𝐌𝐨𝐦𝐨𝐤𝐚 𝐓𝐬𝐮𝐤𝐮𝐲𝐨𝐦𝐢 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐍𝐨́ 𝐜𝐨́ 𝐦𝐮̀𝐢... 𝐥𝐚𝐯𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫, 𝐓𝐬𝐮𝐤𝐮𝐲𝐨𝐦𝐢...."

»»————- ————-««

Tsukuyomi nhấc bổng Y/n lên và đẩy mạnh cô ấy vào cánh cửa. Chân cô ấy quặp chặt lấy hông anh, bám víu lấy hơi ấm nồng nhiệt trong khi vẫn hôn lên môi anh điên dại.

Tsukuyomi mất hết sạch bình tĩnh trước sự cuồng dã của Y/n, anh không nghĩ cô ấy sẽ vì mình mà chủ động đến như vậy. Có lẽ đây là minh chứng cho việc cô ấy cũng thích anh nhiều như anh thích cô ấy, và quãng thời gian anh ở đây tán tỉnh không phải chỉ là vô ích.

- Em có vẻ, ha, thích tóc của tôi nhỉ, Y/n...?

Từ cánh cửa đến các kệ sách, Tsukuyomi xô cô ấy đi mọi nơi, tiếng lầm rầm của những cuốn sách bìa cứng rơi xuống đất hoàn toàn có thể được nghe thấy từ bên ngoài. Hai tay anh vẫn ôm chặt thân dưới của Y/n, còn cô ấy thì bám lấy những lọn tóc tím của anh mà kéo giật trong cơn mê tình.

- Nó có mùi... lavender, Tsukuyomi....

Y/n chỉ kịp dứt ra khỏi nụ hôn để đáp lời anh ấy như vậy trước khi Tsukuyomi lại sấn đến và xâm chiếm lấy vị ngọt đầu môi làm anh say. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau, nhảy nhót như chẳng biết mệt là gì, đôi mắt mịt mờ những khát vọng khăng khít. Cặp cơ thể dính vào nhau như hình với bóng, còn tấm áo vest của Tsukuyomi thì đã tuột ra khỏi người anh từ khi nào....

Mãi đến tận khi cặp môi của Y/n đã sưng đỏ và cả tiệm sách giờ đã bừa bộn vương vãi, Tsukuyomi mới đành lòng dừng lại. Họ chỉ dám make out ở đây thôi, còn làm hết từ đầu đến cuối thì chịu, dù bàn tay hư hỏng của Tsukuyomi đã mấy lần nhịn không nổi mà sờ soạng đến đùi non mơn mởn của Y/n trong đợt hôn hít vừa rồi.

- Chậc, sao hôm nay em lại mặc váy chứ? Nó dễ làm tôi mất kiểm soát lắm đấy, em không biết sao?

- Em cũng đâu nghĩ hôm nay mình sẽ làm ra hành động này đâu, tối qua em nghĩ thông vốn là định từ chối anh thẳng thừng cơ mà.

- Chung quy là vì tôi quá đẹp trai, đến cả Y/n em cũng không thể cưỡng lại được sức hút trời cho này.

- Xìiiii, vâng vâng anh nói gì cũng đúng. Giờ thì tập trung giúp em đặt sách lại kệ đi, chỗ này bừa bãi quá đi mất.

Ngày hôm ấy là ngày Y/n và Tsukuyomi chính thức xác lập mối quan hệ.

Ở tiệm sách quen thuộc của hai người, nơi luôn nhuộm màu nắng vàng và khảm mùi sách cũ, một bó hoa hướng dương chễm trệ ngồi trên chiếc bàn gỗ, chứng kiến đôi bàn tay nắm lấy nhau mặc cho những đường chằng chịt ghi đè.

—————————

Sau đó thì đời sống tình cảm của Y/n và Tsukuyomi phát triển tương đối ổn định. Đúng như anh ta đã hứa, ngoài thời gian buổi sáng bắt buộc phải dành cho quân đoàn Momotarou, gần như chiều tối nào Tsukuyomi cũng ở với Y/n không rời.

Họ sống như những con người vô trách nhiệm, thường xuyên trốn việc mà đi chơi, bỏ bê tiệm sách, bỏ bê đơn vị. Hôm thì hai người họ nổi hứng lên chạy ra biển hóng gió, hôm thì đi ăn ở mấy nhà hàng sang chảnh, còn thường xuyên nhất vẫn là gối lên đùi nhau mà cuddle và đọc sách.

- Y/n, Y/n, Y/n, em đọc nốt chương truyện hôm qua cho tôi đi~

- ... Tsukuyomi, anh đừng đưa truyện pỏn cho em đọc nữa. Anh có bao giờ nghe hết đâu, đến nửa chừng là lại dở chứng vật nhau ra...

- Thế hôm nay không được sao?

- Nay em mỏi người lắm. Thích thì anh cứ nằm đấy, rồi em đọc tập thơ này cho mà nghe.

- Vậy cũng được~ Chỉ cần là em, như nào tôi cũng thích hết~

Và rồi một buổi chiều êm đềm lại diễn ra trong căn hộ của Y/n, từng lời thơ bay bổng và cái vuốt ve dịu dàng của cô ấy đều khiến Tsukuyomi lạc vào chốn mơ. Mái tóc thoảng mùi lavender trộn vào các ngón tay mảnh, quấn quít như tơ vò, có làm thế nào cũng chẳng thể gỡ ra. 

Khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi.

Mà mãi mãi cũng sẽ chính là khoảnh khắc này.

Tsukuyomi kể cho Y/n nghe về công dụng của từng lá bài xuôi ngược của mình, về tranh chấp giữa Momotarou và Oni, nhưng dường như thứ khiến cô ấy hứng thú hơn cả lại là mấy niềm tin ngu ngốc của anh vào định mệnh và bói toán. Cô ấy tuy không thể hiểu nổi tại sao có người lại mù quáng đến như anh, Y/n vẫn tôn trọng quan điểm trái ngược của Tsukuyomi. Cô ấy chăm chú lắng nghe anh kể về việc bói toán ảnh hưởng đến các quyết định cuộc đời anh như nào, từ đó đưa ra nhận xét lẫn phán đoán. 

- Nè Tsukuyomi, nếu một ngày bói toán cho anh cái quẻ "Hãy chia tay với người yêu hiện tại của bạn", anh có chia tay em không?

- Có chứ. 

- Ồ?

Y/n quay qua lườm Tsukuyomi một nhát, đôi mắt đã tỏ vẻ hờn dỗi. Hình như với anh chàng ngớ ngẩn này, bói toán của ông già tên rất dài kia còn đáng quý hơn cả tình yêu rồi. Tsukuyomi thấy vậy thì cười cười, rồi mới chậm rãi nói tiếp:

- Nhưng mà sau đấy vài ngày tôi sẽ tìm ra tiệm sách của em, mặt dày đòi quay lại. Chia tay xong thì cũng được phép quay lại chứ sao? Vả lại em yên tâm đi, tôi đã xem mệnh cho cả hai ta rồi, nó nói chúng ta sẽ đầu bạc răng long, chung sống với nhau từ giờ đến hết kiếp.

- Ewwww. Thật í ạ? 

- .... Cái thái độ gì thế hả? Em không muốn sống với tôi đến hết kiếp chứ gì? Cái đồ bội bạc này, để xem tôi xử lí em thế nào~

Tsukuyomi sau đó đã cù Y/n trên ghế sofa đến khi cô ấy cười sặc sụa chảy cả nước mắt, cơ thể co quắp lăn gọn vào trong vòng tay anh. 

Tsukuyomi say tiếng cười của cô ấy lắm. 

Mà đâu chỉ tiếng cười, anh còn say cả ánh mắt, lẫn đôi môi của Y/n nữa cơ. 

Đối với Tsukuyomi, dường như cái sương sa tinh khiết của đất trời đều tụ hội hết ở cặp môi của Y/n, thế nên mỗi lần anh gặm cắn nó thì mới có thể hưởng một chút mật đào. Dường như đôi mắt cô ấy chính là bức tranh "Starry Nights" của Vincent van Gogh, thế nên mỗi lần anh đối diện với nó thì đều theo lệ mà ngẩn người. 

Dường như, dường như...

Tsukuyomi đã mê Y/n quá rồi.

Đến cái mức anh nghi ngờ nếu bây giờ bộ bói toán của Myorinpa Wakako có thực sự bảo anh chia tay cô ấy, anh có đánh liều cả cái mạng mình vào tiếp tục yêu đương không nữa. Ôi không, Y/n, em đã làm gì tôi thế này....

Rồi cuối cùng, vào một đêm đẹp trời nọ khi Tsukuyomi và Y/n quyết định lái xe đi ngắm sao ở trên một ngọn núi xa xôi nào đó, hai người đã trải chăn lên nóc chiếc xe van nằm. 

Y/n nghiêng đầu gối lên cánh tay của Tsukuyomi, tay ôm ngang bụng anh ấy, đôi mắt đẹp thoáng mơ màng. Sự yên bình bao trùm lấy cặp đôi trẻ một khoảng thời gian khá lâu, trước khi Y/n lại cất giọng thì thầm: 

- Nè, Tsukuyomi. 

- Hm? Sao vậy? 

- Nếu ấy, nếu thôi nhé, nếu mà cuộc đời của chúng ta thực sự đã được ngòi bút định mệnh viết sẵn, em nghĩ là... có lẽ... tên của em đã được viết cạnh tên anh. 

Tsukuyomi quay đầu qua, và lấy ánh mắt mềm mại nhất của mình ra chỉ để nhìn cô ấy. Màu tím trong không có một gợn băn khoăn hay ưu phiền, mà chỉ chứa đựng sự cưng chiều vô đối. Sau khi xúc động mất vài giây, Tsukuyomi đưa tay lên hớt nhẹ sợi tóc mai của Y/n, rồi thì thầm vào tai cô ấy 3 từ giản đơn đong đầy mật ngọt với nhu tình.

Y/n, 

có thể em không biết, 

nhưng dải ngân hà tím lịm tìm sim trên kia,

 cũng chẳng thể lấp lánh bằng 

em. 

»»————- ————-««

"𝐄𝐰𝐰𝐰𝐰. 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐢́ 𝐚̣?"

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

(lời tác giả: rất cảm ơn mọi người vì vẫn support mình hihiu, mình còn sợ lâu rồi comeback mọi người quên mình rùi 😭😭 sẽ cố gắng update đều đặn hơn ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro