𝐌𝐨𝐦𝐨𝐦𝐢𝐲𝐚 𝐓𝐬𝐮𝐛𝐚𝐤𝐢𝐫𝐢 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐄𝐦 𝐲𝐞̂𝐮 𝐚𝐧𝐡, 𝐓𝐬𝐮𝐛𝐚𝐤𝐢𝐫𝐢."

»»————- ————-««

Vào đêm tân hôn của hai người, Y/n đã ngượng đến mức chẳng thể nhìn nổi vào mắt Tsubakiri.

Cô ấy táy máy tay chân, không thể đứng hay ngồi im một chỗ, sống lưng thẳng đuột ra vì căng thẳng. Thế nhưng Tsubakiri chứng kiến dáng vẻ lúng túng này của Y/n thì chỉ có nằm trên giường cười cười kiểu ngứa đòn chứ không có hành động gì thêm. Điều này khiến Y/n ngại càng thêm ngại, rồi đâm ra hậm hực giận dỗi luôn:

- Anh cười cái gì mà cười?!

- Cười em chứ cái gì.

- E-Em không được căng thẳng à?! D-Dù sao cũng là lần đầu tiên....

Tsubakiri bật cười trước khuôn mặt ngày càng ửng đỏ của Y/n. Thôi, trêu cô ấy thế là đủ rồi, anh bật người dậy và tiến đến lại chỗ cô ấy.

Sống lưng Y/n căng cứng lại khi cảm nhận được hơi ấm áp vào từ đằng sau, rồi những lọn tóc vàng bông xốp hạ mình xuống ngay bên má của cô ấy.

- Đừng sợ... Tôi sẽ dạy em.

Tsubakiri ngậm lấy vành tai của Y/n, rồi mút cắn nhẹ nhàng khiến cô ấy rùng mình chìm trong khoái cảm. Bàn tay lạnh mơn trớn lấy da thịt, rồi chậm rãi kéo chiếc khóa váy của Y/n tụt xuống.

Chậm rãi đến độ làm Y/n bồn chồn.

Xoạch.

Rồi đến khi cô ấy đã trần trụi hoàn toàn trước mặt anh, cả về thể xác lẫn tâm hồn, Tsubakiri mới nhẹ nhàng đẩy Y/n xuống giường. Đôi mắt mê mang không rời khỏi anh một khắc, cẳng tay ôm chặt lấy cổ Tsubakiri như đang bám víu vào giấc mộng đẹp trên vườn địa đàng.

- Thả lỏng đi nào, Y/n. Em sẽ thích nó thôi, tôi hứa đấy.

Những lời dối trá này chẳng giúp Y/n bớt lo lắng đi tí nào, nhưng cô ấy vẫn run rẩy đáp lại Tsubakiri bằng một lời thổ lộ chẳng mấy liên quan.

- Em yêu anh, Tsubakiri.

Tsubakiri mỉm cười, sự si mê trong đôi mắt của Y/n đối với anh chính là một loại tình dược. Cả đêm hôm ấy, anh nửa nhu tình nửa điên cuồng làm cho Y/n khóc nức nở, nước mắt cô ấy thấm đẫm một mảng ga giường bị kéo đến nhăn nhúm.

Ánh trăng đổ tràn lên làn da của Y/n sóng sánh.

Tsubakiri cúi đầu, rồi liếm sạch những giọt lấp lánh còn vương.

__________

Đại khái thì cuộc sống hôn nhân của Tsubakiri và Y/n được xem là tương đối hoà hợp.

Sáng thì cùng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, Tsubakiri trước khi rời nhà đều trao cho Y/n một nụ hôn, rồi đến khi anh quay trở lại đã có cơm nước nóng hổi đang chờ. Tsubakiri không gia trưởng hay cho là phụ nữ phải làm mọi thứ, nên anh chủ động nhận việc rửa bát sau khi ăn. Rồi thì hai người họ sẽ cùng tắm, rồi sấy tóc cho nhau, cùng ôm nhau đi ngủ, hoặc là không ngủ.

Y/n khớp hoàn toàn với hình mẫu người vợ lý tưởng trong lòng anh, hiểu chuyện, xinh đẹp, si mê. Thế nên Tsubakiri kỳ thực cũng có chút tình cảm với cô ấy, dù có thể không sâu đậm như của cô ấy đối với anh.

- Tôi đi làm đây, Y/n. Tối hôm nay có thể sẽ về muộn, em đói thì nhớ ăn trước.

- Không cần đâu, em ở nhà... đợi anh. Về sớm nhé, Tsubakiri-san.

- Hmm.

Tsubakiri hôn một cái phớt qua môi của Y/n trước khi cười cười mở nắm cửa đi làm. Y/n từng hỏi anh một lần về nghề nghiệp, nhưng anh nói dối cho qua là làm giám đốc một công ty nhỏ về công nghệ. Cô ấy sau đấy chẳng hỏi thêm gì nữa, nên Tsubakiri càng thích điểm hiểu chuyện này của Y/n hơn.

Anh nghĩ mình có thể tiếp tục như này cả đời, vừa diệt Oni vừa ở bên Y/n, dần vun vén một mái ấm hạnh phúc.

Thế nhưng đời chẳng bao giờ được như mơ.

Và vào một ngày lập thu đỏ máu, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

------------

Hôm ấy Tsubakiri đang ở trụ sở của Momotarou để đợi tin tình báo thì bỗng có tên cấp dưới hớt hải chạy vào, vội vã đến mức còn vấp ngã trước mặt anh. Linh cảm chẳng lành kéo đến, mà y như rằng ngay sau đó cấp dưới đã gào mồm lên:

- T-Thưa chỉ huy, tình báo nói có xuất hiện vài Oni làm chấn thương nhiều người, cả dân thường lẫn phe ta!!! Đám Oni này hiện đang ở... ở gần k-khu...

- Cậu có nói được không thế...? Khu nào?

- K-Khu nhà của Chỉ huy ạ....

Tsubakiri nghe xong câu này thì thấy cả người lạnh toát, máu trong anh gần như ngừng chảy trong một khoảnh khắc. Hình ảnh Y/n dịu dàng ngồi bên bàn ăn đợi anh về hiện lên, và rất rất rất lâu rồi, anh mới trải nghiệm qua cảm giác hốt hoảng.

Nhưng thứ cảm giác ấy chỉ thoáng qua thôi, vì sau đó Tsubakiri ép bản thân phải bình tĩnh lại và không được nóng vội. Hãy nhớ xem Manaka đã chết như nào. Anh ta chết là vì kích động, là vì xúc cảm, vì thứ gọi là "tình yêu".

Không được, Tsubakiri nghĩ thầm.

Anh hít vào một hơi dài, rồi lại giương bản mặt lạnh lùng vô cảm của mình lên và di chuyển đến khu nhà quen thuộc. Các loại tình cảm dư thừa được Tsubakiri trấn áp chặt chẽ bằng cách đè nén chúng trong một mảnh lòng, không cho bất cứ thứ gì cơ hội ngoi lên.

Thế nhưng rồi trường hợp xấu nhất vẫn xảy đến.

Khi Tsubakiri nhìn thấy Y/n lần nữa, cô ấy đang bị một Oni giữ lấy cổ làm con tin, căn nhà gọn gàng xinh đẹp đã bừa bộn, cơm canh cô ấy nấu cho anh bị hất đổ vương vãi dưới sàn nhà. Trái tim lơ lửng của anh như bị bóp nát, nhưng Tsubakiri ngoài mặt thì vẫn phải tỏ vẻ đang thắng thế.

- Chúng mày mà động đến tao, tao sẽ giết ả đàn bà này! Cút hết đi, Momotarou, bọn tao đã phải chịu đựng quá nhiều bởi chúng mày rồi!

Oni đó có vẻ sắp phát rồ đến nơi, đôi mắt chằng chịt tơ máu cho thấy áp lực kinh hoàng mà hắn ta phải chịu đựng trong thời gian gần. Tsubakiri chạm mắt với Y/n trong không trung, và nếu lúc trước cô ấy còn khá bình tĩnh, sau khi thấy anh, Y/n lập tức rơm rớm nước mắt.

- T-Tsubakiri, em s-sợ....

Hệt như đứa trẻ vừa bị ngã đau đang cố đứng dậy nhưng lại có người lớn lại gần quan tâm.

"Có sao không?" luôn là một câu hỏi chí mạng, mà sự hiện diện của Tsubakiri ngay thời khắc Y/n gặp nguy hiểm cũng thế.

Thế nhưng lần này anh đâu thể ngầu lòi bảo vệ cô ấy như lần ở quán cà phê.

Tsubakiri chẳng hề phản ứng gì lại với sự cầu cứu từ phía Y/n, chỉ lạnh lùng nhướng mày hỏi lại tên Oni, bộ dáng bất cần đời:

- Mày nghĩ uy hiếp như vậy thì mày sẽ thoát sao?

- C-Con ả đàn bà này vừa cầu cứu mày đấy, chẳng lẽ mày định để nó cứ thế chết sao?!

Tsubakiri liếc nhìn Y/n một lần, bắt gặp được sự tuyệt vọng lẫn không tin vào lời nói của anh trong mắt cô ấy, rồi bình thản phun ra lời bạc bẽo vô tình:

- Ừ, thằng ngu ạ. Nếu không thì như nào?

»»————- ————-««

"𝐀𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚́𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢?!"

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro