𝐌𝐨𝐦𝐨𝐦𝐢𝐲𝐚 𝐓𝐬𝐮𝐛𝐚𝐤𝐢𝐫𝐢 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐀, 𝐤𝐡𝐨́ 𝐭𝐡𝐨̛̉."

»»————- ————-««

Hai tháng kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ, mối quan hệ của Tsubakiri và Y/n đã có bước biến chuyển vĩ đại.

Đó là vào một đêm mùa hạ đẹp trời, trong lần đi date thứ 13 của hai người nếu không tính mấy cuộc hẹn thường ngày ở quán cà phê. Họ đã đi chơi ở thủy cung, có thể nói là vào giai đoạn Y/n đang mê đắm anh chàng kì lạ này nhất.

Anh ấy biết lắng nghe, thi thoảng cũng sẽ nói nhiều, giành trả tiền cho mọi lần ăn uống, và có đôi mắt vàng sâu thăm thẳm luôn xoáy chặt vào Y/n. Điểm trừ duy nhất mà cô ấy tìm được ở Tsubakiri có lẽ chính là thái độ của anh mỗi lần hẹn hò.

Mấy chú cá bơi lội kỳ thực rất thu hút ấy chứ, nhưng Tsubakiri trong cả buổi đi date hôm ấy dường như chả để tâm đến chúng là bao.

Bởi mỗi lần Y/n quay qua để chỉ cho anh một con cá múp míp mập mạp nào đó, cô ấy đã bắt gặp ánh mắt Tsubakiri đang cười cười nhìn mình rồi.

Sự cưng chiều lẫn hứng thú trong đó khiến cô ấy rung động, rồi đỏ mặt xoay đầu đi.

Chả đứng đắn gì cả.

—————————

Biến cố thực sự xảy ra khi hai người họ đang cuốc bộ ra về sau khi đã chơi chán chê. Cung đường dài quen thuộc ngập trong bóng tối, ánh đèn đường lung linh sáng rọi màn đêm.

Y/n lẽo đẽo đi đằng sau Tsubakiri mà cứ chần chừ không dám nắm lấy tay anh ấy.

Liệu giờ nắm thì có bạo dạn quá không nhỉ? Nhưng cũng quen nhau lâu phết rồi mà, với lại đâu phải Tsubakiri không biết mình thích anh í? Arrrrrgh, rốt cuộc có nên nắm hay không đây...?

Đúng lúc ấy, một con xe ô tô đột ngột vụt qua hai người với tốc độ nguy hiểm, mà Y/n thì còn đang vẩn vơ suy nghĩ nên chẳng hề nhận ra. Đèn pha của xe sáng đến lóa mắt, rồi khi cô ấy giật mình nhìn lên thì thấy nó đã đang ở quá gần.

Hờ, bỏ mạng khi còn chưa được nắm tay người thương sao? Y/n, số mày cũng thảm quá rồi đi. 

May mắn thay cho Y/n là Tsubakiri phản ứng kịp. Anh nhanh lẹ ôm cô ấy vào trong lòng, rồi nhảy về phía lề đường chỉ trong chớp mắt.

Thình thịch.

Xúc cảm vững chãi và ấm áp ập đến.

Thình thịch.

Mặt Y/n nóng rực lên như phải bỏng khi nhận ra vị trí mình đang ở, tuy chưa chắc đã ở trong lòng Tsubakiri nhưng vẫn đang ở trong lòng Tsubakiri.

Thình thịch.

Mũi cô ấy hơi đụng vào phần yết hầu nhô ra của anh, khiến cả cơ thể như chìm vào tê dại.

Y/n cảm thấy kích động, cũng thấy bản thân mình đã ngà ngà say. Hình như vào mỗi lúc cô ấy gặp khó khăn hay nguy hiểm gì, Tsubakiri đều kịp thời xuất hiện. Hẳn phải dính dáng gì đến bánh xe vận mệnh rồi đây, tâm hồn lãng mạn bay bổng của Y/n lại được dịp nai tơ chạy loạn.

Đúng khoảnh khắc đẹp đẽ hoàn hảo như thế, cô ấy bỗng nghe được giọng của Tsubakiri lẩm nhẩm cất lên:

- Mẹ cái thằng ngu, lái xe còn *** lái nên hồn...

.... Ừ đúng rồi ha, Tsubakiri là dạng người cục cằn kia mà. Ẩn giấu dưới nụ cười giả tạo đặc trưng của anh là thái độ lồi lõm cùng với tinh thần máu chiến không sợ bố con thằng nào. Y/n biết điều ấy kể từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cô ấy chỉ cho là anh đã quen cứng cáp mà thôi.

Đúng là chỉ có mình mơ mộng hão huyền, Y/n vừa bình ổn lại nhịp tim vừa cười xoà như vậy. Nhưng trước khi cô ấy kịp hoàn thành mục tiêu nhỏ nhoi ấy thì Tsubakiri lại lần nữa lên tiếng:

- Em có sao không vậy, Y/n?

Đây rồi.

Cách mà Tsubakiri luôn làm Y/n rung động.

Đối với người ngoài anh có gai góc, có lạnh lùng, có khốn nạn bao nhiêu, thì khi ở với Y/n, anh lại nhỏ nhẹ, lịch thiệp, và quan tâm chừng ấy. Ánh mắt anh sẽ dịu đi, cử chỉ sẽ mềm mỏng lại, rồi lời nói mà anh thốt ra cũng dịu dàng đầy hư tình giả ý.

Y/n chẳng thể nào hiểu thấu người đàn ông này.

Thế nên cô ấy thích anh nhiều lắm.

Thích đến độ phát điên.

Đối diện với ánh mắt như đang hút người ta vào trong của Tsubakiri, Y/n chỉ có thể ngẩng đầu lên đáp lại. Hai mắt cô ấy sáng bừng một thứ quyết tâm vô hình, bàn tay đặt trên ngực của Tsubakiri dần nắm chặt lại, rồi khoé miệng khẽ run lên.

Cục bông nhỏ trong lòng Tsubakiri liều mình kiễng chân,

rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Nụ hôn ngắn ngủn như chuồn chuồn lướt nước nhưng đã đủ để khiến tim Y/n bay ra khỏi lồng ngực. Đúng là đốt cháy giai đoạn quá mà, nắm tay còn chưa nắm qua, vậy mà đã bày đặt hôn hít.

Tsubakiri mới đầu có hơi sửng sốt trước độ chủ động của Y/n, nhưng rồi khung cảnh cô ấy ngại đến bốc khói khiến mắt anh phấn khích híp hết cả lại.

Nụ cười gian manh treo trên môi của Tsubakiri trước khi anh đột ngột vớ lấy cần cổ của Y/n, và đẩy cô ấy về sau đầy thô bạo.

Rầm.

Cả cơ thể Y/n bị dí chặt lên tường, bàn tay chiếm hữu của Tsubakiri nhảy nhót trên từng đường cong mềm mại của cô ấy. Anh ngấu nghiến lấy cặp môi đỏ lựng, cắn mút cho vài nhát, rồi nuốt gọn tất thảy tiếng rên rỉ mà Y/n không tự chủ được kêu ra.

Chết mất thôi, khi ấy Y/n đã nghĩ thầm.

Đôi mắt của Tsubakiri lúc nào cũng lạnh lẽo và điên cuồng, hai thái cực đối lập nhưng lại hòa hợp đến không tưởng nếu đó là anh. Khi anh thả mình cho dục vọng thì đôi mắt ấy lại còn rực cháy một màu mê hoặc hơn nữa, đủ để khiến Y/n chìm đắm chẳng thể ngóc đầu lên.

A, khó thở.

Mãi cho đến khi thần trí Y/n chẳng còn chút tỉnh táo nào nữa, thì cô ấy mới cảm nhận được Tsubakiri dứt ra khỏi môi mình. Tiếng thở gấp gáp chiếm trọn cả khoảng không, Y/n mụ mị đầu óc ngước mắt nhìn chàng trai đẹp mã trước mặt mình.

Khi đồng hồ điểm đúng 12h, Tsubakiri thầm thì một câu nói kỳ diệu.

Một câu nói mà Y/n chưa từng ngờ anh sẽ mở lời đề nghị, cũng chẳng tính đến việc bản thân sẽ đồng ý nhanh thật nhanh. Một câu nói, làm xoay chuyển số phận của cả hai.

- Hay là chúng ta kết hôn đi, Y/n?

Cinderella bước chân vào thế giới cổ tích,

còn Y/n trầm mình xuống thứ tình yêu hư ảo đến mơ màng.

- Vâng. 

»»————- ————-««

"𝐓𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢̣𝐜𝐡."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: chỉ có 4 chương thôi nhé, kết này thì mọi người chắc cũng biết rồi, là BE 😭 chương sau sẽ bù đắp cho bằng một xíu nsfw nhé TT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro