𝐌𝐨𝐦𝐨𝐦𝐢𝐲𝐚 𝐓𝐬𝐮𝐛𝐚𝐤𝐢𝐫𝐢 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐂𝐨́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐢́ 𝐚̀?"

»»————- ————-««

(lời tác giả: đã để mọi người chờ lâu rùiiiiii >< tsubakiri là nhân vật mình thấy khó viết nhất, nên tốn nhiều thời gian 🥺🙉 )

Tsubakiri không phải là một người tốt.

Không phải do anh là một Momotarou càn quét Oni, mà là vì anh ở ngoài đời sống cũng không tốt thật. Nào là nghiện thuốc lá, sống vô cảm, luôn lạnh lùng, rồi không chịu mở lòng mình với ai.

Chỉ huy Manaka của quân đoàn Momotarou là người duy nhất từng cho anh chút tình thương mà đáng ra Tsubakiri nên nhận được từ cha mẹ đã khuất, nhưng rồi thì anh ấy cũng đã hy sinh. Tsubakiri không thể hiểu được tại sao Manaka lại lập gia đình trong khi anh ta phải đối diện với cái chết mỗi ngày như thế.

Tình yêu là một khuyết điểm, và là gánh nặng dẫn đến cái chết của Manaka. Tsubakiri hiểu rất rõ điều này, nhưng có một sự thật là đến anh cũng chẳng thể thoát khỏi nó.

Một khi đã trải nghiệm thứ tình thương ở gia đình của Manaka rồi, Tsubakiri vẫn luôn thèm khát một bữa cơm ngon được bày nấu sẵn, một người vợ dịu dàng xinh đẹp chờ anh trở về nhà sau mỗi lần nhiệm vụ.

Và đó cũng là cách anh gặp Y/n.

Đó là một lần gặp gỡ tình cờ không ai lường trước, và làm thay đổi cả vòng lặp quỹ đạo của Tsubakiri.

---------------

Đó là một ngày trời xuân nắng dịu.

Tsubakiri sau khi tan làm ở bên Quân đoàn thì ghé vào một tiệm cà phê gần nhà mà bình thường anh hay đi. Cà phê ở tiệm này khá hợp khẩu vị của anh, chỉ là hôm nay sau khi bước vào, Tsubakiri nhận thấy bầu không khí có gì đó khác lạ so với thường ngày.

- Em gì ơi, em là người mới ở đây đúng không? Cho tôi xin thông tin liên lạc nhé?

- Em trực thay cho bạn hôm nay thôi ạ, ngại quá, quý khách có thể về chỗ ngồi của mình được không ạ?

- Càng thêm lí do để tôi xin số điện thoại của em~ Nào, không phải ngại, em cho số rồi tôi về chỗ ngay, có gì không ổn chứ?

Một tên con trai ngu ngốc nào đó đang to tiếng gạ gẫm cô bé trực quầy, và cả quán cà phê đã ngứa mắt hắn từ nãy đến giờ. Chỉ là tên này thuộc dạng công tử ăn chơi, dáng vẻ thô kệch, trên chiếc thắt lưng đôn chề treo móc khóa siêu xe như cố tình khoe khoang, mấy người xông vào cản hắn cũng không được. Cô bé trực quầy cũng thuộc dạng tử tế, không hề cáu gắt gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng từ chối.

Tên kia thao thao bất tuyệt mãi mà thấy đối phương vẫn không đồng ý thì bắt đầu mất kiên nhẫn, lời lẽ phun ra khỏi miệng dần thô tục và vô văn hóa đi. Y/n khi này mới hơi cau mày, và mấp máy môi định từ chối dứt khoát hơn.

- Thưa quý kh....

Nhưng cô ấy chưa kịp nói gì thêm thì đã thấy một bóng người xuất hiện trước quầy, và không kiêng nể gì mà đạp một phát vào lưng tên vô duyên kia. Y/n kinh ngạc mở to mắt ra nhìn đối phương, chỉ thấy một anh chàng điển trai lạnh lùng đang giẫm lên người hắn, mạt sát:

- Mày bị điếc hay là nghe không hiểu tiếng người vậy? Cô ấy từ chối mày từ nãy đến giờ rồi đấy, cứ đứng cản đường cản lối làm phiền người khác, không thấy xấu hổ à?

- M-Mày là thằng chó nào?! Mày có biết bố tao là ai không?!

- Bố mày? Làm sao, mẹ mày không nói cho mày biết à? Cút về nhà bằng con xe rởm mà khóc với bố đi nhé, cứ ở đây nữa thì tao sẽ đánh mày bầm dập luôn đấy, thằng ngu ạ.

Có lẽ là do dáng vẻ của Tsubakiri quá khủng bố, tên phá đám kia đến đây đã sợ xanh mặt rồi co giò chạy mất. Sau đó thì Tsubakiri thu lại sự sắc lạnh và điên cuồng trong ánh mắt, vừa phủi phủi quần áo vừa nở nụ cười xã giao với Y/n:

- Một Americano mang về, cảm ơn.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Y/n nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi chế biến ly Americano cho Tsubakiri, xong xuôi liền tỉ mẩn cho vào túi và đưa cho anh. Ánh mắt của anh chàng này thậm chí còn chả đụng đến mình, cô ấy nghĩ thầm, rồi vẫn dịu giọng cất lời:

- Của quý khách đây ạ.

- Cảm ơn.

Khoảnh khắc ngón tay hai người hơi chạm vào nhau và Y/n cảm nhận được làn da lạnh lẽo hệt như đôi mắt của Tsubakiri, cô ấy thấy người mình như bị điện giật. Xúc cảm tê tê khiến đầu óc Y/n mơ màng, cô ấy thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Cái chạm rất nhanh liền biến mất, nhưng dư âm của nó thì vương vấn mãi đằng sau.

Tsubakiri cầm ly nước và bước ra khỏi quán, theo sau là ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của vô số khách trong tiệm lẫn sự ngơ ngẩn của Y/n.

Anh ta kì cục thật, nhưng mà cũng rất... ngầu cơ. Lần đầu tiên Y/n gặp một người vừa cục cằn vừa lịch thiệp như thế, không khỏi có chút hiếu kì, và cả.... rung động.

Đúng thật là tai hại mà.

Cô ấy vừa nghĩ như vậy vừa vứt lại chiếc tạp dề ở tiệm cà phê và vụt chạy theo Tsubakiri. Đây không phải là lần đầu tiên Y/n thích một người, nhưng lần cảm xúc mạnh mẽ bất thường đến chẳng kịp báo trước này thì chưa từng trải nghiệm qua.

Y/n chạy hết sức bình sinh, gương mặt lạnh toát hơi gió, lồng ngực căng chặt như sắp nổ ra đến nơi. Cô ấy va chạm với một vài người qua đường trên phố, nhưng ngoài lẩm nhẩm mấy chữ "xin lỗi" ra thì còn chẳng thèm quay đầu lại.

Tránh ra hết đi, mọi người.

Cứ gọi cô ấy là hoang tưởng đi, nhưng mà Y/n thực sự có cảm giác đây chính là "người ấy" trong truyền thuyết của mình. Cô ấy tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ lần rung động này đâu, bởi vì đời người quá ngắn, làm gì có thời gian để mà tiếc nuối cơ chứ.

Y/n đã chạy mãi chạy mãi cho đến khi cô ấy túm được đuôi chiếc áo vest ngoài của Tsubakiri, và bắt anh ấy phải quay đầu lại nhìn. Do hụt hơi nên Y/n phải thở hồng hộc để lấy lại sức, mãi vẫn không nói được lời nào, gương mặt nóng bừng lên vì ngại. Thế nhưng Tsubakiri thì rất ra dáng đàn ông, đưa tay ra vỗ lưng cô ấy hai ba cái, miệng nở nụ cười kiên nhẫn mà giả tạo.

Là loại nụ cười ai quen rồi thì thấy ghét, nhưng Y/n mơ mộng thì chỉ thấy quá bảnh trai.

- Anh ơi... Vừa rồi cảm ơn anh nhiều lắm...

- À, việc thằng nhãi kia á...? Không có gì, cơ mà em chạy theo tôi chỉ để nói vậy thôi à?

- V-Với lại em muốn hỏi l-là anh có... ừm, anh có.... có người....

- Có người yêu chưa í à?

Y/n gật đầu cái rụp, cặp má hồng ửng lên như màu nắng chiếu xuống đại dương buổi sớm. Tsubakiri hơi ngơ ngẩn một chút, ngắm kĩ thì gương mặt em gái này cũng khá dễ nhìn, bảo sao vừa nãy thằng đần kia cứ bám lấy chẳng dứt.

Nếu đây là gương mặt anh nhìn thấy mỗi ngày sau khi về nhà, Tsubakiri cảm thấy, thực ra cũng....

chẳng tồi chút nào.

- Tôi chưa có ai cả. Thế nào, làm em hứng thú rồi sao?

Chỉ bằng một lời trót lưỡi đầu môi như thế thôi, Tsubakiri đã nghiễm nhiên trở thành giấc mơ đẹp nhất, nhưng cũng là cơn ác mộng kinh hoàng đối với Y/n.

»»————- ————-««

"𝐓𝐬𝐮𝐛𝐚𝐤𝐢𝐫𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐨̂́𝐭."

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro