𝐌𝐨𝐦𝐨𝐦𝐢𝐲𝐚 𝐓𝐬𝐮𝐛𝐚𝐤𝐢𝐫𝐢 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐓𝐨̂𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐞𝐦, 𝐘/𝐧."

»»————- ————-««

- Ừ, thằng ngu ạ. Nếu không thì như nào?

Sau khi Tsubakiri vô tâm vô tính nói ra câu này thì tên Oni kia dường như đã bị dồn vào đường cùng, bất thình lình ném Y/n qua một bên hòng bỏ chạy. Thế nhưng chưa chạy được ba bước thì hắn đã bị bên Momotarou chế trụ rồi xử tử luôn.

Y/n co quắp ngồi dậy ở trong góc nhà, việc đầu tiên cô ấy làm là đưa mắt lên nhìn Tsubakiri. Anh ấy vẫn đang ở đây, mạnh mẽ, kiêu ngạo, và lạnh lùng. Đâu còn chút nhiệt tình chỉ xuất hiện khi ở với Y/n, rồi cả sự dịu dàng, chứa chấp, nuông chiều làm cô ấy si mê nữa?

- Em có thai rồi, Tsubakiri.

Một câu nói mà khiến tiếng lục đục trong căn nhà đột ngột im bặt. Cả đám Momotarou cấp dưới lẫn đội phó Yomogi đều không dám thở mạnh, vợ chồng nhà sếp bất hòa mà chen mồm vào được à?

- Yomogi, thu dọn chỗ này rồi đưa quân đi hết đi. Tôi với Y/n cần nói chuyện riêng một lúc.

Yomogi lập tức tuân lệnh rồi kéo lính của đội đi thẳng, để lại căn nhà cùng với đôi vợ chồng trẻ tan hoang. Sau đó thì Tsubakiri lập tức tiến lại chỗ Y/n, và trước khi cô ấy kịp mở mồm ra chất vấn, anh đã nhanh chóng giành lời:

- Có bị thương ở đâu không?

Bàn tay anh cầm lấy cằm của Y/n xoay ngang xoay dọc để kiểm tra xem Oni vừa rồi có tạo ra vết thương nào không. Y/n cứ để cho anh lật qua lại chán chê như vậy mà chẳng mở miệng ra nói một lời nào. Đôi mắt cô ấy trống rỗng, và Tsubakiri cảm tưởng thứ tình yêu Y/n từng dồn hết cho anh giờ đây đã cạn kiệt.

Chẳng lẽ mọi thứ không thể nào cứu vãn nữa rồi sao?

Tsubakiri đặt Y/n tựa vào lồng ngực mình, một bên tay anh ôm lấy người cô ấy vỗ về. Mãi một lúc sau, anh mới nghe thấy Y/n yếu ớt hỏi, giọng khàn khàn:

- Nè, Tsubakiri. Bây giờ em có nhiều câu hỏi cho anh lắm, như kiểu tên vừa rồi là gì, anh là ai, công việc thực sự của anh là làm gì,... nhưng sau cùng hình như em chỉ cần biết một điều thôi. Rốt cuộc em... là gì của anh vậy?

Tsubakiri yên lặng nhìn cô gái mong manh trong lòng mình, rồi anh hôn lên mái tóc của Y/n thật mềm mại. Không đâu, đây chắc chắn không phải là kết thúc. Anh sẽ sửa chữa được thôi.

- Là vợ. Em là vợ của tôi, Y/n.

- Ý em không phải vậy, Tsubakiri. Đối với anh, giá trị của em là gì? Anh muốn nhận được điều gì khi cưới em? Phải chăng đó là tình yêu, sự quan tâm, đồ trang trí, bạn đồng hành?

Trước đây Tsubakiri nghĩ Y/n không được thông minh cho lắm, nhưng có lẽ tại vì cô ấy biết anh thích dạng ngu ngốc, nên mới tự làm khổ bản thân lâu như vậy. Anh cẩn trọng sắp xếp lại ngôn từ của chính mình, rồi tiếp tục trao cho Y/n thứ ánh mắt cưng chiều mê muội như hồi còn tán tỉnh.

Là loại mà cô ấy thích nhất.

- Em nói đúng rồi, ban đầu khi mới gặp em, tôi thực sự đang tìm kiếm những thứ ấy. Chỉ là bây giờ, đối với tôi thì em là cảm giác dễ chịu nhất tôi từng có trong suốt mấy năm qua, là nơi trốn chạy, cũng là nhà. Em có hiểu không Y/n, em với tôi cực kì quan trọng đấy?

- .... Nhưng anh đâu thể gọi đó là tình yêu chứ, Tsubakiri?

Tsubakiri nín lặng.

Cô ấy bắt thóp được anh rồi, vụ việc hôm nay không thể qua việc nói lý mà xoa dịu được đâu.

Mà nếu đã không thể dùng lý trí giải quyết, Tsubakiri sẽ trơ trẽn lợi dụng tình cảm.

Nụ hôn mãnh liệt bất chợt ập đến khiến nước mắt Y/n bất giác chảy dài.

Cô ấy vừa cố gắng đáp lại Tsubakiri vừa khóc lóc thảm thương, tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng còn chẳng đau đớn bằng tình cảm không được hồi đáp. Từng kỷ niệm đẹp với anh chiếu lại trong đầu Y/n như một cuộn phim cũ, tất thảy đều được nhuộm một màu nắng mơ màng.

Tsubakiri, giá như mà ngày hôm đấy anh đã không xuất hiện.

Giá như mà ta đã không tình cờ gặp nhau.

Giá như mà em không yêu anh.

Thì có lẽ kết cục của chúng ta sẽ còn đẹp đẽ, và rực rỡ hơn rất nhiều.

- Tôi có thể yêu em, Y/n. Và tôi sẽ học từ bây giờ. Ta sẽ cùng nuôi lớn em bé với nhau, được chứ?

Dối trá. Lừa lọc. Nói cho có.

Một kẻ từ nhỏ đã chẳng nhận được chút tình yêu nào như anh, thì có thể yêu ai được?

---------------

Sau đó thì sao ư? Sau đó mọi thứ vẫn hệt như mọi ngày, cuộc cãi vã tranh chấp của hôm ấy dường như được cả hai ngươi ăn ý ném sang một bên, không hề đề cập tới dù chỉ một chữ.

Tsubakiri tích cực tham gia vào công cuộc chuẩn bị đồ chơi, quần áo cho thành viên mới của gia đình. Mỗi ngày anh phải đặt đến 1001 đơn hàng toàn những thứ loăng quăng như bỉm, sữa, nôi,... chứ không đùa. Y/n cũng vẫn dịu dàng ân cần như cũ, dù chiếc bụng bầu có ngày càng to ra thì cô ấy cũng không dễ cáu giận.

Thế nhưng Tsubakiri vẫn biết, tình cảm của cô ấy dành cho anh đã vơi đi nhiều rồi. Đương nhiên là Y/n vẫn còn yêu anh chứ, chỉ là cô ấy không mù quáng đâm đầu vào anh như trước nữa.

Đôi mắt đẹp không còn cười vì Tsubakiri, nhưng chúng lại luôn khóc vì anh.

Phải làm sao bây giờ?

---------------

Tsubakiri đã không kịp giải quyết bất kì vấn đề gì trước khi anh chết một cách đột ngột.

Đó là một ngày cuối đông lạnh lẽo, khi mà Yomogi đến gõ cửa nhà Y/n và thông báo cho cô ấy tin buồn. Y/n lúc ấy đã bầu 7 tháng hơn, và trái với tưởng tượng của Yomogi, cô ấy chẳng có vẻ gì là quá đau buồn cả.

- Vậy à... Tsubakiri... chết thật rồi sao?

- V-Vâng... Tất cả tài sản bao gồm tiền bạc, nhà cửa của Chỉ huy đều để lại cho chị, nếu chị cần giúp đỡ gì thì cứ gọi cho em. Đội 27 của quân đoàn Momotarou sẽ hỗ trợ chị hạ sinh đứa bé an toàn!

Y/n vừa ôm bụng vừa gật gật cảm ơn Yomogi, sau đó thì khép cửa lại.

Cô ấy thẫn thờ nhìn đống cơm canh bày sẵn trên bàn còn đang nghi ngút khói, chỉ là người lẽ ra sẽ thưởng thức chúng lại chẳng bao giờ có thể trở về.

Nước mắt Y/n lại rơi lã chã, rồi cô ấy ngày càng khóc to hơn, khóc đến mức không ngưng lại được. Giờ thì ai sẽ đến bảo vệ em khi em gặp nguy hiểm? Ai sẽ nuông chiều và chứa chấp tính tình trẻ con của em? Còn ai sẽ cùng em nuôi lớn đứa bé này?

Tsubakiri, giờ đến cả trò giả vờ yêu em, anh cũng không muốn chơi nữa rồi sao?

Dẫu cho tình yêu của anh có là giả. Dẫu cho nụ cười anh dành tặng em lại chẳng ngát hương hoa. Dẫu cho em đối với anh chỉ là một trò vui rệu rã, những tháng vừa qua cùng anh vẫn là giấc mộng đẹp nhất em từng có trong đời.

Cũng không biết trước khi nhắm mắt xuôi tay, anh có nhớ về em chút nào không nữa. Về con nhóc ngây ngốc trước một ánh nhìn một cử chỉ vu vơ của anh, về con nhóc say sưa đi tìm chàng hoàng tử chịu quỳ gối xỏ giày cho nó hệt như những câu chuyện cổ tích?

Đồng hồ đã điểm 12h. Tsubakiri, anh thì đã sớm yên giấc nồng, thế nhưng em thì lại đến lúc phải tỉnh dậy rồi sao?

----------------

Trước khi chết, quả thực Tsubakiri có nghĩ về Y/n.

Về cách mà cô ấy luôn vô thức ôm chặt rồi lẩm nhẩm tên anh khi đã say ngủ.

Về đứa con gái chưa kịp chào đời của mình, và việc nó sẽ đẹp như thế nào nếu hưởng hết gen trội của anh và Y/n.

Về cả việc Y/n sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin anh đã qua đời nữa. Có lẽ cô ấy sẽ buồn, rồi suy sụp mất một khoảng thời gian, thậm chí có thể không vượt qua nổi cú sốc ấy suốt một đời này.

Xin lỗi em, Y/n.

Em sẽ yêu tôi hơn nữa nếu tôi chết, phải không?

»»————- ————-««

"𝐘𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐞𝐬𝐭 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐈 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐞𝐧."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: mọi người nghĩ Tsubakiri có yêu mình thật không và nếu có thì là yêu bao nhiêu ạ 😔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro