𝐌𝐨𝐦𝐨𝐤𝐚 𝐓𝐬𝐮𝐤𝐮𝐲𝐨𝐦𝐢 - 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

"𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐞𝐦."

»»————- ————-««

Hôm nay là ngày quan trọng.

Tsukuyomi từ sáng đã vô cùng vui vẻ, đi đến trụ sở của bên Momotarou còn líu lo hát hò khiến ai cũng nhận ra tâm trạng của anh rất tốt. Đến Ousuke đầu đất còn có thể biết, lập tức hỏi han anh rằng có chuyện gì mà nay tươi thế. Tsukuyomi chỉ cười chứ không trả lời, dù trong lòng anh ta cũng đang cực kì phấn chấn.

Hôm nay là ngày sau hôm qua, à ý là sau cái ngày có màn anh hùng cứu mỹ nhân cực kì hoành tráng của anh.

Hôm qua Tsukuyomi đã được Y/n thơm lên má cho một cái, và cô ấy cũng hứa hẹn có thể ngày hôm nay anh sẽ được thưởng nhiều hơn. Chính vì vậy mà tinh thần của anh cực kì tốt, sáng ngủ dậy đã chọn quần áo mất nửa tiếng đồng hồ, xịt cologne và vuốt tóc thật bảnh bao, sẵn sàng ôm người đẹp về tay.

Đến đầu giờ chiều, anh cầm một bó hướng dương còn rực rỡ và lộng lẫy hơn cả bó hôm qua, rồi chạy một mạch đến tiệm sách cũ của Y/n. Tới nơi, Tsukuyomi thấy cửa đã mở sẵn, và anh đứng xa một chút vẫn có thể nhìn thấy Y/n đang dịu dàng đọc sách bên quầy thu tiền.

Cô ấy đang mặc một chiếc váy bánh bèo đến lạ, những lọn tóc buông lơi nhuộm ánh chiều vàng. Cặp mi cong thi thoảng sẽ rung nhẹ, tất cả tạo thành một bức tranh tĩnh đầy mơ màng. Tim Tsukuyomi mềm ra khi thấy cảnh này, và anh sợ nó sẽ hóa thành bùn nhão trước khi anh kịp chạm vào cô ấy mất.

Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa rành rọt vang lên, làm Y/n phải ngẩng đầu từ cuốn sách mình đang đọc dở nhìn lên khuôn mặt điển trai ngứa đòn của Tsukuyomi.

- Cho hỏi, đây có đúng là chỗ của cô Y/n không vậy ạ?

- Đúng rồi. Cậu tìm tôi có gì sao?

- Chẳng là có một quý ông muốn tặng hoa cho cô, anh ấy còn gửi một lời nhắn đến nữa~

- Ồ? Và lời nhắn đấy là gì vậy, anh chàng giao hàng kiêm luôn quý ông?

Y/n nghiêng đầu sang phải một góc vừa đẹp, lém lỉnh hỏi. Cho dù cô ấy có bị mù thì cũng vẫn có thể dễ dàng đoán được thứ Tsukuyomi đang cố giấu sau lưng kia là một bó hoa to đùng. Còn về lời nhắn thì, phụ thuộc vào nội dung, cô ấy mới có thể nghiêm túc xem xét anh chàng này.

Tsukuyomi đương nhiên là không phụ sự kỳ vọng của Y/n, cực kì điệu đà rút bó hóa hướng dương bự tổ chảng ra, rồi giơ lên trước mặt cô ấy:

- Y/n, em... để tôi xem chỉ tay cho nhé?

- Hahahaa, đương nhiên là được rồi, Tsukuyomi-san.

Y/n cười vui vẻ nhận lấy bó hoa, rồi xếp nó thật đẹp đẽ trên chiếc bàn của mình. Tưởng gì, hoá ra anh ta chỉ muốn xem thử mệnh mình như nào. Anh chàng này cũng lắm trò quá rồi đi?

- Đây, tay mà anh cần đây. Xem cho tử tế nhé, đồ lang băm~

- Tuân lệnh~

Y/n thoáng rùng mình khi cảm nhận được bàn tay trần của Tsukuyomi mơn trớn lấy tay mình. Anh ta thường hay đeo găng tay kín mít, nhưng kỳ thực những ngón tay khá đẹp và dài. Chúng mong manh nhảy nhót trên lòng bàn tay Y/n, tựa như đang cố tình trêu chọc cô ấy vậy.

- Xem nào.... Bàn tay của em, chậc chậc, ẩn chứa hơi bị nhiều thiên cơ đấy~

Y/n khúc khích cười, nói anh ta là tên lang băm quả thực không chệch vào đâu mà. 

- Đường tâm đạo như này nghĩa là em luôn dốc hết lòng mình trong chuyện tình cảm, cực kì nhiệt tình. Đường trí đạo này tức là em suy nghĩ rành rọt, giỏi tập trung, còn đường còn lại vòng xuống cho thấy em có sức sống bền bỉ....

- Anh nghĩ mấy cái anh vừa nói có đúng không? 

Đôi mắt Y/n sắc lẹm rọi thẳng vào Tsukuyomi, sự nhạy bén trong đó khiến anh thầm kích động. 

- Tôi nghĩ là em giỏi tập trung và có sức sống bền bỉ. Còn chuyện yêu đương tình cảm ấy à, phải thử, thì mới biết được chứ~

- Xìiiiii, rốt cuộc anh nói câu này với bao nhiêu cô rồi vậy~

- Trước mắt thì chỉ có em. 

Nghe đến đây thì Y/n bĩu môi tỏ vẻ không tin, nói thực là vẻ bảnh bao lẫn dẻo mỏ của Tsukuyomi khiến cô ấy hơi bất an. Loại người như anh ta phải yêu đến hơn chục cô rồi chứ chẳng đùa, thế nên mới có thể mượt mà tán tỉnh như vậy. Chưa kể là thế giới của Tsukuyomi cũng khác với thế giới của cô ấy nhiều nữa, nếu cứ ngoan cố chen vào nơi mà mình không thuộc về, người cuối cùng bị thương tổn vẫn sẽ là bản thân. 

Sự thông suốt trong suy nghĩ và logic nói với Y/n rằng mình cần tránh xa khỏi anh chàng này ngay. Quãng thời gian vừa qua tuy có vui, nhưng vẫn là vô cùng nguy hiểm, đây là kết luận rút ra qua cả một đêm trằn trọc của cô ấy.

Y/n sau cùng vẫn thở dài một tiếng, cụp mi, rồi dịu giọng nói: 

- Tsukuyomi-san, em không rõ lắm về công việc của anh, nhưng chẳng phải anh mang sứ mệnh cao cả hơn em sao? Không cần phí phạm thời gian cho cô chủ tiệm sách quèn này đâu, anh nên tìm ai đó... thích hợp hơn. 

Lúc này thì Tsukuyomi cũng đã hiểu được sự băn khoăn của Y/n từ đâu mà đến, nhưng đối với anh, đây chỉ là một khúc mắc nhỏ. Anh tiến một bước lại gần cô ấy, và cũng ôn tồn

- Chà, Y/n, tuy rằng chúng ta khác nhau thật, tôi cũng không bận rộn như em tưởng đâu. Tôi vẫn dành mỗi buổi chiều lượn lờ ở tiệm sách cùng em này, và nếu chúng ta yêu nhau, tôi còn có thể  cho em nhiều thời gian và sự chú ý hơn nữa. Nghĩ thử đi, Y/n, về những điều chúng ta có thể cùng nhau làm? Đọc sách, ăn tối, du lịch, nuôi thú cưng, xem phim, ngủ, cuddle, hôn...? Em không muốn những thứ đó sao? 

Tim Y/n rung rinh mạnh mẽ trước những lời này của Tsukuyomi, cô ấy khẽ nhấc mi lên đối diện với cặp mắt tình tứ của anh. Màu tím sẫm đẹp tựa như dải trời đầy sao của vũ trụ huyền bí, chỉ chực hút người ta vào trong, khám phá, tìm hiểu, 

mắc kẹt.

Ôi không, đã tự dặn lòng là cần tránh xa khỏi anh ấy rồi cơ mà. Tại sao trái tim con người lúc nào cũng là kẻ phản chủ vậy...? 

Y/n thực sự không chờ được nữa liền đứng dậy khỏi bàn, rồi chậm rãi đi về phía cửa tiệm sách. Tsukuyomi ngơ ngẩn chằng hiểu cô ấy định làm gì cho đến khi Y/n khép cánh cửa lại, đổi biển "Open" thành "Closed", rồi mới đưa mắt lên nhìn anh. 

Ngượng nghịu.

Tsukuyomi thấy cả cơ thể mình mềm oặt trước khung cảnh mập mờ huyễn hoặc này, tiệm sách ngập mùi nắng và hương hoa của Y/n chẳng thể dập tắt ngọn lửa bập bùng trong lồng ngực anh. Dường như cô ấy có năng lực y hệt lá bài "The Star" của Tsukuyomi, mỗi lần xuất hiện đều khiến đối phương ngẩn người mất vài giây và buông bỏ mọi ý chí chiến đấu. 

- Tsukuyomi, anh... lại gần đây hơn được không? 

Chân Tsukuyomi bước tới gần trong vô thức, đôi mắt và con tim anh không rời khỏi Y/n một giây nào. Đến tận khi gương mặt cô ấy đã ở sát cơ thể anh, và nhiệt lượng tỏa ra từ khoảng cách của hai người khiến bầu không khí nóng rực, Tsukuyomi mới lên tiếng, chất giọng ngả ngớn nay đã trở nên mềm mại: 

- Y/n.... Tôi có thể chứ...? 

Cô ấy không trả lời anh, nhưng lại dứt khoát giật lấy chiếc cà vạt trên cổ Tsukuyomi, và kéo anh ấy lại gần. 

Môi hai người chạm vào nhau, và đó là nơi 

các thiên hà 

hòa làm một. 

»»————- ————-««

"𝐓𝐮𝐚̂𝐧 𝐥𝐞̣̂𝐧𝐡~"

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro