𝐻𝑒𝑙𝑙𝑜, 𝑁𝑒𝑣𝑎𝑑𝑎...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến đêm trước ngày bay của gia đình Sano, ai cũng háo hức vô cùng, nhất là Makoto, cũng là vì đã hai mươi mấy năm rồng rã chưa gặp lại người bạn thân của mình. Tám giờ tối, tại nhà Sano, ông cùng các con kiểm tra lại hành lí để chắc rằng không để quên gì nữa, nhất là cái vali đựng đầy bánh ngọt của Nhật, Makoto không thể quên nó vì ông đặc biệt chuẩn bị cho Chin, ông ấy là người hảo ngọt, nhất là mấy loại bánh có vỏ dẻo dẻo mềm mềm được rắc đường bột như mochi. Lần này, Makoto đem rất nhiều, chắc chắn cho Chin ăn đến mấy mùa không hết. Trong khi đó, anh em Shinichiro lại khá chú trọng vào quần áo, là do gia đình họ dự định ở đây khá lâu, nghe ba nói có thể đến tận mùa xuân năm sau vì ông muốn đón Tết cùng bạn mình, vì vậy quần áo là thứ không thể thiếu. Manjiro cùng Izana ngồi vắt vẻo trên giường, đung đưa chân trông Shin và Emma soạn thêm đồ. Hai đứa này đã soạn xomg từ lâu, cũng không mang gì nhiều lắm vì sợ nặng sẽ làm biếng kéo.

   - Đi lâu mà hai đứa mang ít thế? Mang thêm quần áo ấm đi, Las Vegas dạo này thời tiết thất thường lắm đấy!

   - Em với Mikey định thiếu gì thì sang đấy mua thêm chứ mang hết đồ đi là điều không thể anh Shin ơi, nặng và nhiều lắm...

Nghe đến đây, Emma chống nạnh thở dài, là do hai người lười thì có, lười thì cứ nói đại ra, còn Shinichiro bên cạnh chỉ còn nước cười trừ với hai đứa em nhỏ này. Anh vốn đã biết trước Manjiro và Izana sẽ lười mang nhiều quần áo ấm, vì vậy đã chuẩn bị sẵn cho các em, cho cả bản thân cùng Emma. Còn hành lí của ba, Shin đã kiểm tra qua nhiều lần, ba chuẩn bị còn kĩ càng hơn cả họ, đem nhiều vali hơn cả họ nữa kìa. Manjiro và Izana ngồi chờ đến chán, bụng cũng bắt đầu kêu, là hai đứa đói đêm, thế là em rủ cậu anh trai này đi xuống bếp lấy taiyaki ăn, đến lúc quay lại phòng đã thấy anh Shin cùng Emma soạn đồ xong hết cả rồi? Shinichiro ngẩng mặt lên khi nghe tiếng mở cửa phòng, trông thấy Manjiro trên tay cầm taiyaki, bên cạnh là Izana đang nhăn nhó mặt mày, biết rồi, chắc chắn cậu chàng không cho Manjiro ăn đêm nhiều nhưng đứa nhỏ kia có lẽ không vâng lời.

   - Ăn một cái thôi đấy, muộn rồi mà ăn nhiều quá đêm tức bụng, em sẽ khó chịu không ngủ được đấy Mikey!

   - Chút xíu nữa là ra sân bay rồi, chắc em thức luôn. Anh cho em ăn hai cái đi anh Shin, nãy Izana đã cằn nhằn cấm cản em rồi đấy...

Giọng em ngân dài, làm nũng với anh hai với ý định làm Shin mềm lòng mà cho phép mình ăn hai cái taiyaki. Manjiro vừa nói xong liền dùng ánh mắt cún con lấp la lấp lánh hướng đến Shin, em biết người anh này của mình sẽ không thể chống chọi lại được, từ nhỏ đã thế, lớn lên cũng sẽ như thế thôi. Lần nào Shinichiro nghiêm khác dạy dỗ, đứa nhỏ này đều lấy chiêu đó ra dùng, chắc chắn luôn thành công.

   - Thôi được rồi, em nhai chậm thôi cho dễ tiêu!

   - Yêu anh Shin nhất trên đời!

Manjiro reo lên, nhảy chân sáo đến và ngồi phịch xuống gốc giường rồi bắt đầu bốc bánh ra ăn, trong lòng không khỏi đắc ý, thấy chưa, em biết chiêu này sẽ có tác dụng, có tác dụng với Shinichiro chứ không phải Izana, người này khó khăn muốn chết. Shinichiro nhún vai, xoa xoa đầu Izana, lại quay sang nhìn Manjiro đang thưởng thức hai chiếc taiyaki trong hạnh phúc.

   - Anh chiều em ấy riết thì Mikey sẽ hư đó!

   - Anh cũng chiều em và Emma mà, quy chung lại thì anh thích như vậy. Nếu anh cứ khó khăn với Mikey, hoặc là em hay Emma, không phải sẽ trở thành người anh già khó tính hay sao?

   - Anh không có già mà...

Izana nhíu mày đáp lại, không thèm so đo với Manjiro nữa, vốn dĩ Shinichiro cũng chiều cậu và Emma hệt thế. Nhớ hồi nhỏ, có lần đi khu vui chơi, cậu chàng đã vòi Shin mua cho bằng được cây ukulele dù bản thân lúc đấy còn chưa biết đàn là gì, song anh ấy vẫn vui vẻ chiều theo ý mà mua cho Izana. Cây đàn ấy giờ được cậu treo trong phòng, không còn chơi được nữa vì bao nhiêu năm trôi qua, dây đàn cũng cũ rồi, song đây là món đồ mà Izana vô cùng trân quý. Sau này khi cậu biết đánh đàn, Shinichiro liền tặng cho một cây guitar Taylor GS MINI-E cực xịn cực đẹp. Izana siêu siêu quý cây đàn này, cũng rất thường xuyên lấy ra đàn cho anh hai cùng các em nghe. Shin không chỉ tặng đàn cho Izana, biết cậu em trai này còn có thị hiếu nuôi cá cảnh, nhân dịp sinh nhật thứ mười tám đã tặng cho cậu một con cá rồng Platinum bạch tạng cực hiếm. Lúc Izana nhận được con cá, cậu vô cùng sốc vì không biết anh hai đã đặt mua từ nơi nào. Không chỉ riêng cậu được cưng chiều như thế, Emma cũng như thế và Manjiro cũng như thế luôn. Nghĩ đến đây, cậu chàng liền ngó sang tủ kính trưng bày búp bê BJD của Emma, tất cả đều là do con bé được anh hai mua cho, đây cũng thành thói quen rồi. Mỗi lần Shin đi công tác nước ngoài đều sẽ xách tay về cho cô em út này một con. Cũng trong lần sinh nhật tuổi mười tám của con bé, Shin tặng một con búp bê làm bằng gì ấy nhỉ, à Izana nhớ rồi, bằng sứ, là sứ đấy, nhìn hệt người thật. Đó, con bé trưng nó trong lồng kính kìa. Nghe bảo anh hai đã phải đặt người ta làm riêng và giá cũng không thấp đâu. Mà Izana trông cái tủ đấy cũng đã sắp chứa không nổi số búp bê của Emma rồi, số lượng rồi sẽ tiếp tục tăng lên thôi.

   - Emma, anh nghĩ em nên lắp thêm hai ba cái tủ hệt vậy nữa đi, sắp hết chỗ trưng rồi kìa!

   - Dạ, em cũng định như thế!

Izana gật gù khi nghe Emma nói, lại nhìn sang đứa nhỏ ngồi ở gốc phòng kia, trông có sung sướng không, khỏi hỏi cũng nhận ra là Manjiro đang rất mãn nguyện vì được ăn một lúc hai cái taiyaki thế này vào buổi tối.

   - Mikey, dạo này thấy em hay lấy chiếc CB250T đi học nhỉ?

   - À, em sợ cất lâu quá nó bị khô dầu khô nhớt lạnh máy nên dạo này em thường xuyên chạy lắm!

CB250T là chiếc mô tô Shinichiro đã tặng Manjiro nhân dịp em tròn mười tám tuổi, song Izana lại hiếm khi thấy em chạy, cậu không hỏi Manjiro nhưng trong lòng ngầm hiểu đứa nhỏ này không nỡ chạy, sợ xe cũ nên cứ cất mãi trong nhà xe, lâu lâu trời quang thật quang mới dám lấy ra làm vài vòng vi vu khắp Tokyo. Dạo gần đây Manjiro chạy nó thường xuyên hơn, lắm lúc lái đi học hay cùng Izana phượt biển Shirahama. Hơn nữa, Shin không chỉ tặng xe cho mỗi mình Manjiro, vào lúc cả ba đứa đậu đại học, anh liền thưởng cho mỗi người một chiếc BMW X7, của Manjiro là màu ametrin, của Izana là màu tanzanite blue II, của Emma là màu mineral white và cuối cùng, của riêng anh Shin là màu dark graphite. Bốn đứa bốn chiếc hệt nhau, song chỉ có mỗi Emma là không lái thường xuyên vì con bé đã rớt bằng lái xe được bốn lần rồi. Nói ra mới thấy, Shinichiro thật sự cưng chiều các em, Izana còn cảm nhận được điều đó vô cùng rõ ràng, huống hồ gì là Manjiro và Emma, nếu cậu nói anh ấy nuông chiều đứa nhỏ đang ngồi cạp taiyaki kia nhiều quá sẽ dễ hư thì âu cũng là đang nói bản thân mình cùng Emma. Được rồi, Izana không thể so đo thêm khi ngẫm lại thì mình cũng chẳng khác gì Manjiro là mấy.

   - Được rồi mấy đứa, về phòng tranh thủ chợp mắt một lát nhé, đến giờ anh sẽ gọi dậy!

   - Hay bọn em ngủ ở đây luôn được không ạ?

Cả ba cùng đồng thanh đáp lại, Shinichiro trông thấy tụi nhỏ đang dùng cùng một chiêu thức với Manjiro để năn nỉ, lòng anh liền không chống cự lại được mà đồng ý ngay. Nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh cả, Izana cùng Manjiro và Emma reo lên, trông như con nít được cho kẹo cho quà bánh vậy. Sau đấy, cả bốn người cùng nằm ấm cúng trên chiếc giường êm ái rộng rãi ở phòng Shinichiro. Trước khi tắt đèn ngủ, anh không quên đặt đồng hồ báo thức và quay sang kéo chăn đắp cho các em, sau đó mới thoải mái ngã lưng. Shinichiro he hé mắt trông các em, đứa nào đứa nấy đã nhanh chống ngáy khò khò bên cạnh, yên tâm, anh cũng nhắm mắt lại, phải ngủ một lát mới có sức ra sân bay.

Chuông báo thức reng lên inh ỏi, mười hai giờ đêm, Shinichiro là người thức dậy đầu tiên trong khi mấy đứa nhỏ bên cạnh còn đang say giấc nồng. Anh nhấn tắt nó, nhẹ nhàng rón rén bước xuống giường và đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, định bụng sửa soạn xong mới gọi các em dậy, vì Shin thấy ai cũng ngủ ngon quá nên anh mới không nỡ. Dù vậy, khi anh chỉ mới rời đi, Izana cũng giật mình thức giấc vì nghe thấy âm thanh lục đục trong phòng tắm. Cậu bật dậy, ngồi thẩn thơ thơ thẩn trên giường lúc lâu mới có thể định thần lại được mà tỉnh táo chút, liền quay sang gọi Manjiro và Emma cùng thức nhưng duy chỉ có Emma là nhúc nhích còn đứa nhỏ Manjiro vẫn còn quấn chăn ấm áp và ngáy o o, là không muốn đi chơi hay sao? Izana tức lắm liền giơ chân đá nhẹ vào mông em, Manjiro thấy đau, tưởng trong mơ đang bị mấy ông khoá trên kiếm chuyện chặn đánh liền vung tay múa chân, xuýt đá thẳng vào mặt Izana. Bất lực trước tình cảnh hiện tại, Izana cũng chịu thua, trường hợp này phải đề anh hai giải quyết thôi. Nghĩ đến đây, cậu cùng Emma liền nhanh chống rời giường, trở về phòng mình để vệ sinh cá nhân. Một lát sau, Shinichiro quay trở ra từ phòng tắm đã chẳng thấy hai đứa nhỏ kia đâu, duy chỉ có mỗi Manjro là đang tận hưởng giấc ngủ bình yên.

   - Em sẽ muộn giờ ra sân bay nếu còn nằm mãi đấy!

Nghe đến đây, Manjiro liền có chút phản ửng mà trở mình ngồi dậy, song ánh đèn phòng làm em chói mắt, định nằm xuống kéo cao chăn ngủ tiếp nhưng ý định này của em đã nhanh chống bị Shinichiro dập tắt. Em bò xuống giường, lửng thửng quay trở về phòng mình để vệ sinh cá nhân.

   - Nhớ là không được ngủ lại đâu đấy Mikey...

   - Em nhớ rồi mà, đợi em chút nha!

Giọng Manjiro ngái ngủ vang lên, đáp vọng lại phía sau. Lúc này em vẫn chưa tỉnh ngủ, hai mắt cứ nheo lại gần như nhắm tịt mà thơ thẩn đứng trước gương trong phòng tắm một lúc, sau đấy mới nhận ra bản thân sắp trễ rồi, liền khẩn trương đánh răng rửa mặt thay quần áo. Trong lúc đó, Manjiro còn loáng thoáng nghe được giọng Izana gọi vọng ngoài hành lang, là giục em nhanh lên đây mà. Manjiro chu môi, cái gì cũng phải từ từ chứ rồi kéo vali ra ngoài. Cả anh Shin, Izana cùng Emma đã đợi em sẵn ở hành lang, trông thấy em như vớ phải vàng. Lúc này, cả bốn người cùng nhau xuống dưới nhà. Makoto là người dậy từ sớm, cũng đã chuẩn bị xong, đang ngồi ở phòng khách xem ti vi. Trông thấy các con, ông liền tắt màn hình đi, gọi cho tài xế chuẩn bị cùng nhau ra sân bay. Trước khi rời khỏi nhà, ông Makoto cũng không quên dặn dò quản gia đôi ba điều quan trọng, cũng là vì chuyến đi này dự định sẽ kéo dài đến mùa xuân năm sau, nếu không sắp xếp mọi việc đâu vào đấy thì ông cũng không an tâm mà lên đường.

Sân bay quốc tế Haneda, một giờ sáng, gia đình Sano vừa hoàn tất xong thủ tục check in và kí gửi hành lí, ông Makoto cùng các con đang ngồi trong phòng chờ, còn đến nửa tiếng hơn là họ lên máy bay. Manjiro tựa hẳn người ra sau, mắt em sắp mở hết lên rồi, vậy mà lúc nãy có đứa nào mạnh miệng nói với anh Shin rằng sẽ không đi ngủ đâu, giờ thì gật gà gật gù, song cơn đói bụng bất chợt kéo đến khiến Manjiro dù cho có buồn ngủ dữ thần vẫn phải đứng dậy đi tìm gì đó lót dạ. Người đầu tiên mà em muốn rủ đi cùng là Izana, không, Manjiro chẳng cần hỏi ý chi lâu, liền một nước kéo tay Izana đi tìm quầy bán bánh, ý định của em là muốn ăn taiyaki hoặc dorayaki, thèm lắm rồi không thể chờ được nữa.

   - Này, một cái thôi...

   - Izana khó ghê, được rồi, một cái thì một cái, chờ em thanh toán đã!

Manjiro bí xị mặt mày, lấy vội một chiếc taiyaki còn nóng hổi đến quầy thanh toán, trong khi đó Izana bên ngoài đợi, bất chợt cậu muốn uống gì đó ấm ấm liền đi đến quầy nước đối diện mua cacao nóng, sẵn tiện mua cho ba và mọi người luôn. Lúc này, Manjiro phát hiện người anh này đang đứng chờ mua nước, liền len lén lấy thêm hai cái dorayaki bỏ vào giỏ và thanh toán cùng với chiếc taiyaki ban nãy. Em nghĩ Izana sẽ không thấy hành động này của em đâu, nghĩ bản thân có thể dễ dàng qua mặt Izana cái một song lại chẳng biết chính mình mới là người bị bắt quả tang, bị nắm thóp từ đầu đến giờ. Cậu chàng đứng ở quầy nước, tuy vậy nhưng mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của đứa nhỏ nghịch ngợm kia, không phải Izana khắc khe mà giám sát Manjiro, cậu chàng là muốn xem em ấy có lén lấy thêm bánh khi mình không có mặt ở đấy không và đúng y như những gì Izana nghĩ, Manjiro dĩ nhiên có lấy thêm.

   - Em đúng là đứa nhỏ lì lợm!

   - Anh mới là cái người lì lợm hơn em!

Vừa nhai bánh, Manjiro lại vừa hậm hực hạnh hoẹ với Izana. Hai cái người này tuy giống nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách nhưng đi chung một lát lại đòi lôi nhau ra tỉ thí phân thắng bại vì chẳng ai chịu nhường ai. Được, Izana giật lại li cacao ngon ngẻ trên tay Manjiro, một mạch hất mặt đi trước. Bị cướp lấy đồ uống, em tức lắm liền đuổi theo Izana cho đến tận lúc về đến phòng chờ, liền chơi chiêu mách ba, mách anh hai.

   - Hai người xem Izana có phải ăn hiếp con không?

Makoto bật cười vì dáng vẻ trẻ con của Manjiro, cả Shin cũng cười khiến em khó hiểu. Là em đang méc hai người, mong ba và anh Shin chủ trì công đạo, nói Izana đưa lại cacao cho em vậy mà giờ em lại là người bị cười, buồn quá đi mất. Manjiro giận hờn, ngồi xuống ghế rồi tiếp tục ăn nốt cái dorayaki ban nãy, đến lúc này Izana mới trả lại li cacao cho em, là do cậu ta cầm hoài cũng mỏi tay rồi, không muốn trên đứa nhỏ này nữa. Ăn uống no bụng xong, Manjiro lại buồn ngủ, đúng là căng da bụng thì trùng da mắt. Vốn định đợi đến lúc lên máy bay sẽ ngủ cho ngon nhưng căn bản là không chống chọi lại được, vì vậy Manjiro liền kéo tay Izana đến ngồi gần mình, là tìm chỗ đễ dựa.

   - Này, em chịu khó chút đi, sắp lên máy bay rồi, em mà ngủ giờ này thì lát anh phải bưng em lên à?

   - Cho em chọp mắt chút đi mà!

   - Còn mười lăm phút nữa thôi, nè, cho em cái này, ăn đi, kẹo bạc hà đó ngon lắm!

Izana dựng đứa nhỏ đang mơ mơ màng màng bên cạnh ngồi dậy, lột vỏ viên kẹo rồi cho nó vào miệng Manjiro, nếu không dụ được em ấy mà cứ để ngủ luôn ở đây thì một lát nữa gọi cũng không dậy được đâu. Dù Izana biết rất khó để có thể dỗ ngọt Manjiro chỉ bằng một viên kẹo bạc hà, song cậu chàng vẫn cứ làm. Người kia được đút kẹo vào miệng đành phải nhai, mà nhai thì làm sao ngủ được, thế là Manjiro phải cố gắng chịu luôn cho đến khi lên máy bay, song cũng không phải đợi lâu, vừa ngậm xong kẹo là đã đến giờ di chuyển rồi, thế là Manjiro bấu víu cánh tay Izana, nhanh chống đứng dậy. Manjiro chọn cho mình ghế ngồi cạnh cửa sổ, đó là thói quen mỗi lần đi máy bay của em, cũng vì một phần bản thân bị say nên ngắm cảnh bên ngoài giúp Manjiro đỡ hơn chút. Máy bay cất cánh được hơn một tiếng, hai mắt Manjiro lúc này đã muốn díu lại với nhau song không hiểu tại sao, vì sao lại không thể ngủ được, điều này khiến em bực mình và khó chịu, tệ thật, em nghĩ bắt đầu có cảm giác say rồi vì đầu em cứ nhức nhức và bản thân thì luôn muốn nôn. Manjiro nhìn ra ngoài cửa sổ, tối thui một màu nên em chẳng thấy gì cả, đây là lí do vì sao em không thích bay đêm, thế là người này đành hậm hực mà đóng cửa sổ lại, bắt đầu phụng phịu gò má. Mọi người đều đã ngủ hết cả rồi vậy mà bản thân lại chẳng thể chợp mắt được, đúng là Manjiro thấy lạ, mấy lần trước đi máy bay có thế đâu. Thế là em cứ loay hoay tìm mọi cách để giết thời gian, cuối cùng lấy sách ra đọc, ừ, Manjiro đọc sách vào cái giờ thế này chỉ mong muốn có thể ngủ được nhưng cuối cùng hai mắt vẫn mở thao láo dù tinh thần đã rất mệt mỏi.

   - Em sao đấy, không ngủ được đúng không?

Shinichiro giật mình thức giấc, nhìn sang thấy Manjiro vẫn còn bật đèn đọc sách nhưng cứ gật gà gật gù thôi, trông thì cũng biết người này là không ngủ được nên anh liền nhờ tiếp viên pha cho Manjiro một li sữa, mong nó sẽ giúp cho em ấy dễ chịu hơn. Manjiro đưa hai tay đón li sữa còn toả khói nghi ngút từ tay Shinichiro, dù bản thân đang khó chịu nhưng em vẫn muốn uống nó, đúng là bao tử cũng cảm thấy đói đói rồi, thế là em vừa thổi vừa nhâm nhi tận hưởng, có vẻ Shin đã nghĩ đúng, thứ đồ uống này khiến cho Manjiro thấy thoải mái trong lòng hơn. Sau khi uống hết li sữa, Manjiro quyết sẽ đi ngủ, lần này chắc chắn là ngủ được nên đã nằm yên ngay ngắn trên ghế, sau đấy được anh Shin đắp chăn rồi còn được xoa đầu nữa.

   - Ráng ngủ một tí nhé Mikey, nếu không làm sao chịu nổi, vẫn còn lâu lắm mới đến nơi đấy, khi nào hoá cảnh anh sẽ gọi em dậy!

   - Dạ vâng!

Manjiro ngoan ngoãn nhắm mắt và đúng thật lần này em ngủ được. Nghe thấy nhịp thở đều đều từ Manjiro vang lên, Shinichiro mỉm cười nhẹ nhàng, kéo cao chăn lên cho em rồi cũng chợp mắt thêm. Đứa nhỏ kia ngủ say đến nỗi đến lúc hoá cảnh, mọi người trong gia đình phải cùng nhau kêu thì em mới chịu dậy, dậy rồi lại đói meo cái bụng đòi được cho ăn, ăn xong lại muốn trở về máy bay ngủ tiếp. Trong suốt thời gian hoá cảnh, Manjiro chỉ có như thế, ăn uống và chờ đợi. Đến lúc yên vị trên máy bay để tiếp tục chuyến hành trình dài đến Las Vegas, Manjiro muốn ngủ lại giống hệt ban nãy, không tài nào chợp mắt được. Nhưng lần này em quyết tâm tự làm cho mình ngủ được, liền vớ cặp tai nghe đeo vào rồi mở đại bộ phim nào đó cho có âm thanh phát ra, cứ thể vùi mình trong chăn ấm mà nhắm chặt mắt, cứ tưởng sẽ ngủ không nổi, nào ngờ Manjiro đã say giấc lúc nào chẳng hay, cho đến khi giật mình thức dậy lần nữa mới biết bên ngoài đã sáng rồi và tiếp viên hàng không đang chuẩn bị cho bữa ăn. Izana bất ngờ nhìn Manjiro khi thấy em thức dậy sớm nhất, cậu chàng đâu biết rằng là do bao tử réo em dậy đâu. Trong lúc chờ thức ăn được đưa lên, Manjiro kéo cửa sổ, giờ mới có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài, đúng là thích lắm nên hai mắt em long lanh sáng rực lên, mà chẳng hiểu sao người này nhìn mây lại thành bánh taiyaki và dorayaki mất rồi. Chuyến bay kéo dài mười mấy giờ đồng hồ, sân bay quốc tế Reno-Tahoe, tám rưỡi sáng, gia đình Sano hoàn tất thủ tục nhập cảnh cũng như lấy hành lí xong, giờ họ đang chuẩn bị ra khỏi sân bay, chuẩn bị lên xe để di chuyển đến Carson vì ba việc ở đấy. Ba mươi lăm phút đồng hồ trôi qua, gia đình họ cuối cùng cũng đến được khách sạn, ông Makoto phải rất mừng vì không bị ùn tắc giao thông và họ đến đúng giờ trong bảng lịch trình, song ông chẳng có chút thời gian để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài bởi vì phải đi gặp đối tác ngay, vì vậy chỉ có bốn anh em ở lại khách sạn. Shinichiro rất lo lắng cho sức khoẻ của ba, cũng định sẽ đi theo để chăm sóc cho ông nhưng lại bị từ chối, ông Makoto muốn đứa con này có thể cùng các em vui chơi thoải mái, vì vậy Shin đành nghe theo lời của ba vậy. Bọn họ đưa hành lí cho nhân viên di chuyển lên phòng trước vì cần phải làm đầy bao tử của mình nên mấy anh em kéo nhau xuống nhà hàng của khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro