ đáng giá của mình chỉ để đứng đây, ở ban công vào cái giờ khuya lơ khuya lắc thế này và trời thì lạnh ngắt chỉ để nghĩ vu vơ. Lại có cơn gió lạnh thổi qua, Manjiro khẽ khàng hắc xì một cái, liền đưa tay kéo cao khăn choàng che luôn cả mũi mình, gò má cùng chóp mũi đã ửng đỏ cả lên, chẳng biết là vì lạnh hay vì nghĩ đến người ta nữa. Bấy giờ, Manjiro thật lòng không thể hiểu được xúc cảm mà bản thân mình dành cho đối phương là gì cho dù nghĩ cũng đã nghĩ rồi, là thích đó nhưng thích theo kiểu nào, có phải là yêu không? Tim Manjiro hẫng một nhịp, sau đó lại đập liên hồi khi em bất chợt nghĩ đến từ "yêu" trong đầu. Em cũng đã đọc qua nhiều sác hay tiểu thuyết, cũng biết được cái mô típ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong đấy nhưng lại không nghĩ bản thân sẽ có ngày vướn phải.

[Mày hơi mâu thuẫn rồi đó Mikey, rõ ràng ban nãy đã bảo không hiểu được cảm xúc ấy là gì, bây giờ lại bảo là yêu từ cái nhìn đầu tiên, vậy là mày có thích, có yêu người ta hay không vậy?]

Đôi mày nhíu sâu lại với nhau, Manjiro bắt đầu thấy bực bội bản thân, thích thì nhận là thích, có gì mà phải ngại, rõ ràng em cũng biết mình có để tâm để ý đến người ta rồi mà còn chối bỏ cái gì không biết. Nghĩ đến đây, Manjiro thật lòng muốn gặp lại Draken, gặp để trả lại cho hắn cái khăn choàng, gặp rồi có khi sẽ giải được khúc mắc trong tim, nhưng tiếc thật, ngoài cái tên Ryuguji Ken ra thì em chẳng biết cái vẹo gì khác về người ta, tuổi tác cũng không, phương thức liên lạc càng không. Tâm trạng Manjiro chùng hẳn xuống, do em biết là tâm ý mình khó thực hiện được, Carson rộng lớn thế này, nói muốn gặp một người sao có thể là gặp liền được ngay, hơn nữa vài ngày tới Manjiro sẽ cùng gia đình đến Las Vegas, tới khi đó sợ rằng sẽ khó có cơ hội tìm được người kia, không, sẽ chẳng còn bất kì cơ hội nào luôn mới phải. Liệu có duyên số nào đó giữa em và hắn không, liệu em và hắn có thể gặp lại nhau nữa không, và liệu hắn có thích em như cách em thích hắn hay không, có nghĩ về em như em đang nghĩ về hắn ngay lúc này hay không...? Manjiro không biết, tâm kết cũng chẳng rõ, em mệt rồi, liền quay vào trong phòng và trở lại giường, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật ngon thôi, nghĩ quá nhiều khiến đầu em hình như trì trệ hẳn ra và có chút nhức rồi, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Manjiro nghĩ, gặp được thì sao mà không gặp được thì sao, đó là ý của Chúa, người muốn em và hắn tương phùng, chắc chắn sẽ thành toàn tâm ý của em. Giờ đây Manjiro không nghĩ nữa, là bản thân không thể nghĩ nhiều đến như thế, liền trùm chăn nhắm mắt đi ngủ. Có lẽ vì đã thấm mệt, Manjiro rất dễ dàng say giấc ngay sau đấy, cứ như vậy để những trăn trở trong lòng trôi đi chầm chậm, chầm chậm vào bờ mộng mị. Đến lúc này, Izana mới rón rén bật dậy, cậu chàng đã vô tình tỉnh giấc được một lúc rồi nhưng do không muốn quấy rầy tâm trạng của Manjiro, Izana đành chọn việc giả vờ ngủ, song lâu lâu lại hé mắt nhìn ra hướng ban công, đồng nghĩa với việc mọi hành động của Manjiro đều được người này thu gọn vào tầm mắt. Izana chẳng phải thánh thần nên không thể biết được lúc đấy em trai mình đang nghĩ gì, cậu chàng chỉ dám phỏng đoán rằng Manjiro có tâm sự trong lòng, có khúc mắt nào đó chưa được gỡ rối, chỉ có thế mới khiến cậu em trai này khó ngủ mà thôi.

Las Vegas, South Las Vegas St, bar Heart Throb...

Draken vừa quay trở về từ Carson đã hẹn gặp Takeomi cùng mọi người ở quán bar của Senju, hắn chỉ mới nhắn cho họ tầm nữa giờ trước và may là không có ai bận việc, là Ken muốn ngay lập tức được gặp anh em mình để tâm sự. Cả đêm hôm qua hắn chẳng ngủ được chút nào, sáng và trưa hôm nay phải ráng căng mắt ra kiểm sổ sách giúp Takeomi để gửi cho gã và rồi còn lái xe trong sáu tiếng đồng hồ để trở về Las Vegas, đúng là bộ dạng của hắn bây giờ doạ Takeomi cùng Kakucho và Senju giật mình, trông thất thểu thờ thẫn lắm, hai mắt thâm quầng hết cả. Sen thấy lo, lo cho tình trạng sức khoẻ của Ken, đáng lẽ cô nên giục hắn về nhà ngủ nghỉ hơn là việc làm theo lời hẹn của hắn, nhưng Senju biết bản thân không thể cản được người này, hẹn gấp vậy chắc chắn là Draken đang gặp vấn đề. Trông hắn vừa ngồi xuống đã tựa hẳn cả người ra sau ghế, tay lục tìm hộp thuốc lá bạc hà quen thuộc trong túi cùng bật lửa, dáng vẻ đăm đăm chiêu chiêu nhìn xa xăm mà rít một hơi thuốc, không chỉ Senju, Takeomi cùng Kakucho còn nhận ra người này quả thật có vấn đề. Một lát sau, nhân viên đẩy khây rượu vào phòng họ và lập tức rời đi ngay, Senju đứng lên rót rượu ra và đẩy đến trước mặt mỗi người một li Rum, loại mà họ vẫn thường dùng trong những lần ngồi nhâm nhi, anh em cùng tâm sự như thế này. Trong khi cô cùng hai người kia chỉ vừa nhấp môi đôi chút, Draken đã uống một hơi hết sạch, lại còn với đến chai rượu đòi rót tiếp li thứ hai, song Takeomi đã cản hắn lại, gã là không hiểu người này bị gì mà hành xử như vậy.

   - Có gì thì nói ra đi chứ, em cứ im im thì làm sao bọn anh biết mà giúp được!

   - Em nghĩ mình yêu rồi...

Takeomi trố mắt nhìn Draken, cả Senju và Kakucho cũng ngớ người khi nghe câu nói ấy từ hắn, họ nghĩ bản thân nghe nhầm, có thể là do tiếng nhạc trong bar khiến cho thính giác của họ có chút hạn chế, nhưng Senju đã dặn dò nhân viên vặn nhỏ nhạc ở phòng này rồi cơ mà, vậy có nghĩa là họ không hề nhầm lẫn được, là Ken nói hắn yêu rồi, mà yêu gì cơ, yêu ai? Một trong ba người muốn xác nhận lại thông tin này bởi vì họ không tin, nhất là từ hắn thì càng không tin vì từ trước đến nay Ken không phải kiểu người sẽ dễ dàng rơi vào lưới tình với bất kì ai mà đến nỗi chính miệng lên tiếng xác nhận và thông báo như thế. Senju cùng Kakucho len lén hướng mắt sang người anh cả rồi lại hất mặt về phía Draken, gã liền hiểu ý hai người này.

   - Em vừa nói gì vậy, anh thật sự nghe không rõ

   - Không phải nghe không rõ mà là do anh cùng hai đứa này không dám tin đúng chứ? Em nói là em nghĩ mình yêu rồi!!!

Vừa dứt lời, Draken né tránh ánh mắt ngờ vực từ mọi người, hắn lại cầm li rượu đưa lên môi liền được hai đứa em bên cạnh cản lại, hiểu rồi, họ hiểu tại sao người này hành xử như vậy, có lẽ do đây là lần đầu tiên Draken biết đến thứ xúc cảm này, cũng là lần đầu tiên biết thích, biết yêu người khác nên hắn bị sốc tâm lí, dù vậy, dáng vẻ khó khăn này của Draken lại khiến họ không thể không thấy buồn cười, có phải là ngốc quá rồi không. Căn phòng cũng dần trở nên yên lặng, Takeomi lại chẳng quen với chuyện này, gã liền dập đi điếu thuốc đang hút dở, nheo mắt nhìn sang Draken.

[Không phải riêng mày đâu em, anh nghĩ anh cũng yêu rồi...]

Song lời này gã có dám nói ra đâu vì bản thân còn chẳng dám chắc chắn giống Ken đến thế. Takeomi định bụng để chuyện của mình sang bên, gã nên giúp cậu em trai này gỡ rối đi thì hơn, trông Draken bức bối đến ngột ngạt luôn rồi.

   - Chuyện là như thế nào, em nói ra xem! - Takeomi sốt ruột hỏi

   - Lúc đó đi kiểm tra quanh sòng xong em định lên phòng anh ngủ một giấc cho khoẻ, sau đấy trong khi đi đến cầu thang ở lối nội bộ, em vô tình nhặt được sợi dây chuyền, may sao chủ nhân cũng đang đi tìm nên em mới biết mà trả lại cho người ta... - Draken thật thà kể lại

   - Anh tương tư chủ nhân của sợi dây chuyền đúng không? - Senju nhanh nhẹn suy đoán

Không thể bàn cãi, lời của Senju quả nhiên gãi trúng tim đen Draken, hắn chỉ còn nước gật đầu xác nhận chuyện đó thôi, không những là tương tư người ta, làm gì cũng nhớ đến hình bóng của người ta, ngay cả có những lúc còn mơ hồ nghe được giọng nói của người ta cạnh bên thì có nguy cấp không chứ. Sau đấy, hắn chầm chậm cầm lấy li Rum thơm phức đưa lên môi, lần này là nhâm nhi từ từ, để thứ cồn mát lạnh ấy trôi qua cổ họng, từ từ làm đầu óc hắn bớt căng thẳng đi, Ken bộc bạch.

   - Đáng lí ra nếu như cậu ấy cảm ơn rồi đi luôn thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu ta còn nán lại cười với em một cái thật ngọt, còn kể lí do vì sao không thể đánh mất sợi dây chuyền này lại có thành ý muốn trả ơn em nữa!

   - Tóm lại, chính nụ cười của cậu ta mới là thứ khiến tâm anh lay chuyển đúng không? - Kakucho búng tay một cái

Đúng, đó là vấn đề trọng điểm, Kakucho nắm bắt rất nhanh và chính xác, một lần nữa Draken không thể không gật đầu đồng...

   - Cậu ấy tên là Sano Manjiro, người Nhật, đang cùng gia đình đi du lịch. Không những có nụ cười đẹp, giọng cũng rất hay, dáng người nhỏ nhắn, tóc đen, da trắng và đôi mắt thì hệt như chứa triệu vì sao trong đấy. Mà mọi người biết gì không, cậu ta có một hình xăm ở đây, nó giống hình của em đến một trăm phần trăm!

Vừa nói, Draken vừa chỉ tay lên vị trí cổ bên trái của mình, nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy được hình xăm của Manjiro, bản thân đã rất ngạc nhiên, chưa từng nghĩ trên đời lại có sự trùng hợp đến vậy. Sau đó, Draken tiếp tục kể lại cho mọi người nghe toàn bộ sự việc xảy ra vào đêm hôm qua, tường tận từng chi tiết, đến cả việc hắn cảm thấy thế nào, thổn thức trằn trọc không ngủ được ra sao, cuối cùng khi thấy kể ra hết lại nhẹ nhõm vô cùng.

   - Mới nhờ trông sòng giùm có một hôm mà em đã tìm được tình yêu rồi, chẳng phải em có duyên với chỗ này không vậy? Có muốn chuyển công tác đến đây không?

   - Thôi cho em xin đi Takeomi, xa quá lái xe ngán lắm, với lại người ấy là khách du lịch thôi, mốt cũng sẽ trở về Nhật, em có chuyển đến làm thì cũng có gặp lại được đâu chứ...

Giọng hắn ủ rũ, trong lòng cũng buồn lắm khi nghĩ đến chuyện sau này có khi không còn cơ hội gặp lại Manjiro, chẳng lẽ tình cảm này mới chớm nở đã lụi tàn rồi sao. Có vẻ như Takeomi cùng những người khác nhận ra nét mặt buồn buồn của Ken, ai nấy liền ra sức an ủi, quả thật họ nghĩ Draken đã thích người này rấy nhiều rồi, thích người này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt luôn cơ đấy. Như đã nói, họ đâu phải không biết tính khí của hắn như thế nào, ngày trước cũng có nhiều người thích hắn lắm, còn đứng ra thổ lộ tỏ tình các thứ, song Draken luôn từ chối một cách thẳng thừng nhất có thể, người mà hắn không thích thì đừng nói gì đến chuyện Ken để tâm. Vả lại, Draken, hắn ta nào giờ đâu có hứng thú với mấy chuyện yêu đương thế này, chưa từng thích ai, chưa từng có bất kì mối tình nào nhưng bây giờ thì hắn không chắc, Takeomi cùng mọi người nhìn Ken tương tư khó khăn như thế càng không chắc. Hắn đã thay đổi rồi, thay đổi cái suy nghĩ không muốn yêu đương cổ lổ xuý của mình, thay đổi từ khi Draken gặp được Manjiro.

   - Mà khoan đã, anh nói tên của người anh thích là gì ấy nhỉ?

Câu hỏi từ Kakucho cắt ngang dòng suy nghĩ của Draken, hắn đã định sẽ đáp lời cậu chàng này song Senju lại rất nhanh nhảu lên tiếng.

   - Em nhớ em nhớ, là Manjiro, Sano Manjiro!

   - Khoan đã, sao anh cứ thấy tên có chút quen thuộc thế nào ấy...

Ừ nhỉ, đúng là gã nhận thấy cái tên này thật sự rất quen cho dù còn chưa từng gặp mặt người ta một lần nào. Sano Manjiro, gã lẩm nhẩm trong miệng, bắt đầu lục lọi mớ trí nhớ của mình. Bất chợt, Takeomi nhớ lại có một lần được ba kể cho nghe chuyện về gia đình nhà bác Makoto, là bạn thân của ba đó và có đề cập đến mấy người con của bác, mặc dù gã chỉ mơ mơ hồ hồ không chắc chắn, song cảm giác lại rất quen thuộc, hình như Sano Manjiro là con của bác Makoto mà nhỉ, là người con thứ hai hay thứ ba gì ấy, đến lúc này thì Takeomi nghĩ bản thân không thể nhớ rõ thêm được nữa, thông cảm cho gã đi, người này sắp bước sang tuổi bốn mươi rồi. Song, Takeomi liền nói ra nghi ngờ của mình cho mọi người cùng nghe và gã trông thấy Draken, hắn thật sự rất sốc, không, sốc thì có hơi quá, phải gọi là người này không dám tin cái suy đoán của gã, đến độ bao nhiêu sự ngơ ngác bàng hoàng đều hiện hết lên mặt. Tay hắn run run cầm điếu thuốc đưa lên môi, lại kéo một hơi để lấy lại bình tĩnh, trong lòng vẫn luôn có chấp niệm có thể Takeomi chỉ nhớ nhầm thôi, trong khi Kakucho cùng Senju thì hoàn toàn đồng tình với gã ta, hai người thấy vô cùng hợp lí. Cho dù họ không nhớ rõ, song suy nghĩ của Takeomi không phải là không có căn cứ, bác Makoto mang họ Sano, người này lại trùng hợp mang họ Sano, biết đâu được là con trai của bác ấy thì sao, cũng có thể lắm chứ.

   - Chắc anh hai nhớ nhầm thôi, Nhật Bản có biết bao nhiêu người mang họ Sano! - Draken bác bỏ

   - Không hề, theo như em được biết thì họ Sano là một trong những họ hiếm ở Nhật đấy, mà đã hiếm thì số lượng người mang họ này sẽ rất ít, vậy thì nghi ngờ của anh hai cũng có thể xảy ra đó nha! - Senju cười cười

Draken ngẩng ngơ một hồi lâu, Senju tìm hiểu mấy cái này từ lúc nào, nhưng tại sao con bé cùng Takeomi và Kakucho lại cứ chắc nịch cho rằng Manjiro là con trai của bác Makoto, không lẽ lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao, song Ken cũng mặc kệ cho qua, nếu em ấy là con trai của bác Makoto thì đã sao, hắn đã thích thì cứ thích thôi, dù có phải hay không thì thích vẫn cứ thích thôi, tuy nhiên những người còn lại muốn xác thực chuyện này, cứ ngồi đây suy đoán mãi chi bằng về nhà hỏi ba. Ngay lập tức, Takeomi cùng hai người còn lại ngồi dậy, kéo tay lôi Draken rời khỏi quán bar mà chẳng cho hắn bất kì lời giải thích nào.

   - Mọi người lôi em đi đâu vậy???

   - Về nhà gặp ba, hỏi cho ra lẽ xem Sano Manjiro có phải là con bác Makoto không...

Nghe Takeomi nói, Draken liền khựng lại, kéo theo hai người kia cũng đứng lại chung, hắn nhăn mày, có cần phải làm đến nước này không, dù gì thì đâu có cơ hội nào để gặp lại người ta, hỏi cho ra lẽ làm gì để gây thêm vấn vương trong lòng, song Kakucho rất bực mình, chẳng lẽ Draken quên chuyện gia đình bác Makoto sắp sang Las Vegas nghỉ dưỡng sao, hơn nữa họ sẽ ở lại nhà mình. Cậu chàng huých nhẹ khuỷa tay vào eo người anh trai đang cau có mặt mày kia sau đấy nhắc nhở.

   - Trời ạ, nếu thật sự cậu ấy là con trai của bác Makoto thì anh sắp được gặp lại người ta rồi đấy, anh thật sự không nhớ chuyện ba đã nói hay sao, gia đình bác ấy sẽ sang Las Vegas chơi rồi còn ở lại nhà mình nữa ấy!

   - Ừ nhỉ, sao lúc này anh lại quên bén đi chuyện đó vậy ta?

Draken cười trừ, gãi gãi đầu nhìn sang anh em mình, bó tay rồi, Takeomi cùng Kakucho và Senju chỉ còn nước kêu trời mà thôi, nhưng mà cũng không phải là không cảm thông cho hắn ta, hôm nay Draken vừa trải qua cú sốc đầu đời, biết yêu một người là như thế nào nên không tránh khỏi việc bản thân cùng tâm trí đang vô cùng bất ổn.

   - Không phải anh quên, là do tâm trí bây giờ chỉ toàn hình bóng của ai kia mà thôi. Thật là, chỉ là mới tương tư người ta mà đầu óc đã lên mây hết cả rồi, mốt nếu như yêu thì sẽ như thế nào đây hả anh?

   - Sao lại là nếu như, em phải nói là chắc chắn sẽ yêu chứ Senju!

Nghe hắn nói thế, cô không khỏi ái ngại nhìn hắn với ánh mắt vô cùng ngờ vực, người này là ai, có phải Draken, anh trai thứ hai của cô hay không, sao bây giờ lại lạ thế này chứ, Senju thật sự không quen, không thể tiếp thu mấy lời yêu đương sến súa từ hắn được. Cái người từng đường đường chính chính tuyên bố sẽ không bao giờ yêu đương hay dính dáng đến chuyện yêu đương ngày ấy đâu rồi, giờ trước mắt cô chỉ còn là Draken mang đầy tương tư, song đây chỉ là cô trêu đùa Ken mà thôi, trong lòng Senju vô cùng mừng rỡ ngay từ lúc hắn nói hắn biết yêu người ta. Dù gì anh cô cũng đã ngoài ba mươi rồi, nếu còn không mau mau tận hưởng hương vị tuổi trẻ thì sau này chẳng có cơ hội nữa đâu. Nghĩ đến đây, Senju liền len lén nhìn sang Takeomi, chép miệng lắc đầu, cô không nên nói đến Ken nữa, trường hợp của Ken đã là gì so với gã này đâu chứ. Hai năm nữa là Takeomi bước sang đầu bốn rồi và theo như Sen nhận định, nếu gã còn độc thân thế này thì chắc có lẽ thật sự không biết yêu là gì rồi, vậy thì chẳng lẽ anh cả của cô phải cô đơn lẻ bóng như vậy đến suốt đời sao, không, không thể như thế, các anh của cô, cả Takeomi hay Draken hay Kakucho đều là những người tài giỏi, tốt tính lại bảnh khảnh thế này thì không thể ế bền vững như vậy được.

   - Mấy đứa muốn cá cược một chút không?

Giọng Takeomi hào hứng vang lên, kéo Senju ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ của bản thân, ồ, sắp tới nhà rồi, cô suy nghĩ nãy giờ cũng được mười lăm phút rồi ấy nhỉ, chẳng biết có bỏ lỡ chuyện hay gì từ cuộc nói chuyện ban nãy của các anh không nữa. Dù bản thân chưa biết gì nhưng trông Takeomi cao hứng thế này, Senju không thể không hưởng ứng theo, có Kakucho nữa mà.

   - Cược chuyện gì ạ??

   - Vậy là nãy giờ Senju không nghe rõ bọn anh nói rồi, anh với Kakucho định cược nếu như Manjiro đúng thật là con trai của bác Makoto thì thằng Ken phải chịu thua, còn nếu không phải thì bọn anh thua, ai thua thì phải chịu phạt, sao, em có muốn theo không?

Gã nhìn lên gương chiếu hậu, vô cùng trông chờ câu trả lời từ cô em gái này. Senju nghĩ trò này thật sự vui, sợ gì, ai cũng chơi thì sao bản thân lại từ chối chứ, thế là cô liền gật đầu chấp thuận ngay tấp lự, bản thân dĩ nhiên cùng thuyền với anh cả và anh ba của mình, cuối cùng, Draken là người bị cho ra đảo với ý kiến trái chiều duy nhất, đúng là một người cố chấp. Hắn tức lắm khi thấy duy chỉ có mỗi mình là cược khác với mọi người, lại trông thấy vẻ mặt đắc ý từ Takeomi, gớm khổ, còn chưa hỏi ba mà gã ta đã chắc nịch mình thắng không bằng, với lại hắn có chấp nhận cái vụ cá cược trẻ con này đâu, là ba người kia tự biên tự diễn mà.

   - Em chưa hề nói là mình sẽ tham gia, Takeomi...

   - Nãy lúc anh hỏi thì em im lặng mãi nên anh mặc định im lặng là chấp nhận tham gia nhé!

   - Anh ngang như cua vậy đó, không đôi co với người lớn tuổi nữa!!!

Hắn cười đểu, hất mắt nhìn Takeomi đầy vẻ thách thức, gì, muốn đe doạ lấy hắn làm bia đỡ đạn hả, còn lâu, Draken đâu có sợ. Lần nào chọc gã, gã đều nói hệt thế, ban đầu Ken còn e dè chút chút chứ giờ thì không, căn bản là Takeomi chỉ doạ cho vui chứ nghĩ làm sao gã ta lại có thể đối xử với em mình như thế chứ, thương còn không hết thì sao dám lấy làm bia đỡ đạn, nhưng nhiều lúc Draken cũng láo lếu quá, hệt như giờ nè nên Takeomi cũng hậm hực trong lòng lắm chứ, suốt ngày cứ kêu gã già, căn bản là người ta chỉ sinh ra trước thôi chứ có già đâu, tổn thương dữ dằn luôn. Song, gã cứ mặc cho Draken đắc ý đi, về tới nhà rồi, gã mà hỏi ba được cho ra lẽ thì thằng này chết chắc, có mà chạy đường trời, mặc kệ Draken có tham gia vụ cá cược này hay không thì Takeomi sẽ chẳng bỏ qua đâu, thề luôn!

   - Nay mấy đứa có việc gì vui vậy?

Chin ngồi xem ti vi, nhưng có vẻ ông không chú tâm mấy đến vấn đề tin tức đang phát trên màn hình cũng bởi vì tiếng cười nói vui vẻ, rơm rả từ ngoài nhà xe vang đến của các con ông và Chin cũng tò mò vô cùng vì không biết tại sao hôm nay bọn trẻ lại có chuyện gì đó bàn tán sôi nổi như vậy. Sau đấy, ông trông thấy Takeomi cùng Kakucho, hai người này tay lôi tay kéo Draken đi nhanh vào nhà, còn Senju thảnh thơi chầm chậm phía sau nhưng cô bé có vẻ cũng tham gia vào. Nhìn tụi nhỏ đùa với nhau như vậy thật sự giống hồi xưa, nghĩ đến đây, ông không nhịn được mà bật cười, vẫy vẫy tay với các con. Cuối cùng, bọn họ kéo Draken đến và ấn ngồi xuống cạnh ba mình. Hắn im re, ngồi một cách rất ngay ngắn và ngoan ngoãn, nếu như không xuôi theo Takeomi cùng hai đứa kia, lỡ như họ xì chuyện gì ra với ông Chin thì Ken biết làm sao, hắn còn chưa chắc chắn nên mới không dám thưa với ba kia mà.

   - Ba, ba từng kể với bọn con rằng bác Makokto có bốn người con đúng không ạ? Ba có nhớ rõ tên của bọn họ là gì không ạ?

Trong lòng Chin vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải hồi tuần trước lúc đề cập đến chuyện, là lúc thông báo việc gia đình Makoto cùng các con của ông ấy sang đây chơi đấy. Rõ ràng lúc đó Chin có vu vơ bóng gió vài câu thầm ghép đôi tụi nhỏ, song thấy các con của ông cứ tránh né nên đành thôi, sao giờ họ lại hỏi ông chuyện này? Chẳng lẽ...Vừa nghĩ đến đây, Chin liền gạt bỏ suy tư đó sang một bên, làm sao các con ông có thể để ý đến tụi nhỏ nhà Sano chứ, bọn trẻ thậm chí còn chưa gặp nhau, song trong lòng không thể không nghi ngờ. Tuy vậy, Chin vẫn giấu nhẽm đi suy nghĩ của mình trước mắt anh em Takeomi, làm ra vẻ đây là một câu hỏi vô cùng bình thường, sau đấy chầm chậm lên tiếng.

   - Dĩ nhiên là ba nhớ, xem nào, là Sano Shinichiro, Kurokawa Izana, Sano Manjiro và Sano Emma...

Chin vừa dứt lời đã nghe bọn trẻ bên cạnh "ồ" lên một tiếng thật to và dài, sau đó còn trông thấy Takeomi cùng Kakucho quay sang cười đểu với Draken một cái cùng vẻ mặt vô cùng đắc ý. Qua những gì mà bản thân nhìn thấy, Chin càng chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám, vì nếu như tụi nhỏ bất ngờ ngay từ tên người con trai cả đến khi kết thúc bằng tên người con gái út thì chẳng có gì đáng nghi, lần này, khi ông nói đến tên "Sano Manjiro", các con của ông đều có phản ứng rất mạnh, nhất là Draken, hắn ta bất ngờ, thản thốt xong cuối cùng là đơ ra như bức tượng, điều này khiến cho ông nghi càng sinh nghi.

   - Sao thế Ken, cả tụi con nữa, sao đột nhiên quan tâm đến tên của tụi nhỏ nhà Sano thế?

   - Dạ...dạ không có gì ba, tụi con chỉ chợt nhớ ra rồi hỏi vu vơ thôi!

Hắn ta hối hả hồi lời ba mình, song liền quay về trạng thái mơ màng đờ đẫn lúc nãy cũng là vì kể từ khi nghe chính miệng ba nói ra tên người ấy, Draken đã giật mình đến nỗi chắc có thể hồn hắn ta đã bay lạc đi đâu mất. Những tưởng những chuyện trùng hợp đến khó tin thế này chỉ xảy ra trong phim, nào ngờ ngoài đời thật cũng có, đã thế lại xảy ra với hắn, Draken quả nhiên trở tay không kịp, đồng nghĩa với việc vẫn chưa dám tin "crush" của mình là con trai của bạn thân của ba mình. Vì vậy, người này liền cố chấp cho rằng có thể là tên trùng tên mà thôi, cho dù chính hắn biết cái suy nghĩ này vô lí đến chẳng thể chấp nhận. Cuối cùng, Draken muốn xác thực có phải Sano Manjiro này với Sano Manjiro đã gặp ở sòng bạc có phải cùng một người hay không, liền đánh bạo hỏi thẳng ba mình.

   - Ba, ba có tấm ảnh nào chụp rõ mặt hết tất cả các con của bác ấy không ạ, rõ mặt người tên Sano Manjiro càng tốt?

Giờ đây, không chỉ có Takeomi cùng hai người còn lại trố mắt nhìn hắn, cả ông Chin cũng trố mắt nhìn hắn, cứ nghĩ bản thân đã nghe nhầm cái gì đấy rồi, nhưng rõ ràng Draken đòi xem cho bằng được ảnh gia đình Makoto, hơn nữa ảnh nào có rõ mặt người con trai thứ ba nữa, vậy phải chăng những suy đoán ngay từ đầu của Chin đã đúng, con trai của ông là đang để ý đến người ta? Tuy nhiên Chin vẫn không nói ra, nếu như chưa nghe được từ chính miệng Draken thừa nhận thì không có điều gì là chắc chắn. Ông hiểu tính con trai mình mà, có gì sẽ nói đó chứ không giống trong lòng lâu được, nhưng mờ mờ ám ám, ấp a ấp úng như thế này thì đúng là lần đầu. Cuối cùng, để chiều theo tâm ý của Draken, cũng như tiện thể cũng muốn các con biết mặt Makoto cùng bọn trẻ nhà đấy, Chin lục lại mục hình ảnh trong điện thoại, mừng rỡ vì mình vẫn còn giữ khá nhiều ảnh gia đình này, là do Makoto thường gửi cho xem. Lướt một hồi lâu, Chin chọn một tấm chụp đủ mặt các thành viên trong gia đình cùng một tấm chụp riêng đứa nhỏ Manjiro, song, ông lại không đưa điện thoại cho các con xem mà kết nối nó hẳn hoi lên ti vi, màn hình rộng xem mới rõ được.

   - Đây, tấm này cậu ấy gửi cho ba cách đây một tuần, lúc cả gia đình ở sân bay Haneda chuẩn bị bay sang đây đấy, sắp đến tụi con cũng sẽ được gặp thôi...

Nói rồi, ông lại hướng mắt sang tấm ảnh cạnh bên, tiếp tục nói

   - Còn đây, con trai thứ ba của cậu ấy, đứa nhỏ tên Sano Manjiro...

Tay Draken run run, đúng là người ấy, nụ cười đó, ánh mắt đó, dáng vẻ đó đều không thể lầm với ai khác được, hắn không thể lầm được cũng là vì bóng hình Manjiro luôn hiện diện trong tâm trí và trong trái tim. Hình ảnh xác thực rõ ràng như vậy, bây giờ Ken cũng chẳng còn cố chấp thêm làm gì, thật ra ngay từ khi ba nói tên người con trai thứ ba là Sano Manjiro, Draken đã ngờ vực lắm rồi, chỉ là muốn chắc càng thêm chắc thôi. Quả nhiên, "xinh đẹp" của hắn là con của bạn thân của ba, Draken có lo lắng nhưng không thể không nói rằng hắn cũng đang vui đây vì sắp được gặp lại "crush". Chẳng những mừng trong lòng mừng rỡ, Ken còn bộc lộ nó ra ngoài, cho dù biết bản thân đã vạ mồm mấy lần vụ xin xem ảnh rõ mặt của Manjiro song lại nghĩ, nếu như ba có nghi ngờ thì cũng không sao, chuyện này sớm muộn gì ông ấy cũng biết mà thôi, coi như Draken ngầm xác định chuyện này với ba đi. Lúc này, Takeomi mới lôi Ken sát lại gần, giọng gã thầm thì.

   - Được rồi, bây giờ thì em nên chịu phạt đi!

   - Em có bảo là chấp nhận vụ cá cược đấy à?

   - Không biết, anh đã nói rồi, im lặng thì anh xem như đã đồng ý!

Tuy bất mãn với sự ngang ngược của người anh cả, song Draken cũng không chấp nhặt chuyện cá cược này, coi như hôm nay hắn vui nên thuận theo tâm ý của Takeomi và hai đứa nhỏ kia, chỉ hôm nay thôi đấy. Đến đây, Draken liền ngẫm thử xem nên khao gì cho ba người này để chịu phạt đây, đáng lẽ đây là phần do Takeomi nghĩ, do Kakucho cùng Senju nghĩ nhưng dễ gì Draken cho phép điều đấy xảy ra do để ba người đó nghĩ thì hình phạt chỉ có từ ác đến ác hơn mà thôi, hắn không rào trước ngó sau thì có mà chết dở.

   - Được rồi, em khao mọi người một chầu, cho mọi người chọn quán luôn!

   - Tạm chấp nhận!

Draken liếc xéo khi Takeomi cùng hai đứa nhỏ kia đồng thanh đáp trả, sao lại tạm chấp nhận, phải là quá được quá ổn mới đúng chứ. Rõ ràng ngay từ đầu cái vụ cược này là họ tự biên tự diễn, Draken không hề góp phần vào đấy nhưng lại bị bắt phải tham gia, suy cho cùng thì hắn mới là người phải ấm ức mới đúng. Coi như kèo này không phải do Ken thua, là do hắn muốn khao anh em ăn một bữa coi như ăn mừng vì bản thân đã biết yêu là gì. Bất chợt, bàn tay của ai đó đặt lên vai Ken, hắn thật sự giật bắn người nhưng sau đấy bình tĩnh lại khi biết đó là ba.

   - Ba không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng ba có thể nói cái này có được không?

   - Dạ được mà ba, ba không phải hỏi ý kiến của bọn con đâu mà...

   - À thì cứ coi như ba đoán đúng hoặc không đúng nhưng ba thấy Draken có vẻ quan tâm đến Manjiro nhỉ? Nghe ba nói nhé, nếu như con thích em ấy thì cũng không có vấn để gì cả, thậm chí ba còn rất vui, cho nên con cứ làm theo những gì trái tim mách bảo ấy...

Cuối cùng vẫn là ba tỉ mỉ nhất, tâm lí nhất, lại nhanh chống nhận ra nhanh thế này, đến đây Draken cũng không muốn giấu diếm thêm làm gì và bên cạnh có anh em động viên cổ vũ, hắn liền một mạch tâm sự hết cho ba nghe, song thú nhận luôn là mình thích Manjiro ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Giờ thì Draken chắc rồi, có thể chắc chắn thứ cảm xúc mà bản thân dành cho em là gì, rõ ràng như vậy rồi.

   - Nói ra với ba cùng mọi người thật sự nhẹ lòng, con đã rất khó xử từ sau khi gặp em ấy ở sòng bạc, lúc đó con chưa biết mình có thích em ấy hay không, hay chỉ là bị thu hút bởi pheromone của omega thôi, nhưng con đã lầm, con làm cái gì cũng nghĩ đến em ấy, ngay cả tính toán sổ sách giúp anh hai cũng phải nhờ nhân viên ngồi cạnh kiểm tra lại chỉ vì con không thể tập trung làm gì được hết ba à, hình bóng của Manjiro tràn ngập trong đầu con!

   - Đó là yêu đấy con, biểu hiện này rất bình thường nên con đừng lo. Sau này khi con gặp lại Manjiro, có khi cảm xúc ấy lại mạnh mẽ hơn. Con phải học cách làm quen với nó, từ từ cảm nhận nó, yêu mà, như ba nói, con cứ làm gì mà bản thân thấy đúng với tâm ý, đúng với trái tim mình và cả cho Manjiro là được!

   - Dạ ba, con hiểu rồi, cảm ơn ba...

Chin mỉm cười gật đầu, ông mừng vì cậu con trai của mình cuối cùng cũng tìm được tình yêu sau bao năm tháng cứ hà khắc, cứng ngắc với bản thân bởi cái suy nghĩ của hắn.

   - Cũng cảm ơn anh hai cùng hai đứa nữa...

   - Khách sáo con khỉ khô!

Cả ba lại đồng thanh đáp, Draken nghe xong, bao nhiêu mĩ ý liền biến mất, là người ta đang nghiêm túc cảm ơn đấy, sao không thể để cho hắn tử tế một chút đi, cứ phải chọc ghẹo cho tức lộn ruột lộn gan lên thì mới chịu, nhưng dù có hậm hực bao nhiêu cũng chỉ là thoáng qua, tâm trạng hắn vui và thoải mái đồng nghĩa với việc bây giờ Takeomi hay Kakucho hay Senju thậm chí chọc hắn đến sáng mai thì cũng không giận, không tức giận. Draken quay sang cười thật hiền với mọi người, nụ cười này của hắn khiến ai cũng rùng mình, đây là do yêu vào nên mới như vậy hay sao? Gã không hiểu, Kakucho cùng Senju càng không muốn hiểu liền mặc kệ Draken rồi thưa bà và cùng nhau chạy lên lầu, sợ ở đây một hồi bị cắn chạy nộc mất. Cuối cùng, ông Chin cũng đứng dậy đi nghỉ ngơi, trước lúc đó còn vỗ vai hắn mấy lần, bảo rằng mai mốt có gặp lại Manjiro thì cũng nên học cách kiềm chế xúc cảm. Nghe ba nói vậy, Draken mới nghệch mặt ra, đúng là thấy ông ấy nói chuẩn quá. Hắn liền chột dạ, lúc gặp em ở sòng bạc không biết bản thân có làm gì quá thô lỗ hay không nữa, hắn chỉ lo rằng Manjiro không có ấn tượng tốt về mình, lỡ em ấy ghét mình thì sao...liền ôm đầu nhăn nhó mặt mày. Khổ quá, yêu cũng thích đấy nhưng suy nghĩ lo lắng nhiều thứ quá đi mất, Ken không hiểu, thật sự không hiểu, chỉ biết mình thích và mình yêu Manjiro mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro