𝑆𝑎𝑛𝑜'𝑠 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Makoto, nhà tài phiệt nổi tiếng ở Nhật Bản thời bấy giờ. Ông mang trong mình dòng máu alpha trội cao quý. Từ nhỏ, Makoto đã thể hiện tư chất thông minh hơn người. Vì vậy, không quá khó hiểu khi ông ấy tài giỏi như vậy, vừa là nhà tài phiệt, lại có sức ảnh hưởng đến chính trị. Địa vị, tiền bạc,...không có thứ gì Makoto muốn lại chẳng thể đạt được. Sau này, ông kết hôn với thanh mai trúc mã của mình, là Sakurako. Cả hai có với nhau bốn người con, đặt tên lần lượt là Sano Shinichiro, Kurokawa Izana, Sano Manjiro và Sano Emma. Giống như ba mình, họ sinh ra với thân phận tôn quý, được những người trong giới gọi là "cậu ấm cô chiêu" nhà tài phiệt, đều mang trong mình dòng máu omega trội thuần tuý, hiếm hoi. Tư chất thông minh, tài sắc vẹn toàn, đó hoàn toàn là những từ ngữ xứng đáng nhất để miêu tả họ. Gia đình Sano vô cùng đầm ấm và hạnh phúc, tình cảm giữa ông cùng vợ rất tốt, những đứa con lại hiếu thảo, giỏi giang, song sự trọn vẹn ấy chẳng tồn tại được lâu. Ba năm sau khi Sakurako sinh cô con gái út là Sano Emma, bà không may phát hiện bị bệnh tim rất nặng và qua đời chẳng lâu sau đấy, đó là biến cố đau đớn nhất xảy đến với ông Makoto cũng như những đứa con trong gia đình. Đau đớn trước sự mất mát này, ông đã suy sụp một thời gian, sau đó lại mạnh mẽ gượng lên để có thể cố gắng yêu thương và bảo bộc cho các con. Makoto chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bước thêm bước nữa, toàn tâm toàn ý chọn sống như vậy cho đến cuối cuộc đời, vì với ông, Sakurako là người vợ, là người mà ông yêu thương nhất thế gian. Cuộc sống sau này của ông cũng vẫn như vậy, ngày ngày làm việc, xuất hiện trước công chúng, sau đó lại trở về nhà, đảm đương cả hai nhiệm vụ vừa là ba vừa là mẹ, song ông lại cảm thấy an ủi khi bốn đứa trẻ càng lớn lại càng ngoan ngoãn, tài giỏi và thông minh. Thời gian thấm thoát thôi đưa, giờ đây ông Makoto cũng bước sang độ tuổi lục tuần, cũng đã xem xét đến việc chuẩn bị nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, bản thân cũng rất an tâm bởi vì các con của mình đã trưởng thành rất nhiều rồi.

Cậu con cả, Sano Shinichiro, năm nay ba mươi tuổi, là người được cho rằng giống ba nhất cũng bởi vì tính cách trầm tĩnh, ít nói, hiền lành của mình. Anh yêu kinh doanh từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp đại học từ một trường danh tiếng ở Nhật liền được ông Makoto cho đi du học gần năm năm ở New York. Do sáng dạ, Shinichiro hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo sớm hơn dự định chỉ sau vỏn vẹn bốn năm. Sau đấy, anh trở về Nhật Bản và được Makoto cho tiếp quản công ty của gia đình. Ngay từ nhỏ, Shinichiro đã có nhận thức rất rõ về bổn phận của con trai cả trong nhà, lại là anh cả của các em, vì vậy luôn cố gắng đảm đương trọn vẹn trách nhiệm của bản thân, từ chăm sóc gia đình, lo công việc kinh doanh đến giúp ba trông nom mấy đứa em nhỏ, tất tần tật mọi thứ, việc gì có thể làm anh đều làm cả, cũng là vì Shin muốn gánh vác giúp ba. Hơn nữa, anh ấy lại là người rất cưng chiều em út, hầu như tụi nhỏ vòi vĩnh thứ gì, anh đều mua cho mà không cần nghĩ ngợi nhiều. Lâu lâu, ông Makoto cũng có chút phàn nàn về chuyện này, ông sợ đứa con trai này cưng chiều mấy đứa nhỏ quá, tụi nhỏ sẽ sinh hư mà ỷ lại vào anh cả mất thôi, nhưng Shin đều đứng ra nói giúp cho các em, là do tụi nhóc còn nhỏ, trẻ nhỏ nhận chút nuông chìu cũng không có gì là quá đáng.

Tiếp đến, Kurokawa Izana, hai mươi lăm tuổi, con trai thứ hai của gia đình Sano. Hiện giờ, cậu ta tự mình điều hành tổ chức chăm sóc và cưu mang trẻ em phi lợi nhuận lớn nhất Nhật Bản. Bên cạnh đó, Izana cũng vừa mới tốt nghiệp Ngành Thanh nhạc với tấm bằng loại ưu. Từ nhỏ, cậu chàng vốn đã là đứa nhỏ rất hoạt bát, tính cách cứng rắn, đôi lúc ương bướng, vì vậy, ông Makoto liền nghĩ ra cách làm theo dân gian, đeo cho Izana một đôi hoa tai để có thể dễ dạy bảo hơn. Sau này khi lớn lên, cậu chàng vẫn luôn trân trọng đôi hoa tai này và đeo nó suốt, chưa bao giờ tháo ra dù chỉ một lần. Ngoài ra, Izana khá tự lập, dù là ở cùng với gia đình nhưng cậu không muốn phải dựa dẫm quá nhiều vào ba và các anh em. Izana có một cậu em trai, là Manjiro, cả hai đứa trông cũng khá giống nhau, về cả tạng người, tóc tai, phong cách ăn mặc cho đến tính cách, vì vậy nhiều lần họ bị người khác nhìn nhầm. Ban đầu, Izana cũng khổ tâm với chuyện này lắm khi lâu lâu lại bị gọi là Manjiro, song sau đấy cậu chàng quen dần rồi mặc định chuyện này vui vui, thế là không chú ý đến nữa.

Cậu con trai thứ ba, Sano Manjiro, năm nay hai mươi hai, sinh viên năm tư Ngành Logicstics của Đại học Tokyo. Em là người duy nhất trong gia đình không hề có hứng thú với kinh doanh và chính trị, cũng đã từng thổ lộ với ba và anh hai về chuyện này. Cả hai rất ủng hộ Manjiro, khuyên em thích gì cứ học nấy, không nhất thiết phải nối nghiệp gia đình. Vì vậy, mục tiêu của em là hoàn thành bốn năm đại học cho nhanh, tốt nghiệp xong sẽ cùng Izana quản lý việc ở tổ chức cứu trợ trẻ em. Ngoài ra, nếu có thời gian, Manjiro cũng sẽ tìm hiểu thêm về bất động sản, song đó chỉ là dự định. Sano Manjiro là đứa nhỏ có tính khí dễ chịu, rất lanh lợi, cũng có lúc cứng đầu, ương bướng hệt Izana, song lại rất dễ phân biệt bởi vì em có xăm một hình lớn, là hình con rồng đen, khá bắt mắt ở cổ bên trái của mình. Cũng vì vẻ bề ngoài này, vào năm nhất đại học, không ít lần Manjiro bị đàn anh khoá trên kiếm chuyện, nhưng lũ đó chỉ dám chặn đường em một lần, không bao giờ có lần thứ hai, đó là do Manjiro học võ từ nhỏ, thậm chí còn có thể vừa ngủ vừa đánh nhau, nhưng lại không dùng được tuý quyền. Còn về hình xăm, em bỗng dưng thích nên xin phép ba, Manjiro rất bất ngờ khi ông Sano hoàn toàn không có ý kiến gì về chuyện này, thế là em xăm nó thôi. Hệt như Izana, Manjiro cũng được cho rằng là giống với Izana nhất, còn có lần bị nhầm thành anh trai mình. Rõ ràng em để tóc đen, không hề đeo hoa tai, vậy mà vẫn có ngươi không nhận ra, Manjiro bị nhận nhầm hoài rồi cũng thành quen, tuyệt nhiên không muốn giải bày. Lâu lâu, nghe có người gọi mình là Izana, Manjiro chỉ cười cười rồi thôi, đúng là riết em thấy chuyện bị nhầm lẫn này cũng khá thú vị.

Thành viên cuối cùng trong gia đình, cũng là cô con gái duy nhất, lá ngọc cành vàng, kim chi ngọc diệp nhà Sano, Sano Emma. Cô bé hoàn toàn kế thừa nét xinh đẹp từ mẹ. Theo như lời ông Sano nói, Emma trông giống hệt Sakurako, giống đến cả từng đường nét trên khuôn mặt, giống đến cả cốt cách, là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, nhỏ nhẹ, thuỳ mị, đặc biệt là nấu ăn rất giỏi. Cô bé vừa bước sang tuổi mười chín, xinh đẹp như đoá hướng dương nở rộ trong nắng mai. Với dáng vẻ cùng tính cách tuyệt vời như vậy, mỗi lần trường đại học mà Emma theo học tổ chức những cuộc thi liên quan đến sắc đẹp, Khoa công nghệ thẩm mĩ đều sẽ cử Emma đại diện thi đấu với các khoa khác và luôn tự hào khi cô bé ẵm về vô số giải thưởng cao nhất. Ngoài việc đi học ở trường, Emma còn dành thời gian rảnh của bản thân để nghiên cứu về Ngành công nghiệp thời trang, nhất là lĩnh vực trang phục hoài cổ, truyền thống của các nước trên thế giới. Emma có một thói quen chưa bao giờ thay đổi, vào ngày cuối tuần thường sẽ lôi các anh đến khu vực gần Dogenzaka, Shibuya để vui chơi mua sắm hoặc xem diễu hành lễ hội thời trang. Cô bé cũng có ước mơ sau này sau này sẽ tự mình mở được một thương hiệu thời trang cho bản thân. Mối quan hệ giữa các anh em họ rất tốt. Buổi sáng sẽ cùng nhau đi chung xe để đến trường hoặc đến nơi làm việc, dù mỗi người đều sở hữu một chiếc riêng biệt, song thường luân phiên nhau chở, hôm thì xe của anh Shin, hôm là của Izana, hôm khác là Manjiro, còn Emma, cô bé thi rớt bằng lái xe ô tô bốn lần rồi nên các anh không bao giờ để cô cầm lái. Buổi trưa mọi người thường không về nhà, Shinichiro ở lại công ty còn Izana nếu có tiết thì đến trường học, còn không thì quay trở về trụ sở của tổ chức để giải quyết công việc, Manjiro và Emma học cả ngày ở trường. Còn buổi tối, tất cả luôn tranh thủ về sớm để kịp giờ ăn bữa cơm gia đình với ba. Họ kết thúc một ngày bằng việc ngồi nhâm nhi cà phê trên sofa ở phòng khách, cùng ba xem tin tức và cùng trò chuyện. Gia đình họ thật sự rất quấn quýt, yêu thương nhau. Thậm chí, cả bốn anh em đều không có ý định chuyển ra ở riêng dù có vài lần ông Makoto đề cập đến việc này, chuyện đó cũng là do Shinichiro cùng các em muốn ở gần ba nhất có thể, tiện cho việc chăm sóc cũng như bầu bạn với ông. Từ sau khi mẹ mất, cho dù ông Makoto trông kiên cường mạnh mẽ vượt qua được cảm xúc của bản thân là thế, nhưng hơn ai hết, cả bốn người đều hiểu rõ ba mình thật sự chưa có phút giây nào là không nhớ đến mẹ, cũng chưa hề nguôi ngoai nỗi đau trong lòng. Giàu có và quyền lực là thế, nhà Sano vẫn sống giản dị, hoà đồng với tất cả mọi người, hơn nữa hàng xóm đều đánh giá cao nhân cách của họ. Makoto có nhiều đóng góp lớn, nhất là về mảng giúp đỡ người nghèo khó. Là một nhà tài phiệt, có thể chi phối đến nền chính trị, trong những cuộc họp với cấp cao, Makoto luôn đưa ra nhiều chính sách vô cùng tuyệt vời, hợp với lòng dân, vì thế, sự tôn trọng mà họ dành cho ông chưa bao giờ mất đi. Mỗi dịp lễ lớn, nhà ông đều chật nít quà tặng từ hoa đến thực phẩm, dùng chẳng bao giờ hết, song ông ấy cũng có những nguyên tắc nhận quà của riêng mình, đó là không bao giờ lấy phong bì. Đó là lý do tại sao uy tín của Makoto không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những scandal vô lý về tham nhũng.

Tối hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi ăn bữa cơm gia đình, Makoto cùng các con ngồi thư giãn ở phòng khách sau một ngày làm việc và học tập nhọc nhằn. Trên tivi, giọng của phát thanh viên đều đều nói về tỉ giá sàn chứng khoán ngày hôm nay, khiến ông cùng Shin phải dừng nhấp ngụm cà phê mà chăm chú lắng nghe, trong khi đó, ba đứa nhỏ còn lại đang xì xầm bàn tính xem ngày mai là cuối tuần thì bọn họ nên đi đâu chơi. Bẵng một lát sau, khi tivi chuyển sang phần dự báo thời tiết, Makoto cùng cậu con trai cả mới dời sự chú ý sang tách cà phê bên cạnh.

   - Cuối tháng này ba có chuyến công tác ở Las Vegas, sẽ gặp đối tác trong ba ngày...tụi con có muốn đi chung với ba không? Ba có một người bạn thân từ nhỏ, là chủ của khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc Extravaganza khá nổi tiếng ở đây, sẵn dịp ba định ghé thăm bạn mình. Ông ấy mời ba sang đấy chơi lâu rồi mà vẫn chưa có dịp, lần này nhờ có chuyến công tác, nhân cơ hội đó gia đình ta đi du lịch luôn!

Makoto dứt lời, Izana, Manjiro cùng Emma liền phấn khích đến nỗi nhảy cẩng lên, trông vui như con nít được cho kẹo. Lâu lắm rồi gia đình mới có chuyến du lịch ngoại quốc như vậy, họ không khỏi mong chờ. Ngay lập tức, cả ba đứa nhỏ châu đầu vào điện thoại, cùng tìm kiếm những địa điểm vui chơi ở Las Vegas, chắc rồi, lần này gia đình họ sẽ có một chuyến đi thật vui, xoã stress sau một khoảng thời gian siêng năng chăm chỉ. Shinichiro cùng ba vừa uống cà phê, vừa bật cười khi thấy điệu bộ nôn nao của ba đứa nhỏ kia.

   - Bạn thân của ba, có phải là bác Chin, người mà ba hay kể cho tụi con nghe không ạ?

   - Phải phải, là cậu ấy! Mà Shin này...lần này sang Las Vegas, ba còn có một việc nữa muốn thảo luận với con...Có một khu đất khá đẹp nằm ở Reno, là một khu đại đô thị đông dân, ngang ngửa Las Vegas đấy! Khu đất này đang được rao bán, ba chưa nói đến giá, nhưng vị trí của nó thật sự rất đắt địa. Nhờ Chin nói mà ba mới biết đến, ba định đi xem, con đi với ba nhé? Ba có ý sẽ xây một khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc và hồ bơi ở đây, con biết đấy, Reno chưa hề có loại hình giải trí kết hợp nào như thế. Nếu chúng ta đầu tư ở đây chắc chắn có khởi sắc...

Đây là lần đầu tiên Shinichiro nghe ba nhắc về việc này, anh rất khỏi bất ngờ, không nghĩ ba có ý định kinh doanh sang tận nước ngoài như vậy, cũng là do ông luôn đề cập đến chuyện nghỉ hưu nên làm anh cứ tương ông ấy muốn nghỉ ngơi. Lúc đầu Shinichiro cũng định bụng sẽ khuyên ba, vì anh cũng không muốn ông vất vả thêm nữa, song thấy ba có vẻ rất hứng thú và quyết tâm với chuyện này, Shinichiro cũng không có ý kiến thêm. Shin nghĩ thay vì vậy, anh sẽ bên cạnh hỗ trợ cho ông thực hiện nó. Đây là kế hoạch rất có tiềm năng, Reno là một trong hai đại đô thị ở tiểu bang Nevada và ngành công nghệ sòng bạc ở nơi này thì phải gọi là tuyệt vời. Nếu như việc kinh doanh có khởi sắc, chắc chắn ba sẽ thu lại lợi nhuận không hề thấp. Shinichiro suy đi tính lại một hồi lâu, lại từ từ chậm rãi lễ phép đưa ra quan điểm của mình cho ba nghe.

   - Ba...con nghĩ chúng ta cũng nên suy tính cho kĩ vì ở đấy sòng bạc và khu nghỉ dưỡng nhiều, nếu định làm thì phải thiết kế sao cho có chất riêng một chút, chẳng hạn như mang phong cách châu Á, như vậy sẽ thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư và khách du lịch, cũng như khách bản địa!

Makoto gật gù đồng ý, đúng là Shin nhìn nhận thật sự rất thấu đáo. Đây chỉ mới là dự định, ông còn chưa nghĩ đến chuyện có thực thi hay không, nhưng cậu con trai cả lại nhìn được ra xa hơn, bao quát hơn và nghiêm túc, Makoto lấy làm hài lòng. Được rồi, ông  nghĩ cũng đã nghĩ xong, quyết cũng đã quyết xong, nếu như chuyện này thành, Makoto nhất định đưa dự án này cho Shinichiro quản lý. Thôi, ông không nói đến chuyện kinh doanh làm ăn nữa, cả tuần rồi đều bận, nếu cứ ngồi đây lo nghĩ nhiều như thế thì thật sự không thoải mái, Shin cùng mấy đứa nhỏ cũng sẽ không thoải mái, thế là Makoto liền đổi sang chủ đề khác có vẻ thú vị hơn nhiều.

   - Ba vừa nhớ ra chuyện này, muốn nói cho tụi con nghe...Ông bạn của ba có bốn người con, ba trai một gái. Nếu luận theo tuổi tác, họ đều lớn hơn tụi con vài năm, quan trọng đều là alpha trội, alpha trội hiếm có lắm đấy, một trăm người chỉ có một hai người thôi! Mà tụi nhỏ giỏi lắm, học hành thành tài xong về tiếp quản công việc của gia đình, cả bốn hiện giờ đang quản lý các chi nhánh con của khu nghỉ dưỡng và sòng bạc. Còn nữa còn nữa, cái này quan trọng, nghe Chin bảo bọn nhỏ vẫn còn độc thân...

Anh em Shinichiro ngơ ngác nhìn nhau, họ chẳng ngốc đến độ không hiểu ra ẩn ý của ba, có vẻ như ông ấy muốn ám chỉ đến chuyện tình cảm đôi lứa đây mà. Làm sao Makoto không nóng lòng cho được, Izana, Manjiro và Emma thì không nói nhưng Shinichiro, cậu con cả của ông năm nay đã ba mươi rồi, song vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, bậc làm cha làm mẹ nhìn thấy sao không nóng lòng cho được? Makoto dợm nghĩ nếu có thể làm xui làm gia với người bạn thân của mình thì thật tốt quá. Song đối với Shinichiro, ba mươi tuổi vẫn còn sớm chán với chuyện lập gia đình. "Yêu đương", hai chữ này với anh, không, là với Shin cùng ba đứa nhỏ còn lại không phải là xa lạ, mà là họ thật sự chưa có ý định cho chuyện này. Makoto lại là người hiểu rõ tụi nhỏ hơn ai hết, ông biết dù bản thân có nói vu vơ vài câu như thế thì bọn nhỏ chắc chắn cũng không để vào tâm đâu, hơn nữa, Shin cùng Izana, hai người này cực kì đam mê với công việc, trong khi đó Manjiro và Emma lại còn đang trong cái độ xuân xanh mơn mởn, vẫn còn chơi còn học và với hai đứa này mà nói thì tình yêu là cái gì đó nằm ngoài khả năng thích ứng. Tóm lại, ông hoàn toàn dự đoán được kết cục, cả bốn đứa nhỏ đều chẳng mảy may bận tâm lắm. Dù ông có khổ tâm trong chuyện này, song hiểu rõ đây là vấn đề riêng tư và nhạy cảm, nếu đã đề cập đến vậy mà bọn nhỏ không thích thì ông ấy sẽ dừng nó lại, đúng là chuyện tình cảm lứa đôi nên để thuận theo tự nhiên. Cho dù Makoto biết như thế, ông lại muốn các con, cả bốn đứa đều đang trong cái độ xuân sắc đẹp đẽ nhất, nếu có thể cũng nên thử qua hương vị này một lần, âu cũng vì sau này sẽ không có cảm giác như bâu giờ nữa, cái cảm giác nếm trải mùi vị tình yêu thanh xuân ấy, đẹp đẽ và thuần khiết biết bao. Nói thì nói vậy, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Makoto cũng chẳng có ý sẽ gượng ép các con vì bất cứ điều gì, nếu bọn họ có yêu thì ông mừng còn không thì cũng chẳng sao. Makoto nhẹ cười, nâng tách cafe lên nhấp một ngụm.

   - Được rồi, ba đùa thôi...tụi con có thể ở bên cạnh ba đến lúc ba thành ông già lọng cọng chín mươi tuổi còn được mà, yêu cũng được, không yêu cũng được, miễn tụi con thấy thoải mái và yên lòng là tốt rồi!

   - Con biết ba lo lắng cho bọn con, nhưng bọn con thật sự chỉ muốn bên cạnh chăm sóc cho ba, vẫn chưa nghĩ đến chuyện này...

Shinichiro vừa xoa bóp vai cho ba, lại chậm rãi đáp lại lời ông. Nghe xong, Makoto liền quay sang vỗ nhẹ lên tay Shin, giọng hiền hiền.

   - Được rồi được rồi, ba biết chứ...nhưng chẳng lẽ ba giữ chân thanh xuân của tụi con mãi ở đây sao? Ba cũng sống đến từng tuổi này, chứng kiến tụi con đều khôn lớn thành nhân thành tài lại hiếu thảo giỏi giang, thật sự trong lòng thấy rất mãn nguyện. Các con còn trẻ, nhân lúc xuân thu đang thịnh, sao không thử trải nghiệm chút hương vị mới mẻ của tình yêu xem sao? Nhưng ba cũng không muốn gượng ép tụi con, khi nào tụi con thật sự sẵn sàng, thật sự cảm thấy thoải mái, lúc đấy vẫn không muộn!

Makoto tươi cười, vừa dứt lời liền nhìn sang ba đứa nhỏ ngồi đối diện. Nếu được, ông mong mình có thể kết xui kết gia với bạn thân lâu năm của mình, nhưng nếu các con của ông chưa có ý định cho việc "yêu đương", chắc chắn Makoto không bắt ép, ông đã nói rồi, đây là vấn đề riêng tư của tụi nhỏ, cứ để tụi nhỏ quyết định việc bản thân sẽ yêu ai, yêu như thế nào.

   - Cảm ơn ba vì đã hiểu cho tụi con, tụi con thật sự chỉ muốn dành thời gian để tận tâm tận hiếu cho ba, nếu như, con chỉ nói là nếu như, nếu như sau này bọn con có người yêu, bọn con có lập gia đình đi chăng nữa, vẫn sẽ ở gần ba để chăm sóc cho ba, nhất quyết không để ba cô đơn một mình!

   - Con cùng suy nghĩ với anh Izana...

   - Con cũng thế, con cùng suy nghĩ với anh Izana và anh Mikey!

Câu nói của Izana khiến cho Makoto cảm động không thôi. Những đứa con của ông đã trưởng thành rồi, trưởng thành cả trong hành động lẫn suy nghĩ và lời nói khiến ông thật sự tự hào khi có tụi nhỏ ở bên cạnh, thật sự tự hào khi nhìn thấy tụi nhỏ lớn lên và chính chắn từng ngày như vậy. Shinichiro nhận ra biểu cảm của ba, liền nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng ông.

   - Đây là điều bọn con nên làm, phải làm...ba đã khổ cực cả nửa đời người để nuôi nấng bọn con khôn lớn, cho dù sau này có lập gia đình, con cùng các em cũng không muốn xa ba, xa ngôi nhà này!

   - Thế lỡ như phải gả ở nước ngoài thì thế nào!?

   - Thì tụi con bắt người ấy về đây ở, không chịu thì bọn con không cưới hỏi gì nữa!!!

Sự bướng bỉnh của Manjiro được bộc lộ rõ ràng qua câu nói của em, vừa hay khiến cho Makoto cùng các anh em được một trận dở khóc dở cười, nhất là Izana.

   - Thế em chấp nhận vế đầu của ba à??? Ba vừa bảo gả nước ngoài đấy. Thật là, chưa nghe rõ đã nhanh miệng, thế Manjiro nhà ta chấp nhận chuyện này đúng không?

   - Izana, anh cố tình trêu em đúng không? Em nghe rõ mồn một lời của ba đấy nhé, đừng có chọc em!

Emma e ngại nhìn hai người anh nhỏ, cô biết nếu không mau cản hai ông thần này lại, chắc chắn sẽ có một trận so tài tranh sức ở ngay tại phòng khách này cho xem. Thấy Emma bất lực đứng giữa can ngăn, Shinichiro cười trừ, lắc đầu, không phải anh chán ghét cảnh này, là Shin thấy khung cảnh ấy thật sự ấm cúng, liền nhớ đến mẹ, anh nghĩ có lẽ mẹ ở thiên đường cũng đang mỉm cười rất tươi và trong lòng đầy mãn nguyện. Anh thầm nguyện cầu trong lòng, mong mẹ hãy yên tâm vì đã có anh cùng ba bảo vệ mái ấm này, chắc chắn họ sẽ luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc như vậy. Giờ đây, câu chuyện về chủ đề "tình yêu" gần như trôi vào quên lãng, thay thế vào đó là cuộc tranh cãi của Izana và Manjiro, ồn ào nhưng chẳng ai thấy khó chịu. Makoto cùng Shin quay lại xem tiếp chương trình đang chiếu trên tivi, trong khi Emma lại khốn khổ vô cùng khi can ngăn hai người anh nhỏ, cô nghĩ có một ngày mình ngất xỉu mất. Đến khi chiếc đồng hồ quả lắc điểm mười một tiếng, Makoto thấy mắt đã hơi mỏi, liền lên phòng nghỉ trước, còn bốn người họ vẫn nán lại phòng khách mà đùa giỡn, không sao, dù gì mai cũng là cuối tuần và đứa nào đứa nấy đều chẳng có ý định đi ngủ sớm. Sau một trận tỉ thí nảy lửa, Manjiro cùng Izana lừ đừ ngồi phịch xuống ghế, thở không ra hơi, đúng là mỗi lần hai đứa nhỏ này giỡn với nhau thì cả hai gò má đều đỏ lên, là do đùa quá sức, song vẫn còn nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ đi đâu chơi, liền đồng thanh lên tiếng.

   - Ngày mai chúng ta có dự định gì không ạ?

   - Nghe bảo có trung tâm thương mại mới khai trương ở Saitama, anh muốn đến đó tham quan thử, mấy đứa đi không?

   - Dạ đi chứ, đi chứ, vậy bọn em đi ngủ sớm ạ, không thì mai dậy không nổi. Anh hai cũng đi ngủ luôn đi ạ, anh ngủ ngon, tạm biệt!

Giờ thì cả ba đứa nhỏ đều đồng thanh đáp, hai mắt đã sáng rỡ khi nghe hết câu nói của Shinichiro. Vừa dứt lời, cả ba đều vụt chạy lên lầu khiến anh không thể nhịn cười được, đúng là nhìn ba đứa hệt lúc nhỏ khi được hứa cuối tuần chở đi khu vui chơi, được chơi mấy trò thú nhún nhà banh, trông như tính cách này vẫn chưa hề thay đổi ở Izana, Manjiro hay Emma thì phải. Shinichiro uống hết tách cà phê, giúp quản gia dọn ly rỗng xuống nhà bếp, sau đó cũng tắt đèn phòng khách và trở về phòng mình nghỉ ngơi. Anh cũng không quên đặt chuông báo thức, nếu Shin không dậy sớm để đánh thức các em, chắc chắn chuyến đi chơi ngày mai sẽ muộn hơn dự định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro