𝐶ℎ𝑖𝑛'𝑠 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Makoto là nhà tài phiệt nổi tiếng ở Nhật Bản thì Chin, người bạn thân mà ông đã từng nhắc đến nhiều lần cũng chẳng hề kém cạnh, nhưng quá khứ của Chin lại không trọn vẹn như vậy. Chin sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề nông, gia cảnh lại vô cùng khó khăn. Ngay từ nhỏ, dù là một đứa nhóc chỉ mới tí tuổi, ông đã nhận thức được hoàn cảnh của nhà mình, vì vậy đã cố gắng giúp đỡ ba mẹ. Lớn lên, khi đến tuổi phải đến trường, Chin được ba mẹ cho theo học ở trường tiểu học ở thành phố, đây là cơ duyên để ông gặp được Makoto. Chin cùng Makoto không chỉ học chung suốt mấy năm tiểu học, kể cả khi hai người lên cấp hai vẫn luôn được xếp chung lớp, ngồi cạnh bàn nhau. Họ liền trở thành tri kỉ, thân hơn cả chữ thân. Đến khi cuối cấp hai, Chin cùng Makoto đã hứa với nhau phải thi chuyển cấp cho thật tốt để còn vào chung trường, song biến cố lại ập đến với ông chỉ sau khi vừa hoàn thành xong kì thi vào trung học phổ thông, ba mẹ Chin thình lình qua đời vì tai nạn giao thông, vụ đấy vô cùng thương tâm, chấn động Tokyo một thời gian dài, cũng vì vậy mà khiến Chin ám ảnh mãi chẳng thể vượt qua. Ngày hôm ấy, Chin thất thần ngồi bên linh cửu của ba mẹ, bên cạnh là hai đứa em nhỏ xíu vẫn còn chưa nhìn thấu hồng trần. Lúc đó, ông dường như thấy bầu trời đã sụp đổ trước mắt mình, cậu thiếu niên trở nên tuyệt vọng cùng cực khi cùng một lúc mất đi cả ba lẫn mẹ, gia đình trở nên tan hoang, cảm giác này thật sự đau đớn như có ai cầm đinh đống thẳng vào lòng ngực Chin. Sau khi lo xong tang sự cho ba mẹ, ông cũng quyết định nghỉ học, vực lại tinh thần, cố gắng kiên cường để có thể chăm lo cho hai em nhỏ. Chin đã phải làm đủ thứ công việc, từ khuâng vác, chạy bàn ở các quán ăn đêm, quét dọn đến lái xe chở hàng, taxi,...Guồng quay và áp lực cơm, áo, gạo, tiền ngày càng đè nặng lên đôi vai Chin, vào thời điểm đó, ông nhớ mình cùng các em phải ở trong khu nhà tập thể dành cho người có thu nhập thấp, hằng tháng đều trông chờ thêm vào chu cấp của chính phủ, nhưng vì để lo cho hai em ăn học nên người, Chin chấp nhận điều đó, chấp nhận cơ cực hơn người ta.

   - Hay cậu đến giúp việc cho gia đình tôi đi, đừng bôn ba ngoài này nữa...tôi đâu phải là lần đầu nói chuyện này với cậu! Có điều cậu lì lợm, cậu nói để cậu suy nghĩ sau đó thì lặn mất tiêu, tôi đến tìm cậu thì cậu cố tình né tránh tôi. Thật sự tôi rất muốn đấm cậu cho bỏ tức. Chin, tôi thật lòng muốn giúp cậu, đừng thấy ngại với gia đình tôi và với tôi có được không?

Sau cái lần đấy, cái lần Chin cùng người bạn thân là ông Makoto, cả hai ngồi nói chuyện bên bờ sông gần bến tàu, cuối cùng do sự kiên quyết từ Makoto, Chin quyết định đến làm việc cho công ty gia đình Sano, là do ông không nỡ từ chối lòng tốt của bạn mình, năm ấy Chin vừa tròn hai mươi. Từ đó, thu nhập của ông ngày càng ổn định, đã có thể thuê được một căn nhà khác đàng hoàng vững chãi hơn, không cần phải ở nhà tập thể và trông mong vào trợ cấp hằng tháng nữa. Từ đó, cuộc sống của Chin cùng các em trở nên tốt hơn. Trong khoảng thời gian này, ông luôn dành ra những buổi tối để học thêm về công việc khởi nghiệp và kinh doanh. Đến một ngày, Chin quyết định xin nghỉ việc, bắt đầu cho cuộc hành trình mới của mình.

- Cậu đã suy nghĩ kĩ chuyện này chưa!? - Makoto gặn hỏi bạn mãi

- Tôi biết cậu lo cho tôi, nhưng tôi cũng muốn thử thách bản thân một lần... - Chin kiên quyết nói

- Nếu như cậu đã quyết như vậy, tôi cũng chẳng thể ngăn cản thêm. Chin...Las Vegas không phải nơi có thể dễ dàng lập nghiệp nhưng tôi tin chắc ý chí của cậu sẽ giúp cậu vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Tôi có bạn ở bên đấy, cũng đã nói với họ chuyện này, bạn tôi sẽ hỗ trợ cho cậu, được chứ? Tôi cũng đã nhờ tìm cho cậu nơi ở, tất cả các thủ tục giấy tờ đều có thể giúp cậu hoàn thành, chỉ mong sau này khi gặp lại, cậu sẽ có được những gì cậu muốn. Thành công nhé, bạn tôi! - Makoto nước mắt đã lưng tròng, ông là người dễ xúc động

- Cảm ơn cậu, cảm ơn gia đình cậu đã giúp tôi nuôi nấng hai đứa trẻ, tao sẽ quay lại...

Năm hai mươi lăm, Chin mang trong mình nhiệt huyết và hoài bão, những giấc mơ lớn, gói ghém thành hánh lí và rời Nhật Bản, vượt nửa vòng Trái Đất để đặt chân đến Las Vegas xa hoa phồn thịnh, mong chờ một cuộc hành trình mới, một trang mới với nhiều thách thức hơn. Trong suốt khoảng thời gian lập nghiệp ở đây, Chin chưa từng một lần gọi điện về quê nhà, hầu như cắt đứt liên lạc, ông làm vậy là vì không muốn nhận thêm sự giúp đỡ nào từ Makoto nữa, Chin muốn tự lực cánh sinh bằng hai bàn tay trắng của mình. Nhiều lần ông vấp ngã, thất bại đến nỗi lỗ sạch vốn, song lại cố gắng làm lại từ đầu, cứ sai rồi sửa, té ở đâu đứng lên ở đấy, không nản lòng, không từ bỏ ý chí. Và đúng là Makoto cũng không tin lầm người, năm năm sau, Chin đã đạt được thành công cho riêng mình. Từ một sòng bạc nhỏ chỉ lưa thưa vài cái máy đánh, không có bất kì nhân viên nào, tệ hơn là một ngày chỉ đón được vài ba khách địa phương, cho đến hệ thống resort, khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc lớn nhất nhì Las Vegas, Extravaganza, nơi mà khi được nhắc đến, không chỉ có người dân ở đây biết, thậm chí nó còn nổi tiếng đến độ khách nước ngoài mỗi khi ghé thăm Thủ đô giải trí của thế giới này đều phải đến Extravaganza cho bằng được. Khi đã có được thành công trong tay, sự nghiệp kinh doanh cũng ổn định, Chin quay trở lại Nhật Bản như lời đã hứa để đền đáp công ơn giúp đỡ mà gia đình Sano dành cho mình lúc xưa.

Ngày Makoto đón ông ở sân bay, đã xúc động đến nỗi khóc hệt đứa con nít vì lí do Chin cắt đứt liên lạc khiến ông lo lắng. Chin đã kể hết tất cả mọi chuyện cho Makoto nghe, vô cùng tự hào giới thiệu Extravaganza. Sau đấy, ông đã nghĩ một khoảng thời gian dài, cuối cùng hỏi ý Makoto, quyết định bảo lãnh hai người em cùng tro cốt của ba mẹ sang Las Veags để tiện lo hương khối cho ông bà, cũng như chăm sóc cho các em. Ít lâu sau, Chin cũng hoàn thành nốt thủ tục nhập tịch cho hai người em của ông và có một cuộc sống thật bình yên, lúc này ông vừa bước sang bốn mươi. Sau này, họ cũng ăn học thành tài, đều có cuộc sống và công việc riêng, một người là luật sư, người còn lại là bác sĩ. Tuy đã chuyển đến New York sống cùng gia đình chồng, hai cô em gái của Chin vẫn thường xuyên về lại Las Vegas thăm anh hai, cùng nhau sum họp trong những dịp lễ lớn. Ông rất cưng chiều mấy đứa cháu nhỏ, lúc nào gặp cũng luôn ẵm bồng trên tay, song cô em gái út thấy vậy, liền nghĩ đến chuyện khuyên anh hai cũng nên đến lúc lập gia đình rồi, song Chin lại không chịu vì nghĩ ở độ tuổi này thì chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.

- Vậy, em nghĩ anh nên xem xét đến việc nhận con nuôi, anh thích con nít thế mà. Với lại căn nhà này sẽ đỡ trống trải hơn nếu được lấp đầy bởi tiếng nói của trẻ nhỏ nhỉ? - một trong hai người em nói

- Anh sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này... - Chin chậm rãi đáp lại, cũng đắn đo ít nhiều

Chỉ sau một tuần từ cuộc nói chuyện đó, Chin quyết định nhận con nuôi, phần là vì bản thân thật sự thấy cô đơn và một phần vì ông cực kì thích con nít, cũng muốn có con cái để sau này khi chúng lớn lên, Chin sẽ yên tâm mà giao lại cơ nghiệp của mình cho chúng quản lí. Vài ngày sau khi bàn bạc chuyện này với các em, nhạn được sự đồng ý và ủng hộ từ họ, Chin bắt đầu liên hệ với nhiều nhà hảo tâm và cứu trợ trẻ em, nói ra mong muốn của mình và họ liền dẫn ông đến một khu nhà tập thể, thật quen thuộc, ông cũng từng có những tháng ngày cơ cực giống hệt như vậy. Tại nơi đây, Chin tìm được cho mình hai đứa nhỏ đầu tiên, Akashi Takeomi và Akashi Senju, một đứa mười tám, đứa kia chỉ mới một tuổi. Khi ông hỏi hoàn cảnh mới biết được ba mẹ tụi nhỏ vay mượn tiền bảo kê để làm ăn, chẳng may sa cơ nên đổ nợ. Vì quá áp lực khi suốt ngày bị bọn đàn em của chủ nợ đến thanh toán, cả hai người đã bỏ rơi còn mình để chạy trốn sang bang khác và biệt tâm biệt tích đến nay. Chin nhận nuôi Takeomi cùng Senju được ba năm, sau đấy vào một ngày đẹp trời, tổ chức cưu mang trẻ mồ côi liên lạc cho ông về trường hợp của đứa nhỏ vừa mới được gửi vào, ba mẹ đều mất vì tai nạn giao thông. Không nghĩ ngợi nhiều, Chin liền đưa Takeomi cùng Senju đi đón thêm thành viên mới cho gia đình. Khi vừa gặp mặt, ông đã rất xót xa, ôm ngay Kakucho vào lòng, không chỉ vì lo lắng cho vết thương nghiêm trọng mà đứa nhỏ ấy phải chịu, hơn ai hết, Chin hiểu rõ nỗi đau mất đi cả ba và mẹ là như thế nào. Kakucho chính thức trở thành thành viên thứ ba trong gia đình. Sau khi nhận nuôi đứa nhỏ được vài tuần, thành viên thứ tư lại tiếp tục đến với mái ấm này. Thằng nhóc ấy tên Ryuguji Ken, là một đứa lém lỉnh. Ông bắt gặp Ken trong một lần đi khảo sát địa hình để mở rộng chi nhánh sòng bạc. Nhìn thấy đứa nhỏ này cơ cực khuâng vác đồ đạc nặng vào công trường, ban đầu định bụng mua cho cu cậu ít lương khô ăn chống đói song lại phát hiện rằng người chủ của công trình này đang đánh đập, hành hạ công nhân, trong đó dĩ nhiên có đứa nhỏ kia một cách thậm tệ. Vì vậy, Chin quyết định chuộc Ken ra khỏi đây. Thằng bé trở thành mảnh ghép hoàn chỉnh cho tổ ấm của ông. Những đứa trẻ mà Chin nhận nuôi đều có chung một hoàn cảnh với ông hồi bé, mất cha mất mẹ, xa quê hương cùng gia đình tha hương cầu thực, đều là người Nhật ở đất khách quê người. Kể từ đó, Chin học cách làm ba, làm mẹ của tụi nhỏ. Ông yêu thương các con, xem tụi nhỏ như phần máu thịt của mình.

Ngoài những lúc bận công việc, Chin đều dành toàn bộ thời gian để dạy dỗ, chăm sóc các con, dẫn tụi nhỏ đi chơi, đưa tụi nhỏ đến những nơi chưa có cơ hội được đến, còn dạy các con học lại tiếng Nhật. Cả bốn đứa trẻ rất sáng dạ, dù đã xuất ngoại từ bé, gần như quên mất cách nói nhưng chỉ sau vài tuần đều có thể nghe, đọc, viết tốt, nói cũng vô cùng lưu loát, do vậy, khi ở nhà, gia đình họ toàn nói tiếng Nhật với nhau, nếu như nói tiếng Anh, tụi nhỏ chắc chắn sẽ bị ông Chin phạt không cho ăn kẹo. Sau này khi các con lớn hơn một chút, Chin rất nhiều lần nói với tụi nhỏ rằng đừng bao giờ mặc cảm tự ti vì quá khứ của mình, cũng đừng suy nghĩ bản thân không xứng đáng với những điều tốt đẹp hiện có vì quá khứ là quá khứ, có quá khứ mới có hiện tại và tương lai, chỉ cần tụi nhỏ cứ ngẩng cao đầu mà sống cho thật tốt, thật nên người, trong lòng ông đã yên tâm. Họ luôn hiểu được ba thương yêu mình nhiều như thế nào, đều luôn luôn lấy quá khứ làm động lực phấn đấu từng ngày, cũng cố gắng phát triển bản thân, mong muốn đủ trưởng thành để phụ giúp cho ba. Đến khi tụi trẻ đều đã lớn khôn, lúc này Chin cũng tròn năm mươi, bởi vì đã có dự tính trước từ lâu nên liền sang hết tài sản cá nhân sang cho các con đứng tên, cũng giao lại tâm huyết cuộc đời mình cho tụi nhỏ quản lí. Ban đầu, cả bốn anh em không dám nhận vì nghĩ bản thân chưa đủ năng lực, song nhờ có Chin dẫn dắt, họ dần trưởng thành, sau này rất giỏi, thậm chí còn mở rộng Extravaganza thành nhiều chi nhánh đặt khắp tiểu bang Nevada. Nếu như nói năm ba mươi tuổi là đỉnh cao của Chin thì năm ông năm mươi mới là thời hoàng kim, khi Chin tự hào mà nói rằng mình có tất cả, có được cho riêng bản thân một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan và hiếu thảo, tài năng, giỏi giang. Gia đình kiểu mẫu của ông càng có tiếng tâm ở Las Vegas, báo chí cùng các chương trình tầm cỡ liên tục gửi lời mời với ý muốn được gặp và phỏng vấn, nhờ đó câu chuyện của Chin trở thành động lực cho giới trẻ ở Las Vegas nói riêng và khắp nước Mỹ nói chung.

Thời gian thấm thoát thôi đương, mười năm tiếp theo trôi qua trong yên bình, Chin giờ đã bước sang cái tuổi mà người ta thường hay nói là "sáu mươi năm cuộc đời". Giờ đây, các con ông không cho ông lao lực như xưa nữa, bọn trẻ đã đủ trưởng thành và giỏi giang, rất ham kiếm tiền, còn tự chăm lo cho bản thân, cho ba mình. Vì thế, Chin cũng bắt đầu an hưởng tuổi già, nghĩ đến việc chuẩn bị về hưu, song lâu lâu ông lại thỉnh thoảng đến xem các con làm việc. Ngoài ra, vào những dịp lễ hay hè, gia đình họ đều dành thời gian để đi du lịch, phần lớn là bọn trẻ tạo cơ hội cho ông Chin nghỉ dưỡng. Có thể thấy, họ thật sự hiếu thảo, luôn mong ba có thể yên tâm mà nghỉ ngơi sau ngần ấy năm vất vả cực khổ. Nhiều lúc, Chin nhìn bốn đứa con của mình, không khỏi tự hào xuýt xoa trong lòng, bọn nhỏ đã lớn thật rồi, đã trưởng thành đến mức ông còn không tưởng tượng được. Cậu con trai cả là Akashi Takeomi, từ đứa nhỏ mười tám tuổi còn bồng bế người em gái đỏ hỏn được bọc trong tả giấy, vừa trông em vừa đi nhận giày về nhà đánh, nay đã trở thành người đàn ông thành đạt ba mươi tám tuổi. Gã là alpha mang trong mình dòng trội thuần chủng và mặc kệ tuổi tác, trông gã vẫn ngon lành cành đào, rất bảnh trai, là kiểu mẫu đàn ông mà ai cũng mong có được. Tuy vẻ ngoài của Takeomi trông hơi dữ dằn và khó gần, có thể là do vết xẹo dài ở mắt phải của gã khiến nhiều người lần đầu gặp đều có vẻ ái ngại nhưng tính cách thật sự của gã hoàn toàn trái ngược. Takeomi hiền lành, ít nói, trên thương trường vô cùng điềm tĩnh, là người đàn ông có bản lĩnh, có phong thái lãnh đạo. Ngoài thời gian làm việc, Takeomi có sở thích đến trường bắn để luyện kĩ năng bắn súng của mình nên gã ta sử dụng súng vô cùng giỏi và thành thạo, bắn mười lần đều trúng hồng tâm mười lần. Đây cũng là một phần kĩ năng để phục vụ cho tính chất công việc của bản thân và tự phòng vệ mà thôi. Song, khả năng này của gã có thể được đánh giá là mười trên mười nhưng về mảng đánh đấm, Takeomi xin thua, tuổi tác đã không còn cho phép động tay động chân nữa rồi. Công việc chính của gã hiện giờ là tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, quản lí một phân nhánh rộng và riêng biệt về sòng bạc. Bên cạnh đó, gã còn mở thêm cho bản thân nhiều sòng khác ở Carson, một nơi cách Las Vegas bốn trăm ba mươi mốt dặm. Ban đầu, Takeomi bị ba ngăn cản khi gã nói về dự định mở thêm sòng bạc ở đây cũng vì nó quá xa nhà, Chin là không an tâm để con trai đi làm xa, song cái gã này lại vô cùng kiên quyết mà thuyết phục nên cuối cùng ông cũng đồng ý. Sau khi Takeomi đưa hệ thống sòng bạc mà mình mở riêng vào hoạt động, chỉ ít lâu sau nó thu hút được lượng lớn du khách đến chơi, có cả khách địa phương, số lượng nhân viên cũng vì vậy mà tăng lên đến cả ngàn người, chia đều cho các chi nhánh để giúp Takeomi quản lí, trông nom. Mỗi tuần, sau khi xong việc ở Extravaganza, gã hai lần đều đặn đầu tuần và cuối tuần lái xe lên Carson để quản lí tiếp việc ở đây. Vì vậy, cuộc sống của người đàn ông gần bốn mươi này ngoài gia đình và công việc ra thì chẳng còn gì khác, bạn bè cũng chỉ thân duy nhất một nhóm, chuyện yêu đương và tìm bạn đời gã càng không nghĩ đến.

Tiếp theo là cậu con trai thứ hai, Ryuguji Ken, song với gia đình và bạn bè thân thiết thường gọi hắn là Draken hoặc Ken. Vẻ ngoài vô cùng cuốn hút, theo đó, Ken nuôi tóc dài, lúc trước nhuộm vàng song hắn vừa cho nó trở lại màu đen vào tuần trước rồi. Draken luôn cột tóc cao hoặc tết thành bím gọn gàng, hiếm khi nào hắn xoã nó ra vì nóng, Ken ghét bị nóng nhưng khi anh em kêu cắt thì lại không chịu. Đặc biệt, người này có xăm hình con rồng đen rất ngầu ở phía bên trái đầu, trông bắt mắt vô cùng, là hắn xăm lúc nhỏ, lúc đó bản thân cũng không hiểu vì sao lại lì lợm đến thế khi quyết định xăm ở vị trí đau như vậy. Ryuguji Ken nhỏ hơn Takeomi chín tuổi, vẻ ngoài trông khó tính thế thôi chứ thật ra hắn lại hiền lành lắm, là người ít nói hệt Takeomi, song Draken lại dễ nóng nẩy, một khi đã cọc lên rồi thì trông rất sợ. Khác với người anh cả của mình, hắn không thích dùng súng óng, Ken thích cận chiến, đánh đấm chân tay hơn nhiều và dĩ nhiên làm rất tốt điều này. Draken cũng là alpha trội nhưng là dòng lai, cũng chỉ khác thuần một chút song vẫn là chủng hiếm. Công việc chính của hắn giống với các anh em, tiếp quản lại việc kinh doanh của ba nhưng hắn đẩy mạnh mảng resort và khu nghĩ dưỡng hơn sòng bạc. Bên cạnh đó, Draken còn là cổ đông lớn của nhiều công ty kinh doanh có danh tiếng ở Las Vegas khi bản thân nắm giữ trực tiếp cùng gián tiếp hơn năm phần trăm số cổ phiếu của họ. Ngoài giờ làm việc, Draken thường dành nhiều thời gian rảnh để tìm tòi và nghiên cứu về đá quý, đây cũng là một thị hiếu đặc biệt của hắn. Người này từng bỏ cả trăm ngàn USD ra chỉ để sở hữu cho bộ sưu tập đá quý của bản thân viên kim cương đỏ chưa đến một carat, song chỉ dám nói với ba rằng viên đá này lèo tèo vài đồng mà thôi. Vào cuối tuần, Draken đều dành ngày nghỉ bên gia đình, hoặc bạn bè hoặc bỏ cả buổi ra để ngắm nghía bộ sưu tập đắt giá của mình chứ chẳng còn việc gì khác, sỡ dĩ chỉ có vậy là do người này vẫn còn độc thân, càng không có ý định nghĩ ngợi đến chuyện yêu đương.

Kakucho, hai mươi bảy tuổi, con trai thứ ba của Chin. Anh từng có gia đình hạnh phúc như bao người nhưng biến cố ấp đến, ba mẹ ruột đều qua đời sau một vụ tai nạn giao thông thương tâm. Kakucho may mắn thoát nạn, song phải chịu đau đớn không kém bởi vết thương cực kì nghiêm trọng kéo dài từ đỉnh đầu đến mang tai bên trái, cũng khiến cho thị lực mắt bên trái này kém hơn bên phải. Mất gia đình từ nhỏ, Kakucho liền trở thành đứa trẻ rất hiểu chuyện, rất tự lập mà có thể lo cho bản thân. Đến khi được nhận nuôi, Kakucho lại không hoàn toàn bỏ đi bản tính này, vẫn luôn tự lập như vậy. Anh ta vừa bước sang ba mươi, dáng vẻ lại có chút trẻ trung hơn so với tuổi tác. Anh giống Người anh thứ hai của mình, là alpha trội dòng lai, tính tình hiền lành, tốt bụng, là người có chí khí. Từ khi gặp Draken, Kakucho được hắn dạy đánh đấm, đến giờ trình độ sử dụng vũ lực có thể coi là vượt bậc. Lâu lâu khi rảnh rỗi, hai anh em hay thường lôi nhau ra tỉ thí vài đường coi như thư giãn gân cốt, trong lúc đó, Takeomi cùng Senju sẽ ngồi xem. Giống như hai người anh lớn của mình, Kakucho tiếp quản việc kinh doanh từ ba, song bên cạnh đó lại có hướng phát triển riêng cho bản thân. Kakucho góp vốn, xây dựng nên nhiều trung tâm thương mại lớn ở Las Vegas, vì vậy anh ta vừa phải quán xuyến việc kinh doanh gia đình vừa điều hành việc riêng, đúng là người trẻ nên thật sự rất nhiệt huyết. Thường trong tuần Kakucho sẽ có mặt ở Extravaganza vào các ngày cố định như thứ hai, tư và sáu, còn lại là dành cho quản lí trung tâm thương mại. Thỉnh thoảng, ông Chin sẽ ghé thăm nơi làm việc của Kakucho, Takeomi, Draken cùng Senju cũng thế, họ đến để thăm anh cũng như trải nghiệm vui chơi mua sắm.

Cuối cùng, Akashi Senju, cô con gái út duy nhất trong gia đình, là người có máu mủ ruột thịt với Takeomi nhưng không vì vậy mà mối quan hệ giữa bọn họ cùng Draken và Kakucho xấu đi, ngược lại, các anh lớn rất cưng chiều cô em gái út của mình. Senju vừa đón sinh nhật tuổi hai mươi sáu cùng gia đình được vài ngày. Cô là một nữ alpha trội dòng thuần chủng, đồng thời là chủng cực kì hiếm có với nữ. Trái ngược lại với các anh, tính cách cô hoạt bát hơn hẳn, hay cười, một người bên ngoài nhìn có vẻ vô ưu vô lo nhưng bên trong lại đa nghi đa cảm. Bản thân Sen cũng có tật xấu, lúc nóng giận thường rất khó kiềm chế, nhưng tính cách này giờ đây đã được Sen cố gắng thay đổi song đôi khi vẫn phạm lại. Senju đánh đấm giỏi, kị xạ lại càng giỏi hơn vì khả năng bắn trúng hồng tâm của cô là mười trên mười. Phần lớn thời gian của Sen đều dành cho quản lí chuỗi resort và sòng bạc từ ba, song bên cạnh đó, cô còn tự mình nghiên cứu và mở thêm quán pub nhỏ. Lúc đầu, Sen cũng chỉ có ý định mở ra vì sở thích cá nhân, nhưng lại không ngờ rằng nó thu hút được nhiều khách hàng và càng ngày càng nổi tiếng như thế. Vì vậy, Senju mạnh dạng mở rộng chi nhánh, phát triển thành những quán bar quy mô lớn, cùng một chuỗi các pub, rooftop nhỏ khác khắp Las Vegas. Việc kinh doanh của cô trở nên phát triển và thành công hơn cả những gì mà bản thân mong đợi. Vào cuối tuần, cô thường dành thời gian cho gia đình và bạn bè, Senju cũng chưa từng nghĩ đến việc yêu đương, luôn thấy chuyện này rất chán, không có chút hứng thú. Dù cho họ là con nuôi của Chin và trừ Takeomi cùng Senju ra, giữa các anh em không hề có máu mủ ruột thịt gì với nhau, song, mối quan hệ gia đình giữa bọn họ với ba mình, giữa các anh em với nhau đều rất tốt đẹp. Vào dịp lễ, hai người em của Chin thường trở về Las Vegas cùng nhau sum vầy. Khi nhìn vào bốn đứa trẻ được ông nhận nuôi, ai cũng không ngừng xuýt xoa khen ngợi. Kể cả cô em gái khó tính của Chin nhiều lần còn nói với ông rằng thật đáng mừng cho anh trai khi đã tìm thấy được cho bản thân một gia đình đúng nghĩa, một thành công mà ông hằng mong ước. Bà có hai đứa con trai, cũng rất thân thiết với mấy đứa nhỏ nhà Chin. Vào cuối tuần, anh em Takeomi thường xuyên lên New York thăm hỏi sức khoẻ các cô, cùng đi chơi với mấy người em họ của mình.

Cũng như bao cuối tuần khác, anh em Takeomi vừa mới trở về nhà từ New York, hôm nay gia đình cô út tổ chức tiệc sinh nhật cho đứa nhóc nhỏ, thế là anh em Takeomi ở lại ăn uống tới tận tối mới về. Khi họ vừa vào đến nhà, bác quản gia xuất hiện ngay trước mắt, bảo rằng ông Chin có việc cần bàn bạc. Không ai bảo ai, cả bốn đều nhanh chống đi vào phòng khách.

- Ồ...các con về rồi, ngồi xuống ngồi xuống, ba có việc quan trọng cần thông báo cho các con nghe đây!

Vừa nhìn thấy bốn đứa con yêu quý của mình, Chin lật đật bỏ tờ báo đang đọc xuống bàn, nhanh chống vẫy vẫy tay về phía các con, tâm trạng liền trở nên vui tươi hẳn. Takeomi cùng Draken và Kakucho vỗ vai Senju, bảo cô nhanh chống đến ngồi bên cạnh ba, nhưng không cần họ phải nhắc, cô đã một mạch chạy đến chỗ ông Chin trước rồi. Đợi đến khi cả bốn đều yên vị trên sofa êm ái, mắt đều hướng về phía ông, Chin mới từ từ lên tiếng, nói về việc quan trọng cần thông báo cho các con.

- Tụi con còn nhớ gia đình Sano chứ?

- Dạ ba, làm sao tụi con có thể quên bác ấy được, là bạn thân của ba mà, ba cũng thường hay kể về bác ấy với tụi con...

Takeomi gật đầu ngay tấp lự, trong trí nhớ của gã, bác Makoto đã giúp đỡ ba rất nhiều, lại còn là bạn thân từ thưở thiếu thời của ba. Với anh em Takeomi, họ được nghe Chin kể về gia đình Sano nhiều lần, nói thật anh em của gã rất tò mò, muốn một lần gặp mặt bác Makoto ấy. Không chỉ vì bác giỏi giang, mà còn là ân nhân của Chin.

- Cuối tháng này ông ấy có chuyến công tác ở Carson, sau đó sẽ cùng con cái sang đây chơi, dự định sẽ nghỉ ngơi ở nhà mình đấy!

Vừa dứt lời, Chin thấy các con của mình đều trở nên háo hức, cũng đã rất lâu rồi nhà họ mới có khách ở xa đến chơi và nghỉ lại thế này, lại còn là gia đình bác Makoto, bạn thân của ba, họ không nghĩ bản thân sắp được gặp nhà tài phiệt giỏi giang ở Nhật Bản.

- Đến lúc đó...tụi con sắp xếp công việc để cùng đi đón gia đình bác ấy nhé, với lại Makoto nói với ba muốn gặp mặt bọn con đấy, thiệt tình, ông ấy háo hức sang đây lắm!

- Dạ ba, tụi con sẽ chuẩn bị để đón tiếp bác ấy thật chu đáo!

Không hẹn mà gặp, cùng một lúc, cả bốn anh em đều đồng thanh đáp lại lời dặn dò của ba. Ông Chin hài lòng gật gù. Chợt nhớ ra một việc quan trọng không kém, ngay lập tức ông lại tiếp tục nói, lần này giọng ông có vẻ còn vui hơn lúc nãy.

- Lần này ông Sano sang đây có dẫn theo các con của ông ấy nữa, tụi con nhớ dẫn tụi nhỏ đi đây đi đó chơi nhé, ba giao việc này cho tụi con đấy!

Senju vừa quay trở lại từ phòng bếp cùng đĩa trái cây trên tay, nhưng không vì thế mà cô bỏ qua thông tin mà ba cô vừa nói. Đặt đĩa trái cây xuống bàn, Senju đưa cho ba cùng các anh chiếc xiên, rồi hỏi lại ông Chin.

- Cuối tháng gia đình bác ấy sẽ sang đây đúng không ạ? Để con xem lại xem có bận gì không, con sợ trùng lịch đi công tác...

Nói rồi, Senju liền lấy điện thoại ra xem lịch ghi chú của bản thân, lại quay sang ba và các anh mà thở phào nhẹ nhõm, may quá, từ tháng sau, cô không có bất kì chuyến công tác gặp đối tác nào cả, có thể dành thời gian cùng các anh đưa gia đình bác Makoto đi chơi. Không hiểu vì sao nhưng trong lòng cô lại vui và háo hức lắm.

- Được rồi, ba lên phòng đọc báo, tụi con nếu có ra ngoài nhớ về sớm chút, nhất là Senju, việc ở quán bar con giao bớt cho quản lý là được, cứ ôm hết vào người như thế làm gì. Con xem con kìa, lại sụt cân rồi phải không?

- Con bé mà chịu giao việc cho ai, nếu như em ấy không có người yêu chắc sẽ kết hôn với công việc...

Ba người anh lớn đồng thanh nói, đưa mắt sang nhìn cô em gái. Gia đình này không ai là không biết việc Senju cực kì yêu công việc, dù quản lý của các chi nhánh đều có, song cô vẫn không yên tâm, vì thế cứ ôm việc cho bản thân. Họ cũng nhiều lần thấy Senju làm việc quá sức, ngăn cản cũng khuyên Sen nên giao lại một số việc cho quản lý đi, nhưng con bé này cứng đầu, năm lần bảy lượt đều nói không sao, cứ thế tiếp tục ôm hết chuyện vào người. Senju bị nói trúng tim đen, liền quay sang các anh, vô cùng ấm ức, được rồi, cô cũng vạch lưng lại cho biết nhé, các anh cứ chờ coi đó, làm như mỗi cô mới là người duy nhất yêu công việc trong gia đình này vậy.

- Nè, các anh cũng y chang em thôi! Các anh đi làm toàn thức khuya dậy sớm, cuối tuần còn ít khi được nghỉ ngơi, tính ra em còn được nghỉ ngày chủ nhật đấy nhé!

- Ba thấy Senju nói đúng đấy! Chung quy lại tụi con nên chú tâm cho sức khoẻ, việc nào không quan trọng thì cứ giao cho quản lý và nhân viên trông coi là được. Dạo này, bốn đứa trông gầy đi nhé, ba có dặn bác quản gia thay đổi thực đơn dinh dưỡng cho tụi con...hứa với ba là đừng để quá sức!

- Dạ ba!

- Thôi ba lên phòng, tụi con cứ ngồi nói chuyện đi!

Anh em Takeomi đỡ Chin ngồi dậy, bác quản gia cũng nhanh chân đi tới đưa ông lên phòng nghỉ ngơi. Bốn người gật đầu chào ba, sau đó quay lại sofa, họ chưa có ý định đi ngủ vào giờ này, tối nay anh em Takeomi có hẹn với nhau đi chill ở quán của Senju. Chin vừa đi được nửa cầu thang, lại nhớ ra có chuyện chưa nói, liền dừng lại lưng chừng, nói vọng xuống, bâng qươ với người quản gia bên cạnh, nhưng ý thì lại hướng đến bốn người con của mình.

- Này, tôi nhớ không lầm là bốn đứa nhỏ nhà ông bạn tôi còn độc thân, mà nói đến đây tự dưng tôi lại muốn làm xui gia với ông bạn già của tôi ghê gớm!

Chin nhìn người quản gia cười xuề xoà, tiếp tục bước chân lên bậc cầu thang. Anh em Takeomi đợi ba khuất bóng hẳn rồi mới đưa mắt nhìn nhau, giọng ba lớn như thế, làm sao họ có thể không nghe rõ được, mà nghe rõ thì cũng hiểu được ý tứ khác trong câu nói này. Nếu như Chin không nhắc đến chuyện "độc thân", anh em Takeomi xuýt thì quên mấy chục năm sống trên đời, bản thân họ còn có lúc không nghĩ đến chuyện này. Giờ ba úp úp mở mở việc các con của bác Makoto còn độc thân, lại thẳng thắng nói muốn làm xui làm gia với bác ấy khiến cho họ thấy bối rối. Takeomi, gã định lờ đi câu nói lúc nãy, cũng như Ken, vấn đề này cả gã và hắn đều từ chối đề cập đến cũng từ chối tiếp nhận. Nói chung thì hai người đều không có hứng thú lắm về chuyện tình yêu tình cảm lứa đôi, đơn giản là họ thấy không cần thiết phải có thứ đó xuất hiện trong cuộc sống của mình, chỉ như vậy thôi. Song có vẻ như Kakucho cùng Senju lại không nghĩ vậy, hai đứa muốn mang một chút sắc màu tươi trẻ cho hai anh lớn của mình, họ nghĩ Takeomi và Ken nên nếm trải thử thứ hương vị đắng cay ngọt bùi này. Senju cùng Kakucho quay sang nhướn mày, đôi mắt vô cùng nhiều tia châm chọc.

- Ba ám chỉ hai anh đấy!

- Vậy chắc hai đứa có người yêu hả?

Takeomi và Draken nhàn nhạt chép miệng đáp lại, đâu phải chỉ riêng gì gã và hắn là còn độc thân sau ngần ấy năm, chính Kakucho và Senju cũng đều là những người yêu công yêu việc đến độ chẳng bao giờ đề cập đến hai chữ "tình yêu" đấy thôi, thế mà giờ lại ám chỉ mỗi Takeomi và Draken cơ đấy? Quy chung lại, anh em nhà này bên ngoài thì đào hoa, nhưng lại chưa có một mảnh tình vắt vai, kinh nghiệm tình trường cũng được gọi là chuẩn chỉnh nhưng thật ra là chưa yêu ai bao giờ, toàn đứng ra cho bạn bè mình lời khuyên. Hơn nữa, họ cũng từng từ chối người thích họ nhiều đến nỗi ai cũng bảo anh em Takeomi có trái tim bằng sắt bằng đá, đều không dễ lung lay rung động, còn có vài nhân viên thân cận bảo họ khô khan, cuộc sống chỉ có đi làm, về nhà với gia đình, ra ngoài ăn uống với bạn bè. Đúng là như vậy, phần lớn nhân viên đều nhận định sếp của bọn họ chắc chắn sẽ còn lâu mới có người yêu, hoặc có thể là không bao giờ xảy ra việc ấy. Nghe hai anh lớn nói vậy, cả Kakucho cùng Senju giật mình, như bị đụng trúng tim đen liền á khẩu, đúng là không nên đề cập đến chuyện này, cả bốn người họ đều y chang nhau thôi, không ai nói được ai đâu. Giờ thì hai đứa mới nhận ra, chọc Takeomi và Draken cũng giống như việc tự chọc bản thân mình, thà ngay từ đầu không nói gì còn hơn. Thôi, không đề cập đến chuyện này nữa, chẳng phải bọn họ có hẹn với nhau sẽ đến quán bar của Senju chơi sao, giờ cũng đã đến lúc phải đi rồi. Takeomi đứng dậy đầu tiên, thấy mấy đứa em còn ngồi yên một chỗ, liền luôn miệng thúc giục.

- Mười giờ rồi đấy, tụi em định không đi giải toả căng thẳng sau một tuần cày như trâu à?

- Đi chứ, tụi em đang đứng dậy nè, phải đứng dậy từ từ thì mới không bị váng đầu, anh hai cũng cẩn thận đi, em thấy anh toàn ngồi xuống rồi đứng lên đột ngột không đấy, chú ý sức khoẻ một chút chứ anh!

Ken vừa dứt lời thì cùng lúc ngồi dậy với Kakucho và Senju. Hắn không biết mình đã phải nhắc Takeomi bao nhiêu lần về cái chuyện này rồi, song hình như hắn thấy người anh này không có để ý chú tâm đến hay sao ấy. Anh em trong nhà đều biết Takeomi có chứng mất ngủ, lâu lâu vẫn sẽ tái phát và thường xuyên bị đau nhứt nửa đầu. Vì vậy, chỉ cần gã không chú tâm đến sức khoẻ một chút thôi là mấy người còn lại sẽ liền để ý mà nhắc nhở ngay, đến cả chuyện đi khám sức khoẻ định kì mà họ còn phải thúc giục thì gã mới chịu đi đấy.

- Anh hiểu rồi!

- Hiểu rồi thì khoác áo vào đi, tối lạnh đấy!

Kakucho đi đến kệ lấy áo khoác của bản thân, cũng không quên cầm luôn một lượt áo của ba người còn lại, không những nhắc nhở Takeomi mặc vào mà còn nhắc nhở Draken và Senju cùng mặc vào, thời tiết Las Vegas dạo này điên lắm, sáng nóng tối lạnh, cứ giữ ngư thì thế nào cũng bệnh. Anh mà không đứng ra bắt những người còn lại mặc áo khoác, chắc chắn chẳng ai nghĩ đến chuyện này. Loay hoay một hồi, cả bốn mới rời khỏi nhà, Kakucho hôm nay sẽ đảm nhận vai trò lái xe. Họ thường xuyên đi chung xe trong mỗi lần ra ngoài ăn uống như vậy, chỉ khi nào có việc riêng cần phải tách ra thì mới lái xe riêng, cho dù ai cũng sở hữu cho mình xe riêng hết rồi nhưng đây là thói quen cũng như sở thích của mấy anh em vì có lẽ đã khắn khít với nhau từ bé, lớn lên càng không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro