𝐹𝑎𝑡𝑒𝑓𝑢𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin cùng Izana giao nhiệm vụ cho Manjiro và Emma đi tìm chỗ ngồi, trong lúc đó họ sẽ đi lấy thức ăn. Hai đứa nhìn dáo dát xung quanh, cuối cùng cũng tìm được một bàn trống gần cửa kính lớn có thể nhìn ra đường phố bên ngoài, liền thích thú đi nhanh đến để dành chỗ. Manjiro cùng Emma kéo ghế ngồi xuống, giờ thì hai đứa tràn đầy năng lượng vì ngủ trên máy bay đã đủ giấc rồi và một phần do sắp được ăn. Trong lúc chờ đợi, em lấy điện thoại định bụng sẽ làm ván game đỡ chán, Emma cũng đang say sưa xem bài đánh giá của mấy hiệu quần áo quanh đây rồi, song hai đứa liền bỏ điện thoại xuống khi trông thấy Izana đang đi lại chỗ mình. Manjiro giúp cậu chàng để bát đĩa xuống trong khi Emma bày thức ăn ra theo từng phần cho mọi người, ủa rồi anh Shin đâu?

- À, ban nãy trong lúc lấy thức ăn ở quầy, anh thấy anh hai đứng nói chuyện với ai ấy, trông có vẻ là khách địa phương thì phải, cũng không biết là nói gì nữa...

- Em nghĩ chắc là hỏi thăm gì đó thôi!

Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Emma nên em cũng gật đầu theo, song riêng Izana thì thấy chẳng phải như vậy, trông có vẻ như gã kia tìm cơ hội tiếp cận làm quen thì có, hoặc là do cậu chàng quá nhạy cảm trong chuyện này. Izana có đánh giá sơ lược người ấy rồi, trông thì có vẻ là hơn ba mươi, ăn vận rất chỉnh tề lịch sự, cũng có style này nọ, nói chung là diện mạo không chê được còn cách nói chuyện thì cậu không biết, có tiếp xúc bao giờ đâu nên Izana chưa dám chắc gã đó có đàng hoàng hay không, chắc xíu cậu sẽ hỏi anh Shin, dù gì Izana cũng khá tò mò. Cậu chàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Manjiro, lại đẩy qua cho em li cam ép thay vì nước ngọt như mọi khi, là do từ hôm qua đến giờ Manjiro đã ăn ngọt quá nhiều rồi, lâu lâu cũng nên ép em ấy uống mấy đồ uống lành mạnh như vầy cũng tốt và không chỉ riêng Manjiro, Emma cũng được Izana tặng cho một li đầy ắp như thế.

Cả ba đứa vẫn chưa ăn, quyết ngồi đợi Shinichiro quay trở lại và hỏi thử xem gã đàn ông kia là ai mà lại có thể giữ chân anh lâu đến thế, không chỉ riêng mỗi cậu chàng là tò mò, Manjiro cùng Emma cũng tò mò không kém. Kia rồi kia rồi, Shinichiro quay lại rồi, cả ba người cùng hướng mắt theo bóng dáng quen thuộc cùa anh trai đang len lỏi đi qua đám đông kia và tiến đến gần chỗ họ. Shin đặt nốt mấy đĩa thức ăn lên bàn rồi mới ngồi xuống ghế, nếu không bận nói chuyện cùng người ban nãy thì anh đã quay lại từ lâu.

Nghĩ cũng lạ, biết bao nhiêu khách du lịch địa phương ở đấy, có khi họ còn am hiểu địa hình địa lợi ở đây còn hơn cả anh, vậy mà cái người đó chỉ chăm chăm hỏi han anh mà thôi, toàn hỏi mấy nơi Shin không biết vậy mà gã ta cứ cố tính đứng đấy nói chuyện với anh mãi, đúng là gã đàn ông kì lạ, song may mắn là người này có vẻ đàng hoàng, không có ý đồ gì xấu nên anh cũng không lo nghĩ nhiều, nhắc mới nhớ, trông thì có vẻ là người dân ở đây nhưng gã ta lại nói tiếng Nhật rất thạo, có vẻ là người lai.

   - Anh hai, ban nãy người kia nói gì với anh vậy ạ?

   - À, anh ta hỏi anh có biết đường đến Washoe không nhưng em nghĩ xem, làm sao anh biết được chứ nhưng anh ta cứ bắt chuyện với anh mãi, vì phép lịch sự nên anh cũng đáp lại song đứng đó nói chuyện với anh ta đúng mười lăm phút luôn...

Shinichiro nhún vai, đúng là không hiểu bản thân được khi có thể nói chuyện một cách thản nhiên với người lạ như vậy, song nghĩ lại thì cách gã ấy giao tiếp đúng thật rất cuốn, giọng nói trầm ấm thì khỏi bàn đến rồi, thật sự nghe sexy lắm, là kiểu mẫu đàn ông có sức hút, chắc là một gã trai đào hoa.

   - Không chừng người ta là đang tán tỉnh anh đấy!

   - Không có đâu, thôi ăn đi, xin lỗi vì để bọn em đợi lâu nhé!

Vừa dứt lời, Shinichiro liền chú tâm vào đĩa của mình mà bác bỏ câu nói đùa của cô em út nhưng Izana thấy ý kiến cùa Emma là vô cùng có lý, cậu cũng càm nhận được người đàn ông này rõ ràng cố tình đến bắt chuyện với anh Shin, vì trông gã chẳng giống khách du lịch đi hỏi đường cho lắm, càng không giống khách cư trú lại khách sạn, có vẻ là bạn của chủ ở đây, cũng có thể lắm chứ nhưng thôi quan tâm đến người đó làm gì, gã ta đàng hoàng là được rồi, giờ cậu nên ăn đi thì hơn, nhìn kìa, Manjiro ăn gần xong rồi mà cái đĩa của mình thì vẫn còn y nguyên, là do Izana mãi nghĩ thôi.

   - Có người suốt ngày luôn miệng nói không có hứng thú gì với chuyện yêu đương cơ đấy, làm sao, mới đến đây một hôm đã tìm được đối tượng rồi à?

Benkei nhướn mày trêu chọc Takeomi, cái gã đang đứng mơ màng ở đằng kia, tay len lén vạch tấm rèm để có thể ngắm cậu trai lúc nãy mình vừa nói chuyện cùng ở nhà hàng. Gã mất hồn rồi, là bị người ta câu đi lúc nào không biết, đến độ còn không để ý đến việc điếu thuốc mình đang ngậm trên môi đã cháy đỏ đến hơn một nữa. Dù người này hoàn toàn im lặng trước câu nói của "con gấu Nga" thích trêu chọc người khác kia, song trong lòng lại không thể không ngầm thừa nhận những lời vừa rồi, sự im lặng của gã chính là câu trả lời. Kể từ lúc gặp được cậu trai ấy, Takeomi luôn có cảm giác bồi hồi kì lạ và tim gã thì đập thình thịch, trước giờ chưa từng như thế.

   - Im đi Benkei, em đang tự suy diễn thôi...

Gã ta quay vào trong, đi đến và ngồi xuống sofa, cầm li rượu lên nhấp một ngụm để đầu óc có thể được hơi men xoa dịu, cọc cằn đáp lại lời người vừa nãy. Benkei nhún vai, được thôi, cho dù người anh này bác bỏ câu nói của hắn nhưng trông Takeomi thì Benkei cũng ngầm hiểu được là mình vừa khều trúng tim đen gã ta rồi, nếu không thì Takeomi sẽ không nổi cáu một cách vô căn cứ như thế đâu, chuyện vui này tối nay chắc chắn hắn phải kể lại cho Wakasa nghe mới được. Nghĩ rồi, Benkei đi đến ngồi đối diện Takeomi, được rồi, hắn sẽ không đá động đến việc Takeomi vừa tán tỉnh khách hàng của mình xong, coi như nhắm mắt bỏ qua, dù gì người anh này của hắn cũng gần bốn mươi rồi, nếu cấm cản ổng thì để ổng ế suốt đời à, mà cũng tạo cơ hội đến thế rồi mà còn không được việc nữa thì âu cũng là do cái số nó thế nhỉ?

   - Ờ, em đùa thôi nên anh dẹp cái mặt cau có đó đi, bàn công việc, bàn công việc thì hơn...

Takeomi gật gù, ban đầu gã đến đây gặp Benkei, trước là để thăm người em này, sau là để cùng nhau bàn chút việc kinh doanh riêng nhưng có vẻ trông gã vẫn còn không chú tâm lắm, thì đúng là vậy nhưng gã chẳng muốn thừa nhận là tâm trí mình chỉ toàn dành cho người lúc nãy vừa gặp đâu, song đó là sự thật, sự thật thì gã có muốn cũng không thể chối cãi được. Takeomi châm thêm điếu nữa, rít một hơi thật sâu để bản thân có thể tập trung lại nếu không làm sao gã tiếp tục bàn công việc với Benkei được nữa. Cuối cùng, tâm trí gã cũng chịu nghiêm túc mà không suy nghĩ đâu đâu, vẫn là nên ưu tiên công việc trước, chuyện vừa nãy để gã từ từ giải quyết sau, cũng là do bản thân vẫn chưa dám chắc chắn được thôi nhưng thích thì có thích rồi đó...

Shinichiro bất chợt rùng mình, thật sự cảm giác như ai đó đang nhìn nhưng lúc quay ra sau kiểm tra thì chẳng phát hiện được điều gì bất thường, có lẽ là do mệt thôi, anh mong là vậy.

   - Ăn xong mình nên làm gì tiếp đây anh hai?

   - Mình đi dạo một chút rồi về nghỉ ngơi nhé, đi cho dễ tiêu thức ăn!

Nghe anh hai nói đến đây, mọi người liền gật đầu đồng ý, nếu đã đến đây chơi mà chỉ toàn lanh quanh trong khách sạn mãi thì buồn chán lắm. Emma tranh thủ ăn cho xong phần của mình, sau đó háo hức lấy điện thoại ra tìm kiếm mấy địa điểm vui vui ở gần đây để cùng đi với mọi người, trong khi đó Izana cùng Manjiro đang tận hưởng li kem mát lạnh ngọt ngào mà hai đứa vừa mới đi lấy, là cậu chàng bị Manjiro dụ dỗ chứ không phải muốn ăn đồ ngọt đâu đấy.

   - Chúng ta đi viện bảo tàng đi các anh, gần lắm, đi bộ là đến luôn...

Nghe thấy Emma reo lên, Izana liền chu đầu vào màn hình điện thoại của cô bé để xem thử đó là nơi nào, có thú vị không, song Manjiro thì vẫn chăm chăm vào li kem của mình, em dễ thôi, mọi người đi đâu em sẽ theo đó, không có bất kì phản đối nào. Cuối cùng mọi người quyết định đến viện bảo tàng cùng Emma. Cả bốn dành cả tiếng ở đấy để tham quan cho hết, thú thật thì nơi này thật sự đẹp và rất thú vị đấy, vì hai người không thích đến viện bảo tàng như Izana hay Manjiro còn thích thú kia mà. Sau đấy, họ còn tản bộ đến công viên gần đấy để hóng mát, dù gì vẫn còn sớm lắm, chẳng ai chịu quay về khách sạn cả.

Phải công nhận một điều, cảnh vật ở công viên này đẹp thật. Cây lá xanh mướt một màu, gió thoang thoảng thổi và bên cạnh có con sông nhỏ bắt ngang. Bầu trời xanh ngắt và mây cứ trôi chầm chậm, không khí trong lành lắm, Emm rất thích, đã rủ các anh cùng chụp ảnh làm kỉ niệm, cô bé còn nhờ Izana chụp cho mình để đăng instagram nữa, à, còn phải gửi cho nhỏ bạn thân vài bức nữa chứ. Trong khi Emma ngồi hưởng gió cùng anh Shin trên chiếc ghế đá gần bờ sông, Izana cùng Manjiro rủ nhau đi tản bộ. Lúc này, cô bé rảnh rổi nên xem lại ảnh chụp lúc nãy, song trông Emma có vẻ buồn lắm vì ảnh gia đình thiếu đi ba mất rồi.

   - Tiếc thật, mấy chỗ như này ba thích lắm nhưng ba bận việc mất rồi!

   - Vài ngày nữa ba xong việc sẽ cùng bọn mình sang Las Vegas nghỉ ngơi thôi, em đừng buồn nhé!

Emma ngoan ngoãn gật đầu khi nghe Shin an ủi, lại tiếp tục cùng anh xem nốt số ảnh còn lại trong điện thoại. Một lát sau, khi thấy nắng đã lên cao và thời tiết có vẻ nóng hơn, Shinichiro cùng Emma gọi hai người kia lại, cùng nhau trở về khách sạn để ngủ trưa một lát. Cả bọn hẹn nhau sau khi thức dậy sẽ cùng đi ăn uống vui chơi tiếp. Vừa về đến phòng, Manjiro chạy vù vào phòng tắm thay ra bộ đồ ngủ thoải mái, liền nhảy mạnh lên giường, lực nhảy mạnh đến nỗi làm Izana bị bật lên cao nhưng có vẻ cậu chàng không hề trách Manjiro tinh nghịch mà còn cười lại với em rất khoái chí, còn lấy gối ném vào người Manjiro, thế là em cũng đứng lên chiến lại với Izana.

Lát sau, khi cả hai anh em đùa giỡn đã thấm mệt, Manjiro giục cậu anh trai này mau mau đi thay đồ ngủ, hai mắt em đã bắt đầu có dấu hiệu muốn díp lại với nhau rồi. Cuối cùng, cả hai đứa nằm ôm nhau ngủ, đánh một giấc ngon lành đến tận bảy rưỡi tối, đến khi Shinichiro cùng Emma sang gọi mới chịu dậy, nếu như không có hai người này chắc chắn Manjiro cùng Izana sẽ kéo dài giấc này đến tận sáng mai. Dù liên tục được cô em gái út giục giã, Manjiro vẫn còn ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên giường, đầu tóc rối xù còn mắt thì cứ nhíu lại mở chẳng nổi, trông có vẻ là chưa tỉnh ngủ, Izana cũng thế, vẫn còn nằm dật dựa lăn qua lăn lại trên giường xong ngồi dậy tựa vào Manjiro mà ngủ tiếp. Em ngáp một cái thật to thật đã, lại tiện đưa tay lên vò vò mái tóc đen nhánh của mình, tay còn lại đưa sang mái đầu bên cạnh, đúng là thói quen khó bỏ.

   - Trời ạ, hai anh nhanh chân lên đi, đã gần tám giờ tối rồi đấy, các anh không đói hả?

Dứt lời, Emma dùng hết sức kéo tay hai ông thần này đứng lên, tống cả hai vào phòng tắm rồi đóng mạnh cửa lại dập "sầm" một tiếng, hồn phách Manjiro cùng Izana như rơi từ chín tầng mây xuống đất, giật mình đến nỗi tỉnh ngủ. Ngoài này, cô bé cùng Shin chuẩn bị quần áo cho hai người kia, cũng gắp chăn và dọn giường lại cho gọn gàng, nếu mà để cho Manjiro và Izana cùng làm, Emma chắc mẩm sẽ mò đến tận khuya, căn bản là vì hai người này chưa tỉnh ngủ, không biết có ngủ luôn trong nhà tắm không nữa.

Nghĩ đến đây, cô bé liền gọi vọng vào trong, giục Manjiro và Izana cho nhanh chứ đừng có vọc nước, sẽ cảm mất. Shin đứng bên cạnh chỉ còn biết cười khổ, trông Emma ra dáng như người chị của Manjiro và Izana vậy đó. Sau khi chờ cho hai người này thay quần áo xong, Shinichiro liền đưa thuốc và nước cho các em, là thuốc ức chế, cho dù đã qua kì phát tình rồi nhưng không thể không uống , nhất là khi đến những chỗ đông người thì càng phải cẩn thận. Cũng may anh cùng các em đều có chung kì phát tình, Shinichiro có thể dễ dàng trông coi và chăm sóc hơn. Ai cũng uống xong hết rồi, duy chỉ có Manjiro là ngồi đó nhăn nhó dữ lắm, em thật sự ghét thứ thuốc này, cực kì khó uống cho dù dùng nó từ nhỏ, song cũng không thể loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình.

   - Uống ngoan đi, anh cho em một cái taiyaki!

   - Izana hứa rồi đấy nhé, có anh Shin và Emma làm chứng đấy!

Manjiro ngờ vực nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt nhắm mũi uống cho xong lọ thuốc trước mặt, đúng là cảm giác vẫn như mọi khi, buồn nôn kinh khủng. Trông thấy Manjiro nhăn nhó mặt mày, Izana liền lục lọi tủ lấy ra cho em một cái taiyaki như lời đã hứa, đã bốc sẵn và đút luôn vào miệng Manjiro. Hương vị của taiyaki đúng là đập tan thứ mùi tanh tanh của thứ thuốc ức chế kia, đồng thời làm cho Manjiro dễ chịu trở lại. Sau đấy, em cùng mọi người ra ngoài ăn uống, Manjiro không thể chờ thêm được vì bây giờ đã là tám giờ hơn rồi và bao tử của em đang biểu tình đòi được nạp năng lượng đây. Dưới sảnh, xe đã chờ sẵn. Manjiro trông thấy liền kéo tay Izana leo tọt lên và ngồi phía sau, nhường băng ghế trước cho anh hai cùng Emma, do em biết hai người này ngồi sau sẽ dễ say xe lắm. Chiếc xe vừa lăn bánh, cô em gái út đã quay lại đằng sau, rồi lại nhìn lên đằng trước, nhìn dáo dát xung quanh, trong lòng có chút buồn buồn, ba lại bận việc không thể ra ngoài cùng cô và mọi người rồi. Nhận ra tâm trạng không được vui của Emma, các anh liền vỗ về cô bé, Shinichiro lên tiếng an ủi.

   - Sau khi ba giải quyết xong công việc chắc chắn sẽ cùng chúng ta đi chơi, em đừng buồn nhé!

   - Dạ anh...

Emma nhẹ gật đầu, cười tươi đáp lại Shinichiro. Thấy cô bé vui vẻ trở lại, Izana cùng Manjiro mới chịu ngồi lại ngay ngắn trên ghế, một người chăm chăm vào điện thoại với ván game đang dở dang, người kia lại mải mê ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường đến không chớp mắt.

   - Mikey, lại đây lại đây, có cái này vui nè...

Manjiro giật mình khi nghe thấy Izana gọi, lại lay lay vai em, liền ghé đầu vào điện thoại Izana để xem thử có chuyện gì mà trông cậu chàng này hào hứng đến thế. Sau đó, hai mắt Manjiro cũng sáng rỡ lên ngay tức thì khi thấy gần đây có nhà hàng Nhật, trong đó lại có bán bánh taiyaki cùng dorayaki. Em vỗ vai Izana, được đấy, sau đó liền hỏi ý anh Shin xem có thể đi ăn ở chỗ này không. Bản thân anh muốn thử đồ ăn địa phương  Carson, song do thấy ánh mắt nài nỉ của Manjiro nên thôi, Shin cũng không nỡ từ chối, vì vậy đã nói tài xế thay đổi địa điểm ăn.

   - Anh mới vừa qua đây có một hôm đã thèm đồ Nhật lại rồi ạ?

   - Không phải đâu Emma, là do nhà hàng đấy có bán bánh taiyaki với dorayaki đấy!

Bị Izana vạch trần, Manjiro ấm ức quay sang cửa kính, không thèm giải thích một lời nào mà tiếp tục ngắm cảnh ở bên ngoài. Izana phì cười, sao Manjiro, đứa em trai của cậu lại dễ dỗi thế chứ, dễ dỗi nhưng dễ dụ. Lát nữa đến nơi, Izana nghĩ mình chỉ cần mua sẵn bánh cho Manjiro, giơ lên phe phẩy trước mặt em là thế nào người này cũng hết giận cho xem.

   - Nếu anh đang nghĩ đến việc làm em nguôi giận với bánh thì không có đâu, lần này em không có dễ dãi tha cho anh đâu!

Izana điếng người, làm sao Manjiro lại đọc được cả suy nghĩ của cậu rồi, tâm linh tương thông đến thế cơ à, song khi bị nắm thóp, Izana liền nghĩ cách đánh trống lãng, tiếp tục trò chuyện cùng anh hai và Emma mà không đả động gì đến Manjiro. Cậu chàng không lo, em ấy giận được đến khi nào chứ? Thế nào tối nay về phòng cũng sẽ cố tình bắt chuyện lại thôi, Manjiro mà giận dai thì Izana sẽ cho em ngủ một mình cho xem.

Mười giờ tối, sau khi đã ăn uống no nên cái bụng, mọi người cùng lên xe, tiếp tục di chuyển đến địa điểm vui chơi tiếp theo. Tối nay, anh em Shinichiro sẽ cùng nhau cá cược một tí, nghĩ đã đến rồi thì không thể không thử trải nghiệm ngành công nghiệp sòng bạc, vì vậy họ quyết định đến casino. Izana vô cùng háo hức, gửi địa chỉ sòng bạc mà cậu vừa tìm được cho tài xế, cậu đã dành cả buổi đễ đọc review cũng như xem hết lượt đánh giá, ai cũng cho chỗ này năm sao nên mới dễ dàng thu hút được sự chú ý của cậu chàng đấy. Trông ảnh trên trang mạng thì có vẻ đẹp đẽ, xịn và uy tín lắm, không biết bên ngời thế nào thôi, song cậu cũng không lo lắng lắm, người ta đã khen nhiều như vậy thì làm sao có thể tệ được. Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước địa điểm họ cần đến, sòng bạc Dalziel. Theo như Izana được biết, đây là một trong năm hệ thống sòng bạc lớn nhất ở Carson. Cậu chàng cùng mọi người vô cùng xuýt xoa trong lòng ngay lần đầu tiên nhìn thấy nó, đúng như cái tên Dalziel, nơi này tràn ngập ánh sáng, trông hoa lệ và lộng lẫy vô cùng, còn đẹp hơn cả ảnh trên trang web mà cậu xem ban nãy, hơn nữa rộng lớn lắm, hèn gì lại thu hút được nhiều lượt khách đến vậy, trông tuyệt thế cơ mà.

Không thể chờ được nữa, ai cũng háo hức cả liền nhanh chống đi vào trong, họ phải bất ngờ nhìn thấy lượng người ở đây, phải lên đến cả ngàn ấy nhỉ? Nhân viên thì lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo, bên cạnh âm thanh nói chuyện của khách hàng là là tiếng nhạc pop của những thập niên trước vang lên, góp phần làm cho khung cảnh thêm náo nhiệt, sôi động, đến lúc này, Izana biết mình chọn đúng nơi để giải trí vui chơi rồi, cậu rất thích, chắc chắn anh hai cùng Manjiro và Emma cũng vậy. Được rồi, họ đến đây không phải chỉ để đứng một chỗ và xuýt xoa, phải trải nghiệm Dalziel cho thật đã mới không thấy hối tiếc. Anh em Shinichiro tiến đến bàn lễ tân, nhấn cái chuông trên đấy, nhân viên nghe thấy liền nhanh chống tiến đến, cuối chào rồi lịch sự hỏi han.

   - Good evening!

   - Can we have a vip room? We want a private room and don't need dealer!

Izana nhanh nhảu yêu cầu, sau đấy yên lặng đợi cho nhân viên kiểm tra phòng và sắp xếp phòng trống cho cậu cùng mọi người

   - The staff will lead you into the room. Food and drink will be served immediately. Have a nice evening!

Cô nhân viên lễ tân lịch sự cuối chào thêm lần nữa, sau đấy nhấn nút gọi nhân viên khác dẫn họ đến phòng như Izana yêu cầu. Thức ăn cùng đồ uống đều được chuẩn bị sẵn, phòng lại rất to, thoáng mát sạch sẽ, đúng là loại phòng vip ở đây thật sự không chê vào đâu được, cung cách phục vụ của nhân viên ở đây cũng thế, rất tốt, Izana sẽ cho năm sao, chắc chắn cho năm sao, nếu có mười sao cậu cũng cho hết.

   - Nào, pocker, ai thua thì trả chầu hôm nay!

   - Được!

Cậu chàng cùng Manjiro và Emma vui vẻ chấp thuận, hướng ánh mắt về phía Manjiro, đứa nhỏ đang đứng ở đầu máy đánh bạc, trên tay là bộ bài còn mới toanh vừa nhận được từ nhân viên. Nói về pocker, Manjiro khá tự tin về khả năng của mình, song đối thủ mà em phải dè chừng chính là Emma, cô bé này phải nói là chơi giỏi nhất trong tất cả các anh em, nếu vượt qua được Emma thì Manjiro không phải lo nghĩ về chuyện trả chầu này rồi. Đúng là trông nét mặt của cô bé vô cùng đắc ý, chắc rồi, hôm nay cô quyết không thể thua, phải ăn được cả anh hai, Izana và Manjiro.

   - Good evening, boss!

Draken xua tay, gật nhẹ, bình thản đứng ở sảnh quan sát bao quát một lượt sòng bạc, đúng là cuối tuần nên lượng khách đông hơn hẳn, lại cho tay vào túi quần, từ từ chậm rãi bước xuống khu có máy đánh bạc. Hắn cùng một nhân viên khác xem xét xung quanh, sau đó quay về sảnh để kiểm tra sổ sách cũng như doanh thu của ngày hôm nay. Trong lúc chờ nhân viên tính toán lại, Ken đưa mắt nhìn lên màn hình camera, ồ, hôm nay có khách dùng phòng vip này, đúng là hiếm khi thấy người nào đi đánh bạc lại dùng phòng này vì thường họ thích chơi ở khu sảnh chính hơn, náo nhiệt ồn ào và sôi nổi, hắn nghĩ như vậy mới có khí thế để cá cược chứ, song Ken vẫn không quên dặn dò nhân viên.

   - Remember to serve well!

   - Yes sir...

Sau đó hắn cầm lấy quyển sổ thu chi đi vào trong, Ken là đang muốn về phòng riêng, đúng là đi một quãng đường dài từ Las Vegas đến Carson đã rút cạn kiệt năng lượng của người này. Đáng lí ra sòng bạc Dalziel không nằm trong phạm vi quản lí của Draken, nó là của Takeomi, song hôm nay gã có công việc nên mới nhờ hắn trông giúp một này, cũng là do cuối tuần nên Takeomi không dám bỏ bê sòng bạc cho nhân viên lo liệu. Ban đầu, Ken còn định rủ Kakucho hay Senju đi cùng nhưng tiếc là hai đứa em này cũng bận nốt, thế là hắn phải một thân một mình lái xe xuyên suốt sáu tiếng đồng hồ hơn để đến đây.

Bây giờ Draken đang rất buồn ngủ, trong đầu cũng chỉ có duy nhất một ý muốn đó là chuồn lên phòng làm việc của Takeomi để đánh một giấc cho có sức và vụ kiểm kê sổ sách kia hắn định bụng chừa lại khi nào thức dậy sẽ làm rồi gửi qua cho Takeomi xem sau, dù gì gã cũng đâu có hối, không hối thì cứ từ từ mà làm. Draken vừa nghĩ, vừa chăm chăm vào màn hình điện thoại còn chân cứ bước nhanh về hướng cầu thang nội bộ, là đang tập trung nhắn tin than vãn với anh em trong nhóm chat gia đình. Có vẻ người này không có chút gì là chú tâm vào đường đi trước mắt, đó là cho đến khi Draken cảm nhận được chân mình vừa đá trúng vật gì đó. Ken dời tầm mắt khỏi điện thoại, bật đèn flash soi xuống sàn nhà xem thử nó là cái gì rồi lại cúi xuống cẩn thận nhặt lên, là một sợi dây chuyền mặt đá quý. Hắn đưa nó lên, chăm chăm xem xét thật kĩ, theo như Ken nhận định thì đá được đính trên sợi dây chuyền này là Alexandrite, không nhầm vào đâu được, sợi dây chuyền giá trị thế này lại bị ai đó đánh rơi ở đây, chắc có thể là của khách.

Cuối cùng, Draken lấy khăn tay trong túi ra lau sơ qua sợi dây chuyền rồi bọc nó lại thật cẩn thận, chắc phải hoãn chuyện trốn đi ngủ một lát, hắn cần quay lại sảnh để nhờ nhân viên phát loa tìm chủ nhân của sợi dây chuyền, nghĩ rằng chắc người ta cũng đang lo lắng lắm, song chỉ vừa định quay lại, giọng nói cùa ai đó vang lên khiến hắn giật mình, nhưng vì âm điệu quá dễ chịu và nhẹ nhàng nên rất nhanh sau dó, Draken bình tĩnh được ngay. Manjiro e dè, từ từ tiến đến gần chỗ người đàn ông lạ mặt kia, lịch sự hỏi thăm cùng với nét mặt vô cùng lo lắng.

   - Excuse me, do you see dropped necklace here?

   - Is it this? I saw it on the floor, here you are...

Hắn loay hoay lấy trong túi ra sợi dây chuyền vừa mới nhặt được lúc nãy, chìa ra cho Manjiro xem xem có phải không. Trông thấy món đồ mình đi tìm nãy giờ vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí được bọc gọn gàng và vô cùng cẩn thận trong chiếc khăn tay như vậy, trong lòng em rõ mừng rỡ, gật đầu xác nhận với Draken rằng đó đúng là đồ vật mình vừa đánh rơi, đồng thời cũng ôm ngực thở phào một cái, may mà gặp người tốt, nếu không lỡ làm mất thì Manjiro sẽ hối hận cả đời, do đây là món quà mà ba đã tặng cho em nhân dịp sinh nhật lần thứ mười tám, có ý nghĩa to lớn và vô cùng trân quý. Lúc nãy Manjiro ra ngoài đi vệ sinh lại vô tình làm rơi lúc nào không hay, chắc có lẽ móc khoá bị lỏng mất rồi, đến khi quay lại phòng và được Izana nhắc mới hớt hải chạy đi tìm. Em mừng rỡ đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền từ người đàn ông tốt bụng kia, chậm rãi nghiêng đầu vén tóc và cổ áo để dễ dàng đeo nó lên, vô tình để lộ hình xăm con rồng nổi bật trên nước da trắng nõn, hình ảnh này lọt hẳn vào tầm mắt Draken. Hắn nheo mắt nhìn cho rõ hình xăm ấy, bất ngờ vì từng đường nét của nó giống y đúc cái của mình, quả thật là sự trùng hợp đến ngỡ ngàng, song đồng thời lại cảm thấy cậu trai này thú vị và cuốn hút đến nỗi khiến Draken chẳng thể rời mắt được và khi nghe được chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng kia vang lên một lần nữa, hắn biết hồn mình vừa bị câu đi đâu mất.

   - I don't know how to repay for you. This necklace's a present that my dad gave for me in my 18th birthday. It's very important to me, so i can't lose it. Thank you, thank you very much!

Thà rằng em chỉ cần nói lời cảm ơn thôi là xong, sẽ chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa nhưng Manjiro lại kèm theo nụ cười xinh đẹp vốn có của mình, em ơi em không biết đâu, trái tim hắn trở nên thổn thức vì em, này người ta gọi là cảm nắng hả, hay là tiếng sét ái tình nhỉ, hay là cái khái niệm yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không, Draken không biết, hắn có yêu ai bao giờ đâu mà biết nhưng lạ thật, từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa thể thôi chú tâm vào em và như đã nói, tim hắn đập mạnh đến nỗi nếu như Manjiro đứng gần Ken thêm chút nũa thôi thì chắc chắn em có thể nghe được tiếng "thịch thịch" vang lên một cách rõ ràng, tiếc là Draken đứng xa em quá, là do hắn cũng nhận thức được tình trạng của bản thân. Đến khi cố gắng bình tĩnh lại, Draken mới dám tiến đến gần Manjiro, lúc này em có thể thật sự nhìn thấy rõ diện mạo của gã trai tốt bụng này, cao, tóc đen dài được cột lên gọn gàng, ngũ quan không thể chê vào đâu được và quan trọng là hình xăm con rồng đen kia, Manjiro chẳng thể ngờ lại giống y đúc cái của em, giống đến từng đường nét, trùng hợp thế cơ à? Song Manjiro lại không có chút khó chịu nào với chuyện này, ngược lại, đúng là em rất tò mò về người này. Bản thân dù muốn mở lời hỏi tên, song không hiểu vì sao lại thấy lúng túng khó xử, nhất là khi mắt em vô tình chạm phải đôi con ngươi hổ phách từ đối phương, cảm giác như bị hút sâu vào đấy mà chẳng có lối thoát, đây chắc chắn là alpha trội dòng lai, sức hút mạnh mẽ đến thế cơ mà, Manjiro có thể dễ dàng nhận biết được thông qua hương pheromone thoang thoảng từ hắn và cũng thông qua màu mắt kia. Không được, nếu như cứ nhìn nữa thì chết mất, dợm nghĩ, em liền cố ý né tránh ánh mắt từ gã alpha kia. Draken nhìn ra dáng vẻ lúng túng, có chút ngại của em, trên đôi gò má cũng bắt đầu phủ tầng phiếm hồng, trong lòng hắn liền chộn rộn, dễ thương đến vậy thì làm sao hắn có thể bỏ đi ngay được, ít nhất cũng phải hỏi tên người ta chứ.

   - May I ask your name?

   - Of course not! Sano Manjiro. You can call me Mikey, this name's also that my family and close friends often call me...

   - Oh, the name that only your family and close friends can call but you also permit me to name you like that so It's my pleasure!

Draken cười nhẹ, lâu lâu lại chạm mắt với Manjiro, cho dù người kia vừa nghe câu nói mang ý tán tỉnh từ hắn song vẫn cố tình phớt lờ đi, em hiểu mà, nhìn ra người đàn ông này có vẻ như có ý gì khác với mình, song do hắn ta trông rất lịch sự và đàng hoàng, lại không có vẻ gì là đe doạ đến em nên bản thân muốn nán lại trò chuyện thêm, Manjiro đâu có dám thừa nhận mình cũng có chút cảm thấy người kia thú vị.

   - Are you Japanese? Because when I hear your name that make me think you're not from here...

   - Yes, I'm Japanese and being in respite with my family. And you?

Dứt lời, Manjiro cố ý tiến thêm một bước, khoảng cách của hai người giờ đây được rút ngắn chỉ tầm một cánh tay, sau đấy em lém lỉnh nghiêng đầu mong chờ câu trả lời từ đối phương, nụ cười xinh đẹp kia vẫn luôn giữ trên môi. Draken, cho dù người này cứng cỏi đến đâu thì với sự đáng yêu mang tính sát thương kia, hắn thừa nhận mình thật sự khó mà kiềm lòng được và rồi tim hắn bắt đầu đập cực mạnh, hệt như bản thân đang chạy đường dài. Hắn len lén ôm ngực, thấy thân nhiệt hình như đang nóng dần lên mặc cho nhiệt độ ban đêm ở Carson lúc này đang ở ngưỡng mười lăm độ, lạnh đấy chứ, nhưng Draken không hề cảm thấy như thế khi nụ cười từ Manjiro ấm áp hệt như nắng ban mai soi rọi vào tim hắn.

   - Tôi tên Ryuguji Ken, gọi tôi là Ken thôi cũng được!

   - Hả, anh cũng là người Nhật sao? Không nói sớm, để tôi phải nói tiếng Anh, gượng gạo chết đi được...

Manjiro ngạc nhiên lắm khi nghe Draken nói tiếng Nhật, trông hắn ta chẳng có tí gì là dáng vẻ của người Nhật cả, hệt như người địa phương, có lẽ đã sống ở đây từ nhỏ chăng? Song Manjiro không định hỏi thêm Ken về vấn đề như vậy, âu cũng là chuyện cá nhân của hắn, em nghĩ giữa hai người vẫn chưa thân đến độ có thể hỏi han thêm về những việc như vậy.

[Sao tự dưng lạnh thế?]

Em khẽ rùng mình, cho dù nhiệt độ bên ngoài có thể nói là chưa lạnh bằng mùa đông ở Nhật, song omega tính hàn sợ lạnh, chỉ cần một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang thế này cũng khiến Manjiro chịu không được. Tệ thật, trước mặt người lạ mà lại trông co ro như vậy thì chẳng ra làm sao, nhưng mà lạnh quá, giá như ban nãy nghe lời anh hai mà chịu choàng thêm khăn len hay đại loại thế thì cũng không phải khổ sở như vậy, đúng là Manjiro nhận ra bản thân mình thật sự bướng bỉnh.

   - Nếu Mikey không chê, tôi có khăn choàng sơ cua đây...
 
   - Như vậy có ổn không?

   - Đừng ngại, cứ choàng lên trước đã nếu không Mikey sẽ ốm đấy, gió ở Carson vừa lạnh vừa ẩm, độc lắm!

Ban đầu, Manjiro vô cùng e dè, nửa muốn nhận nửa lại không, phải nói là lưỡng lự lắm, song lại nhìn thấy ánh mắt đầy thành ý từ đối phương cho nên cuối cùng chẳng thế từ chối được. Manjiro gật đầu đồng ý, đưa tay nhận chiếc khăn choàng từ Draken, nhưng có vẻ kiểu mẫu này quá mới lạ so với em nên bản thân không biết cài khuya làm sao nên cứ loay hoay mãi. Đã nhận rồi thì không lẽ phải trả lại người ta với cái lý do như thế, Manjiro đánh bạo ngước mắt đen long lanh nhìn Draken rồi lại hướng đến cái khuya trên chiếc khăn choàng, nhưng rồi lại cố gắng tìm cách để gài nó vào, là do em lưỡng lự và thấy ngại lắm. Dù gì đây cũng là lần đầu gặp mặt, đều là Manjiro nhận được sự giúp đỡ từ hắn, ấy vậy mà bây giờ còn có ý nhờ người ta gài luôn giùm cái khuya, thật sự đã có hơi quá phận. Chắc có lẽ cũng không cần chờ đến khi Manjiro phải lên tiếng, từ lúc trông thấy em loay hoay với cái khuya như vậy, Ken đã có sẵn ý nghĩ đến cài giúp, chỉ là sợ hành động của mình làm Manjiro bối rối nên vẫn chưa có động tĩnh gì, suy cho cùng cả hai đều ngốc như nhau, một người muốn nhờ nhưng lại lưỡng lự, còn một người muốn làm giúp nhưng sợ người kia ngại. Draken vẫn kiên nhẫn kiềm tâm chờ đợi xem Manjiro có tự mình cài được cái khuya hay không, nhưng có vẻ cuối cùng vẫn nên để hắn giúp thì hơn, đúng thật chiếc khăn choàng này là mẫu mới ra mắt nên thiết kế rất độc đáo, mấy lần hắn tự đeo còn thấy có chút khó khăn, em loay hoay mãi như vậy cũng không có gì là lạ.

   - Hay để tôi giúp cho?

   - Phiền anh rồi...

Em chịu thua, đành phải để Draken cài giúp cho mình, song có vẻ lối đi này khá tối do đèn theo kiểu neon nên người này cũng chẳng nhìn rõ ràng, thế là Manjiro chủ động giúp Ken một tay. Hai người loay hoay thế nào, khuya áo không nắm lại nắm nhầm ngón tay nhau, Manjiro cũng vô tư chẳng để ý, cứ nắm mãi đến lúc Draken cài xong chiếc khăn choàng cho mình mới buông ra, đến nước này nghĩ lại mới nhận thấy hành động của bản thân, cả hai ngại ngùng không dám nhìn mặt nhau, chỉ có thể cười để đỡ thấy lúng túng hơn, song lại một lần nữa Draken lại bị nụ cười của Manjiro làm cho say mê đến mức tâm trí bay biến đi đâu mất.

   - Vậy, chút nữa trước khi trở về, tôi sẽ gửi lại chiếc khăn choàng này cho lễ tân, anh cứ đến đó nhận lại nhé. Thật sự hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, mong rằng sẽ có dịp được gặp lại anh. Cũng muộn rồi, tôi quay về trước, không lát nữa mọi người trong gia đình sẽ đi tìm, chào anh!

   - À được, được, đừng khách sáo, vậy chào Mikey nhé, mong có duyên sẽ gặp lại...

Cả hai cúi chào nhau, Manjiro nhanh chống xoay bước trở về phòng cùng các anh em, nãy giờ đã đi rất lâu rồi, e rằng mọi người đang lo lắng lắm, trong lúc đó Draken vẫn đứng mãi ở lối đi khu hành lang nội bộ, khoanh tay tựa vào tường, mắt hướng về bóng lưng nhỏ nhắn đang khuất dần sau cánh cửa kia, hồn còn đang lơ lửng trên mây. Bất giác, Draken lại tự cười một mình, không ổn rồi, đây là biểu hiện đang phải lòng người ta. Hắn đập đập tay lên mặt, lại thấy thân nhiệt còn nóng hổi, có phải là sốt rồi không? Song Ken cho rằng không phải, chắc là do tim đập mạnh thôi. Nghĩ rồi, hắn cũng xoay lưng bỏ đi, nghĩ bản thân cần được nghỉ ngơi, đã qua ngày mới rồi, nếu như bây giờ mà còn đứng đây tương tư thì ngày mai chắc chắn không có sức lái xe, còn chưa cộng sổ sách chi tiêu giúp Takeomi nữa. Cuối cùng Ken cũng được nằm xuống chiếc ghế êm ái để nghỉ lưng, nhưng rốt cuộc vẫn là không ngủ được chút nào mà cứ nằm gác tay lên trán trằn trọc mãi, là đang nghĩ đến Manjiro và cuộc trò chuyện cùng em ban nãy, hay lắm, giờ thì trong đầu hắn tràn ngập hình bóng người con trai đáng yêu kia rồi, cũng luôn nhớ về nụ cười xinh đẹp ấy nữa.

[Tim đập mạnh khi thấy một người là bị gì, không, phải tra là trong đầu tràn ngập hình ảnh của một người lạ mặt vừa gặp là bị gì mới phải...]

Tay hắn vừa nhấp vào thanh tìm kiếm, miệng lại lẩm nha lẩm nhẩm như kẻ mất hồn. Từ kết quả hiển thị đều hướng chung một kết quả, là hắn đang tương tư, đang có dấu hiệu thích thầm người ta, là thích từ cái nhìn đầu tiên. Được rồi, Ken không tin, nhưng hắn cũng chẳng bác bỏ kết quả mình nhận được bởi vì đúng thật là hắn cảm thấy thật sự thích Manjiro. Draken tắt điện thoại, kéo áo lên trùm kín mặt, khoanh hai tay trước ngực rồi thở dài, biết bản thân vướng vào tình yêu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro